Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hands across america

Chiếc siêu xe bóng bẩy của Jeon Jungkook đã cứu lấy họ một mạng. Nó bền bỉ chạy xuyên qua các cánh đồng rộng lớn của Arizona với tốc độ đáng kinh ngạc.

Chỉ trong một đêm ngắn ngủi mà khắp nơi tang hoang đến lạ. Hàng loạt các xe cảnh sát đâm sầm vào nhau nối lại thành một hàng dài chắn ngang giữa đường. Và chúng khiến gã họ Jeon phải phanh gấp ngay lập tức.

Theo quán tính, cơ thể của bọn họ bị nẩy về phía trước và điều đó làm Park Jimin choàng tỉnh dậy trong cơn lim dim.

Jeon Jungkook thận trọng lấy một khẩu súng lục ra khỏi vali, gã dúi nó vào tay Jimin với vẻ mặt nghiêm trọng.

'Em sẽ phải làm gì với nó đây?'

'Đưa súng lên và bóp cò khi gặp nguy hiểm! Thế thôi!'

Nói rồi, hai người họ chậm chạp bước ra khỏi xe, ngó nghiêng xung quanh xem xét tình hình.

Xui xẻo thay, khi con đường duy nhất giúp họ thoát khỏi Arizona đã bị mớ xe cảnh sát chặn kín hết thảy.

Jeon Jungkook nhíu mày. Gã chửi thầm một tiếng. Bực dọc quay lại xe lấy điện thoại, gã mất đi vẻ điềm tĩnh thường thấy mà giờ đây khẩn khoản hơn bao giờ hết.

'Làm cái đéo gì mà còn không mau cử trực thăng đến cứu tao thế hả? Nếu tao mà không toàn mạng thì tao cũng thừa sức lôi bọn mày cùng xuống địa ngục đấy!'

'Thôi nào! Ngài cũng phải thông cảm cho bọn tôi chứ. Không phải bọn tôi bỏ mặc ngài mà là do trực thăng cứu hộ đang bị quá tải đây này!'

Gã nghiến răng gằn giọng nạt:

'Bọn mày muốn bao nhiêu? Cho con số đi, rồi lái trực thăng tới Arizona cho tao!'

Đầu dây bên kia chợt vang lên âm giọng thản thốt:

'Huh? Ngài vẫn chưa ra khỏi Arizona sao?'

'Đường bị tắc rồi, bọn tao còn đang mắc kẹt đây!'

Gã họ Jeon dần mất kiên nhẫn, gã thúc giục:

'Mày hỏi cho lắm làm gì? Nhanh đem trực thăng tới đây!'

Trong lúc Jeon Jungkook đang nói chuyện điện thoại thì thình lình một thứ gì đó lao tới bắn thẳng vào khẩu súng trên tay Jimin khiến nó rơi xuống đất.

Jimin sửng sốt, anh dáo dác nhìn quanh để tìm thủ phạm thì đập ngay vào mắt anh lại là đoàn người mặc đồ đỏ đang đứng sừng sững nắm tay nhau nối thành một hàng dài trên đường. Anh tách ra khỏi gã, tiến dần về phía trước để quan sát thật kĩ càng. Dường như chúng phớt lờ bọn họ và chẳng thèm lao vào tấn công điên cuồng như lúc đầu nữa.

Bị sốc trước cảnh tượng mình chứng kiến, Jimin quên béng đi việc anh phải nhặt lấy khẩu súng và đây quả thật là một sai lầm tai hại.

Một kẻ song trùng đã chợt lấy thời cơ, nó lao nhanh tới như một cơn lốc và nhặt lấy khẩu súng trơ trọi ấy. Đến khi Jimin kịp nhận ra thì cổ anh đã bị siết chặt bởi cánh tay rắn chắc của nó rồi. Jimin ngước mắt lên nhìn vào gương mặt của kẻ nọ và nó càng làm nỗi sợ của anh nhân lên gấp bội.

Xuất hiện rồi.

Kẻ song trùng của Jeon Jungkook.

Anh thét lên đến chói cả tai và gã họ Jeon lúc này cũng đã dời sự chú ý sang Jimin của gã.

Đó cũng là lúc gã đối diện với chính bản sao của mình. Và kẻ đó đang siết lấy Jimin và chĩa súng vào đầu em.

Ngay tức khắc, gã quẳng điện thoại xuống, cẩn trọng thò tay vào thắt lưng định bụng lôi súng ra, thì

'ĐOÀNG!'

Tên song trùng kia với khẩu súng trên tay đã mạnh dạn tặng cho Jeon Jungkook một viên kẹo đồng vào lòng bàn tay trái.

Nó nhắm một cách chuẩn xác y hệt như cái cách gã đã bắn nát đầu bản sao của Jimin vậy.

'Đ-đã..đến.lúc...vị trí phía trên..thuộc về bọn này rồi!'

Gã song trùng kia chợt cất lên tiếng nói với âm giọng thều thào đầy nặng nề.

Jimin ngây người ra, nó biết nói ư? Thế sao chỉ mình nó được cất tiếng còn lũ còn lại chỉ gào lên những âm thanh kì dị?

Nhưng chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi nữa khi Jimin đã bị gã song trùng kia lôi đi vào một căn hầm sâu thăm thẳm.

Vết thương trên lòng bàn tay của Jeon Jungkook rỉ máu không ngừng, gã cắn răng nhặt mảnh vải bông trong xe băng tạm thời cầm máu.

Kẻ song trùng kia quả thật là một bản sao hoàn hảo của gã khi nó không chỉ mang ngoại hình mà ngay cả tư duy của họ cũng gần như tương đồng.

Nó cố tình bắn vào tay thuận của gã để ngăn gã dùng súng đấu tay đôi với nó và còn bắt bé cưng của gã làm con tin. Một nước đi khôn ngoan đấy chứ.

Chẳng thể dùng súng nữa, gã chộp lấy cây baton nằm trơ trọi trên đường rồi nén đau dốc chút sức mòn còn lại đuổi theo bọn họ.

Và vô tình gã quên mất cuộc gọi quan trọng gã đang bỏ dỡ một cách ngổn ngang.

'Hello, Hello? Ngài Jeon ngài có đang nghe không đấy?'

'Arizona đang là hot location đấy! Lũ bạo động xuất phát từ chỗ của ngài nên việc chi viện sẽ hơi lâu một chút, ngài có cầm cự được không?'

'Hello?'

Tiếng gọi cứ vang lên một cách vô vọng mà chẳng được hồi đáp.

Jeon Jungkook đuổi theo kẻ song trùng kia xuống một tầng hầm dài vô tận nằm dưới lòng đất.

Nơi ấy rộng và sâu hun hút như chẳng hề có một lối ra nào cả. Trải đầy khắp nơi là hàng trăm à không đúng hơn là hàng ngàn con thỏ đang nhảy loạn xạ trước mặt Jungkook.

Vô cùng hỗn loạn.

Những hình ảnh ấy cứ liên tục chạy đi chạy lại trong đầu gã để rồi Jeon Jungkook chợt lục lại mớ kí ức mà chính gã đã quên béng đi từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookmin