1. Vào cung
Tác giả: Vô Diện Nhân
Tên nhân vật phụ, địa điểm, sự vật, sự việc đều là hư cấu, do tui tự nghĩ ra nên không biết có nghĩa hay không. Tui thấy thuận miệng nên đặt, mong mọi người chỉ đọc, không dòm ngó điểm sai mà chất vấn. Dù là cục nước đá nhưng tui cũng biết buồn đó nha (ᗒᗣᗕ)՞
Nội dung cốt truyện không thuộc quyền sở hữu của tôi và cốt truyện hoàn toàn phi thực tế!
***
Đương kim Yeong-Won Đế Park Jimin là một bạo quân.
Y tàn nhẫn hà khắc, thủ đoạn sâu hiểm, không dung nạp nổi một hạt bụi vào mắt.
Mọi tiếng xấu trong thiên hạ dường như đều dành riêng cho vị hoàng đế vừa mới lên ngôi ba năm nhưng cực kỳ thích ban chết này.
Hoàng đế có năm vị hoàng thúc. Hai vị vì làm trái thánh ý mà người bị lưu đày, kẻ bị đẩy đi canh gác hoàng lăng, một vị bị y chọc tức dẫn đến bạo bệnh chết và một vị xin đất phong ở nơi cách xa kinh thành ngàn dặm trốn y.
Người người đều đoán rằng kết cục của vị hoàng thúc cuối cùng sẽ không khá khẩm hơn những vị đầu là bao. Thế nhưng, kỳ lạ thay, hoàng đế lại vô cùng yêu thích vị hoàng thúc này, ân sủng không sao kể cho hết.
Thục vương gia Jeon Jungkook ngay từ khi còn rất nhỏ đã nổi tiếng với vẻ đẹp phong kiều tuyệt đại, độc nhất vô nhị. Không chỉ vậy, hắn còn giỏi làm thơ viết nhạc, ăn nói ngọt ngào như đường mật, khiến người gặp người mến, hoa gặp hoa nở, hiển nhiên không ai đành lòng ghét bỏ. Bất kể nơi nào hắn đến, dù chỉ đứng yên một chỗ phe phẩy chiếc quạt bạch ngọc thôi cũng đủ làm nên phong cảnh hữu tình nhất.
Không hề kỳ phụ tài mạo vô song của bản thân, Jungkook cũng phong lưu phóng túng hết phần thiên hạ. Dù thân là vương gia cao quý nhưng hắn gần như ăn ngủ tại những nơi vui chơi nổi tiếng bậc nhất kinh thành, đêm ngày ôm ấp mỹ nhân, thậm chí còn chẳng nhớ nổi đã từng ngủ qua với bao nhiêu người. Có lần, vì cao hứng cùng bạn bè cá cược, Jungkook chỉ trong một đêm đã đồng thời đầu ấp tay gối với bảy ca kỹ quốc sắc thiên hương, lập nên giai thoại phong lưu trước nay chưa từng có.
Và rồi...một đêm phong lưu, ngàn thu ân hận. Sau đêm đó, hắn bị bất lực.
Jungkook vừa ngồi ngắm mây trời vừa thở dài. Đây đúng là báo ứng. Nửa đời trước hắn ăn chơi sa đọa không kiêng nể lề lối, vậy nên giờ đây mới hai mươi bảy tuổi mà đã phải nếm trải cảnh bất lực, không biết nửa đời còn lại sống sót thế nào? Điều ác nghiệt nhất là hắn còn bị thêm chứng bệnh mất trí nhớ ngắn hạn. Gần đây, có đôi lúc hắn sẽ ngất xỉu ngoài ý muốn, khi tỉnh dậy thì không nhớ được bản thân đã từng làm gì, từng ở đâu.
"Vương gia, đến giờ uống thuốc rồi."
Seojoon cầm một khay thuốc lăng xăng chạy tới. Năm nay nó mới mười bốn tuổi, vẻ ngoài lẫn tính tình đều hoạt bát ngây ngô nhưng lại là một cao thủ võ lâm. Jungkook không biết võ. Trước khi qua đời mấy tháng, tiên đế đã đem Seojoon tặng cho hắn làm hộ vệ. Seojoon được huấn luyện đặc biệt như đội quân cảm tử bảo vệ hoàng đế, vậy nên rất trung thành với chủ nhân, chưa bao giờ làm điều gì nghịch ý hắn. Về mặt này hắn vô cùng thưởng thức.
Jungkook đẩy chén thuốc ra xa: "Không uống!"
Thuốc thì đắng đến tận tim phổi mà uống vào suốt mấy tháng rồi chẳng có chút gì khởi sắc, thậm chí càng uống càng thấy khó chịu thêm.
"Vương gia lại không vui?"
Jungkook chống tay vào trán: "Gọi người đến múa hát cho bổn vương nghe." Vừa nói xong liền rút lại: "À thôi đi."
Đem mỹ nhân để trước mặt nhưng lại không thể chạm vào chính là một loại cực hình, tốt nhất không nên thấy cho đỡ tức.
"Vương gia, hay để ta đem cầm ra cho người giải khuây?"
Jungkook nhăn mặt: "Ngươi trông bộ dạng bổn vương hiện giờ còn tâm tình gảy đàn không? Bổn vương muốn giết người. Một lũ đại phu vô dụng, xem tới xem lui cũng chẳng biết chữa sao. Giá mà bổn vương xé xác được bọn họ ra thì tốt."
Seojoon quay đi, thực sự định đem lũ đại phu xé xác ra như lời Jungkook vừa nói. Jungkook hỏi vọng theo: "Ngươi đi đâu?"
"Ta đi thực hiện yêu cầu của vương gia."
Jungkook rít dài. Cao thủ thì được tích sự gì? Đầu óc vẫn là một đứa trẻ rỗng tuếch: "Quay lại!"
Đúng lúc này, thái giám tâm phúc Jo Bum bên cạnh hoàng đế đến mời Jungkook nhập cung một chuyến. Jungkook dặn dò Seojoon: "Trông chừng lũ đại phu cho tốt, đừng để họ ra bên ngoài nói bậy bạ."
Dặn xong, Jungkook cùng Jo Bum đi gặp hoàng đế. Hoàng đế đặc biệt chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ thết đãi riêng hắn. Giữa buổi tiệc, hoàng đế kính rượu hắn rồi nói:
"Trẫm nghe đồn là hoàng thúc bị bệnh, nhiều tháng rồi đóng cửa vương phủ không muốn gặp ai. Chẳng hay bệnh tình của hoàng thúc thế nào rồi?"
Jungkook bị chọt trúng tử huyệt nhưng vẫn cười giả lả nói: "Chỉ là một căn bệnh nhẹ, hoàng thượng không cần bận tâm."
Jimin cho Jo Bum và đám nô tài khác lui ra. Y đứng lên, tiến gần Jungkook, khom người đặt một tay lên vai hắn, tua rua trên mũ rung rinh mạnh: "Hoàng thúc, giữa thúc điệt chúng ta, lại có cả chuyện người không thể nói thật với Jiminie sao? Nếu là bệnh nhẹ thì sao có thể khóa chân hoàng thúc tại vương phủ được?"
Jungkook nhìn Jimin, kéo tay áo để thuận tiện vươn tay lên gõ vào trán y một cái nhẹ: "Đã bảo hoàng thượng bao nhiêu lần rồi? Làm hoàng đế rồi thì không thể xưng hô như vậy."
"Nếu trẫm dùng thân phận hoàng đế để hỏi, sợ là hoàng thúc không chịu nói thật. Hoàng thúc muốn tự nói hay là để trẫm mời thái y đến xem bệnh?"
Jungkook chau mày: "Bệnh này cũng đâu phải đáng tự hào gì mà đi rêu rao? Nói cho hoàng thượng biết cũng được, nhưng hoàng thượng không được cười bổn vương. Bổn vương đang bị bất lực với chuyện chăn gối."
"Ồ!" Jimin thản nhiên gật đầu. "Thế mà trẫm còn tưởng là bệnh gì nghiêm trọng lắm."
Jungkook giãy nảy vì ngữ khí xem nhẹ của Jimin: "Bệnh này lẽ nào còn chưa đủ nghiêm trọng? Nghĩ mà xem, bổn vương rất nổi tiếng với các mỹ nhân, hiện tại lại chỉ nhìn được mà không chạm được, còn nỗi đau nào đau hơn thế nữa?"
Jimin đưa ra giải pháp: "Vậy thế này đi. Thái y dù sao vẫn cao minh hơn đám lang trung bên ngoài nhiều. Hoàng thúc ở lại cung cho bọn họ chữa trị, nói không chừng sẽ sớm ngày bình phục."
Jungkook nghĩ trong lúc chưa tìm ra cách gì thì đây cũng tạm xem như cách nên đồng ý. Hắn vỗ mấy cái lên tay Jimin: "Hoàng thượng vẫn luôn lo nghĩ chu toàn, không hổ là nhất quốc chi quân. Mà hình như..."
Jungkook dời tay đến lọn tóc trước vai hoàng đế, vuốt nhẹ: "Tóc hoàng thượng dài hơn trước rồi, ngay cả mùi hương trên tóc cũng đổi."
"Hoàng thúc thích không?"
"Ngọt ngào và tao nhã. Rất hợp với khí chất bất phàm của hoàng thượng."
"Mùi hương có ngọt ngào hơn nữa cũng không thể ngọt bằng miệng lưỡi của hoàng thúc."
Jimin nhẹ nhàng thụt lùi, lọn tóc y cũng vì thế mà trượt dần khỏi tay Jungkook, mang lại cảm giác luyến tiếc khó tả trong lòng hắn. Jimin trở lại chỗ ngồi, cầm lên ly rượu, thấy Jungkook vẫn còn đang ngơ ngẩn nghĩ gì đó nên hỏi: "Hoàng thúc sao thế?"
"À, bổn vương chỉ hơi lơ đãng." Jungkook trả lời qua loa.
Kỳ thực hắn ngửi thấy mùi hoa hoàng lan và hoa cam trên tóc Jimin. Người khác có thể không biết, nhưng với kẻ luôn ra vào kỹ viện như hắn thì đương nhiên rất rành hai loại hoa này. Hương thơm của chúng thường được sử dụng để tăng thêm ham muốn cho chuyện phòng the. Jimin nếu chỉ gặp mỗi hắn thì sao phải sử dụng loại hương thơm này? Lẽ nào gặp hắn rồi sẽ đến chỗ phi tần nào đó ngủ qua đêm?
Nghĩ đến đây Jungkook không khỏi rùng mình, thương cảm cho số phận của người phi tần sắp nhận được sủng hạnh. Đứa cháu hoàng đế này của hắn đối với nữ nhân có chút không bình thường. Mặc dù là người nam nhân được phép sở hữu dàn mỹ nhân hoa lệ, vừa đông vừa chất nhất thiên hạ, khiến cho bao người nam nhân khác ganh tị đến đỏ mắt lên, nhưng hoàng đế lại không mấy khi đụng đến họ. Hy hữu lắm thì y mới sủng hạnh một người, vừa sủng hạnh không được bao lâu liền kiếm tội ban rượu độc tiễn người ta xuống thẳng hoàng tuyền.
Dân gian đồn rằng hoàng đế lãnh khốc thất thường, thật ra không hẳn là sai.
Tuy nhiên, sự việc nào cũng có nguyên nhân. Lúc còn nhỏ Jimin từng suýt bị thiêu chết trong một trận hỏa hoạn. May mà hôm ấy Jungkook vào cung chơi cờ với tiên đế, mải chơi quên cả giờ giấc, lúc ra về thì trời đã tầm tối, vô tình thấy khói lửa dày đặc bốc lên, mới kịp thời chạy tới cứu Jimin ra. Tuy là hắn đã dùng thân che chắn cho Jimin, khiến trên vai có một vết bỏng dài, nhưng cũng khó ngăn lửa cháy xém lên mặt y. Dù đã được chữa trị nhiều năm liền, vết bỏng thu nhỏ dần hơn so với ban đầu thì ở trên góc mắt phải của Jimin vẫn còn lưu lại tàn tích hẹp hơn một phân, dài chừng hai đốt tay. Jimin luôn phủ mái dài che lại. Nó trở thành nỗi tự ti trong cuộc đời đầy kiêu hãnh của y, do đó y rất ghét bị người khác sờ vào mặt. Các vị phi tần vô tri người thì lén chạm vào vết bỏng, người lại giả tạo khen lấy khen để, khó trách Jimin đem bọn họ hạ táng hết.
Bất quá, đối với một mình Jungkook, Jimin lại không dị ứng nặng đến mức ấy. Hắn có thể tùy tiện chạm vào mặt y mà không sợ y nổi giận. Có lẽ vì hắn cũng có một vết bỏng tương tự trên vai, hoặc có lẽ vì hắn từng cứu y, nhưng trọng điểm nhất là hắn không bao giờ xen vào chuyện của y. Quân là quân còn thần là thần, ranh giới giữa hai từ này hắn hiểu rất rõ, không giống như tứ hoàng huynh và ngũ hoàng huynh của hắn, suốt ngày cứ lên án việc hoàng đế giết người bừa bãi, ngay cả phi tần cũng không tha, kết quả là đều được hoàng đế ném đến chốn khỉ ho cò gáy hớp gió mùa Đông Bắc cả.
Hoàng đế gọi Jo Bum tới bảo: "Thục vương gia có lẽ cũng mệt rồi, ngươi mau dẫn người đến Dongyanghal nghỉ ngơi."
Jungkook đứng lên hành lễ với hoàng đế rồi theo Jo Bum rời đi. Jimin rót ra một ly rượu, nhàn nhạt nhìn vào đáy nước và dịch khóe môi lên cao: "Bệnh chưa hẳn là xấu, ngược lại quá khỏe mạnh mới là điều không tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro