Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. [END]

Thời cổ xưa, thuật chiêu hồn đã bị cấm và cũng chẳng ai dám nhắc đến nó. Tương truyền rằng nếu đặt một nhánh tóc của người chết vào trong một đoá sen huyết, miệng niệm đủ bảy lần chú, tay gõ đủ 7749 nhịp thì sẽ làm cho người chết sống lại. Nhưng cũng có người bảo rằng, những người sử dụng thuật chiêu hồn này đều không có kết cục tốt đẹp, người thì bị tẩu hoả nhập ma, người thì bất đắc kì tử mà chết. Triệu Ly dù bán tín bán nghi, nhưng ả vì quá nhung nhớ người tình của mình mà cũng nhắm mắt đưa chân.

Cho dù Triệu Ly thay lời đổi ý thì số phận cũng đã sớm được an bài.

—————

Trấn Nam Phủ vốn được một cái đầm sen lớn bao bọc xung quanh. Trấn Nam Vương cũng rất thích loài hoa này, hắn thường xuyên chèo thuyền ở đây vào những đêm trăng rằm, vừa thưởng nguyệt vừa ngắm hoa. Nay cũng như thường lệ, Điền Chính Quốc chậm rãi nhấp một chén rượu nhạt, đôi mắt hắn xa xăm nhìn ngắm hàng cây đang rì rào trong làn gió khuya. Ánh trăng phả xuống mặt hồ, toả ra ánh bạc mĩ miều, cũng thật huyền ảo, cũng thật khiến cho lòng người càng thêm sáng tỏ. Điền Chính Quốc vẫn mãi đăm chiêu về sự kiện của đêm hôm trước, hắn bứt rứt không thôi nhưng chẳng hiểu vì sao bản thân lại có chấp niệm với danh tính của tên thích khách kia lớn đến vậy.

Chiếc thuyền mộc khẽ trôi giữa đầm sen trắng, những ngón tay thon dài của Trấn Nam Vương khẽ lướt trên mặt hồ, bóng trăng theo đó mà cũng tan vào làn nước. Đôi mắt Điền Chính Quốc đang lơ đãng nhìn xung quanh, chợt bị thu hút bởi một bông sen đỏ ngay giữa những đài sen trắng muốt. Hắn tò mò đưa tay xuống để ngắt lấy bông sen kia, nhưng mãi chẳng lên được, đến lúc tưởng chừng rằng chiếc thuyền mộc mỏng manh này sẽ bị lật xuống, thì gốc bông sen bỗng bật ra, kéo theo đó là một nam nhân với suối tóc trắng, khuôn mặt thanh thuần cùng với một cơ thể mĩ miều.

Mĩ mạo như ngọc, khí chất như hoa...

Điền Chính Quốc nhanh chóng đem long bào của hắn để bao bọc lấy người nọ, thân nhiệt của nam nhân kia lạnh băng, khiến Chính Quốc không cầm lòng được mà ôm người vào lòng để sưởi ấm. Hắn bế ngang nam nhân tóc trắng vào trong điện, mặc kệ ánh mắt phức tạp của Triệu Ly đã chĩa vào mình. Ả khẽ siết chặt nắm tay, mím môi nghiến răng.

Ai mà ngờ chuyện lại ra nông nỗi này cơ chứ?!

—————

Phác Chí Mẫn sau khi sống lại lần thứ hai thì chẳng còn nhớ gì nữa. Và cứ như một bản năng vô hình, y lại đem lòng yêu Điền Chính Quốc đến ngây ngô. Điền Chính Quốc hắn cũng quá đỗi say mê đoá hoa nhuyễn manh này. Hai người cứ thế mà quấn quýt lấy nhau như thể giữa họ đã có một sợi chỉ đỏ được nối lại từ nghìn đời trước. Phác Chí Mẫn mỗi đêm đêm lại ngồi trong phòng kéo đàn bầu, vô tình một hôm lại bị Trấn Nam Vương bắt gặp. Cứ thế dần dà việc này trở thành một thông lệ, Điền Chính Quốc đến đêm lại chờ Triệu Ly ngủ say, liền chạy đến phòng của Phác Chí Mẫn nghe y đàn hát.

Vào dịp trăng rằm, Điều Chính Quốc yêu cầu Phác Chí Mẫn phải hầu rượu và cùng thưởng nguyệt với mình. Hai người ngồi trên chiếc thuyền mộc quen thuộc, hàn huyên về những điều vụn vặt của nhau. Điền Chính Quốc nhìn nam nhân trước mắt, đôi môi mỏng của hắn mỉm cười một cách ôn nhu khó thấy, phỏng chừng khi nhìn Triệu Ly hắn cũng chưa từng dịu dàng đến thế. Đôi mắt Điền Chính Quốc vẫn không rời khỏi người y một giây một phút nào, hắn ngắm nghía chiếc cằm tinh tế, rồi lại trượt lên đôi môi anh đào đầy đặn, ngắm nhìn nó mím lại chỉ vì chủ nhân của nó đang ngượng ngùng xấu hổ.

Điền Chính Quốc liền nhướn người đến và chạm môi mình vào đôi môi mềm mại kia. Hắn khẽ mút lấy, cảm nhận hương vị thơm ngọt mà mình vừa nếm được. Kí ức của cả hai ùa về như một cơn bão, nó khiến Phác Chí Mẫn choáng váng, y liền đưa tay đẩy Điền Chính Quốc ra, phát hiện ra trên mặt hắn cũng đang tràn đầy nỗi hoang mang mong muốn được giải thích. Phác Chí Mẫn đã nhớ lại tất cả, không sót bất kì một chi tiết nào, cũng vì thế mà nước mắt y khẽ rơi, cổ họng y nấc lên từng tiếng uỷ khuất. Điền Chính Quốc hoảng loạn dỗ dành người trong lòng, có vẻ như hắn cũng đã nhớ ra được gì đó. Điền Chính Quốc liền lấy hai tay mình để nâng mặt Phác Chí Mẫn lên, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của y, không trốn tránh, chỉ có sự dịu dàng và sủng nịch đến vô bờ.

⁃ Chính là em, mảnh ghép cuối cùng trong kí ức của ta.

Phác Chí Mẫn tựa như lại càng uỷ khuất hơn, nước mắt tràn ra khỏi khoé mắt ngày một nhiều hơn.

⁃ Xin em đừng khóc, ta chính là bị Triệu Ly ép uống tình dược, khiến cho ta chẳng thể nhớ nổi người mình yêu là ai. Lúc đó ta đã quá mụ mị, nên mới tin lời và đồng ý cưới ả ta. Bao năm qua, thật uỷ khuất cho em rồi.

Phác Chí Mẫn vẫn không thể ngừng khóc, nhưng đây chính là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Y dùng hai tay ôm lấy cổ Điền Chính Quốc, dán môi mình lên làn môi mỏng của hắn. Nụ hôn của cả hai dè dặt, như đang sợ sệt và trân trọng đối phương quá đỗi. Điền Chính Quốc đánh bạo dùng lực thêm một lần nữa, vẫn là hương vị ngọt ngào đó khiến hắn gần như phát điên lên. Bàn tay thon dài của hắn áp lên vòng eo mềm mại của Phác Chí Mẫn vuốt ve. Y bị sờ đến khó nhịn, nép vào lòng Điền Chính Quốc, mặc cho hắn muốn hôn thì hôn, liếm thì liếm. Hai người dây dưa hồi lâu, không cẩn thận lại ngã nhào xuống nước. Thế nhưng, có vẻ như điều đó vẫn không ngăn được sự lưu luyến giữa cả hai, họ như thể đang bù đắp cho nhau những khoảng thời gian giang dở suốt bấy lâu nay. Cuối cùng thì họ đã tìm thấy nhau, đã có cơ hội để bù đắp tình cảm cho nhau.

Phác Chí Mẫn là người tách ra trước, y thở hổn hển, đôi mắt chứa một tầng hơi nước, trông vừa ái muội vừa khiến lòng người ngứa ngáy.

Bỗng nhiên một tiếng "phựt" vang lên, một mũi tên cắm thẳng vào bả vai của Chí Mẫn. Máu tươi ngay lập tức ứa ra, nhuộm đỏ cả vai áo. Y mở to mắt, há miệng vì đau đớn. Tay y ngay lập tức bấu chặt lấy Điền Chính Quốc. Hắn liền quay phắt ra thì thấy Triệu Ly đang đứng ở đó, đôi mắt ả đỏ ngầu, hằn lên những tia máu. Trên tay ả là một con nỏ lớn, Điền Chính Quốc nghiến răng, liền hô lính đến. Triệu Ly liền bỏ trốn, nhưng hắn chẳng còn thời gian để quan tâm. Điền Chính Quốc vội đưa Phác Chí Mẫn lên bờ, ban lệnh truyền thái y đến phòng hắn ngay lập tức.

⁃ Bẩm vương gia, vết thương tuy sâu nhưng không chạm đến chỗ yếu nên sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.

Lão thái y cúi đầu bẩm báo Điền Chính Quốc. Hắn khẽ gật đầu, tay vẫn không ngừng nắn bóp bàn tay nhỏ nhắn của Phác Chí Mẫn. Đôi mắt hắn tràn ngập lo âu và đau lòng.

⁃ Bẩm, đã bắt được Triệu Ly thưa vương gia.

Một tên lính chạy vào bẩm báo. Ánh mắt Điền Chính Quốc liền trở nên sắc bén.

⁃ Phanh thây ả.

⁃ Tuân lệnh!

—————

Khi Phác Chí Mẫn tỉnh dậy thì đã là hai ngày sau đó. Y rầm rì hệt như một đứa trẻ, điệu bộ làm nũng đó khiến Điền Chính Quốc cũng từ từ cởi bỏ sự lo lắng mà mỉm cười. Phác Chí Mẫn thoáng chớp mắt để thích nghi với ánh sáng, khi nhận ra trước mặt mình là ai, y liền mỉm cười vươn tay ôm lấy Điền Chính Quốc.

⁃ Em cứ tưởng em sẽ không bao giờ được gặp lại Vương gia nữa.

Điền Chính Quốc không nói gì, chỉ khẽ vuốt ve lưng y. Sau đó mới từ tốn gỡ tay Chí Mẫn ra. Đôi mắt sáng ngời của hắn nhìn thẳng vào mắt y.

⁃ Phác Chí Mẫn, em có nguyện cùng ta ở chung một chỗ không?

Nước mắt Phác Chí Mẫn rưng rưng. Cuối cùng thì cái ngày mà y hằng mong ước cũng đã thành hiện thực. Phác Chí Mẫn gật đầu liên tục.

⁃ Em nguyện ý, em muốn sinh con cho Vương gia!

[END]

Đây là lần đầu tiên em th sc vi cổ trang, mong các chị bỏ qua :)), em biết là nó chả ra cổ trang đâu hic

Gi này chắc là bạn ngủ rồi, vậy nên sáng mai phải thật vui khi đón bất ng của mình đó :>, dù là bạn đòi hỏi, dù là mình bận đến mù mẹ mắt :)) nhưng mà l ha rồi thì phải làm thôi! Hic, mình còn d tính là sẽ trễ vài ngày cơ, nhưng không ng lại sm hơn sinh nhật bạn tận 1 ngày, nên mình xin phép đăng hôm nay luôn, vì ngày mai mình rất là bận đó :< dù sao thì chúc bạn tuổi mi vui vẻ :> nh vào hcm thăm mình nhiều nhiều nha 🥰 iu nhiều 😘😘💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro