Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 77: Lần Đầu Sau 4 Năm


Bánh bao ngủ dậy không thấy Chung Quốc nằm bên cạnh thì chạy sang phòng Chí Mẫn tìm.
Bé nhìn thấy anh và cậu đang ôm nhau ngủ thì che miệng lại cười "hí hí hí..." rồi rón ra rón rén bước ra ngoài đóng cửa lại

Tuấn Chung Quốc ngủ trưa dậy thì cùng Bánh bao chơi cờ và lắp ráp mô hình ở phòng khách còn Chí Mẫn thì nấu ăn ở trong bếp.

Anh bước đến ôm cậu từ phía sau để cằm tựa lên vai cậu nói:"Thơm quá đi"

Cậu mỉm cười nói:"Hôm nay em nấu canh gà hạt sen nên rất thơm"

Anh vùi mặt vào hỏm cổ cậu thì thầm:"Anh đang nói em rất thơm"

Cậu bĩu môi:"Anh xạo vừa thôi"

Anh cắn cắn vào cổ vào gáy cậu:"Anh muốn ăn thịt em"

Bánh bao vừa bước vào liền nhíu mày hỏi:"Baba. Sao Baba lại muốn ăn thịt Daddy chứ?"

Anh nghe vậy vội buông tay ra không ôm cậu nữa rồi ho khan một cái nói:" À...chuyện này..."

Bánh bao nói tiếp:" Baba thật hư nga. Bánh bao có đói bụng thế nào cũng không có đòi ăn thịt Daddy. Baba chưa gì đã đói đến mức muốn ăn Daddy rồi"

Chí Mẫn nghe bé nói vậy thì cười lớn:"ha ha ha...Baba của con đúng là rất không ngoan"

Tuấn Chung Quốc nghe vậy chỉ biết im lặng mặc cho một lớn một nhỏ đứng đó mà cười nhạo mình.
Ăn tối xong Bánh bao ngồi giữa anh và cậu để xem tivi tới 9h thì bé ngáp ngắn ngáp dài ngã vào lòng anh:" Baba. Bánh bao buồn ngủ á''

Anh hôn trán bé cái " chụt'' rồi bế bé lên phòng dỗ bé ngủ.
Bánh bao rất ngoan nên anh chỉ ôm bé một lút thì bé đã ngủ say.
Anh hôn trán bé rồi đứng dậy sửa lại chăn cho bé sau đó ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Chí Mẫn vừa trong phòng tắm bước ra thì đã bị anh bế lên khiến cậu giật mình la lên :"Á...anh làm gì vậy?"

Anh đặt cậu xuống giường lập tức nằm đè lên người cậu rồi hôn môi cậu điên cuồng. Chí Mẫn biết anh đang muốn gì nên đưa tay ôm cổ anh đáp lại nụ hôn của anh.
Tay anh bắt đầu không an phận mà chui vào áo ngủ vuốt ve eo, bụng cậu khiến cậu cảm thấy nhột nên cứ:"ưm...ưm..." rồi uốn éo không thôi.

Anh rời môi cậu thì thầm vào tai cậu:" Bảo bối...Em vẫn nhạy cảm như vậy" rồi mút mạnh từ cổ xuống xương quai xanh của cậu làm cho nơi nào cũng đỏ ửng lên.

Anh nhanh chóng cởi áo cậu ra rồi cúi xuống ngậm mút lấy một bên đầu nhũ khiến cậu khẽ rung rẩy:" A...Chung Quốc...ah....ah...anh..."

Anh nghe cậu ngân nga thì đưa tay xoa nắn đầu nhũ còn lại làm cậu ngứa ngáy toàn thân nên không ngừng nỉ non:"Ư...Chung Quốc ...em...a...ư...ư..."

Tay anh di chuyển xuống phía dưới nhanh chóng cởi quần cậu rồi vuốt ve "tiểu mẫn" bán cương làm cậu hít một hơi:" oh...ah...oh...''

Anh cứ như vậy liên tục tuốt lộng lên xuống khiến " tiểu mẫn" nhanh chóng đứng thẳng và bắt đầu rỉ dịch trong suốt làm Chí Mẫn chịu không nổi hét lên:"Oh....anh...oh...em...muốn...A..." rồi bắn hết ra tay anh sau đó toàn thân mềm nhũn còn tim thì đập liên hồi.

Anh đưa tay lên mút hết tinh dịch mà cậu vừa bắn ra rồi nằm đè lên người cậu hôn môi một cái nói:" Bảo bối...Em thật ngọt"

Chí Mẫn nhìn anh bằng ánh mắt đầy mị hoặc, vừa cởi áo anh vừa nói:" Em cũng muốn của anh. Cho em đi..."

Anh mỉm cười hôn môi cậu thêm một cái:" Cho em. Lập tức cho em. Cả đời này cũng chỉ cho mình em"

Sau đó cúi xuống hôn lên bụng cậu nói:" Bánh bao đã từng ở trong đây sao?"

Cậu mỉm cười:" Phải"

Anh hôn lên vết sẹo mờ nói:"Cảm ơn em đã sinh cho anh 1 Bánh bao trắng trẻo mập mạp"

Cậu thỏ thẻ:"Bởi vì em yêu anh"

Anh nghe vậy nói:"Anh cũng yêu em. Cả đời này chỉ yêu mình em"

Nói xong muốn tiến xuống hậu huyệt màu hồng liếm mút nhưng thấy nơi đó đã rỉ dịch ướt sủng nên kinh ngạc hỏi:" Bảo bối... Em..."

Cậu biết anh muốn hỏi gì vì sau khi sinh Bánh bao xong cơ thể Chí Mẫn trở nên vô cùng mẫn cảm. Nên hậu huyệt vì kích tình mà tự động tạo ra dịch trong suốt.

Cậu nỉ non nói:"Em muốn anh...cho em đi"

Anh nghe vậy lập tức cho côn thịt tiến vào làm cậu hét lớn:" A...Chung Quốc..."

Anh nằm đè lên người cậu hỏi:" Có phải anh làm em đau không?"

Chí Mẫn đưa tay ôm cổ anh:"Không sao...em...chịu được..."

Anh biết cậu chưa thích ứng được vì dù sao cũng đã bốn năm cả hai không có gần gũi nhau.
Anh cúi xuống hôn môi cậu nhằm phân tán cơn đau của cậu cho tới khi cảm nhận cậu đã chìm đắm trong nụ hôn của anh thì anh mới bắt đầu luận động bên dưới một cách nhẹ nhàng khiến cậu nỉ non:"Ưm...ân...ân...ưm..."

Nụ hôn sâu cùng khoái cảm bên dưới truyền đến làm hơi thở cả hai ngày càng nóng càng dồn dập đến mức hít thở không thông thì anh rời môi cậu ra.

Chí Mẫn vuốt ve lên xuống lưng anh:" Chung Quốc...em chịu được"

Anh hôn môi cậu một cái:"Không cần vì anh mà chịu đau. Anh hiểu mà"

Cậu vuốt ve khuôn mặt anh:"Em không đau. Em muốn anh..."

Anh cúi xuống cắn vào hỏm cổ cậu rồi mút mạnh còn cậu đưa tay xoa xoa thắt lưng anh:"em muốn anh...nhanh chút nữa..."

Anh thì thầm vào tai cậu:" chiều em" sau đó bắt đầu tăng tốc ra vào hậu huyệt nhanh hơn làm dịch rỉ ra ngày càng nhiều hơn.

Chí Mẫn vì khoái cảm mà không ngừng phát ra những âm thanh mị hoặc :" A...ân... Chung Quốc...ân...em...ân...ân..."

Anh thở gấp nói:"Bảo bối...em rất tuyệt. Làm anh sướng muốn chết"

Hai người cứ như vậy mà quấn chặt lấy nhau làm cả căn phòng tràn ngập mùi của ái tình và những âm thanh của sự hoan ái.
Không có gì hạnh phúc bằng trao cho người mình yêu thương tất cả những gì của mình có. Thể xác và tâm hồn cả hai hòa hợp nhau đến lạ thường. Chỉ muốn cùng nhau hòa làm một thể.

Tuấn Chung Quốc thức giấc thấy Chí Mẫn vẫn còn ngủ say trong lòng mình thì nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cậu đến không thể rời mắt.
Người anh yêu thương nhất đang ở bên cạnh anh. Người anh nhớ nhung suốt bốn năm qua thật sự đã quay về lại bên anh còn sinh cho anh một tiểu bảo bối vô cùng đáng yêu.
Anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này vì anh đang có cả một thế giới lớn và một thế giới nhỏ. Tất cả điều thuộc về anh.

Anh hôn lên môi cậu rồi mút nhẹ làm Chí Mẫn cựa mình mở mắt ra nhìn anh thỏ thẻ:" Chung Quốc..."

Anh yêu thương hôn trán cậu:"Em có mệt không?"

Cậu nói:"Không. Em muốn đi tắm"

Anh nói:"Anh tắm cho em" sau đó bế cậu lên đi vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ rồi để cậu nằm lại giường đắp chăn lại cho cậu nói:"Ngủ thêm chút nữa. Bánh bao giao cho anh"

Cậu mỉm cười gật đầu nhắm mắt lại ngủ tiếp. Mặc dù tối qua cả hai chỉ làm một lần nhưng Chí Mẫn quả thật là rất mệt.

Bánh bao mơ màng bước xuống giường đi ra khỏi phòng không ngừng gọi:" Daddy...daddy..."

Anh mở cửa phòng nhìn thấy bé mặc đồ ngủ hình thú với dáng đi ục ịch vừa đi vừa dụi dụi mắt y hệt con gấu trúc vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ đông thì mỉm cười bế bé con lên:"Ây da...mới sáng Baba đã bắt được 1 con gấu to bự rồi này"

Bé úp mặt vào vai anh:" Baba..."

Anh vỗ vỗ lưng bé:"Sao con không ngủ tiếp mà lại mơ màng như vậy?"

Bé xoa xoa cái bụng béo của mình nói:"con đói"

Anh thấy hành động này thì không nhịn được cười ha hả nói:"Thì ra là vậy? Con muốn ăn gì? Baba gọi người chuẩn bị cho con?"

Bé hỏi:" Daddy đâu ạ? Daddy không nấu bữa sáng ạ?"

Anh nói:" Bánh bao ngoan. Daddy hơi mệt nên còn ngủ. Con ngoan nha"

Bé nói:" Dạ. Bánh bao ngoan. Bánh bao muốn ăn cháo sườn non bí đỏ. Mì sốt bò rau củ. Sữa đậu nành nóng"

Anh hôn trán bé:"Được. Baba bế con đi vệ sinh thay quần áo trước được không?"

Bánh bao gật đầu ôm cổ anh:"Vâng ạ"

Quản gia nhận được điện thoại của Tuấn Chung Quốc thì lập tức sai người chuẩn bị bữa sáng theo yêu cầu của anh rồi nhanh chóng mang đến nhà Chí Mẫn.

Trịnh Hồng nhìn thấy Quản gia đang đốc thúc đầu bếp thì hỏi:"Có chuyện gì vậy?"

Quản gia nói:" Dạ. Chỉ là...chuẩn bị bữa sáng do cậu chủ yêu cầu"

Bà hỏi:" Chung Quốc đâu?"

Quản gia nói:" Dạ. Cậu chủ hôm qua không có về nhà"

Bà nghe thì biết ngay anh qua đêm ở nhà Chí Mẫn nên nói:" Chuẩn bị thêm bánh dâu tây đi. Bánh bao rất thích ăn"

Quản gia khó hiểu hỏi:" Bánh bao?"

Bà nói:" là tên của Tiểu thiếu gia"

Quản gia không hiểu:"Tiểu thiếu gia chẳng phải tên Tuấn Phong sao?"

Bà nhíu mày lớn tiếng nói:"Sau này không được nhắc đến nó nữa. Nó không phải con cháu Tuấn gia"

Quản gia thấy bà tức giận thì biết không nên hỏi thêm vì vậy im lặng lui xuống.

------------------------------------------------

16.10.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro