Phiên ngoại 1.1 - Happy ending
Tác giả: midnightinyourarea
"Thình thịch... thình thịch... thình thịch..."
Tiếng tim đập nhẹ nhàng yếu ớt.
Tâm thức của Jimin đã tỉnh dậy nhưng xung quanh là một mảnh tối đen. Cố gắng cử động một chút nhưng cả cơ thể dường như không có sức lực nào cả. Phải mất một lúc lâu thật lâu sau đó, Jimin mới hay rằng bản thân mình đã hôn mê rồi, hơn nữa dường như là do hôn mê quá lâu, quá lâu, vậy nên nhất thời không thể tỉnh dậy được.
Ở bên ngoài, ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào bên trong phòng bệnh, phủ một lớp màu vàng nhạt lên chiếc chăn màu trắng và bộ quần áo bệnh nhân trên người y, rồi lả lướt vương lên vai người đàn ông mặc bộ vest chỉnh tề đang vừa chăm chú nhìn y, vừa cẩn thận nhẹ nhàng chạm nhẹ vào bàn tay đang cắm kim truyền dịch gầy nhỏ. Trong ánh mắt của hắn là muôn vàn những cảm xúc ngổn ngang khó tả, hắn sợ rằng hắn chỉ chạm vào Jimin bé bỏng của mình một chút thôi, y sẽ lập tức ngay trước mặt hắn mà tan biến.
Jungkook thực sự đã rất sợ.
Hắn không muốn mất đi Jimin. Ai cũng được, nhưng đừng bao giờ là Jimin.
Lông mi Jimin rung lên một cái thật nhẹ.
Jungkook vừa vặn nhìn thấy, thế nhưng không hốt hoảng ngay lập tức gọi bác sĩ vào, mà chỉ yên lặng ngồi đó ngắm nhìn gương mặt thiếu đi chút huyết sắc của Jimin.
Hắn không đánh thức anh của hắn, vì Jimin không thích ồn ào.
Jungkook tưởng như mình sẽ rất mạnh mẽ để có thể che chở cho Jimin an yên sống qua một đời. Hắn muốn ở bên cạnh y nhiều như thế nào chính bản thân hắn là người biết rõ nhất. Nhưng mà, gánh nặng phía sau quá nhiều, hắn đành phải hi sinh đoạn tình cảm này.
Nhưng hắn không ngờ, dù bản thân mình có muốn từ bỏ, cũng từ bỏ không được, thêm nữa còn làm tổn thương anh của hắn.
Jungkook còn mãi nhớ tới ngày mà các bác sĩ bước ra chia buồn với hắn, một xác hai mạng. Tâm hắn đã chết như thế nào.
Hắn không biết gì cả, hắn cứ tưởng mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn, nhưng chuyện mà Jimin mang thai, hắn lại như một kẻ ngu ngơ không cách nào nhận ra.
Nhưng rồi kì tích xảy ra, nhờ sốc điện mà bọn họ đã níu kéo được hơi thở cùng với nhịp tim của y.
Mạng sống này, quả thực quá quý giá, cần phải bảo vệ.
Nhưng vẫn chưa đến lúc, hắn như cũ vẫn là một tên vô dụng.
Jungkook giữ được tâm mình tĩnh lặng không quá một cái chớp mắt. Hắn vội vội vàng vàng đứng dậy khỏi cái ghế đặt cạnh giường, chạy thật nhanh ra bên ngoài hành lang bệnh viện, trốn ở một góc run rẩy châm lên điếu thuốc.
Trái tim đã treo ngược nhiều ngày cuối cùng cũng được thả xuống, nhẹ tênh.
Anh tỉnh lại rồi.
Park Jimin tỉnh lại rồi.
Vậy có phải anh sẽ không rời đi nữa không?
Ý niệm đó vừa vụt qua trong đầu, Jungkook đã ngay lập tức đánh tan nó.
Jimin giận hắn như vậy, làm sao có thể không rời đi. Cuối cùng hắn vẫn không thể nào giữ lấy y ở bên mình, bằng cách nào y cũng phải rời khỏi vòng tay của hắn.
Cắt đứt mọi quan hệ, tốt hơn hết là nên quên hắn đi. Vậy thì cuộc đời Jimin mới được bình yên, mãi mãi.
Jungkook thở một hơi khói, bàn tay cầm điếu thuốc vẫn như cũ run rẩy không ngừng, rồi đến cả người, trên mặt nước mắt đã đầm đìa.
"Hức..."
Jungkook không kìm được tâm trạng của mình nữa. Hắn ngồi sụp xuống đất, mặc cho cảm giác kì lạ từ lồng ngực mình cứ ngày một lớn dần. Không rõ thứ cảm giác đó là vui vẻ, hạnh phúc, mừng rỡ hay là lo lắng, hồi hộp nữa.
Jungkook liên tục đưa điếu thuốc lên miệng mình. Hắn rít lấy từng hơi như muốn dùng thuốc lá làm tấm ván để mình có thể chật vật bò lên khỏi cái đại dương tối tăm đen ngòm bên trong mình vậy.
Nước mắt không ngừng rơi, nhưng ánh mắt đã dần đờ đẫn vô hồn, giống như hắn đã tự mình bước vào thế giới của riêng bản thân hắn tạo ra vậy.
Trầm luân, u mê, bất ngộ. Không có cách nào lí giải được, không có cách nào tự mình thoát ra, chỉ còn tình yêu vĩnh viễn là thứ dẫn đường chỉ lối, chiếu rọi hào quang trên con đường không nhìn thấy điểm kết.
Càng đau khổ, Jungkook lại càng hạ quyết tâm và bắt đầu nhẩm tính đưa ra cho mình một cái kì hạn.
Bởi vì đây là tầng cao nhất của bệnh viện, là nơi dành cho những người vừa có tiền vừa có quyền nghỉ ngơi trong các căn phòng hạng sang, vậy nên khắp hành lang đều luôn giữ được sự yên tĩnh đến tuyệt đối. Cũng bởi vì vậy mà thanh âm nháo nhào của mấy thằng côn đồ đàn em nhà nào đó hoàn hảo lọt vào tai Jungkook.
"Đại ca! Đại ca, anh tỉnh lại rồi?"
"Mấy thằng mặt l kia, đại ca tỉnh rồi, hức hức đại ca của bé~"
Sau đó là những tiếng chạy vội vội vàng vàng vào trong căn phòng đó mặc kệ lời y tá bất lực nhắc nhở, rồi tiếng đóng cửa cái "rầm" một cái.
Jungkook lần nữa cầm thêm một điếu thuốc lên châm, rít, nhả khói, trên mặt không thể hiện ra biểu cảm gì cả.
Từ khi trời còn nắng cho tới khi mặt trời bắt đầu lặn, cái bóng dính trên người cũng đã thay đổi theo từng vị trí với từng khung giờ khác nhau, phía bên dưới chân đã la liệt những điếu thuốc tàn hút tới hết cạn.
Jungkook chờ tới lúc tất cả lũ côn đồ kia đi về hết, đèn trên hành lang cũng đã bật sáng, hắn mới từ ngoài ban công đi vào. Nhưng Jungkook biết Jimin không muốn gặp mình. Hắn sợ rằng một khi y nhìn thấy mình thì sẽ có điều gì đó không hay xảy ra. Dù sao thì bây giờ người Jimin hận nhất hẳn vẫn là mình.
Chắc có lẽ Jimin chỉ hận rằng không sớm một chút giết chết hắn, hận nhất là bởi vì y mềm lòng quá nhiều.
Đó cũng là điểm khiến Jungkook yêu y nhất trên đời này.
Trên cánh cửa ngăn cách hắn và Jimin, có một lớp kính trong suốt cho phép người bên ngoài nhìn thấy người bệnh ở bên trong.
Bên cạnh là một bát cháo đã ăn sạch sẽ, Jimin ngủ rồi. Y ngủ rất ngoan, đôi hàng mi thỉnh thoảng còn rung lên nhè nhẹ. Lồng ngực nhỏ theo từng nhịp hít vào thở ra lại nhẹ nhàng cử động.
Yên tâm nhìn thấy y bình yên như vậy, hắn mới có thể lặng lẽ rời đi. Từng bước từng bước đi ra xa khỏi căn phòng đó, hắn tự cho là đồng nghĩa với từng bước bước ra khỏi cuộc đời Jimin.
Có những chuyện, ngay bây giờ hắn cần phải làm. Hắn không thể bảo vệ chu toàn Jimin mọi lúc, vậy nên ông trời ơi, xin ông thương xót cho tình yêu của kẻ hèn này mà từ bi với y một chút. Nếu như có thể thì hãy mang nốt phần công đức ít ỏi mà hắn có đều dành cho người hắn yêu hết đi.
Jungkook không sao cả, nhưng Jimin nhất định phải được hạnh phúc.
Đời này, cứ như vậy ở đằng sau y, tránh cho y không nhìn thấy mình, thì mới có được hạnh phúc. Mặc dù trái tim chắc chắn sẽ kêu gào van xin ngàn vạn lần tuyệt đối không được từ bỏ, nhưng mà nhìn y khổ, hắn không chịu được.
Từ sau ngày hôm đó, Jungkook vẫn thường lui tới phòng bệnh vào ban đêm, hắn cẩn thận dọn dẹp lại căn phòng rồi cẩn thận dém lại góc chăn cho Jimin, đây toàn là những điều mà một kẻ sinh ra đã có điều kiện như hắn chưa bao giờ phải đụng tay đến dù chỉ một lần cả. Bây giờ hắn lại vì Jimin bé bỏng mà làm.
Dọn dẹp xong, hắn cứ ngồi bên cạnh giường, ánh mắt dịu dàng chỉ dành cho một mình người nào đó. Dù rất muốn, nhưng bàn tay chưa từng động chạm đến người của Jimin một lần nào cả.
Hắn cứ ngồi như vậy cho đến khi tia nắng đầu tiên của ngày mới xuất hiện, là lại rời đi.
Jimin rất nhanh chóng sẽ được xuất viện. Hầu hết các vết thương trên người đều đã lành lại, thế nhưng bác sĩ yêu cầu ở lại bệnh viện theo dõi khoảng một tuần nữa, vừa đúng lúc Jimin cũng không có việc gì làm, thế nên y đồng ý với yêu cầu đó của bác sĩ.
Dù sao cũng dần quen với mùi thuốc khử trùng ở trong phòng bệnh rồi, nếu bây giờ ngay lập tức rời đi thì thật kỳ lạ là bản thân lại có chút nhớ.
Y sợ phải bước ra khỏi vùng an toàn một lần nữa. Bước ra xã hội, nơi mà chỉ cần sơ xảy một chút thôi cũng có thể lấy được mạng người, thực sự y không muốn tới.
Những kí ức không tốt đẹp, khi y ở trong này, bọn chúng ngày một không tới nữa. Gánh nặng trong lòng hay cảm giác tội lỗi chất chồng, tất cả dường như sau gần một tháng thời gian, Jimin đã buông bỏ rồi.
Chỉ là, tội cho một sinh linh nhỏ bé nằm ngoan ngoãn gọn trong bụng y. Là y bảo vệ nó không chu toàn.
Thật ra ban đầu, việc không có Jungkook ở bên đã khiến cho Jimin mất ngủ tới mấy ngày. Biết trong lòng bây giờ chỉ toàn là hận ý, nhưng y ngăn không nổi những kí ức tuyệt đẹp từng phút từng giây lại như cơn sóng biển tấp nập ùa về, không những thế còn gây cho y kinh hỉ rất lớn...
Jimin thừa nhận, dù có hận Jungkook tới đâu, bản thân mình cũng không thể nào quên đi được mọi thứ đã xảy ra giữa cả hai người.
Mấy thằng đệ của Jimin mặt mày bặm trợn, thân hình to con vẽ đầy hoa văn, nhìn qua quả thực rất đáng sợ.
Thế nhưng mà cái cảnh mấy thằng đô con lực lưỡng ấy lại mặt mày kính cẩn để chăm chút nịnh nọt lấy lòng một cậu trai trông cơ thể có vẻ mảnh mai trắng trẻo hơn bản thân gấp mấy lần lại khiến người ngoài câm nín không nói nổi một từ nào, thậm chí còn bắt đầu hoài nghi về nhân sinh quan.
Hơn nữa, cảnh tượng cậu trai kia sa sẩm mặt mày rồi đuổi lũ người ồn ào kia ra ngoài, ngay kế sau đó là cảnh bọn côn đồ nước mắt nước mũi chảy lòng thòng chạy nhanh ra ngoài, trên đầu mỗi tên vừa vặn là một cục u to đùng đỏ lừ còn khiến người ta kinh hãi hơn tất thảy.
Jimin mỉm cười thở dài nhìn lũ côn đồ nhà mình chạy toé khói ra ngoài, nhưng trong mắt lại bị phủ lấy bởi một màn sương âm u mờ mịt.
Jimin nhếch miệng cười khẩy, trái tim của y không ngoan ngoãn chút nào cả, lại càng không biết nghe lời nữa. Vì cớ gì lại nhớ người kia đến ngần này cơ chứ?
Jimin không biết, trong khoảnh khắc bản thân bị bao vây bởi thứ sương đen ngòm kia, thì pheromone của y đã bao vây quanh căn phòng. Đối với một Omega lặn thì lượng pheromone tiết ra như vậy là quá ngưỡng bình thường.
"Hộc..."
Ở bên ngoài, có một người đang cố gắng giữ lại chút thanh tỉnh cuối cùng của bản thân mình. Mặc dù cơ thể đã phản ứng kịch liệt rồi, nhưng hắn không cho phép mình mở cửa bước vào. Vì thế nên hắn chỉ có thể nắm chặt đôi bàn tay mình, hàm răng cắn chặt, từng mạch máu căng tràn gồ lên trên thái dương, mồ hôi lạnh cũng đã thấm ướt lớp áo sơ mi chỉnh tề hắn mặc.
Jungkook ngay lập tức quay đi, phải nhanh chóng rời xa nơi này ngay lập tức. Nhưng một khi Alpha bị pheromone của Omega làm cho kích thích, hắn chẳng thể đi đâu xa.
Vì thế, Jungkook lựa chọn căn phòng nghỉ cho gia đình bệnh nhân ở đầu hành lang, cách nơi Jimin nghỉ ngơi ba căn phòng khác.
Jungkook có tài tình che giấu đến mức nào, thì yếu tố sinh lí cũng là yếu tố tự nhiên nhất, từ lúc hắn không để ý, một ít pheromone của Alpha trội đã kịp len vào bên trong phòng bệnh của Jimin.
Jimin tất nhiên cảm nhận và cũng ngửi thấy được thứ pheromone cực kì quen thuộc kia. Ngồi ở trong phòng, y lặng nhìn mấy mảnh màu đỏ rực rỡ phát sáng khẽ lay động trong không khí. Chẳng ai biết Jimin nghĩ gì, nhưng chỉ một lúc sau đó, y nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh của mình ra, xỏ một đôi dép đi trong nhà, mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân bước về nơi đang "cất giấu" thứ mùi rượu vang đó.
Jimin không phải người lịch sự gì, y ngay lập tức đẩy cánh cửa chưa kịp đóng lại của căn phòng đó ra. Mùi pheromone cực nồng trộn lẫn với mùi tiệt trùng trong không khí làm phần da thịt trên gáy của Jimin có chút nóng lên.
Jimin cố gắng kháng cự lại sự kích thích đến thân thể mà thứ pheromone này mang lại. Lí trí lúc này, thật sự khó lòng mà thắng nổi nhu cầu của thân thể.
"Hộc... hộc... hộc..."
Từng tiếng thở dốc ngắt quãng vang lên trong không gian đầy thinh lặng. Căn phòng không bật đèn tối om phải căng mắt ra mới miễn cưỡng lờ mờ nhìn được đồ đạc bài trí xung quanh nó.
Jimin nhẹ tay đóng cửa. Đôi môi mấp máy muốn gọi lên một cái tên chẳng còn xa lạ gì nữa. Nhưng y không nói gì cả, chỉ bước tới gần nơi nguồn toả ra pheromone đang hừng hực nóng kia. Jimin giả vờ như mình vẫn lãnh tĩnh trầm trầm, nhưng trong lòng đã sớm bốc hoả, trái tim cũng theo đó mà đập nhanh thêm từng hồi.
Lại gần thêm một chút nữa, Jimin quờ quạng sờ thấy công tắc đèn ngủ đặt ở trên chiếc tủ cạnh giường. Y bật nó lên, khắp không gian đang trong màn u tối chợt được phủ lên lớp màu vàng nhàn nhạt.
Mà ở trên giường, Jungkook đã cuộn mình trong chăn, bất giác trở thành một con sâu khổng lồ.
"Thình thịch, thình thịch..."
Trái tim Jimin không biết là do pheromone đã quật ngã lí trí mình, hay là do chính bản thân mình luôn luôn muốn cùng người này cuốn quýt một chỗ mà y không còn điều khiển được bản thân mình nữa, khẽ vươn tay ra vén tấm chăn dày cộp lên.
Jungkook khắp người đã chảy đầy mồ hôi. Hắn ta không thể giữ nổi được sự tỉnh táo của bản thân mình nữa, chỉ có thể bực mình cắn chặt môi mình đến nỗi khắp trong khoang miệng đều là mùi máu tanh ngòm.
"Tại sao cậu lại trốn tránh tôi?"
"Jimin, em..."
Em trốn tránh anh, chỉ là không muốn làm anh bị tổn thương, vì em.
Jungkook nháy mắt nhìn Jimin mặc đồ bệnh nhân đang tiến tới gần chỗ mình. Cái chân của y chưa khỏi nên đi lại có chút khập khiễng lảo đảo, cứ như muốn vấp ngã tới nơi làm cho Jungkook theo phản xạ muốn mặc kệ bộ dạng khó coi của bản thân mình bây giờ để tiến tới đỡ lấy y.
Nhưng Jimin đi nhanh quá, nháy mắt đã đứng trước mặt Jungkook. Jimin đã bước vào trong vùng cấm của chính mình và cả Jungkook rồi.
"Anh, không nên ở cạnh em, em là người đã khiến anh như vậy... em..."
Jungkook sống chết giữ lấy lớp chăn đang bảo vệ sự thanh tỉnh cuối cùng của mình, nhất quyết không cho Jimin cởi bỏ nó ra thêm nữa.
"Anh, mau rời đi... Hộc..."
Jungkook khó khăn nói với Jimin. Giọng nói bởi vì nhuốm mùi ái dục nên đã tự nhiên trầm hẳn xuống mấy tông, hơn nữa lại còn thêm chút khàn khàn nghe quả thực vô cùng mê người.
Đây chính là mị lực của Alpha cấp SSS, mỗi chỗ đều là cực phẩm đối với người khác, kể cả hơi thở ấm nóng của hắn.
Jimin nắm lấy bàn tay đang thò ra để giữ chặt lấy chiếc chắm của Jungkook. Y dùng sức kéo bàn tay ấy ra rồi dùng lực đạo nhẹ nhàng nhất có thể muốn vén lớp chăn ra.
Mùi pheromone đã nồng đến cực điểm, trên lưng Jimin cũng đã ướt đẫm một mảng lớn. Y có phản ứng rồi, khắp thân thể nơi đâu cũng muốn đứng dậy đả đảo kêu gào rằng "muốn hắn rồi".
Jimin thấy mái tóc đen dày của người này, rồi tới đôi mắt đã nhắm nghiền, đôi lông mày nhíu chặt, rồi đôi môi đã bị cắn đến bật máu. Trên chăn đệm đã dính không ít những giọt máu đỏ sậm, y không biết tên này đã phải chịu đựng những điều này bao nhiêu lâu rồi nữa.
Đều là người lớn với nhau, Jimin biết Jungkook bây giờ chính xác đang muốn cái gì và hắn cần gì để được giải thoát khỏi trạng thái như thế này.
Jimin cúi xuống, áp môi mình lên môi Jungkook, sau đó thuần thục dùng lưỡi tách hàm răng đang cắn chặt của Jungkook ra, không cho phép hắn tiếp tục làm tổn thương đến bản thân hắn nữa.
"Jimin, anh đáng lẽ ra nên hận em, nên ghét em, cũng nên tránh mặt em."
Jungkook thở hổn hển, cơ thể giống như một viên than đang cháy dở, rất đỏ và nóng rực.
"Đúng vậy, tôi hận cậu muốn chết, nhưng yêu cậu... cũng muốn chết."
Jimin cũng bắt đầu không thể kìm lại được những tiếng thở nặng nề của mình. Y tự tay cởi từng cúc áo sơ mi của mình ra, trước sự ngỡ ngàng và ngăn cản yếu ớt của Jungkook.
"Jimin, anh đừng..."
Jungkook muốn trùm chăn lên để tránh né một lần nữa, nhưng đã nhanh chóng bị Jimin ngăn lại. Jimin một lần nữa chủ động ôm Jungkook.
Jungkook lần đầu tiên trong cuộc đời bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng không thể thở nổi. Lí trí của hắn lúc này đã hoàn toàn biến mất, trong đầu và trong tim chỉ chứa được duy nhất hình dáng mảnh mai của người đang ngồi trên người hắn lúc này. Bên tai hắn vẫn là thanh âm đanh thép mà ngọt ngào của y.
"Thật nực cười, thực đáng giận, nhưng tôi không biết phải làm thế nào để không yêu cậu nữa. Dường như nếu không yêu cậu, cuộc sống của tôi sẽ chẳng còn lại gì cả."
Nói rồi, Jimin từ bên trong chăn tìm được vật thô to ấm nóng đã trướng đến phát đau kia, y muốn giúp cho hắn thoải mái.
Cả hai người bây giờ, lí trí đã cùng nhau bị ném ra ngoài cửa sổ.
"Em cũng yêu anh, Jimin à." Nói rồi, Jungkook vươn tay mình lên, rồi hơi trở người, đem Jimin lại gần mình rồi hôn y thêm một lần nữa.
Môi lưỡi giao triền, hơi thở quấn quít.
Jimin một tay cầm thứ to lớn của Jungkook, một tay cầm lấy tính khí của mình nhẹ nhàng ma sát.
Đây là lần đầu tiên y làm như thế này cho một người, lại còn là trước mặt hắn mà thể hiện ra thêm một bộ mặt phóng túng của bản thân mình...
Cho nên thẹn quá hoá giận.
Y cắn môi, đẩy nhanh tốc độ của đôi bàn tay mình lên.
Jungkook rất muốn nén tiếng thở dốc cùng với thanh âm diệu kì phát ra từ trong cổ họng nhưng bàn tay của Jimin chạm tới đâu, nơi đó đều như hút được một luồng điện chạy khắp cơ thể hắn, khiến cho hắn sung sướng không chịu được. Cả hai cùng hừ một tiếng, chất dịch màu trắng đục đã dính đầy lên hai tay của Jimin.
"A, để em lau tay cho Jimin nhé."
Jungkook hốt hoảng ngồi dậy, làm cho lớp chăn cuốn trên người theo lực mà trượt xuống.
Jungkook vốn đang ở trong chăn tự an ủi mình, quần áo trên người không biết lúc nào đã bị quẳng ra cái ghế đặt cạnh giường.
Jimin trong mắt chỉ đáng tiếc không phải là những hình trái tim đang liên tục xao động, mà chỉ toàn là hình ảnh người đối diện đang loay hoay tìm khăn giấy ướt, rồi cầm tay y, cẩn thận lau đi từng chút một. Mặc cho bản thân hiện tại vô cùng vô cùng khó chịu, chỉ cần nhìn hạ thân vẫn còn căng trướng sau lượt bắn vừa rồi là có thể hay, nhưng hắn vẫn vô cùng kiên nhẫn níu kéo lại lí trí của mình để giúp bé cưng của hắn lau sạch tay.
Đâu vào đó, Jungkook dùng hai tay ôm lấy eo của Jimin, nhấc bổng người nhẹ cân với lớp quần áo vừa mặc vừa cởi lộn xộn cực kì lên, rồi đặt y ngồi trên lòng mình. Hạ thân nóng bỏng của hắn chỉ cách một lớp vải quần mà nhẹ cọ vào mông Jimin.
Jungkook giống như một con cún con làm nũng với chủ của mình. Hắn vùi mặt mình vào lồng ngực trần của Jimin, da thịt nóng bỏng chạm vào da thịt mềm mại mát mẻ vô cùng, tựa như người khát khô giữa sa mạc bỗng dưng gặp hồ nước lớn vậy, thèm khát và quyết rũ mê người.
Jungkook ổn định hơi thở của mình, tham lam gặm lấy điểm hồng đã căng cứng màu hồng nhạt "toạ lạc" trên lồng ngực nhỏ của Jimin. Giống như một thói quen, hắn liếm láp thứ mật ngọt chết người ấy, rồi lại nhẹ nhàng dùng lưỡi vân vê không ngừng... Cứ như thế đôi môi dịch chuyển dần xuống, mỗi nơi đi qua đều không quên để lại một dấu hôn màu đỏ nho nhỏ giống như quả cherry mini trên làn da trắng ngần ấy.
Jungkook dừng lại ở vùng bụng bằng phẳng của Jimin. Đáng lẽ ra nơi này, bây giờ, sẽ mang kết tinh tình yêu của hai người, nhưng mà thật sự rất đáng tiếc, rất hối hận. Jungkook cũng đau lòng, nhưng hắn luôn tránh nói ra bất cứ điều gì liên quan đến vụ tai nạn ngày hôm đó trước mặt Jimin, bởi vì sợ y sẽ đau lòng.
Ấy mà trong một phút Junglook thất thần, Jimin đã từ trên, vươn tay giữ lấy tính khí của Jungkook đặt trước nụ hoa chứa đầy mật ngọt của mình, một hai muốn đi vào. Nhưng vì kinh nghiệm nên có làm cách nào thì vật kia vẫn cứ trượt ra bên ngoài.
"Em sẽ không tiến vào, Jimin, không được, không được vào bên trong đâu."
Jungkook hoàn hồn, nhìn thấy hành động của Jimin mà kinh hoàng. Hắn giữ lấy eo Jimin, liên tục lắc đầu. Hắn không muốn có thêm bất cứ một điều không hay nào nữa xảy ra. Việc ngoài ý muốn lần trước cộng thêm với việc mất đi em bé của Jimin thực sự đã gây tổn hại rất lớn đối với y, vậy nên Jungkook vẫn luôn tự dặn với bản thân mình tuyệt đối sẽ không làm điều gì quá mức với Jimin nữa.
Chuyện hôm nay vốn đã vượt quá giới hạn của hắn đặt ra rồi, và riêng chuyện này là thẻ đỏ, hoàn toàn không thể chấp nhận được đâu.
"Jungkook buông ra, tôi muốn tiến vào. Buông!"
Jimin vẫn luôn cứng đầu như thế. Jungkook không biết y đã luôn muốn hắn như thế nào. Tất nhiên rồi, y làm sao có thể thể hiện sự mất mặt đó ra bên ngoài được. Nhưng mà mỗi đêm không ngủ được, cơ thể lại cứ run rẩy muốn phát tiết vì người kia.
Jimin không phủ nhận đôi khi y phải tự mình lần mò tìm tới đằng sau mà tự mình an ủi, rồi liên tục nức nở gọi tên Jungkook.
Chữ "ái" và chữ "dục" vốn vẫn luôn song hành với nhau. Thiếu đi một cái, tình yêu sẽ không còn là tình yêu nữa. Cứ nói là tình yêu thuần khiết với cả tình yêu đơn thuần, chỉ cần một ngày xa nhau thôi, thử xem có nhớ cơ thể của nhau đến phát điên lên không cơ chứ?
Cuối cùng, Jimin là người chiến thắng, lần này, y là người nắm dây cương chủ động phi ra chiến trường. Bởi vì tư thế này quá mức mới lạ, thế nên ban đầu y còn có chút vụng về, có làm cách nào cũng không khiến cho thứ to lớn hơn nơi bé nhỏ của cậu quá mức như thế kia hoàn toàn đi vào bên trong cả. Cảm thấy không thoả mãn, Jimin dần chủ động nhiệt tình hơn.
Khắp cả không gian chỉ toàn là những thanh âm ám muội vô cùng. Nơi này là bệnh viện, nhưng đêm đến rồi, hơn nữa lại còn là tầng VIP, chắc chắn sẽ không có ai đến đây đâu.
Vừa mới nghĩ tới, bên ngoài cửa đã nghe được tiếng bước chân.
Jimin bị tiếng động làm cho giật mình, trong vô thức siết chặt lấy phần thân dưới của mình, làm cho Jungkook cảm thấy như sắp bị chặt đứt đến nơi.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro