Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(12) Chọn lựa đơn phương còn hơn tổn thương cậu ấy

Đèn đường đã bật. Phác Chí Mẫn nhìn một sắc vàng ảm đạm bao phủ lấy mình, ánh mắt lại úa đi vài phần. Bước chân được dịp não nề hơn.

Cậu thở dài.

Tại sao vậy nhỉ? Mọi chuyện xảy ra cách đây đã quá ba tuần.

Ba tuần...

Và Chí Mẫn chẳng thể nào xua đi cảm giác sầu não nặng trĩu trong lòng. Tựa hồ đang có một tảng đá cuội khổng lồ nằm đè bên ngực trái. Mỏi mệt và khó chịu đến nhường nào!

Rõ ràng là cậu muốn hắn dừng lại, vậy cớ sao giờ đây lại cảm thấy trống vắng thế này?

Trời đã vào đông. Từng cơn gió bấc buốt giá chơi đùa, mơn trớn trên da thịt. Chí Mẫn ghét cái lạnh, nhưng không hiểu sao trời nhá nhem tối lại muốn ra ngoài dạo chơi một chút. Cánh môi cậu khẽ nhếch, tự thấy bản thân thật nực cười.

Cậu không biết mình đang làm thế này vì lí do gì nữa. Nhưng kể từ hôm những rắc rối kia kéo đến vây lấy cậu, hổ báo ở căng-tin và rồi khóc một trận 'oanh liệt' trước đồng học cùng lớp và hắn, cậu lại trở nên kì lạ thế này.

Bước chân vẫn đều, Chí Mẫn biết, mình dạo gần đây bỗng chốc trầm mặc đến khó tin. Tính cách cậu nếu không nháo đến ồn ào thì cũng tăng động cười nói sớm chiều. Vậy mà từ đâu bay ra cái việc đi dạo đêm giữa mùa đông lạnh giá như phim Hàn Quốc vầy cơ chứ?

Và càng khó hiểu làm sao, hình ảnh Tuấn Chung Quốc cứ mãi lòng vòng, giọng nói của hắn lại âm vang, nghịch ngợm tâm tư rối ren của cậu.

Chí Mẫn vẫn chưa định hình được những cảm xúc này, nhưng cậu biết bản thân cũng không thể dối lòng thêm nữa.

Cậu thật sự bị Tuấn Chung Quốc thu hút mất rồi!

À không. Không đơn thuần chỉ là bị thu hút, là Chí Mẫn thích hắn thật rồi.

Gió đêm lao xao trên đỉnh đầu khiến những hàng cây chao đảo, Phác Chí Mẫn đút tay sâu thêm vào túi áo để tránh đi cái lạnh lẽo vô tình của trời đông.

Thói quen bộc phát có phần sến sẩm này...

Quay cuồng trong những dòng suy nghĩ lung tung...

Tâm trí lại mãi vấn vương hình bóng một người...

Cậu... có phải đã yêu mất rồi?

Phác Chí Mẫn nghĩ đến chữ 'yêu', lòng đột nhiên cồn cào kì lạ. Trống ngực giữa những cơn gió lao đao vốn yên bình bỗng chuyển sang inh ỏi, bồn chồn và nhộn nhạo hệt như những lần người kia bày trò tán tỉnh cậu.

Nụ cười ngây ngốc trên môi Chí Mẫn hiện lên lúc nào không rõ. Chí Mẫn nhớ về lần đầu hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn đôi ba câu là khi hắn bế bổng cậu chạy tới phòng y tế hồi kiểm tra thể dục. Nếu không phải vì ganh với hắn, cậu đã không hăng máu chạy nhanh đến sơ suất bị chấn thương để rồi lúc nằm trên tay người ta lại ngượng chín mặt chẳng dám hó hé một lời. Còn nhớ ngày đó, Tuấn Chung Quốc đã bạo gan đến mức nào, cư nhiên chiếm tiện nghi khiến cậu chỉ biết co mình lại trước những cử chỉ ngọt ngào vượt xa mức tình bạn ấy.

Chí Mẫn chưa từng thích ai sâu đậm, cảm nắng thì chắc có nhưng cậu quên mất rồi. Người mang đến những cảm giác quá đỗi đặc biệt kia chỉ có thể là hắn, kẻ lần đầu tiên khiến cậu dây vào những vấn vương không lối về.

Ngửa đầu hít một hơi sâu, Chí Mẫn quay cuồng trong những dòng kí ức.

Tuấn Chung Quốc mua đồ ăn sáng cho cậu...

Tuấn Chung Quốc bẹo má cậu giữa lớp học đông người...

Tuấn Chung Quốc chẳng e dè xoa đầu cậu, thả thính cậu bất chấp ở đâu...

Một Tuấn Chung Quốc có nụ cười rạng rỡ, điên đảo bình minh, vạn lần tiêu soái nhưng cũng rất cơ hội và đáng ghét.

Chí Mẫn nhớ hắn!

Thực nhớ hắn...


***

- Này Mẫn, cô Trương bảo cậu lên gặp cô ấy để lấy bài kiểm tra về phát cho lớp kìa!

Cô bạn bàn bên cạnh rất hảo ý quay sang nhắc nhở. Chí Mẫn bừng tỉnh khỏi thế giới riêng, ậm ừ.

- Tôi nghe rồi! Cảm ơn cậu!

Cất bước rời khỏi chỗ ngồi, Phác Chí Mẫn thở dài thườn thượt. Cậu gần đây cứ hay thả hồn đi chu du như vậy, chẳng lúc nào tập trung, kể cả là trên lớp. May mà chẳng ảnh hưởng kết quả cuối kì là bao.

Vẫn đứng nhì lớp.

Tại vì sao hả?

Bởi Tuấn Chung Quốc hắn còn đang đứng nhất kia mà.

Chí Mẫn đến phòng giáo viên, nhận lấy xấp bài môn Hóa mà chẳng buồn liếc mắt. Ví như mọi lần, cậu sẽ lập tức moi bài hắn ra so đo, bắt lỗi từng chút một. Còn bây giờ một chút để ý cũng không.

Lạ lùng thật đấy. Phác Chí Mẫn hết ganh tị với Tuấn Chung Quốc nữa rồi.

Chí Mẫn khẽ cười, ánh mắt lộ rõ vẻ xót xa. Về việc này, cậu nên vui hay nên buồn mới là đúng đây?

.

.

Phác Chí Mẫn rảo bước chậm đều, đã quá giữa tháng mười hai, trời rét thấu da thịt, sân trường cũng không còn đông học sinh đi dạo tán gẫu vào giờ giải lao nữa. Thế nhưng, nơi sân thể dục, vẫn có những đàn anh năm cuối phơi mình tranh nhau quả bóng rổ tròn trĩnh.

Chí Mẫn có chút khó hiểu, nhưng tâm trí để ý đến chẳng nhiều. Ra sức xát vào nhau hai lòng bàn tay đỏ ửng vì lạnh, cậu đưa mắt nhìn xuống đất.

Bóng rổ thật sự có mị lực đến thế hay sao? Kể cả hắn cũng đam mê trò tiêu khiển kia như vậy.

Hình ảnh Tuấn Chung Quốc trong bộ đồ thể thao năng động phô ra thân hình cường tráng xâm lấn tâm trí cậu.

Chết tiệt! Chí Mẫn ghét bản thân trở nên dễ dãi, vì cậu dường như không còn bài xích việc nhớ đến người kia nữa rồi.

Hai má Chí Mẫn hây hây giữa sân trường trống vắng, tâm trí lơ lửng chín tầng mây và đó là lí do tại sao cậu không hề nghe thấy tiếng la báo nguy hiểm của những tiền bối đang chơi trên sân đó.

Quả bóng rổ bị chệch góc ném bay thẳng ra ngoài, và nó gần như nhắm ngay gáy Chí Mẫn lao tới. Chí Mẫn kịp quay lại, nhưng cậu không đủ nhanh để né nổi đường bóng sắc như dao ấy.

Hai mắt hoang mang nhắm nghiền trước khi một lực ôm vây quanh lấy cậu. Trán đập vào đường dây kéo của cổ áo da khiến Chí Mẫn nhăn mặt vì rát. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, nhưng cậu nhóc vẫn đủ tỉnh táo để định hình là ai vừa kéo lấy cậu.

Mùi bạc hà nhẹ nhàng này không khó để Chí Mẫn nhận ra người đó...

Bốn mắt chạm nhau. Phác Chí Mẫn mặc kệ vệt đỏ nơi trán do va chạm, trân trân nhìn hắn, ánh mắt không giấu nổi say mê, nhất thời trở nên ngây ngốc. Gò má dần dần ửng lên. Cậu chẳng còn thấy lạnh nữa, ngược lại, rất ấm áp.

Cảm giác này thật sự ấm áp...

Chí Mẫn hơi hé môi, cậu muốn nói gì đó nhưng mãi chẳng thể cất thành lời. Trong khi ấy, Tuấn Chung Quốc lại khác một trời một vực. Trưng gương mặt lãnh đạm, hắn thong dong thả lỏng tay, lách qua cậu đi thẳng về lớp. Trái tim cậu nhóc như hẫng đi một nhịp, không giấu nổi nét bàng hoàng trong con ngươi vừa rung động. Xấp bài cầm trên tay rơi đôi ba tờ xuống nền đất lấm.

Hơi ấm vẫn còn quanh quẩn đâu đây.

Tuy nhiên, người thì lại rời đi mất rồi...

Chí Mẫn lại cười, kiểu cười mà đến cậu cũng ghét. Biết làm sao được chứ?

Là chính cậu yêu cầu hắn dừng lại. Bây giờ lại tự mình nuối tiếc, thật đáng thẹn mà!

Là cậu đứng trước mặt hắn khóc lóc, là cậu đổ lỗi ăn vạ hắn, cương quyết muốn hắn dẹp hết những hành động không rõ ý tứ kia.

Nếu đã như vậy, cảm giác của Tuấn Chung Quốc đối với cậu có lẽ đã cạn rồi.

Mà lấy gì chắc chắn hắn đối với cậu từng có cái gọi là 'cảm giác' đây?

"Không gì cả..."

Mãi mê với suy tư, Phác Chí Mẫn nào đâu hay biết, đằng xa bước chân người nọ đã khựng lại tự bao giờ. Tuấn Chung Quốc cũng chưa kịp định thần.

Hành động vừa rồi quả thật là tự phát.

Thật ra hắn chính là ngồi ở bãi cỏ lần trước - nơi Chung Quốc vẫn luôn tìm đến mỗi khi buồn tình, trông thấy cậu đi qua cũng bất giác đứng dậy theo chân. Vừa vặn phát hiện Chí Mẫn suýt bị banh va liền không chút suy nghĩ phóng tới ôm lấy cậu.

"Đồ ngốc! Em làm tôi lo chết!"

Hắn biết con mèo ngốc hậu đậu ấy sẽ không tự mình né được tai nạn mà.

Chung Quốc đã tự dặn lòng sẽ không làm phiền cậu nữa, nhưng xin hãy để hắn được âm thầm bảo vệ cậu như thế này thôi.

Tuấn Chung Quốc chọn xa cách.

Hắn không đủ can đảm để tiếp tục theo đuổi cậu.

Tuấn Chung Quốc chọn tự mình ôm yêu thương, còn hơn để Chí Mẫn phải đau khổ.

Dừng lại rồi, cậu sẽ ghét hắn ít đi một chút.

Chỉ cần như vậy, đối với hắn đã là đủ lắm rồi!

Ngoài kia, mặc cho tiếng chuông trường đã âm vang báo vào lớp, Phác Chí Mẫn vẫn đứng co ro. Đôi mắt nhuốm màu buồn long lanh lệ thủy.

Rốt cuộc giữa cậu và hắn, mối quan hệ mập mờ này đã kết thúc rồi sao?


Rõ ràng là người đặt dấu chấm hết, cớ sao bây giờ lại thấy đau lòng?



----♡♡----

Đau lòng đồ he :3

Trịnh trọng thông báo một tin dui, là ideas và tui đã quay lại với nhau rồi :vvv

Stream đi mọi người, 80M tui post chương tiếp~

07.12.2019

#HaYul

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro