Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

we're american

Jungkook đuổi theo họ tới một căn phòng nằm giữa dãy hành lang.

Khi gã đẩy cửa vào cũng là lúc gã song trùng kia đang đứng bần thần giữa phòng. Và trước mặt nó là một tấm bảng vẽ nguệch ngoạc hình ảnh dòng người đang nắm tay nhau nối thành một hàng dài trên đường.

Nó đứng đấy nhưng gã lại chẳng thấy Jimin đang ở xó xỉnh nào. Gã gào lên:

'Mày giấu Jimin của tao đâu rồi?'

Gã song trùng kia chầm chậm cất tiếng đáp:

'Số-sống...ở..phía trên..thật tuyệt. Được thấy..mặt trời...lại có tuyết...

Nhận lấy câu trả lời chẳng hề trúng trọng tâm, Jeon Jungkook dần mất kiên nhẫn.

Nhưng kẻ song trùng kia vẫn luyên thuyên những điều kì lạ.

Không thể nghe được nữa, Jeon Jungkook dụ dỗ:

'Mày muốn gì? Tiền phải không? Tao sẽ đưa cho mày bất cứ con số nào, hãy để bọn tao đi!'

'T-tôi...không cần tiền của anh!'

Jeon Jungkook nhăn nhó, gã ngạc nhiên khi lần đầu tiên có kẻ từ chối lời mời béo bở này của mình.

'Chứ mày muốn cái mẹ gì? Nói nhanh đi!'

Gã song trùng kia quay lại nhìn chằm chằm vào Jungkook, với vẻ mặt bình thản mà trả lời:

'Tôi muốn các anh cũng phải trải qua những gì tôi đã phải chịu đựng!'

'Sống như một con thú bị nhốt trong lồng, bị giam cầm bởi những hành lang tầng hầm ngột ngạt. Ngày qua ngày chỉ được ăn thịt thỏ sống để cầm hơi...'

'Các anh được sống dưới ánh nắng mà chẳng biết trân quý thì bây giờ đã đến lúc vị trí phía trên ấy phải thuộc về bọn tôi!'

Nó nói một tràng dài, những lời ấy cứ liên tục chạy loạn xạ trong đầu Jeon Jungkook.

Gã chợt thốt lên:

'M-mày là ai?'

'Giống như anh, chúng ta đều là người Mỹ!'

Nó mỉm cười, rồi nhanh như cắt lao về phía gã.

Khẩu súng đã bị nó quẳng đâu mất rồi, và bây giờ, ngay thời khắc này nó trở lại với thứ vũ khí nguyên thủy của mình.

Cây kéo.

Nhưng nó không tấn công gã ngay, mà họ rượt đuổi nhau tới một căn phòng khác. Nơi chất hàng tá những chiếc tủ to tướng xếp đều canh cách vào nhau.

Và ngay lúc này, nó dùng kéo lao thẳng tới Jungkook. Có lẽ nó chọn nơi này làm mồ chôn cho gã.

Khi khoảng cách giữa cả hai bị rút ngắn độ chỉ còn 5 bước chân thì Jeon Jungkook nén đau, gã nắm chặt cây baton rồi vung một cú thật mạnh vào đầu gã song trùng kia.

Cú đập chuẩn xác khiến nó chao đảo. Máu bắt đầu tứa ra từ vết thương trên đầu của nó. Cây baton dưới tác động quá mạnh cũng bị móp méo chẳng rõ hình dạng.

Chẳng còn giá trị nào lợi dụng, Jeon Jungkook quẳng nó vô một góc. Gã lao vào kẻ song trùng của mình trước khi nó kịp lấy lại tỉnh táo.

Gã vật nó ngã sõng soài trên sàn, cướp lấy kéo từ tay nó và rồi chẳng ngần ngại mà đâm liên tiếp vào ngực kẻ ấy.

Nó đau đớn, cất lên những tiếng rên rỉ thảm thương. Nhưng gã vẫn chưa có dấu hiệu ngưng lại những vết đâm ấy, chỉ đến khi kẻ nằm dưới ngưng thở thì gã mới buông kéo ra.

Và trong khung cảnh kinh khủng ấy, Jeon Jungkook gào lên như một con thú hệt như những kẻ song trùng kia.

Gã cứ gào thét lên như thế và đâu đó còn thấy được vài giọt nước mắt rơi lã chã từ mi mắt gã.

Bất chợt tiếng thở mệt nhọc phát ra từ trong một ngăn tủ khiến gã choàng tỉnh.

Cánh cửa tủ mở toang cũng là lúc gã tìm thấy anh.

Jeon Jungkook ôm chầm lấy anh với cơ thể bê bết máu tanh. Nhưng Park Jimin dường như cảm thấy ghê sợ, anh lặng thinh chẳng hề đáp lại cái ôm từ gã.

Rồi gã kéo anh ra khỏi ngăn tủ, xốc anh lên một cách nhẹ bẫng cõng trên lưng mình. Cả hai bọn họ cùng nhau thoát khỏi tầng hầm. Cứ như đã quen thuộc đường đi nước bước nơi này, Jeon Jungkook ngay lập tức tìm thấy lối ra giữa hành lang sâu thăm thẳm ấy.

Khi đã lách người thoát khỏi tầng hầm u tối ấy thì cũng là lúc họ trông thấy trực thăng cứu hộ đã đến từ lúc nào.

Nó đáp ngay trước tầm mắt họ, và Jeon Jungkook cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm.

Khi đã yên vị trong đấy, bất chợt Park Jimin tặng cho Jeon Jungkook một ánh nhìn xa lạ xen lẫn chút kinh hãi trong đáy mắt.

Park Jimin nhìn gã thật lâu, thật lâu như thế rồi bất chợt anh ta quay đi và nở một nụ cười chẳng rõ ý tứ.

"Đám đông bạo loạn ấy đã nối nhau thành một hàng rào người ngăn cách bờ đông và bờ tây của đất nước. Chia nước Mỹ ra làm hai nửa. Có lẽ rằng đây là ngày tàn của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookmin