Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Đêm tân hôn

Tác giả: Vô Diện Nhân

Đại hôn của Thục vương gia diễn ra. Khắp các ngõ ngách kinh thành đều bàn tán xôn xao như cái chợ về vị thiên kim tiểu thư đã được Thục vương gia chọn trúng. Đó là biểu muội của Changjangyeon đại tướng quân Sin Byun, Sin Hwa Jin. Jungkook bị hoàng đế cưỡng ép nhất định phải chọn ra một người làm vương phi, lại cảm thấy trong buổi tuyển tú Hwa Jin biểu hiện rất khá nên nhắm một mắt, mở một mắt chỉ vào nàng. Hwa Jin không dùng hương liệu, chỉ gảy một khúc mã đầu cầm cũng khiến cho lũ bướm từ xa tấp nập bay tới. Loại kỳ nghệ này không phải quá đặc sắc với hắn, hắn đã từng gặp qua nhiều tài nữ còn làm được những chuyện phi thường hơn thế, nhưng mà nếu so trong số các vị thiên kim có mặt hôm đó, Hwa Jin được xem là giỏi nhất rồi.

Jungkook không thành hôn thì không biết thiên hạ lại tò mò chuyện của hắn đến vậy. Họ nói hắn kén chọn bao năm, chắc là vì Sin Hwa Jin rất đẹp, bằng không sẽ còn tiếp tục phong lưu ở những chốn rượu hoa, dễ dầu gì mà thành hôn sớm. Hắn cực kỳ oan uổng, rất muốn bá cáo thiên hạ rằng hắn bị hoàng đế ép buộc. Nếu không phải hoàng đế đang nắm thóp nhiều tội trạng của hắn, hắn đã nhất quyết phản đối đến cùng. Hắn chỉ là không muốn đổ thêm dầu vào lửa, làm hoàng đế nhớ lại mấy tội cũ, xử gộp luôn một thể. Vả lại, ai nói rằng thành hôn rồi thì không thể tầm hoa vấn liễu? Hắn tuyệt đối sẽ không vì một cành hoa bỏ cả khu rừng. Hiện tại hắn khỏe mạnh rồi, muốn ai bầu bạn mà chẳng được? Hắn xem việc thành hôn chỉ như có thêm một người đến ở trong phủ, không thể làm hắn bị ảnh hưởng gì.

Đêm tân hôn, Jungkook giở khăn trùm đầu ra ngắm kỹ Sin Hwa Jin. Kỳ thật dung mạo của nàng không đến nỗi bình thường nhưng cũng không thể gọi là kiêu sa. Bất quá, hắn thích vẻ gợn buồn trong đôi mắt nàng và sự trầm tư ít nói. Sau này, cho dù hắn có ra ngoài chơi bời thì chắc nàng cũng sẽ châm chước, không đanh đá làm ầm lên giống mấy hoàng tẩu của hắn. Sau khi uống rượu hợp cẩn, Jungkook nâng cằm nàng lên: "Vương phi, không còn sớm nữa, chúng ta nghỉ ngơi."

Hwa Jin bẽn lẽn nhắm mắt. Jungkook muốn hôn nàng nhưng đột nhiên lại nhìn nhầm khuôn mặt nàng thành khuôn mặt Jimin. Hắn khựng lại nửa chừng. Khi nãy Jimin đến chúc mừng đại hôn, đã cố tình dùng ánh mắt tràn đầy dục vọng hướng về phía hắn. Hắn uống nhiều rượu, bị ám ảnh cũng là lẽ thường.

Hwa Jin mở mắt: "Vương gia, người sao vậy?"

"Bổn vương không sao."

Jungkook lắc đầu qua lại cho tỉnh táo, buông màn giường xuống cuỗm lấy đôi môi thơm ngát của nàng. Jimin muốn hắn thành hôn. Jimin tự hiểu hắn thành hôn rồi thì sẽ có chuyện gì xảy ra trong đêm động phòng hoa chúc, thế mà vẫn không thu hồi ý định, hắn việc gì phải thấy cắn rứt với y khi ngủ cùng nữ nhân khác? Dẹp bỏ Jimin qua một bên, đêm nay hắn phải ngựa quen đường cũ, tình chàng ý thiếp với giai nhân trong tay.

Trong Dongyanghal, tại căn phòng mà Jungkook từng ở qua, Jimin mặc thường phục, tóc xõa dài không cài trâm. Y đứng dùng thanh sắt nhỏ khêu khêu bấc nến, nhìn ra ngoài cửa sổ đang mở, mặt trăng đã lên cao được một lúc.

Jungkook nghĩ rằng bình phục rồi thì có thể kề cận nữ nhân? Jimin chính là muốn hắn phải bẽ mặt ngay trong đêm tân hôn của mình. Có đau thì mới có nhớ. Cho dù Jimin đồng ý thả Jungkook về lại Thục vương phủ thì sao? Đôi cánh của hắn đã bị y chặt đứt. Hắn mãi mãi cũng không bay xa nổi.

Jo Bum kính cẩn đưa Jungkook đến gặp Jimin rồi khép chặt cửa lại, lặng lẽ lui đi. Jimin vẫn tiếp tục khêu bấc nén, mắt không ngước lên hỏi: "Hoàng thúc, đang đêm tân hôn sao người không ở lại vương phủ cùng vương phi mà chạy đến đây?"

Jungkook xoa xoa thái dương. Hắn đương nhiên biết là đêm tân hôn một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, thế nhưng hắn làm đến nửa chừng rồi mà thứ cần lên vẫn không lên nổi, bảo hắn phải động phòng cách nào đây? Hắn đang thấy nhục nhã vô cùng.

"Bổn vương...không cứng được." Jungkook rít một cái. Hắn muốn đến kiểm chứng. Bệnh của hắn có phải đột ngột hết rồi giờ lại đột ngột tái phát?

"Sao thế được? Hoàng thúc đùa trẫm?"

Jungkook tiến tới, cầm tay của Jimin: "Bổn vương nửa đêm tới đây lẽ nào chỉ muốn đùa hoàng thượng?" Hắn nghĩ tới "nửa đêm," mặt phủ một tầng sương mỏng khó hiểu. "Không đúng, giờ này hoàng thượng phải ở Gabyeounchu Điện, sao lại ở đây được? Còn nữa, bổn vương vừa vào cung đã gặp ngay Jo công công vội vàng đến dẫn đường. Hoàng thượng biết bổn vương sẽ tới nên mới ở đây chờ sẵn sao?"

"Không gì gạt được hoàng thúc. Trẫm đích thực là biết hoàng thúc sẽ tới."

"Tại sao?"

"Bởi vì hoàng thúc là của trẫm. Nữ nhân kia sao có thể thỏa mãn nổi người?"

"Vậy sao còn muốn bổn vương phải lập phi?"

Jimin sờ vào má Jungkook: "Là để hoàng thúc hiểu thiên hạ có ngàn đóa hoa lạ, nhưng cuối cùng chỉ duy nhất một nơi mà hoàng thúc có thể quay về. Đó là nơi có trẫm."

Jungkook nhìn Jimin một lúc, rồi từ từ giãn cơ mặt ra, hình thành một nụ cười bất lực trên khóe môi. Ánh mắt hắn nghiêm lại nói: "Hoàng thượng, người quả là thâm độc, chắc chắn đã hạ thuốc gì đó trên người bổn vương, để bổn vương chỉ có thể ham muốn mỗi mình người. Vậy được, đêm nay người làm tân nương tử của bổn vương."

Jungkook nắm tay Jimin lại gần giường, đè y xuống với một nụ hôn mãnh liệt. Jimin nghe tiếng vải vóc cọ xát vào nhau dần dần được trút bỏ, tâm tình nhẹ nhõm rất nhiều. Dù Jungkook muốn hay không, người cuối cùng ở cạnh hắn chỉ có y. Mười ba năm hồi tưởng lại mà thấy thật đáng sợ. Mười ba năm yêu thầm một người, từ lúc còn là đứa trẻ vô tư cho đến khi trở thành hoàng đế chí cao vô thượng, không biết đã trải qua biết bao lần ấm lạnh? Biết bao lần dằn vặt khổ đau? Y không nói ra không phải vì thiếu can đảm, cũng không phải vì sợ hãi, mà vì biết có nói cũng vô ích. Trong đôi mắt tự do tiêu sái của Jungkook chưa từng chứa đựng được hình bóng ai. Bất cứ ai đối với hắn cũng là thoáng vui chơi qua đường. Tuy biết rõ thế, Jimin vẫn nổi ghen. Ghen vì Jungkook yêu thích Jooyeon nhiều hơn y. Ghen vì hắn chỉ si mê hương sắc của nữ nhân. Ghen cả khi hắn vô tâm vô phổi nghĩ rằng y có thể giết hắn bất cứ lúc nào, luôn dùng những lời điêu ngoa giả dối làm đẹp lòng y. 

"Hoàng thượng, người có phải đã từng...thỏa mãn chính mình?" Jungkook vừa khuấy đảo các ngón tay trong tiểu huyệt hoàng đế vừa nghi vấn hỏi. Để củng cố nghi vấn của mình, hắn nói thêm. "Nếu lúc trước là lần đầu tiên của người, kỹ thuật của người không thể tốt đến mức ấy. Hiểu nơi nhạy cảm của nam nhân nhất chính là nam nhân. Người phải tự thỏa mãn thì mới biết chỗ nào khiến cho bổn vương không thể kiềm chế nổi."

Jimin cười khẽ: "Vậy hoàng thúc có biết trẫm nghĩ đến ai trong lúc tự thỏa mãn?"

Jungkook ngây người. Jimin hỏi vậy thì lẽ nào lại là hắn?

"Hoàng thúc nghĩ đúng rồi, chính là người."

Jimin ôm cổ Jungkook, hôn quanh lồng ngực hắn nũng nịu: "Trẫm từng giờ từng phút đều nghĩ đến hoàng thúc. Hoàng thúc định đền đáp sự si tâm của trẫm thế nào?"

Jungkook dao động. Hắn xưa nay không tin chuyện xác thịt làm nhiều sẽ dẫn đến tình yêu, nhưng không hiểu sao từ lần quan hệ cùng Jimin, hắn bắt đầu lưu ý nhiều hơn về những thái độ lẫn hành đông nhỏ nhặt của y. Lúc trước, hắn chỉ nghĩ cách làm sao để đối phó với hoàng đế, không làm phật lòng y là đủ. Giờ đây hắn lại quan tâm y đang nghĩ gì, mỗi lời nói ra liệu có dụng ý gì?

Jimin nghe được nhịp tim hắn đập nhanh thì mãn nguyện, trêu đùa:

"Hoàng thúc thật sự tin mấy lời ấy là thật sao?"

Jimin nhích tới thêm chút nữa, định vùi cả đầu vào cổ hắn cắn yêu mấy cái thì bỗng dưng nhảy nhổm. Jungkook bấm vào tử huyệt của y, nhắc nhở về sự chừng mực mà y nên có. Khi ở dưới giường, Jimin là quân, hắn là thần, y nói gì hắn cũng không dám trái. Tuy nhiên, đã lên giường rồi thì hắn mới là người nắm quyền chủ động.

"Hoàng thúc giận sao? Hoàng thúc làm trẫm đau...a..."

"Không hẳn là đau thôi, phải không? Hoàng thượng luôn cố tình dùng mùi hương quyến rũ bổn vương, đừng nghĩ là bổn vương không nhận ra."

"Thế thì sao? Hoàng thúc cũng thích còn gì?"

"Phải, bổn vương thích." Jungkook nhấn nhá thêm lực tay vào cơ thịt thừa nhận.

Jimin lắc người đòi hỏi: "Hoàng thúc cũng biết trẫm khao khát thứ gì nhất, chỉ ngón tay thôi thì sao đủ?"

"Vậy cho nên người ướt đẫm thế này để dụ dỗ bổn vương sao?" Jungkook rút tay ra. Dịch nhờn tí tách chảy từ ngón này sang ngón kia của hắn và nhiễu thành giọt xuống giường.

"Hoàng thúc, mau cho trẫm đi."

"Người đừng nóng vội. Bổn vương muốn hỏi người ba câu. Hoàng thượng, trả lời thật lòng hay giả dối là tùy ở người, nhưng bổn vương chỉ hỏi một lần, sau này tuyệt đối sẽ không hỏi nữa. Người hãy suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời bổn vương."

Cả hai đang ở trên giường, quanh thân không có mảnh vải che chắn. Vào cái thời điểm mà chuyện quan trọng nhất là phải giao hoan thì Jungkook lại cực kỳ nghiêm túc ôm Jimin nói những lời này. Jimin có chút choáng váng ngoài sức tưởng tượng.

"Được, hoàng thúc hỏi đi."

"Hoàng thượng có phải thích bổn vương?"

Bảy tuổi, lần đầu tiên Jimin gặp Jungkook đã nhất kiến chung tình. Âm thầm suốt mười ba năm, không ngờ cũng đợi được ngày Jungkook chịu hỏi y câu này. Jimin không biết nên cười hay khóc, tâm ý chân thành nhưng lại dùng dáng vẻ cao ngạo trả lời.

"Phải a."

"Thích điểm nào của bổn vương?"

Jimin vừa chỉ tay đến từng bộ phận trên người hắn vừa nói: "Trán này, mắt này, mũi này, môi này, tai này, tay này, ngực này,..." Jimin vốn muốn nói tiếp, lại bị Jungkook giữ tay lại: "Đừng dong dài!"

Jimin hít mạnh. Nếu nói ngắn gọn lại thì: "Bất luận là bộ phận nào trên cơ thể hoàng thúc trẫm cũng thích. Bất luận là thứ hữu hình hay vô hình thuộc về hoàng thúc trẫm cũng thích. Hoàng thúc hài lòng chưa?"

Jungkook đỏ mặt. Đây không phải là lần đầu tiên hắn được tỏ tình, nhưng tỏ tình bất chấp thế này đúng là mới lạ. Hắn hoang mang, rối bời, và cũng thích thú.

"Vậy câu hỏi cuối cùng là gì?"

"Không cần hỏi nữa." Jungkook ôm eo Jimin đặt xuống giường. Hắn đã cương được một lúc, thế nên câu hỏi còn lại chẳng còn đáng bận tâm nữa, cứ nồng nhiệt trước rồi tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro