Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

swopped

'Từ sau kì nghỉ hè thì con tôi bỗng dưng không chịu nói chuyện. Nó cứ im lặng một cách kì lạ như thế mãi đấy, thưa bác sĩ!'

'Tình trạng của nó hệt như mới được giải ngũ từ chiến tranh trở về ấy!'

Vị bác sĩ nọ từ tốn đáp:

'Thế phải chăng cậu bé gặp một chấn thương hay cú sốc gì đấy chẳng hạn vậy?'

'Tôi không thể đưa ra kết luận chuẩn xác được. Điều anh chị cần làm là quan tâm và trò chuyện với con mình nhiều hơn!'

Tôi dòm qua khe cửa nghe trộm cuộc trò chuyện của bố mẹ với người mặc áo trắng gọi là bác sĩ kia.

Chả phải bố mẹ là những kẻ dở người chẳng mấy khi ngó ngàng gì tới mình mà? Sao nay họ lạ thế?

Ít lâu sau, bố đẩy cửa bước vào phòng tôi. Ông không nói gì, chỉ lẳng lặng dúi vào tay tôi một thứ gì đó có nút bấm nằm trên tay cầm. Hình như người ta dùng thứ này như một món đồ chơi tiêu khiển. Ông xoa đầu tôi trước khi ra khỏi phòng với vẻ mặt buồn bã.

Tôi không nhớ mình bắt đầu bập bẹ nói chuyện lại là từ lúc nào, tôi chỉ biết khi đó bố tôi vui đến mức bỏ ngang cuộc họp ở công ty mà chạy về thăm tôi còn mẹ thì đứng một góc mà khóc thút thít.

'Thỏ con giỏi lắm!'

Tôi ngây người, ngẩn ngơ nghĩ

Sao bố lại gọi tôi là thức ăn thế?

Rồi tôi cứ bình thản mà trưởng thành như thế.

Nối nghiệp bố.

Kế thừa tài sản gia đình.

Đến gần 40 thì bao nuôi trai trẻ.

Cũng coi như là có chút thành tựu.

Ấy thế mà kẻ ấy lại xuất hiện. Nó tức tưởi trước sự viên mãn của tôi và đòi lại thứ mà đáng lẽ ra là thuộc về nó.

Nhưng mà.

Kẻ hòa nhập được mới là kẻ chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookmin