Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1

XIN HÃY GIÚP ĐỠ!!! CẦN NGƯỜI HIẾN GAN NHÓM MÁU A+ HOẶC O+
________

Park Jihyun
1 tháng 8

Như một số bạn đã biết, anh trai tôi hiện đang rất yếu và cần một lá gan mới, không phải do lỗi của anh ấy. Tôi biết đây là một yêu cầu lớn, nhưng tại thời điểm này, chúng tôi cần tìm kiếm mọi cơ hội có thể. Nếu bạn khỏe mạnh, không uống rượu nhiều và sẵn sàng xét nghiệm để trở thành người hiến gan sống, tôi và gia đình sẽ vô cùng biết ơn.

Tất cả các thành viên trong gia đình đủ điều kiện và bạn bè thân thiết của chúng tôi đều đã được xét nghiệm, nhưng đáng tiếc là chưa có ai phù hợp. Tôi thực sự muốn tự mình làm điều đó, nhưng gan của tôi quá nhỏ... Nếu bạn quan tâm, xin hãy liên hệ với tôi.

Cũng xin lưu ý rằng chúng tôi cần người có nhóm máu A hoặc O. Anh trai tôi là một người vô cùng tuyệt vời, thực sự là người bạn thân nhất của tôi, và tất cả chúng tôi chỉ mong anh ấy mau khỏe lại! Ngay cả việc chia sẻ bài đăng này cũng có thể giúp ích, cảm ơn bạn ❤️
_____________________

Thông tin chi tiết: Anh trai tôi, Park Jimin, mắc một căn bệnh hiếm gặp có tên Viêm xơ đường mật tiên phát (PSC). Đây là chứng xơ hóa đường mật, khiến các ống mật trong gan bị thu hẹp và tắc nghẽn. Khi dịch mật không thể lưu thông, nó sẽ ứ đọng lại, gây tổn thương nghiêm trọng đến tế bào gan.

Hiện tại, gan của Jimin đã gần như bị hủy hoại hoàn toàn, và anh ấy đang nằm trong danh sách chờ ghép gan. Tuy nhiên, vấn đề là hệ thống điểm MELD—thước đo mức độ nguy cấp để ưu tiên ghép gan từ người hiến đã qua đời—không phản ánh chính xác mức độ tổn thương gan do PSC. Điều này có nghĩa là dù Jimin đang ngày càng yếu đi, anh ấy vẫn có thể không được ưu tiên nhận gan hiến từ người đã khuất. Chúng tôi đang chạy đua với thời gian. Mỗi ngày trôi qua, Jimin lại thêm suy kiệt.

Nếu bạn có nhóm máu A+ hoặc O+ và sẵn sàng cứu một mạng người bằng cách hiến tặng một phần gan của mình, xin hãy liên hệ ngay! Nếu không thể, chỉ cần chia sẻ bài viết này cũng có thể giúp tìm được người phù hợp.

Mỗi lượt chia sẻ là một tia hy vọng. Xin hãy giúp Jimin có thêm cơ hội được sống!

*Điểm MELD có thể được hiểu là một công cụ đánh giá mức độ nghiêm trọng của bệnh gan.

‎ꫂ ၴႅၴ ⊱✿⊰ 𑁍ࠬܓ

"Đã có bao nhiêu lượt chia sẻ và tương tác rồi, Jihyun?" Pilwoo hỏi khi ngồi xuống chiếc ghế dài da nâu bên cạnh Jihyun và vợ anh, Mijeong.

Jihyun quay đầu về phía bố mình, trong khi Jimin cũng lắng nghe từ chiếc ghế bành đối diện. "Cho đến giờ thì chủ yếu là người thân và một số bạn bè của con, nhưng con mới đăng bài được hai ngày. Con cũng chia sẻ trên các tài khoản mạng xã hội khác nữa."

"Mẹ đã nói rồi, Jimin," Mijeong ngước lên nhìn anh, "Chúng ta nên dùng một bức ảnh của con mới đúng."

Jimin rên rỉ, trượt dài xuống ghế. "Con không muốn cái mặt ốm yếu của mình bị lan truyền khắp nơi trên internet đâu!"

Jihyun bật cười, khoanh tay trước ngực, nhếch mép trêu chọc anh trai. "Con hoàn toàn đồng ý với Jimin. Với lại, trông anh ấy ngày càng tàn tạ hơn rồi."

"Này!!!" Jimin phụng phịu, nheo mắt nhìn em trai, cố tỏ ra giận dỗi.

"Jihyun!" Mẹ anh nghiêm giọng, vẻ bất bình lộ rõ. "Không được nói anh trai con như thế!" Bà đặt tách trà xuống bàn, rồi chuyển toàn bộ sự chú ý của mình sang Jimin. "Jimin của mẹ vẫn rất đẹp trai."

Jimin khẽ hừ một tiếng. Đẹp trai ư? Anh còn lâu mới dám nhận hai chữ ấy vào lúc này. Chỉ cần nhìn vào gương thôi cũng đủ khiến anh chán ghét bản thân. Phản chiếu trước mặt anh là mái tóc lưa thưa, khô xác; quầng thâm hằn sâu quanh mí mắt, làn da vàng vọt, lòng trắng mắt cũng chẳng còn trong như trước, những vết sẹo chi chít do tiêm thuốc và do cào xước chính mình, cùng thân hình gầy trơ xương.

Thế nhưng, trước ánh mắt đầy yêu thương của mẹ, Jimin chỉ đành miễn cưỡng cười mỉm. "Cảm ơn mẹ, nhưng con biết là Jihyun chỉ đùa thôi."

"Tất nhiên rồi!" Jihyun đáp ngay lập tức, người hơi chúi về phía trước trên ghế dài. Đảo mắt nhìn quanh các thành viên trong gia đình, cậu cười ranh mãnh. "Cả nhà vẫn còn nhớ hồi cấp ba Jimin nổi tiếng cỡ nào chứ? Con gần như phải lùa đám con gái ra khỏi cổng thì mới có thể vào nhà được! Chưa kể mấy cô nàng còn nhắn tin cho con trên Instagram, chỉ để kiếm cớ tiếp cận anh trai... trời ạ!" Cậu thở dài, nhưng rồi lại nở một nụ cười khoái chí. "May mà sau khi anh chuyển lên Seoul, em mới được tận hưởng chút bình yên."

Pilwoo và Mijeong bật cười trước câu chuyện sinh động của Jihyun. Jimin cũng hoài niệm lại quãng thời gian ấy, nhưng xen lẫn là chút man mác buồn. Hồi cấp hai, gương mặt bầu bĩnh giúp anh trở thành "cục cưng" của hội chị em. Các bạn nữ tụ tập quanh anh, cười khúc khích và xuýt xoa vẻ ngoài dễ thương của anh. Đến cuối cấp ba, sau những buổi học nhảy căng thẳng, những lần tập luyện và biểu diễn không ngừng, cơ thể Jimin trở nên săn chắc và cân đối hơn. Dù gương mặt vẫn còn nét phúng phính, nhưng anh đã không chỉ là "dễ thương" nữa mà còn có chút gì đó... quyến rũ

Rồi khi căn bệnh quái ác ập đến, Jimin sụt cân hẳn đi, má bánh bao đáng yêu ngày nào đã biến mất. Lúc đầu, điều đó khiến anh trông nam tính và quyến rũ hơn trong mắt nhiều người. Ngay cả khi mới chuyển lên Seoul, vẫn có vô số cô gái và thậm chí cả một số chàng trai tỏ ý muốn tán tỉnh anh. Nhưng khi bệnh tình ngày càng trở nặng, cơ thể anh cũng teo tóp dần. Từng chút một, căn bệnh ăn mòn cả những cơ bắp anh khổ luyện mà có được. Anh gầy trơ xương, da dẻ nhợt nhạt và đôi mắt lờ đờ thiếu sức sống. Và từ đó chẳng còn ai thả thính gì anh nữa.

"Con giống bố mà," Pilwoo cười nửa đùa nửa thật, liếc mắt sang nhìn Jimin.

Jimin lắc đầu cười lớn, mặc cho cơn đau vẫn âm ỉ trong bụng. Anh thấy biết ơn vì dù đang trong hoàn cảnh thế này, gia đình vẫn có thể cùng nhau cười vui vẻ.

Khi tiếng cười rộn rã dần lắng xuống thành những tràng cười khúc khích, Mijeong nhún vai. "Dù sao thì mẹ vẫn nghĩ đăng ảnh con lên sẽ hiệu quả hơn."

Nụ cười trên môi Jimin bỗng chốc tắt lịm khi một cơn ớn lạnh bất ngờ chạy dọc sống lưng. Ngay sau đó, từng cơn quặn thắt dữ dội xé toạc bụng anh, kéo theo một cơn buồn nôn dâng trào; dịch mật đắng ngắt trào lên tận cổ họng. Hai tay anh siết chặt lấy thành ghế, bàn chân vô thức co quắp lại. Jimin cố gắng điều hòa hơi thở, tập trung vào từng nhịp hít vào – thở ra, chờ cơn đau trôi qua.

"Con ổn chứ?" Mijeong lo lắng hỏi.

Thật khó để lên tiếng giữa những cơn đau quặn thắt thế này. Cơn đau đánh úp không chút báo trước, tăng dần lên đến mức khó chịu tột độ, rồi giảm xuống... chỉ để một cơn đau khác lại ập đến bất ngờ.

Dồn hết sức bình sinh để trấn an mẹ, Jimin nghiến răng, cố tỏ ra bình thường nhất có thể. "Vâng... con ổn mà..." Giọng anh run lên giữa những hơi thở gấp gáp.

Dần dần, cơn đau dịu lại đôi chút. Jimin thở hắt ra nhẹ nhõm, quay sang nhìn mẹ và gượng cười, cố làm bà yên tâm. Nhưng nụ cười còn chưa kịp định hình trên môi, cơn đau lại tiếp tục ập đến, lần này còn hung hãn hơn. Jimin gập người xuống, ôm chặt lấy bụng, toàn thân co rúm lại.

Bầu không khí vui vẻ ban nãy hoàn toàn biến mất. Jimin có thể cảm nhận ánh mắt lo lắng của gia đình đang đổ dồn vào mình. Không ai nói gì, chỉ có sự im lặng là kéo dài. Cuối cùng, Pilwoo là người lên tiếng trước.

"Giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi và hy vọng vào lòng tốt của mọi người." Giọng ông khàn hẳn đi, nghe vừa trầm vừa mệt mỏi.

"Hay con lên phòng nghỉ đi, mẹ lấy nước với thuốc giảm đau cho con nhé?" Mijeong đề nghị, bà đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bước về phía anh.

Jimin ghét ánh mắt này. Ánh mắt ẩn chứa sợ hãi và đau lòng mà họ dành cho anh. Anh thà bị Jihyun trêu chọc đến phát cáu, thà thấy gia đình cười vui vẻ bên nhau còn hơn phải nhìn họ ngồi đó, im lặng, với một nỗi sợ không dám thốt thành lời—sợ rằng có thể đã quá muộn.

‎ꫂ ၴႅၴ ⊱✿⊰ 𑁍ࠬܓ

Lục lọi trong đống đồ đạc, Jimin lôi bộ kit khẩn cấp từ ngăn kéo trên cùng ra ngoài. Anh đổ hết đồ bên trong ra giường, kiểm tra từng thứ một cách cẩn thận. Khẩu trang dự phòng, có. Nước rửa tay, có. Thuốc uống hằng ngày, có. Gói thuốc dự phòng quan trọng nhất, có. Máy nhắn tin, có. Danh thiếp liên lạc khẩn cấp của bác sĩ, có. Cuối cùng, son dưỡng cho đôi môi khô nứt, cũng có nốt.

Sau khi sắp xếp gọn gàng túi đồ khẩn cấp và túi xách thường ngày, Jimin rảo bước đến phòng mẹ. Khẽ đẩy cửa, anh nghiêng đầu nhìn vào bên trong. "Con đi đây." Giọng cậu nhẹ nhàng, không muốn làm phiền bà.

Mijeong lập tức quay đầu lại nhìn Jimin và dặn dò. "Đừng quên đeo khẩu trang và—"

"Dạ con mang theo đầy đủ bộ kit khẩn cấp rồi, mẹ yên tâm!"

Mijeong gật đầu và mỉm cười với con trai. "Được rồi, đi vui nhé. Nhớ nói với Taehyung là nhà mình luôn chào đón thằng bé nếu nó muốn ở lại."

Jimin cười tít mắt. "Cảm ơn mẹ, nhưng tối nay cậu ấy phải bắt tàu về Seoul rồi. Con sẽ hỏi xem cậu ấy có muốn ở lại ăn tối không!"

"Ừ, vậy con hỏi thử nhé."

"Con đi đây mẹ!"

Jimin quay người bước ra khỏi nhà, hướng đến quán cà phê quen thuộc trong khu phố. Gần đây, ngoài những lần đến nhà Jimin chơi, Taehyung thường hẹn anh tại quán cà phê nhỏ cách nhà chỉ vài dãy phố. Đi bộ tầm 10 phút là tới, khá tiện lợi với Jimin—vừa giúp anh ra ngoài hít thở không khí, vừa có thể nhâm nhi ly cà phê và trò chuyện với người bạn thân nhất.

Nhưng dạo gần đây, Jimin bắt đầu nhận ra quãng đường 10 phút ấy ngày càng trở nên khó khăn. Bình thường 10 phút chẳng là gì, nhưng với một cơ thể gần như chẳng còn chút mỡ hay cơ bắp nào, nó chẳng khác nào chạy marathon. Anh cố gắng điều chỉnh hơi thở, hít sâu, thở chậm, bước từng bước một với đôi chân gầy guộc và run rẩy, cho đến khi cuối cùng cũng tới nơi.

Vừa bước vào quán, Jimin lập tức nhận ra mái tóc mới nhuộm hồng nổi bật của Taehyung. Khi anh tiến đến gần chiếc bàn nhỏ ở góc quán, Taehyung cũng vừa ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, vui vẻ vẫy tay chào Jimin.

"Jimin!"

Jimin ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Taehyung, và Taehyung lập tức kéo ghế mình sát lại, vòng tay ôm chặt lấy Jimin từ bên cạnh.

"Trông cậu khá hơn rồi đấy," Taehyung cười tươi, gương mặt rạng rỡ. "Đỡ hơn lần trước tớ gặp cậu nhiều."

"Cảm ơn nhé. Tớ vừa truyền sắt cách đây vài ngày," Jimin giải thích rồi nghiêng đầu, đưa tay vuốt tóc. "Tớ cũng chẳng thấy khác biệt gì lắm, nhưng miễn tớ vẫn đẹp là được." Anh vui vẻ nhoẻn miệng cười với Taehyung.

"Chính xác!" Taehyung gật đầu nghiêm túc và khẳng định. "Ngoại hình quan trọng hơn cảm giác bên trong nhiều." Giọng điệu hắn đầy vẻ mỉa mai. "Cả tuần nay của tớ như hạch ấy, nhưng ít nhất thì tớ vẫn còn đẹp trai."

"Cậu lúc nào chả đẹp trai. Mà có chuyện gì à?"

"À, cũng không có gì to tát đâu." Taehyung nhún vai, phẩy tay ra vẻ không quan trọng. Nhưng rồi hắn nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm vào Jimin. "Còn cậu thì sao? Dạo này thế nào?"

Jimin nhíu mày, khẽ thở dài. Anh quá hiểu kiểu này rồi. Taehyung luôn cố gắng lảng tránh chuyện của mình để tập trung vào Jimin. Vì theo như Taehyung nói, "Làm sao vấn đề của tớ có thể so được với những gì cậu đang trải qua?" nên mấy chuyện của hắn không đáng kể gì.

"Đừng có mà lảng sang tớ. Kể tớ nghe đi, đã có chuyện gì?"

Taehyung đặt tay lên đầu gối Jimin, một cử chỉ thân thuộc giữa cả hai. Họ chưa bao giờ né tránh sự đụng chạm mà ngược lại, luôn thoải mái với nó. "Được rồi, tớ sẽ kể. Nhưng trước hết, gọi đồ uống đã."

Sau khi gọi xong, Taehyung kể về một cuộc xung đột ở chỗ làm, và cả hai tiếp tục bàn về mấy chuyện liên quan đến công việc. Đôi lúc, những chủ đề ấy khiến Jimin hơi chạnh lòng. Anh đã phải ngừng làm việc gần hai năm trước. Sau khi buộc phải rời khỏi học viện múa, anh quyết định theo ngành toán học. Jimin vốn giỏi toán, và đó là một lựa chọn an toàn. Nhưng chỉ sau một năm làm cố vấn tài chính, anh lại phải nghỉ việc. Cơ thể anh đã không còn đủ sức để làm việc hay sinh hoạt như một người bình thường.

Đôi khi, Jimin cảm thấy mình chẳng còn là một phần của xã hội nữa. Anh không đóng góp gì cho nền kinh tế Hàn Quốc, cũng không thể làm những điều mà người trẻ tuổi thường làm để tận hưởng cuộc sống. Anh thấy mình như bị gạt ra khỏi thế giới này. Anh chẳng có gì để nói về công việc hay những cuộc vui mà mọi người hay trải nghiệm. Ngoài vấn đề sức khỏe của mình, Jimin chẳng có gì mới mẻ hay thú vị để kể cả. Anh chỉ có thể nhắc đi nhắc lại những câu chuyện cũ về quá khứ. Nhưng Taehyung thì lúc nào cũng lắng nghe anh một cách chăm chú.

"Tớ nhớ có lần đến gặp sếp và yêu cầu—"

Jimin ngừng nói khi điện thoại bất chợt reo lên, giai điệu Fantastic Baby của nhóm nhạc anh yêu thích - Big Bang vang vọng khắp quán cà phê. Chắc hẳn là mẹ gọi đến để kiểm tra xem anh thế nào. Nhưng cũng có thể là bệnh viện—biết đâu họ có tin gì về kết quả xét nghiệm máu mới nhất.

Nhanh chóng cầm điện thoại lên để tránh làm phiền những vị khách khác, Jimin nhìn thấy tên em trai hiển thị trên màn hình. Anh trượt tay nghe máy.

"Sao vậy, Jihyun."

"Jimin! Em nhắn tin mà anh chưa đọc hả? Em phải gọi ngay cho anh đây! Bài đăng của em trên Twitter đã được hơn 650 lượt retweet rồi!"

"Wow, Jihyun! Tuyệt quá đi mất!"

Taehyung nghe vậy liền ngẩng đầu lên, ánh mắt tò mò, khẽ mấp máy môi: "Chuyện gì thế?"

Jimin cũng chỉ mấp máy môi đáp lại: "Twitter." Trong khi đó, giọng Jihyun vẫn hào hứng vang lên từ đầu dây bên kia.

"Tất nhiên là cũng có mấy tên phá đám với mấy người bảo muốn hiến gan cho anh nhưng lại đòi một đống tiền. Nhưng biết đâu sẽ có người thật sự nghiêm túc? Em thấy có nhiều bình luận tử tế lắm." Jihyun phấn khích giải thích, nhưng rồi lại trùng xuống một chút. "Có một cô gái người Hàn bảo muốn đi kiểm tra xem có phù hợp không, nhưng khi em nhắn tin riêng thì cô ấy lại nói cổ đang ở Mỹ mấy tháng liền... Mọi người đúng là không hiểu tình thế gấp gáp chút nào." Jihyun thở dài bất lực.

Jimin mỉm cười trước sự quan tâm ấm áp của em trai. Dù chỉ qua giọng nói, anh cũng có thể cảm nhận được tình cảm mà Jihyun dành cho mình, và điều đó khiến trái tim anh như dịu lại. Ngày trước, khi Jimin còn ở Busan, mối quan hệ giữa hai anh em không hẳn là tốt. Kiểu như tình anh em vừa yêu thương vừa suốt ngày chí chóe ấy. Họ hay cãi nhau vì những chuyện lặt vặt chẳng đáng gì. Nhưng sau khi Jimin từ Seoul trở về Busan, còn Jihyun cũng đã tốt nghiệp đại học và dọn ra sống chung với bạn gái Sungmin, cả hai bắt đầu thân thiết hơn. Khoảng cách tuổi tác giờ không còn là vấn đề nữa.

"Không sao đâu Jihyun." Jimin nhẹ nhàng nói. "Anh thật sự rất biết ơn vì em đã cố gắng nhiều như vậy! Biết đâu bài đăng của em sẽ tiếp cận được nhiều người hơn nữa. Taehyung cũng đã đăng bài trên mạng xã hội của cậu ấy rồi."

"Ừ... được rồi."

"Gặp lại sau nhé?"

"Ừ, em và Sungmin sẽ ghé ăn tối vào thứ Sáu."

Jimin chống khuỷu tay phải lên bàn, tựa đầu vào lòng bàn tay. "Hẹn gặp lại vào thứ Sáu. Chúc em một tuần làm việc suôn sẻ."

"Cảm ơn anh," Jihyun đáp, giọng nói lại phảng phất chút vui vẻ. "Nếu có thông tin gì mới, em sẽ báo lại cho anh! Tạm biệt Jimin, giữ gìn sức khỏe nha."

"Em cũng vậy, tạm biệt."

"Có tin tốt à?" Taehyung hỏi, giọng đầy hy vọng, đôi mắt như khẩn cầu.

Jimin lắc đầu. "Chưa đâu. Nhưng ít ra bài đăng cũng đang dần được lan truyền. Có lẽ lần này điểm MELD của tớ sẽ cao hơn. Hôm qua tớ vừa xét nghiệm máu và làm một số bài kiểm tra thể chất. Bác sĩ bảo có thể điểm của tớ sẽ nhích lên."

Taehyung nhìn Jimin chăm chú, chân mày nhíu lại, môi bị cắn đến trắng bệch. Jimin nhận ra trong mắt hắn ánh lên nỗi lo lắng hệt như ánh mắt của gia đình anh. Bàn tay Taehyung siết chặt lấy đầu gối Jimin, cái siết ngày càng mạnh hơn.

"Nghe có vẻ kỳ lạ vì tớ không muốn cậu ốm hơn, Minnie, nhưng đồng thời cũng mong điểm MELD sẽ công bằng hơn."

Jimin hiểu ý Taehyung. Bây giờ anh đang mắc kẹt trong tình trạng lấp lửng. Dù đã có tên trong danh sách ghép tạng, nhưng cơ hội để nhận được gan trong thời gian tới gần như bằng không. Suốt hơn nửa năm qua, anh vẫn nằm trong danh sách chờ đợi, nhưng điểm MELD của anh vẫn thấp hơn nhiều so với những bệnh nhân khác. Anh quá yếu để sống như một người bình thường, nhưng lại chưa đủ nặng để được coi là trường hợp khẩn cấp.

Jimin biết rõ những rủi ro khi phải chờ đợi lâu hơn nữa. Anh sẽ ngày càng suy yếu, và càng kéo dài thời gian chờ, ca phẫu thuật sẽ càng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm hơn. Nếu anh còn kịp có một người hiến tạng.

P/s: Bộ này HE nha cả nhà, tui sợ mọi người đọc văn án cái rén 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro