1
Jungkook đặt cây đàn guitar xuống và mỉm cười dưới những tràng vỗ tay.
Đó là một ngày thật tuyệt vời. Tuyết đã rơi suốt đêm, phủ kín chợ Giáng sinh một lớp áo trắng tinh khôi. Sáng hôm sau, trời nắng ấm, người qua lại đông đúc, lang thang qua các gian hàng và lắng nghe Jungkook hát.
Đây đã là năm thứ tư hắn hát rong ở chợ Giáng sinh ven sông Hàn, và theo thời gian, hắn đã trau dồi kỹ năng, mở rộng danh sách các bài hát Giáng sinh của mình và quan trọng nhất, không còn đỏ mặt mặt quá nhiều khi được mọi người chú ý.
Lúc này, một vài khán giả đang bước lại gần, thả vào chiếc mũ ông già Noel mà Jungkook đặt trên mặt đất vài tờ tiền lẻ. Hắn cúi đầu chân thành cảm ơn họ.
Hắn chờ cho đám đông tản đi, nhẹ nhàng cất gọn chiếc đàn ghi ta và những dụng cụ của mình, rồi mới nhìn vào số tiền mình đã kiếm được. Jungkook vẫn đang học sáng tác nhạc ở Seoul, và mùa lễ này đối với hắn khá quan trọng. Việc kiếm được nhiều tiền từ việc biểu diễn đường phố, vượt qua cả những công việc làm thêm trước đây thật khiến hắn ngỡ ngàng.
Năm đầu tiên quả thật chẳng dễ dàng gì, nhưng Jungkook đã học được rằng một nụ cười tươi tắn hướng về đúng người, và một cái nháy mắt đầy ý tứ, có thể dễ dàng gấp đôi thu nhập của hắn. Dù là một Alpha, Jungkook vẫn rất dễ gần, và nhiều người thường đến trò chuyện với hắn về âm nhạc và sáng tác.
Nhét tiền vào túi, Jungkook vẫy tay chào Chungja, bà chủ quầy kẹo bông gần chỗ hắn biểu diễn.
"Con đi mua nước đây," hắn nói. "Bà có muốn con mua gì cho bà không?"
Bà cụ xua tay, đáp lại như mọi khi: "Không, không cần đâu! Cậu cứ đi đi, bà sẽ trông đồ giúp cậu."
Jungkook mỉm cười, biết rằng đồ đạc của mình sẽ được trông nom chu đáo và hắn sẽ mang về một món gì đó, như mọi lần. Họ đã là "hàng xóm gian hàng" của nhau suốt ba năm nay, và Jungkook biết rằng mỗi ngày trôi qua, hắn luôn có thể tin tưởng vào Chungja, người bà ấy sẽ cho hắn kẹo bông ngọt ngào và kimchi nhà làm.
Đêm đã buông xuống, và đám đông càng trở nên tấp nập. Đây là một trong những chợ Giáng Sinh nổi tiếng nhất ở Seoul, và vì hôm nay đã là ngày 1 tháng 12, mọi người bắt đầu cảm nhận được không khí của lễ hội.
Gian hàng bán rượu nóng yêu thích của Jungkook cách không quá xa, nhưng hắn vẫn phải mất gần mười phút mới tới nơi. May mắn thay, khi hắn đến, không có quá nhiều người đứng chờ xếp hàng.
Jungkook không mấy bận tâm đến đám đông, bởi hắn cao lớn hơn hẳn phần lớn mọi người. Tuy vậy, Alpha vẫn đưa tay lên che mũi, khẽ nhăn mặt, khó chịu vì vô vàn mùi hương trộn lẫn xung quanh.
Khu vực biểu diễn của hắn tương đối an toàn, mùi hương hỗn tạp từ đám đông luôn được che lấp dưới hương thơm ngọt ngào từ gian hàng kẹo của bà Chungja. Nhưng ở đây, ngay giữa trung tâm dòng người, Jungkook mới lại nhận ra sự nhạy cảm của mình.
Mùi hương của các Omega quá ngọt, đến mức gần như khiến hắn thấy ngột ngạt. Còn Alpha thì đỡ hơn đôi chút, nhưng nhiều người trong số họ lại thích phô bày pheromone thay vì chỉ đơn thuần giao tiếp, làm cho không khí xung quanh trở nên nồng nặc đến khó thở.
Vậy nên, khi một mùi hương tuyệt diệu nhất mà Jungkook từng ngửi thấy bất ngờ xuất hiện phía sau lưng, hắn lập tức khựng lại. Giữa biển mùi hương khó chịu, mùi hương này tựa như một nơi trú ẩn an toàn.
Jungkook không thể miêu tả chính xác, nhưng nó mang một chút ấm áp, hơi ngọt dịu, và thoảng qua mùi quế nhẹ nhàng.
Và không thể nhầm lẫn được: mùi hương ấy thuộc về một Alpha, đánh thức bản năng sói trong Jungkook.
Hắn khẽ xoay người lại, cố gắng giữ vẻ tự nhiên.
Chỉ để đối diện với người đàn ông đẹp nhất thế gian này.
Mọi thứ thuộc về anh ấy đều quá đỗi xinh đẹp, từ mái tóc vàng nhạt như ánh nắng ban mai cho đến bờ môi căng mọng, quyến rũ. Và không chỉ có vẻ ngoài tuyệt vời, mà sự dịu dàng toát ra từ anh, khiến Jungkook cảm thấy ngay lập tức muốn đặt niềm tin vào anh.
Tuy nhiên, đôi mắt mới là thứ khiến trái tim Jungkook lỡ nhịp. Và chúng đang nhìn thẳng vào hắn.
Jungkook giật mình, như một con nai đứng chết lặng dưới ánh đèn pha. Người đàn ông kia, đúng là một Alpha, cũng có vẻ ngạc nhiên không kém, có lẽ đang tự hỏi vì sao Jungkook lại bỗng dưng đỏ mặt, từ cổ cho đến tận đỉnh đầu.
Jungkook cứ mở miệng ra rồi ngậm lại. Hắn không biết phải thốt ra lời gì mà không nghe như một câu hỏi kỳ quặc, kiểu như "Sao anh lại thơm thế?" hay "Anh nghĩ sao về việc hai Alpha yêu nhau, và anh có đang độc thân không?"
Khoảng lặng giữa họ sắp trở nên lúng túng thì người bán hàng đã kịp lên tiếng, cứu vớt hắn.
"Chào Jungkook! Hai cốc như mọi khi nhé?"
Jungkook quay lại, gương mặt đỏ như gấc, giống như những cốc rượu nóng đang bốc hơi nghi ngút trước mặt.
"À, vâng, cảm ơn," Jungkook đáp, đặt cốc xuống để lấy tiền. Ít nhất trong lúc đếm tiền, hắn có thể giả vờ rằng mình không nhìn người đàn ông phía sau quá lâu.
Nhưng mùi hương tuyệt vời ấy bỗng chốc trở nên nặng nề, khiến Jungkook không kìm được mà quay lại nhìn.
Alpha tóc vàng, người đang được phục vụ bởi một nhân viên khác, đang hốt hoảng lục tìm trong túi, tay chỉ cầm cốc bằng đầu ngón tay để tránh bị bỏng.
"Ôi không," Anh lẩm bẩm đầy tiếc nuối. "Mình cứ tưởng là còn tiền lẻ..."
Ngay cả giọng nói của anh ấy cũng êm tai đến lạ. Jungkook khẽ nhắm mắt, gửi một lời 'Cảm ơn' thầm lặng đến vũ trụ.
"Tôi sẽ trả cho anh ấy nữa," Hắn nói, lấy thêm tiền ra mà không hề do dự.
Alpha kia ngẩng đầu lên, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt, và Jungkook đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ.
"Anh cứ nhận đi," Hắn nói.
Alpha kia mở miệng, nhưng chưa kịp phản đối, Jungkook đã tiếp lời, "Không vấn đề gì đâu mà. Hôm nay là một ngày tuyệt vời và tôi cũng rất sẵn lòng giúp đỡ."
Alpha tóc vàng mím môi, cố giấu đi khoé môi đang dần cong lên.
"Tôi định nói 'cảm ơn' mà, nhưng thật lòng mà nói, tôi rất mừng khi cậu có một ngày tốt đẹp, Jungkook," Alpha đáp lại.
Jungkook cảm nhận làn sóng đỏ ửng đang lan ra từng giây một. Hắn mở to mắt, lắp bắp đáp, "Oh... không có gì." Hắn hắng giọng, cố gắng tìm lý do vì sao người đàn ông đẹp đẽ này lại biết tên mình.
"Đây là tiền thừa của cậu, Jungkook!" Người bán hàng nói, trao tiền cho hắn, và Jungkook chỉ biết mỉm cười ngượng ngùng khi nhận ra rằng Jimin vừa mới đứng đó và nghe họ nói chuyện.
"Oh... Ừm..."
"Nhân tiện tự giới thiệu, tên tôi là Jimin," Người kia nói, nở một nụ cười xinh đẹp khiến trái tim Jeongguk hẫng một nhịp. "Và tôi có thể trả tiền lại cho cậu, chắc tôi để tiền trong túi, chỉ là để quên mất ở chỗ bạn tôi."
Jeongguk lắc đầu ngay lập tức, con sói trong hắn nhạy bén nhận ra rằng người đàn ông này đang ở đây cùng bạn bè, không phải bạn trai hay bạn gái.
"Không cần đâu, anh không phải trả lại đâu. Như tôi đã nói, việc biểu diễn đường phố của tôi diễn ra khá suôn sẻ, thế nên tôi có đủ khả năng chi trả."
Ánh mắt Jimin sáng lên. "Oh, vậy là cậu chỉ hát hay còn chơi nhạc cụ nữa?"
Hai cốc rượu nóng đang làm Jungkook bỏng rát tay, nhưng hắn chẳng màng đến, khi mà mùi hương của người kia khiến hắn gần như mất đi hơi thở.
"Cả hai," Jungkook vừa thở hổn hển vừa đáp. "Tôi hát và chơi guitar."
Jimin nhìn hắn, ánh mắt càng thêm tò mò. "Bài hát về Giáng Sinh à?"
Jungkook gật đầu rồi giải thích, "Ừ, chủ yếu là thế. Ở đây thì phải vậy, nhưng tôi cũng chơi những bài hát của mình."
"Min!"
Alpha quay lại, và nụ cười của Jungkook dần phai đi khi hắn thấy hai người đàn ông vẫy tay. Jimin quay lại với hắn, mỉm cười xin lỗi.
"Tôi phải đi rồi..."
Chưa kịp cười gượng, Jimin nhanh chóng nói thêm, "Cậu hát ở chỗ nào vậy? Tôi cũng là một nhạc sĩ và rất muốn nghe những bài hát do cậu sáng tác."
Một làn sóng hy vọng dâng trào trong lồng ngực Jungkook.
"À! Anh có thể tìm tôi giữa quầy kẹo bông và tiệm đồ chơi," Hắn giải thích, chỉ về hướng mình đứng.
Ánh mắt Jimin sáng lên, "Ngay trước cây thông Giáng Sinh lớn sao? Chà, Jungkook, cậu chắc hẳn là một nhạc sĩ tài ba mới có thể biểu diễn ở vị trí đẹp như vậy."
Vào lúc này, Jungkook biết rằng hắn không thể đổ lỗi cho cái lạnh khiến mình đỏ mặt nữa. Nhưng Jimin nói đúng, sau năm đầu tiên, ban tổ chức đã yêu thích âm nhạc của hắn đến mức họ chuyển hắn ra đứng chính giữa lòng chờ đông đúc.
Thường thì Jungkook có đủ tự tin để thừa nhận điều này, vì hắn biết bản thân phải biết cách "bán mình" nếu muốn kiếm sống bằng âm nhạc. Tuy nhiên, ánh mắt ngưỡng mộ của Jimin khiến hắn cảm thấy ngại ngùng hơn bình thường. "Cũng không có gì đâu, thật đó. Khu chợ này cũng không có nhiều nghệ sĩ đường phố lắm."
Nụ cười của Jimin trở nên lém lỉnh. "Vậy sao..."
"Min!" Những người bạn lại gọi, "Chúng ta trễ rồi!"
Anh chàng tóc vàng nháy mắt. "Tôi sẽ tự mình đánh giá nó. Hẹn gặp lại cậu sau!"
Anh quay lưng rời đi, để lại sau lưng mùi hương gây nghiện và một Jungkook si mê.
"Ui da," Jungkook rít lên, cuối cùng mới nhận ra tay mình đã bỏng rát vì cầm cốc nóng quá lâu. Hắn điều chỉnh lại tay và bước qua khu chợ theo hướng ngược lại.
Bên trong, con sói của Jungkook như sôi sục. Không thể nào mà chàng Alpha kia lại không tán tỉnh hắn. Mùi hương của anh đã phảng phất khi họ trò chuyện, và cách anh gọi tên hắn như một lời hứa thầm lặng.
Khi hắn lại cất tiếng hát, cơ thể được làm ấm bởi rượu nóng và kẹo bông, Jungkook quan sát khắp đám đông, hy vọng sẽ nhìn thấy mái tóc vàng nắng và nụ cười xinh xắn ấy.
Jungkook thậm chí còn hát vài bài hát gốc của mình, với mong mỏi thu hút anh đến gần. Dù âm nhạc của hắn khiến đám đông vỗ tay nhiệt liệt, khi những bà cụ ngồi gần đó đứng dậy vỗ tay tán thưởng, Jimin vẫn không xuất hiện.
Cuối cùng, Jungkook rời khỏi chỗ của mình vào nửa đêm, bả vai hơi chùng xuống vì thất vọng. Hắn để lại tất cả dụng cụ được khoá cẩn thận ở kho chợ, chỉ mang theo cây đàn guitar trên lưng, cố gắng tự an ủi mình trên đường về nhà.
Mối quan hệ giữa những người cùng phân giới tính vốn chẳng mấy xa lạ, nhưng nếu các Omega hay các Beta ở bên nhau thường dễ được chấp nhận hơn, thì việc hai Alpha trở thành một đôi vẫn luôn khiến dư luận phải xôn xao bàn tán. Jimin không phải là Alpha đầu tiên thể hiện sự hứng thú, nhưng rốt cuộc lại chẳng đủ dũng khí để bước qua lằn ranh mong manh ấy.
Jungkook đã thử hẹn hò với vài Omega và Beta, nhưng từng mối quan hệ đều kết thúc theo những cách không mấy êm đẹp. Hắn thích được cắn và được đánh mùi, điều mà một số người yêu cũ của hắn không ngần ngại ngại chế giễu, gọi hắn là "yếu đuối" và "khát khao đến tội nghiệp" – những điều họ cho là trái ngược với bản chất của một Alpha.
Vài Alpha mà hắn từng qua lại, chủ yếu chỉ là những lần tình một đêm, thường thô bạo và thiếu đi cảm xúc gắn kết. Jungkook, với vóc dáng cao lớn và mạnh mẽ, và chính vì lý do đó, hắn luôn cảm thấy những Alpha khác chẳng một ai sẵn lòng chăm sóc, che chở anh.
Nhưng được che chở, yêu thương lại chính là điều mà Jungkook và con sói trong hắn khao khát hơn tất thảy.
Dẫu vậy, Jungkook chưa từng để bản thân mất đi hy vọng. Người bạn thân nhất của hắn - Namjoon, đang tận hưởng một mối tình viên mãn bên một Alpha khác, Yoongi. Họ luôn nhắc nhở hắn rằng, chỉ cần đủ kiên nhẫn, hắn rồi cũng sẽ tìm được bạn đời phù hợp với mình.
Những khi Jungkook cảm thấy chùn bước hay mỏi mệt, Namjoon sẽ lặng lẽ toả ra pheromone an ủi, như một lời nhắn nhủ rằng những Alpha từ chối hắn chỉ vì mùi hương mạnh mẽ và thân hình cường tráng của hắn đều là những kẻ dại khờ.
Jungkook mở cửa căn hộ và bước vào. Hắn chưa kịp cởi giày và áo khoác thì suýt vấp phải một quả cầu lông bé xíu.
"Thôi nào, Suri, anh không muốn giẫm lên bé đâu," Hắn cười, đẩy chú mèo tam thể nhỏ ra xa.
Jungkook nhận nuôi cô khi mới đến Seoul. Những tháng đầu tiên ở đại học thật khó khăn, phải rời xa gia đình và vùi ngập trong đống bài vở. Khi tình cờ tìm thấy cô mèo nhỏ nép sau thùng rác, họ đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Jungkook mở tủ đựng đồ của Suri, và ngay lập tức, những tiếng meo meo vang lên ầm ĩ.
"Đôi khi anh tự hỏi, bé yêu anh hay chỉ yêu mỗi đồ ăn thôi," Jungkook thở dài, quan sát cô mèo một lúc, lắc đầu yêu chiều khi thấy cô ăn uống như thể cả tuần trời chưa được một bữa no nê.
"Yeah, anh cũng vậy," Jungkook lẩm bẩm, mở tủ lạnh. "Anh cũng đói lắm rồi."
Hắn hâm nóng chút đồ ăn còn lại, rồi cả hai cùng dùng bữa trong sự im lặng dễ chịu. Jungkook ngồi tựa lưng trên chiếc ghế sofa nhỏ, ánh mắt lơ đãng nhìn không gian quen thuộc. Căn hộ này tuy nhỏ, nhưng ấm cúng, lại nằm sát bên trường đại học và chỉ cách chợ Giáng Sinh một quãng ngắn. Dù sao đi nữa, đó cũng là tất cả những gì Jungkook có thể chi trả, ngay cả khi đã nhận được suất học bổng toàn phần từ trường khi họ tuyển sinh hắn.
Nhạc cụ chính là những món đồ đắt tiền duy nhất Jungkook mà sở hữu, nổi bật hơn cả là cây đàn guitar — món quà từ bố mẹ hắn dành tặng. Khi muốn thu âm, hắn có thể mượn thiết bị từ Yoongi và Namjoon, hai người bạn làm việc tại phòng thu cùng Seokjin. Thực tế, Jungkook có một lượng người theo dõi nhỏ trên mạng xã hội, con số này đang dần tăng lên, nhưng vẫn chưa đủ để giúp hắn trang trải tiền thuê nhà.
Dọn dẹp xong chén đĩa, Jungkook mang theo cây guitar và cuốn sổ ghi chép ra ghế sofa. Dạo gần đây, hắn đang hợp tác cùng Yoongi để hoàn thiện một bài hát và cố tìm những ca từ tinh tế hoà vào giai điệu êm dịu của nó.
Ngoài cửa sổ, vầng trăng đầu tháng hiện lên rõ nét, ánh sáng bạc như rót vào màn đêm. Jungkook mỉm cười. Khi không biết tìm cảm hứng ở đâu, mặt trăng luôn là lựa chọn đáng tin cậy. Hắn yêu việc ngắm trăng, cảm giác như nó khơi dậy phần bản năng sói trong hắn, một phần mà dường như mọi người xung quanh đã lãng quên.
Jungkook gảy vài hợp âm, những nốt nhạc nhẹ nhàng vang lên, hòa quyện trong không gian tĩnh lặng.
"Anh như ánh trăng cô đơn, như đang lặng lẽ rơi lệ trong màn đêm rực rỡ."
Suri nhảy phóc lên ghế sofa, đôi mắt xám to tròn của cô nhìn hắn chăm chú, như thể thấu hiểu từng lời hắn cất lên
Jungkook bật cười: "Anh thề là mình không có buồn mà," Hắn cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của Suri. "Chỉ là hơi hụt hẫng chút xíu thôi."
Jungkook tiếp tục chơi vài đoạn trong bài hát, vừa ngân nga vừa thầm nghĩ thành lời: "Nếu Jimin không muốn, tại sao anh ấy lại nói sẽ đến xem mình biểu diễn? Mình đâu có ép buộc gì..."
Hắn lắc đầu, cố xua đi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Nếu Jimin muốn đến xem, thì sẽ rất tuyệt vời. Nhưng Jungkook không muốn tự gieo hy vọng chỉ để rồi ôm lấy thất vọng
Vậy mà, khi những câu hát vẫn tuôn ra theo dòng cảm xúc, khi ngòi bút vẫn miệt mài trên trang giấy, hương thơm dịu dàng của chàng Alpha xinh đẹp ấy dường như vẫn vương vấn mãi trong tâm trí hắn, chẳng chịu rời đi.
"Giọng nói nhẹ nhàng của anh chợt lướt qua tôi. Xin anh hãy gọi tên tôi một lần nữa được không?"
Một lúc sau, Suri nhảy lên đùi hắn, khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn. Jungkook đặt cây guitar xuống, ôm lấy cô mèo nhỏ vào lòng, rồi đứng dậy chuẩn bị đi ngủ. Hắn đánh răng trong khi Suri nằm yên trên vai, rồi kéo cô vào chăn cùng mình.
"Bé biết không," Jungkook thì thầm trong bóng tối. "Anh vẫn hy vọng anh ấy sẽ đến vào ngày mai."
P/s: Lời bài hát trên chính là Still with you của JK. Và fic này Alpha Jeon của chúng ta đã yêu Alpha Park ngay từ cái nhìn đầu tiên đó 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro