2.2
Dòng nước thơm mùi thảo mộc và những loài hoa dại hiếm có nở quanh hồ vỗ về khi cơ thể mảnh mai đang khẽ động. Từ chiếc bàn dài trong lều, Jungkook ngẩng lên ngắm nhìn khung cảnh đầy mê hoặc của một Omega đang khỏa thân và nhẹ nhàng cọ rửa mình. Đôi mắt hắn đảo ngược lại lên tấm bản đồ trải trước mặt, nhưng những con chữ và điểm mốc địa lý bỗng trở nên nhòe nhoẹt, không thể nào níu giữ được sự chú ý đang bị phân tán bởi thứ quyến rũ ngoài kia. Thở ra một hơi dài đằng mũi, chút bực bội len lỏi xen vào cùng cơn ham muốn đang nhen nhóm, Jungkook ngả người ra sau ghế và chăm chú nhìn về phía Omega.
Jimin.
Jungkook đã bắt đầu quen với việc mấp mé gọi cái tên ấy trên đầu môi, dù khi trước hắn cảm thấy khá miễn cưỡng. Sao phải nhớ tên một Omega khi sớm muộn gì em ấy cũng rời đi. Nhưng Jungkook buộc phải ghi nhớ khi Jimin đủ can đảm để mở lời với hắn vào một đêm nọ.
"Tên em là Jimin," Cậu nói khẽ vào đêm tĩnh lặng trong chiếc lều tăm tối, quỳ gối nơi cuối giường. Giọng cậu mang theo âm điệu lạ lẫm, phát âm vụng về, nhưng Jungkook vẫn hiểu, đặc biệt là khi cậu lặp lại, đầy kiên định.
Taehyung đang dạy cậu ngôn ngữ của họ—điều đó hiện lên quá rõ ràng—và ý nghĩ ấy khiến Jungkook nhăn mặt, cơn giận bùng lên khi nhận ra người hầu đã đi quá xa bổn phận của mình. Jimin, tưởng rằng vẻ mặt cau có ấy là dành cho mình, lập tức thu mình lại, héo rũ như một cành hoa trước gió. Điều đó chỉ càng khiến Jungkook thêm bực bội. Hắn khẽ gật đầu cứng ngắc, rồi trở người nằm sấp và nhắm mắt lại để kết thúc đêm dài.
Jimin.
Omega bỗng quay lại, nhìn Jungkook với ánh mắt tò mò, đầu nghiêng nghiêng như một chú cún con chưa hiểu rõ mọi thứ. Chỉ khi ấy Jungkook mới nhận ra bản thân đã bất giác gọi tên Jimin thành tiếng. Trong ánh sáng mờ nhạt của những ngọn nến quanh lều, những đường nét thanh tú trên gương mặt Jimin càng trở nên dịu dàng hơn. Nó châm ngòi cho một khao khát trong Jungkook, khiến hắn muốn vươn tay ra, chạm nhẹ vào chiếc mũi nhỏ xinh, đôi mắt tròn, và bờ môi đầy đặn lúc nào cũng vểnh lên như giận dỗi.
Khi thấy Jungkook không nói thêm gì, Jimin chậm rãi trở lại với việc tắm rửa, tiếp tục vắt nước lên cơ thể và nhẹ nhàng dùng miếng vải lau đi từng giọt nước còn đọng lại trên cổ.
Jungkook chăm chú dõi theo từng chuyển động của miếng vải lướt trên cổ Jimin, như thể ai đó đang vuốt ve nơi ấn dấu kết đôi. Hắn đơ người khi Omega ngước mắt nhìn hắn lần nữa với đôi mắt ngập tràn khao khát khiến dạ dày của vị Thủ lĩnh như quặn thắt lại. Jungkook lưỡng lự, không biết điều gì đang trỗi dậy mạnh mẽ hơn trong hắn: cơn giận vì sự ngây ngô cố chấp của omega, hay sự bực bội với chính mình vì đã để tình trạng này kéo dài quá lâu.
Omega không nhận ra hoàn cảnh đáng thương của mình sao? Rằng tất cả những gì cậu cố níu giữ chỉ là vô vọng? Cậu ngây thơ đến mức tin rằng cuộc kết đôi sắp đặt này có thể mang ý nghĩa nào hơn ngoài một vở kịch?
Jimin chỉ là một con cừu bị hiến tế, mà bầy đàn của cậu sẵn sàng dâng lên không chút do dự. Không hơn, không kém.
Mặc cho dòng cảm xúc mâu thuẫn đang dâng trào, Jungkook vẫn ngồi yên, lặng lẽ dõi theo Jimin, thầm hài lòng khi cuối cùng Omega cũng đứng dậy khỏi bồn tắm. Những giọt nước lăn dài theo từng đường nét gợi cảm trên cơ thể mảnh mai của cậu. Jimin đã đầy đặn hơn nhiều so với ngày đầu mới đến, da thịt nơi vùng bụng và đùi đã mềm mại hơn thay vì trơ xương như khi cơ thể còn gầy guộc. Ánh mắt vị Thủ lĩnh chậm rãi hạ xuống, dừng lại nơi dương vật bé xinh đang ngủ yên giữa bắp đùi đầy đặn và đôi chân dài đầy mê hoặc. Trong đầu Jungkook hiện lên vô số viễn cảnh, khi đôi chân ấy vòng qua vai hắn, và hắn tham lam chiếm hữu mọi ngọt ngào cất giấu nơi ấy, như thể tất cả đều thuộc về hắn.
Dương vật của Jungkook sừng sững dựng đứng, và hắn ngay lập tức cảm thấy bồn chồn. Kể từ đêm đầu tiên bên Omega, hắn đã cố kiềm chế cảm xúc của bản thân, và giờ đây thật khó để phớt lờ những nhu cầu xác thịt đang thôi thúc. Điều này buộc hắn phải thừa nhận rằng việc chọn ngẫu nhiên một Omega để làm tình - như cách Jungkook vẫn thường làm trước đây để xoa dịu cơn hứng tình - bản năng của một Alpha - không còn đủ để khoả lấp khao khát này nữa.
Hắn muốn Omega. Jimin.
Jungkook nghiến chặt hàm, đè nén âm thanh rên rỉ đang tích tụ trong cổ họng, khó khăn thực hiện khả năng kiềm chế đáng ngưỡng mộ của mình, trong khi chỉ cần đơn giản hơn là tóm lấy Omega và lấp đầy cái lỗ nhỏ chặt thít đấy. Jungkook nhớ rất rõ cái đêm đầu tiên, hắn cảm nhận được sự run rẩy của cơ thể nhỏ bé đó trước mặt mình. Vào thời điểm đó, hắn cho rằng ít ra Omega cũng có chút gì đó hữu dụng, đặc biệt là sau tất cả những rắc rối mà cậu đã gây ra cho các chiến binh Alpha cùng với thời gian và nguồn nhân lực đã bị lãng phí. Jungkook biết mình đang ân ái với một trinh nam ngay khi hắn tiến vào nơi tư mật chặt chẽ ấy.
Cơ thể trần truồng của Jimin di chuyển quanh lều trước khi một lớp vải lanh mỏng được phủ lên, và Omega quay đầu nhìn qua vai mình, đôi mắt ngại ngùng chỉ như truyền tải một câu hỏi duy nhất.
Jungkook đứng dậy và rời khỏi lều mà không hề ngoảnh lại.
˚✩☁︎︎⋆。ˏˋ ˚
"Em ấy chỉ là một chú cún con. Thật ngây thơ và lạc lối... em ấy cần sự dẫn dắt. Tình yêu."
Jungkook trừng mắt nhìn Beta đang quỳ trước mặt mình nhưng không đưa ra phản ứng nào. Bên cạnh hắn, Namjoon liên tục thúc giục Taehyung đứng dậy, cảm thấy lo lắng vì chàng trai trẻ không chịu nghe theo lời mình. Taehyung giữ ánh mắt dán chặt vào Jungkook, có lẽ y đang mong mỏi rằng nếu y nhìn đủ chăm chú, Thủ lĩnh sẽ mềm lòng trước áp lực đó—nếu không phải với tư cách là một người cùng đàn đang quan tâm tới Thủ lĩnh của mình, thì ít nhất cũng từ một người bạn mà hắn đã quý trọng từ những năm tháng ấu thơ.
Nhưng Jungkook không còn là cậu bé mềm lòng ngày nào, người từng vẽ vời trên mặt đất và vui đùa bên hồ nước từ sáng đến tối. Cậu bé đó đã chết từ lâu, sau những tội lỗi mà hắn đã gây ra, từng cuộc chiến mà hắn đã phát động, từng con sói mà hắn đã hạ gục, và từng đêm hắn ngủ say sau khi tàn phá những ngôi nhà và cuộc sống của những bầy đàn quá yếu để chống lại hắn. Jungkook đã chấp nhận con người mà mình phải trở thành để giữ cho bầy đàn tồn tại và sẽ không hối tiếc về những lựa chọn mình đã đưa ra để đạt được điều đó.
Nếu Taehyung đang tìm kiếm lòng trắc ẩn, y có thể sẽ không tìm được gì nơi Jungkook, vì hắn chẳng có nhiều để cho đi. Sự đồng cảm không giúp các thành viên trong đàn no đủ và có nơi trú ẩn, cũng như không bảo vệ họ khỏi những con sói thù địch. Trong thực tại của họ, không có chỗ cho sự yếu đuối—hay những Omega trẻ tuổi được nuông chiều.
"Anh muốn em đuổi em ấy đi sao? Liệu điều đó có khiến anh bớt lo lắng không?" Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng. Lông mày Taehyung nhíu lại, và ngay lập tức sự phẫn nộ hiện rõ trên mặt y. Beta lập tức đứng dậy, còn Namjoon thì tiến tới một bước, đưa tay ra để ngăn cản bất kỳ hành động liều lĩnh nào.
"Tại sao lại chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt nếu Ngài không bao giờ định tìm hiểu về cậu ấy? Ngay khi cậu ấy đến, Ngài đã trở nên lạnh lùng và xa cách. Ngài thậm chí không cố gắng để hiểu cảm giác của Jimin ra sao khi sống ở một vùng đất lạ lẫm mà không có gia đình hay bạn bè." May mắn đứng về phía Taehyung, vì Jungkook không bật dậy và đánh ngã y tại chỗ. Thay vào đó, vị Thủ lĩnh chỉ mỉm cười một cách châm biếm, ánh mắt không còn sự ấm áp mà Alpha từng có như lúc trẻ. Chỉ còn lại một ánh nhìn lạnh lẽo, u ám.
"Điều đó làm tôi thích thú," Jungkook đáp. Sau đó, hắn đứng thẳng dậy, chỉ khi đó Taehyung mới cúi đầu xuống, bị khuất phục trước sức mạnh và sự thống trị của vị Thủ lĩnh trẻ. "Tôi không thể ngờ rằng Omega lại vô dụng đến vậy. Yếu đuối và kém cỏi. Vậy mà, cậu ta lại là một tên làm ấm giường khá tốt."
Jungkook giờ đây thật ác ý, tức giận không chỉ vì sự bất kính của Taehyung và còn là vì những mâu thuẫn nội tâm khi hắn không biết nên làm gì với Jimin.
Một phần trong hắn biết rằng sẽ dễ dàng hơn nếu loại bỏ Omega khỏi cuộc sống, nhưng Jungkook đã quen với hơi ấm mà cơ thể Jimin mang lại vào mỗi đêm. Ý tưởng có một bạn đời bên cạnh, có người cùng chia sẻ gánh nặng chăm sóc hàng trăm con sói trong đàn, thật hấp dẫn. Và Jungkook đã không thể xua tan mong ước này suốt nhiều năm. Hắn biết rằng các cố vấn của mình sẽ hài lòng với việc hắn có một người bạn đời để sinh con, một lứa sói con khỏe mạnh để đảm bảo sự trường tồn của bầy đàn trong tương lai.
Và một phần nhỏ bé hơn trong hắn ước ao có thể sống đủ lâu để chứng kiến ngày dòng máu mình chảy trong những bé sói con. Đã vài lần, Jungkook tự hỏi liệu Jimin có phải là người sẽ mang lại điều đó cho hắn hay không.
"Ngài chưa bao giờ cho cậu ấy một cơ hội," Taehyung thì thầm. Jungkook nhíu mày và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Beta, người đang không hài lòng khi không tìm thấy điều mình mong mỏi, chỉ có một sự thất vọng rõ rệt. Kiểu phản ứng đã từng khơi dậy sự ngượng ngùng và xấu hổ trong Jungkook—nhưng giờ đây, cảm giác ấy đã không còn nữa, dù chỉ là một chút.
Khi Taehyung cùng với Namjoon rời đi, Jungkook ngồi xuống và chống tay lên gối, đầu cúi thấp giữa hai vai. Một Alpha say mê với những chiến thắng đẫm máu và chiếm đoạt mọi Omega theo ý thích; Alpha gầm lên sung sướng trên chiến trường sau khi xé nát đối thủ cuối cùng của mình; Alpha thường xuyên nuôi dưỡng ham muốn chinh phục và chiến thắng - kẻ đó ra lệnh cho hắn phải giết Omega này ngay tức khắc.
Nhưng cũng là vị Alpha đó, người tự hào vì đã nuôi sống từng miệng ăn trong đàn của mình và bảo toàn nguồn dự trữ cho những con sói bệnh tật và già yếu; một Alpha chiều chuộng những bé sói con và cho phép chúng theo chân mình khi hắn thực hiện những vòng tuần tra quen thuộc xung quanh lãnh thổ; một Alpha coi trọng bạn bè và sự cần thiết của gia đình – chính sự đối lập đó đã làm cho tâm trạng của Jungkook như nặng nề thêm.
Taehyung đúng ở một khía cạnh nào đó. Jungkook chưa từng cho phép bản thân mình mở lòng với Jimin. Và thực tế là Omega vẫn chưa bị vùi sâu dưới lớp đất bụi mà họ hàng ngày vẫn dẫm chân lên, thì đã chứng tỏ rằng từ đầu tới cuối, Jungkook có lẽ chưa bao giờ có ý định muốn kết thúc sinh mạng của Omega này.
˚✩☁︎︎⋆。ˏˋ ˚
Vết cắn trở thành một mảng bầm tím đậm sâu, trải dài bên phải cổ Jimin. Những chiếc răng nanh đã tạo nên những vết cắn lớn, máu nơi đó đã khô lại, và sau một khoảnh khắc suy tư im lặng, Jungkook đưa hai ngón tay lướt qua vết thương. Những cái chạm nhẹ nhàng khiến Jimin rùng mình trong giấc ngủ, một tiếng rên rỉ hờn dỗi bật ra từ cổ họng trước khi vô thức rướn mình tìm kiếm thêm hơi ấm bằng cách vùi sâu vào lồng ngực Jungkook. Ngón tay của Jungkook dừng lại, không chắc chắn trước cảm giác ấm áp dịu dàng lan tỏa khắp ngực khi hắn cảm nhận được cái mũi nhỏ của Jimin lướt lên trên, tìm đến hõm cổ nhạy cảm của hắn.
Đó là một trải nghiệm mới mẻ. Jungkook chưa bao giờ dung dưỡng cho bản thân có những khát khao âu yếm từ việc ôm chặt người yêu mang lại. Mỗi Omega mà hắn từng dằn vặt tới tan nát đều phải rời đi trong đêm, không một ai được ở lại khi bình minh ló dạng, và theo lệnh im lặng của hắn, họ không bao giờ được nhắc về đêm đó một lần nào nữa.
"Chào."
Jungkook siết nhẹ vòng tay quanh eo Jimin như một lời chào, nhưng ánh mắt lại hướng lên tán lều phía trên. Giương mặt hắn vẫn giữ vẻ thản nhiên, dù bên trong đang dậy sóng khi Jimin thở dài mãn nguyện, khơi lên trong Jungkook một dòng cảm xúc lạ lẫm, như có dòng serotonin cuồn cuộn tràn qua. Sợi dây gắn kết giữa hai người đập rộn lên trước sự mới mẻ của một Alpha và một Omega lần đầu tiên hoà nhịp. Cảm giác này, Jungkook chỉ từng nghe thoáng qua khi một số người bạn thân thiết của hắn tìm thấy bạn đời của mình. Hắn chưa bao giờ để ý, cũng hiếm khi cho phép mình tự nghĩ về nó, bởi vì hắn đặt trọn tâm trí trong sứ mệnh trở thành một thủ lĩnh có thể sánh ngang với danh tiếng của cha mình.
Dĩ nhiên, giờ đây Jungkook đã vượt xa mọi kỳ vọng của cha ông; không dùng những chiến tích xưa cũ như một mục tiêu phát triển, mà hắn đã tự tay vạch ra lối đi riêng, tạo ra thành tựu riêng cho những thế hệ sau này.
"Anh... không vui sao?" Jimin cất lời, giọng dịu dàng vương chút ngập ngừng, thể hiện sự chưa thành thạo với ngôn ngữ của bản thân. Khóe môi Jungkook bất giác cong lên trước khi hắn kịp nén lại. Sự kiên trì của Omega trong việc học ngôn ngữ của họ đã khiến hắn bất ngờ từ đêm trước, và khi nhìn cậu diện y phục đậm chất truyền thống của đàn, kế hoạch ban đầu của Jungkook gần như tan biến ngay khi hắn bước chân vào lều.
Trong suốt cuộc săn, Jungkook bộc phát sự hung hãn lên những con mồi xui xẻo lọt vào tầm ngắm, hoàn toàn buông thả bản năng Alpha nguyên sơ ẩn sâu trong hắn, một con thú dữ chỉ chực chờ cơ hội xổng ra khi hắn gạt đi lý trí của mình. Cuộc săn như một liệu pháp giải toả sau hàng tuần dài trằn trọc, băn khoăn giữa việc kết liễu Jimin hay buông tha cho cậu - một lựa chọn khiến hắn phải từ bỏ mọi nguyên tắc của mình. Và sau nhiều đêm chìm đắm trong suy nghĩ nguyên thuỷ này, Jungkook hạ quyết tâm: hắn sẽ chặt đầu Jimin và mang nó như một vật kỷ niệm quý giá khi hắn xâm chiếm quê hương của Omega ấy.
Nhưng rồi ánh mắt Jungkook chạm phải món quà đẹp nhất mà hắn nhận được sau cuộc săn: một Omega cuồng nhiệt, quyết tâm giành lấy trái tim của hắn, bờ vai thẳng kiêu hãnh và ánh mắt lấp lánh đầy kiên định. Có thứ gì đó ở Jimin rất quen thuộc— có lẽ hắn thấy một phần nào đó của bản thân ở nơi cậu. Đó là sức mạnh tinh thần thuần khiết, thứ đã giúp hắn đạt được mọi thứ mình khao khát, dù đó là quả mọng cuối cùng trên bụi cây hay cả thế giới rộng lớn ngoài kia.
Phải mất một lúc, Jungkook mới nhận ra rằng Jimin không hề yếu đuối như hắn từng nghĩ.
Nhận thức đó lập tức cuốn trôi mọi ý niệm ban đầu của Jungkook và thay vào đó là một khát khao đầy bản năng: muốn hòa quyện, muốn chiếm hữu, muốn khắc sâu dấu ấn của mình vào Jimin.
Muốn làm bạn đời của cậu.
"Anh bình thường thôi," Jungkook lẩm bẩm. Một lựa chọn đã được đưa ra, và liệu đó có phải là sai lầm hay không thì vẫn còn phải chờ thời gian trả lời. Nhưng hiện tại, hắn không còn phải vật lộn với tâm trí bất ổn, bị chia rẽ giữa hai luồng suy nghĩ của chính mình.
Jimin khẽ ngồi dậy, bàn tay nhẹ nhàng đặt bên cạnh đầu Jungkook và nhìn thẳng xuống hắn. Jungkook thách thức ánh nhìn của Jimin, và họ giữ nguyên tư thế đó. Thanh âm của sáng sớm bên ngoài lều như cố gắng thâm nhập vào không khí nặng nề đang bao quanh họ.
"Em cần phải... trao nó," Jimin nói, chỉ về vết cắn trên cổ mình rồi lại chỉ sang chỗ chưa có dấu hiệu nào trên cổ Jungkook.
Jungkook lắc đầu, điều này khiến Omega tức giận, lập tức lao tới cổ hắn trong khi cố gắng ghì chặt tay của Alpha. Nỗ lực ấy thật nực cười, đến mức Jungkook không phản ứng trước sự táo bạo đó cho đến khi những chiếc răng nhỏ hơn chạm nhẹ vào vùng da trần.
Một tiếng gầm gừ khó chịu phát ra từ ngực hắn, và hắn đè Jimin nằm ngửa xuống giường, giữ chặt đầu Omega bằng một tay lớn khóa quanh cổ và hàm của cậu.
"Đừng chọc giận anh," Jungkook nói. Đôi mắt mở to của Jimin ngập tràn nước mắt, khiến Jungkook cảm thấy bứt rứt, một nỗi buồn mơ hồ làm cơ thể căng cứng của hắn trở nên thả lỏng hơn. Hắn muộn màng nhận ra xúc cảm đến từ mối liên kết sau kết đôi giữa họ, sự im lặng đau đớn kéo dài cho đến khi Jimin từ từ xoay đầu và mơ hồ nhìn về phía khác, cổ họng cậu trồi sụt như đang cố nuốt xuống những gì mình muốn nói.
Jungkook rời khỏi người Jimin và ngồi lên im lặng, hắn cố gắng xua đi sự bất an đang dâng trào trong lồng ngực. Nỗi lo lắng không hoàn toàn xuất phát từ hắn—một phần là nỗi buồn của Jimin đang được lan truyền thông qua mối liên kết bạn đời giữa họ. Jungkook nhắm mắt lại, nghiến chặt răng khi buộc mình phải chôn vùi tất cả những cảm xúc ấy vào một góc khuất sâu thẳm trong tâm hồn. Đây rõ ràng không phải là điều hắn mong muốn. Phải chiều chuộng thêm một con sói khác là gánh nặng quá lớn, trong khi việc chế ngự con sói của chính mình đã là một điều hết sức khó khăn.
Có lẽ, hắn đã phạm phải sai lầm.
Jungkook đứng dậy, tâm trí đang cố thoát khỏi màn sương mù do sự xung đột giữa hai con sói, hắn muốn hít thở không khí trong lành hơn. Một bàn tay nhỏ bé níu lấy hắn, kéo nhẹ ở cổ tay. Jungkook hít một hơi thật sâu trước khi nhìn xuống, đắm chìm trong hình ảnh của một Omega lẽ ra không nên sống sót đến tận bây giờ. Những ký tự runes vẽ trên làn da Jimin đã bắt đầu đóng vảy và bong tróc, một số bị xoá nhoà sau sóng tình của đêm trước, nhưng vẫn không thể phủ nhận vẻ đẹp cuốn hút của cậu, như lần đầu họ thấy nhau. Dù mắt nhòa lệ, Jimin vẫn giữ ánh nhìn tập trung vào Jungkook, đôi môi sưng đỏ mím lại khi cậu tìm kiếm những từ ngữ trong đống đổ nát nơi cổ họng mình. Ánh mắt Jungkook rơi xuống những dấu tay đỏ ửng bao quanh cần cổ mong manh, rồi dừng lại ở vết cắn lớn minh chứng cho quyền sở hữu của mình.
"Anh đang đánh giá thấp em," Jimin cuối cùng cũng lên tiếng.
Jungkook vẫn giữ im lặng, trầm ngâm về câu nói ấy, rồi khẽ nâng cằm Jimin, lau đi những giọt nước mắt còn sót lại. Hắn dùng ngón cái nhẹ nhàng nâng cằm Omega, để lộ hõm cổ đầy vết hằn trước ánh mắt đầy khao khát của Jungkook.
"Giờ thì không còn nữa," Hắn thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro