Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TWOSHOTS

<Các sinh viên chú ý!!! Chỉ còn hai tuần nữa là tới kì thi cuối kì. Yêu cầu các em cần phải tập trung cao độ về việc học, không được la cà đi chơi quá giờ quy định. Xin nhắc lại..>

"Suốt ngày cứ nhắc đi nhắc lại vấn đề này, mệt chết tôi rồi." Ha SungWoon chán nản thọc đũa vào khay cơm.

"Chịu thôi chứ sao. Bây giờ đang là thời gian cao điểm mà." NamJoon thẳng thừng dội một gáo nước lạnh vào cọng bún thiu kia.

"Ha! Cậu và Jimin là học bá. Học thêm một chút cũng chả sao. Nói gì chả được." SungWoon cười nhạt.

"Vậy cậu vốn dĩ học cũng không mấy siêng. Chi bằng siêng thêm một tí cũng không chết đâu."

"Chết tiệt. Nói chuyện với học bá các cậu chán thật đấy." SungWoon trề môi. "Mà Taehyung này, cậu không đi cùng với Jimin hả?!! Mấy bữa nay cậu ấy cứ lặn tăm đâu mất."

"Chắc cậu ấy lại tới thư viện. Để tớ đi coi sao." Taehyung buông đũa đứng dậy.

"Vậy cậu đi đi. Nhớ mua bánh bao hay gì đấy cho cậu ấy ăn." NamJoon nói thêm.

"Được thôi."

_________________________

"Jimin. Jimin à!!!" Taehyung ngó đầu vô phòng đọc sách, quả nhiên chỉ có mình Jimin ở giờ này.

"Taehyung, cậu tới đây làm gì?!! Không phải đi ăn với bọn NamJoon rồi à." Jimin bây giờ mới rời mắt khỏi quyển sách, ngẩng đầu nhìn Taehyung đặt lên bàn một túi đồ ăn.

"Vậy giờ ăn cơm thì cậu ở đây làm gì?!! Bế quan đọc sách à?!!' Taehyung cau có nói.

"Sao cậu nói chuyện giống NamJoon vậy?!!"

"Chứ không phải bị cậu làm cho bực mình à?!! Mà hôm nay không thấy thầy Jeon đâu nhỉ?!!"

"Không biết. Dạo này tớ cũng không gặp thầy ở thư viện." Jimin trùng giọng đáp.

"Sao vậy?!! Đói hả?!!" Taehyung nghe thấy giọng cậu có chút không bình thường, lo lắng hỏi.

"À, ừ..."

"Vậy thì mau ăn đi. Còn biết đói là tốt rồi. Cứ tưởng cậu chỉ biết gặm mỗi sách qthôi chứ." Taehyung thúc giục.

Tính đến bây giờ cũng đã hơn một tháng trôi qua, đồng nghĩa với việc tôi và thầy biết nhau cũng đã được một tháng. Trong một tháng này, thầy đã đến với cuộc sống của tôi và làm cho cuộc sống xung quanh tôi thay đổi. Và sự thay đổi của tôi cũng không phải chỉ có mình tôi nhận ra, mà ngay cả anh Hoseok và Taehyung dường như cũng đã giác ngộ ra sự thay đổi của tôi.

"Tự dưng cả hai kéo nhau tới đây vậy?!!" Jimin ngơ ngác nhìn Hoseok và Taehyung ngồi đối diện mình.

"Thư viện là của chung. Chả lẽ tớ không được tới." Taehyung như thường lệ thẩy túi đồ ăn lên trước mặt cậu.

"Được, cậu được tới." Jimin thở dài. Chắc thằng này lại đang cau có vì chuyện cậu bỏ bữa đây mà.

"Sắp thi rồi đấy, hai đứa cố gắng mà làm bài cho tốt vào. Làm bài thi xong chúng ta đi ăn mừng." Hoseok vui vẻ nói.

"Anh yên tâm. Với Jimin nhà chúng ta thì thừa sức làm được bài." Taehyung tự hào nói.

Cứ như vậy thay phiên nhau nói. Không khí trong thư viện chẳng mấy chốc trở nên vui vẻ hơn mọi ngày.

Bất chợt Jimin quay sang phía cửa phòng, dáng người cao ráo quen thuộc vội vàng lướt nhanh qua. Jimin gấp gáp lục lọi trong cặp ra mấy cuốn sách đã đọc xong từ mấy ngày trước.

"Jimin, em tính đi đâu?!!"

"Em đi ra đây một lát. Sẽ quay lại ngay." Nói rồi cậu nhanh chóng chạy.

"Hoseok, hình như đó là thầy Jeon đúng không?!!" Taehyung khều tay y.

"Hình như là vậy. Dạo này thầy ngoại ngữ với Jimin thân nhau lắm thì phải." Hoseok đăm chiêu.

"Anh nói xem, có khi nào Jimin..."

"Không có đâu. Jimin sẽ biết chừng mực mà." Hoseok vội chặn lại.

Ra đến hành lang, cậu không còn thấy Jungkook đâu cả, cố gắng chen qua dòng người đang di chuyển ngược chiều.

"Bạn học, cho hỏi có thấy thầy Jeon đi qua đây không?!!" Jimin tóm lấy một bạn nữ gần đó hỏi.

"À có thấy. Hình như là vào hội trường rồi."

"Cảm ơn."

Jimin chạy nhanh đến hội trường như lời nói.

Jungkook đứng trên sân khấu, đối diện là một cô gái xinh đẹp, trên môi nở nụ cười rạng rỡ. Mặc dù chỉ là góc nhìn nghiêng, nhưng cậu có thể thấy được niềm vui của hai người dành cho nhau. Cô gái đưa cho Jungkook một cái túi giấy, bước gần đến Jungkook không may bị trật chân, ngã nhào về phía trước. Jungkook theo phản xạ đỡ lấy, cả hai bốn mắt chạm nhau, nhìn nhau ngỡ ngàng.

Jimin cố gắng kiểm soát chạy ra khỏi đó.

Làm sao cậu có thể đứng yên nhìn người mình thích cười nói với người con gái khác. Cậu có thể nghe được tiếng trái tim vỡ vụn, còn có cả tiếng bước chân Jungkook nhẫn tâm chà đạp lên nó.

Jimin cứ thế rời khỏi hội trường, gần đến thư viện liền đụng phải Taehyung và Hoseok đi ra, kết quả ngã lăn ra đất.

Taehyung tóm lấy cánh tay cậu đỡ lên, tiện thể nhặt mấy quyển sách rớt ra đất.

"Jimin à. Cậu bị sao vậy?!!"

"Không có gì."

"Sách của cậu này." Taehyung đưa sách ra trước mặt cậu.

"Cái này...cậu trả cho thầy Jeon giúp tớ. Tớ về trước đây."

Jimin giật lấy cặp sách trên vai Hoseok, sau đó liền chạy đi.

_________________

Jimin lê từng bước chân nặng nhọc về nhà, cả tâm trạng như trùng xuống hố sâu.

Không biết tự bao giờ, bàn chân cậu đã tự động đi đến trước nhà Jungkook. Jungkook đúng lúc này lại bước ra khỏi cổng chung cư. Jimin thấy vậy liền quay đầu muốn đi ngược hướng, lại xui xẻo bị Jungkook bắt gặp.

"Jimin..."

"Thầy Jeon..."

"Em đi đâu vậy?!! Hình như đây đâu phải đường về ký túc xá trường chúng ta." Jungkook bước gần đến bên cậu.

Jimin khẽ khàng lùi lại một bước, tạo ra khoảng cách giữa hai người.

"Em định về nhà ôn tập. Ở ký túc xá không được yên tĩnh cho lắm."

"Cũng đúng ha. Dạo này cũng không gặp em ở trường nhiều." Jungkook gãi đầu. Không biết có phải do mình u mê quá hay không, mà Jimin lại thấy hành động này của thầy có chút đáng yêu.

"Bây giờ cũng không còn sớm, em có rảnh không?!! Chúng ta cùng đi ăn mì."

"Được ạ."

____________________

Ngồi đối diện với thầy dưới ánh đèn của con hẻm nhỏ. Mặc dù vẻ đẹp của thầy vẫn còn nhưng lại ốm đi khá nhiều. Cũng đã được một tuần kể từ khi tôi bắt gặp thầy với bạn gái ở hội trường tôi không gặp thầy. Bây giờ lại ngồi với thầy trong cự ly gần, trong lòng có chút thấp thỏm không yên.

"Còn mấy ngày nữa là đến kỳ thi, việc học của em vẫn ổn chứ?!!" Với cương vị là một giáo viên của Jimin, Jungkook rất quan tâm tới việc thi cử của học trò của mình.

"Vẫn ổn thôi thầy." Jimin cười đáp.

"Vậy là tốt rồi. Thi xong, em có kế hoạch đi đâu chưa?!!"

"Có thể em ăn mừng với bọn Taehyung. Còn hè thì chắc em đi kiếm công việc gì đó làm thêm."

"Có ý độc lập là tốt. Nhất định phải làm tốt bài thi đó." Jungkook nở nụ cười rạng rỡ.

"Vâng ạ." Jimin ngượng ngùng đáp.

____________________

<Đã hết thời gian làm bài. Yêu cầu các sinh viên mau chóng nộp lên cho giám thị coi thi. Xin nhắc lại...>

"Jimin, Jimin. Cậu thi tốt chứ?!!" Taehyung thấy Jimin ở phía trước, miệng theo thói quen gọi lại.

"Cũng ổn. Không phải SungWoon thi chung phòng với cậu sao?!! Cậu ta đâu???" Jimin ngó dọc ngó nghiêng.

"Cậu ta chắc bây giờ đang đi tìm tụi Minhyun khóc lóc rồi. Hây ya, giá như cậu chung phòng với tớ thì tốt biết mấy." Taehyung than thở.

"Thôi nào, phòng nào cũng như nhau cả thôi mà." Jimin vuốt lưng Taehyung.

"Cậu không biết đâu??? Thầy Kim canh gắt lắm cơ. Không ngó nghiêng được đâu. Ơ mà, đó có phải là thầy Jeon không nhỉ?!! Người đi cùng thầy xinh quá ha, coi chừng là bạn gái cũng nên." Taehyung tình cờ nhìn về phía gốc cây, thấy Jungkook và một cô gái xinh đẹp cùng tán chuyện với nhau, sau đó lại cùng nhau lên xe hơi đi đâu đó.

Jimin lặng thinh nhìn chiếc xe lạnh lùng rời đi, khẽ bấu chặt cặp sách bên hông, bên trong là cuốn sách mới mượn từ anh vài ngày trước.

_________________

Vẫn là tiếng nhạc xập xình quen thuộc, ánh đèn mờ ảo khiến cho người khác dễ dàng bị cám giỗ. Jimin cầm ly bia còn đầy bọt nốc cạn, đưa tay lau đi dòng nước chảy ra từ miệng, cậu tiếp tục tìm lấy lon bia ở trên bàn mà rót vào ly uống tiếp.

Taehyung Hoseok vội ngăn cản lại hành động của cậu, Hoseok giật lấy ly bia trên tay cậu, Taehyung giữ chặt hai vai cậu trấn tĩnh.

"Jimin, cậu uống nhiều quá rồi. Mai không định lên trường sao?!!"

"Taehyung...tớ muốn uống..." Jimin với chất giọng lè nhè của một tên say rượu kêu gọi.

"Cậu say rồi."

"Tớ chưa say. Mau cho tớ uống, tớ 18 tuổi rồi." Jimin ngớ ngẩn lắc đầu.

"Đứng dậy đi, tớ đưa cậu về." Taehyung khoác tay cậu qua vai, mặt nhăn nhó đến tội.

"Không..."

"Em nghe lời Taehyung đi Jimin. Uống nhiều quá mai không dậy nổi đâu." Yoongi nhắc nhở.

"Đúng đó Jimin, mau về uống canh giải rượu đi." Hoseok phụ họa thêm.

"Không chịu." Ngoan cố lắc đầu.

"Tổ tông ơi. Cậu làm ơn đi. Uống gì mà uống. Tớ đưa cậu về." Taehyung bất lực nói.

"..."

Không thấy tiếng trả lời, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều bên tai. Taehyung thở dài khiêng cái bao gạo này về, không quên để lại lời nhắn cho Hoseok.

Ra tới cửa, xui xẻo lại bắt gặp ngay Kim SeokJin và Jeon Jungkook cũng vừa đi ra. Thấy bộ dạng say xỉn đến ngủ mất của Jimin, thầy Kim không khỏi nhăn nhó.

"Cái thể loại gì đây hả?!!"

"Thầy...thầy...cái này..." Taehyung lúng túng.

"Thầy Kim, thầy đừng nóng. Dù sao các em ấy cũng lớn rồi, với lại thi cũng đã thi xong, đi uống với nhau cũng đâu có gì quá đáng." Jungkook lên tiếng giải vây.

"Đúng đúng đúng đúng đó thầy. Với lại Jimin cũng là lần đầu, thầy coi như chưa thấy gì đi." Taehyung nhanh miệng biện minh.

"Lần đầu mà lại be bét như thế này đây. Các em..."

"Được rồi Taehyung, em mau mang Jimin về nhà đi."

"Vâng ạ. Tạm biệt thầy."

Không để SeokJin lên tiếng, Jungkook vội đẩy Taehyung đi. Taehyung cũng nhanh chóng rời khỏi đó, chứ để thầy Kim nói nữa thì sáng mai cũng chưa lết xác về tới nhà.

__________________

Đỡ lấy Jimin nằm xuống ghế sô pha, Taehyung liền mò mẫm vào bếp nấu cho cậu chút canh giải rượu, rồi bưng lên đút cho cậu.

"Thầy...thầy Jeon..." Jimin lảm nhảm.

Taehyung bật cười, ngay cả ngủ mơ cũng mơ đến thầy Jeon. Hai người này cũng thân thiết quá rồi đấy.

"Jimin à, tớ không p-"

"...em thích thầy..."

Câu nói của Taehyung chỉ phát ra được một nửa, nửa còn lại nuốt ngược lại vào trong. Y nhanh chóng thu lại vẻ bàng hoàng trên nét mặt, ngồi xuống sàn, tỉ mỉ quan sát cậu.

Jimin là mọt sách, nhưng cũng sở hữu vẻ đẹp tươi sáng của một thanh niên cấp ba, có thể nói là nét mặt của cậu có chút baby. Taehyung nhìn cậu thở dài, không dấu được vẻ thương xót cho Jimin thông qua ánh mắt.

"Jimin, cậu còn muốn theo đuổi người ta đến bao lâu nữa đây???"

Hoseok ah! Xem ra lần này, em thắng rồi nhé.

___________________

Jimin đến trường với khuôn mặt không thể nào xanh hơn được nữa. Đưa tay đấm vào cái đầu còn đau nhức, Jimin không thể ngăn bản thân phát ra mấy tiếng chửi thề. Taehyung đi bên cạnh nhìn sang chỉ biết thở dài.

"Cậu đừng đấm nữa. Có đấm cũng chả nhớ được gì đâu?!!"

"Taehyung, hôm qua tớ không nói lung tung gì chứ?!!"

"Không có. Miệng cậu rất kín, cậy không ra nửa lời."

"Vậy là tốt rồi." Jimin thở phào.

"Jimin này..."

"Sao vậy?"

"Cậu...không giấu gì tớ chứ?!!"

"Đương nhiên là không rồi. Sao lại hỏi vậy?!!"

"À không có gì. Tớ nói lung tung thôi. Mau lên lớp đi."

Jimin và Taehyung lên lớp cũng chưa vào tiết học. Ngồi chưa nóng ghế, Jimin lại bị một người gọi ra ngoài hành lang. Là một cô gái xinh đẹp quen mắt.

"Cô là..." Nếu Jimin không nhầm, thì đây là cô gái mà cậu và Taehyung nhìn thấy đi cùng với thầy Jeon vào hôm qua.

"Xin chào, tôi là YeonWoo. Cậu là Jimin đúng chứ?!!"

"À vâng..."

"Đây là số sách mà Jungkook gửi cho cậu. Còn có một số cũng đã được chuyển tới ký túc xá của cậu." YeonWoo nhẹ nhàng nói, đưa cho cậu một chiếc túi bên trong toàn là sách.

"Nhưng mà...tại sao thầy ấy lại..."

"Vì nếu như không gửi cho cậu bây giờ, sợ rằng sau này, anh ấy không thể chuyển cho cậu được nữa."

Jimin lại một lần nữa như ngã gục, tim cậu rơi ra từng mảnh vụn vỡ, vội cầm lấy túi xách trên tay YeonWoo, chạy tức tốc xuống sân trường.

Jimin rời đi mà không biết, dây cổ được YeonWoo đeo lên, có một dòng thông tin cá nhân, có thể thay đổi cả cuộc đời cậu: Lee YeonWoo; giảng viên đại học; môn ngoại ngữ.

Jungkook với bước đi thoải mái như trút được nặng nề hướng về phía cổng trường. Chỉ cần bước qua cánh cổng này, anh sẽ không bao giờ bước vào đây một lần nào nữa.

"THẦY JEON!!!"

Jungkook khựng người, chậm rãi quay người ra sau.

Jimin đứng đó thở dốc, đôi mắt đỏ lừ vì mệt, vì đau.

"Jimin, sao em lại ở đây, không phải..."

"Thầy, thầy định đi đâu?!!" Jimin thở dốc nói.

"Thầy..."

"Thầy sẽ không dạy tụi em nữa sao?!!" Jimin nhìn vào hộp cacton trên tay anh, sống mũi trở nên cay xè.

"Ừm. Thầy không còn thời gian nữa rồi." Vẫn là nụ cười ấy, một nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời chiếu thẳng vào tim cậu, nhưng lại mang một sức nóng muốn đốt cháy nó vậy.

"Sắp vào tiết rồi, em mau về lớp đi. Thầy đi đây, tạm biệt em."

Nói rồi quay lưng bước đi. Jimin đau đớn nhìn bóng lưng đang dần xa rời mình.

Thầy, nếu là vì em, thầy có nhẫn tâm rời đi không?!!

"Thầy Jeon!!! Nhất định một ngày nào đó, em sẽ trở thành giảng viên giống thầy. Nhất định!!!" Jimin hét to.

"Được, thầy sẽ đợi em. Chúng ta sẽ cùng đứng chung một giảng đường." Jungkook rạng rỡ nói rồi lại tiếp tục bước.

Nhưng Jungkook đâu biết được rằng, mỗi bước chân anh bước, lại là một nhát dao anh đâm vào trái tim mong manh của người phía sau.

Anh cứ bước đi, nhưng anh đâu biết rằng, người con trai đó, vì anh mà đau lòng, đến nước mắt cũng hóa thành mưa rào.
__________________

"Jimin à, hôm nay cậu có đi thăm thầy chứ?!!" Taehyung nói vọng qua điện thoại.

"Có đi, cậu đi được không vậy?!!"

"Chắc không đâu, tớ phải đi ghi hình rồi. Hoseok chắc cũng bận đi show, chắc cũng không đi được."

"Vậy tớ mua hoa hộ cậu và Hoseok. Nhớ trả tiền cho tớ là được."

"Được được, nhờ cậu vậy."

Đã được 4 năm kể từ khi tôi tốt nghiệp đại học. Cuộc sống của tôi cũng trở nên đơn thuần hơn rất nhiều. Hằng ngày đến trường học giảng dạy cho sinh viên, hết giờ lại lén lút gặp mặt, tán chuyện với Taehyung và anh Hoseok. Lâu lâu lại gặp bạn bè cũ, hoặc đến thăm thầy cô thời đại học. Và cả chuyện mua hoa cho anh cũng trở thành một công việc quen thuộc của tôi.

À đúng rồi. Về Taehyung và anh Hoseok. Hai người họ đã là người của công chúng, và cũng đã về một nhà với nhau rồi.

Taehyung đã là ca sĩ, hoạt động với thân phận là nghệ sĩ solo. Mặc dù tính cách có chút quái gở nhưng mà giọng hát cậu ta lại rất đẹp, đẹp về chất giọng cũng như người sở hữu.

Còn Hoseok với niềm đam mê nhảy múa. Anh đã trở thành một dancer chuyện nghiệp. Ngoài ra, anh ấy còn là một nhà sản xuất nổi tiếng kiêm rapper cho Taehyung.

Còn tôi, với máu mọt sách có sẵn trong người, cũng như lời hứa năm xưa, tôi đã trở thành một giảng viên đại học giỏi của một trường có tiếng trong trung tâm thành phố.

Tại sao tôi đã là giảng viên, nhưng vẫn chưa thể gặp anh, vẫn chưa thể cùng anh đứng chung một giảng đường?!!

Tôi cũng đã từng tự hỏi bản thân mình như thế đấy.

Nhưng...

Haha...làm sao có thể chứ. Chỉ có anh mới thấy tôi được thôi, tôi sao có thể nhìn thấy anh ở bên cánh cửa bên kia được.

Không chỉ có vậy, tôi cũng đã biết được. Cái cô gái xinh đẹp mà tôi tưởng là bạn gái của anh, Lee YeonWoo, thật ra là em họ của anh.

Vậy mà tôi lại đi hoang tưởng YeonWoo là bạn gái của anh. Hóa ra năm đó, là do tôi hoang tưởng, là do tôi tự ngược bản thân mình.

Sau khi tốt nghiệp, tôi ôm nuôi hy vọng có thể gặp lại ánh sáng của tôi. Tôi chạy bộ đến nhà anh, tôi muốn gặp anh ngay bây giờ. Nhưng người mà tôi gặp lại không phải là anh, là một người phụ nữ xa lạ. Người ấy nói như dập tắt hy vọng cuối cùng của tôi.

"À, cậu Jeon đã chuyển đi được hai tháng rồi."

Câu nói như xé hết ruột gan tôi.

Thầy, đã chuyển đi rồi...

Tôi gặp lại cô YeonWoo vào hai tháng sau khi tôi lấy được bằng tốt nghiệp. Cô ấy với đôi mắt đỏ hoe, với bộ vest đen lịch thiệp và sang trọng đến gặp tôi. Cô ấy nói rằng muốn đưa tôi đi gặp Jungkook.

Tôi vui sướng đến muốn hét lên. Cuối cùng...anh ấy cũng chịu gặp tôi rồi sao?!!

YeonWoo đưa tôi đến nghĩa trang ở ngoại ô thành phố. YeonWoo dẫn tôi đến trước một ngôi mộ còn mới. Trên khung ảnh khắc tên: Jeon Jungkook.

Chỉ có bấy nhiêu, tầm nhìn của tôi nhòe đi, sau đó là một giọt nước ấm nóng lăn xuống má tôi. Tại sao lại như vậy?!! Sao chuyện này có thể xảy ra?!! Jungkook đã hứa sẽ cùng tôi dạy học, cùng tôi đứng chung một giảng đường. Bây giờ thì sao? Anh có thể đi nhưng sao có thể bỏ tôi lại cùng với lời hứa còn chưa thực hiện được, tại sao lại rời bỏ tôi để đi trước một bước?!!

Trong đầu tôi lặp lại hàng vạn từ tại sao. Tôi khóc, khóc đến khi sức lực cạn kiệt mới theo YeonWoo về lại thành phố

Em gái nhỏ của Jungkook cũng đau lòng không khác gì tôi. Cô nói rằng, Jungkook đi trước đã mang theo căn bệnh ung thư máu đi cùng. Khi anh phát hiện ra bệnh, thì cũng nó cũng đã phát triển đến giai đoạn cuối. Tôi phát giác nhớ lại những lọ thuốc to nhỏ khác nhau được đặt gọn gàng trên bàn, kể cả lúc anh chảy máu cam trước mặt tôi, đều là do căn bệnh quái ác trong người làm ra, cướp đi ánh nắng ấm áp của cuộc đời tôi.

Lúc ấy tôi mới nhận ra rằng: Ánh sáng mà tôi cho là đẹp nhất, mạnh mẽ nhất, lại yếu ớt và lạnh lẽo đến nhường nào.

Tôi đặt trước mộ anh ba bó hoa. Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi. Nụ cười rạng rỡ từng làm cho tôi rung động nay vẫn cười như thế. Nhưng tại sao, bây giờ tôi lại ghét nó đến như vậy?!! Ghét đến nỗi, nước mắt cũng tự rơi xuống một cách vô thức.

<Jungkook...đến khi nào, chúng ta mới gặp nhau đây?!!>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro