22.
Cuối cùng trời cũng đã tối hẳn, màn đêm phẳng lặng chẳng có lấy một ánh sao, thứ duy nhất làm cho không gian sáng lên lúc này chỉ là những bốt đèn treo tạm bợ, có cái còn lập loè, chớp nháy, có cái còn đã tắt hẳn đi.
Các thủ trưởng và cán bộ đều đang vui vẻ ăn uống phía trong, Jimin phần vì ngại ngùng ăn vội ăn vàng mà bỏ ra ngoài trước, Jungkook biết ý, trông theo, uống thêm vài chén với các anh rồi cũng lật đật xin phép ra ngoài với thầy giáo nhỏ của mình.
Jimin khi ấy ngồi tạm trên yên xe máy của cán bộ, cái đầu nghênh nghênh cố gắng tìm một vệt sao, nhưng màn đêm đen kít thoả lấp chỉ khiến thầy ém lại một tiếng thở dài thật khẽ, Jungkook bước chậm tới, bước đầu tiên là chạm một cái vào má thầy, lân la.
- Đồ ăn không hợp khẩu vị à?
Jimin quay sang nhìn người đứng cạnh mình, lắc lắc đầu.
- Ngon lắm.
Anh dịu giọng.
- Thế sao mới ăn một tí đã bỏ ra đây một mình mất rồi?
Thầy kéo cán bộ lại gần mình hơn một chút, vòng tay qua gáy anh kéo sát lại miệng mình, Jimin thầm thì.
- Tại... không quen mọi người lắm, hơi ngại một tí ti.
Cán bộ Jeon bật cười, chạm khẽ vào dáy tai nhỏ nhỏ đang cọ khẽ vào má mình mà xoa xoa, mềm mềm, man mát, nhỏ bé và xinh xắn đến lạ kì, anh dỗ dành.
- Thế đã no chưa?
Thầy Park mặt mày bí xị, gằm hẳn xuống, gật gật.
- No rồi...
Cán bộ Jeon vẫn đứng bên cạnh người thương của mình, bàn tay lớn vẫn nhẹ nhàng miết nhẹ tai thầy mà nói nhỏ.
- Mặt thế này mà bảo no à, hay là đi ăn cái gì đã rồi về nhé? Tôi có hàng bánh khoai quen, Jimin thích không?
Thầy Park lắc đầu.
- Không cần đâu, tôi no thật rồi, cán bộ không cần lo.
- Lo, tôi lo mà, Jimin bé tí thế này, ăn còn không chịu ăn nữa, gầy lắm rồi.
Đấy, tán tỉnh người ta như thế, rỉ tai người ta như thế, chăm sóc người ta như thế, bảo sau này không có cán bộ bên cạnh, người ta biết an tâm làm sao? Jimin gằm mặt, chu chu môi từ chối.
- Cũng sắp tới giờ về rồi mà, thôi để lần sau nhé?
Cán bộ Jeon cũng ỉu xìu theo, anh nhìn người mình thương thở ngắn rồi lại thở dài, sự vui vẻ đậu trên khuân miệng cũng chẳng tài nào giữ hai khoé môi anh cong lên được nữa, Jungkook tẩn ngẩn thả tay mình đặt lên đùi họ Park, lí nhí.
- Thế là, Jimin sắp về à? Không ở lại đêm nay được sao?
- Làm sao mà ở được, đi cả ngày nay rồi, với mai còn phải lên trường nữa, tôi ở trong ven thôi mà chứ có đâu xa.
Jungkook nịnh nọt.
- Thế mình nhớ Jimin, mình vào ven chơi, Jimin có tiếp mình không?
Thầy Park nghe xong ngay lập tức ngẩng đầu, nhìn cán bộ nhõng nhẽo mà thích chí, đúng là cái thì đẹp nhất trong tình yêu là cái đoạn tán tỉnh nhau, chim chuột nhau thế này, một người dám đòi hỏi một người dám đáp ứng, một người yêu và một người được yêu, quan trọng là họ yêu nhau, thương nhau, cùng nhau ươm giống một hạt giống tình cảm bé nhỏ mới vun trồng, bên cạnh cán bộ, Jimin chỉ có biết cười, từ cười thật tươi, đến cười thật ngại, bên thầy, anh cũng chỉ biết cười mà thôi, vì đơn giản là bọn họ hạnh phúc, kể từ lúc gặp nhau cho tới tận khi biết mình thương người kia đến thế nào, dỗi hờn chỉ thật vu vơ, mếu máo cũng chỉ tan đi trong gang tấc, phút cánh môi của bọn họ rủ xuống cũng chẳng thể nào chạy quá một phút đồng hồ, làm sao có thể nói rằng họ đang cười khi tất cả những mỉm cười, cười toe, cười lớn, cười nhẹ, hay cười ngại đều đã lần lượt xuất hiện tất thảy? Bây giờ phải nói rằng họ đang hạnh phúc, cùng nhau.
- Có, vào đấy kiểu gì cũng tiếp cán bộ, chỉ sợ là cán bộ chán tôi, chả thèm vào thôi.
Jungkook gạt tay, chớp mắt phản bác.
- Không đâu, tôi lúc nào cũng nhớ Jimin mà?
Dẻo mỏ, Jeon Jungkook vĩnh viễn là một kẻ dẻo mỏ có tài ăn nói, lúc nào cũng nhớ Jimin mà, làm như đã quen người ta cả hai, ba năm nay rồi ấy, bàn tay anh lưu luyến, rời nhẹ sang một vị trí đẹp hơn, Jungkook lồng hai tay qua eo thầy, ghé đầu.
- Jimin ơi, ôm tôi một cái, đi mà...
Cuối cùng, thầy Park cũng chẳng cưỡng lại nổi sự tâm tình nhõng nhẽo đó, thầy từ tốn đứng dậy từ yên xe, hai chân vừa chạm đất, hai tay cũng đã lồng qua gáy người nọ, một giây, Jungkook cảm nhận được một hơi thở khe khẽ, âm ấm phả vào tai mình, hai giây, cán bộ cảm nhận được một lồng ngực mềm mại đang dè xẻn dính lấy thân anh, ba giây, anh nghe được cả tiếng một con tim đang đập rạo rực từng hồi, bốn giây trôi, Jimin đã vội vã đẩy người ta ra ngay, thầy hí mắt.
- Đấy, thế này thôi.
Jungkook ngẩn ra, trân trân nhìn thầy bằng con mắt long lanh đang chớp liên hồi, Jungkook còn chưa kịp chớp mắt lấy một cái, ấy mà phút giây lâng lâng đã trót lỡ dừng lại, anh bất mãn.
- Jimin...
Thầy lắc đầu.
- Để dành cho sau này, hứa đấy, nếu được tôi sẽ ôm cán bộ đến khi thật mỏi, nhưng mà... chưa phải bây giờ.
Ừ đấy, giá rổ của người ta đấy, cán bộ trùng mắt, gật đầu chấp nhận một xúc cảm mạnh mẽ nhưng chỉ thoảng qua tựa một cơn gió đìu hiu, ừ, người ta chịu hôn, chịu ôm anh đã là quá sức rồi, ngưng đòi hỏi bây giờ thì hơn.
- Jimin ơi?
Chị Somi chạy ra ngoài, ló đầu tìm kiếm em trai mình đang trốn ở xó xỉnh nào, vừa thấy thầy bên vệ đường đã lập tức chạy tới, liếc nhẹ.
- Về đi, muộn rồi, mà Jungkook giờ này còn chưa về dọn hàng dọn hoá à?
Cán bộ cười trừ.
- Hôm nay JungAh về cho nó dọn chị ạ, lát em về cũng chưa muộn, giờ chị về luôn ạ?
- Ừ, giờ về luôn, về sớm Jimin còn soạn bài mai đi dậy sớm nữa, đứng đây, chị lấy xe rồi mình về, nghe chưa?
Jimin gật gù.
- Vâng ạ, em đứng đây chờ.
Park Somi liểng xiểng chìa khoá chạy đi mất, láo liên tìm kiếm chiếc xe quen thuộc của mình giữa bạt ngàn xe, Jimin đứng đó, buồn hiu, thế mà lại đến giờ về mất rồi, cán bộ Jeon nhìn thầy, thở dài, chầm chậm kéo khoá áo, cởi ra, khoác qua vai thầy, Jimin hơi giật mình giữ áo lại, nhìn anh, Jungkook vui vẻ bẹo má thầy một cái, căn dặn.
- Đi cẩn thận, rét lắm đấy nhớ cài áo.
- Còn cán b...
- Tôi chịu được, Jimin lạnh tôi mới không chịu được, nào, đây tôi giúp.
Anh tóm lấy cổ áo, nhẹ nhàng giúp Jimin lồng vào từng tay một, dịu dàng kéo séc, chỉnh lại cho thật phẳng phiu, Jimin cười đến díp mắt, miệng vẫn lo lắng nhìn cán bộ của mình co ro trong chiếc áo nỉ trơn màu lông chuột.
- Cán bộ, lạnh mà... Nào tôi trả áo.
- Này, cởi ra người ta giận Jimin luôn đấy?
Thầy lại e ngại thả tay khỏi cái séc nhỏ đậu trên cổ mình.
- Thế mai, tôi bảo chị đem trả cán bộ.
Jungkook lắc đầu.
- Thầy giữ đi, bao giờ tôi cần tôi tự đòi.
- Ơ hay, sao mà...
- Nghe lời tôi một tí Jimin mất miếng thịt nào à? Nghe tôi đi, giữ mà mặc, áo này ấm lắm, tôi mua ngoài tỉnh đấy. Có gì tối nay ôm đi ngủ, để coi như tôi ngủ cùng Jimin.
Thầy nghe xong, ngại đến mức hai tai nóng ran, đỏ ửng lên hết cả, đấm nhẹ vào ngực kẻ đang toe toét kia một cái như mèo cào, anh gập người, nói vào tai thầy một lời diêm dúa.
- Chúc Jimin ngủ ngon, mơ về tôi.
Thầy cũng đáp lại.
- Cán bộ ngủ ngon, mơ về bọn mình nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro