Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Hai ngụm rượu vang

Tác giả: midnightinyourarea

Park Jimin đợi, cứ đợi như thế.

Cả tổ chức đã nửa tháng nay không hề có thêm hoạt động mới nào, ai cũng biết là do đại ca của bọn hắn có tâm sự.

Park Jimin tất nhiên không phải dạng người vô tâm, vậy nên cho phép tất cả anh em được nghỉ ngơi rửa tay gác kiếm một thời gian để có thể đi đây đi đó, hoặc là về quê thăm gia đình, hoặc là đi du lịch cùng bạn bè, gì cũng được, việc này là việc của bọn hắn, dù sao cũng đã lâu anh em không được nghỉ phép rồi.

Chuyến hàng cuối hè sắp cập bến. Lần này, cả tổ chức chỉ có Park Jimin và Do Jeongwoo ở lại để giao dịch.

"Tên đối tác... hừm, đối tác..."

Park Jimin lật tìm một cái tên trong đống giấy hợp đồng dày cộp lộn xộn trên tay mình. Mặc dù là côn đồ, nhưng những thứ lễ nghĩa cơ bản trong làm ăn y cũng phải biết. Không chỉ biết đơn giản, mà là phải biết rất rõ. Điều này đã làm y đau đầu không biết bao nhiêu lần từ ngày còn ở tổ chức cũ cho tới bây giờ, nhưng quy tắc ngầm thì cũng là quy tắc, vẫn phải nghiêm chỉnh tiếp thu.

Sự chăm chỉ của Jimin cuối cùng cũng được đền đáp. Lô hàng lần này chất lượng lẫn số lượng đều rất ổn, không có điều gì cần phải bận tâm hết cả.

Thế là đến hoàng hôn, vẫn là một chiếc xe với hai người lặng lẽ ngắm những cơn sóng nối tiếp nhau xô vào bờ, chỉ là, tâm trạng hôm nay vui vẻ hơn mọi hôm.

Cuộc sống, có lẽ đang dần trở nên tốt đẹp hơn chăng?

Phải vậy không...

Có lẽ là vậy, cũng có lẽ là không.

Đêm nay, Jeon Jungkook lại đến nữa.

Lần này, các anh em đều đã đi hết thế nên không khí trong "căn cứ" so với mọi khi càng thêm ảm đạm.

Park Jimin nằm dài trên giường đọc một vài cuốn sách linh tinh. Jeon Jungkook đã chẳng nói chẳng rằng mà đẩy cửa bước vào bên trong ngay luôn.

Hôm nay, Jeon Jungkook không thu pheromone của mình lại. Tây trang của hắn, nhìn qua thì phẳng phiu nghiêm chỉnh, nhưng nhìn kĩ lại thấy được một vài chỗ có thêm nếp nhăn không hề hợp lí cho lắm.

Park Jimin nâng tầm mắt của mình lên nhìn qua hắn, các giác quan lập tức cảm nhận được điều kì dị toả ra xung quanh người Jeon Jungkook.

Mặc dù đã quen với việc người này thỉnh thoảng lại tới rất thường xuyên, thỉnh thoảng lại biến mất không có dấu vết, nhưng ngoại trừ lần đầu tiên, thì đây là lần y nhìn thấy hắn trong bộ dạng thất thố xộc xệch như vậy.

Park Jimin đang định buông sách xuống, một lực đạo đã giữ chặt lấy hai cổ tay y.

"Cậu làm cái qu—"

Ba chữ "quái gì vậy" còn chưa kịp thốt ra, cánh môi đã bị người ta ngậm lấy.

Y biết không ổn ở điểm nào rồi.

Trên môi Jeon Jungkook, mặc dù không rõ nhưng phảng phất hương hoa hồng làm nguyên liệu cho son môi cao cấp của phụ nữ. Mà trong pheromone của anh, cũng long lanh thêm một chút ánh hồng đỏ của hoa hồng. Nếu như không để ý thì cái màu hồng đỏ đó sẽ bị xem là cùng một loại với pheromone rượu vang của hắn.

Tâm trạng hắn hiện tại, thực sự đang vô cùng là không tốt.

Ngực trái Park Jimin vô thức đau đớn. Sống đến ngần này tuổi rồi, có những chuyện dù không muốn hiểu cũng cố phải hiểu.

Hai tay Park Jimin quăng mấy cuốn sách ra xa, y chủ động quàng lên cổ Jeon Jungkook, trong vô thức kéo hắn lại gần mình hơn. Bọn họ triền miên hôn môi, hôn rất lâu rất lâu, cho tới khi không khí trong lồng ngực bị rút đi cạn kiệt mới miễn cưỡng buông đối phương ra.

Hai lồng ngực dán chặt lấy nhau, có thể hoàn toàn nghe thấy thật rõ tiếng tim đập nhộn nhạo của đối phương.

Hai luồng pheromone quấn quít. Park Jimin không biết rằng lượng pheromone hôm nay mà mình toả ra nhiều gấp mấy lần mọi khi, tất nhiên là lấn át hết toàn bộ phần pheromone màu hồng đỏ kia đi, không còn lại chút tàn dư nào hết.

Park Jimin giương tầm mắt lên, hai tay vẫn giữ chặt lấy cổ Jeon Jungkook, cẩn thận nhìn lấy từng đường nét trên khuôn mặt người đàn ông điển trai ấy. Từ bao giờ, nơi này, rồi nơi này, đã không còn giống như lúc bọn họ còn đi học chung trường chung lớp nữa rồi. Từ bao giờ, trong đáy mắt này đã nặng trĩu những phiền muộn không gọi rõ tên. Từ bao giờ, trái tim này đã không còn chỗ cho y nữa?

Vẫn là hôm đó không biết đã làm qua bao nhiêu lần mà cho tới khi xong xuôi, khắp cả ga giường chỉ toàn toả lên thứ mùi tanh nồng. Park Jimin trong cơn mơ màng còn cảm giác thứ nhơ nhớp dính tại nơi giữa hai chân mình theo cử động của y, từng đợt trào ra thật nhiều. Ây, thực sự rất ngại. Hai vành tai nhỏ xỏ đầy những là khuyên vàng khuyên bạc bất tri bất giác đỏ lừ lên. Dù thần trí không còn tỉnh táo, nhưng Park Jimin vẫn biết Jeon Jungkook đã bế y đi tắm thật sạch sẽ, rồi còn cẩn thận thay ga giường cho y thoải mái.

Lần này, lúc Park Jimin mở mắt thức dậy, Jeon Jungkook không còn rời đi như trước nữa.

Jeon Jungkook lại theo thói quen vân vê lọn tóc nhỏ. Hắn nằm nghiêng người quay về phía Park Jimin, vừa vặn giúp y tránh được cái ánh nắng của buổi sớm mai để không cần phải nhíu mày nheo mắt.

"Jimin..." Jeon Jungkook dịu dàng gọi tên Jimin. Park Jimin tất nhiên không nghe ra được một chút ý vị buồn bã đằng sau giọng nói ấy.

"Có chuyện gì thì mau nói, tôi nhớ rằng cậu vẫn luôn rất bận rộn." Park Jimin loay hoay trở mình ngồi dậy. Cái eo vẫn luôn đau nhức giống như ngay lúc này muốn phản bội chủ nhân của mình. Chỉ suýt chút nữa thôi là Jimin sẽ ngay lập tức ngã lại lên giường, nhưng thật may mắn dòng một chút lực đạo ở chân đã giúp y đứng vững.

Qua một lúc tưởng chừng là rất lâu sau, Jeon Jungkook mới ngồi dậy, khuôn mặt hơi cúi xuống không thể nhìn rõ được cảm xúc hiện tại. Hắn nhỏ giọng gầm gừ ra vài tiếng, dường như không muốn ai nghe thấy, nhưng lại bắt buộc phải nói cho người còn lại sự thật này.

"Em, sắp đính hôn rồi."

Đỉnh đầu Park Jimin chấn động mạnh. Giống như một phản ứng bất ngờ, y mặc kệ cái eo đang đau của mình mà ngay lập tức xoay người nhìn lại về phía thanh âm kỳ lạ mới phát ra. Y mất kiểm soát, lao như bay chạy đến nắm lấy cổ của người đối diện.

"Cậu vừa nói gì? Mau nói lại một lần nữa, nhanh."

Mặt đối mặt, mắt chạm mắt. Đôi tay đang đặt trên cổ của người kia cơ hồ đã phát run.

Park Jimin cắn chặt môi mình, thật muốn làm rõ cảm xúc đang hỗn loạn ở trong trái tim mình ngay lúc này. Nhưng đối diện với y lại là sự im lặng đến đáng sợ, giống như xác nhận, xác nhận một cách chán chường cùng mệt mỏi.

Biết bao nhiêu ảo tưởng được vẽ ra một cách đẹp đẽ, chưa dám tiếp tục nghỉ tiếp thì đã sắp không còn tư cách để chạm tới nữa rồi.

Bọn họ, không thể quay lại như trước kia được nữa, chắc chắn.

Không đánh dấu, không gì cả. Cứ như vậy mà lướt qua đời nhau, vì đâu có là gì của nhau, đâu có sự trói buộc nào?

Đáng lẽ ra bây giờ, với tính cách đã được tôi luyện qua ngần ấy thời gian và ngần ấy những thử thách sóng gió, Park Jimin phải bày ra bộ mặt lạnh lùng, đối với người đối diện thốt ra một hai câu "chúc mừng hạnh phúc", rồi thì "chúc cho hai người song hỷ lâm môn" một cách thật sự qua loa. Nhưng y không cách nào làm được.

Khoé mắt đỏ hoe cay xè, nhưng không có nước mắt.

Nhận ra được mình đã thất thố, Park Jimin buông tay, lấy lại được bình tĩnh và chỉ mỉm cười một nụ cười rất nhẹ, còn có thể coi là một cái nhếch môi không hơn không kém.

"Được. Vậy cậu có muốn tôi đến không?"

Jimin rời khỏi giường, cơn đau trong tim sớm đã thay thế cho cơn đau dày đặc khắp cả thân thể nên y cũng coi như là có thể hiên ngang mà bước ra khỏi căn phòng này.

"Anh đừng tới..." Giọng Jungkook nhỏ như cún con bị tổn thương.

"Tôi sẽ tới, nhất định phải tới chứ. Muốn xem ai sẽ là người may mắn trở thành bạn đời của cậu Jeon đây."

Tốt nhất là như vậy đi. Thế giới của chúng ta quá khác nhau. Một người giàu có và tài năng như cậu sẽ cần một người vợ trâm anh thế phiệt xứng đôi vừa lứa, chứ không phải sẽ cùng với một thằng côn đồ suốt ngày chỉ biết chửi bới rồi đánh nhau như tôi nhỉ.

Nếu như đã không thể đường đường chính chính là người sóng vai bước cùng hắn vào lễ đường, thì y cũng đành phải chấp nhận bản thân mình sẽ mang cái tiếng "tình nhân" trong suốt một khoảng thời gian tới thôi. Chẳng rõ sẽ là bao lâu.

Có thể là tới khi hắn ta chán mình rồi, thì sẽ buông tha cho mình chăng?

Park Jimin thở dài.

Cậu nhóc thời niên thiếu toả sáng rực rỡ như ánh mặt trời năm đó, rốt cục từ hôm nay thực sự đã không còn nữa. Bầu bạn bên y, cuối cùng cũng chỉ chính là bản thân mình mà thôi.

Loại côn đồ như Park Jimin, nói là trọng tình trọng nghĩa, nhưng nếu như có thứ gì vuột mất khỏi tầm tay, thì cũng sẽ khó mà quỵ luỵ níu kéo, hơn nữa còn thẳng thừng một tay cắt đứt đi mọi thứ. Lưỡi kéo sắc lạnh, lòng người cũng theo đó mà lạnh dần đi. Dần dần, dần dần không còn một ai đáng tin để gửi gắm cả. Bao gồm cả người đang ngồi trên chiếc giường của y kia.

"..." Jeon Jungkook không đáp lời nữa, Park Jimin cũng ra ngoài để lại hắn một mình suy ngẫm ở trong căn phòng đó.

*

Park Jimin biết rằng Jeon Jungkook sau đó chắc chắn sẽ lập tức rời đi ngay, thế nên y vào gara lấy xe rồi lại đến bãi biển quen thuộc.

Đôi chân nho nhỏ nhẹ bước trên nền cát nóng bỏng. Dưới anh nắng mặt trời chói chang, làn da của Park Jimin dường như trở nên trong suốt.

Nghe xem, tiếng sóng biển vỗ bờ cát trắng, làm sao có thể không đẹp được phải không?

Park Jimin ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chiếu rọi lên mặt biển trong xanh. Vốn chuyện hợp đồng mới đã ký kết thành công cùng với chuyến hàng vừa rồi đến tay an toàn đáng ra phải làm cho mọi người đều vui, thế nhưng không hiểu tại sao bây giờ tất cả mọi chuyện, kể cả việc hiện tại y còn sống sờ sờ ra đây cũng đều trở thành gánh nặng đang dần dần kéo trái tim y xuống vực thẳm.

Trái tim đã từng là một trái tim cực kỳ thuần khiết này, bây giờ đã không biết nó bị nhuốm đen đến nhường nào rồi.

Lại thở dài một hơi...

Đáng lẽ ra năm đó nên chết đi mới phải.

Hi vọng sống là gì vậy?

Biết bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực muốn tìm đến cái chết đang lộn xộn chạy qua trong đầu y. Nhưng rồi Park Jimin vẫn ngoan ngoãn lên xe an toàn lái về nhà.

Nhà không phải là cái phòng riêng bé nhỏ của y ở trong tổ chức, mà là ngôi nhà trước đây gia đình Park từng ở.

Đỗ xe ở gần đó, y một thân một mình bước đến trước cửa một căn nhà rộng rãi. Mấy cái cây được trồng ở đây sớm đã héo rũ cả ra, bởi chủ nhân của nó cứ mỗi lần đi là cách đến nửa năm tám tháng mới về một lần.

Không biết tại vì sao, ma xui quỷ khiến thế nào, Jimin lại lựa chọn trở về đây chứ không phải là phòng của cậu ở tổ chức. Có lẽ bởi một phần là lo lắng người kia vẫn còn ở đó - dù cho đây chỉ là suy nghĩ hão huyền, cũng có thể bởi vì sợ phải đối diện với những ký ức chưa kịp thích ứng cũng chưa kịp quên đi.

So với đống lộn xộn ở đó thì nơi đây có lẽ còn thanh tịnh hơn một chút.

Jimin bước vào bếp, trong tay là một ít nguyên liệu vừa kịp mua trong siêu thị trên đường đến đây. Y rất nhanh đã bật bếp rồi nấu cho mình một nồi cơm rang cơ bản.

Bình thường đều ăn qua loa như vậy, chỉ trừ khi nào gặp mặt đối tác hay gặp mặt các bác phải khác tựu chung lại là cần phải giao lưu thì khi ấy mới miễn cưỡng được ăn đồ ngon lành một chút.

Khắp cả giới giang hồ gió tanh mưa máu, đâu có ai là không biết tổ chức này là tổ chức nghèo rớt mồng tơi đâu chứ...

Thật ra không biết thì cũng không có tội, bởi vì mấy thứ trang trí xa hoa lộng lẫy kia đều là từ đi cướp mà có được.

Có thể nói, sống đến ngần này tuổi rồi, cùng với mười năm lăn lộn ngoài xã hội, Park Jimin đã sớm trải qua không biết bao nhiêu là điều xấu xa dơ bẩn. Thứ duy nhất mà cậu còn giữ được sạch sẽ chắc chỉ có bản thân mình cùng lòng tự tôn kiêu ngạo của một Omega thủ lĩnh.

Park Jimin vừa ăn vừa nghĩ, bất giác lại bật cười, rồi lại rầu rĩ, rồi lại vô cớ tức giận.

Jimin cảm thấy trong thời gian này ở lại đây cũng là một sự lựa chọn không tệ. Vì thế y cầm điện thoại, soạn một cái tin nhắn không ngắn cũng không dài gửi cho Do Jeongwoo. Nội dung đại khái của tin nhắn là anh mày sẽ đi du lịch một khoảng thời gian cho khuây khoả đầu óc, tầm một đến một tháng rưỡi gì đấy, còn mọi chuyện trong bang đều nhờ vào tay chú em cả đấy.

Vậy là yên tâm tuyệt đối.

Thời gian giống như chó chạy ngoài đồng mà lại cứ ẩm ương như tâm trạng của mấy đứa con gái khi yêu ấy. Lúc muốn nó trôi qua thật nhanh thì nó cứ ì ạch lết qua từng giây từng phút một, nhưng lúc đang bận hưởng thụ mĩ vị nhân gian thì nó lại giống như tên lửa phóng lên vũ trụ vậy.

Thoáng một cái đã qua hơn một tháng rồi.

Nói là nghỉ dưỡng để điều chỉnh lại tâm trạng, thế nhưng vẫn cứ là sinh hoạt đều đều tại ngôi nhà đó, dù cây cỏ bắt đầu mơn mởn xanh lại, nhưng đối với Park Jimin cái gì cũng đều vẫn vô vị như thế.

Y phiền chán, vì dạo này không tự ngửi được thấy pheromone của mình nữa, cũng hiếm khi thấy mấy cái pheromone nho nhỏ màu hồng phấn trong suốt kia nữa cơ. Bình thường bọn chúng vốn đã rất khó nhìn rồi, nay lại như tan cả vào hư không.

Park Jimin ghét bệnh viện, nên có đời nào y mang cái thân mình đến đó đâu cơ chứ. Vậy nên mới cứ mãi dậm chân ở trong cái tình trạng tiến thoái lưỡng nan này, dẫn đến cáu càng thêm cáu.

Tâm trạng không tốt, nên cơm dạo này ăn vào cũng không cảm thấy ngon. Dạ dày cùng lúc làm phản, phải cố gắng lắm Jimin mới chặn lại được sự ngứa ngáy từ dạ dày lên đến gần cổ họng...

Ăn xong, Jimin an nhàn nằm trên sofa trong phòng khách xem TV. Lướt qua lướt lại cũng toàn là những chương trình cũ rích chán phèo, vì thế nên cậu lại tắt TV đi, bước vào phòng tắm qua loa tắm rửa.

Trong lúc tắm rửa, bởi vì trong phòng tắm có một chiếc gương siêu to khổng lồ, nên Jimin có thể nhìn thấy rõ ràng tình trạng cơ thể của mình qua tấm gương đó.

Gương mặt, ngoài sự cau có và chất chồng những suy nghĩ đặt ở phần giữa hai đầu lông mày nặng trĩu ra thì về cơ bản gương mặt này đối với Jimin là vẫn đủ hung dữ, vẫn có thể làm đại ca được.

Nhìn thêm xuống dưới, những dấu vết hoan ái trên cơ thể ngày hôm đó đã biến mất không còn dấu vết. Park Jimin khẽ sờ lên phần da sau gáy mình, nơi đó vẫn nhẵn bóng, là chứng tỏ một Omega chưa bị đánh dấu.

Trong lòng đột nhiên xẹt qua một chữ "nhớ" rồi ngay lập tức bị gạt bỏ đi.

Phương thức liên hệ còn không có, gặp nhau đã được một thời gian rồi, ngoài những phút giây chung chăn chung gối thì số lần bọn họ nói chuyện với nhau chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi. Vậy thì làm gì có chuyện bây giờ bản thân mình lại nhớ nhung người ta như thế được. Quá mức là hoang đường rồi.

Phiền lòng, y bắt đầu cảm thấy bức bối với tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh mình ngay lúc này. Dường như không có thứ gì có thể thỏa mãn được bản thân y. Park Jimin cũng không biết mình muốn điều gì nữa, nhưng về cơ bản y tự muốn tát mình một cái thật đau.

Nhẹ nhàng kì cọ từng phần thân thể của mình, rồi trong vô thức Jimin nhìn xuống cái bụng bằng phẳng có múi.

Y khẽ chọc chọc phần bụng dưới của mình. Trên cơ thể vẫn còn khoác một lớp áo sơ mi mỏng nhưng vì không gian nóng nực nên vẫn không ngừng đổ mồ hôi. Da dẻ y trời sinh đã trắng hơn người bình thường, bù lại được một chút thể chất dẻo dai. Trong suốt thời gian hoạt động cùng anh em trong bang, cơ bắp rồi múi bụng, y cũng có một ít, chỉ là không thể nào trở nên đô con giống như mấy thằng đầu đinh A hay đầu đinh B được.

Y nghĩ trong đầu: "Dù không hay đi gây chiến nhiều, nhưng chung quy vẫn cùng mấy thằng mặt giặc luyện tập cả ngày mà... Sao bây giờ lại có mỡ bụng được?"

Park Jimin lại chọc chọc nhẹ nhẹ lên lớp mỡ bụng mà cậu cho là do ăn uống quá mức không điều độ đấy. Hơn nữa, đồ ăn, gần đây, tất cả đều khiến cho y chán nản. Trong lòng khe khẽ thở dài rồi âm thầm hạ quyết tâm sẽ ăn ít lại.

Park Jimin không biết, khẩu phần ăn của y vốn đã thiếu dinh dưỡng lắm rồi.

Lại đưa mắt nhìn ra ngoài trời bằng chiếc cửa sổ duy nhất trong phòng y, trời đã về khuya rồi. Tại sao bỗng dưng, tâm trạng lại đột nhiên không vui, còn có chút... buồn bã, nhớ nhung?

Mấy từ này nên có trong từ điển của y sao?

Jimin liếc mắt nhìn tới vầng trăng khuyết thiếu mất một phần thật lớn. Bởi vì trời rất tối, xung quanh lại không có đèn đường nhộn nhịp như trong thành phố, nên những vì sao không hẹn mà cùng điểm nét lấp lánh trên màn trời tối đen như mực đó.

Đôi tay vô thức ôm lấy phần mỡ bụng nho nhỏ. Y thề là, trong khoảnh khắc ấy có một chút, một chút, thực sự là một chút xíu rất nhỏ hi vọng đặt vào trong chiếc bụng này của y.

Là ước vọng thời niên thiếu, cùng với người thiếu niên nhỏ hơn y một tuổi, kết thành một đôi, trở thành một gia đình. Là ước mơ bọn họ sẽ cùng nhau làm một đôi vợ chồng bình thường,

Đâu ai biết được rằng, thế giới luôn luôn xoay vòng, năm đó cả gia đình y vỡ nợ. Cha y, trong túng quẫn ra tay giết người, đi tù, rồi chết luôn trong đó. Mẹ y, vì chán chường mà bỏ đi. Cuối cùng, một đứa trẻ với tương lai sáng lạn ôm ấp một rổ đựng rất nhiều ước mơ tuyệt đẹp, lại trong chớp mắt mà trở thành một thằng mồ côi nghèo đến rách nát... Cuối cùng bỏ học rồi tham gia vào mấy bang phái côn đồ.

Năm năm, năm năm đó y từ một thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch, trở thành tay sai đắc lực cho bang chủ.

Thêm năm năm nữa, là tròn mười năm, y xin rút khỏi bang phái, thành lập nên bang riêng của mình, phát triển cho tới tận giờ. Chỉ có điều, danh tiếng không thiếu, bù lại nghèo vẫn hoàn nghèo.

Đối với chiếc bụng nhỏ này...

Y rất chờ mong, cũng rất sợ. Mà phần sợ đó đã lấn át đi hết thảy những chờ mong vụn vặt. Nỗi sợ đó không tên lại mơ hồ, dường như là sợ rằng sẽ không có đủ nhẫn nại và yêu thương, cũng dường như sợ rằng sẽ không thể đem đến tương lai sáng lạn trải đầy hoa hồng.

Bất giác, Park Jimin tỉnh lại khỏi những suy nghĩ miên man, mà trên mặt, từ bao giờ đã ướt đẫm...

"Aish! Phiền phức chết đi được!" Park Jimin quệt tay áo lên lau mắt thật mạnh, mạnh tới mức dấu vết để lại trên gương mặt y đã thoáng đỏ rát. Cái tính tình này của y ngày một trở nên quái lạ, thực sự là nhạy cảm còn hơn cả phụ nữ khi mang thai đấy.

Ừm...

Park Jimin ngủ một giấc là tới giữa trưa ngày hôm sau. Y cũng phải giật mình vì lần đầu tiên bản thân có thể ngủ nướng lâu đến như thế.

Vị đại ca giang hồ cao lãnh không bao giờ đặt chân đến bệnh viện, bây giờ đang đứng xếp hàng ở một quầy thuốc nhỏ trong trấn để mua vật phẩm kì dị gì đó.

Không ai biết y mua cái gì, thậm chí Jimin còn mang khẩu trang cùng một chiếc mũ lưỡi trai bịt kín mặt, nhìn qua không biết còn tưởng anh idol nào đang lẩn trốn sự theo đuổi của fan quanh đây ấy chứ.

Y đến như một cơn gió, lúc xếp hàng thì dường như hoà nhập luôn vào cả với không khí, mua xong lại trở thành cơn bão vô hình một giây là lướt về tới nhà. Cả quá trình không tới năm phút đồng hồ.

Khoá cửa cẩn thận, Jimin mới đem hết đống mũ rồi khẩu trang và cả kính râm trên đầu mình ném đi. Y đặt cái túi ni lông hàng màu đen mà mình mới mua được đặt lên trên bàn trà ở giữa phòng khách.

Ngoài mặt ra vẻ bình tĩnh thong dong, nhưng trong lòng đã loạn lên như cào cào rồi. Cứ mỗi lần nghĩ tới chuyện mình sẽ đối mặt làm sao với kết quả, Jimin lại một lần chân tay không ngừng run rẩy, da gà da vịt theo đó mà nổi lên không chừa chỗ nào cả.

Nuốt một ngụm nước bọt, Park Jimin trong đáy mắt long lanh rực rỡ, y quyết tâm và quyết định mang cái gan hùm mật báo của mình ra để đối diện với nỗi sợ ở trong lòng.

Dù kết quả ra sao thì—

Park Jimin sững sờ với hơn mười cái kết quả đang vứt lộn xộn la liệt ở trước mặt mình. Y đã sợ đến mức sau khi thử thì đều lật úp kết quả lại. Rồi sau đó mới nặn từng cái một giống như khi chơi bài ăn tiền ấy...

Dù đã chuẩn bị tâm lí rồi nhưng điều này đối với một chàng trai chưa vượt quá tuổi ba mươi như y vẫn đã thành công trở thành một cú sốc lớn.

Con mẹ nó— Thật sự không muốn chấp nhận điều này một tí nào cả. Bây giờ y làm sao có thể đường đường chính chính mà đối diện với người kia một cách bình thường được đây. Y làm sao mà không rõ tính cách người kia quyết liệt đến nhường nào. Y sợ rằng cái thứ hy vọng bé nhỏ này của mình rồi một ngày sẽ bị người ta phát hiện ra và đem đi mất.

Trong phút giây ấy, Park Jimin chắc chắn đã nghĩ tới chuyện rửa tay gác kiếm thật sự, rồi sau đó lui về ở ẩn, đi tới một nơi mà với quyền lực và khả năng của người kia sẽ không thể nào tra ra được tung tích.

Muốn đem bảo bối nhỏ này, giấu cho thật kĩ, thật kĩ.

Thế giới ngoài kia xấu lắm, bé con không nên sống ở một nơi như thế.

Park Jimin không biết rằng, hành tung lộ liễu của y ngày hôm ấy, đã hoàn toàn bị người khác theo dõi từ đầu tới cuối.

Hạnh phúc mong manh này, hẳn là không xứng đáng được ở cùng một chỗ với Park Jimin...

Nghĩ vẩn vơ như vậy, nhưng nhận ra mình còn có trách nhiệm to lớn là nuôi thêm mấy thằng vô học trong tổ chức nữa, nên Jimin sau đó lại ngoan ngoãn trở về với tổ chức.

Điên khùng hơn là chỉ nửa tháng sau đó, người ta thấy Park Jimin và một vài thằng chó điên trong tổ chức mặc tây trang vô cùng lịch sự ngồi quây quần xung quanh một cái bàn được trải khăn trắng mịn như nhung. Xung quanh là tiếng violin nhẹ nhàng mà da diết. Không gian được trang trí không quá cầu kì nhưng vẫn để lộ rõ sự xa hoa tráng lệ, đủ để biết được sự giàu có và vị thế của chủ nhân nó.

"Đại ca ơi, mấy cái thứ này trông có vẻ đắt tiền, lỡ tay chân anh em mình vụng về làm đổ hết của người ta thì sao?"

Đầu đinh A ngồi bên tay trái Park Jimin, khẽ nhỏ giọng hỏi y. Đáp lại hắn chỉ là một cái lườm nguýt ra hiệu ngay lập tức phải ngay ngắn nghiêm chỉnh không được thất thố cũng không được hỏi nhiều trước mặt đại ca nữa đến từ vị trí của đầu đinh B ngồi đối diện.

Thật ra bọn họ không phải ngu đến mức không biết rằng buổi tiệc này là buổi tiệc của ai, nhằm mục đích gì.

Trang trí toàn bằng hoa tươi lại còn có tông màu chủ đạo trắng tinh như thế này nữa, không phải là tiệc đính hôn của cái tên khốn họ Jeon kia thì còn là gì nữa.

Vốn ban đầu tất cả bọn hắn đều ngăn cản không cho đại ca đi, bọn hắn đều sợ nhỡ đâu đại ca đi xong trái tim ấy sẽ tan vỡ thì sao, nhưng với sự cứng đầu của đại ca thì việc ngồi ở đây ngày hôm nay đã là câu trả lời chính xác nhất rồi.

Park Jimin và Do Jeongwoo, hai người ngồi kề bên nhau là hai người có tâm tư nặng trĩu nhất.

Nói gì thì nói, mấy tên ngốc còn lại dù cho thương đại ca của hắn nhưng cũng là hiếm lắm mới được đến một bữa tiệc hoành tráng xa hoa như thế này, nên nỗi lo cho đại ca chỉ đứng thứ hai trong danh sách ưu tiên của bọn hắn ngày hôm nay thôi.

Park Jimin, không cần phải nói, từ lúc chưa tới đây, tâm trạng của y đã cực kì tệ rồi. Đứa bé bé bỏng của y còn chưa tính là được đủ tháng để có thể bị ốm nghén, nhưng cứ nhìn thấy đồ ăn là y lại cảm thấy chán ghét muốn mang đổ đi hết. Bây giờ tới đây lại phải bày ra bộ mặt hứng thú để giao lưu giao hảo, càng mệt hơn biết bao nhiêu.

Còn Do Jeongwoo, từ khi đến đây, đôi mắt hắn luôn đảo quanh để tìm một người không quen cũng chẳng lạ, một người mà trong thời gian Park Jimin tạm rời khỏi tổ chức, đã như định mệnh bước vào cuộc đời của hắn. Nhưng đã mất công tìm một lượt rồi cũng chẳng thể nào tìm ra. Dù không chắc người kia sẽ có mặt ở đây, nhưng linh tính của giác quan thứ sáu đang như cái chuông báo động liên hồi chạy trong lồng ngực hắn. Tất cả thôi thúc hắn, hãy tiếp tục tìm người kia đi, chắc chắn hắn ta sẽ đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro