Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Phác Chí Mẫn


Phác Chí Mẫn mồ côi cha mẹ từ lúc lên sáu. Gia đình không mấy khá giả nên họ hàng ai cũng làm ngơ không ai muốn rước một cục nợ như cậu về nuôi. Chỉ duy nhất có Trương Kiếm cậu ruột của Chí Mẫn là quan tâm và thương yêu cậu.

Nhưng ngặt nỗi nhà Ông không có điều kiện. Vợ thì bỏ đi theo người khác. Ông lại làm tài xế bên vận tải nên thường xuyên vắng nhà. Như vậy thì làm sao có thời gian mà chăm lo cho Chí Mẫn được. Con gái Ông thì đang học cấp 3, tính tình cai nghiệt nhỏ nhen và toan tính thiệt hơn. Vì thế Ông đành đưa cậu vào cô nhi viện Từ Tâm gần nhà mình. Mỗi khi có thời gian liền đến thăm Chí Mẫn . Nên với Chí Mẫn mà nói Ông chính là người thân duy nhất.

Phác Chí Mẫn từ bé tính tình ôn nhu vui vẻ hoạt bát. Da trắng, môi hồng, hai gò má cứ hồng hồng phúng phính khiến ai gặp cũng yêu thương. Viện trưởng cô nhi viện rất thương yêu cậu. Cho cậu tình thương. Cho cậu được đi học. Nên Chí Mẫn cảm thấy mình rất may mắn không còn cảm giác của trẻ mồ côi nữa. Cậu rất thông minh nên lúc nào cũng đc học sinh giỏi. Còn luôn nhận được học bổng nên cũng bớt gánh nặng cho cô nhi viện

Năm cậu 16 tuổi thì mở ra một bước ngoặt trong cuộc đời cậu.

.

Tại cô nhi viện Từ Tâm

Viện trưởng: Trương tiên sinh đến thăm Chí Mẫn sao? Thằng bé đi học chưa về.

Trương Kiếm: Tôi cố tình đến sớm cốt là có chuyện muốn nói với Viện trưởng.

Viện trưởng: Có việc gì Ông cứ nói

Trương Kiếm: Hôm nay tôi đến là muốn đón Chí Mẫn về nuôi.

Viện trưởng: Chuyện này...

Trương Kiếm: Tôi biết Viện trưởng yêu thương thằng bé. Nhưng bây giờ công việc tôi đã ổn định. Tài chính cũng xem như dư chút ít. Tôi muốn thằng bé về sống cùng để bù đắp cho nó

Viện trưởng nghe đến đây khóe mắt cay cay. Nhưng không thể ngăn cản gia đình họ đoàn tụ được. Bà gật đầu đồng ý.

Chí Mẫn tan học về thấy cậu mình cùng Viện trưởng đang nói chuyện. Hình như không khí có vẻ đè nén. Cậu bước vào cúi chào hai người.

Viện trưởng: Chí Mẫn con về rồi.

Qua đây ngồi ta có chuyện muốn nói. Chí Mẫn không nói gì, chỉ gật đầu ngồi cạnh bà

Viện trưởng: Cậu của con muốn đón con về nhà. Ý con thế nào?

Chí Mẫn nghe xong không biết nên nói gì.Mười năm qua cậu sống ở cô nhi viện cậu đã xem đây là nhà của mình. Xem viện trưởng như người mẹ thứ hai. Giờ bảo cậu xa nơi này làm sao có thể.

Trương Kiếm biết rõ tâm tình Chí Mẫn lúc này nên vội vàng an ủi: "Chí Mẫn!Cậu biết là con lưu luyến nơi này. Nhưng mười năm qua cậu cứ gây rức mãi vì có lỗi với mẹ con. Không thể nuôi dưỡng con thật tốt. Giờ cậu có điều kiện rồi nên con hãy để cậu thỏa tâm nguyện này được không con?''

Chí Mẫn nghe đến đây lại thêm phần khó xử. Bên nào cũng nặng như nhau. Cậu biết làm sao?

Viện trưởng thấy vậy không khỏi xót xa. Đứa nhỏ này từ bé đã xem trọng tình cảm. Giờ buộc phải lựa chọn thì khó khăn biết nhường nào.

Bà nắm tay Chí Mẫn thầm nói: "Con không cần khó xử như vậy? Cậu con có lòng đón con về đoàn tụ là chuyện nên vui mừng. Con đi rồi không có nghĩa không thể quay lại đây. Lúc rảnh con có thể đến thăm ta cùng các em mà."

Chí Mẫn nghe xong chỉ biết bật khóc ôm chằm lấy Bà. Bà cũng rưng rưng không nỡ rời xa.
Cuối tuần là ngày Chí Mẫn được nghỉ học. Cậu bắt đầu thu xếp đồ đạc cá nhân của mình một cách chậm nhất có thể. Viện trưởng thấy vậy càng thêm đau lòng. Cuối cùng dây dưa mãi cũng đến lúc rời đi.

Chí Mẫn vẫy tay chào các em nhỏ. Ôm Viện trưởng rồi bước lên xe. Nước mắt từ lúc nào đã lả chã rơi. Nhìn hình bóng cô nhi viện ngày càng xa trong tầm mắt bỗng một nỗi đau xót xa dâng lên từ đáy lòng.

Nhưng tự nhủ với lòng ra đi không có nghĩa là kết thúc. Cậu phải bắt đầu một cuộc sống mới thật tốt để không làm mọi người thất vọng. Lấy tay lau đi những giọt nước mắt rồi nhìn thẳng về con đường phía trước .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro