Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(23) Thăm nhà Chung Quốc

Trường Đại học Bắc Kinh có thể được ví von như cung điện bởi diện tích mặt bằng quá rộng với hơn 30 viện đào tạo hàng loạt chuyên ngành khác nhau.

Mới đó mà đã 5 năm rồi, hai cậu chàng si tình năm nào giờ đã là sinh viên đại học, trưởng thành và chín chắn hơn. Chuyện tình cảm của bọn họ cũng như bao cặp đôi khác, cũng từng cãi vả giận hờn vì mấy thứ linh tinh. Ví như tuần trước còn xích mích bởi tranh luận hoa màu xanh với hoa màu đỏ cái nào đẹp hơn. Mặc dù thế, Tuấn Chung Quốc và Phác Chí Mẫn vẫn một lòng một dạ yêu nhau, và đương nhiên, hắn quá yếu lòng để có thể áp đảo cậu. Chung Quốc luôn là người nhường nhịn phần hơn.

- Chung Quốc!

Thanh âm khá lớn vang lên sau tấm lưng nổi cơ cuồn cuộn. Chàng trai đi tỏ tình năm năm trước giờ đây bự hơn gấp rưỡi, với mái tóc khá dài xoăn nhẹ rẽ làm đôi. Chỉ vài giây sau đó, đã có một sinh vật mềm oặt bu lên cổ hắn, nghịch ngợm quắp hai chân quanh hông. Tuấn Chung Quốc mỉm cười, vòng đôi tay vạm vỡ ra sau đỡ lấy con mèo lì lợm. Ngày nào tan trường cũng chơi trò này mãi, hắn biết thế nên đã đeo cặp lên trước ngực để khỏi cấn cậu rồi.

- Làm bài được chứ hửm? _ Người nọ vừa cõng vừa hỏi.

Sinh vật tăng động kia, hay còn có tên cúng cơm là Phác Chí Mẫn, ôm cổ hắn chặt cứng, đắc ý nhếch môi khi mấy cô nàng vệ tinh bực bội gỡ mắt khỏi anh người yêu hấp dẫn. Chồm tới phía trước, Chí Mẫn nói nhỏ đủ hắn nghe.

- Được, nhưng em khoanh sai ba câu rồi! Tiếng Pháp đúng là khó quá!

Phải! Chí Mẫn hiện là sinh viên chuyên ngành Báo chí. Vì lẽ đó, cậu phải theo học nhiều thứ tiếng khác nhau, cả tiếng Anh và Pháp. Hôm nay vừa trải qua bài sát hạch cuối kì, chiến đấu trong hai tiếng thôi nhưng là cả tháng trời mày mò ôn luyện. Ai bảo lên đại học thì sướng chứ? Mệt chết thân nhỏ của cậu rồi!

Tuấn Chung Quốc cười nhẹ vì nhột, bởi Chí Mẫn thầm thì nho nhỏ khiến vành tai hắn ngứa ngáy, mà cái "mỏ hay chu" kia dưới ánh nắng buổi trưa đang chảy thành nước trên vai hắn này.

- Có sao đâu chứ! Dù làm sai sạch bách thì em vẫn là người yêu anh.

- Awww!

Phác Chí Mẫn xúc động siết chặt hơn, làm Chung Quốc lè lưỡi suýt ngạt thở. Một cái chạm môi nhè nhẹ trượt trên gáy hắn, Chung Quốc rùng mình, yết hầu căng thẳng trượt xuống.

- Đừng nháo, Mẫn! Anh không muốn ở đây đè em ra hôn đâu!

Lời cảnh cáo khá "tế nhị" với tông giọng hạ thấp, người kia thích thú khúc khích cười, chuyển qua vò vò mái tóc của hắn làm chúng dựng đứng lên. Tuấn Chung Quốc bất lực thở dài. Quen nhau lâu rồi nên nhóc con kia lì lợm lắm, càng lúc càng không biết ngượng, ở đâu cũng có thể tự nhiên sờ mó hắn. Trong cái trường này chẳng ai là không biết hai người họ yêu nhau, mà Chí Mẫn có vẻ thích như thế nên Chung Quốc cứ chiều theo thôi.

Hắn học khoa Kĩ thuật, cách khoa của cậu mười phút chạy bộ sang. Sáng chạy con mô-tô đen óng ả sang đón cậu, theo chân Chí Mẫn đi vào tận lớp, xong phải chạy bộ qua bên khoa mình cho khỏi muộn, tan học lại chở về. Nói chung, ngày nào hai người cũng dính sát bên nhau.

Chung Quốc thường ăn dầm nằm dề ở nhà trọ của Chí Mẫn. Lên đại học, Tại Hưởng với cậu người yêu của hắn vẫn bám riết lấy nhau. Cái nhà trọ cũng ổn với tường sơn không quá tróc, được tỉ mỉ chỉnh chu lại bằng giấy gián tường có hình con chim non nho nhỏ. Chỉ nhìn qua hoạ tiết đã biết người chọn là ai. Khuôn viên rộng 70 m², có hai tầng cho bốn người sinh hoạt, gồm cậu, Tại Hưởng ở tầng dưới và hai cậu bạn cùng trường Tại Hưởng cùng thuê, ngủ trên lầu.

Bởi vì có người lạ nên hắn chẳng thấy an tâm chút nào. Cốt cũng do hai cậu bạn trường khác cứ nhìn Chí Mẫn bằng cặp mắt không được "chong sáng" lắm, phấp pha phấp phới tim đỏ tim hồng. Chung Quốc biết tính mình hay ghen nhưng hắn chắc chắn cũng không lú mà nhìn nhầm ra thế. Lại nói, Chí Mẫn tính tình quá cởi mở, cười nói luôn hồi mới khiến người ta cảm mến. Vậy nên Chung Quốc phải ăn nhờ ở đậu để tiện canh gác cậu nè!

Kim Tại Hưởng thấy thế thì phiền lắm, luôn miệng cằn nhằn đuổi hắn đi. Năm đó nhờ Tại Hưởng tác hợp (sau một hồi nhắn tin năn nỉ gãy ngón cái), hắn mới hốt Chí Mẫn thành công. Do đó, cậu ta được nước lấn tới, lấy danh "tôi là bạn thân người yêu cậu" bắt nạt Chung Quốc, sai vặt tùm lum, so với mấy vai dì ghẻ trong truyện cổ tích rõ khắc nghiệt hơn nhiều.

Kệ đi! Hiện tại hắn sẽ chở bé yêu đi ăn trưa một chầu thật đã, không thèm rủ con khỉ đột lai ma ấy làm gì! À, có một chuyện tới giờ vẫn còn là bí mật: gia thế của Tuấn Chung Quốc đối với Chí Mẫn luôn là ẩn số khó tìm.

Hắn vẫn chưa bao giờ kể cho cậu nghe về căn nhà xa hoa của mình hết. Tất cả những gì Chí Mẫn biết chỉ xoay quanh chuyện ba mẹ Chung Quốc làm công nhân. Lắm khi hắn còn than vãn hết tiền để được tới ngủ cùng phòng với cậu, rồi thì lẽo lự nói dối là chưa đóng tiền nhà, bị chủ đuổi để ở lại lâu thật lâu. Chung Quốc biết lừa cậu thế thì thật khốn nạn, nhưng tình yêu vốn đã  bập bõm rồi. Nếu không làm vậy, Chí Mẫn sẽ chẳng có lí do gì để thương hại hắn khi Chung Quốc lỡ làm cậu giận đâu.

Hồi năm ngoái có cô nàng hậu bối tán tỉnh hắn, thế là liên tiếp mỗi sáng Chung Quốc đều nhận được thư tình. Dù đã tự giác đứng trước vành móng ngực khai báo với Phác đại nhân, nhưng cuối cùng hắn vẫn bị cấm khẩu, Chí Mẫn tự bắt xe buýt đi về, bỏ hắn trơ trọi khóc không ra nước mắt. Cũng nhờ đêm đó ăn vạ trước nhà cậu, xạo sự rằng chủ trọ vừa đuổi hắn đi mới được cậu người yêu rủ lòng thương thu nhận, trót lọt được khoan hồng.

Dần dà thành quen, Chung Quốc giờ đã gắn liền với vai kẻ khó để đu bám Chí Mẫn rồi.

Trong quán lẩu, hai nam nhân ngồi đối diện nhau. Chí Mẫn nhìn qua menu một lượt, bối rối cắn môi.

- Quốc, đồ ăn ở đây đắt lắm. Anh vẫn muốn gọi sao?

Tội nghiệp Chí Mẫn! Vẫn cứ nghĩ người yêu mình khốn đốn thật, tiếc thay người khốn đốn phải là cậu a!

- Không sao! Anh mang đủ mà, cứ gọi đi! _ Đem mấy cộng tóc rớt trên trán cậu vắt qua tai, Chung Quốc giả bộ thấu hiểu, mỉm cười cậu cứ tự nhiên.

Mệt thật! Giả nghèo cũng không dễ đâu nha!

- Nhưng...

- Đừng cãi anh nữa! Chỉ một bữa thôi mà, không tốn lắm đâu!

Chính vì đóng vai nghèo khó mà mỗi lần muốn mua gì tặng Chí Mẫn thì cậu đều không chịu nhận. Ăn có một bữa sang cũng phải thuyết phục cậu lên xuống thế này, cực khổ gì đâu!

Hắn biết Chí Mẫn không quan tâm vật chất, cũng có một cái tôi cao. Chỉ sợ nếu Chí Mẫn biết hắn giấu diếm gia thế để tiện bề dập bớt những cơn giận lai rai của cậu, e là sẽ cạch mặt hắn mấy tháng trời. Lỡ đắc tội với người yêu nhiều quá, giờ muốn mở miệng nói thật, hắn cũng không có gan làm nữa đây!

Nhưng chuyện gì tới cũng phải tới. Hôm nay là một ngày đẹp trời khác, Chung Quốc vẫn đang đứng đợi người yêu mình trước mấy dãy phòng, đeo sẵn cái cặp ra phía trước chuẩn bị cho cú đu đáng nhẽ xảy ra. Nhưng không, Chí Mẫn lặng thinh xuất hiện. Chưa chào hắn một tiếng, đã nghiêm túc đứng thẳng, đưa ra mệnh lệnh.

- Chở em về thăm ba mẹ anh đi!

Hắn đứng hình trước câu nói đanh thép nọ. Nguy thật!

"Sao tự dưng nhìn mặt em ấy căng đét vậy? Chẳng lẽ phát hiện điều gì rồi?"

Tuấn Chung Quốc vội điều chỉnh biểu hiện, bình tĩnh trả lời.

- Đường đột thế! Để hôm nào cuối tuần anh hẹn mẹ gặp em cũng được mà.

Nghe hắn nói, Chí Mẫn khoanh tay, nheo lại cặp mắt một mí đang tỏa ra sát khí. Đây không phải là đang lảng tránh à?

Chính là sáng nay, mấy cô bạn chung lớp cậu ngồi tám chuyện, tâm sự tuổi hồng. Sau đó mới lái qua chủ đề yêu đương, bảo rằng bạn trai nếu không dẫn về nhà ra mắt thì khẳng định không muốn duy trì mối quan hệ lâu dài.

Chí Mẫn nghe họ nói, tuy không công nhận lắm nhưng cũng có chút lo. Năm năm rồi chứ có phải một, hai tuần! Mối quan hệ này đã kéo dài quá lâu và quá bền chặt để Chí Mẫn đặt trọn niềm tin vào hắn. Chí Mẫn biết Chung Quốc đúng là thật lòng thương cậu, không phải kiểu chơi qua đường. Nhưng mà đích đến của cuộc tình này là gì mới được? Là một hôn lễ ngọt ngào viên mãn hay lời chia tay vì sự phản đối gay gắt từ gia đình hắn? Lâu nay quá si mê đã lơ là không để ý, giờ cậu mới nhận ra mình vẫn chưa biết gì về gia đình Chung Quốc cả, ngoại trừ những điều hắn kể. Thật giả ra sao, Chí Mẫn vẫn là mù tịt.

- Anh có phải đang giấu diếm em không? _ Cậu hừ lạnh, nhất quyết không chịu để hắn kéo đi.

Tính đánh lạc hướng á? Chí Mẫn sẽ không để bị dắt mũi đâu!

- Anh sao phải giấu em chứ? Em nghĩ nhiều rồi bé con! _ Hắn cười, đưa tay bẹo miếng má múp míp. Thực chất sau lưng, mồ hôi đã túa ra từng dòng ròng rã.

Khiếp quá! Độ nguy hiểm của người yêu hắn thật không đùa được đâu!

- Vậy mau dẫn em về thăm nhà anh đi! Còn đợi đến lúc nào nữa? Chẳng lẽ đến lúc bọn mình chia tay?

- Mẫn!  _ Chung Quốc lập tức gằn giọng, tức giận vì hai chữ "chia tay" _ Em đang nói vớ vẩn gì thế hả? Hay anh làm chuyện gì khiến em giận sao?

- Không có! _ Chí Mẫn kiên quyết lắc đầu, cũng biết lời mình phát ra có phần quá khích.

Nắm lấy bàn tay đang căng thẳng của Chung Quốc, cậu nhẹ giọng.

Em chỉ muốn đến gặp ba mẹ anh thôi. Tụi mình dù gì cũng đã bên nhau quá lâu rồi. Em muốn chắc rằng mọi chuyện sẽ ổn.

Hiểu rõ ngọn ngành, Chung Quốc liền thả lỏng. May mà cậu không giận chuyện gì thật, không thì hắn lại phải cải trang ăn mày để được dung tha. Sự tha thiết mãnh liệt trong con ngươi Chí Mẫn nói cho hắn biết rằng không gì thay đổi được ý định này của cậu. Đúng là sớm muộn gì cũng phải phơi bày chân tướng, Chung Quốc đương nhiên rất muốn dắt Chí Mẫn về nhà ra mắt. Khổ nỗi hắn sợ cậu nổi trận lôi đình rồi đòi chia tay.

Lằng nhằng qua lại một hồi, vẫn là Tuấn Chung Quốc thiếu nghị lực xuống nước trước.

- Được rồi, anh sẽ dẫn em về nhà ba mẹ. _ Chung Quốc nắm tay cậu, nhẹ nhàng nói, như để xoa dịu bớt thảm họa sắp xảy ra. _ Nhưng Mẫn... nghe anh, hãy hứa là em sẽ không vì chuyện gì mà nổi giận, tuyệt đối không được giận hoặc đòi bỏ anh. Em hứa đi!

Hắn khẩn khoản, nỗi sợ trong lòng cuồn cuộn như cơn sóng thần, nuốt trọn tim gan Chung Quốc. Đúng là gieo nhân nào thì gặt quả đó, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra!

- Nhé! Hứa với anh! Không được giận anh đấy nhé!

Nhìn cậu chằm chằm, Chung Quốc khẩn cầu đề nghị, nói đúng hơn là van lơn. Nhịp tim hắn đập đến 360 B/M, chỉ chực chờ cậu chấp thuận.

- Em.. h-ứa...

Chí Mẫn run run gật đầu. Chung Quốc sao lại căng như thế? Còn bắt cậu hứa là không được giận. Không lẽ... hức... ba mẹ anh ấy là sát nhân sao? Hay... kinh doanh trái phép chất cấm? Không đâu! Chung Quốc là người tốt mà. Chắc chắn không phải con của kẻ xấu đâu. Hức... vậy có khi nào ba mẹ Chung Quốc là ma cà rồng không? Giống trong phim ấy? Hức.. Biểu cảm của anh làm Chí Mẫn sợ a!

- Em hứa rồi đấy nhé! Đi ăn trưa trước, rồi anh dẫn em về nhà!

.

.

Chiếc mô-tô màu đen lao đi vun vút dưới sự gắt gỏng của nắng trưa. Chí Mẫn có chút choáng, hai tay ôm chặt lấy eo hắn, gục đầu tránh nắng. Tay chân cậu run rẩy kịch liệt, không phải vì tốc độ khá nhanh của hắn mà là vì cậu cảm thấy bồn chồn khi đến thăm nhà người yêu, dù rằng chính cậu yêu cầu Chung Quốc đem mình về.

Xe đang ra ngoài ngoại ô, Chí Mẫn xưa nay không rành đường lắm, gần hết bốn năm đại học nhưng cậu lại chẳng sành đường thành phố, muốn đi đâu cũng phải nhờ Tại Hưởng hoặc Chung Quốc dắt đi. Ba năm trước chân ướt chân ráo lên đây đã bị lạc một lần tới hoảng, sau đó Tuấn Chung Quốc u mê đã đặt ra luật lệ, bắt buộc cậu mỗi lần đi đâu đều phải nhắn tin khai báo. Chí Mẫn cũng ngoan ngoãn nghe lời. So với thị trấn quê cậu, nơi này quá rộng lớn đi.

Tay lái của Chung Quốc hôm nay không vững vàng cho lắm. Hắn đang sợ, sợ đến muốn lao thẳng vào mấy lùm cây ven đường. Chuyện Chung Quốc có người yêu ba mẹ hắn đương nhiên đã biết, còn vô cùng háo hức vì được con nhóc hàng xóm lùn lùn nọ ngày đêm chạy sang kể cho nghe.

Họ không dị nghị khi hắn thích con trai, dù sao Chung Quốc cũng còn anh trai nữa nên chuyện nối dõi tông đường là khả thi. Điều duy nhất hắn e ngại là cảm xúc của cậu người yêu sau lưng hắn, Chí Mẫn mà biết nhà hắn bự cỡ nào nhưng lại bảo rằng hết tiền đi ngủ ké chỗ cậu thì... ôi thôi, hắn không dám nghĩ tới!

Xe đi thêm một lúc rồi ngừng lại, Chung Quốc chống chân, bật chân chống đáp xuống. Người ngồi sau lim dim mở mắt, cơn buồn ngủ cũng dần bay đi. Chí Mẫn dáo dác nhìn quanh, miệng tròn ra khi trông thấy hàng loạt căn nhà lớn. Ở chỗ này sao? Công nhân mà lại ở đây à? Vùng này nhìn cao cấp cứ như dành cho giới thượng lưu ấy! Cũng hơi bất hợp lí nếu nhà Chung Quốc tọa lạc tại đây. Quay ra sau, Chí Mẫn suýt té ngửa khi căn biệt thự to đùng đập vào mắt cậu.

- Đây... đây là..? _ Cậu trai kinh ngạc lắp bắp, đến cái cổng thôi đã rộng hơn chiều rộng của phòng ngủ cậu rồi!

Tuấn Chung Quốc bên cạnh run lập cập, nắm chặt tay cậu, hô hấp liên hoàn.

- Mẫn! _ Đem hết dũng khí ra đối phó, hắn hít dài, dõng dạc tuyên bố _ Đây là nhà anh!

.

.

Không gian tại phòng khách lúc này thật huyên náo. Chuyện cậu chủ đem người yêu về nhà gây chấn động gia nhân. Bọn họ tất bật đi đun trà, nướng bánh, ai nấy đi ngang cũng đều lén lút nhìn ngắm cậu trai xinh xắn kia, tủm tỉm cười.

Chung Quốc dẫn cậu vào sảnh. Phác Chí Mẫn vẫn ngơ ngác, không thể tin nổi là thực hay mơ. Trời ạ! Nơi này chắc phải gọi là cung điện! Một nơi mà Chí Mẫn suốt ngày mơ mộng khi có cả núi tiền sẽ tậu một căn chơi, và con mẹ nó, tên người yêu lừa đảo của cậu suốt những năm qua đã sống sung sướng trong hư vinh thế này à?

Mùi ám khí nồng nặc xộc vào mũi. Tuấn Chung Quốc ưỡn ngực, quay sang cậu cười lấy lòng, mà mặt lại méo như sắp khóc. Chí Mẫn lườm hắn chằm chằm, định hất tay ra đi trước nhưng trông thấy một người phụ nữ vẻ ngoài sang trọng, đoán là mẹ hắn, nên lại thôi.

Tuấn phu nhân đang ngồi uống trà ở sofa, nghe tin hắn đem người yêu về ra mắt liền mừng rỡ như kí được mấy chục cái hợp đồng, đon đả lả lướt bước ra đón tiếp.

- Con chào bác! _ Chí Mẫn nhỏ nhẹ, có chút xấu hổ, gượng gạo.

Thì tâm lí mà, lần đầu đến thăm nhà bạn trai ai chả thế!

- Chào con! Nhanh nhanh, vào trong. _ Tay chân mẹ hắn cứ rối cả lên, cười rộ còn hơn mấy bông hoa ngoài vườn đang nở nữa.

Chung Quốc thấy thế thì không quen, hôm nay nhìn bà hiền dịu lạ. Công nhận, nỗi lòng người mẹ có hai đứa con trai mà chẳng thằng nào chịu ra mắt con dâu đúng là sâu hơn biển cả, mới khiến bà hôm nay đằm thắm đến mức này.

Chí Mẫn giới thiệu tên tuổi xong xuôi, mẹ hắn xuýt xoa lại gần ngồi xuống bên cậu.

- Chậc! Người đâu lại đẹp thế này. Đến bây giờ mới chịu dẫn về đấy! Lại còn không báo trước một tiếng để mẹ chuẩn bị cho tươm tất. Con xem, thằng con mẹ đúng là tệ hại!

Cách xưng hô "mẹ" quá nhanh làm Chí Mẫn càng thêm choáng. Tuy vậy, cậu vẫn lịch thiệp cười, hướng Chung Quốc trao ánh mắt vạn phần "trìu mến".

- Không ạ, anh ấy không tệ đâu!

Ngồi đối diện, Chung Quốc lạnh sống lưng, khuôn miệng cứng ngắc nhe ra cho có lệ. Sau hôm nay, hắn tiêu thật rồi!

Lúc đến đây đã qua hai giờ chiều. Mẹ hắn dường như rất thích cậu. Từ đầu đến cuối đều nhìn ngắm không rời, giữ Chí Mẫn nói chuyện đến chập tối, kể cho cậu nghe không biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, thậm chí mang hết tật xấu của Tuấn Chung Quốc phô ra khiến hắn hoảng hồn cản không kịp. Chí Mẫn cũng tươi cười hầu chuyện, bà hỏi gì cũng trả lời, hết kể về mình lại còn thích thú nói xấu người yêu trước mặt mẹ ruột hắn, đem mọi uất ức trước đây tuôn hết ra. Hai người, kẻ tung người hứng, mẹ hắn còn đắc chí vỗ tay, khiến chàng thiếu gia đỏ mặt, không biết giấu đi đâu cho nổi.

Trời đã lờ mờ tối. Mấy áng mây đen kịt che kín cả khoảng không.

Mẹ hắn đứng trước cổng nhà, tiếc nuối cầm lấy hai tay cậu.

- Không thể ở lại ăn cơm cùng mẹ sao?

Chí Mẫn khó xử nhìn bà, muốn từ chối nhưng cũng không nỡ. Cậu trước giờ hậu đậu, sợ gây ra lỗi gì sẽ mất hết thiện cảm cả buổi nay. Mà cũng đã muộn rồi. Người cao hơn đứng bên cạnh, biết Chí Mẫn đang rối, liền giúp cậu tách bà ra.

- Mẫn Mẫn phải về rồi mẹ! Đường thành phố đi đêm nguy hiểm mà. Ngày mai bọn con còn phải đến trường nữa.

- Ừ.. _ Bà thở dài _ Vậy hôm nào rảnh lại đến chơi nhé! Hôm nay không có ba nó ở nhà, ông ấy gặp con chắc sẽ vui lắm! _ Rồi bà quay phắt sang hắn _ Mày đấy, cấm giấu người yêu nữa nghe không? Bắt nạt thằng bé thì chết với mẹ!

Tuấn Chung Quốc bật cười, dạ ran. Ai bắt nạt ai chứ? Hắn sao nỡ ăn hiếp cậu. Nghe cứ ngược ngược thế nào!

- Con về đây, thưa bác! Cảm ơn bác đã đón tiếp nhiệt tình ạ!

- Này này, đừng khách sáo! Đừng gọi bác nữa, gọi mẹ đi!

Chí Mẫn nghe bà bảo, xấu hổ cười nhẹ.

- Vâng.. mẹ!

Cả hai chè kéo một hồi mới chịu chia tay nhau, ai nhìn vào còn tưởng Chí Mẫn với mẹ hắn yêu nhau không chừng. Tên Tuấn Chung Quốc kia thìblà tài xế, phục lệnh chở cậu đến thăm tình nhân già cũng nên.

Phác Chí Mẫn trước khi leo lên xe còn hướng vào trong nhà, lễ phép cúi người chào những bác với các nàng giúp việc, khiến bọn họ phấn kích vẫy vẫy khen lau.

Xe rời đi đã năm phút, mẹ Chung Quốc vẫn đứng mãi ở cổng, dịu dàng nhìn mãi theo. Bà đương nhiên biết hắn yêu thích đứa nhỏ kia đến mức nào. Nếu không phải thật lòng thương cậu, Chung Quốc đã không từ bỏ cơ hội đi du học bên Anh, cũng không lê lết giả nghèo đến là thảm. Thật tình... con trai bà sao mà lậm tình thế chứ!

.

.

Xe vừa dừng lại, Chí Mẫn đã leo xuống ngay, không nhìn mặt hắn đi thẳng vào nhà.

- Mẫn! Mẫn! Em đã hứa sẽ không giận anh còn gì! Sao bây giờ lại...

'Rầm'

Cánh cửa nhà trọ hai tầng phũ phàng đóng lại. Tuấn Chung Quốc chết lặng, mồ hôi đổ ròng ròng. Dường như cảm thấy chưa đủ hả giận, bên trong văng ra tiếng mắng oang oảng.

- Tuấn Chung Quốc! Anh tốt nhất là cút luôn đi!

.

.

- Sao thế? Yêu nhau lắm kia mà? _ Kim Tại Hưởng đang đánh game trong phòng, nghe tiếng hét liền biết cậu đã về, xỏ xuyên châm chọc.

- Khôn hồn thì im đi không tớ may miệng cậu đấy!

Ném cho y một ánh nhìn đe dọa, Chí Mẫn bước thẳng vào phòng tắm, dập cửa mạnh đến mức Tại Hưởng giật mình rớt cả máy game, cười cười cảnh báo.

- Cái cửa sắp rớt ra rồi nhé! Cậu có dám không thì phá nó luôn đi!

"Khốn nạn!"

Chí Mẫn vừa lau mặt vừa lầm bầm. Tuấn Chung Quốc vì cái gì không nói với cậu về gia thế hắn? Suốt mấy năm qua, Chí Mẫn bị ném cho một cú lừa ngoạn mục. Cậu còn tưởng điều kiện nhà hắn khó khăn, hạ mình xin phép ba chàng trai chung nhà cho hắn qua đêm miễn phí, lúc chen chúc ngủ chung cũng nhẫn nhịn để hắn ôm eo (dù cậu cũng khoái thật). Nhưng mà con mẹ nó, Tuấn Chung Quốc đúng là lợi dụng mà!!!

Hắn không cho cậu biết mình giàu vì sợ Chí Mẫn đào mỏ hắn sao? Hay là không tin tưởng cậu? Hay là ích kỉ ém tiền? Hay là muốn xem cậu ngốc được bao nhiêu năm?

Chí Mẫn căm phẫn nghiến răng, lòng tự trọng bị đả kích triệt để. Cậu ngu muội đặt hết niềm tin vào hắn, để rồi bị dắt mũi thành con mèo ngốc nghếch không biết gì! Có ai lại giả nghèo lừa người yêu mình nửa thập niên như Tuấn Chung Quốc không? Chí Mẫn lần này sẽ cạch mặt hắn, ít nhất là một tháng! Cậu tuyệt đối sẽ tuyệt giao với hắn luôn!

Điện thoại trong túi reo lên, Chí Mẫn bốc lên nghe máy.

"Mẫn, nghe anh đ-..."

"Tuấn Chung Quốc! Em con mẹ nó hận chết anh!!!"

"Rụp"

"Tút tút tút..."

Cuộc gọi kết thúc. Tuấn Chung Quốc đứng dưới sân nhìn lên, cửa sổ sáng đèn vẫn im lìm đóng chặt.

Chuỗi ngày sau đó quả thực vô cùng khó khăn...



----♡♡----


Oh my eyes...

Chắc nó sẽ mù vì nhìn màn hình mãi 🥺

30.03.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro