Chap 52: Du Lịch
Sáng hôm sau Chí Mẫn đưa cho quản gia một bao lì xì lớn nói:" Năm mới vui vẻ. Chúc bác luôn khỏe mạnh và vui vẻ".
Quản gia cúi đầu cảm ơn sau đó cũng đưa cho cậu một bao lì xì nói:" May mắn đầu năm. Hi vọng ngày nào thiếu gia cũng được vui vẻ và hạnh phúc".
Chí Mẫn mỉm cười nhận bao lì xì nói cảm ơn thì Tuấn Chung Quốc cũng trên lầu đi xuống ôm eo cậu nói:" Đi được chưa em?".
Cậu đưa một hộp gỗ cho quản gia nói:" Bác gửi lì xì cho mọi người giúp cháu. Chúc mọi người năm mới vui vẻ''.
Ông mỉm cười nhận lấy:" Thay mặt mọi người cảm ơn cậu và cậu chủ. Chúc hai người đi chơi vui vẻ".
Anh nhìn ông nói:" Năm mới vui vẻ. Mọi chuyện ở nhà phiền ông rồi".
Ông cúi đầu:" Bổn phận tôi nên làm" sau đó tiễn anh và cậu ra xe.
.
Vừa xuống máy bay thì đã có người của Tuấn gia đến đón hai người đưa đến một trong những căn biệt thự của Tuấn gia ở Pháp.
Căn biệt thự cổ kính nằm gần Provence- nơi có cánh đồng hoa oải hương lớn nhất nước Pháp.
Chí Mẫn nhìn ra cửa sổ thấy toàn một màu tím thì "wow" một tiếng.
Anh ôm eo cậu:" Thích không?".
Cậu gật đầu:" Em rất thích''.
Anh bế cậu lên nói:" Đi tắm rồi ăn chút gì nha. Lúc nãy trên máy bay em ăn rất ít''.
Cậu mỉm cười ôm cổ anh rồi cả hai cùng nhau đi tắm. Trải qua một màn vật lộn trong nhà tắm hồi lâu thì anh cũng chịu lau khô và thay quần áo cho cậu.
Chí Mẫn ngồi xuống bàn ăn bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.
Anh thấy vậy hỏi:" Bảo bối sao vậy? Thức ăn không hợp khẩu vị?".
Cậu chu chu môi hờn giận nói:" Anh nói là đưa em đi du lịch mà chưa gì đã...".
Anh cười rồi nắm tay cậu kéo cậu qua ngồi lên đùi anh rồi hôn lên cổ cậu nói:" Trách anh hửm?".
Cậu không thèm để ý quay mặt qua chổ khác. Anh thấy vậy hôn lên má cậu:" Ăn xong lập tức dẫn em đi chịu không?".
Cậu nghe vậy mới hài lòng mà gật đầu. Anh mỉm cười gấp thức ăn đúc cho cậu. Cậu cũng mỉm cười đúc thức ăn cho anh.
Những ngày du lịch anh dẫn cậu đi khắp nơi nổi tiếng ở Pháp như Đại lộ Champs Elysées, bảo tàng Louvre, tháp Eiffel, nhà thờ Đức Bà Paris hay Khải Hoàn Môn lịch sử.
Anh còn đưa cậu đi khắp các con phố bán hàng lưu niệm và đồ ăn vặt. Đi đâu cả hai cũng chụp ảnh lưu niệm cùng nhau nhưng nhiều nhất vẫn là ảnh của Chí Mẫn . Lúc thì mỉm cười đứng giữa cánh đồng hoa, lúc tinh nghịch giữa một đàn bồ câu trên phố đi bộ, lúc thì dịu dàng dưới ánh hoàng hôn dưới chân tháp Eiffel,...
Ngày cuối cùng anh dẫn cậu tới con đường tình yêu và bức tường tình yêu là hai nơi có tiếng là lãnh mạng nhất nước Pháp.
Hai người ôm hôn nhau say đắm trên con đường tình yêu và khắc tên nhau lên bức tường tình yêu để cùng làm mình minh chứng.
.
Chí Mẫn toàn thân rã rời nằm trên người Tuấn Chung Quốc hở hổn hển. Cả tuần du lịch buổi sáng thì anh dẫn cậu đi khắp nơi còn buổi tối thì đè cậu ra ăn sạch. Lần nào cũng lăn lộn cả đêm làm cậu muốn bất tỉnh anh mới chịu dừng lại.
Anh xoa xoa cái eo nhỏ của cậu hỏi:" Em mệt?".
Cậu cắn lên ngực anh dỗi hờn nói:" Anh nói xem".
Anh vỗ vào mông cậu:" Mưu sát chồng hửm?".
Cậu bĩu môi hờn dỗi:" Ai là vợ anh?".
Anh vỗ mạnh vào mông thêm một cái trêu chọc nói:" Em nói xem. Tuần trăng mật cũng đi rồi. Anh cũng bị em làm cho sức cùng lực kiệt rồi. Em còn không muốn chịu trách nhiệm với anh?".
Cậu nghe anh nói vậy thì bật cười làm tinh dịch trong hậu nguyệt cậu chảy dài xuống bụng anh.
Anh thì thầm vào tai cậu:" Một lần nữa nha bảo bối?".
Cậu nghe vậy lập tức ngồi dậy chạy thẳng vào phòng tắm khóa cửa lại còn anh nằm trên giường nhìn theo muốn bật cười.
Sau chuyến du lịch thì mọi việc trở lại như cũ. Tuấn Chung Quốc ngày nào cũng đến công ty còn Chí Mẫn thì đã kết thúc kì nghỉ đông nên cũng tập trung vào việc học.
Thời gian cả hai chủ yếu dành cho nhau là vào buổi tối. Cùng nhau ăn cơm cùng nhau tắm cùng nhau xem tivi và tức nhiên không thể thiếu cùng nhau ân ái.
Thời gian của cả hai cứ vui vẻ bình yên như vậy mà trôi nhanh.
Thời tiết vào hạ không khí cũng nóng dần lên. Hôm nay Chí Mẫn đến trường buổi sáng để thảo luận về đề tài tốt nghiệp với giáo sư trước khi bước vào kì nghỉ hè. Buổi chiều không có làm gì nên quyết định mang cơm trưa tới công ty cho Tuấn Chung Quốc.
Cậu mở cửa nhìn thấy anh chăm chú làm việc như vậy thật soái nha.
Đặt túi thức ăn lên bàn rồi bước đến ngồi lên đùi anh ôm cổ anh mỉm cười ngọt ngào.
Anh hôn lên môi cậu:" Hôm nay không đi học?".
Cậu cười:" Nhớ anh nên trốn học được không?''.
Anh ôm lấy eo nhỏ rồi nhìn cậu:" Không cần đi học. Anh nuôi em cả đời có được không?".
Cậu cười nhéo mũi anh:" Đừng có dụ dỗ em".
Anh hôn môi cậu:" Là ai dụ dỗ ai hửm?".
Cậu bĩu môi thèm trả lời.
Anh đứng dậy ôm cậu đến sofa nói:" Chúng ta ăn cơm. Chiều nay anh còn có cuộc họp".
Cậu gật đầu sau đó bày thức ăn ra bàn rồi cả hai cùng ăn cơm. Cậu gấp thức ăn cho anh. Anh cũng gấp lại cho cậu.
Đột nhiên anh nhíu mày hỏi:" Bảo bối. Em đang ăn cải chua kìa".
Cậu vẫn nhai nhai hỏi:" Sao vậy anh?".
Anh nhìn cậu:"chẳng phải em ghét nhất là mùi cải chua hay sao?".
Cậu vẫn nhai nhai rồi nuốt xuống nói:" Đó là lúc trước. Dạo này em thích. Em thấy rất ngon".
Anh không nói gì nghĩ rằng khẩu vị con người cũng có lúc thay đổi nên anh tiếp tục gấp cải chua cho cậu.
Ăn cơm xong anh không cho cậu về vì buổi trưa trời khá nóng. Anh sợ cậu bị say nắng nên để cậu ngồi trên ghế Chủ tịch xem laptop còn anh thì cùng quản lý cấp cao ngồi họp ở bàn dài.
Mọi người đang xem doanh thu quý I thì có tiếng động lạ khiến mọi người điều ngước nhìn.
Tuấn Chung Quốc cũng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Chí Mẫn đang đeo tai phone xem chương trình hài trên laptop còn miệng đang không ngừng nhai khoai tây lát khiến cả phòng vang lên tiếng "rộp...rộp...rộp".
Nhìn cái miệng nhỏ nhắn nhai nhai không khác gì một con thỏ nhỏ nhai cà rốt thật đáng yêu muốn chết, anh chỉ muốn đi tới cắn cho cậu một cái ngay lập tức.
Anh thấy mọi người nhìn cậu đến ngẩn ngơ thì gằng giọng:"nhìn đủ chưa?".
Mọi người nghe vậy lập tức cúi đầu tiếp tục xem tài liệu còn cậu thì vẫn ăn ngon lành không hay biết gì.
Buổi tối ăn cơm xong anh và cậu ngồi dưới đại sảnh xem tivi. Anh để cậu dựa hẳn vào người anh.
Vệ sĩ bước vào đưa cho cậu hai hộp bánh trứng nói:"Thiếu gia. Bánh của cậu".
Cậu nhận lấy nói cảm ơn rồi mở ra ăn ngon lành.
Anh ngạc nhiên nhìn cậu:" Bảo bối. Em vừa mới ăn tối xong. Anh bánh nhiều như vậy sẽ khó chịu đó".
Cậu vừa nhai vừa nói:"Nhưng em muốn ăn. Em thấy đói".
Anh đưa tay lau bánh nơi khóe miệng cậu nói:" lúc nãy em ăn cơm rất ngon mà. Sao mới đó lại đói rồi?".
Cậu nhai nhai nói:"Em không biết. Nhưng em cứ cảm thấy đói".
Anh ôm cậu:" Ngày mai anh kêu bác sĩ đến khám cho em nha? Có phải tiêu hóa có vấn đề rồi không? Anh thấy em rất lạ".
Cậu nhai nhai lắc đầu:"Em không có thấy khó chịu. Em chỉ thấy đói và muốn ngủ. Có lẽ dạo này học nhiều nên không đủ năng lượng".
Anh mỉm cười:"Vậy sao? Nếu khó chịu phải nói với anh có biết không?".
Cậu gật đầu rồi tiếp tục ăn bánh.
Chí Mẫn ăn hết hai hộp bánh trứng mới chịu cho anh bế đi ngủ.
Anh bế cậu lên cười nói:" Ây da... Bảo bối. Dạo này em tăng cân rồi. Anh sắp bế không nổi nữa rồi này".
Cậu ôm cổ anh nhìn anh:"Anh chê em béo?".
Anh nói:"Không có. Mủm mỉm một chút ôm mới thích".
Cậu nhéo eo anh:" Xảo ngôn".
Rồi ôm cổ anh để anh tiếp tục bế cậu lên phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro