Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1.2

Tác giả: midnightinyourarea

Rồi có tiếng người gọi tên Jungkook, là trợ lí mới của hắn, Min Jaechang.

Người này đến đây vào giờ này chắc chắn là vì việc xảy ra ở công ti, nhưng mà Jungkook đã toả ra một lượng pheromone vừa đủ để Jaechang cảm nhận được và biết điều rời đi, bởi vì hắn cũng là một Alpha, Alpha và Alpha tất nhiên cũng sẽ thấy được pheromone của đối phương, hơn nữa cậu còn là Alpha trội, mặc dù không mạnh như Jungkook nhưng cũng có khả năng nhanh hơn người khác về mọi mặt.

Jimin đã ngượng muốn chết, đằng sau lại bị thứ to lớn của Jungkook xâm chiếm. Y càng theo phản xạ thít chặt thì thứ kia lại càng lớn lên thêm một chút, cuối cùng là khiến cho y hết sức không thể tự mình chủ động được nữa.

Jungkook giữ lấy eo của Jimin, dùng lực thúc mạnh vào sâu bên trong Jimin, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp ẩm ướt bên trong, không khỏi hừ lên một tiếng trầm trầm từ trong cổ họng.

Sau đó, chẳng để cho Jimin kịp nghỉ ngơi, hắn liên tục rút ra một nửa, rồi đâm thật sâu vào bên trong, lặp lại rất nhiều lần, cho tới khi Jimin trên mặt vương đầy nước mắt, giọng nói vì rên rỉ mà cũng lạc cả đi, hắn mới cắn răng rút ra tính khí của mình rồi phát tiết ra bên ngoài. Sau đó lại giữ lấy đầu Jimin, hôn lên đôi môi đang khẽ hé mở ấy.

Lửa tình của Jimin còn chưa hết, nhưng Jungkook tuyệt đối không cho Jimin làm thêm một lần nào nữa. Hắn thu lại pheromone của mình, bởi vì Alpha chỉ cần một lần là có thể quay về trạng thái ban đầu được ngay. Omega thì ngược lại, điều đó là rất khó, mỗi một lần ngủ chung là phải làm nhiều hơn như thế thì may ra bọn họ mới thoả mãn được hết.

Jungkook nửa đêm hôm đó giúp Jimin an ủi bằng mọi cách, sau cùng không dám đem y đi tắm, chỉ cẩn thận đi giặt khăn sạch lau người cho y.

"Anh còn biết chơi cả guitar điện à?"

Jungkook nằm bên cạnh giường, nhè nhẹ vuốt tóc Jimin. Từng sợi tóc mềm mượt thơm nhẹ mùi dầu gội hương đào cứ như thế trượt qua lớp da sần sùi của hắn.

"Cậu thấy rồi à?"

Thanh âm Jimin đều đều, giống như trả lời cho có, cũng giống như đối với Jungkook đã mất hết cả kiên nhẫn.

"Ừ, thấy rồi."

Thấy hình ảnh anh nhẹ nhàng toả sáng, một mình ở trong phòng luyện tập rộng lớn mà mân mê chiếc guitar điện, cả lúc anh quỳ xuống, ôm lấy nó rồi khóc không thành tiếng nữa. Tất cả, đều thấy cả rồi...

Jimin thờ ơ, không hỏi thêm cũng chẳng buồn nói gì nữa, trong mắt là giá lạnh ngàn năm.

Jimin lấy lại được sự thanh tỉnh của bản thân, không còn bị pheromone điều khiển tâm trí nữa.

Tuyệt tình chắc là thật đấy, nhưng chỉ sợ rằng, không phải chỉ là trong ánh mắt có lạnh lẽo, mà cơ thể, bên ngoài lẫn bên trong, đều đã phát run từ rất lâu rồi. Trái tim, tình yêu, sớm đã chết rồi.

Khi ấy...

Chỉ là cái thứ gọi là nghĩa vụ cùng với áy náy, vẫn đeo bám y cho tới bây giờ... Hay nói đúng hơn là, bây giờ đối với quyền lực và địa vị của người kia, y không cách nào chạy trốn được.

Có chạy, cũng không biết phải chạy đi đâu nữa.

Mất đi thứ gì, Jimin biết rất rõ, còn Jungkook, lại hoàn toàn không biết gì cả.

Hắn không hỏi, y tất nhiên không nói.

"Xin lỗi."

Thanh âm Jungkook khàn khàn. Đầu hắn cúi xuống thấp thật thấp, không rõ cảm xúc lúc này của hắn là gì, nhưng bờ vai rộng lớn kia lại như có như không khẽ khàng run lên từng cơn rất nhẹ.

Không phải là không biết, là không biết phải đối diện như thế nào, không biết dùng phương pháp nào để an ủi, không biết cách khâu lại những vết thương vốn đã chồng lên nhau chằng chịt.

Suy cho cùng, hắn vẫn không đủ dũng cảm để nói hết cho y hiểu. Ở bên cạnh hắn, vốn chẳng có bất cứ một ai để tin tưởng được nữa.

Jungkook nhìn bóng Jimin xiêu xiêu vẹo vẹo quay lưng muốn rời đi, trái tim chợt hốt hoảng. Hắn vươn tay, dùng sức lực cường đại của mình, đem Jimin ôm chặt vào lòng. Còn Jimin, vốn đang chuẩn bị mở cửa rời đi, đột nhiên bị người kia kéo một cái, cả người vô lực bắt buộc phải chấp nhận những gì đang xảy ra.

Thật ra, Jimin vẫn còn một chút tham lam nhỏ nhen. Một chút, một chút thôi. Ai bảo mọi chuyện lại xảy ra theo hướng này. Nếu không khi giờ còn yêu nhau, mọi thứ đã khác... Nếu như... Nếu như...

Rất nhiều lời bắt đầu bằng hai chữ "nếu như", vẽ ra viễn cảnh quá khứ, hiện tại, tương lai, ở một kết quả khác không bi thảm như thế này. Khi ấy, hai người dều không phải đi tới bước đường không còn có cách quay đầu lại như bây giờ...

Nhưng bởi vì đã quá mệt mỏi, Jimin dần thiếp vào giấc ngủ, mặc kệ cho cả cơ thể đang đau nhức, thì pheromone theo hưng phấn của y đã lan tỏa ra khắp không gian, quyến luyến không rời với thứ pheromone màu đỏ đẹp đến mê hồn kia.

Cho tới khi Jimin tỉnh lại, Jungkook đã không còn ở đó nữa. Y vẫn thoải mái nghĩ rằng Jungkook chắc hẳn vẫn lảng tránh y như mọi ngày, giờ này mặt trời đã lên cao, một người làm kinh doanh như Jungkook chắc chắn giờ này đang lên công ty làm việc rồi.

Jimin đâu có ngờ rằng, cho đến khi y xách đồ lững thững bước ra khỏi bệnh viện, Jungkook vẫn chưa trở về.

Hắn, có lẽ sẽ không trở về nữa.

Một tháng, hai tháng, ba tháng rồi nửa năm trôi qua, Jimin cứ ngỡ rằng mình đã quên đi sự tồn tại của Jungkook.

Jimin dùng số tiền mà từng ấy năm y tiết kiệm được, mua cho bản thân mình một căn nhà không xa trung tâm cho lắm. Thời gian này cơ thể vẫn chưa thể nào trở về được trạng thái sung sức 100% như cũ nên y lại cho các anh em được nghỉ phép. Bọn nó từ quê trở về vốn đã rất vui vẻ rồi, còn lần này được nghỉ, mấy thằng lại rủ nhau đi du lịch. Lần trước tụi nó còn tới rủ rê người đại ca là y nhưng Jimin cứ mãi viện cớ để khước từ những lời mời đó. Jimin vẫn luôn nhốt mình trong nhà.

Nhưng mà một ngày đẹp trời, Jimin không biết dở chứng gì mà lại gật đầu với lời mời của bọn dở hơi kia. Thế là người ta thấy y xách chiếc va li to đùng của mình đứng trên bãi biển.

"Đại ca, phía này nè!!"

Đầu đinh A hướng về phía y vừa gọi to vừa vẫy vẫy tay, cánh tay nó cuồn cuộn toàn cơ bắp là cơ bắp, nhìn từ xa không khác gì một cái đùi gà cắm ngược lại cả.

"Ờ, tới đây."

Biểu hiện trên mặt Jimin lạnh tanh, nhưng ánh mắt lại sáng lên lấp lánh. Ngoài bãi biển mà y hay lui tới, thì lần này bọn điên lại dẫn y lên đảo. Mà đảo nào thì Jimin không biết, chẳng thèm quan tâm. Trong kí ức của y chỉ còn lưu lại một cái tên về hòn đảo đó, có vẻ quen quen nhưng không nhớ đã từng nghe ở đâu hay là có liên quan đến ai.

Jimin trong đầu phủi đi mấy suy nghĩ tào lao vớ vẩn của mình, kéo theo chiếc va li to gần bằng người mình bước đến phía đầu đinh A đang vẫy vẫy.

Vé đi du lịch lần này là bọn chúng săn được trên mấy trang web vé giá rẻ, dù có chút không đáng tin nhưng mà , hơn nữa cũng rất vắng người, rất hợp ý với tính cách của Jimin.

"Nghe nói có một tập đoàn nào đó mới nổi lên, nghe đâu là chi nhánh lớn của một siêu doanh nghiệp, cơ mà em hổng có nhớ tên của nó á anh, là gì nhỉ? Quên mất tiêu rồi."

Jimin mặc một bộ quần áo không thể nào bãi biển hơn với những cây dừa và màu quần áo cũng là màu biển hoàng hôn, đôi chân đi một đôi dép xỏ ngón với trên cổ, cổ tay đều đeo thêm vòng vỏ sò, nhìn qua kiểu gì cũng thấy là một "dân chơi phố" đi du lịch đến đây.

Y trong miệng vừa nhai nhóp nhép miếng mực nướng mua được mới nãy ở trên đường, vừa nghe câu chuyện nhảm nhí mà mấy thằng xung quanh cứ thay phiên nhau thao thao bất tuyệt, tâm trạng có chút chán chường. Y bắt đầu hoài nghi về sự tỉnh táo của bản thân mình trong lúc nhận lời rủ rê đi du lịch của mấy thằng đần này.

Tối hôm nay bãi biển có lễ hội, hầu như dân cư trên đảo và tất cả các khách du lịch đều tập trung ở đây. Mặc dù không đông tới mức chật kín hay bị ép hết cả vào như những phố đi bộ trên thành phố nhưng mà tính ra ở đây cũng đã có hơn mười ngàn người cùng tập trung, vậy không phải là quá đông rồi?

Jimin vô vị nhìn quanh khắp cả.

Nửa năm rồi mới gặp lại. Jungkook tiều tuỵ đi nhiều rồi. Khuôn mặt hắn vốn đầy đặn trắng trẻo đúng chất công tử bột, nhưng bây giờ có chút đen đi. Đến cả quầng thâm mắt cũng tự miêu tả cuộc sống của hắn suốt thời gian qua, chỉ có thể miêu tả bằng bốn chữ: "Mệt-sắp-chết-rồi" mà thôi.

Jungkook tới đây để bàn chuyện hợp đồng với đối tác, vốn là khách hàng lớn nên Jungkook mặc dù không muốn những vẫn phải chiều theo sở thích của vị đối tác kia mà đặt mấy tấm vé ra đảo. Vậy nên hắn vừa được "nghỉ ngơi", vừa phải làm việc. Đến khi được đi lễ hội chơi thì cũng chẳng khác gì là một buổi trông trẻ không công cả.

Jungkook còn suy tính thêm về cả việc lặng lẽ tăng % giá trị hợp đồng lên nữa để bù lại những tháng ngày "bị ép phải đi chơi của mình" khiến cho bao nhiêu người không có việc để làm đấy.

Jimin vừa bước đi trên đường, y vừa vẫn ngó loanh quanh. Chợt, giữa hàng ngàn người với những mải tóc đen ngòm nhấp nhô nhấp nhô qua lại như thế, Jimin nhìn thấy Jungkook ở bên kia đường.

Mọi động tác của Jimin dừng lại, trái tim cũng hẫng đi một nhịp.

Nửa năm rồi, y còn tưởng đời này sẽ không gặp lại hắn thêm một lần nào nữa chứ...

Jimin cứ đứng trân trân như thế, ở đó, như vậy, nhìn Jungkook đến xuất thần. Bất tri bất giác cũng để lạc với mấy đứa đàn em khác rồi.

Jungkook không nhìn thấy Jimin. Có lẽ bởi vì bây giờ Jungkook đang quay lưng lại với y, thế nên một chút dịu dàng hiện lên trong ánh mắt y hắn không có phúc thấy được.

Jungkook à Jungkook.

Trong bóng đêm, có một tia sáng loé lên, cùng với đó là một nụ cười khẩy không thể nào đáng sợ hơn được nữa.

Có vẻ như, ngay lúc này, dự cảm của hạnh có điểm không lành, mồ hôi lạnh từ sau gáy khẽ chạy xuống thấm ướt cổ áo. Như một thói quen, Jungkook xoay người lại nhìn, vừa vặn bắt gặp một đôi mắt dịu dàng chăm chú nhìn mình. Trong lòng đột nhiên như có dòng nước âm ấm chảy qua mà mềm mại đi không ít.

Nhưng, Jungkook thấy được cả cái họng súng lạnh lẽo từ trong đám đông chĩa thẳng vào người Jimin!

Mắt hắn mở lớn, đồng tử dần dần nhỏ lại, bằng hết tất cả sức lực của mình, hắn bỏ hết tất cả những việc mà bản thân đang làm, bao gồm cả đối tác vẫn còn đang nói dở về kế hoạch dự án sắp tới mà lao thẳng về hướng Jimin.

Kẻ giấu mặt nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bàn tay theo phản xạ ngay lập tức nhấn vào cò súng.

Một tiếng nổ lớn vang lên khiến cho tất cả những người xung quanh đó đều hốt hoảng chú ý lại về phía này.

"Đoàng! Đoàng! Phập! Phập!"

Tiếng súng nổ hai tiếng liên tiếp giòn giã cùng với tiếng viên đạn găm vào xác thịt người thanh niên là thứ tiếng rợn gáy nhất mà bọn họ từng nghe thấy. Đám đông trở nên hốt hoảng tán loạn, còn Jungkook đã vừa vặn ôm lấy Jimin, thành công lấy thân mình đỡ đạn cho bảo bối của mình.

"Lần này em bảo vệ được anh kịp rồi, Jimin của em." Giọng Jungkook khàn khàn. Sức khoẻ của hắn gần đây đã liên tục tụt giảm không phanh rồi, dù có là Alpha trội cấp cao nhất nhưng làm việc với cường độ quá cao như hắn mà chưa chết đã là may. Vậy mà bây giờ vì người trong lòng đỡ hai viên đạn, cuối cùng chỉ kéo dài được chút hơi tàn.

Nhưng đôi tay ôm chặt Jimin vẫn không buông ra.

Jungkook đã tơ tưởng đến việc được ôm Jimin rất nhiều rất nhiều lần rồi, nhưng ngàn vạn lần không bao giờ có thể ngờ được là ước mơ bé nhỏ của mình lại được thực hiện một cách thê thảm như thế.

Jungkook điên điên khùng khùng mỉm cười, hắn tỏ ra mình không đau muốn cho Jimin yên lòng. Nhưng hắn tự bản thân mình biết rằng không thể nào lừa dối được một người thông minh như y. Hơn nữa, máu trên lưng hắn chảy ngày càng nhiều, muốn giấu cũng không giấu được.

"Chết tiệt!" Tiếng nghiến răng ken két của những kẻ thủ ác trốn trong nơi tăm tối. Để tránh bị lộ, bọn chúng nhanh chóng trốn thoát khỏi nơi này, thành công trà trộn vào với đám người đông đúc đi dự lễ hội bãi biển ở đây.

"Tránh đường, tránh đường, ở đây có bác sĩ." Đàn em của Jimin lúc này hớt hải chạy vào, cậu ta dùng sức mạnh phi thường của mình cố gắng tách đám đông đang vây xung quanh hiện trường để đưa đến một bác sĩ tìm được ở gần đó.

Bác sĩ nhanh chóng làm sơ cứu, rồi bọn họ chuyển Jungkook lên bệnh viện. Vào giờ này ở trên đảo thì làm gì còn dịch vụ cứu người của xe cấp cứu nữa, muốn khám đau ốm gì thì chỉ có thể một là tự đi, hai là thuê taxi siêu đắt mà đi thôi.

May mắn không bắn vào chỗ quá nguy hiểm.

Jungkook phẫu thuật thành công, sức khoẻ cũng hồi phục rất là nhanh. Jimin chỉ khẽ thở dài mỗi lần mang cặp lồng bưng bát cháo do chính tay mình nấu mỗi lần mang đến phòng cho người kia ăn, bởi vì chỉ cần nhìn thấy mình, mắt hắn ta liền sáng lên.

Ai mà biết Jungkook đã tự hào và vui vẻ đến nhường nào vì cuối cùng cũng có thể bảo vệ chu toàn được người trong lòng của mình.

Nhưng Jungkook không biết, Jimin cũng đã cảm thấy áy náy với hắn.

"Em nói mà, mỗi ngày sau này em đều sẽ bảo vệ anh." Jungkook tươi cười.

"Ừm." Jimin đỏ mặt.

"Nhất định em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Không lâu đâu, mọi chuyện ngáng đường chúng ta sẽ kết thúc mà thôi. Cho đến lúc đó, Jimin nhất định phải đợi em đấy nhé." Đó là lời mà Jungkook chưa dám nói với Jimin.

Ngoài mặt cười vui vẻ như vậy, cho tới khi đêm đến, Jungkook ngồi lại cùng với vết thương đau đớn này, âm thầm trầm tư suy nghĩ về vô số những điều khác nhau.

Bởi vì bên kia đã có động thái rồi, nên hắn biết lần này nhất định bọn chúng sẽ không tha cho Jimin nữa. Đây cũng là tiếng còi báo động thời điểm thích hợp cho những hành động tiếp theo mà hắn chuẩn bị làm.

Vì chuyện này mà hắn đã biến mất nửa năm nay.

Không thì để mọi chuyện kéo dài lâu hơn được nữa. Thời gian cứ trôi qua thêm một ngày, là thêm một ngày mà Jimin sẽ gặp nguy hiểm về tính mạng.

Nghĩ là làm, Jungkook chỉ nhè nhẹ quay sang nhìn khuôn mặt đang ngủ say ở bên giường mình của người mà hắn vẫn luôn dành trọn tình yêu.

Hắn đã hạ quyết tâm rồi.

Dứt bỏ mấy sợi dây truyền dịch cùng với kim tiêm đâm đầy trên mu bàn tay, Jungkook thực hiện mọi thứ một cách âm thầm nhất, đảm bảo cho Jimin sẽ không tỉnh dậy giữa giờ, hắn mặc lên người tây trang mà cấp dưới đã chuẩn bị cho hắn, đi giày tây, đeo đồng hồ, và không quên cầm theo một tay đấm bằng kim loại, và một khẩu súng bằng bạc chói mắt.

Jimin tỉnh dậy, vẫn như cũ nghĩ rằng Jungkook trốn tránh mình mà rời đi không nói tiếng nào. Thế nên suốt cả ngày hôm đó, tâm trạng y cứ như dỗi hờn cả thế giới. Nếu như có đi dạo trên bãi biển cát vàng mướt mắt với những tiếng sóng xô rì rào rì rào, y mà nhìn thấy có con vật gì bò trên mặt cát là liền dùng hết tất cả sức bình sinh của mình đã cho nó một cái thật mạnh đảm bảo trở về với biển cả mênh mông luôn.

"Đại ca, đại ca, em tìm được tờ báo này ở quầy lễ tân trong khách sạn này. Em nghi ngờ là mắt em mù rồi mới nhìn ra đây là thằng côn đồ họ Jeon trước kia hay đến đập phá căn cứ với cả đánh mấy thằng em nhà mình mà. Đây đây, anh nhìn xem, anh nhìn xem, có đúng là người này không?"

Vừa nói lắp ba lắp bắp, đầu đinh B vừa giơ tờ báo giấy lên trước mặt Jimin. Bên trên ngày tháng năm viết bài là vừa vặn vào sau cái ngày mà Jimin xảy ra tai nạn ấy. Còn ở bên dưới, lướt xuống một chút là tiêu đề to đùng ở chính giữa trang giấy, không những thế đây còn là tờ đầu tiên của tờ báo, chứng tỏ tin này chắc hẳn với người ta ngày hôm đó là một tin vô cùng sốt dẻo, must read không thể nào bỏ qua được.

"VỊ HÔN PHU CỦA CON GÁI TẬP ĐOÀN XXZ ĐƠN PHƯƠNG HUỶ HÔN NGAY GIỮA LỄ CƯỚI"

Mà tấm ảnh chụp được in to ngay phía dưới không ai khác chính là Jungkook mà Jimin biết rất rõ.

Chuyện này là sao?

Jimin căng mắt ra, đọc kĩ từng câu từng chữ được in trong bài báo.

Rốt cuộc là như thế nào?

Jimin trở về nhà của mình rồi.

Căn nhà mà y mới mua nhưng ở chưa được bao nhiêu ấy.

Jimin có nuôi một cún Corgi chân siêu ngắn. Nó có cái mông to với bộ lông lúc nào cũng mềm mượt, Jimin rất thích nó.

Jimin đặt tên cho con cún là Gukkie.

Bình thường cho tới giờ đi ngủ, Gukkie sẽ leo lên cái tổ nhỏ ấm áp của nó rồi ngay lập tức chìm vào giấc ngủ luôn. Gukkie ngủ rất say, nhiều khi đến buổi sáng thức dậy, Jimin là một con sen chính hiệu, lại phải khom lưng cúi xuống để gọi một con cún dậy.

Con cún này rất ham ngủ, ở đâu cũng ngủ được, lại còn ngủ rất say. Tóm lại là một con lười chính hiệu. Jimin chỉ hận không thể viết lại sách giới thiệu thế giới động vật để thay giống con này liệt luôn vào danh sách các giống "con lười" luôn đây.

Nhưng, Gukkie ngủ ngoan là vậy, chỉ cho tới một hôm.

Jimin vừa vặn quên khoá trái cửa nhà lại. Nên từ bên ngoài, một bóng đen cao lớn sừng sững đứng trước cửa nhà y. Nhìn bộ dạng hắn ta khắp khiển lại có phần chần chừ...

Gukkie ư ử kêu lên, nó ngửi thấy mùi máu tanh nồng xộc vào bên trong tới tận phòng ngủ.

Cho đến khi con cún tên Gukkie đó kịp thời tỉnh ngủ để nhận ra sự có mặt bất thường của một người chưa bao giờ đặt chân đến đây, thì cũng là lúc người đó đẩy cửa phòng ngủ của Jimin ra.

Gukkie đột nhiên sủa lên những tiếng rất to, thành công làm đánh thức Jimin dậy để bắt ngay "tên trộm" này lại.

Coi và nói như là một tên trộm thật ra cũng không có gì quá đáng hay sai trái cả. Bởi vì người này khắp trên người từ đầu đến cuối đều chỉ diện một màu đen tuyền, trong bóng tối không thể nhìn ra được hắn cụ thể đang mặc lại quần áo gì, chỉ biết là đen, siêu đen, cực kỳ cực kỳ đen.

Jimin đang định mở miệng ra theo phản xạ hỏi tên ai đang vào đấy, thì mùi máu tươi hòa quyện cùng với mùi pheromone rượu vang ngay lập tức xông thẳng vào mũi y.

Jimin dụi mắt, rồi cấu lấy đùi trong của mình một cái, ngay lập tức y kêu đau rồi mới nhận ra bản thân mình đang ở hiện thực.

Không đúng, mùi pheromone này là của Jungkook thì đúng rồi, nhưng còn mùi máu tanh này lại là từ đâu xuất hiện?

Jimin trong bóng tối mò mẫm công tắc bật đèn ngủ lên.

Đèn sáng, chiếu rọi gần như là mọi loại ngách trong căn phòng, từ to tới nhỏ.

Đối diện với Jimin, thực sự đúng là Jungkook, nhưng Jungkook này so với Jungkook mà y quen biết lại như khác xa một trời một vực.

Những vết thương chằng chịt trên cơ thể. Khắp mọi nơi đều là những mảnh gạc băng bó, có miếng đã thấm ra cả máu tươi được rồi. Dường như ngoài hai cánh tay vẫn còn run rẩy chưa dán thêm gì cả, thì mặt, cổ, thân thể, chân, tất cả đều đã và đang bị thương qua rồi.

Jimin nhớ đến nội dung bài báo kia, ở phía cuối có một dòng chứ bình thường không đáng để qua mức chú tâm vào nó: "Với bộ dáng vội vã như thế này, có phải đúng như theo lời đồn hay không, chủ tịch Jeon thoái hôn để đi đến với người mà anh ta thực sự yêu?"

Jimin từ trước đến nay lăn lộn trong giới giang hồ đã lâu, vậy nên sự sắc bén trong việc lồng ghép những chuỗi sự kiện lại với nhau rồi đưa ra kết luận là việc mà y yêu thích nhất, cũng kiêm luôn cả thông thạo nhất nữa.

Jimin run rẩy nghĩ tới những điều mà bình thường không thể nào tưởng tượng ra nổi. Y ngẩng đầu mình lên, muốn thông qua ánh sáng mập mờ từ trước đèn ngủ màu vàng kia, cố gắng nhìn cho thật rõ xem người đang đứng trước mặt mình rất cuộc là ai, tại sao lại ra nông nỗi này.

Sự xót xa tuôn trào bằng nước mắt.

"Jungkook, ai cho phép cậu không màng đến sức khoẻ của bản thân như vậy? Cậu không cần mạng nữa à?"

Jimin đột nhiên đứng dậy, Bước về phía người kia rồi siết chặt lấy hai cánh tay của Jungkook, cũng là nơi duy nhất trên người hắn không có một vết thương nào.

Bởi vì hắn còn muốn dùng đôi tay lành lặn này ôm lấy y, còn muốn nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc này.

Jimin run run, đôi môi vốn khô khốc đã không còn lời nào để trách móc người kia nữa. Tên ngốc này vì muốn bảo vệ y mà còn chẳng thèm quan tâm đến mạng sống của mình.

Nước mắt y đã giàn giụa ướt đẫm cả khuôn mặt. Đôi lông mi dài đã ướt hết, đến bóng người trước mặt cũng vì những giọt nước mắt ấy mà nhoè đi, chỉ có thể nhìn thấy từng dải màu sắc mờ mờ ảo ảo.

"Đồ ngốc..."

Từ lâu hắn đã thu thập những chứng cứ phạm tội của gia đình nhà vợ. Vốn định trong một năm kế tiếp sẽ lập hồ sơ để hoàn thành những thủ tục cần thiết rồi đâm đơn kiện, nhưng không ngờ chuyện lại xảy ra một cách bất ngờ như thế. Vậy nên, hắn đã đẩy nhanh tất cả các hoạt động chỉ trong vòng nửa năm có thể trả thù.

Động đến hắn thì được, nhưng động tới Jimin thì chỉ có một cái giá phải trả duy nhất, đó là trả bằng mạng sống. Những kẻ gây tổn thương cho Jimin, hắn nhất quyết không bao giờ tha thứ cho chúng nó. Tất cả những lũ người không bằng cầm thú ấy, tất cả, đều xứng đáng bị nghiền thành tro bụi.
Thông tin này vốn phải là một thông tin mật, Jungkook, người trực tiếp làm ra những chuyện này, đã cố gắng không nói lời nào với y cả, từ đầu đến cuối hắn luôn giấu nhẹm mọi thứ đi. Chỉ cho tới khi Jimin chủ động đi hỏi những người thân cận bên cạnh hắn, còn theo thói quen dẫn mấy thằng em côn đồ đến với chủ đích để dọa thì thật ra cũng vô cùng có ích, bởi vì mấy tên đó chưa đánh đã khai.

Với cách đào tạo của Jungkook, Jimin từ trước tới nay chưa bao giờ đánh giá thấp hay hoài nghi về bất cứ điều gì cả. Nhưng nếu để cho bọn họ chưa đánh đã khai thì đây chỉ có thể là lời căn dặn của hắn trước khi rời đi.

Jeon Jungkook...

Có lẽ là hắn chẳng hy vọng nhiều vào xác suất mình có thể quay trở lại, thế nên mới dặn dò lại với cấp dưới rằng nếu không thấy có sự xuất hiện của hắn trong vòng từng ấy ngày, thì có nghĩa là hắn đã không còn trên đời này nữa. Và khi đó hãy nói ra một chút sự thật cho Jimin biết.

Jimin không ngờ hắn lại vì y mà cố gắng sắp xếp mọi chuyện chu toàn đến nhường này. Hắn không phải vì sợ y sẽ hết chán ghét hắn, hay là sẽ hết căm hận hắn, hắn chỉ sợ rằng cái chết của hắn sẽ khiến cho Jimin cảm thấy áy náy. Suy cho cùng, hắn vẫn vì y mà làm mọi chuyện chu toàn hết thảy.

Vì y mà đi trả thù, lại còn không mong ngày quay lại.

Giữ cho người khác, tất cả những người khác rất nhiều đường lui, nhưng lại quên không giữ cho mình một cái.

Jungkook là đồ ngốc nghếch nhất trên đời này.

"Jungkook, tại sao cậu lại ngốc đến mức nghĩ rằng vì việc này mà bản thân sẽ không bao giờ quay trở lại bên tôi nữa chứ?"

Jimin thua rồi, thua trước tình yêu của Jungkook dành cho y.

Jimin ngẩng đầu lên, muốn nhìn thấy gương mặt đã toàn là băng gạc của Jungkook. Đổi lại, Jungkook thấy gương mặt của người mình yêu thương nhất trên đời này đã tràn đầy nước mắt.

"Em xin lỗi."

Không muốn nhìn thấy anh vì em mà đau khổ thêm nữa.

"Em xin lỗi."

Vì đã làm tổn thương anh sâu sắc như thế.

"Xin lỗi, Jimin à..."

Em thật lòng yêu anh.

Bọn họ đều đã phải trả giá chi lỗi lầm mà họ gây ra. Người đáng chết em đã thay anh giết hết rồi, anh đừng lo, hãy hạnh phúc bên em nhé.

"Cậu đừng nói lời xin lỗi với tôi nữa. Lỗi lầm của cậu, từ lâu đã trả hết rồi. Vậy nên lần này cậu có thể nghe lời tôi không, đừng bao giờ nghĩ tới chuyện rồi sẽ có một ngày bản thân rời xa được tôi nữa?"

Jimin càng nói càng khóc lớn. Y vừa khóc vừa nấc lên, làm cho trong lòng Jungkook thật sự đau đớn.

"Jimin ngoan, đừng khóc nữa. Em thương anh mà..."

Jungkook vươn tay ra, mặc kệ đã bị Jimin trong vô thức siết chặt lại đau đến run rẩy, vẫn cố gắng muốn ôm lấy người trước mặt.

Jimin không có né tránh hắn.

Một cái ôm khiên cưỡng, vẫn là không có gan, vẫn là không dám đem anh một lần nữa mạnh mẽ ôm ấy.

"Trên người em toàn là vết thương, sẽ làm bẩn chiếc áo trắng xinh đẹp này của Jimin mất."

Jungkook cười khổ. Mỗi cử động trên khuôn mặt hắn đều đau không chịu được, nhưng hắn vẫn cố gắng nặn ra nụ cười đẹp nhất.

"Không bẩn, không bẩn, cậu mà bẩn thì tôi cũng bẩn, chúng ta đều bình hoàn hảo vừa lúc xứng đôi vừa lửa. Không sao mà, đã qua rồi, qua hết rồi..." Jimin vỗ nhẹ lưng Jungkook.

Jungkook có nét cười rất đẹp, khi cười sẽ lộ ra răng nanh hơi nhọn trắng bóng. Ẩn sau lớp băng gạc rợn người kia nếu bình thường còn có thể thấy được cả lúm đồng tiền đặc trưng xinh đẹp.

Hắn biết Jimin rất thích hắn khi hắn cười. Bởi vì anh của hắn đã từng nhìn hắn si mê vô cùng, giống như cách hắn nhìn anh bây giờ vậy.

"Xin lỗi Jimin, chúng ta làm lại từ đầu nhé."

Jungkook vuốt ve mái tóc mềm mại thêm một chút nữa, rồi bàn tay lau vội vào quần áo đã dính đầy máu của chính mình, run rẩy đưa lên nắm nhẹ lấy cằm Jimin, kính cẩn đặt môi mình lên đó.

Jimin theo đà, hai tay choàng lấy cổ Jungkook, âu yếm trao lại nụ hôn kia, hôn thật lâu, thật sâu, giống như đánh một cái dấu cho sự vĩnh cửu của mối quan hệ này.

Trước kia, một người khóc đến tê dại, một người chỉ cười thôi cũng đau.

Dù là như vậy, nhưng hiện tại, bọn họ đã gắn kết cuộc đời mình với nhau rồi.

Sau này sẽ không còn đau thương nữa.

Mệt mỏi chỉ đến đây thôi. Phía trước rộng mở chứa chan toàn là hạnh phúc.

Tương lai, chắc chắn sẽ tươi sáng.

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

"Park Jimin rất yêu, rất yêu, rất yêu Jeon Jungkook."

Buông nhau ra chẳng được bao nhiêu lâu, Jungkook lần nữa cúi xuống, khẽ hôn lên đôi môi sưng đỏ đang e ấp hé mở của Jimin. Cái hôn này đem theo bao nhiêu tình yêu cùng với thành kính của hắn, trao cho y trọn hết.

Chỉ cần là vì anh, em sẵn sàng san bằng mọi thứ trở ngại. Chỉ cần anh chịu bước đi trên con đường đó thôi. Em sẽ là người, nắm lấy tay anh.

Em yêu anh rất nhiều, Jimin của em.

—————————— Còn tiếp ——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro