(10) Dám bắt nạt tôi?
Chí Mẫn cùng Tại Hưởng bước đi giữa căng tin trường. Xung quanh loáng thoáng không biết bao nhiêu lời xì xào bàn tán. Cậu căng thẳng hít một hơi, cặp mày chau lại trông chừng vô cùng khó chịu. Giữa hàng chục tiếng đàm tiếu ra vào, đáy mắt cậu lớp trưởng điểm một loạt bối rối xen lẫn phẫn nộ đong đầy.
Đã một tuần kể từ khi cái tin đồn hẹn hò khốn nạn kia rộ lên. Và Chí Mẫn phải chịu đựng quá nhiều rắc rối cùng với sự chú ý, nói đúng hơn là soi mói của đồng học trong trường.
Sức mạnh lan truyền của mạng xã hội xưa nay vốn là không gì địch nổi, thế mà đáng sợ hơn vẫn là kẻ bêu người rếu xôn xao. Những tưởng mấy bức ảnh làm bằng chứng "tố" cậu với Tuấn Chung Quốc là một cặp chỉ dừng lại ở bấy nhiêu thôi nhưng oh, Chí Mẫn lầm rồi. Năm hôm trước đột nhiên có một tài khoản lạ không rõ danh tính post tiếp tấm ảnh hắn gạ gẫm cậu trong phòng y tế lên trên confession của trường.
Và "Bùm", Chí Mẫn trở nên nổi tiếng đến khó tin chỉ sau vài phút ngắn ngủi.
Ai lại chộp được cái khoảnh khắc cẩu huyết kia vậy chứ? Đây là trường cấp ba hay ruốc cuộc là học viện đào tạo điệp viên của FBI? Chí Mẫn cũng không biết nữa, nhưng đời tư của cậu đã bị xáo trộn quá nhiều. Nhiều đến đáng hận. Phiền phức đến muốn dọn nhà trốn quách tới nơi khỉ ho cò gáy nào đấy cho xong!
'Này, người yêu của Chung Quốc đấy'
'Đẹp đôi ghê nhỉ...!'
'Nghĩ gì vậy? Tôi thấy chả xứng chút nào'
'Phải đó! Con trai gì mà trông dễ vỡ như thủy tinh thế chứ? Xứng thành một cặp với nam thần họ Tuấn hay sao?'
'Gu Chung Quốc cũng thật kì. Lại thích nổi người trông luyến ái như cậu ta.'
'Nói gì tới hai từ luyến ái? Không phải chính tên Quốc đó cũng "bị" thế à?'
Lời ra tiếng vào vô cùng sôi nổi. Có nửa ngàn học sinh trường cao trung tại căng-tin lúc này thì hết 60% nhiệt tình bàn luận về cậu. Ủng hộ có, thích thú có, nhưng đa số đều là dị nghị cùng ghen tị, ngồi đó soi mói sân si. Nào chê cậu lùn chê cậu xấu, bảo cậu gầy còm, nói cậu mỏng manh, suy cho cùng cũng chỉ là vì họ mãi không lọt được vào mắt xanh của Tuấn Chung Quốc.
Lại nói Tuấn Chung Quốc, hắn ta dù biết hoàn toàn mọi chuyện nhưng thái độ cứ dửng dưng như không, ngày ngày đến lớp vô cùng thoải mái, tự tin sải bước trước hàng loạt ồn ào. Nhưng Chí Mẫn thì khác. Cậu ghét cái cảm giác như vậy - trở thành tâm điểm của đám đông, bị biến thành tiêu điểm của mấy cuộc hội thoại soi mói chẳng tốt lành.
Tự tin như hắn cậu không có đâu! Mặt dày lại càng không!
Huống hồ gì cậu còn chẳng có tư tình gian díu gì đến hắn. Vô duyên vô cớ bị đồn thổi như vậy thật muốn tím tái ruột gan. Đôi mày Chí Mẫn càng ngẫm nghĩ lại càng cau có, chỉ cầm ly trà quả tu một ngụm mà cũng nghiến nghiến nhai nhai.
Tên khốn đó gây ra bao nhiêu rắc rối cho cậu, hại cậu lúc nào cũng trong tư thế bồn chồn, nơm nớp lo âu. Cứ bước chân ra khỏi lớp là sợ người ta lại nhắc đến mình. Điều đó khiến Chí Mẫn thật chẳng còn tâm tình đến lớp. Cái gọi là 'ghét' của cậu đối với hắn lại tăng vọt lên rồi. Nếu hỏi đại lượng để đong đếm nó thì xin thưa: vô hạn.
Tại Hưởng nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay cậu để trấn an, mỉm cười ôn hòa. Chí Mẫn thả lỏng, hàng lông mày giãn ra.
Ít nhất những lúc như vậy cậu luôn có Tại Hưởng bên mình. Cậu ấy bình thường lắm mồm là thế nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến Phác Chí Mẫn, Kim Tại Hưởng đều cẩn thận từng lời một. Từ sau khi tin đồn nổ ra, Tại Hưởng ngoài việc ngày ngày bên cạnh an ủi, giúp cậu thư giãn thì chẳng hỏi gì hết. Y biết Chí Mẫn không thích ai nhắc những việc này. Thật sự Chí Mẫn cảm thấy biết ơn nhiều lắm, ở bên Tại Hưởng lúc nào cậu cũng được thấu hiểu và tôn trọng.
Vốn đã định cứ thế để ngoài tai mọi điều không tốt, bỗng từ chiếc bàn sau lưng cách cậu vài bước chân, Chí Mẫn nghe thấy những lời đáng ra không chỉ nên được giữ lại.
'Này! Mấy người có nghĩ cậu ta vì tiền mà đeo bám Tuấn Chung Quốc không? Có vài tin đồn nói rằng nhà Chung Quốc là đại gia đó, tiền tiêu không hết. Mà nhìn khí chất của hắn ta thì biết. Không chừng Phác Chí Mẫn đã bán thân đi rồi cũng nên'
'Haha, hợp lí đấy!'
'Còn phải cãi sao? Cậu ta trông câu dẫn như vậy, trên giường nghĩ xem sao mà không giỏi như MB?'
'RẦM'
Chí Mẫn hít một hơi sâu, đồng tử màu đồng tối sầm lại. Gân xanh trên trán nổi lên chằng chịt.
Quá lắm rồi!
Phác Chí Mẫn vội chộp tay Kim Tại Hưởng đang điên lên muốn lao vào đánh người bên cạnh mà giữ lấy, quay phắt lại, tay đập mạnh lên chiếc bàn gỗ bên cạnh tạo ra một tiếng 'rầm' hoành tráng khiến mọi bàn tán xôn xao im bặt. Trừng về phía vừa phát ra những lời dơ bẩn đó, Chí Mẫn gằn từng chữ, sắc mặt đen nhẹm hầm hập âm khí cực kì uy hiếp.
- Là ai vừa mở miệng?
- ...
- Tôi hỏi là ai vừa mở miệng xúc phạm nhân phẩm của tôi?
Chí Mẫn hét lớn khiến những cô gái ngồi cạnh chỗ cậu run lẩy bẩy, gương mặt trắng bệch vì sợ.
Không có tiếng trả lời...
Giữa căng-tin với quy mô khá rộng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về giữa sảnh - nơi có một cậu trai nhỏ con nhưng khí tức lại ngùn ngụt ngút trời. Không gian im ắng lạ thường, mọi người đều bất giác lạnh hết sống lưng.
Thật không ngờ...Phác Chí Mẫn đáng sợ đến như vậy! Nhìn gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng thanh mảnh kia, ai nghĩ được gan chủ nhân chúng lại to như thế?
- L-là...họ...
Một giọng nữ vang lên, hướng tay chỉ về chiếc bàn số 06 cách cậu một chút. Chí Mẫn mắt không động, từ từ đi đến, kéo theo sau là cậu bạn thân họ Kim cao to lồng lộn khoanh tay làm kiểng. Một trước một sau đều khí chất ngời ngời, nhìn thế cũng cứ như xã hội đen đi đánh mướn thuê.
Chí Mẫn chống một tay lên bàn nọ, tay còn lại điệu nghệ đưa lên, vuốt ngược tóc ra đằng sau.
- Là cậu hả?
Cậu bạn họ Phác nhướn mày, khóe môi khẽ nhếch. Người nọ cũng chỉ là giỏi 'múa võ mồm', lại là kẻ gây sự trước, liền bị ám khí tỏa ra từ gương mặt lạnh lùng của Chí Mẫn dọa sợ đến run người. Sau lưng hắn túa ra mồ hôi lạnh ròng ròng, lưỡi cứng ngắc không dám trả lời.
Chí Mẫn xưa nay vốn không phải người kiên nhẫn, huống hồ tình huống này thì hai chữ 'kiên nhẫn' với cậu chẳng còn giá trị, liền điên tiết túm lấy cổ áo tên lưu manh nọ, gằn mạnh giọng.
- Tôi hỏi có phải cậu nói hay không?
Tên kia run rẩy kịch liệt. Ánh mắt Phác Chí Mẫn bén như dao cứa đứt ánh nhìn mơ hồ của hắn. Miệng lắp bắp không nên lời.
- Tôi...tôi xin lỗi!!! Tôi sai rồi...còn cậu ta...bên kia...cậu ta cũng...cũng nói...
Người đối diện bị chỉ liền nhảy dựng lên.
- Nè! Đừng có mà vu khống. Tôi không hề mở miệng xúc phạm Phác đại nhân đây.
Chí Mẫn cười khẩy. "Phác đại nhân"? Xem ra lũ này cũng chỉ được mỗi cái miệng.
Hèn!
- Các người nói tôi mỏng manh yếu đuối, nói tôi vì tiền sẵn sàng bám đuôi kẻ nhà giàu làm MB...
- Vậy nhìn lại xem...hành xử như hai người các người thì đáng mặt đàn ông chứ hả?
Phác Chí Mẫn càng nói lại càng ức, đến câu cuối nhịn không được mà hét lên. Bao nhiêu cam chịu suốt một tuần liền được dịp giải phóng ra ngoài. Bọn khốn này suy cho cùng không đủ tầm để mở miệng đánh giá, chứ đừng nói là xúc phạm cậu!!!
Từng câu từng chữ sắc ngọt, rành mạch ăn khớp khiến lũ đâm sau lưng cứng họng, chỉ biết sợ hãi mà xin lỗi.
- Xin- xin lỗi...cậu mà! Là chúng tôi lỡ lời...
Chí Mẫn hiện tại bừng hừng như đuốc sống. Chỉ sợ không hối lỗi cầu xin e rằng sẽ bị cậu ta lột da, thiêu rụi thành tro!
- Dựa vào cái gì dám nói tôi lên giường với hắn? Mấy người nghĩ dùng tiền liền mua được danh dự của Phác Chí Mẫn này? Nực cười! Dựa vào cái gì hả!?
- Làm ơn...tôi biết sai rồi...làm ơn tha mạng...
Hắn ta khúm núm chắp tay vái lạy. Trót dại động nhầm ong chúa rồi. Hai tay Chí Mẫn siết cổ áo hắn chặt đến ngạt thở, tưởng chừng sẵn sàng tiễn hắn về với đất mẹ thân yêu.
Kẻ hùa theo nhìn cậu bạn trên tay Phác Chí Mẫn sắp lâm nguy trút hơi thở cuối cùng vội vàng quỳ xuống. Giữa căng-tin đông nghịt người rối rít cầu xin.
- Chí Mẫn! Cậu làm ơn... chúng tôi biết sai rồi! Sau này liền không mở miệng nói bừa nữa!
Trông thấy hai tên - một thì ngạt thở sắp tắt hơi, một quỳ dưới đất tạ tội với mình, Chí Mẫn đương nhiên nguôi giận. Biết là đáng đời nhưng làm vậy có phải gián tiếp xúc phạm danh dự tên đang quỳ hay không? Cậu không muốn mình cũng thành loại không hiểu chuyện hèn hạ như nhóm người này. Buông cổ áo hắn ra, tên nọ lùi về sau mấy bước, mặt đỏ bừng vì thiếu khí, ôm ngực hít lấy hít để.
- Nghe cho rõ! Từ giờ câm miệng làm người, còn sủa bậy thì liệu hồn đi! Phác Chí Mẫn tôi sẽ không ngần ngại mà đào sẵn mộ đưa tiễn các người...
Để lại vài lời cuối, Chí Mẫn liếc một lượt xung quanh, ai nấy đều im phăng phắc cúi đầu. Trước khi kéo Tại Hưởng ra ngoài còn hào phóng phun thêm ít lời đe dọa.
- Nhà tôi tính ra cũng thuộc loại có điều kiện . Tiền thuốc đỏ bông băng ba mẹ tôi không ngại chi nhiều. Muốn hưởng thì cứ tự nhiên!
Bước ra khỏi cánh cửa tưởng chừng ngăn cách dương giới và địa ngục, Chí Mẫn thở phào một hơi. Liền sau đó vai bị cánh tay dài như khỉ của tên bạn thân ôm lấy lắc lắc.
- Giỏi lắm! Tớ tự hào về cậu!
Chí Mẫn vênh mặt cười cười.
- Cậu quên tớ là ai sao chứ? Phác Chí Mẫn - họ Phác đàng hoàng đó nha!
- Haha...không quên không quên. Từ hồi bốn tuổi, cậu đã là hổ báo trường mẫu giáo còn gì!
Quên sao được? Hồi mẫu giáo, chính Chí Mẫn là người ra tay đòi lí lẽ cho Tại Hưởng cậu đây. Ngày đó Tại Hưởng chỉ là một đứa nhóc gầy còm, ốm yếu, đến lớp toàn bị bạn bè ỷ lớn hiếp nhỏ mà bắt nạt. Chí Mẫn so với Tại Hưởng còn nhỏ con hơn nhiều, nhưng được cái gan rất lớn, tính tình bộc trực, hiếu thắng. Tên to con xô ngã cậu ngoài sân đã bị Chí Mẫn chỉ mặt, nhào vào cắn cho một trận thương tích đầy mình, đến mức hôm sau sợ quá không dám đến trường.
Chí Mẫn đương nhiên bị mắng vốn nhưng cậu nhất quyết không xin lỗi. Là tên kia ăn hiếp Tại Hưởng trước, bị vậy là đáng thôi! Đó là mấy chuyện trẻ con, giờ cũng đã trôi đi hết rồi. Để lại một Phác Chí Mẫn dù thay đổi thật nhiều vẫn luôn kiên cường gan dạ.
Tại Hưởng ngừng cười, ánh mắt ôn nhu đặt trên người thấp hơn mình hơn nửa cái đầu mà nghiêm giọng.
- Thật ra chẳng cần tới cậu. Chỉ cần tên khốn kia mở miệng nửa lời, chính tay tớ sẽ bóp chết hắn.
- Tớ biết mà! Cũng tại có cậu nên tớ mới dám hùng hổ thế chứ. Cậu nghĩ xem hai tên kia cao to hơn tớ như vậy, may mà bọn chúng yếu vía, không thì tớ toi bảy đời.
Cả hai không hẹn cùng cười lớn.
- Thật tình...cậu đúng là! _ Tại Hưởng nguýt một tiếng dài.
Kim Tại Hưởng nắm tay đặt trước mặt người kia, mỉm cười.
- Bạn tốt chứ?
'BỤP'
Chí Mẫn cụng mạnh tay mình vào đó, giả vờ bĩu môi không hài lòng. Mắt đong đầy ý cười nheo lại.
- Còn phải hỏi sao?
Cả hai cùng nhau rảo bước trên hành lang ngập nắng. Chí Mẫn nhìn cậu bạn thân bên cạnh mình, cơn xúc động lại nổi lên, cậu nhẹ giọng.
- Biết gì không Hưởng? Tớ cảm thấy may mắn lắm khi có được một người bạn như cậu đấy...
- Đương nhiên! Tớ đẹp trai lại soái quá còn gì!
Kim Tại Hưởng không màng đến sự mùi mẫn trong lời nói của Chí Mẫn, xoa cằm tự luyến. Cậu trừng mắt, lập tức đấm mạnh vào bụng y, nghiến răng căm phẫn.
- Aishhhh...cái tên điên này...hỏng hết không khí tình cảm rồi!
---◘◘---
☆Vote đi ^^☆
31.8.2019
#HaYul
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro