Chap 40 : Ghen
Tuấn Chung Quốc trở về nhà tâm tình cực kì khó chịu. Kim Thạc Trấn cư nhiên ra mặt khiêu chiến dành lấy Chí Mẫn với anh còn Chí Mẫn cư nhiên không chịu cùng anh về nhà còn nói cả đời không tin anh, cả đời không muốn gặp mặt anh nữa.
Càng nghĩ càng không thông nên anh ném hết đồ đạc trên bàn xuống sàn. Quản gia cùng Hắc Long thấy vậy cũng không thể nói gì chỉ biết đứng một bên mặc cho anh phát hỏa.
Trịnh Hạo Thạc từ ngoài vào đã nghe tiếng đổ vỡ bên trong.
Đi vào nhìn thấy dưới nền nhà mãnh vỡ văng tứ tung liền hỏi:" Xảy ra chuyện gì vậy?".
Hắc Long đứng một bên không dám lên tiếng. Hạo Thạc thấy vậy hiểu rõ tình hình rất nghiêm trọng nên ngồi xuống nhìn Chung Quốc hỏi:" Đã xảy ra chuyện gì? Cậu chưa từng mất bình tĩnh như vậy?".
Tuấn Chung Quốc đứng dậy không nói lời nào mà bước đi thẳng lên lầu. Hạo Thạc hiểu ý nên lập tức đi theo sau.
Hai người vào phòng làm việc của anh. Hạo Thạc ngồi xuống liền hỏi:"Liên quan đến Chí Mẫn?".
Anh lạnh giọng:" Em ấy bỏ đi rồi.
Đang ở Kim gia''.
Hạo Thạc ngạc nhiên hỏi:"Cái gì?".
Anh nghiến răng nói:" Là Kim Thạc Trấn đưa em ấy đến đó".
Hạo Thạc hoang mang:" Mình không hiểu. Chuyện này liên quan gì đến anh hai?".
Tuấn Chung Quốc kể hết mọi chuyện cho Hạo Thạc nghe.
Hạo Thạc nghe xong thản nhiên nói một câu:" Là cậu tự làm tự chịu".
Anh nhìn Hạo Thạc nhíu mày:" Cái gì mà tự làm tự chịu. Em ấy đang hiểu lầm mình. Mình và Hồ Điệp không có xảy ra bất cứ chuyện gì".
Hạo Thạc chấp vấn hỏi:"Cậu nghĩ cậu nói thì người khác phải tin sao? Cô ta trước đây là người yêu còn là vợ sắp cưới của cậu. Cậu vì cô ta và đứa con mà làm tổn thương em ấy đến mức phải tự sát. Vết thương cũ chưa lành hẳn thì cậu mang Hồ Điệp về còn âm thầm qua lại thì chẳng khác nào cậu đã đâm cho em ấy thêm một dao. Giờ cậu nói em ấy tin là tin cái gì? Lấy cái gì để tin khi cậu là nguời che giấu em ấy? Là người làm tổn thương em ấy".
Tuấn Chung Quốc nghe xong không thể phản kháng nên im lặng.
Hạo Thạc nói tiếp:" Trong tình yêu luôn tồn tại sự ích kỹ. Cậu có hiểu không? Cậu thấy em ấy bên cạnh anh hai thì đã nổi cơn thịnh nộ như vậy rồi. Còn em ấy bị cậu lừa mấy tháng nay thì sao? Cậu có nghĩ cho cảm giác của em ấy chưa?".
Tuấn Chung Quốc nói:" Mình không muốn nói cho em ấy biết sự thật vì mình sợ em ấy nghĩ lung tung. Mình là vì muốn tốt cho em ấy".
Hạo Thạc nói:" Cậu muốn tốt cho em ấy? Vậy tại sao lại mang Hồ Điệp về đây? Cậu còn qua lại với cô ấy. Như vậy là tốt cho em ấy sao?".
Tuấn Chung Quốc nói:" Ý cậu là mình nên bỏ mặc chuyện của Hồ Điệp?''.
Hạo Thạc nói:" Mình không nói như vậy. Cậu muốn bù đắp thì có rất nhiều cách. Nhưng cách của cậu sai rồi. Cậu không phân định ranh giới giữa cậu và cô ta. Trong tình yêu không cho phép sự xuất hiện của người thứ ba. Chuyện đơn giản như vậy cậu cũng không hiểu sao? Khi anh hai khiêu chiến với cậu thì cậu khó chịu. Vậy Chí Mẫn không có cái quyền đó sao? Em ấy không có quyền tức giận với cậu hay sao?".
Tuấn Chung Quốc nghe xong không ngờ sai lầm của mình lại lớn như vậy.
Anh nói:" Cậu nói xem mình nên làm gì đây? Mình không thể mất em ấy được?''.
Hạo Thạc cười:" Cái này mình không thể giúp được. Nếu Tại Hưởng biết mình giúp cậu đối phó với anh hai thì mình sẽ sống không bằng chết".
Tuấn Chung Quốc thở dài:" Chỉ có Tại Hưởng mới có thể tiếp cận em ấy lúc này".
Hạo Thạc cười:" Vậy cậu đi mà nói với Hưởng Hưởng . Ngày mai em ấy qua đây không thấy Chí Mẫn. Sau đó phát hiện ra cậu cùng Hồ Điệp một chổ thì mình không biết chuyện gì xảy ra với cậu đâu. Cậu cũng biết em ấy từ đầu đã không ưa Hồ Điệp. Không chừng còn vì vậy mà tác hợp cho anh hai với Chí Mẫn''.
Tuấn Chung Quốc nghe xong xoa xoa thái dương.
Hạo Thạc nói:" Cậu tự mình nghĩ cách đi. Mình sẽ giải thích với Hưởng Hưởng. Còn em ấy có giúp hay khônt thì xem thành ý của cậu rồi".
Hạo Thạc ra ngoài đóng cửa sau đó nói vọng vào:"Còn nữa, đừng có tự ý xông vào Kim gia mà bắt người đó".
Tuấn Chung Quốc về phòng ngủ nhìn chổ nào cũng nhớ tới Chí Mẫn , nụ cười ngọt ngào của cậu, giọng nói bạc hà của cậu, dáng vẻ mỗi khi làm nũng của cậu. Tất cả những gì thuộc về cậu anh điều nhớ. Chỉ chưa hết mộtbngày mà Anh đã nhớ cậu sắp không chịu được nữa rồi...
Sáng sớm hôm sau Tuấn Chung Quốc sang nhà tìm Tại Hưởng.
Tại Hưởng nhìn thấy anh thì liếc một cái rồi chua ngoa hỏi:" Anh tới làm gì? Không đi tìm người yêu cũ sao?''.
Anh nghe xong đóng băng tại chổ.
Hạo Thạc thấy vậy ho khan:"Ơ hơ"
Tại Hưởng nhìn sang Hạo Thạc quát:" Anh ho cái gì? Im lặng cho em''.
Chung Quốc ngồi xuống sofa đối diện nhìn Tại Hưởng chân thành nói:" Hi vọng cậu hãy giúp anh lần này".
Tại Hưởng nhìn anh nói:" Giúp anh? Sao em phải giúp anh mà không giúp anh trai mình? Mẫn Mẫn trở thành người của Kim gia không phải tốt hơn là người Tuấn gia hay sao? Về mặt chung thủy thì anh hai đương nhiên tốt hơn anh rất nhiều".
Tuấn Chung Quốc nghe xong đầu bóc khói đứng dậy quát Tại Hưởng:" Ai cho phép cậu nói em ấy là người Kim gia? Em ấy là người của Tuấn gia".
Tại Hưởng thành công khiêu khích được anh nên tiếp tục nói:" Cái này thì không biết được. Cậu ấy hiện tại vẫn độc thân nga. Quyền nằm trong tay cậu ấy. Mà anh hai thì chân thành như vậy nên sớm muộn cậu ấy cũng sẽ mềm lòng thôi".
Hạo Thạc kéo anh ngồi xuống sau đó nhìn Tại Hưởng:" Em bớt thêm dầu vào lửa đi được không? Cậu ấy là thành tâm thành ý muốn em giúp đỡ. Chỉ có em mới tiếp cận được Chí Mẫn vào lúc này".
Tại Hưởng nhàn nhạt nói:" Thành tâm thành ý ở đâu sao em không thấy? Em chỉ thấy anh ấy vừa lớn tiếng quát vào mặt em''.
Tuấn Chung Quốc cố nén cơn giận nhẹ giọng nói:" Anh xin lỗi . Có lẽ tâm trạng anh khônt tốt nên...Nhưng anh là thật tâm. Chỉ cần cậu giúp anh đưa em ấy ra khỏi Kim gia. Anh sẽ tìm cách giải thích với em ấy".
Tại Hưởng nói:" Anh và Hồ Điệp cứ tình cảm bất phân thì đừng bao giờ kêu em giúp cũng đừng mong gặp được cậu ấy" sau đó đứng dậy bỏ đi lên phòng.
Hạo Thạc nói với Chung Quốc :" Được rồi. Cậu về nghỉ ngơi đi. Nhìn cậu bây giờ thật thảm á. Chí Mẫn mà nhìn thấy bộ dạng này của cậu thì cũng sợ mà chạy mất. Mình sẽ nói với Hưởng Hưởng giúp cậu".
Tuấn Chung Quốc nghe vậy nên không có cách nào khác là ra về.
Quản gia nhìn thấy anh về liền khuyên:" Cậu chủ. Cậu ăn chút gì đi. Cứ như vậy sẽ đổ bệnh mất".
Tuấn Chung Quốc nghe xong gật đầu đồng ý. Quản gia vui mừng kêu đầu bếp lập tức hâm nóng lại thức ăn. Chí Mẫn chỉ mới đi có hai ngày thôi mà anh cảm giác như mấy năm vậy. Anh không ăn không uống. Tối nào cũng nhớ cậu đến không ngủ được. Râu cũng không thèm cạo, việc công ty cũng bỏ bê. Không có cậu anh thật sự không sống nổi.
Hạo Thạc lên phòng ôm lấy Tại Hưởng nói:" Em đó. Thành công chọc giận cậu ấy rồi".
Tại Hưởng cười:" Haha. Anh xem bộ mặt anh ấy lúc tức giận thật là khó coi. Xem như là em giúp Mẫn Mẫn trút giận một phen''.
Hạo Thạc nói:" Cậu ấy thê thảm lắm rồi. Cả ngày không ăn uống, đêm không ngủ. Em cũng thật là...".
Tại Hưởng bĩu môi nói:" Em chỉ muốn cho anh ấy một bài học thôi. Chứ em biết anh ấy rất yêu Mẫn Mẫn. Anh hai từ lâu đã không có cơ hội rồi''.
Hạo Thạc hỏi:" Em định sẽ thế nào?".
Tại Hưởng nói:" Mẫn Mẫn bị suy nhược cơ thể hiện đang ở bệnh viện. Bây giờ em sẽ đến thăm cậu ấy ngay. Còn chuyện nói giúp Chung Quốc thì vài ngày nữa đi. Em phải giúp Mẫn Mẫn trút giận đã. Phải hành hạ anh ấy thêm vài ngày nữa".
Hạo Thạc nghe xong chỉ biết thở dài:"Haizz...cũng may anh không có đắc tội với em".
Cậu liếc anh:" Anh dám không?".
Anh lắc đầu:" Anh không dám. Chỉ
một mình em cũng đủ làm anh chết lên chết xuống rồi".
Tại Hưởng cười:" Xem như anh cũng thông minh".
Hạo Thạc nghe vậy chỉ biết im lặng. Ai bảo anh lại yêu một con người nhưng lại có tâm hồn của con sư tử làm gì. Haizz...
____________________________________
Bạn Hạo Thạc của chúng ta nói hay quá đi!! Nói đến đâu chuẩn đến đấy. Làm vậy thì Chung Quốc mới hiểu được chứ!... ( fan anh Thạc 😁)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro