Chap 50: Năm Mới
Tuấn Chung Quốc thức dậy thấy Chí Mẫn vẫn còn say ngủ. Anh vùi đầu vào gáy vào cổ cậu rồi cọ cọ cắn cắn mấy cái.
Chí Mẫn cựa mình giọng say ngủ:" Chung Quốc"
Anh cười cười:" Bảo bối. Thức dậy nào".
Cậu cảm thấy phía dưới ươn ướt dinh dính thì làm nũng:" Chung Quốc tắm cho em''.
Anh yêu thương nói:" Chiều em"
Rồi bế cậu vào phòng tắm.
Bên trong bồn tắm cả hai cứ quấn lấy nhau hôn môi, ôm ấp cùng âu yếm thêm một hồi mới chịu ra ngoài.
Anh ngồi xuống ghế để cậu ngồi lên đùi anh rồi anh lau tóc cho cậu nói:" Bảo bối. Hôm nay em muốn đi chơi hay mua sắm không? Anh đi cùng em".
Cậu lắc đầu:" Em không muốn mua gì cả! Muốn ở nhà với anh''.
Anh hôn tóc cậu:" Đi ăn thôi nếu không em sẽ đói".
Cậu gật đầu đứng dậy. Anh ôm lấy eo cậu rồi cả hai cùng xuống lầu.
Ăn cơm xong anh và cậu lên phòng. Anh tựa lưng vào giường xem email công ty gửi đến còn cậu thì nằm trên đùi anh vừa ăn snack vừa xem tivi.
Cậu nói:" Chung Quốc! Tuần sau là Tết nguyên đán rồi. Anh có muốn chuẩn bị gì không?".
Anh cúi xuống hôn trán cậu cưng chiều nói:" Mọi chuyện do em quyết định. Chỉ cần là em sắp đặt anh không có ý kiến".
Cậu cười:" Dạ" rồi đúc cho anh một miếng snack.
Anh nói:" Dùng miệng đúc cho anh thì anh sẽ ăn".
Cậu bĩu môi bỏ miếng snack vào miệng mình nhai nhai nói:" Vậy em ăn một mình. Không thèm cho anh".
Anh mỉm cười đặt laptop qua một bên cúi xuống cắn môi cậu:" Không cho anh ăn bánh thì anh sẽ ăn em. Em tự mình chọn đi".
Cậu bĩu môi không thèm lên tiếng.
Anh nói:" Em thử bĩu môi lần nữa xem. Xem anh có cắn chết em hay không?".
Cậu ngồi dậy hôn môi anh, hai má phụng phịu làm nũng nói:" Em biết anh không nỡ mà".
Anh cười:" Thu cái bộ mặt đáng ghét hiện giờ của em vào cho anh".
Cậu kề mặt mình vào sát mặt anh, hai hơi thở hòa vào nhau nói:" Em cứ thích như vậy thì anh làm gì được em nào?".
Anh nói:" Dám thách thức anh"
Sau đó đè cậu ra giường vừa hôn vừa cắn môi cậu.
Cậu thỏ thẻ:" Đau em"
Nhưng anh vẫn cắn rồi hôn thêm một hồi mới ngưng:" Còn dám như vậy nữa không?"
Cậu lắc đầu:" Không dám nữa"
Anh mỉm cười kéo cậu dậy ôm vào lòng.
Chí Mẫn dựa vào lòng ngực anh ngập ngừng hỏi:" Chung Quốc!Chuyện của... Hồ Điệp"
Anh im lặng một lát nói:" Anh đã nói rõ ràng với cô ấy rồi. Anh sẽ sắp xếp cho cô ấy nhanh chóng về Mỹ''.
Cậu ôm eo anh:" Có phải em rất ích kỷ không? Em chỉ muốn anh là của em. Em không muốn chia sẻ anh cho ai khác".
Anh hôn tóc cậu nói:" Không có. Em không có ích kỷ. Em yên tâm. Anh chỉ yêu một mình em nên em không phải chia sớt với bất kì ai cả".
Cậu mỉm cười ngồi dậy hôn anh một cái:" Yêu anh nhất".
Anh nhéo má cậu:" Anh cũng yêu em nhất".
Cậu hôn trán anh nói:" em muốn qua gặp Tại Hưởng một chút. Anh làm việc đi" sau đó hí hửng chạy đi.
Anh nhìn theo bóng lưng cậu cảm thấy vô cùng có lỗi. Nếu cậu biết chuyện ngoài ý muốn đêm hôm qua thì sẽ phản ứng ra sao? Cậu có tin anh hay không? Có tha thứ cho anh hay không?
Anh dựa lưng vào giường nhắm mắt lại nói:" Bằng mọi giá anh hứa sẽ không để em chịu bất kỳ tổn thương nào".
Nghĩ là làm. Anh lấy điện thoại gọi ngay cho Hồ Điệp:
- Chung Quốc
- Là anh. Anh muốn nói với em chuyện ngoài ý muốn hôm qua. Anh thật sự không có ý mạo phạm đến em.
- Anh không cần vì chuyện đó mà khó xử đâu. Chúng ta điều là người lớn. Với lại chúng ta cũng không phải lần đầu. Xem như đó là kỉ niệm trước khi ra đi của em đi.
- Em thật sự nghĩ như vậy?
- Anh yên tâm. Em không phải người không biết phải trái. Tình cảm không cưỡng cầu. Em chúc phúc cho anh.
- Cảm ơn em
- Em phải cảm ơn anh vì thời gian qua mới phải
- Sẽ nhanh chóng sắp xếp cho em về Mỹ
- Không cần. Mẹ em nói mấy năm rồi không về ăn tết truyền thống. Bà muốn sang đây. Sau khi đón tết xong em sẽ đi cùng mẹ
- Được
- Tạm biệt
- Tạm biệt
Tuấn Chung Quốc buông điện thoại xuống nệm. Anh không ngờ Hồ Điệp không có gây khó dễ mà còn chúc phúc cho anh khiến anh cảm thấy bớt đi gánh nặng.
Hồ Điệp vừa cúp máy thì ném điện thoại xuống sàn nhà giận dữ nói:" Không ngờ vì một thằng nhóc mà anh vứt bỏ tôi như vậy. Muốn tôi nhanh chóng rời khỏi đây sao? Muốn xóa sạch dấu vết sao? Không có dễ dàng như vậy đâu"
Hôm nay Nguyệt Thự đặc biệt náo nhiệt hơn bao giờ hết. Người hầu thì quét dọn lau chùi như thường lệ nhưng trên mặt ai cũng tươi cười. Dưới bếp thì người ra người vào tấp nập không kém phần nhộn nhịp.
Tất cả chỉ vì sự có mặt của Chí Mẫn.Mấy hôm trước cậu nói với quản gia cho những người giúp việc nào còn người thân về quê ăn tết.
Những ai không còn người nhà thì giữ lại ăn tết tại Nguyệt Thự. Trước khi cho họ nghỉ tết còn tặng bao lì xì cho bọn họ. Khiến mọi người vô cùng vui mừng.
Chí Mẫn đứng giữa đại sảnh chóng hai tay lên eo cười đắc ý với thành quả của mình mấy hôm nay.
Cả Nguyệt Thự như thay áo mới. Khắp nơi là những câu đối đỏ, dây pháo, đèn lồng đỏ,...mọi thứ thay mới hoàn toàn từ khăn trải bàn, thảm lông, rèm cửa cho đến gối tựa sofa... cũng thay mới hoàn toàn.
Quản gia bước đến hỏi cậu:" Rhiếu gia. Có căn dặn thêm gì nữa không?".
Chí Mẫn nói:" Dạ không cần. Bếp đã chuẩn bị xong hết chưa ạ? Nhớ nấu nhiều một chút vì hình như đa số mọi người điều không có về quê''.
Ông thấy cậu nói vậy vô cùng xúc động:" Dạ. Đa số làm ở đây đã lâu năm. Họ cũng xem đây như nhà của mình. Bọn họ vô cùng cảm kích cậu".
Cậu mỉm cười:" Có gì mà cảm kích ạ. Không có nhà khômg có người thân thì cùng nhau thành người một nhà. Cùng nhau ăn bữa cơm thôi mà".
Ông mỉm cười:" Dạ vâng".
Cậu hỏi:" Bác làm ở đây lâu lắm rồi phải không ạ?".
Ông gật đầu:" Dạ. Tôi đến làm ở đây từ khi mới 12 tuổi. Vương lão gia thấy tôi mồ côi nên thu nhận. Cũng đã gần 40 năm rồi".
Cậu nhìn ông nói:" Chung Quốc thật may mắn khi có một người quản gia như bác bên cạnh".
Ông mỉm cười:" Cậu chủ cũng rất may mắn khi gặp được cậu".
Chí Mẫn mỉm cười không nói gì rồi tạm biệt ông. Quản gia nhìn thấy cậu đi rồi không khỏi cảm thán. Đây là năm đầu tiên ông cảm thấy Nguyệt Thự đang thật sự đón tết.
Chí Mẫn lên phòng tự tay thay toàn bộ ga giường, áo gối, chăn bông bằng một bộ mới màu đỏ nhung có thêu hoa văn nổi.
Cậu còn ra vườn cắt hoa oải hương rồi cắm vào bình đặt trên bàn trang điểm, cạnh giường ngủ, trên đàn piano, trên bàn dài salon làm khắp căn phòng tràn ngập mùi oải hương thơm ngát.
Cậu còn chạy ra trước cửa phòng dán hình hai tiểu đồng tử mập mạp đang cười trên tay cầm câu đối đỏ.
Tuấn Thị hôm nay rất vắng vẻ vì các nhân viên cấp thấp đã cho nghỉ về quê ăn tết. Công ty chỉ còn Tuấn Chung Quốc cùng một số nhân viên trọng yếu đang họp về chiến lược cho đầu năm mới.
Anh muốn giải quyết cho xong trong hôm nay vì sau khi đón giao thừa vào tối nay xong thì anh sẽ đưa bảo bối nhà anh đi du lịch.
Tuấn Chung Quốc về đến nhà cũng đã hơn 6h tối. Từ ngoài cổng chính đã thấy hoa đăng và lồng đèn sáng rực trải dài khắp cả Nguyệt Thự.
Anh bước vào nhà thấy khắp nơi là một màu đỏ rực.
Quản gia thấy anh nhìn khắp nơi bước đến cúi chào:" Cậu chủ đã về. Tất cả điều một tay thiếu gia sắp xếp thưa cậu".
Anh mỉm cười:" Tôi biết rồi" sau đó đi lên phòng.
Anh mở cửa phòng thì thấy Chí Mẫn đang ngồi trên giường với một núi bao lì xì đỏ.
Anh bước đến hôn cậu:" Bảo bối''.
Cậu đứng dậy thoát ra khỏi đóng bao lì xì ôm cổ anh:" Anh về rồi".
Anh ôm eo cậu:" Em định làm gì với số lì xì này vậy hả? Không sợ chúng đè chết em sao?".
Cậu cười lớn:" ha ha ha...em chưa thấy ai bị tiền đè chết bao giờ. Toàn bộ lì xì này là mừng năm mới cho mọi người ở đây á''.
Anh ngạc nhiên:" Hửm?".
Cậu nói:" Chỉ có một số ít về nhà ăn tết. Đa số điều ở lại đây. Chúng ta cũng nên có chút thành ý với họ. Họ cũng xem đây là nhà luôn rồi. Xem như may mắn đầu năm".
Anh hôn môi cậu trêu:" Xem ra cả cái Nguyệt Thự này điều bị em bao thầu"
Sau đó kề vào tai cậu thì thầm:" Ngay cả ông chủ''.
Cậu cười rồi hôn trán anh:" Anh đi tắm đi"
Sau đó lại ngồi xuống giường tiếp tục với một đóng bao lì xì. Anh thấy vậy mỉm cười rồi đi vào phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro