1
Tuần trước Woojun đã nói với Jimin rằng anh sẽ có bất ngờ cho cậu vào chủ nhật tuần này, Jimin rất háo hức. Cuối cùng thì ngày hôm nay-ngày bí mật của Woojun dành cho Jimin được bật mí-cũng đã tới.
"Woojun hyung! Em đang trên đường đến rồi đây!" Jimin nói qua điện thoại. Vừa chạy vừa thở dốc.
Con đường đi tới chỗ hẹn hơi tối và nhỏ hẹp một chút, nhưng vì sắp được gặp người yêu, và còn có bất ngờ cho mình nữa, nên Jimin cũng chẳng suy nghĩ gì sâu xa.
Trước mặt anh là một tòa khách sạn hơi cũ, Jimin hơi hoài nghi nhưng vẫn bước chân vào bên trong và đi thang máy lên đúng tầng 8 như Woojun đã hẹn.
Cửa thang máy vừa mở, Jimin đã nhìn thấy Woojun đứng ngay phía trước. Cả hai ôm chầm lấy nhau.
"Em nhớ anh lắm!" Jimin dụi mặt vào ngực của người yêu.
"Anh cũng nhớ em" Woojun ngọt ngào đáp.
"Anh có bất ngờ gì cho em thế?" Jimin hỏi.
"Em đeo bịt mắt lại nhé, rồi nắm tay anh, anh sẽ dẫn em đi"
Jimin ngoan ngoãn nắm lấy tay Woojun, đi theo anh ấy.
"Bước vào đây nào" Woojun nói, rồi mở cửa cho Jimin đi vào.
"Em mở mắt được rồi chứ?"
"..."
"Anh?"
"..."
"Em mở nhé!"
Jimin cởi bịt mắt, khung cảnh trước mặt làm anh đứng hình. Một tên to béo trông như côn đồ, xăm trổ đầy mình đang nhìn anh với con mắt thèm khát.
"Woojun? Cái quái gì đây?"
"Woojun? Thằng người yêu mày hả?" hắn cười khoái chí. "Giờ mày nên hối hận vì đã yêu nó đi là vừa, thằng oắt đó bán một đêm của mày cho tao rồi!"
Jimin không tin vào tai mình.
"Cái quái..!? Ông nói cái chết tiệt gì thế hả? Woojun của tôi đâu?"
"Tao không muốn nhắc lại lần hai. Muốn tao nhẹ nhàng thì ngoan ngoãn nghe lời đi!"
Tên côn đồ kia lôi Jimin lên giường, cười đắc ý. Sức mạnh của Jimin chẳng là gì với hắn.
"Woojun..! Woojun hyung! Anh đang ở đâu thế? Cứu em với..!"
Jimin cảm thấy sụp đổ.
Cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Người yêu cậu đâu? Tên này là ai? Liệu Woojun có đang gặp chuyện gì hay không?
"Làm ơn tha cho tôi đi! Tôi xin ông mà!" Jimin giàn giụa nước mắt.
Một cái tát giáng xuống mặt anh.
"Mày biết câm mồm không? Đừng để tao phải điên lên". Nói rồi hắn tiếp tục chuyện đang làm với Jimin.
Đau. Jimin thấy đau quá. Anh đã nghĩ rằng đêm nay sẽ là một đêm thật đẹp bên Woojun, thậm chí còn nghĩ bất ngờ mà Woojun dành tặng cho mình chính là cầu hôn anh. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Sự mong chờ của Jimin vỡ tan hết cả rồi.
Tình yêu của Jimin, biến mất rồi.
___________
Sáng hôm sau, Jimin tỉnh dậy, trên người chẳng còn quần áo, dấu vết cuộc làm tình hôm qua vẫn còn. Đầu Jimin đau như búa bổ, toàn thân đau nhức ê ẩm.
Nước mắt lăn dài trên má. Jimin cảm thấy trống rỗng.
Chiếc điện thoại sập nguồn từ tối qua, nó chẳng giúp gì cho Jimin. Đáng nhẽ Jimin nên sạc cho đầy pin, đáng nhẽ anh không nên vội vàng vì háo hức.
Đáng nhẽ anh không nên tin lời Woojun.
Gọi đến lễ tân nhờ sạc điện thoại. Jimin rời khỏi khách sạn sau khi vệ sinh cá nhân và thu dọn đồ của mình. Anh nhắn tin cho em trai.
Anh có chuyện gấp, giờ qua nhà em có được không?
Có chuyện gì thế, hyung? Cứ qua nhà em đi.
Chỉ chờ có tin nhắn đến, Jimin bắt xe đi tới đúng địa chỉ.
Jihyun là đứa em trai duy nhất của Jimin, là người luôn ủng hộ mọi lựa chọn của anh. Bố mẹ không chấp nhận Jimin làm con trai của họ nữa, chỉ vì anh muốn được làm chính mình và theo đuổi ước mơ của bản thân. Khoảng thời gian đó, Jihyun là người duy nhất Jimin có thể dựa vào, cho đến khi anh gặp Woojun- người anh khóa trên cùng trường-mang đến cho Jimin một tình yêu mà tưởng như hai người họ là định mệnh, là người mà Jimin hoàn toàn tin tưởng, cũng là người khiến Jimin như trở thành một con người hoàn toàn khác.
Jimin bấm chuông cửa, Jihyun bước ra xách đồ hộ anh.
"Sao nhìn anh-"
"Tàn tạ lắm, đúng chứ?" Jimin cắt ngang.
"Chuyện gì đã xảy ra với anh?"
"Dài lắm, vào nhà anh sẽ kể" Jimin mệt mỏi nói.
_____________________
Jimin kể lại mọi chuyện cho Jihyun với nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt.
"Anh-anh... Giờ anh phải làm sao đây? Jihyun...anh mất tất cả rồi, anh còn chẳng dám gọi cho Woojun hyung nữa... Anh thấy ghê tởm bản thân mình... Anh muốn quên hết đi" Jimin gục xuống.
"Chết tiệt thật, để em gọi cho anh ấy"
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...
1 cuộc
2 cuộc
...
"Anh ấy không nghe máy, Jimin"
"Nếu bố mẹ biết chuyện này, anh sẽ chết!"
"Im lặng đi Jimin, chẳng có ai phải chết cả!"
"..."
"Bố mẹ sẽ không biết được đâu, em đảm bảo. Giờ anh phải tìm nhiều bằng chứng nhất có thể, báo cáo cơ quan chức năng để họ xử lí"
"Anh-"
"Đống quần áo này vẫn còn nguyên từ hôm qua, đúng chứ? Nó chính là bằng chứng! Hyung, tỉnh táo lên!"
"Jihyun à! Anh không làm thế được... Anh không biết nữa, anh nghĩ anh vẫn còn yêu Woojun!" Jimin khóc.
"..."
Phải rồi. Mối tình dài 3 năm của anh ấy, mối tình mà bất cứ ai biết đến cũng đều phải nhận xét rằng: chuyện tình của họ còn ngọt ngào hơn cả kẹo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro