Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Ba người một nhà

Tác giả: midnightinyourarea

Ánh đèn màu vàng lung linh huyền ảo bao phủ khắp cả bữa tiệc rộng lớn đột nhiên tối dần. Bọn chúng đua nhau đổi trọng tâm về phía cửa chính làm bằng thứ gỗ sồi cao cấp nhất.

Cánh cửa từ từ mở ra, không có thanh âm. Dường như tất cả khách mời tại bữa tiệc đều âm thầm nín thở, dành hết mọi sự tập trung của bản thân mình cho đôi giai nhân tài tử chuẩn bị bước vào bên trong này.

Không để mọi người phải chờ đợi quá lâu, từ bên ngoài vào bên trong, hai người chủ của bữa tiệc đang tay trong tay bước vào.

Park Jimin chỉ cúi mặt nhìn xuống dưới đôi tay mình đang nắm chặt lấy nhau. Mọi chi tiết hay sự kiện đã và đang diễn ra y đều bỏ hết ra xa khỏi lớp phòng ngự do chính mình tạo nên. Hình ảnh, âm thanh, mọi thứ như nhoè mờ hết thảy...

Tất nhiên Park Jimin cũng không thể nhìn thấy bàn tay Do Jeongwoo khẽ siết chặt dưới bàn và cả ánh mắt của cậu hướng về một vị trí ở bàn bên kia sân khấu, là nơi có một Alpha cũng thuộc cấp SSS với ly vang đỏ trên tay.

Jimin phớt lờ cảnh chú rể nắm tay cô dâu bước lên sân khấu, phớt lờ cả những hành động thân mật tới từ hai người họ, bỏ qua cả cảnh người ta xuýt xoa khen ngợi mấy câu xứng đôi vừa lứa.

"Alpha trội và Omega trội, đều cấp SSS, chỉ cần nhìn vào khối tài sản cùng gia thế của bọn họ, tôi nguyện đi đầu thai lại chín trăm lần chỉ để được như vậy."

"Anh không thấy bọn họ quá mức đẹp đôi sao? Đến cả pheromone quyện vào với nhau cũng hoàn hảo đến vậy... Ai u..."

Trên mặt Jimin vẫn cứ là một biểu cảm thờ ơ. Y biết tất cả đều là do bản thân tự giả tạo mà nên... Chỉ có cơ thể là thành thật phản ứng lại với lượng pheromone có màu đỏ đang nhẹ nhàng bay trong không khí kia thôi...

Bởi vì không ngẩng đầu lên một lần nào cả, nên Park Jimin hoàn toàn không thể thấy được ánh mắt của người nào đó đứng ở trên nơi cao cứ mãi lần tìm hình bóng mình. Cho tới khi tìm được thì đôi con ngươi màu đen đẹp đẽ lại chỉ chú ý đến y, chưa từng có một lần rời đi.

Trong đôi mắt đó, chỉ qua một thời gian ngắn, từ lúc dắt tay người khác bước vào, cho tới lúc trao nhẫn đính hôn, nói lời hứa hẹn, rồi cả lời phát biểu, thực sự chỉ chứa đựng một hình bóng duy nhất. Kèm trong đó dễ dàng thấy được sự buồn bã không thể nói được bằng lời. Trong lúc nói lời hứa hẹn, nếu chỉ chú ý tới ánh mắt chú rể thì người ta còn sẽ tưởng rằng hắn đang tỏ rõ lòng mình với một người khác chứ chẳng phải là cô dâu.

Park Jimin, anh chỉ cần nói một câu rằng muốn giữ em ở lại, muốn ở bên em, thì em sẽ nhất định làm liều một lần. Nhưng anh không nói, cái gì cũng không nói. Em không còn đủ tự tin để chắc chắn rằng anh vẫn dành tình cảm trong trái tim trân quý này dành cho em... Nên em không dám mong chờ gì hết cả. Nhưng em lại quá ích kỉ không muốn buông tay anh.

Giá như mà em có thể dũng cảm hơn một chút... anh à.

Park Jimin không biết bản thân mình đã rời khỏi bữa tiệc kia như thế nào, không biết cảm xúc trên khuôn mặt mình tại nơi đó ra sao, y không có để ý đến cả những ánh mắt loạn nhìn về phía mình bởi vì nhận ra cái nhìn lộ liễu của chú rể, tất nhiên là cũng chẳng nhận ra những lời xì xầm bàn tán của những người ngồi xung quanh.

Bàn tay nhỏ chỉ siết chặt phần áo ở trước bụng. Khi buông ra chỉ thấy cả bộ tây trang màu trắng ngà vốn phẳng phiu tự dưng lại nhăn nhúm lại ở một góc, cực kì khó coi.

A, không biết bây giờ phải làm gì hết. Một cái đại ca danh tiếng lẫy lừng trên giang hồ với độ dày khuôn mặt được so sánh ngang với mặt đường bây giờ lại lộ rõ vẻ ngơ ngác thuần khiết khiến cho người ta nhìn vào liền muốn khi dễ.

"Jimin, cẩn thận!"

Thanh âm quen thuộc của người nào đó vang lên sau lưng y. Park Jimin mới chợt sực tỉnh.

Không biết từ khi nào, y đã trở về căn cứ của mình. Không những thế còn ngoan ngoãn ăn uống xong, tắm rửa xong, rồi còn hâm hâm dở dở muốn đi ra ngoài mua thuốc điều dưỡng cơ thể. Thế nhưng tâm trí từ khi nào đó đã lâng lâng như sống ở trên mây, suýt chút nữa thì bước qua đường khi đèn giao thông hãy còn đang báo hiệu đứng lại bằng màu đỏ chói mắt.

Những tiếng còi xe inh ỏi to đến nhức đầu đau tai như thế, y làm sao lại không nhận ra được cơ chứ? Rốt cuộc chỉ là muốn đi mua một chút thuốc bồi bổ, vậy mà suýt chút nữa thôi là cái mạng này liền đi tong.

Park Jimin vừa vặn không bước chân xuống đường, nhưng cũng chưa kịp hoàn hồn, cứ đứng trân trân ở đó. Trong đầu y chỉ là một mảnh trắng tinh, hoàn toàn không biết đang muốn nghĩ đến điều gì cả.

Chợt, cơ thể được bao bọc bởi một cái ôm ấm áp quen thuộc. Giữa cái không khí chớm thu ban đêm hơi lành lạnh se se, chính cái ôm này đã sưởi ấm ít nhất là cơ thể đang dần suy yếu của y.

Vốn rằng thể chất của Omega đã rất yếu rồi, Park Jimin ăn uống lại chẳng được bao nhiêu, nên có lẽ vì như thế mà Jimin dần tham luyến cái ôm này hơn bao giờ hết. Jimin tựa má mình lên vai người nọ, tham lam hít lấy mùi pheromone nay đã thuộc về một người khác.

Rõ ràng là chưa bao giờ hắn đánh dấu y, thế nhưng mà dòng pheromone này lại đặc biệt trấn an y đến thế.

Một cái ôm, ôm tới tận giường.

Jeon Jungkook không đưa Park Jimin trở về căn phòng kia trong căn cứ của y, mà ngược đường phóng thẳng về nhà cũ nơi Jungkook đã từng ở.

Căn nhà bỏ trống không có người ở lâu ngày nhưng vẫn có giúp việc đến chăm nom từng ngày, vì vậy mọi thứ vẫn hoàn toàn giống như những chi tiết vụn vặt về lần cuối cùng Jimin đến đây.

Khi ấy là thứ tình yêu đẹp đẽ, trong sáng, thanh thuần nhất trên đời này. Còn bây giờ, cảm xúc giữa hai người lại trở thành thử khó nói, nếu không sử dụng từ dục vọng ra thì sẽ khó có từ nào dám đảm đương nổi.

Park Jimin khó khăn lắm mới điều chỉnh được nhịp thở của mình. Thực sự là điên rồi.

Bản thân y như vậy mà lại đang phát sốt. Vừa phát sốt vừa cùng người kia hôn môi đến nỗi cả hai cánh môi đều vừa sưng vừa tấy, đau muốn chết.

Mẹ nó!

Jeon Jungkook đã cởi tung lớp áo khoác màu trắng y mặc bên ngoài. Miệng hắn vừa tập trung liếm láp cánh môi y, hai tay không hề nghiêm chỉnh mà lướt theo vòm ngực nho nhỏ, dừng lại ở hai điểm hồng cưng cứng nho nhỏ đang vươn mình lên, nhẹ nhàng xoa nắn. Thấp thoáng qua lớp áo sơ mi trắng có thể thấy được rất rõ hai điểm hồng hồng khẽ khàng run rẩy.

Jeon Jungkook trong ánh mắt đều thu lại được hết mọi biểu cảm của Park Jimin. Hắn khốn nạn xấu xa, bàn tay đeo nhẫn, cũng là bàn tay mà hắn thuận, lướt dần xuống dưới, trượt qua hết tất cả những điểm mẫn cảm trên người Jimin. Chung giường ngần ấy lần, Jungkook đã thành thạo và tự biết rất rõ cách nào có thể khiến cho Jimin hứng thú nhất.

"Jimin, anh có mỡ bụng này, nhưng sao chân tay vẫn như cũ... gầy đến như vậy?"

Jeon Jungkook chạm nhẹ vào phần bụng dưới của Park Jimin, tò mò mà lấy tay xoa xoa, rồi như chẳng để tâm quá nhiều đến nó mà tiếp tục lướt thẳng xuống dưới nữa. Sống lưng Park Jimin theo từng cái chạm của Jungkook mà hơi cong lên theo tự nhiên. Nhìn đằng nào cũng thấy quyến rũ vô cùng.

Jeon Jungkook mà không yêu Park Jimin mới là lạ đời đấy?

Chẳng mấy chốc, trên người Jimin toàn bộ đã bị cởi sạch, chỉ trừ chiếc áo sơ mi cỡ hơi rộng hơn bình thường một chút là chưa hoàn toàn bị cởi hết.

Omega đẹp đẽ như thế này, thực sự là trân phẩm. Y cũng là người mà Jeon Jungkook muốn dành cả đời này để cưng chiều và trân quý y.

Nhưng y quá mức ngang bướng, không chịu tỏ rõ lòng mình.

Jeon Jungkook vuốt ve từng vết sẹo trên người Jimin, trong lòng đã sớm xót xa muốn khóc. Bao nhiêu năm như vậy rồi, bản thân mình hiểu lầm y thì đã đành thôi, cái gì cũng đều không dám đối mặt với y để giãi bày ra hết. Bây giờ lại muốn ân hận về điều gì đây?

Có tư cách ấy không?

Từ trước tới nay hắn là người khó có thể kìm được lòng mình, nhưng cũng chỉ là trước mặt Jimin hắn mới có thể là chính bản thân mình. Người không liên quan nhìn vào, luôn luôn đánh giá hắn rất cao, cơ bản là bởi vì ở ngoài mặt, hắn luôn mang cái bộ dáng lạnh lùng đúng chuẩn của một người làm kinh tế. Thương trường khốc liệt, ai mà không biết, cảm xúc đôi khi cũng bị tê liệt, ái hận sân si cũng phải tự mình kìm lại, rất mệt mỏi, rất thống khổ.

Chỉ có người này...

"Jimin, ở lại bên em nhé. Xin anh..." Jeon Jungkook nghẹn ngào, bàn tay đã đặt lên vết sẹo lớn nhất ở ngang ngực Jimin.

Hắn điều tra cả rồi, năm ấy là năm thứ ba sau khi Jimin được thu nhận vào tổ chức cũ. Khi ấy tài liệu mật của tổ chức bị lấy cắp, Jimin được phân công đi theo một đoàn đội chừng gần mười người, phối hợp với hai đoàn đội khác hợp làm ba nhóm, tấn công vào băng đảng đối thủ.

Nhiệm vụ là giết hết bọn người trong đấy. Bởi vì, trong giang hồ mà, phải luyện được sự vô cảm là điều tôn chỉ đầu tiên. Rồi từng người từng người sẽ trở thành những con dao rất sắc, rất lạnh, không có cảm xúc, và sẽ không mủi lòng trước bất cứ thứ gì.

Cắt đứt ái tình, khi ấy mới đứng được ở trên vạn người.

Cũng vì mủi lòng, nên Jimin đã bị một trong những tên khốn bên băng đảng kia tặng cho một đường dao thật dài.

Trụ lại được ở tổ chức cũ thêm hai năm, Jimin biết mình không có đủ năng lực để góp sức cho tổ chức, thế nên mới tự mình xin rút ra. Nói thẳng, mấy đứa trong tổ chức hiện tại, thật ra cũng là mấy đứa trẻ không cắt đứt được với tình cảm và tình thân. Bản thân bọn nó cũng đâu có mong muốn sẽ đi vào bước đường này đâu, chỉ là cuộc đời xô đẩy tới đâu thì tới đó.

Cũng không phải là Jimin không cho bọn chúng cơ hội gác kiếm hoàn lương, mà chính là do cái sự không thể cắt đứt được tình cảm kia mà bọn chúng mới quyết định ở lại.

Bởi vì điều kiện đầu tiên của Jimin, nếu bọn chúng chọn rời đi là cam kết sẽ không còn dính líu gì đến tổ chức. Nếu như có gặp lại nhau trên đường thì cũng sẽ coi nhau như những người xa lạ. Ai có hỏi dù bất cứ là điều gì thì câu trả lời đều sẽ là "không biết", "không hay". Cứ coi như bản thân mình chưa từng động vào những điều dơ bẩn dưới đáy xã hội như thế. Cứ coi như đôi bàn tay chưa từng nhuốm máu của người khác bao giờ. Cứ coi như, sống một cuộc sống mới đi.

Có lẽ bắt đầu từ ngày tốt đẹp cuối cùng mà Jeon Jungkook còn ở cạnh Park Jimin, trước cái ngày mà y đoạn tuyệt với hắn, y đã bộc lộ ra cái quyết tâm đoạn tuyệt ái tình ấy rồi.

"Anh ơi, kẹo bông này ngon lắm. ngòn ngọt, mềm mềm, tan ngay trong miệng. Anh ơi, em hôn anh được không? Môi anh liệu có ngọt như vị kẹo này chứ?"

Hắn vẫn nhớ rõ ánh mắt không đành lòng ngày ấy của Park Jimin, và cả lời từ chối trái ngược hẳn với cảm xúc ấy nữa. Ngày đó vô tri không hiểu, bây giờ mới biết thì đã muộn rồi.

"Jungkook, nhưng cậu... bây giờ cậu là người đã đính hôn với người khác rồi, làm sao mà..."

Park Jimin không nói tiếp nữa. Y không nhìn ra trong ánh mắt của người đối diện có biết bao nhiêu là xúc cảm lẫn lộn. Phần lớn là đau lòng và không cam tâm.

Thế rồi như suy nghĩ đến điều gì đó, cũng có thể là cuộc đấu ngắn ngủi giữa lí trí và con tim đã đi đến hồi kết thúc. Park Jimin bị cảm xúc lấn chiếm lấy đến mức trong đầu hiện tại mặc kệ hết những gì gọi là chuẩn mực đạo đức xã hội, mặc kệ luôn cả luân thường đạo lí nhảm nhí, chỉ muốn cùng người kia bên nhau, được bao nhiêu hôm thì hay bấy nhiêu hôm.

Tra và tiện, vừa hay xứng đôi vừa lứa.

Tìm khắp thiên hạ, nào ai có thể sánh bằng.

Ha—

Park Jimin trong quá khứ chưa bao giờ có thể ngờ rằng mình trong tương lai sẽ trở thành một người không bàn đến mặt mũi mà cố chấp bám lấy "chồng" của người khác.

Mặc dù đã nghe lời cự tuyệt của Park Jimin, nhưng ánh mắt của Jeon Jungkook từ đầu đến cuối vẫn là chờ mong rồi lại chờ mong.

Đôi môi Park Jimin mấp máy, như có lời muốn nói, cũng như đang phân vân không biết lời này có hay không nên được nói ra.

Sự đắn đo ấy kéo dài không lâu: "Jeon Jungkook..."

"Vâng?" Junglook hơi nghiêng đầu, đôi môi đã cách đôi môi Jimin một khoảng rất gần rồi, chỉ cần hơi dùng sức cử động thêm một chút nữa thôi là có thể chạm lấy.

"Được..."

Park Jimin thốt ra một chữ được. Trong nháy mắt như một giấc mơ, Jeon Jungkook khẽ mở to mắt, giống như không tin tưởng vào đôi tai mình, không tin tưởng vào những điều mà mình vừa mới nghe thấy.

Park Jimin nói "được" sao?

"Được" này, lại là ý gì nữa?

Chấp nhận ở bên hắn, hắn mà cũng xứng sao? Hắn sao có thể nhận được một cái gật đầu từ Park Jimin sau ngần ấy những tổn thương do bản thân tạo ra chứ?

"Jimin, anh..."

Tại sao lại không phải là từ chối?

Em yêu anh, yêu muốn phát điên lên rồi.

Jeon Jungkook im lặng, vẫn cứ ngỡ như mình đang say trong một giấc mơ đẹp đẽ nào đó.

"Tôi đồng ý với cậu. Tôi sẽ ở bên cậu..."

Nhưng sẽ chỉ ở cho tới ngày hắn chính thức kết hôn.

Đó là sự tham lam cuối cùng của Park Jimin.

Sau đó thì, có lẽ, y sẽ tìm một nơi để đi, một nơi mà Jeon Jungkook khó có thể nào tìm thấy.

Nước ngoài là một địa điểm không tồi, có thể việc gây dựng lại danh tiếng của tổ chức một lần nữa sẽ vô cùng khó khăn.

Hay là, cùng bọn họ đi làm một chút việc tốt, tích đức cho đứa con bé bỏng của y cũng là một sự lựa chọn không tồi?

Hai người quấn quýt lấy nhau cả một đêm. Không khí khắp phòng đã nóng bỏng ngang với cơn sốt của Park Jimin. Dù cho mồ hôi đã nhễ nhại rồi nhưng không ai muốn dừng lại trước cả.

Trong cái không gian mà kí ức nên được bỏ qua một bên thì Park Jimin lại cứ mãi đăm chiêu với hàng vạn những ý nghĩ lướt qua trong đầu.

Vì tương lai mà suy tính.

Tìm cách nào để rời xa.

Một cách thật nhẹ nhàng.

Làm sao để không có ai phải chịu đựng đau khổ?

Có lẽ là một cuộc chia tay trong im lặng.

Nên vậy...

Không cố gắng để lại một chút tung tích gì cả.

Nên biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời người kia.

Cuộc đời hắn là ánh hào quang đẹp đẽ sáng lạn, không nên bởi vì một kẻ đã quen sống trong bùn lầy tăm tối như y.

Park Jimin không biết, mất đi y, tương lai và cuộc sống của Jeon Jungkook sẽ lập tức chìm vào tăm tối.

Hai chữ "Park Jimin" đã khắc sâu trong tâm can Jeon Jungkook. Cắt không ra, bứt không hết, ngược lại còn mọc rễ, luồn lách và cắm sâu vào nơi chứa tình yêu đong đầy của hắn đối với y. Mỗi ngày cái rễ đó sẽ hút thật nhiều tình yêu, lớn lên, lại càng dính chặt.

Mỗi ngày sẽ yêu nhiều hơn, chỉ có tăng chứ không bao giờ có giảm.

Park Jimin không biết.

Trước kia biết, giờ vô tri.

Nhắm mắt làm thinh, quyết tâm làm liều.

Một kẻ ngốc đau khổ muốn một kẻ ngốc đau khổ khác được hạnh phúc, vui vẻ, bình an.

Cứ như vậy, trời đã hửng nắng...

Vật thể của Jeon Jungkook vẫn chôn sâu bên trong của Park Jimin. Thứ to lớn đó dường như không có dấu hiệu muốn nhỏ lại đi mà còn càng ngày càng trướng, làm cho Park Jimin sưng đến phát đau lên được.

Sắp rách ra mất rồi.

Y tỉnh giấc.

Cơ thể vừa đau vừa nhức. Nhóc con này cũng thật là lợi hại. Cha của bọn chúng làm từ đêm tới tận sáng vậy mà đối với nó vẫn không hề xi nhê gì cả.

Thật giống cái bộ rễ nhỏ ăn tình yêu để lớn lên vô cùng cứng đầu kia.

Park Jimin mỉm cười, nụ cười hiếm hoi lắm mới có được.

Jeon Jungkook dường như cảm nhận được sự cử động khẽ khàng của Park Jimin, nên hắn cũng đã tỉnh dậy.

Tất nhiên là với dục vọng ngập trời, Jeon Jungkook sẽ không thể bỏ qua được bữa sáng ngon lành này rồi.

Đến khi trời đã sáng hẳn, Jeon Jungkook mới bế Park Jimin vào trong nhà tắm ngâm bồn nước ấm, bên trên mặt nước là xà phòng và ngập tràn những cánh hoa hồng màu đỏ.

Park Jimin hãy còn đang bị sốt, nhưng không thể không tắm rửa, vậy nên đành miễn cưỡng tắm thật nhanh rồi chui vào trong khăn bông. Jeon Jungkook là người giúp y mặc quần áo chỉnh tề.

Park Jimin dùng cái điện thoại đã ở bên cạnh mình được 6 năm, xung quanh các góc có không ít vết xước, may là màn hình còn cố chống chịu được mà chưa bị vỡ chút nào, nhắn vào group tổ chức một cái tin, để anh em kéo dài thời gian nghỉ ngơi thêm một tháng rưỡi nữa.

Chỉ còn hai mươi tám ngày nữa, đến Trung thu, là ngày mà Jeon Jungkook sẽ cùng người kia cử hành lễ cưới. Ngày đó sẽ là ngày mà Park Jimin sẽ biến mất khỏi cuộc sống của hắn, trả lại cho hắn những ngày tháng vẻ vang.

Ngày hôm nay, Jeon Jungkook đối xử rất nhẹ nhàng với Park Jimin.

[Nhật kí ghi lại hai mươi tám ngày "rực cmn rỡ" của tên côn đồ Park Jimin]

Đó là dòng chữ ngay ngắn được viết bằng mực đỏ chói mắt ở trang đầu tiên của cuốn sổ mà Park Jimin mới đi mua ở nhà sách cùng với Jeon Jungkook về.

"Ngày 1, D-27, trời mưa mau.

Jungkook nấu cơm cho tên côn đồ này ăn. Không giống như trong kí ức về lần đầu tiên tới nhà hắn, bữa cơm đầu tiên ấy chỉ toàn là than đen (ở bên cạnh có hình minh hoạ một cục than trông rất giống thật đang lè lưỡi bày ra điệu bộ chê chân thành). Còn bây giờ, phải nói thế nào đây, ngon? Một từ "ngon" này thôi liệu có đủ không?

Mình vẫn bị sốt, đã uống thuốc rồi nhưng hình như hiệu quả hơi chậm. Buồn ngủ quá, có lẽ mình sẽ đi ngủ bây giờ."

Park Jimin bắt đầu tập thói quen viết nhật kí hằng ngày. Chắc vì thời gian nghỉ ngơi đối với y quả thực rất là không quen, cho nên ngoại trừ việc xem TV rất có hại cho sự phát triển của bé cưng và vì Park Jimin thực sự không hứng thú với việc đi ra ngoài giao lưu với mấy người đi tập thể dục ngoài kia, nên việc viết nhật kí đã thành công gây cho y một chút hứng thú.

Park Jimin vẽ rất đẹp. Phải công nhận rằng y thực sự rất có tài năng trong mảng nghệ thuật. Chỉ tiếc rằng trời trêu người, số của y lại không có duyên với mấy nghề làm nghệ thuật. Nghèo rách mồng tơi thì chỉ có thể hèn hạ trở thành một tên chuyên gia đi chửi bới chém giết nhau thôi. Đôi tay này nếu như không nhuốm máu, y còn tưởng tượng ra cảnh mình yên bình ngồi trước giá vẽ với tấm giấy trắng tinh, tay phải cầm cọ, tay trái nâng bảng màu, thoạt nhìn thực sự vô cùng gây ấn tượng cơ.

"Ngày thứ 2, D-26, trời nắng.

Làm côn đồ mà bây giờ cơ thể yếu thật đấy. Nhóc con bao giờ mới ra ngoài đây, ba muốn lấy lại sức lực của mình.

Hôm nay Jungkook đi làm về muộn. Trên người có dính pheromone của "người kia", đã bị mình thành công dùng pheromone của mình đuổi đi rồi."

Viết, viết, viết, mỗi ngày đều viết. Park Jimin không thể ngờ rằng mình có nhiều điều muốn nói với người khác đến vậy, không nghĩ trong lòng lại có nhiều tâm sự như thế.

"Ngày thứ 17, D-11, trời mưa nhỏ...

Bé cưng của ba lớn lên rất tốt, nhưng con chiếm nhiều chỗ quá, Jungkook cứ suốt ngày sờ lấy "mỡ" của ba

Bé cưng à, Jeon Jungkook là ai? Là cha của con đó, nhưng nếu gặp nhau thì con phải gọi là chú nghe không? Vì ba không muốn Jungkook biết đến sự tồn tại của con. Chỉ mấy ngày nữa là cha Jungkook của bé cưng nhà ta sẽ trở thành chú rể của người khác rồi, sẽ mặc lên bộ vest đẹp đẽ nhất trên trần đời. Con không biết ba muốn sánh bước cùng người ấy như thế nào đâu... Bé cưng à, tốt nhất là không nên có chữ "nếu" ở phía trước. Bởi vì ba con mình chỉ vài ngày nữa thôi sẽ vĩnh viễn rời khỏi nơi đây, đến một nơi Jungkook không tìm được. Tốt nhất không nên gặp lại...

Không gặp lại là tốt.

Chắc chắn là điều tốt.

Sẽ không làm phiền nữa..."

"Ngày thứ 20, D-8, trời nhiều mây.

Jungkook trong giấc mơ liên tục gọi tên mình. Mình mới chỉ ra ngoài một chút thôi mà mồ hôi đã thấm ướt cả áo rồi. Suốt cả đêm, Jungkook phải ôm chặt mình mới ngủ được."

"Ngày thứ 21, D-7, trời trong xanh...

Mình bắt đầu nhìn thấy thức ăn là muốn đau đầu, nhưng trước mặt Jungkook lại phải cố gắng ăn uống bình thường... Bé cưng à, con ngoan ngoãn một chút, không được để Jungkook phát hiện ra điều này..."

"Ngày thứ 22..."

"Ngày thứ 23..."

"Jungkook dẫn mình đi mua đồ ở siêu thị, thật giống một đôi chồng chồng hạnh phúc. Giá như khoảnh khắc này có thể lặp lại hàng trăm, hàng ngàn lần trong tương lai thì tốt biết mấy."

"Jungkook cùng mình đi công viên. Mình tham lam muốn nắm lấy tay Jungkook, nhưng em ấy tinh ý hơn, đã kịp nắm lấy tay mình trước rồi. Bàn tay ấy vừa to vừa ấm áp, thích."

"Dưới ánh chiều dịu dàng của mùa thu, Jungkook hôn mình. Nụ hôn của Jungkook là nụ hôn ngọt ngào nhất trần đời. Đột nhiên mình không muốn là một tên côn đồ bặm trợn nữa, muốn đi kiếm một công việc gì đó để có những đồng tiền chính đáng... Thực ra mình đối với người kia vẫn vô cùng ghen tị. Vì người đó với Jungkook là người cùng đẳng cấp, đứng với nhau mới gọi là xứng đôi vừa lứa... Nếu mình và Jungkook ở bên nhau, sau này ra sao quả thật khó nói."

"Jungkook và mình, chưa ai nói ra lời yêu ai. Có lẽ là không yêu thật, có lẽ là mình đơn phương người ta. Không dám thú nhận. Vì sau đó cũng chỉ mất công mất sức để rời bỏ nhau thôi. Người ta sẽ không vì mình mà cảm động đâu. Mọi sự đã rồi, hôn lễ cũng đã sắp chuẩn bị xong, còn thế nào được nữa? Hay là trực tiếp đem em ấy bắt cóc đi. Nhưng mấy thằng nhãi kia về quê hết rồi, một mình mình sao bắt cóc nổi hắn? Thôi đành để người đi bên người mới vậy. (bên cạnh vẽ miêu tả lại một meme nổi tiêng trong nhóm chat giang hồ: "khệnh khạng, anh đây không cần, nhường hết cho chú em đấy")"

"..."

"..."

"Ngày thứ 27..."

Tờ giấy với những dòng chữ nắn nót nhìn qua có phần nhàu nhĩ, Đoán chắc là người chủ của quyển sổ đã mở ra đóng lại nó cực kỳ nhiều lần rồi nên mới có những vết nhàu ở mỗi trang như vậy. Nếu nhìn kĩ, không khó để nhận ra có đôi nét chữ đã nhòe đi một chút, vị trí nhoè thậm chí còn ở mọi chỗ có thể nhoè được...

Là có người đã lặng lẽ khóc thầm, những giọt nước mắt ấy rơi trên những trang giấy, làm nhoè chữ và vẫn in hằn lại trên đó.

Cuốn nhật kí chỉ dừng lại ở ngày thứ hai mươi bảy. Dù bây giờ đã qua ngày thứ hai mươi tám rồi, nhưng tờ giấy dùng để viết cho ngày cuối cùng đó đã bị ai dùng một lực rất mạnh xé đi.

Sau này Jeon Jungkook dù có tìm được cuốn nhật ký này của Park Jimin, thì cũng sẽ không biết được, rằng vào ngày thứ 28 đó, Park Jimin đã viết tất cả bao nhiêu chữ "yêu". Tất nhiên, Jeon Jungkook cũng không biết được Park Jimin đã dằn vặt bản thân mình đến nhường nào.

Một người chịu làm bạn giường của một người trong vòng một tháng, cái gì cũng ngoan ngoãn nghe theo. Trong suy nghĩ của y, người kia hẳn sẽ coi y như một mô hình để test độ galant trước khi kết hôn. Có lẽ những điều mà bây giờ hắn đối xử với mình như vậy chỉ là tập dượt để về sau có thể đối xử với người kia thật tốt, tốt nhất.

Không có oán trách gì cả.

Tiếp trong những ngày đó, Park Jimin chỉ lặng lẽ chuẩn bị cho việc rời đi của mình.

Jimin đến đây không mang theo thứ gì, vậy nên nếu rời đi cực kì dễ dàng đối với y. Không mang theo gì, có thể bước đầu đánh lừa người khác được.

Đáng lẽ, có thể lên máy bay luôn, nhưng Jimin lại chọn giờ bay cách giờ dự kiến kết thúc hôn lễ 2 tiếng. Cộng gộp cả thời gian vác cái thân này lên taxi để ra sân bay cộng với checkin đủ thứ nữa thì hai tiếng chắc có lẽ sẽ đù.

Park Jimin còn muốn đến xem cận cảnh đám cưới của Jeon Jungkook. À không, là bé cưng yêu cầu ba của nó phải đưa nó đến kiểm chứng lời của ba nó nói về cha nó có đúng không. Bé cưng là người rất thương cha nó, nó muốn tận mắt nhìn thấy cha nó được hạnh phúc, chỉ cần cha nó hạnh phúc thì thế nào cũng được.

Park Jimin thực sự chỉ muốn mang cục cưng của mình để nhìn một chút liền đi ngay.

Y không biết, từ lúc mình lái xe ô tô rời khỏi nhà Jeon Jungkook, đã có hai chiếc xe nối đuôi vào bám theo xe y cả đoạn đường.

Vẫn là cái thói quen phải chủ động lái xe đi mới chịu được.

Park Jimin đi không lâu, từ nhà Jeon Jungkook đến nơi tổ chức đám cưới không tắc đường, chỉ mất của y gần hai mươi phút đồng hồ. Vẫn kịp.

Park Jimin đỗ xe vào chỗ quy định, rồi sực nhớ ra mình không có thiệp mời.

Thấy y loay hoay, bảo vệ tiến đến ngỏ ý muốn giúp đỡ. Nhưng chỉ cần nhìn thấy mặt y, hắn ta ngay lập tức thay đổi biểu cảm, chuyển thành cung cung kính kính mời hắn vào bên trong, nói rằng bởi vì hắn là vị khách đặc biệt của ngày hôm nay.

Không tin cho lắm...

Không có thiệp mời, nhưng hình như bảo vệ đã thực sự được Jungkook căn dặn đặc biệt, nên y vào quả thực rất dễ dàng: Nhìn mặt, check-in.

Dường như timeline của lễ kết hôn được đẩy nhanh hơn bình thường thì phải? Park Jimin ngồi ở một góc khá khuất mắt người nhìn, cả bàn tiệc đều không ai là quen nhau nên mọi người cứ mặc định đều là đối tác của công ty mà Jeon Jungkook đứng tên, nói mấy câu xã giao rồi lại yên lặng.

Park Jimin cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình một cách triệt để nhất có thể.

Vẫn giống như vào cái buổi không đáng nhớ của một tháng trước, y thu mình lại, lặng lẽ...

Tâm Park Jimin bất động, cho tới khi ánh sáng từ trên sân khấu chĩa thẳng vào người y, một chiếc micro được đưa đến trước mặt Park Jimin một cách bất ngờ. Y hoàn hồn, nhìn thấy người khác cũng đang nhìn mình bằng những ánh nhìn kì lạ cùng hiếu kì...

Jeon Jungkook đứng như cây cột ở phía trên sân khấu cao hơn sàn nhà gần một mét. Vốn anh chẳng quan tâm ai sẽ là người phát biểu, cũng chẳng quan tâm bọn họ sẽ nói gì, bởi vì phần lớn những người ở đây đều là đối tác trong công việc cả. Lắng nghe những thứ này chỉ tổ làm tốn thời gian của hắn mà thôi.

Jeon Jungkook còn đang bận nghĩ chắc giờ này Jimin đã rời khỏi nhà rồi. Tuy hắn không biết kế hoạch tiếp theo của y là gì, chỉ đơn thuần nghĩ rằng y sẽ trở về căn cứ và tiếp tục sống như một thằng côn đồ, nhưng hắn vẫn biết rằng Park Jimin sẽ không chấp nhận một người như hắn và cũng sẽ vô cùng quyết liệt lựa chọn rời bỏ hắn, như mười năm trước y đã từng.

Lịch sử sẽ lặp lại một lần nữa cũng không sao cả, miễn làm sao Park Jimin được hạnh phúc. Một người vô năng như hắn sẽ đứng từ xa âm thầm chúc phúc.

Không nói tới chuyện Jeon Jungkook muốn ngược chết y. Chính bản thân y đây cũng tự đưa mình vào sự đau khổ không có điểm kết thúc này.

Nhưng hắn chỉ vừa mới ngẩng lên, Đâu có thể ngờ rằng, người hắn không muốn xuất hiện ở đây nhất lại là "người được chọn". Rõ ràng hắn đã căn dặn với bảo an, ngàn lần vạn lần phòng cho y tìm đến đây thì cũng sẽ không được vào, nhưng chuyện này là sao đây?

Ở bên cạnh chú rể, cô dâu khẽ nở một nụ cười thoả mãn không rõ ràng ý tứ. Cô dâu rất đẹp, cười lên đương nhiên càng đẹp hơn, vậy nên không ai có thể từ nụ cười đó đoán được sự sâu xa bên trong.

MC kiên nhẫn đưa mic cho Park Jimin. Jimin không nhận thì sẽ không phải phép. Đằng nào cũng lộ rồi, thôi thì mình cũng có thể đường đường chính chính nói một vài câu chúc phúc gửi đến người mình đã từng yêu thương rất lâu.

"Ừm... Tôi là một người quen, hay có thể nói là một người bạn học từ thời cấp ba của chú rể. Tôi xin lỗi nếu lời tôi nói có chỗ nào sai, nhưng bằng cả trái tim ngày hôm nay tôi muốn gửi lời chúc phúc của mình đến cô dâu và chú rể."

Park Jimin nhịn không được mà khẽ khịt mũi. Trước mặt tất cả quan khách ở đây, y cố gượng ra một nụ cười không thể nào đơ hơn được nữa. Y ngàn vạn lần không thể ngờ đến việc MC lại từ một góc khuất như chỗ y đang ngồi đây tìm được y, hơn nữa lại còn có thể gọi đúng tên y để y đứng dậy phát biểu lời chúc phúc nữa.

Cứ giống như là... một sự sắp đặt có chủ đích vậy. Là ai? Là ai đã làm nên điều đó?

Sự đa nghi của một người đã lăn lộn từ lâu trong giang hồ chợt bừng lên trong Park Jimin.

Nhưng y nén lại sự nghi hoặc trong lòng mình, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp

"Tôi mong rằng sau này, không phải là vài năm, cũng không phải là 10 năm hay 20 năm, mà là cho đến khi đầu bạc răng long, cho đến vĩnh viễn, hai người thực sự yêu thương nhau sẽ luôn đối tốt với nhau."

"Park Jimin, sau này em sẽ luôn đối tốt với anh. Em hứa đó."

"Chúc cho hai người, cô dâu và chú rể, sẽ luôn nói yêu nhau hằng ngày, sẽ làm đúng như những lời đã đứng trước mặt nhau thề hẹn."

"Park Jimin, anh thích em nói tiếng yêu anh. Chữ yêu ở cạnh chữ Jimin, sẽ là lời em nói với anh hằng ngày. Sau này em mong sẽ có một ngày, chúng ta ở trước trời đất, cùng nhau nói ra lời thề sẽ bên nhau suốt cuộc đời. Anh và em sẽ mặc hai bộ vest đẹp thật đẹp. Em và anh sẽ luôn rạng rỡ."

"Park Jimin, em sẽ lấy anh. Anh có bằng lòng gả cho em không?"

Park Jimin nói xong, những kí ức từ khi xưa bỗng nhiên ùa về làm cho khoé mắt y cay đỏ. Người ta không biết chuyện, tất cả nhìn vào đều đã nghĩ rằng vị khách này quả thực rất tốt với bạn mình, giống như ngồi ở vị trí phụ huynh nhìn con mình trưởng thành, lấy vợ sinh con vậy, là cảm xúc cảm động đến từ chân tâm.

MC mỉm cười, nhận lại micro từ Jimin, kéo theo sau đó là đồng loạt những tiếng vỗ tay cho có lệ. Ánh sáng rất nhanh đã được điều khiển dời đi. Park Jimkn chìm vào trong bóng tối một lần nữa.

Rất muốn ở lại lâu hơn một chút, nhìn người lâu hơn một chút, nhưng nếu tham lam như vậy, thì có khi cái sự ti tiện trong y lại trỗi dậy, không muốn rời đi nữa thì phải làm sao đây?

Đột nhiên, trong bụng quặn đau từng hồi. Những cơn đau dồn dập chuyển từ bụng lên thẳng đại não, khuôn mặt Park Jimin đang bình thường chợt trở nên trắng bệch. May là ánh sáng xung quanh đây không gọi là nhiều, vậy nên những người ngồi xung quanh y nhất thời không thể nhận ra sự khác biệt nào cả.

Park Jimin ngồi ở một góc bàn rất khuất. Cả không gian bữa tiệc cực kì tráng lệ diêm dúa, cộng với rộng lớn ngược lại rất thích hợp để che giấu "tội lỗi".

Con mẹ nó, bé con chờ không được chín tháng mười ngày, còn muốn chê thời gian trôi qua quá lâu, liền đã động đậy muốn chui ra ngoài rồi??

Nói bằng cách trêu đùa nhẹ nhàng như vậy nhưng lúc này bụng dưới Park Jimin đang đau đớn quằn quại. Một người trên người đều là vết thương như y, không có vết thương nào là u không chịu được cả, thế nhưng lúc này lại đớn không thể nào chịu nổi.

Park Jimin nén đau, vẫn lịch sự nhẹ nhàng đứng lên rồi làm như bản thân sẽ đi vào vệ sinh một chút rồi ra. Sau đó, y vừa né tránh ánh mắt của người khác, bản thân vừa đi thẳng ra phía cửa chính.

Rất nhanh, Park Jimin đã lấy được xe của mình.

Phải rời khỏi đây thật nhanh thôi.

Jimin lại một lần nữa nén cơn đau lại, mặc cho mồ hôi lạnh làm ướt cả áo trong, ngay lập tức đạp chân ga, lái xe đi. Y hoàn toàn không nhận ra rằng mình sắp gặp nguy hiểm.

Mà đằng sau y, có hai chiếc xe khác bám theo, vẫn là bọn chúng.

Nhưng Park Jimin đã mất cảnh giác ngay từ đầu, bây giờ cộng thêm với cơn đau dữ dội của đứa bé nữa nên làm gì có hơi sức để để ý đến tình huống xung quanh.

Y muốn... đến sân bay.

"Két... Brrrrr... Két..."

Một trong hai chiếc ô tô bám đuôi kia đột nhiên vọt ga lên sau khi Park Jimin đã rời khỏi đám cưới một quãng đường đủ xa, mặc kệ xung quanh vẫn đang có những chiếc xe khác đi qua, dùng tốc độ nhanh nhất để tạt đầu rồi ngay lập tức phanh lại.

Hai chiếc xe kia đều đã che đi biển số. Chỉ có người muốn ám sát người khác thì mới chuẩn bị công phu và tỉ mỉ đến như thế này thôi.

Mà Park Jimin đang đi với tốc độ của đường cao tốc, vậy nên việc phanh kể cả là phanh gấp lại cũng hoàn toàn không thể làm được.

Đùnggggggggg!!!!

Park Jimin chỉ biết xe của mình đã đâm thẳng vào chiếc xe kia. Tiếng nổ lớn đến mức mãi sau đó Park Jimin không còn nghe thấy thanh âm gì nữa.

Việc đầu tiên mà y phản xạ được chính là bảo vệ lấy chiếc bụng bé nhỏ của mình, nước mắt không nhịn được mà tuôn rơi đầy mặt.

Mà mấy tên điều khiển những chiếc xe kia, ai cũng không gặp vấn đề gì cả.

Cửa kính ô tô vỡ tan nát hết cả bởi cú va chạm cực mạnh đó, đến phần đầu của chiếc xe mà Park Jimin lái cũng đã biến dạng trông thật sự ghê người, có làn khói đen dày đặc bốc ra từ phần đầu xe đó...

Trên người Jimin, khắp nơi đều là máu. Hầu hết các vết thương đều là do bị kính vỡ găm vào hoặc làm xước rất sâu, có nơi còn thấy được cả thịt bên trong.

Park Jimin cố gắng dùng chút sức lực ít tỏi của mình mở cửa xe ra. Y dùng hai tay của mình bò ra ngoài, muốn nhờ sự trợ giúp của ai đó trên đường nhưng lại chẳng thấy bóng dáng bất cứ một ai cả.

Bất lực.

Nhịp tim chậm lại.

Trước mắt gần như tối sầm đi.

Park Jimin cố gắng vực thân thể của mình dậy, khắp mọi nơi đều đau đớn.

Y bám lên chiếc xe của mình, mở miệng cố gắng cho không khí lấp đầy khoang ngực của mình, là tình cảnh một người sắp chết đang chới với giữa ranh giới hướng đến sự sống.

Y có thể chết, nhưng đứa con bé bỏng của y phải làm sao đây? Không được, bé cưng của y, y đã vẽ ra những điều tốt đẹp nhất cho nó. Tên con, Park Jimin đã nghĩ ra rất nhiều cái tên chỉ chờ khi sinh được con ra sẽ cố tình lựa chọn. Y còn ảo tưởng nghĩ ngợi xem sau này con lớn sẽ giống mình hơn hay giống Jungkook hơn. Y còn có rất nhiều, rất nhiều điều muốn kể cho bé con nghe, về cuộc đời của ba và cha nó, về tình yêu đơn phương mà ba dành cho cha đã từ rất lâu rồi, về cả những chiến tích của ba nó trong 10 năm hoạt động trong giới.

Park Jimin muốn làm nhiều điều, thật nhiều điều.

Bé con của cậu phải có một tương lai rộng mở sáng lạn.

Nên cậu với lấy chiếc điện thoại của mình, cái màn hình kiên cường kia cuối cùng vì vụ va chạm ấy mà đã vỡ tan tành, nếu miễn cưỡng căng mắt ra nhìn thì vẫn có thể thấy được lờ mờ chữ.

Tựa như một thói quen, dù không nhìn vào màn hình như Park Jimin vẫn có thể bấm chính xác được số điện thoại của một người nào đó đã tồn tại trong lòng y hơn 10 năm nay.

"Tút... tút... tút..."

Đáp lại sự hy vọng cuối cùng của Park Jimin là thanh âm của nhân viên tổng đài đã được thu sẵn, rằng đầu dây bên kia hiện tại không thể nhận được máy, vui lòng để lại tin nhắn thoại.

"Jungkook... A... Ju—Jungkook... Cứu..."

Đầu gối y khuỵu xuống, mọi sức lực chỉ còn có thể dồn vào đôi bàn tay đang run rẩy. Y nửa quỳ nửa ngồi trên đường. Hai chiếc xe kia đã chạy đi từ khi nào, mà còn quái lạ hơn, khắp cả quãng đường này sau cú va chạm vừa nãy không có bất cứ một chiếc xe nào chạy qua cả.

Dù không phải nơi đồng không mông quạnh, nhưng xung quanh đây đều là các dự án đang được thi công dở. Bởi vì hôm nay là Trung thu, nên có lẽ vì lí do đó mà không có một người nào còn ở xung quanh đây để nghe thấy tiếng va chạm lớn đến nhường ấy...

Cảm giác bất lực nhen nhóm trong lòng.

Không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Cái đầu ngày một nặng hơn, cảnh vật xung quanh cũng bắt đầu biến từ một thành hai, hai thành bốn...

"Viu..."

Một tiếng xé gió đi ngang qua mang tai Park Jimin. Lựa chọn nơi lồng ngực bên phải của y, găm thẳng vào máu thịt.

Park Jimin chưa kịp hiểu điều gì xảy ra, trong ý thức mơ hồ đưa tay lên sờ thứ chất lỏng đang chảy ngày một nhiều hơn trên ngực phải của mình.

Là máu, rất nhiều máu.

Park Jimin quay đầu lại. Ở phía đằng xa kia, trên nóc một toà nhà, loé lên một ánh sáng kì dị.

Ha—

Kẻ nào thù ghét mình tới vậy, Đã gây ra tai nạn rồi nhưng sợ mình không thể chết đi được, nên còn chu đáo chuẩn bị thêm cả một tay súng bắn tỉa nhằm tiêu diệt y một cách gọn gàng nhất. Súng đã lắp giảm thanh, khi bắn thì tiếng nổ phát ra gần như là không có.

Chỉ có lồng ngực bên phải đã tê dại chưa kịp cảm thấy đau, và rất nhiều máu liên tục chảy ra, chẳng mấy chốc đã thấm toàn bộ lên bộ tây trang mà Park Jimin mặc.

Một người đang nửa ngồi nửa quỳ, trong phút chốc đổ sập xuống mặt đường, hơi thở lụi tàn, trước mắt là một mảnh đen sì.

Bí bo bí bo bí bo...

"Alo..."

"Alo, cậu có phải là người thân của nạn nhân không, mau đến bệnh viện XX, nguy cấp lắm rồi!" Tiếng một người xa lạ từ đầu dây bên kia vọng tới, làm cho Jeon Jungkook trong một phút giây đã dấy lên nghi hoặc không biết có phải đã gọi nhầm số hay không.

Chợt, hắn nghe thấy...

"Tại sao đụng trúng người nhưng ở phía dưới lại chảy nhiều máu như vậy?" Lời của một người dân qua đường vang lên, len lỏi vào trong tâm trí của Jeon Jungkook khiến cho hắn chợt tỉnh ngộ.

Không, không thể nào. Làm sao có thể như vậy cơ chứ?

"Mau, mau, bệnh nhân ngừng thở rồi!"

Âm thanh bên tai Jeon Jungkook như ù đi, chỉ còn lại tiếng "tít" dài của máy điện tâm đồ như nguyền rủa chạy vào trong tận não hắn.

Jeon Jungkook hốt hoảng nhìn xung quanh. Không còn thấy Park Jimin ở vị trí kia nữa!!!

Trong lòng, giống như có sợi dây liên kết tâm thức vậy, chợt nổi lên sự lo lắng tột độ chưa bao giờ có.

Nhịp tim một người vô thức đập nhanh hơn.

Cùng lúc đó, nhịp tim một người có dấu hiệu suy giảm mạnh.

Jeon Jungkook chưa kịp trao nhẫn, chưa kịp nói lời tuyên thệ, đã mặc kệ tất cả những ánh mắt ngạc nhiên của khách khứa rất đông đến dự, mặc kệ cả cô dâu đang đứng trước mặt mình, xoay người một cái chạy thẳng ra ngoài.

Hôm đó, người ta thấy một người mặc nguyên bộ quần áo chú rể bị nhiễm gần như là màu đỏ của máu quỳ trước phòng cấp cứu sáng đèn.

Thấy cả một hành lang dài trắng xoá lạnh lẽo.

Sau một hồi lâu thật lâu, tựa như là cả một đời người, bác sĩ bước ra, ánh mắt mệt mỏi trĩu nặng, nói ra mấy lời đã thuộc lòng để an ủi "người nhà của bệnh nhân", đại loại là xin đừng quá đau buồn.

Jeon Jungkook.

Park Jimin.

Pheromone đứt gãy. Không còn cảm nhận thấy nữa.

Mùi kẹo bông thơm nhè nhẹ mà hắn quen thuộc, Không còn ngửi thấy nữa.

Khuôn mặt đẹp đẽ tựa những đoá hoa. Không còn nhìn thấy nữa.

Tan.

Sau đó, không biết chuyện sau đó như thế nào, chỉ thấy có một Jeon Jungkook trong màn đêm đen tối, vẫn là bộ vest đó, điên điên khùng khùng lục tung tất cả đống đồ của người kia "để lại" lên, tìm được một cuốn nhật kí khá dày.

Phía trước có ghi mốc thời gian cách đây mười năm, bên trong có những bí mật mà chỉ có bản thân chủ cuốn sổ biết. Còn phía sau, là hai mươi bảy ngày với những kỉ niệm được viết vắn tắt lại.

Máu hoà cùng với nước mắt.

Jeon Jungkook trong một ngày mất đi hai người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Lời yêu còn chưa kịp nói ra, người đã đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro