Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11 - Tâm lý con người

Tác giả: Chin

Đêm lạnh dần, Jungkook vẫn ngồi trong phòng làm việc với đôi mắt mỏi nhừ và không có ý định nghỉ ngơi. Lát lâu sau, bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gọi.

"Anh ơi!!!".

Tiếng gọi tưởng chừng như quen thuộc nhưng lại không phải phát ra từ người ấy, người luôn đem ly sữa ấm nóng đến và cũng gọi hắn như vậy mỗi khi hắn thức khuya làm việc.

"Anh vẫn chưa ngủ à? Em chạy ngang thì thấy phòng còn mở đèn nên vào xem thử, không thể tin được là anh vẫn còn làm việc đến giờ này đấy!".

Junghan tự ý xông vào sau tiếng gọi không lời hồi đáp của mình, Jungkook vì lười trách mắng nên cũng để mặc em mình làm bừa.

"Ơ mà anh Jimin đâu rồi? Em không thấy giày của anh ấy trong tủ giày trước cửa".

Junghan vẫn luôn tinh ý như thế, từ trước đến giờ không có việc gì trong nhà có thể qua mắt được cậu em trai này.

"Đi rồi".

Mắt hắn vẫn dán chặt trên màn hình máy tính, gương mặt không lộ ra chút biểu cảm nào khiến Junghan không thể đoán được hắn đang suy nghĩ điều gì.

"Đi? Đi đâu?".

"Em hỏi nhiều quá đấy! Muốn biết thì tự đi mà hỏi người đi ấy!".

Bỗng nhiên lồng ngực hắn nhói lên một nhịp, tâm trạng tệ hại không kiềm được mà lớn tiếng quát tháo. Câu hỏi của Junghan hắn cũng đã tự hỏi bản thân cả ngày hôm nay rồi, ngay cả hắn cũng không biết thì làm sao mà trả lời được.

"Đừng nói là...".

Junghan vội chạy đến phòng Jimin, ngơ ngác khi nhìn thấy căn phòng trống không bóng người, ngay cả đồ dùng người ấy thường sử dụng cũng biến mất không một dấu vết.

Không cần dùng quá nhiều chất xám cũng biết chuyện gì đã xảy ra, Junghan liền gầm lên với anh trai mình một tiếng, gân xanh bắt đầu nổi đầy trên gương mặt đầy tức giận.

"Anh con mẹ nó có xem anh ấy là người yêu không hả? Sao còn có thể ung dung ngồi đây với cái đống giấy tờ chi chít chữ này vậy hả?!".

"Đống giấy này có thể nuôi em cả đời đấy! Ngưng làm loạn và về nhà ngay đi!".

Jungkook không trả lời câu hỏi đầu tiên của Junghan, chính hắn bây giờ cũng không biết mình đang làm cái gì với mục đích là gì và xem cậu là mối quan hệ như thế nào trong cuộc sống.

Tâm lý con người thường có xu hướng không biết trân trọng những gì mình đang có, đến khi nó mất rồi, thì mới biết nó có giá trị với mình đến nhường nào.

"Anh không định đi tìm anh ấy về sao?".

Hắn cố trấn tỉnh bản thân, quay lại bàn làm việc rồi trở về với dáng vẻ ban đầu, bình thản nói

"Tìm làm gì khi người muốn đi là em ấy?".

"Nhưng...". Junghan muốn nói lại thôi, sự bình tĩnh của hắn bây giờ chỉ làm anh thấy chướng mắt và khó chịu.

Về đến nhà, Junghan vội gọi hỏi chuyện Jimin, bên kia vừa bắt máy là Junghan liền hỏi tới tấp.

"Anh Jimin dọn đi đâu vậy hả? Sao không báo với em một tiếng? Là anh trai em đuổi anh đúng không? Anh cứ nói đi, em sẽ xử lý giúp anh!".

"Không phải đâu Junghan...là do anh tự nguyện dọn đi thôi!".

Jimin lén lút nghe điện thoại nên giọng nói hơi nhỏ, Junghan nghe ra như đang thì thầm thì thấy lạ nên liền hỏi tiếp.

"Anh đang ở đâu vậy? Sao lại phải thì thầm to nhỏ thế?".

"À...ờm..."

"Này cậu kia, đứng lấp ló ở đó chi vậy hả? Định trốn việc sao?"

"Ah, tôi xin lỗi...Junghan, anh phải đi làm việc rồi, có gì anh gọi lại sau nha".

Trước khi tiếng ngắt máy vang lên, Junghan có nghe được tiếng ồn ào của những người xung quanh và rõ nhất là tiếng một người đàn ông đang quát tháo, nghe qua không hề giống như công việc trong trường dạy học.

"Khoan đã...giờ này mà anh ấy còn làm việc gì nữa vậy chứ?". Không để ý thời gian, khi Junghan nhìn lên đồng hồ trên bàn mới nhận thức được có gì đó không đúng lắm.

Junghan quyết định khoác áo ra ngoài tìm trong đêm, trên xe vẫn không ngừng gọi lại cho Jimin nhưng luôn nhận được tiếng thuê bao liên hồi.

Đã hai ngày kể từ khi Jimin chuyển đi, Jungkook vẫn giữ nét mặt bình thản, sinh hoạt cũng vẫn như thường ngày không có gì thay đổi. Tuy vậy, có đôi lúc hắn lại cảm thấy căn nhà khá trống vắng, đồng thời cũng có cảm giác như bản thân đang chờ đợi một ai đó quay về.

Đêm thứ hai không có cậu ngủ cùng, hắn vẫn không ngủ được nên chạy đến một quán bar, gọi thêm bạn bè đến uống vài ly cho dễ ngủ hơn.

"Ồ, Jimin chuyển đi rồi à? Lý nào cậu ta lại chịu bỏ đi như thế? Cậu ta yêu Jungkook của chúng ta nhiều thế cơ mà?".

Oh Channie sẵn tính không thích Jimin nên bây giờ được dịp thì không ngừng vui vẻ khi nghe tin cậu chuyển ra khỏi nhà hắn.

"Chắc vài ngày nữa là gọi điện xin quay về ngay ấy mà".

Một người bạn nữa lên tiếng, tất cả bọn họ đều thừa biết lý do mà cậu chuyển đi, trên gương mặt cũng vẫn luôn tươi cười thích thú.

"Mày nghĩ tầm mấy ngày? 5 ngày có nhiều quá không?".

"Không đâu, lần này tao nghĩ là một tuần!".

"Uầy, thế thì hơi lâu đấy? Jungkook thì sao? Mày nghĩ là mấy ngày nữa thì cậu ta sẽ xin về?".

Trên tay Oh vẫn giữ ly rượu, đôi mắt sắc bén thầm quan sát mọi cử chỉ của thằng bạn khi vừa hỏi xong.

"Không biết, về hay không cũng thế cả thôi".

Jungkook không muốn nghe thêm cuộc bàn luận của lũ bạn, tự mình uống hết vài chai rượu rồi lảo đảo ra về.

Trong lòng hắn cũng đã đoán ngày cậu chịu xin hắn trở về, tình cờ hôm trước hắn lại đoán là ngày mai cậu về nên trong lòng cũng có chút cảm giác nôn nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro