Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1

Omega gầy yếu đứng thu mình dưới cái nắng gay gắt, chịu đựng hàng trăm ánh mắt xa lạ hướng về phía mình. Cậu không dám dời ánh mắt mình khỏi mặt đất, và điều đó khiến trong lòng Jungkook bùng lên cơn khó chịu. Làn da mềm mại của Omega lốm đốm những vệt cháy nắng, một số chỗ chuyển sang đỏ ửng, minh chứng cho những chuyến đi dài từ một vùng đất vốn đã bị vị Thủ Lĩnh nơi đây rình rập quá lâu.

Một Alpha kiệt sức đẩy nhẹ Omega về phía trước, có lẽ đã mất kiên nhẫn với sự do dự kéo dài của cậu. Hành động đó càng làm rõ bản chất của Omega trong suốt cuộc hành trình, cùng những khó khăn mà cậu đã gây ra cho các Alpha được cử đến để đón cậu về. Phải chăng Jimin đã chống cự quyết liệt, trở thành gánh nặng khiến đoàn hộ tống bị chậm lại mấy ngày? Đáng lẽ họ đã về đến nơi vào cuối tháng, nhưng giờ đã là tuần đầu của tháng sau. Jungkook quan sát cẩn thận các chiến binh Alpha của mình, nhận thấy vẻ mệt mỏi, rã rời của họ và hoàn toàn không quan tâm đến việc Omega này sẽ là bạn đời tương lai của hắn.

Có lẽ cậu ta đã gây ra nhiều phiền toái hơn những gì họ nghĩ.

Gương mặt Jungkook đanh lại, ánh mắt nhìn về phía Omega, chăm chú quan sát cậu cho đến khi Omega ngẩng đầu lên. Đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào hắn, đôi đồng tử với sắc màu khác lạ, chúng nhạt hơn so với những thành viên còn lại của đàn, khiến Jungkook vô thức nghiến chặt hàm.

Phải thừa nhận, Omega này rất xinh đẹp và suy nghĩa của Jungkook trôi về phía các chiến binh Alpha của mình. Họ thừa biết rằng bản thân không được phép xâm phạm những gì không thuộc về họ, nhưng sau nhiều tuần hành quân và phải tạm quên các nhu cầu về sắc dục, hắn sẽ không ngạc nhiên nếu sự quyến rũ của Omega này đã làm họ chao đảo, khiến lòng kiên nhẫn của họ bị thách thức.

Jungkook hít một hơi sâu để cảm nhận mùi hương của Omega và giật mình khi một mùi hăng xộc lên. Mùi khai nồng nặc lan tỏa, làm hắn ngay lập tức nhìn xuống vũng nước đang hình thành dưới chân Omega. Khi sự nghi ngờ của hắn vừa chớm nở, chúng nhanh chóng bị xua tan bởi một nhận thức mới đang hình thành.
Omega chỉ là một kẻ yếu ớt. Không phù hợp. Một gánh nặng mà Jungkook không hề có ý định sở hữu.

Hắn quay lưng và rút vào trong lều hội họp.

˚✩☁︎︎⋆。ˏˋ ˚

Nhìn từ xa, Omega trông có vẻ yên lặng, điềm tĩnh hơn nhiều so với vài đêm trước, khi Jungkook từng bắt gặp cậu khóc thầm trong bóng tối nhập nhoàng của hoàng hôn. Lần đầu tiên, hắn đứng khứng lại trước lối vào và lắng nghe, đôi mày khẽ chau lại khi nghe thấy tiếng ho khan và những lời tự an ủi mà Omega thì thầm với chính mình. Ngay sau đó, hắn bước vào trong và thoáng nhìn Omega đang quỳ gối, đôi tay nhỏ bé chắp lại trong một nỗ lực tuyệt vọng để cầu nguyện. Họ nhìn nhau, những giọt nước mắt lăn dài trên bầu má Omega, cho đến khi Jungkook quay người và cởi quần áo, kiệt sức sau một ngày làm việc vất vả và không còn bận tâm đến việc chiều chuộng cũng như thỏa mãn một Omega yếu đuối đang chờ đợi.

Khi Jungkook nằm xuống giường, ngay vị trí chính giữa, với những ngọn nến đã được thổi tắt, chỉ còn lại một ngọn nến lẻ loi bên cạnh Omega, hắn lắng nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên sau đó. Omega đứng yên trong một lúc trước khi thổi một hơi nhẹ, báo hiệu cậu đã thổi tắt cây nến cuối cùng. Tiếp đến, cậu rụt rè nằm xuống bên cạnh Jungkook. Họ không chạm vào nhau, nhưng Jungkook có thể cảm nhận được khao khát tiếp cận từ Omega, cách bàn tay nhỏ nhắn vươn ra rồi ngập ngừng rút lại, và đáp lại là tiếng gầm gừ cảnh báo của Jungkook khiến cậu rên rỉ yếu ớt. Omega đã ngoan ngoãn nằm yên và giữ khoảng cách với hắn.

Nếu sáng hôm sau và mỗi sáng sau đó, họ quấn quýt bên nhau nhiều hơn mức Jungkook mong muốn, thì điều đó chẳng bao giờ được thừa nhận hay kéo dài lâu khi tâm trí hắn kịp nhận ra hơi ấm của cơ thể họ hòa quyện.

"Cậu ấy có vẻ thoải mái," Một giọng nói cất lên bên cạnh. Jungkook không quay đầu mà tiếp tục dõi theo Omega từ xa. Namjoon hít một hơi sâu, và Jungkook cho phép gã tiếp tục, biết rõ những gì Alpha kia sắp nói trước khi nó được thốt ra, bởi đó cũng chính là những câu hỏi mà hắn đã tự hỏi chính mình suốt hai tuần qua.

"Mỗi buổi sáng, mùi hương của cậu ấy vẫn còn đọng lại trên người em. Vậy mà chẳng có dấu cắn nào."

Jungkook không trả lời, hắn nhíu mày khi nhìn thấy người hầu, kẻ mà hắn đã chọn cho Omega, khiến cậu phát ra những tiếng cười nhẹ nhàng và trong trẻo. Omega cười đến ngả người ra sau, trông vô cùng vui vẻ.

Quả thật, em ấy đang khá thoải mái.

"Nếu em không bằng lòng kết đôi, vậy tại sao cậu ấy vẫn còn sống?" Namjoon hỏi, giọng nói đáng ra phải nên nhỏ nhẹ và điềm tĩnh hơn để tránh thể hiện sự thiếu tôn trọng. "Cậu ta chỉ là con lợn chờ bị giết nếu em cứ tiếp tục trì hoãn."

Một tiếng gầm gừ bật ra từ cổ họng Jungkook, và hắn quay phắt lại, nắm lấy cổ của Alpha. Hắn kéo Namjoon lại gần và siết chặt nắm tay, như đang cân nhắc những lời kế tiếp.

"Nếu em cần lời khuyên của anh, em sẽ mở lời. Cho tới lúc đó, hãy cố gắng giữ kỹ cái lưỡi của mình để nó ko bị xé toạc ra khỏi cổ họng." Jungkook giữ chặt cổ Namjoon một lúc nữa, và khi gã hạ mắt xuống để thể hiện sự phục tùng, Jungkook quay lại quan sát Omega và người hầu đang trở về sau khi đến giếng lấy nước. Cả hai đều khiêng theo thùng nước, nhưng Omega thì đang phải vật lộn với dưới sức nặng của chúng, đôi tay yếu ớt run rẩy làm cho nước rơi vãi tạo thành những vệt dài trên đường đi.

"Mỗi đêm em đều biết em ấy khao khát điều gì," Jungkook thừa nhận, giọng nói khẽ. "Có lẽ vì cảm giác thương hại mà em trì hoãn việc dứt khoát với em ấy. Em ấy không có chỗ ở vùng đất này. Không có chỗ bên cạnh em."

"Em ấy không thuộc về nơi này," Hắn nói thêm, giọng trở nên cứng rắn.

"Giải thoát cậu ta ngay bây giờ là một sự nhân từ," Namjoon đáp lại nhẹ nhàng.

"Em biết."

Jungkook liếc nhìn Omega và người hầu đang trao nhau những nụ cười ấm áp một lần nữa trước khi quay lại đối diện với Namjoon, đặt tay lên vai gã tỏ ý hòa giải. Cử chỉ đó được đáp lại và sự căng thẳng giữa hai người dường như tan biến.

"Còn Taehyung thì sao?" Jungkook hỏi.

Ánh mắt Namjoon dao động, và Jungkook mím chặt môi thể hiện sự thấu hiểu.

"Hãy nói chuyện với anh ta trước khi anh ta trở nên quá thân thiết với Omega ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro