(21) Chồng chất hiểu lầm
Sự lắng đọng bao trùm không gian tròn vài phút. Mãi một lúc lâu sau, vài cô nàng với xuất thân "cao quý" (đại diện groupchat ship hai người) mơ màng vỗ tay lổm đổm. Mọi người theo đó cũng sực tỉnh mà tặng họ một tràng pháo tay.
Âm thanh vang dội bất ngờ khiến Chí Mẫn giật mình, cậu nhìn xuống. Trong tầm mắt đều là những người đang nhiệt tình ủng hộ với nụ cười rất tươi. Phác Chí Mẫn thở phào, vừa nhẹ nhõm vừa hạnh phúc.
- Cậu đã làm rất tốt... _ Tuấn Chung Quốc đứng lên, tặng người đối diện một lời khen, từ tận đáy lòng hắn.
Chí Mẫn không chỉ đơn thuần là hát, cậu ấy đã truyền tải hết thảy những cung bậc cảm xúc vào phần trình diễn của mình.
Bỗng chốc khiến Tuấn Chung Quốc nhận ra mình đã hoang phí quá nhiều thời gian cho việc từ bỏ.
Bọn con trai cùng lớp cao hứng hò hét, cả hai không hẹn cùng bật cười. Tuấn Chung Quốc nhướn mày, dáng vẻ có hơi bí hiểm.
- Chào khán giả chứ nhỉ?
Chí Mẫn còn chưa kịp phân tích vì sao hắn nhìn khả nghi như thế thì khoảng trống giữa những ngón tay đã bị lấp đầy. Là cảm giác quen thuộc đó. Sự nhẹ nhàng vẩn vương khi hắn chạm vào tay cậu, điềm đạm siết lấy nhau.
Tuấn Chung Quốc cúi người, khiến Chí Mẫn cũng lao đao chúi xuống. Độ cuồng nhiệt của thính giả bên dưới tăng vọt. Văn nghệ mỗi năm đều khá nhàm chán, chưa bao giờ có một cặp nam-nam xuất thần đến vậy, thật sự khiến ai nấy đều hài lòng không ngớt.
- Cảm ơn mọi người! _ Tuấn Chung Quốc ghé sang nói vào micro cậu đang cầm.
Khoảng cách bỗng chốc thu ngắn đến choáng ngợp. Phổi cậu bạn bên cạnh bất ngờ ngừng lấy khí. Mùi cơ thể nhè nhẹ mân mê quanh mũi cậu.
Tuấn Chung Quốc lại như không biết chuyện gì xảy ra, điềm nhiên cảm ơn khán giả, còn tặng kèm một nụ cười bình lặng, điên đảo chúng sinh. Mà người gần nhất còn ai khác ngoài cậu trai hắn đang theo đuổi nhỉ?
Một công đôi việc. Vừa bí mật tán tỉnh cậu, lại có thể công khai sự mập mờ đáng suy ngẫm giữa hai người.
Thật chứ đôi lúc, Chung Quốc cũng thấy mình đáng gờm lắm đấy!
Hắn vẫy tay tạm biệt, trong khi Chí Mẫn bên cạnh cứ đứng đơ ra. Nhấc cây đàn đem cất, hắn kéo cậu vào phòng chờ trong cánh gà của hội trường, tạm thời tránh khỏi hàng ngàn câu hỏi dồn dập sẵn sàng lao tới nếu họ xuống ngồi với lớp.
Bước chân càng xa, âm thanh nhiệt thành cũng càng hạn hẹp.
Dừng lại giữa phòng, Chung Quốc buông tay cậu. Một tiếng thở hắt chứa đựng hài lòng, Chung Quốc đặt cây guitar đầy công trạng lên chiếc bàn nhỏ. Mấy cô nàng đội kịch xúm đến vây quanh, tới tấp khen ngợi khiến Chí Mẫn xấu hổ cười, gò má cậu đỏ lên.
Chung Quốc vịn tay lên mép bàn, đăm chiêu nhìn ngắm. Bất cứ lúc nào cũng thế, Chí Mẫn luôn xinh đẹp, ít nhất là trong cảm nhận có phần khoa trương của hắn. Nhưng thật đấy, hôm nay cậu ấy lộng lẫy đến phi thường. Hắn không biết người đứng đây có phải người thật không nữa, chỉ sợ lúc ngoài kia khi bầu trời đã phủ một màu đen kịt và những rặng cỏ rộn tiếng dế kêu, Chí Mẫn sẽ vụt cánh bay mất, để lại hắn với những rúng động mê say.
Chung Quốc có nghĩ đến việc tỏ tình cậu những lúc ở một mình, nhất là khi đang thảnh thơi không bận rộn. Thậm chí đã nghĩ đến trường hợp cả hai sẽ gượng gạo thế nào nếu một lời từ chối vọt ra từ phía Chí Mẫn. Nhưng hắn không sợ chuyện đó, điều duy nhất hắn sợ là lòng dũng cảm của mình không đủ sôi sục để nói lời yêu. Chung Quốc thật sự không muốn cứ mãi đè nén cảm xúc của mình thêm nữa. Từng ngày từng giờ đều nhớ đến cậu, nhớ đến đãng trí không thể tập trung. Nếu hắn cứ mãi đơn phương như thế, huyết quản của hắn sẽ nghẽn mất, rồi có khi thứ màu đỏ đang thình thịch đập cũng sẽ nổ tung.
"Bây giờ là tiết mục kịch 'Ăn Tết xa nhà' của đội kịch Youth trường chúng ta!"
Dòng suy nghĩ của Tuấn Chung Quốc tạm ngừng. Nhóm kịch gồm nam lẫn nữ rối rít chỉnh tóc tai, áo quần rồi ưỡn ngực bước ra.
Chí Mẫn nhìn bọn họ có người ống quần lộm thộm, lại có người gậy mộc chống tay, đáy mắt sáng lên thích thú. Diễn kịch vui thật đấy!
- Cố lên nhé! _ Cậu nói với theo.
Bên ngoài đã vang tiếng vỗ tay ủng hộ. Vở kịch bắt đầu.
- Cậu muốn ra ngoài đó chứ? _ Chí Mẫn hỏi khi Chung Quốc cứ mãi trầm ngâm.
Hắn không đáp, chỉ lặng thinh. Dường như cảm nhận được sự kì lạ trong con ngươi nóng bỏng, từng tế bào trên người Chí Mẫn bất giác co lại, dù hiện tại cậu không thấy lạnh là bao.
Tại sao Chung Quốc lại nhìn cậu như thế chứ? Đôi mắt hắn trầm lặng lạ thường, xỏ xuyên trong đó là nhiều thần sắc khác nhau, một chút ngọt ngào như khi được tặng loại bánh tiramisu ưa thích, một chút tối tăm khi ta nghĩ về những chuyện buồn xa thẳm, lại có một chút bất lực đan lồng trong khát vọng. Chung Quốc hẳn đang có điều gì khó nói. Một điều gì đấy mà có lẽ Chí Mẫn đã mong đợi từ rất lâu...
- Cậu sao thế? _ Phác Chí Mẫn hỏi, cặp mắt mong chờ với hai ngón tay bất giác siết chặt nhau.
Quả tim trong ngực hắn va đập mạnh mẽ, chao đảo và rung lắc dữ dội khi nhận được ánh mắt cậu. Tuấn Chung Quốc thấy mình như đang ngồi trên chiếc tàu lượn siêu tốc, nó đang vun vút lao đi, trên chặng đường dài đại diện cho cả quá trình hắn theo đuổi cậu. Những vòng xoáy của đường ray là hàng tá cảm xúc bề bộn hai người từng trải qua. Đích đến là một lời tỏ tình mà toa tàu đang đổ ập đến. Còn hắn, vừa muốn tới đích để thoát khỏi mớ cay rát trong mắt vì gió lùa vào, lại vừa muốn đường ray dài thêm chút nữa để những trải nghiệm hạnh phúc và đáng nhớ này không biến mất thật nhanh, đổi lại là cơn say sẩm sau khi đặt chân trên mặt đất.
- Tôi... _ Hắn nao núng, ngập ngừng. Lồng ngực tê tái đầy khí lạnh.
Chung Quốc đang rất căng thẳng. Liệu bây giờ hắn có nên nói thẳng với cậu ấy không? Hay là chờ thêm một thời gian nữa? Khó khăn lắm mới được thân thiết với Chí Mẫn thế này! Chính điều đó đã dấy lên trong lòng Chung Quốc những khắc khoải, xúi hắn chớ vượt quá vạch mức an toàn.
- Cậu muốn nói chuyện gì sao?
Chí Mẫn vẫn kiên nhẫn dán chặt vào hắn, trông chờ và hi vọng. Từng giây đồng hồ lề mề chạy khiến lòng cậu càng thêm nhộn nhạo trăm bề.
Nếu Chung Quốc thật sự có tình cảm với cậu, thì làm ơn, mau nói đi!
Bởi chính cậu cũng không đủ dũng khí hoặc chứng cứ để bám víu vào mà đem trải lòng mình trước.
- Tôi... Mẫn à.. cậu biết đấy... ừm...
Bao nhiêu can đảm giờ phút này đều không xuất hiện. Tuấn Chung Quốc trở về với dáng dấp e dè, sự ngại ngùng khi phải trực tiếp đối diện, mở miệng và nói rằng mình thích người ta. Đằng này, cậu bạn kia vẫn bặm môi chờ đợi. Lòng bàn chân đã bắt đầu tê.
- Nói đi, tôi đang đợi... _ Vài sự khẩn khoản rộ lên trong tông giọng Chí Mẫn. Cậu giống như đang nài nỉ để được nghe câu nói vẫn đang là bí ẩn trong thanh quản người kia.
- Tôi.. tôi th-...
"I can be your Genie... How 'bout Ala-..."
Tiếng chuông điện thoại chen ngang lời tỏ tình dang dở. Cánh môi Chung Quốc dán chặt. Hắn cụp mắt, mọi khao khát phút chốc tắt ngúm như việc tiếng nhạc đứt khúc vì Chí Mẫn ấn nút nghe.
"Cậu làm gì lâu thế? Tớ chưa thấy cậu ra chỗ lớp!"
Trong ống nghe là giọng của Tại Hưởng, kẻ đang cực kì sốt ruột và lo lắng của sự an toàn của cậu bạn thân. Đều là vì Chí Mẫn đang ở gần Chung Quốc, "thứ" y xem là mưu mẹo và nguy hiểm nhất trần đời.
Phác Chí Mẫn tức tối thở dài, gắt gỏng với y.
"Đợi một chút, ra ngay!"
Rồi tắt máy ngay tức khắc. Cậu quay sang nhìn hắn, Chung Quốc lúc này im lặng hoàn toàn, hắn thậm chí ngửa đầu ra sau, cố điều chỉnh nhịp thở. Không có lấy một dấu hiệu nào của lần mở miệng kế tiếp. Phác Chí Mẫn mím môi, sự thất vọng tràn trề đáy mắt. Gương mặt đơ cứng lại, có chút giận dữ dâng trào.
- Được! Tôi hiểu rồi...
Chí Mẫn nói rồi bỏ đi. Tốc độ nhanh như thể không muốn bị đuổi kịp. Hắn đang làm gì vậy chứ? Lại là một trò đùa giỡn khác sao? Ngập ngừng như thể sắp nói điều gì quan trọng và rồi ơ thờ lảng tránh, bỏ mặc lòng cậu ngổn ngang, khó chịu đến ngạt thở.
Đồ tồi! Chí Mẫn hận hắn! Hận thấu xương...
Tuấn Chung Quốc dừng chân ở cửa phòng, ngậm ngùi nhìn cậu rời đi trong đau đớn.
Hắn ghét việc mình có thể mạnh dạn tấn công nhưng lại trở nên vô dụng trước sự thách thức của lời tỏ tình. Khốn nạn thật! Chung Quốc cho rằng mình không sợ việc Chí Mẫn khước từ rồi ghét hắn, nhưng thật ra nó lại đáng sợ, đến mức hắn đã tự lừa dối bản thân.
"Mẫn, tôi xin lỗi..."
----
Bàn ăn lớp 11-3 nhộp nhịp rộn rã tiếng nói cười. Phác Chí Mẫn ngồi ở đó, suốt cả buổi chỉ lặng lẽ nhấm nháp vài chút nước ngọt, ngoài ra chả động đến món gì. Thường thì bánh kem ngậy vị mứt chanh luôn chiếm được ánh nhìn đau đáu của cậu, nhưng hôm nay nó bỗng trở nên thật vô nghĩa.
- Lớp trưởng à, đứng lên chúc năm mới rồi mời mọi người đi chứ?
Triệu Tử Phi ngồi bên cạnh cậu, đã sớm nhận thấy điều bất thường, ghé nhỏ vào tai Chí Mẫn mà nhắc nhở. Phác Chí Mẫn lúc này mới sực tỉnh. Đúng rồi! Thế này thì thất lễ quá!
Vậy là cậu đứng dậy, nói vài lời chúc, nặn ra vẻ hoan hỉ vui mừng trên mặt, xong mới cùng cả lớp cụng ly tưng bừng. Ở ghế đối diện, Tuấn Chung Quốc lo lắng không nguôi. Cậu ấy cười mà như khóc, gắng gượng khiến hắn bứt rứt tột cùng.
Thấy hắn cứ mãi nhìn chằm chằm lớp trưởng, Vương Quang ngồi bên cạnh cười đểu huých chỏ, trêu ghẹo.
- Nói thật đi! _ Cậu ta không kiêng dè lớn giọng, mọi người đều tò mò ngó sang. _ Cậu và lớp trưởng đáng kính của bọn tôi có gian tình phải không? Hửm?
Những bạn học nghe thấy liền hưởng ứng, thích thú châm thêm chút dầu, chút xăng.
- Phải phải! Hai người tình tứ cứ y như một cặp đang yêu đấy!
- Đúng đó! Có yêu thật thì mau lẹ công khai đi để lũ cô đơn này còn biết đường chúc phúc!
Cả lớp phá lên cười. Gương mặt ai nấy đều sáng bừng, đơn giản chỉ coi đó là trò ghép đôi bọn họ vẫn thường hay trêu. Nào có ngờ hai chính chủ đều bị đẩy vào thế khó xử. Chí Mẫn bên này xấu hổ, lại nghẹn ngào hổ thẹn. Có sao? Đang yêu hả? Dù cậu rất ghét việc mình cứ mãi lơ lửng giữa tin và không tin nhưng Chí Mẫn vẫn bị thái độ nửa có nửa không của hắn làm cho sinh ra nghi hoặc.
Còn Chung Quốc, bên này cũng méo mó cười, so với nụ cười gượng lúc chúc năm mới của Chí Mẫn ban nãy còn khó coi hơn. Lẽ ra hắn sẽ vui mới đúng, khi bạn bè đều không chút dị nghị, thoải mái mang ra trêu chọc thế kia. Lẽ ra hắn phải đang cười, nhưng chỉ vì chút hèn nhát của mình mà không thể cong môi nổi.
Điện thoại trong túi Chung Quốc rung nhẹ, hắn vội lấy ra, chúi mặt vào đó, như một cách để tránh đi sự khó xử trước mắt.
"Anh, gặp em một chút đi!"
Lông mày Chung Quốc nheo lại khi nhận được tin nhắn. Hắn nhìn qua dãy bàn bên trái, trông thấy Tôn Thái Anh đã đứng dậy đi ra hướng cửa. Toàn bộ thắc mắc bám lấy Chung Quốc. Gương mặt hắn được dịp chau lại cực căng thẳng, vô tình thu hút sự chú ý từ người ngồi đối diện.
- Tôi đi vệ sinh một chút, mọi người cứ tự nhiên.
Hắn nói rồi vội đứng dậy. Trên sân khấu đã có học sinh lên hát, vài bạn học quá say mê nên không để ý sự vắng mặt của hắn ta. Bọn con trai xung quanh cũng lỏng tay để Chung Quốc rời đi tùy thích.
Trước khi bước chân rời hẳn, Tuấn Chung Quốc đã thấy ánh mắt cậu, buồn bã và bi thương...
.
.
Hành lang dài sáng rực đèn điện. Trời đã tối, rõ ràng thấy được qua tấm kiếng cửa sổ sạch sẽ và trong suốt. Thân ảnh lẻ loi của người con gái trơ trọi ở hành lang. Vài phút sau, một nam nhân khác cũng xuất hiện.
Tôn Thái Anh nghe tiếng chân, gắng kìm lại sự xúc động quái gở của mình. Khác với mọi lần, nó không còn bất chấp đánh giá của người ta mà nhào tới ôm chặt cứng nữa. Thay vào đó chỉ bình lặng nở một nụ cười.
.
.
Cả hai ngồi trên ghế đá. Họ quyết định ngồi xuống trò chuyện ở một nơi không vắng vẻ nhưng đủ riêng tư - chiếc ghế đá trên sân, tránh đi tiếng nhạc ầm ĩ của căn phòng to lớn trên lầu.
- Sao lại muốn gặp anh?
Chung Quốc hỏi, sự phiền muộn tràn ngập trong tâm. Ánh mắt của Chí Mẫn vẫn còn bám lấy, khiến hắn mất tập trung đến mức không thể nhận ra con bé hôm nay ngồi cách mình rất xa.
- Em muốn xác minh một vài thứ... _ Nó cười nhẹ, kiên định nhìn thẳng vào gương mặt điển trai.
- Chuyện gì? _ Chung Quốc hỏi, dồn lại tập trung vào những điều nó sắp nói.
Giờ thì hắn đủ tỉnh táo để nhận ra sự khác lạ của nó rồi.
Tôn Thái Anh vẫn giữ nụ cười, tuy vậy không che được nỗi buồn thấp thoáng đâu đó trong biểu cảm.
- Anh thích anh ấy.
Nó nói thẳng, cộc lốc, vỏn vẹn bốn từ, như một lời khẳng định chắc nịch khiến Tuấn Chung Quốc ngạc nhiên và sửng sốt.
- Phải... _ Hắn đáp lại, có chút xoắn xuýt mà trượt yết hầu.
Con bé nhìn thái độ của anh, đá hai mũi giày láng bóng vào nhau, nụ cười liền biến mất.
- Tại sao anh không nói chuyện đó với em?
Thấy người kia cau mày, như thể bực mình rằng "Anh không có nghĩa vụ phải nói với em người mà anh thích!", nó vội chen thêm giảng giải.
- Ý em là... anh đã có thể nói luôn, vào đêm hôm đó, khi anh bảo rằng em hãy dừng lại đi.
Tôn Thái Anh đung đưa hai cẳng chân bé xíu, hít một hơi đầy gió lạnh. Ngôi sao vừa mọc trên cao khiến những kí ức ngày ấy sống dậy, nhộn nhạo trong đầu óc nó.
Cách đây đúng năm ngày, khi Chung Quốc sang nhà ăn tối, anh ấy đã có một cái gì rất lạ, dạng như đã xa cách hơn nhiều sau một chiều thăm bệnh. Thật vậy, ngay tối đó, sau bữa cơm, kế bên hồ bơi nhà nó, nơi ngày nhỏ hai người vẫn thường dùng đôi tay nhỏ xíu đựng số nước ít ỏi để tạt vào nhau, Chung Quốc đã nói rằng anh chỉ xem nó như em gái, tuyệt đối không có cảm tình gì hơn, không hề đặc biệt, cũng không có chút rung động nào. Thậm chí nói rằng anh đã có người trong tâm và khuyên nó đừng theo đuổi hay làm gì khác.
Suốt đêm đó, nó đã lặng đi. Sốc và buồn cũng một lúc. Nhưng cũng không hẳn là thất tình đến cùng cực. Vì nó có khóc đâu! Nó chỉ ngồi bó gối trên giường, suy ngẫm về những gì anh nói. Trong những ngày tiếp theo, chính xác là ngay sáng hôm sau, nó không đi theo làm phiền anh nữa. Cả sáng ở trường rất ngoan ngoãn ở yên, không chạy đến lớp Chung Quốc đưa kẹo, cũng không nằng nặc kéo tay anh đi ăn trưa nữa.
- Anh sao lại không nói?
Con bé giãy người, dẩu môi giận dỗi. Nước mắt nó rưng rưng, con ngươi long lanh nhìn anh trách móc. Tuấn Chung Quốc thấy thế, không khỏi sốt sắng hé môi.
- Em! Này! Đừng khóc chứ! Này!
Ngón tay hắn lơ lửng, sửng sốt giơ ra, sốc đến cạn lời. Chết tiệt! Chung Quốc ghét nước mắt, nếu không muốn nói là hắn sợ. Đó cũng là lí do hắn do dự, chẳng muốn thẳng thừng bảo nó dừng lại trước đây. Chúa ạ! Điều khủng khiếp ấy tới thật rồi.
Con bé cúi đầu, hai tay bấu chặt tà váy. Sự bối rối của hắn làm nó hả dạ cực kì. Chỉ một chút nước mắt thôi đã hiệu nghiệm đến vậy. Ha! Đàn ông đúng là dễ dụ. Đàn ông tốt lại càng dễ dụ hơn. Không may, Tuấn Chung Quốc lại là kiểu "dễ dụ hơn".
Mái đầu bob cúi thấp thêm nữa. Gương mặt xinh xắn hồng lên, nhập tâm vào vai diễn. Tuấn Chung Quốc quá cao để có thể nhìn thấy biểu cảm của nó. Hắn lo lắng quỳ xuống đất, bợ cái đầu nặng như đá cuội, ép ngước lên nhìn mình. Nhưng nó vẫn bướng bỉnh ngụp xuống, thích thú tột bậc bởi những lời năn nỉ dỗ ngọt của anh.
- Này! Đừng có khóc!
- Này! Vì sợ em như vầy nên anh mới không nói! Tiểu Anh, đừng khóc mà!
Áy náy chồng lên bất lực, hai mắt Tuấn Chung Quốc nheo lại, không biết phải làm sao. Người ta nói nước mắt con gái là thứ có ma lực ghê gớm nhất. Đỉnh điểm là trường hợp này này.
Tôn Thái Anh dùng hai tay bưng lấy mặt, không quan tâm tới việc hai đầu gối Chung Quốc đã lấm lem đất cát, kết hợp vài nhịp vai run cho màn kịch thêm chân thật.
- Thôi nào! Anh xin lỗi, được chưa?
Thân hình nữ nhân ngồi trên ghế run lên bần bật. Nhưng không phải đang khóc, mà là... đang cười.
- Hì! Khục khục...
Những âm thanh lạ chẳng hợp với câu chuyện buồn lọt vào tai Chung Quốc. Lập tức, đôi mắt rối ren tắt chế độ ôn nhu, giận dữ lườm một phát.
- Anh... haha... anh đúng là ngốc! Anh nghĩ em khóc thật sao? Haha... em chắc phải... haha... đi casting làm diễn viên quá...
Nó ôm bụng cười nắc nẻ, suýt thì té ngửa ra sau. May mà cái ghế có lưng dựa, không thì đã phải nhập viện vì bể sọ rồi.
- Con ranh! _ Tuấn Chung Quốc nổi điên thật sự, nhẫn tâm cốc cái bốp vào đầu nó.
Tràng cười ngắt ngẻo kết thúc thật sự. Nó oán hận nhìn anh, hai tay khổ sở ôm lấy nơi ăn cốc đã sưng lên không ít.
- Đồ xấu xa! Anh như vậy còn lâu Mẫn ca mới thích!
Đanh đá cãi lại, nó lè lưỡi xem thường. Bị đánh kiểu này đau lắm đấy nhé! Còn chưa kể bàn tay của hắn rắn như thiên thạch rơi xuống những hành tinh.
- Tróc hết cả da đầu em rồi này!
Nó đứng dậy, cọc cằn đạp vào chân Chung Quốc. Gì chứ con nhỏ ngắn chân này cũng vinh dự đeo được đai đỏ Karate đấy! Tưởng dễ bắt nạt à?
- Đau anh đấy nhóc! _ Tuấn Chung Quốc nghiến răng trừng mắt, làm thanh âm phát ra kèn kẹt kì quái.
Bên dưới, mấy ngón chân dưới miếng da giày bị nó chà tới chà lui, thốn còn hơn lỡ va chân vào xó xỉnh nào đấy. Chung Quốc ương ngạnh đứng thẳng, gắng gượng chịu đau, không cho nó cơ hội đắc thắng. Một lớn một nhỏ trừng mắt "ngắm" nhau, hơn thua trong "thân ái".
Cuối cùng, nó lại là người chớp mắt trước, rồi bật cười, một nụ cười ngọt ngào và hồn nhiên thật sự.
- Chúng ta rất giống những ngày còn bé, anh nhỉ?
Nó rút chân khỏi giày hắn, rút trong túi áo khoác da mảnh khăn giấy lụa vừa chôm trong bàn tiệc, đưa cho hắn thanh lí những vết dơ. Tuấn Chung Quốc cũng cười, đón lấy mảnh giấy vừa đưa tới. Những kí ức ngày bé đẹp đẽ làm sao! Khi Chung Quốc đèo nó trên chiếc xe đạp, dạo vòng vòng quanh phố mỗi buổi chiều mát mẻ, cùng nhau thưởng thức những cốc kem lạnh buốt tê cả răng vào ngày hè oi bức, những trận cãi vả liên hoàn, thậm chí nó cắn anh và Chung Quốc chỉ đứng im mà không giãy dụa hay làm đau nó. Tất cả đều thật đẹp, một tình anh em không đáng bị vấy bẩn bởi bất cứ lí do nào. Nhất là tình cảm đặc biệt hơn một chút, thứ gọi là yêu.
- Chịu thông suốt rồi à? _ Tuấn Chung Quốc cong môi, búng nhẹ vào vành tai nó.
Con bé đung đưa đôi chân không chạm được tới đất, thứ bọn chân dài thường không làm được. Nó nghiêng đầu.
- Yeah, em quyết định rồi. Chúng ta tốt nhất vẫn nên là anh em.
Suốt mấy ngày qua, Tôn Thái Anh đã dành tất cả thời gian dần mình vào suy ngẫm. Để đưa ra một quyết định cuối cùng và chính thức, một quyết định tốt nhất cho cả hai, lại không liên lụy đến cậu trai đáng yêu nào đó. Nó biết mình thích Chung Quốc thật, nhưng vẫn là chưa đủ nhiều cho cảm xúc thiêng liêng hơn, đẹp đẽ hơn - thứ tình yêu mà con người vẫn luôn ca tụng, nó nghĩ mình chưa chạm được tới đó được đâu. Và cũng chưa bao giờ, nó nhìn anh say mê như cách anh nhìn cậu trai đó hay cách cậu trai đó nhìn lại anh. Chưa bao giờ tình cảm trong nó dạt dào đến mức tràn ra ánh mắt, ngọt ngào như cách bọn họ chìm đắm trong nhau.
Nếu thế thì, từ bỏ đi! Người ta đã không thích mình, há chẳng phải cứ quay lại yêu bản thân là tốt nhất? Gác lại những theo đuổi như một kỉ niệm, mối tình đầu và những rung động lạ lẫm tuổi mười sáu vào trong tim.
Nếu không thể đi xa như thế, hãy cứ như thế này thôi, bên cạnh nhau, làm anh em, cãi cọ, săn sóc. Quá đủ cho một mối tình đầu!
- Quốc ca đẹp trai! _ Nó gọi với tông giọng cà chớn.
- Ôm em một cái được chứ? Tụi mình sẽ mãi là chị em tốt, okay?
"Cốp"
Thêm một cú cốc choáng váng đáp trên đầu nó.
- Chị em? _ Hắn nhướn mày. Con nhóc này láo thật!
- Không phải anh thích con trai sao chứ? Thì là chị em rồi! _ Nó lẽo lự. Tới đoạn "thích con trai" liền hạ âm xuống, ra vẻ bí mật giấu giếm, khiến hắn bật cười.
- Thích con trai thì đã làm sao? _ Hắn nhếch môi khiêu khích _ Anh không phải chị em của mày!
- Anh nằm dưới!
"Cốc"
Cái cốc thứ ba đau đến say sẩm, khiến đầu nó quay mòng mòng, tưởng chừng đã lìa khỏi cổ đi du lịch năm châu.
- Bể đầu em! _ Nó điên tiết hét lên, nhưng vội ngậm miệng khi bản mặt của ông anh kết nghĩa hằm hè sát khí.
- Nói lại xem?
- A.. ý em là.. anh rất mạnh mẽ. Hì, anh nằm trên.
- Biết điều đấy!
Tuấn Chung Quốc phồng má, "yêu thương" xoa đầu con quỷ nhỏ lì lợm, ánh mắt "trìu mến" nhìn nó răn đe, nở một nụ cười "xán lạn". Đời hắn ghét nhất bị gọi là "nằm dưới".
Khốn nạn! Tuấn Chung Quốc khí chất ngời ngời, ngạo nghễ oanh liệt này sao có thể để bị đè? Có nằm dưới cũng phải là nằm trong. Không có chuyện đời đẩy đưa rồi hắn đưa mông cho người đưa đẩy!
- Thế có định ôm hay không? _ Nó nguýt dài.
Hắn đứng lên, xoa cằm đánh giá. Bao năm vẫn thế, Tôn Thái Anh không phải loại bánh bèo nữ tính. Nó vận váy da dài qua gối, chiếc tank top cá tính phối cùng áo da, nguyên một cây đen nửa kín nửa hở, thêm đôi bốt sẫm màu bóng loáng, nhìn đã biết là đứa ngỗ nghịch, cá tính ngút trời. Có điều, vẫn biết điều và biết nghĩ cho người khác.
- Em biết mình đẹp, anh không cần lú ra như thế! _ Nó cười tự đắc, hất mái tóc uốn lượn ngay đuôi.
- Ừ! Đẹp! Lại đây nào, người anh em!
Tuấn Chung Quốc nâng chân mày, hàm ý cà khịa nó giống con trai. "Người anh em" kia cũng vô cùng phối hợp, xúc động nhào tới, hào phóng tặng hắn một cú nhéo tím mình ngay hông. Nhan sắc điển trai nhăn nheo méo mó, vết nhéo đau tê tái. Còn con nhỏ ma mãnh kia lại mát cả ruột gan. Nếu nó không phải là con gái, mẹ khiếp, hắn đã không nín nhịn thế này!
Hai người "nồng thắm" ôm nhau, một màn lọt vào tiêu cự người đứng trên lầu như vở kịch kiệt tác tước đi thần hồn cậu. Phác Chí Mẫn nhếch môi, khí quản lạnh buốt. Thân ảnh trơ trọi ngây ngốc lịm dần.
Có người nói là sẽ đợi cậu, ấy vậy mà bây giờ lại đâm Chí Mẫn một vố thật đau!
-----☆-----
Kiểu gì cũng có comment kiểu "hai bạn chẻ vờn nhao mãi, bao giờ mới đến được với nhau". Thôi chịu khó comment kiểu khác nho, đọc hoài nó nhàm lắm :3 Nhận xét nhiệt tình để tui còn biết đường chỉnh đốn văn phong nhé ♡
[Tâm sự mỏng]
Tui ngày trước viết fic cũng chẳng có kế hoạch gì. Lúc mới bắt đầu từ ý tưởng đến lời lẽ diễn đạt đều cứng nhắc, bó buộc trong motif không mấy hấp dẫn. Một chap ngày xưa chỉ 8-15 views thôi, tui còn tưởng đâu mình vô vọng ấy, dù biết rằng mới bắt đầu thì cái gì cũng khó khăn. Sau đó mới đi PR, rồi nhận được sự quan tâm dần dần của đọc giả, lại có những bạn tốt bụng động viên tui. Mặc dù tui não cá vàng hay quên thật, nhưng được cái nhớ chữ với hình rất nhanh. Acc của những bạn bấm follow tui đều mang cho tui cảm giác quen thuộc khi nhìn thấy, tui còn thuộc cả comment của mấy bạn cơ, tên của các bạn hay cmt với vote nữa đó.
Không biết @Myy_KM còn theo fic này không nhỉ? @lazzyluv @votam25 @Minheayoung? Cả @ImUscute1397 @Duonghien97 và @crystalnow nữa? Thêm @NguynGiang898...
Chứ @Chuu-ssi @user07807891 @Quinsi @-Souu_Ahn vẫn xuất hiện đều đặn quá nhỉ?
Mình không thể kể hết được, mong mọi người thông cảm và bỏ qua. Dù sao thì, chỉ cần các bạn theo dõi, bỏ em nó vào danh sách đọc và ấn đọc hết các chương đã là một vinh hạnh lớn với mình rồi~
Chân thành cảm ơn mọi người rất rất rất rất rất nhiều. Mình "tím" các bạn cực!
Sẵn tui đang định đổi tên thành tên thật đấy, HaYul cũng đụng nhiều người lắm. Mà nữa nha, cái acc @GukkMin_sweetie nghe hông giống author chút nào :V hồi đó ngu ớn
27.03.2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro