1.5
Nỗi sợ hãi trong lòng Jimin vơi đi phần nào khi cậu biết rằng 'nhiệm vụ' đầu tiên của mình chỉ là sắp xếp lại tất cả các tập hồ sơ và tài liệu trong tủ của Giáo sư Jeon. Cậu ngồi bệt xuống sàn và tỉ mỉ xử lý từng cái một, sắp xếp chúng theo thứ tự bảng chữ cái. Giáo sư Jeon làm việc tại bàn của mình, và vì Jimin có thể quay lưng lại với hắn, ba mươi phút chờ đến giờ học trôi qua nhanh chóng. Cậu bắt đầu xếp chồng các tập hồ sơ và giấy tờ mà mình chưa làm tới; cậu mới chỉ đến phần chữ G.
Giáo sư Jeon đứng dậy, Jimin lập tức cứng đờ người, lo lắng lắng nghe tiếng bước chân hắn di chuyển phía sau, sự hiện diện như muốn bóp nghẹt cậu.
"Đến mấy việc đơn giản mà em cũng chậm chạp thế này sao," Giáo sư Jeon mỉa mai.
Bỗng một bàn tay chụp lấy một trong những tai thỏ của Jimin, và cậu khẽ rên rỉ, hai tay luống cuống đưa lên để gỡ cái nắm chắc nịch đó ra. Nhưng tay cậu bị gạt phăng đi trước khi đầu cậu bị kéo mạnh, va vào phần đùi rắn chắc của hắn, cơn đau buốt dội lên từ gốc tai.
Bàn tay đó từ từ nới lỏng rồi nhẹ nhàng ôm lấy tai cậu, vuốt ve lớp lông mềm mại. Sự dịu dàng bất ngờ đó khiến Jimin hoảng sợ đến tận cùng. Cậu ngước lên nhìn khuôn mặt của Giáo sư Jeon, hoặc ít nhất cố gắng làm thế trong khi má cậu bị ép chặt vào đùi hắn. Đôi mắt của giáo sư ánh lên nét suy tư khó đoán.
"Thật đáng tiếc khi em không chịu chấp nhận vị trí của mình trong cuộc sống. Em là một chú thỏ xinh đẹp, Jimin. Sẽ dễ dàng hơn nếu em biết trân trọng điều đó."
Đôi mắt cậu mở to khi một cảm giác ấm áp, lạ lẫm dâng lên trong bụng từ lời khen ngợi. Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng tan biến khi Giáo sư Jeon cười khẩy rồi không chút thương tiếc hất cậu ra xa bằng cách giật mạnh tai.
. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁𓂃 ࣪˖ ཐིཋྀ ࣪˖ ݁𓂃. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁
Mặc dù phần lớn thời gian trong tuần bị Giáo sư Jeon phá hỏng, thỉnh thoảng vẫn có những tia sáng nhỏ nhoi mang lại niềm vui quý giá cho Jimin. Như những tin nhắn thường xuyên từ Namjoon chẳng hạn. Sau khi trao đổi số điện thoại trong bữa tiệc kết nạp, Namjoon gần như "đóng quân" trong hộp thư của cậu, luôn miệng đòi một tấm ảnh selca, tự nhận đó là "liều thuốc tinh thần" của mình.
Đến thời điểm này, Jimin đã xem Chủ tịch hội Alpha Phi Alpha như một người bạn thực thụ, và qua những lời trêu chọc đầy ẩn ý của Namjoon, cậu tin chắc rằng mình sẽ là hybrid yếu thế đầu tiên sống trong bốn bức tường của nhà Alpha Phi Alpha - một điều chưa từng có tiền lệ.
Dự đoán của cậu trở thành sự thật một tuần sau đó, khi một phong bì chứa lời mời gia nhập được luồn qua khe cửa ký túc xá. Suốt buổi sáng hôm ấy, Jimin cực kì vui vẻ, đến mức làm phiền bạn cùng phòng phải bỏ đi, nếu không muốn bản thân lãnh hậu quả từ những cái cào sắc bén. Dĩ nhiên, Jimin chẳng mảy may bận tâm, cậu liên tục gửi hàng loạt tin nhắn cho Namjoon, kèm theo một bức selca với nụ cười tươi tắn và hõm cổ mảnh mai vươn ra đầy duyên dáng.
Cậu xem lại bức ảnh trước khi nhấn gửi, lòng xốn xang với cảm giác như có một đàn bướm bay dập dìu trong bụng. Không lúc nào phù hợp hơn lúc này để bắt đầu vai trò của mình trong hội. Jimin biết Namjoon sẽ trân trọng bức ảnh này, xem nó như một cử chỉ an ủi—bởi không có gì khơi gợi bản năng của loài săn mồi hơn hình ảnh một hybrid yếu thế xinh đẹp, chủ động duỗi cổ phô bày sự quy phục.
Khi bước vào văn phòng Giáo sư Jeon, ngay cả sự hiện diện của hắn ta cũng không làm giảm sự hân hoan của Jimin. Tức là, không hoàn toàn dập tắt nó. Jimin vẫn cúi đầu, duy trì một chuỗi động tác cẩn thận để không thu hút sự chú ý, và hệ quả là, sự giận dữ của Giáo sư Jeon. Cậu khẽ ngân nga khi bấm ghim từng chồng giấy lại với nhau—công việc vặt mới nhất cậu được giao. Tiếng hát ngừng lại khi âm thanh của chiếc ghế bị kéo lê trên sàn gỗ vang lên. Những bước chân nặng nề của Giáo sư Jeon chậm rãi tiến lại từ phía sau, và Jimin cảm nhận rõ ràng ánh mắt đang chăm chú nhìn công việc của mình qua vai cậu.
"Hôm nay có dịp gì đặc biệt sao, Park?" Jimin rụt người lại, nhưng vẫn tiếp tục bấm ghim, biết rằng nếu dừng tay, Giáo sư Jeon sẽ lập tức trừng phạt không chút nương tay.
"Không hẳn ạ," Jimin khẽ đáp.
"Vậy thì dừng ngay tiếng ngân nga đó đi. Tôi không thể tập trung với mấy giai điệu ngớ ngẩn của em." Nhưng thay vì rời đi, Giáo sư Jeon vẫn đứng lảng vảng bên cạnh. "Chắc chắn hôm nay không có gì đặc biệt à?" Cách hắn ta hỏi khiến Jimin khựng lại. Như thể hắn đang chờ cậu nói dối để rồi có cớ trừng phạt thêm.
Jimin quay đầu lại, ngước lên nhìn khuôn mặt của Giáo sư Jeon. Hắn ta vẫn đứng thẳng như thường lệ, hai tay đút trong túi quần, đôi mắt đen sẫm xuyên thấu vào Jimin như muốn khoan một lỗ vào não bộ của cậu.
"Em vừa nhận được thư mời," Cuối cùng Jimin cũng trả lời, một phần trong cậu như héo mòn đi khi phải chia sẻ điều duy nhất mang lại niềm vui to lớn sau một khoảng thời gian dài u tối. Giờ đây, niềm vui ấy như bị vấy bẩn, chạm vào, và hằn sẹo bởi chất độc của Giáo sư Jeon.
Một tràng cười khinh bỉ vang lên khắp căn phòng, và mắt Jimin mở to khi nhìn thấy nụ cười của Giáo sư Jeon. Trái tim cậu đập loạn nhịp, vì nụ cười đó chẳng mang chút gì ngoài sự tàn nhẫn.
"Vậy là thằng khốn đó vẫn chọn em," Hắn mỉa mai.
Cả người Jimin bỗng chốc chao đảo, trái tim cậu như rơi thẳng xuống vực.
"Gì cơ?"
"Chúc mừng nhé, thỏ con. Giờ em là 'món đồ chơi' mới nhất của Alpha Phi Alpha rồi đấy."
Jimin ngớ ra, ngập ngừng lặp lại từ 'gì cơ?' với âm điệu nhỏ xíu, khiến nụ cười nhạo báng trên mặt Giáo sự Jeon lập tức biến mất
"Tôi đã bảo chúng không được chọn em. Cái loại vô dụng như em thì có ích gì chứ, chạy lăng xăng trong nhà chả khác một con gián. Tôi còn nghi ngờ em có thể làm tốt việc mở mồm ra để phục vụ người khác. Dù có ai làm tất cả cho em đi chăng nữa." Jungkook tặc lưỡi, rồi quay lưng trở lại bàn làm việc, bỏ lại Jimin trong cơn hoảng loạn tuyệt đối.
"Bọn chúng đã khiến chi hội này xuống dốc suốt nhiều năm rồi. Tôi chẳng ngạc nhiên khi lựa chọn của chúng ngày càng tệ hại như vậy."
Tai Jimin ù đi, đầu óc trống rỗng, không thể nghĩ ra được điều gì hữu ích. Thậm chí, cậu không thể phản bác một cách mạch lạc. Giáo sư Jeon nhanh chóng quay trở lại công việc của mình, như thể hắn vừa không thả một quả bom nguyên tử lên tất cả những điều tốt đẹp mà Jimin đã dày công vun đắp suốt nhiều tuần qua. Chiếc dập ghim trượt khỏi bàn tay đẫm mồ hôi của cậu, rơi xuống sàn với một tiếng 'cách', kéo Jimin trở lại thực tại, dù cậu đang tuyệt vọng cố gắng lẩn trốn vào một góc nhỏ để né tránh nỗi đau.
Cuối cùng, cậu tìm lại được một ít lời lẽ gỉ sét từ sâu trong cổ họng.
"Em... em không hiểu."
Giáo sư Jeon ngước lên, dựa người vào ghế.
"Tất nhiên là em không hiểu," Hắn nói. Jimin nhăn mặt vì lại một lần nữa bị công kích trí thông minh. "Tôi là một trong những cố vấn của chi hội APA. Hồi tôi còn ở đây, chúng tôi bắt đầu một truyền thống dùng những hybrid yếu thế làm đồ chơi chung cho cả hội. Qua nhiều năm, vai trò đó chỉ còn dành cho một người cố định, và tôi đoán Namjoon nghĩ em phù hợp cho vị trí đó."
"Các thành viên ở đây cần một con mồi để giải tỏa. Em sẽ giúp ích cho chúng tôi rất nhiều đấy."
Lời nói của Namjoon cứ văng vẳng trong đầu Jimin, ý nghĩa ẩn giấu trong đó cuối cùng cũng lộ diện, trần trụi và ghê tởm. Sao cậu không nhận ra sớm hơn? Có phải cậu quá khao khát một mối quan hệ nào đó đến mức mù quáng để bản thân rơi vào tay những kẻ săn mồi, những kẻ sẵn sàng làm nhục cậu thay vì làm bạn với cậu?
Những giọt nước mắt nóng hổi chực chờ lăn xuống, Jimin chớp mắt để chúng rơi ra. Với tâm trí rối loạn và cơ thể mất phương hướng, cậu loạng choạng bước ra khỏi văn phòng Giáo sư Jeon, chẳng thèm bận tâm rằng khi quay lại, cậu sẽ đối mặt với một trận mắng mỏ nặng nề.
P/s: Truyện dảk thế thì làm gì có nhân vật tốt được chứ. À quên, có đó... nhưng người ấy sẽ xuất hiện sau. Người ấy tốt nhưng mà cũng chẳng giúp được gì đâu :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro