Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

shadow self

Arizona, 21/10.

'Anh có từng nghe qua cái gọi là song trùng hay chưa?'

'Sao tự dưng hỏi thế? Em lại đọc ba cái tiểu thuyết nhảm nhí gì đó phải không?'

Tôi trượt dài trên cái sofa giữa phòng khách, chán chường đáp.

'Không, nghe này Jungkook! Em đang thực sự nghiêm túc đấy...Em muốn nghe câu trả lời từ anh!'

Jimin của tôi đột nhiên trở nên căng thẳng một cách lạ thường. Em áp tay vào hai bên má của tôi, đôi đồng tử đen láy đang xoáy sâu vào tôi với vẻ cầu khẩn.

'Chả phải mấy cái đó chỉ là hư cấu thôi sao? Em bận tâm đến chúng quá làm gì!'

Đôi mày của Jimin chợt chau lại. Em buông thõng tay, giọng ỉu xìu.

'Nhưng mà còn chuyện ở Santa Cruz...'

'Chúng ta đã thống nhất với nhau là không nhắc lại chuyện đó mà. Em nhắc lại làm cái đéo gì thế?'

Nhận lấy sự cáu gắt đột ngột của tôi, Jimin im bặt. Hai bàn tay bấu víu vào nhau trông vô cùng khổ sở.

Thấy thế, tôi chợt mủi lòng. Nhẹ giọng xuống, ôm chầm lấy em vỗ về.

'Đó chỉ là tự vệ chính đáng thôi. Rõ ràng 'thứ' đó tấn công chúng ta trước cơ mà. Việc gì phải sợ thế cơ chứ!'

Jimin nhìn tôi, giọng mếu máo:

'Liệu họ có tin chúng ta không?'

'Tới giờ lũ cớm còn chưa có động tĩnh gì về vụ đó thì còn lâu ta mới bị sờ gáy!'

Tôi cười khẩy, liếc mắt về cái bản tin thời sự chán ngắt đang chiếu trên tivi.

'Vấn nạn người nhập cư từ các quốc gia Nam Mỹ và Châu Phi đã gây ra một làn sóng phản đối dữ dội trong xã hội. Đại diện phát ngôn từ phía Nhà Trắng cho biết, họ sẽ xây dựng một hàng rào thép gai xuyên quốc gia để ngăn chặn dòng người...'

Tôi trỏ tay vào màn hình, khinh khỉnh nói:

'Bọn nó còn đang lo dẹp loạn lũ nhập cư thì hơi đâu lo tới một chuyện cỏn con ở cái bãi biển hẻo lánh kia chứ!'

Jimin chẳng mảy may để tâm đến lời tôi nói nữa. Em đứng phắt dậy, rệu rã hướng về căn phòng ngủ. Bỏ mặc tôi ở lại với mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

*

Santa Cruz, 13/10.

'Ồ, Mr J? Chà, thật vinh hạnh cho tôi khi được gặp ngài ở cái bãi biển hoang tàn này đây!'

Tôi tặng cho lão tép riu đó một ánh nhìn khinh miệt, quay đi chẳng thèm đáp lại.

'Ôm ấp em tình nhân trẻ đẹp ở cái Santa Cruz hoang tàn này vẫn tốt hơn Hawaii đông đúc kia phải không? Rủi có bị trông thấy cũng chả sao, nhỉ?'

'Watch your tongue!'

Tôi tuôn ra một câu nhẹ tênh, rít lấy một hơi xì gà cuối cùng rồi quẳng hẳn thứ ấy xuống nền cát trắng mà quay lưng bỏ đi mất dạng.

Dẹp hẳn cơn bực tức ban nãy, tôi trở về với bé cưng của mình. Jimin của tôi đang nằm ườn ra như một con mèo lười trên tấm thảm phơi nắng. Nhác thấy bóng dáng tôi trở lại, em bật dậy cười vui vẻ, khoe:

'Jungkook, Jungkook! Anh xem em có gì cho anh này!'

Ôm chặt lấy người nọ, tôi nhấc bổng em lên đặt em ngồi ngay ngắn trên đùi mình, yêu chiều hỏi:

'Gì thế?'

Em lấy từ trong túi ra một cái vòng tay được kết từ mấy cái vỏ sò nhỏ xíu giơ lên khoe tôi.

'Em tự làm cho Jungkook đấy!'

Tôi xoa vuốt bàn tay tròn nhỏ của người trong lòng, cất giọng trách:

'Vụng về! Làm tay xước hết cả rồi này!'

Em cúi đầu, môi dẫu ra:

'Jimin cũng muốn tự mình tặng quà cho anh mà!'

Tôi bật cười, xoa đầu người nọ rồi cất giọng đểu cáng:

'Tối nay ngoan ngoãn nằm yên thì đã là quà cho anh rồi, bé cưng ạ!'

Nghe thấy thế, má Jimin đỏ lựng. Em đánh vào ngực tôi, rồi nhấc mông bỏ đi.

*

'Cái nơi chết tiệt này làm quái gì chả bắt được tí sóng điện thoại nào hết vậy?'

Jeon Jungkook nhăn nhó, quẳng cái điện thoại vô dụng kia lên sofa, đầy bực dọc.

'Anh ấy đang nổi giận, tốt nhất là không nên làm phiền thì hơn!'

Jimin trông thấy dáng vẻ cục cằn của Jungkook thì quay lưng đi, tránh khỏi người nọ.

Anh về lại phòng mình định tranh thủ chỉnh trang một tí để lát nữa rủ người nọ cùng nhau dùng bữa tối. Thì bất chợt khi nhìn vào gương, Jimin hốt hoảng nhận ra rằng:

'Thôi chết, sợi dây chuyền rơi đâu mất rồi?'

Anh bối rối, vội vã bới tung cả căn phòng lên để tìm.

'Cô Browne? Cô có thấy sợi dây chuyền mà tôi hay đeo rơi ở đâu không?'

'Là sợi dây có đính kim cương xanh to to phải không ạ? Tôi dọn dẹp từ sáng đến giờ cũng không thấy!'

Jimin nghe thấy thế thì mặt mày liền biến sắc, sợi dây chuyền ấy là thứ mà Jeon Jungkook đã cất công mua từ một đám buôn lậu kim cương ở Botswana để tặng cho anh. Nếu làm mất thật thì chắc gã sẽ xé xác anh chết mất.

'Chắc là làm rơi dọc bờ biển rồi. Để tôi ra ngoài đấy tìm thử xem!'

Nói rồi, Jimin nhanh chân bỏ ra ngoài. Anh đi dọc bờ biển với chiếc đèn pin nhỏ trên tay, vừa dáo dác tìm, miệng vừa cầu nguyện.

Trời đã sập tối, mặt biển trở thành một màu xanh đen u ám. Jimin càng lo lắng hơn, anh sốt sắng cúi người xuống đưa tay dò dọc quanh mấy bãi cát.

'Ôi đây rồi! May là nó bị mắc vào gốc cây! Không thôi là mất toi!'

Jimin vừa đi vừa vội vàng đeo sợi dây chuyền lại lên cổ, rồi anh chạy thật nhanh về lại khu villa của mình chứ chẳng dám nán lại đấy lâu thêm.

Bất chợt anh bị một thứ gì đó ném vào lưng từ phía sau. Và thứ đó cứ liên tục bị ném vào người anh một cách chuẩn xác.

Jimin bực dọc, anh dừng hẳn bước chạy của mình mà ngoáy đầu nhìn về phía sau.

Và thứ mà anh nhìn thấy đã ám ảnh anh suốt phần đời còn lại.

Kẻ đang âm thầm tấn công anh từ phía sau mang gương mặt giống anh y như đúc và thứ nó ném vào anh nãy giờ là một nắm đá cuội nó nhặt được xung quanh bờ biển.

Jimin sốc tới mức chân tay co quắp lại, đứng im giống như một pho tượng, anh chẳng thể chống đỡ nổi mà ngã khụy xuống đất.

Cái thực thể mang gương mặt của Jimin đang tiến lại gần, đến bây giờ Jimin mới có dịp nhìn kỹ nó. Nó mặc một bộ jumpsuit đỏ lòm, tay phải nó đeo găng và hai lòng bàn tay đang giữ chặt lấy một chiếc kéo to tướng.

Nó từ tốn tiến lại phía Jimin một cách quỷ dị. Jimin vẫn như thế, anh không thể chạy trốn được mà cứ thế bất lực nằm trên bãi cát.

'Fuck? Mày là cái đéo gì thế?'

Âm giọng khàn đặc của Jungkook vang lên cũng là lúc bản năng chống trả trong người Jimin thức tỉnh. 'Thứ' đó chỉ còn cách Jimin độ 10 bước chân, cậu gắng sức bình sinh mà gượng dậy, chạy về hướng của Jungkook đang đứng mà cầu cứu.

Cái 'thứ đó' không còn đi lại chậm chạp như lúc đầu nữa mà gần như là nó đang muốn chạy tới bắt lấy cả hai người bọn họ.

Nó nhanh một cách kinh khủng, và rồi nó bắt kịp và túm lấy Jimin. Quật ngã anh xuống, nó giơ mũi kéo nhọn hoắt lên định bụng cho một nhát, thì bỗng dưng chiếc kéo trên tay nó rơi thõng xuống nền cát.

Thì ra là Jeon Jungkook đã kịp tặng nó một viên kẹo đồng vào tay trước khi nó kịp hạ kéo xuống. 'Thứ đó' gần như chả biết đau là gì, nó gào rú lên như một con thú hoang, rồi chuyển hướng tấn công gã. Jeon Jungkook chẳng hề nao núng, gã bình thản cho một phát head shot vào 'thứ' quái dị kia.

Máu bắn ra tung tóe. 'Thứ' đó có lẽ là người? Vì sau vết thương chí mạng đó nó vẫn chẳng hề gượng dậy tấn công bọn họ giống như lũ quái vật trong phim thường làm.

Nhưng chính vì nó là người, nên bọn họ gặp phải vấn đề lớn hơn. Khi Jeon Jungkook đã tự tay kết liễu một kẻ lạ mặt bằng khẩu súng yêu quý của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookmin