31 - Mạnh mẽ
Tác giả: Chin
Tình yêu thương từ gia đình vốn không có, Jimin dần trở nên vô cảm với mọi thứ. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, nó chính thức biến đổi con người cậu như thể cậu được trao cho một cuộc sống mới.
Từ đó trở đi, cậu đã thật sự coi bản thân là trẻ mồ côi thay vì cứ nhớ về gia đình tồi tệ ấy. Khi ấy cậu đã thề là sẽ không thương nhớ, không được động lòng vì bất cứ điều gì mà bây giờ lại khóc lóc, yếu đuối chỉ vì một lời nói phũ phàng của cha mình.
Cậu chợt nhận ra bản thân thật ngu xuẩn, đứng tại chỗ trong phòng rơi nước mắt thì có ích gì chứ? Jungkook đang ở ngoài kia chiến đấu vì cậu, thế mà cậu lại yếu đuối đứng đây để khóc ư?
Thật vô dụng...
Vậy việc cậu cần làm bây giờ là phải mạnh mẽ lên và cùng chiến đấu với Jungkook, người mà cậu yêu nhất hiện tại.
Jimin gạt đi nước mắt, đưa tay định mở cửa thì bên ngoài truyền đến tiếng cãi nhau inh ỏi nhưng vào giây tiếp theo, một giọng nói vang lên khiến hành động của cậu lập tức bị ngưng trệ.
"Em có thai rồi!".
*Rầm*
Tiếng đồ vật bị đập bể vang lên ngay sau đó, cậu chắc rằng người tạo ra tiếng động lớn này là Jungkook chứ không ai khác.
"Ăn thì có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bậy! Đứa trẻ đó, chắc chắn không phải của tôi!".
Mặt hắn đanh lại, gân xanh trên tay nổi lên rõ rệt khi đang cố siết chặt cái bình gốm trong tay. Hai cha con lập tức bị doạ sợ, lùi về sau vài bước.
"Ch...chối...chối cái gì? Sao mày biết đứa bé này thật sự không phải là của mày?".
Hắn nhất thời cứng họng, dù hắn nhớ rõ là hôm trước bản thân không hề đụng chạm gì tới Sojay cả. Vậy cái thai này có thật sự là của hắn hay không?
Không khí rơi vào im lặng, Jimin trong phòng cũng phập phồng chờ đợi hắn trả lời.
"Chết tiệt! Vậy thì cứ đợi sinh ra rồi đem xét nghiệm là được chứ gì!".
Vệt nước mắt đã khô giờ đây lại được làm ướt thêm một lần nữa, Jimin cố gắng để nó ngừng chảy và nghiến răng mở cửa ra.
"Jimin...". Hắn giật mình quay người lại, trông thấy vành mắt cậu đỏ hoe thì lập tức tiến đến muốn giải thích.
"Anh không cần giải thích, chỉ cần cho em biết là anh đã từng quan hệ với cậu ta chưa? Chỉ được trả lời là chưa từng hoặc đã từng!".
Hai tay cậu siết chặt, ánh mắt kiên định nhìn xoáy vào hắn. Câu hỏi này của cậu coi như là muốn làm rõ mọi chuyện ngay bây giờ nhưng hắn lại không thể chắc chắn được câu trả lời thì làm sao mà trả lời cậu đây?
Do dự hồi lâu, hắn quyết định tin vào trí nhớ của bản thân, một trí nhớ không hề lưu trữ cảnh làm tình với Sojay nên hắn đã thẳng thắn trả lời
"Chưa từng!".
Jimin nghe xong thì sắc mặt vẫn không thay đổi, chỉ thấy cậu bước thêm vài bước để đến gần hai cha con Sojay.
"Nghe rõ chưa? Đứa bé này, chắc chắn là của người khác! Còn nếu thật sự là con của Jungkook....". Cậu chầm chậm quay đầu lại nhìn hắn, trong mắt lại chứa đựng sự thất vọng và buồn bã thay vì sự vui vẻ khi nghe hắn phủ nhận. Nhưng trong lời nói của cậu vẫn có một chút niềm tin, rằng đứa bé không phải là của hắn.
Jungkook cũng nhìn cậu không rời, hắn đương nhiên cũng nhìn ra đôi mắt đang dần ngấn nước của cậu đang u sầu cỡ nào. Lời nói tiếp theo của cậu lại càng khiến hắn thêm đau đớn, khổ sở.
"Nếu thật sự là con của Jungkook, tôi sẽ rời đi và để hai người có thể kết hôn với nhau!".
Lúc này, nước mắt lại không kiềm được mà rơi xuống. Cả hai nhìn nhau nhưng chỉ toàn thấy sự đau khổ đến cùng cực. Chỉ mới đây thôi, họ đã vô cùng vui vẻ bàn chuyện mai sau nhưng khoảng thời gian hạnh phúc vẫn luôn luôn ít ỏi như thế đấy....
"Không, Jimin...em đừng nói như thế...em ơi...". Hắn gào lên khi thấy cậu xoay người bước đi, đôi chân chập chững bước theo sau với hy vọng níu giữ cậu lại.
"Không cần nữa đâu...". Sojay bỗng nhiên lên tiếng cắt đứt bầu không khí u buồn, cậu ta hít sâu một hơi rồi mới nói tiếp.
"Tôi không có thai, tôi chỉ đang thử xem phản ứng của anh Jungkook thôi".
"Cái...cái gì chứ?! Con đang nói đùa sao? Chuyện này mà cũng có thể đem ra để đùa cợt à?".
Cha Sojay bất ngờ nhìn con mình, xong lại không biết nên nói gì cho phải phép. Sojay cho tay vào túi quần, đi đến chỗ cậu rồi nói nhưng lại không nhìn thẳng mặt cậu.
"Chúc mừng...anh thắng rồi".
Nói xong thì cậu ta thư thái rời đi cùng cha mình, Jimin thì vẫn còn chưa thoát khỏi vụ việc vừa mới xảy ra.
"Ôi trời ơi....dọa chết anh rồi...".
Hắn thở hắt ra một hơi, tựa người lên tường với toàn bộ sức lực vốn có.
"Sợ cái gì? Có tật giật mình à? Tên khốn kia!".
Jimin chuyển sang trạng thái tức giận kèm thêm chút uất ức, cậu chạy đến đánh vào ngực hắn vài cái rồi lại đột nhiên ôm chặt lấy hắn.
"Anh là tên khốn, tên đểu cáng, tên lăng nhăng oaaaa...hức...aaa...đồ tồi...em ghét anh...ưhức...".
Tim hắn như được trút bỏ gánh nặng, đưa tay ôm cậu rồi khẽ hôn lên trán cậu và xoa đầu cậu để an ủi.
"Không sao rồi...không sao nữa rồi...tất cả đều ổn rồi...".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro