3
"Thế là bọn em dành cả buổi tối bên nhau! Bọn em chỉ rời đi khi chợ đóng cửa, nhưng anh ấy nói vẫn chưa mệt chút nào, và em thì suýt nữa đã rủ anh ấy đi uống gì đó. Anh ấy hài hước lắm, mà còn thông minh nữa! Thực ra anh ấy là giáo viên dạy nhảy, nhưng năm nay muốn tạm nghỉ để làm công việc này, vì anh ấy yêu âm nhạc vô cùng. Tuyệt vời không chứ!" Jungkook nói liến thoắng, nằm dài trên ghế sofa. Điện thoại để trên bàn cà phê, và hắn có thể nghe thấy tiếng cười của Namjoon ở đầu dây bên kia.
"Wow, nghe thú vị nhỉ."
Jungkook thở hắt ra, nụ cười mà hắn đã giữ suốt cả buổi tối bên Jimin vẫn chưa hề tắt. Suri đang nằm sấp trên bụng hắn, lười biếng tận hưởng những cái vuốt ve trìu mến.
"Cơ mà, bọn em không nói quá sâu về bản thân," Jungkook thú nhận. "Có khi anh ấy còn chẳng thích Apha. Nhưng anh ấy thật sự... rất tử tế, ảnh cười suốt hà, và anh ấy còn nói bản thân sẽ không nhìn rõ được khi em làm ảnh cười."
"Yeah... Nghe thế này thì chắc chắn cậu ấy không thích Alpha rồi," Namjoon cười phá lên.
"À phải rồi, em có kể cho anh ấy về bản song ca mà em viết hồi tháng trước, và anh ấy nói bọn em nên thử hát cùng nhau!"
Namjoon im lặng một lát, rồi cất lên giọng nói đặc biệt – giọng mà gã chỉ dùng khi tự hào về Jungkook, tông điệu của nó nghe ấm áp như một cái ôm.
"Anh mừng cho em lắm, Kook. Và Mistletoe là một bài hát tuyệt vời, anh nóng lòng được nghe nó cất lên qua giọng hát của hai người."
Jungkook cắn nhẹ môi dưới. Với Namjoon, hắn luôn biết rằng mình có thể giãi bày những lo lắng mà không sợ bị phán xét, nên cuối cùng cũng thừa nhận:
"Ý em là... Có khi chuyện này sẽ chẳng thể xảy ra. Lỡ đâu anh ấy chỉ đang lịch sự thôi? Biết đâu anh ấy sẽ thay đổi ý định."
"Nhưng cậu ấy đã nói là muốn hát cùng em mà, không phải sao?"
"Đúng là có, nhưng giữa lời nói và hành động thì..."
Jungkook bỏ lửng câu nói, những ký ức cũ ùa về. Quá nhiều lần, các Alpha từng bảo rằng họ không phiền khi ở bên hắn, để rồi lại lặng lẽ bỏ đi, để hắn trơ trọi trên chiếc giường lạnh lẽo.
"Này Kook, em vừa mới gặp cậu ấy thôi mà," Namjoon nhắc nhở, vẫn là giọng nói lý trí và điềm tĩnh. "Hay em thử cho cậu ấy một chút thời gian trước khi gộp cậu ấy vào đám người tệ bạc đó?"
Jungkook gật đầu, rồi chợt nhớ ra Namjoon không thể nhìn thấy mình, bèn đáp: "Vâng, anh nói đúng."
"...Đêm nay em không ngủ được, phải không?" Namjoon đoán.
"Không đâu."
Namjoon bật cười, và Jungkook gần như có thể tưởng tượng được cảnh gã đang lắc đầu thích thú.
"Dù sao thì cũng cố nhắm mắt đi," Namjoon nhẹ nhàng khuyên nhủ,"Nếu cần thiết thì hãy cứ biến hình. Cuối tuần này chúng ta cần em phải ở trong trạng thái tốt nhất."
"Oh, đúng rồi, em quên chưa báo với ban tổ chức là thứ bảy em sẽ vắng mặt."
"Seokjin sẽ đưa bạn trai mới của anh ấy đến, nên đừng có bỏ lỡ nhé."
Jungkook cười chế giễu: "Thấy anh ấy yêu đương đã đủ kỳ lạ rồi, em thực sự tò mò muốn biết họ bên nhau như thế nào."
"Anh cũng thế," Namjoon đồng tình. "Ngủ ngon nhé, Kook. Gặp lại em sau."
"Ngủ ngon," Jungkook thì thầm, vươn tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn cà phê để kết thúc cuộc gọi.
Đã là 2 giờ sáng, và adrenaline dần rời bỏ cơ thể hắn. Tuy vậy, tâm trí hắn vẫn không ngừng xoay vần, và có lẽ Namjoon đã đúng khi bảo Jungkook biến hình.
Jungkook đứng dậy khỏi ghế sofa, nhẹ nhàng đặt Suri lên giường rồi cởi bỏ bộ đồ ngủ. Không nhiều người biết rằng hắn thích chuyển sang hình dạng sói. Đó là điều mà con người ngày càng ít làm qua nhiều thế kỷ, coi bản năng động vật trong mình là vô nghĩa và không thể kiểm soát. Vẫn còn một vài cộng đồng sống trong rừng thường xuyên chuyển hình, nhưng hầu hết người dân thành thị đã từ bỏ khía cạnh hoang dã ấy.
Chuyển hình cũng chẳng phải là một trải nghiệm dễ chịu gì. Xương cốt của Jungkook kêu răng rắc và hắn rên rỉ trong đau đớn cho đến khi thế giới xung quanh bỗng chốc trở nên rõ ràng, sắc nét hơn. Các giác quan của hắn trở nên nhạy bén, đặc biệt là khứu giác, và Jungkook vẫn có thể ngửi thấy mùi hương của Jimin phảng phất trên chiếc áo sơ mi, vị trí mà Alpha kia đã nắm lấy cánh tay hắn trong đám đông.
Jungkook cẩn thận nhấc mảnh áo lên, kẹp giữa những chiếc răng nanh sắc, rồi leo lên giường, nơi mùi hương quen thuộc như chính là nhà của hắn. Alpha kéo chăn qua, xoay đi xoay lại cho đến khi tạo ra một không gian nhỏ ở giữa giường, vừa vặn để hắn có thể thoải mái nằm xuống.
Trong hình hài này, tâm trí hắn dường như trở nên tĩnh lặng hơn, không còn những suy nghĩ dồn dập chạy qua đầu nữa. Hắn chỉ cần tận hưởng khoảnh khắc này, thư giãn trong không gian nhỏ bình yên.
Suri, giờ đây trông càng nhỏ bé hơn, lững thững đi về phía cổ hắn rồi cuộn tròn thành một quả cầu lông mềm mại, tựa sát vào người hắn. Jungkook đã làm cho cô ấy quen thuộc với hình dạng sói của mình ngay từ những ngày đầu, và Suri thường thích trèo lên đầu hắn để liếm láp làm sạch đôi tai của hắn.
Nhưng giờ đã muộn, và cả hai đều đã thấm mệt. Với ,ùi hương của Jimin vẫn phảng phất quanh cơ thể và nụ cười của anh vẫn còn vương vấn trong tâm trí, Jungkook để mình trôi vào giấc ngủ an yên.
🎄🌠🧦
"Anh chưa từng đến công viên Seonyudo sao?" Jungkook hỏi, trong khi cất nốt đồ đạc vào tủ khóa.
"Chưa, nhưng bạn bè anh nói rằng năm nay nơi đó trang trí Giáng sinh đẹp lắm," Jimin đáp, đưa cho Jungkook cây guitar khi anh đã xong việc.
Jungkook đeo cây đàn qua vai, đứng tại chỗ, loay hoay một lúc như muốn nói gì đó.
"Anh có muốn đi đến đó ngay bây giờ không?" Hắn đề nghị, không dám nhìn thẳng vào mắt Jimin. "Mặc dù có hơi muộn nhưng–"
"Anh rất muốn," Jimin cắt ngang, bước đến bên cạnh hắn. "Dẫn đường đi, anh lúc nào cũng đi lạc ở thành phố này hết chơn."
Jungkook nhướn mày ngạc nhiên. "Anh không phải người Seoul à?"
Cả hai rời khỏi khu chợ, vẫy tay chào các bảo vệ, rồi cùng nhau dạo bước trên những con phố phủ đầy tuyết.
"Anh đã sống ở đây từ hồi cấp ba, nên thật ra chẳng có lý do gì để lạc cả," Jimin nói bông đùa, "Phòng tập nhảy của anh còn nằm ở ngay khu này! Nhưng không, anh không phải người Seoul đâu, anh lớn lên ở Busan cơ."
"Thật á? Em cũng vậy!"
"Oh, anh biết," Jimin bật cười, "Em vẫn còn giữ chút giọng Busan khi hát mà."
Jungkook tròn mắt, sửng sốt, "Gì cơ? Sao chưa ai từng nói với em điều đó?"
"Nó chỉ hiện ra ở một vài từ thôi, có lẽ anh nghe ra rõ hơn vì anh quen với giọng điệu đó," Jimin giải thích, "Giọng Busan của em thực tế đã lộ ra từ bài hát đầu tiên rồi."
Họ tiếp tục trò chuyện về ca hát và quê hương của họ - Busan, cho đến khi hai người bước vào những lối nhỏ quanh co trong công viên Seonyudo. Nhưng từ đó, ánh sáng rực rỡ của mùa lễ đã chiếm trọn tâm trí họ. Mỗi góc đường lại mở ra một bức tranh lung linh hơn góc trước, khiến cả hai chỉ biết thốt lên những lời trầm trồ.
"Chúa ơi, anh yêu Giáng sinh quá," Jimin thở ra một hơi khói trắng khi họ dừng chân trước một chiếc xe trượt tuyết khổng lồ được thắp sáng lấp lánh, ánh đèn phản chiếu trong mắt anh như một ngọn lửa nhỏ ấm áp.
"Anh có định về nhà không?"
"Năm nay thì không, bố mẹ anh sẽ lên đây," Jimin đáp. "Họ muốn đến xem anh sống thế nào... Oh, nhìn kìa!" Anh bất ngờ reo lên, nắm lấy tay áo Jungkook và kéo hắn hướng về một góc sáng lờ mờ bên lối đi.
Trước mắt họ hiện ra một sàn gỗ nhỏ, khuất mình sau những hàng cây, được thắp sáng bởi những dải đèn dây treo lên những tán cây phía trên.
Jimin dẫn Jungkook ngồi xuống chiếc ghế dài duy nhất ở đó, may mắn là lớp tuyết vẫn chưa phủ lên nó.
"Theo anh thấy thì đây đúng là một vị trí lý tưởng cho một buổi hòa nhạc riêng tư đó." Jimin tuyên bố, thoải mái tựa lưng trên ghế, ánh mắt ánh lên nét tinh nghịch khi nhìn sang Jungkook.
"Khoan đã, anh muốn em hát sao? Ngay bây giờ á?" Jungkook luống cuống, ngạc nhiên trước lời đề nghị bất chợt, nhưng Jimin chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay hắn.
"Chỉ khi em muốn thôi," Jimin trấn an. "Anh chỉ tò mò không biết ngoài những bài hát về Giáng sinh, em còn sáng tác bài nào khác không? Anh thực sự rất thích bài hát hôm trước em trình diễn."
"Magic Shop á?" Jungkook thoáng ngẩn người, cố gắng nhớ lại tất cả những bài hát mình từng viết. "Anh muốn nghe lại bài đó hả?"
Jimin lắc đầu, "Bài nào khác cơ." Anh ngước nhìn những dải đèn lung linh đung đưa trên những tán cây, rồi nhẹ giọng hỏi, "Em có bài nào viết về ánh sáng không? Hoặc về những ngôi sao chẳng hạn?"
Ngay lập tức, Jungkook đã biết bài hát nào sẽ phù hợp nhất, nhưng hắn có hơi chút ngần ngại. "Bài này không vui vẻ gì lắm đâu," Hắn cảnh báo, nụ cười thoáng chút bối rối. "Kiểu... cảm xúc chông chênh của tuổi mới lớn ấy."
"Thế thì càng tuyệt chứ sao," Jimin mỉm cười, ngồi bắt chéo chân trên băng ghế và dành toàn bộ sự chú ý cho hắn.
Jungkook xoay mặt đi, né tránh ánh nhìn từ Jimin, không đủ can đảm để đối diện nó lâu hơn, rồi lặng lẽ lấy cây guitar ra khỏi hộp. Hắn đã hát cả ngày hôm nay, nhưng lần này lại mang đến một cảm xúc hoàn toàn khác.
Đã bao lâu rồi nhỉ, từ lần cuối cùng hắn cất tiếng hát chỉ dành riêng cho một người?
Hít vào một hơi thật sâu, Jungkook nhắm mắt lại, thả trôi mọi do dự và để bản thân trọn vẹn hòa vào giai điệu:
"Làm ơn đừng nhìn tôi, một chàng trai chìm đắm trong những giấc mơ và ảo tưởng..."
Jungkook không ngước mắt lên nhìn Jimin, nhưng hương quế dịu dàng vờn quanh hắn tựa một chiếc chăn ấm áp, nhẹ nhàng xoa dịu từng góc nhỏ trong lòng hắn. Pheromone ấy như một lời an ủi không thành tiếng, tiếp thêm tự tin để hắn ngân lên từng lời hát.
Khi sáng tác bài hát này, Jungkook đã cảm thấy cô đơn đến nhường nào. Một lần nữa chia tay, thêm một ngày dài lạc lõng, cảm giác bản thân mãi mãi không đủ tốt. Một Alpha khao khát tình yêu, nhưng tất cả những gì hắn nhận được chỉ là sự chế giễu mỗi khi thổ lộ những mong ước mỏng manh trong tim mình.
Tối nay, những cảm xúc ấy không còn hiện diện trong lòng hắn nữa. Jungkook đã học cách yêu thương bản thân mình và hiểu rằng những mong muốn của hắn chưa bao giờ là ngớ ngẩn. Những ngày này Jungkook cảm thấy bình yên hơn rất nhiều, và khoảnh khắc hát lại bài ca ấy sau một khoảng thời gian dài đã khiến hắn nhận ra điều đó.
Khi câu hát cuối cùng vừa dứt, không gian giữa họ chìm trong sự yên tĩnh dễ chịu, không gượng gạo mà ấm áp lạ kỳ.
Jungkook khẽ cười. Đã lâu rồi, một buổi trình diễn của hắn không kết thúc bằng những tràng vỗ tay. Nhưng phản ứng của Jimin còn đáng giá hơn thế.
"Wow," Jimin thốt lên, ánh mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ. "Bài hát... thật sự rất hay đó."
Jungkook đỏ mặt, một chút ngại ngùng thoáng qua khi hắn thú nhận bằng chất giọng trầm lắng, "Em thật sự tự hào về bài này."
"Em nên thế," Jimin khen ngợi.
Tiếng cười nói ồn ào bất chợt vang lên khiến cả hai giật mình. Một nhóm người đi ngang qua, đa phần là các Alpha và Omega. Họ dừng lại thoáng chốc, liếc nhìn sàn gỗ nhỏ nơi Jungkook và Jimin đang ngồi, rồi bật cười khinh khỉnh.
"Chẳng có gì hay ho ở đây cả, thật nhàm chán," Một người trong số họ lên tiếng, nhưng nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của hai người. "Ôi chết, xin lỗi, tôi không thấy hai người ở đó."
Jungkook và Jimin chỉ lắc đầu, chưa kịp đáp lại thì nhóm người đã tiếp tục bước đi.
Nhưng điều khiến Jungkook buốt lạnh không phải là sự xuất hiện bất ngờ của họ, mà là những lời nói vọng lại khi bọn họ tưởng rằng mình đã đi xa.
"Mấy Alpha kiểu đó thật kỳ lạ."
"Hình như chính là người mà tụi mình nghe hát bài tình ca hôm nọ," Một giọng nói khác chen vào.
"Yeah, một tên Alpha thất bại..."
Jimin đứng bật dậy, đôi mắt ánh lên cơn giận dữ. "Cái quái gì –"
Jungkook nắm lấy tay áo anh, kéo lại. "Đừng, Jimin, để họ đi đi," Hắn can ngăn, giọng khàn đi, không thể che giấu được xúc cảm nghẹn ngào nơi lồng ngực, như thể mọi không khí quanh hắn đều bị hút cạn. "Họ không đáng để bận tâm đâu."
Nhóm người kia giờ đã khuất hẳn, chỉ còn lại một khoảng yên lặng bị xé toạc bởi sự giận dữ âm ỉ của Jimin. Anh ngồi xuống trở lại, đôi mắt ánh lên cơn thịnh nộ.
"Đúng là họ không đáng, nhưng em thì có! Làm sao họ có thể nói ra những lời cay nghiệt như thế chứ? Chẳng có lý do gì cả."
Jungkook hít một hơi dài, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Con sói bên trong hắn, dẫu bị tổn thương, nhưng thay vì gào thét, nó lại lặng lẽ chịu đựng. Jimin hẳn cũng cảm nhận được điều đó. Ánh mắt và mùi hương của Jimin không mang chút thương hại nào khi anh cất lời, giọng nói chắc nịch với lời khẳng định:
"Em không phải là một Alpha thất bại."
Jungkook không muốn nhớ lại những lần hắn nghe câu nói đó từ những người mà hắn từng trân quý. Không phải đêm nay, khi Jungkook vừa hát bằng tất cả trái tim mình cho Jimin.
Jungkook đã tự hứa từ lâu rằng sẽ không để niềm tin bị lung lay chỉ vì người khác không đủ tinh mắt để nhìn thấy con người thực sự của hắn.
"Anh có muốn em dạy anh hát bài hát đó không?" Jungkook bất ngờ lên tiếng, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào Jimin, đầy quyết tâm.
Jimin thoáng sững lại, nhưng anh có lẽ đã thấy điều gì đó trong ánh mắt ấy. Một khát khao muốn bước tiếp, muốn chứng minh rằng những kẻ tầm thường kia không đáng để bận lòng.
Sau một khắc im lặng, Jimin mỉm cười, gật đầu, "Anh rất sẵn lòng."
Khi họ cất tiếng hát cùng nhau, Jungkook cảm nhận được sự bình yên đến lạ. Những người kia không hiểu hắn, và những gì họ nhìn thấy chỉ phản ánh góc nhìn méo mó của chính họ về thế giới.
Nhưng khoảnh khắc này, khi mở lòng với Jimin và chứng kiến sự quan tâm chân thành của anh, chính là điều đích thực có ý nghĩa hơn tất thảy.
"Liệu chúng ta có phải là những ngôi sao lạc lối, đang cố gắng thắp sáng màn đêm..."
P/s: Lời bài hát trong chap 3 là lời mình vietsub từ bài Lost stars của Jungkook
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro