Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một

"Tôi ngắt đi một nhành thạch thảo

Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi".

Những cành thạch thảo mỏng manh, tím biếc như chất chứa bao nỗi buồn ở trong tim, một sự trầm buồn mà chẳng hề ủy mị, vẫn mạnh mẽ vươn lên tô điểm cho đời. Vậy nên, nhìn những bông hoa mang hương đồng nội ấy đung đưa trong ánh nắng ban mai là bao cảm xúc chợt ùa đến, khiến người con trai nhỏ bé ấy cứ xốn xang, cứ bồi hồi trong những hoài niệm của ngày xưa.

Trên cao nguyên lộng gió, bóng hình nhỏ bé đứng trơ trọi, hứng lấy bao ánh nắng thu nhẹ nhàng chu du trên khuôn mặt trắng nõn, Jimin ngẩng đầu hướng về phía mặt trời. Cậu đang nhắm mắt, nhìn bên ngoài như có vẻ tận hưởng, nhưng có ai biết trong lòng cậu đang tràn ngập giông tố? Thoảng trong gió ngàn vẫy gọi, thoảng trong cái hương đồng nội nơi xa xăm ấy là tiếng vẫy gọi của một loài hoa, đưa ta đi tới những miền trời cực lạc.

Em vẫn thế chẳng thay đổi điều chi, vẫn đứng lặng im giữa mênh mông đất trời.

Năm nay, Park Jimin vừa tròn hai mươi lăm tuổi. Ở cái tuổi này, người ta khao khát được chinh phục, được ghi dấu chân trên những miền đất lạ. Đôi lúc người ta muốn đi thôi, đi mãi chẳng muốn về. Nhưng đối với cậu tuổi đôi mươi có lẽ... Jimin thấy mình lười, không phải chiêm nghiệm cuộc sống đủ rồi mà cậu không muốn đi, chỉ là cậu muốn dành thời gian cho những điều quan trọng hơn, có khi chỉ ngồi một góc quán quen đưa mắt nhìn ra con phố xiêu vẹo, chỉ nhìn thôi cũng đủ hiểu, cái cậu cần nhất ở tuổi này là được bình thản ngồi nhâm nhi một tách cà phê nhỏ, ngắm phố, không lo âu.

Có thể, cuộc sống của cậu không sôi động như những người trẻ khác. Khi cậu làm những điều mà cậu thích, một mình, có thể cô đơn nhưng mà không cô độc.

Thế nhưng tuổi đôi mươi ấy, còn rất xanh nên cũng rất non.

Vì còn trẻ, mọi nỗi niềm thường dễ dàng bị phóng đại, cả niềm vui lẫn nỗi buồn, cả tình yêu hay một bóng hình nào đó.

Vì còn trẻ, những bấp bênh vẫn chưa trải nghiệm đủ nhiều nên một chút gập ghềnh cũng trở thành sóng dữ, một chút thương nhớ cũng trở thành sâu nặng.

Khi ấy, chúng ta gọi sai lầm là tuổi trẻ, vì trẻ nên có quyền mắc sai lầm.

Cậu đã từng có cảm giác được vùi đầu vào ngực người yêu, cùng nhau nấu ăn, đọc sách, dọn dẹp. Không còn những ngày lê la quán xá, không yêu cuồng nhiệt nữa, chỉ cần mỗi sáng tỉnh dậy thấy người kia đang ngủ ngon giấc, cười một cái thật hiền, hôn nhẹ lên mái tóc, ra khỏi giường pha cho mình một cốc cà phê và ngồi yên lặng nhìn người đó. Hạnh phúc đến thật nhẹ nhàng, người ta cần chỉ có vậy. Những lúc ngồi nhớ lại, chiêm nghiệm lại cái quá khứ đẹp đẽ ấy, nó lại khiến cậu chạnh lòng.

Có người từng nói:

"Hãy yêu một người,
Người mà vừa gặp, bạn đã cười,
Người mà vừa gặp bạn, đã cười!"

Vào chiều thu năm đó, tay hắn cầm bó hoa nhỏ, mắt hướng về cậu nở một nụ cười đầy ắp tình yêu. Cậu nhớ rất rất rất rõ về những lời mà hắn nói, những lời mà cậu tưởng chừng không thể nào quên được...

"Anh là người rất hiếm khi cố gắng. Nhưng cứ nghĩ tới chuyện sẽ làm bạn trai của em là anh lại không thể tiếp tục lười. Anh tin chắc rằng điều này sẽ không hề dễ dàng. Anh tin chắc rằng sẽ có một thời điểm nào đó cuộc đời mà một trong hai chúng ta muốn rời đi. Nhưng anh cũng tin chắc rằng nếu giờ này đây anh không ngỏ lời với em thì trong suốt quãng đời còn lại của anh, anh... anh sẽ vô cùng hối tiếc bởi vì anh biết rằng trong tâm trí anh chỉ có một mình em mà thôi".

Khoảng cách giữa những ngón tay của một bàn tay là vừa khít cho một bàn tay khác đan vào, nhưng... Cũng chẳng phải rằng ta phải tự nắm lấy tay ta khi người ấy rời đi hay không? Chẳng lẽ đó là cách ông trời an ủi mỗi người hay không?

Xin cho yêu anh hết cuộc đời này, đường đời sóng gió cậu vẫn chờ.

Anh ta tỏ tình với cậu, cho cậu biết thế nào là cảm giác được yêu thương, trân trọng tuyệt đối, cảm giác được nắm tay người mình yêu lần đầu tiên hạnh phúc thế nào, cảm giác được cái ôm từ phía sau ấm áp hơn cả cái chăn to sụ mà cậu đắp mỗi đêm.

Thế nhưng, có lẽ con người ta chỉ thích cái mới lạ, anh ta bỏ mặc cậu, đi theo người khác. Đêm hôm đó là một đêm thật dài, thật buồn, trái tim cũng dần lạnh ngắt. Nhưng có lẽ cậu đã không khóc. Quen rồi. Cảm xúc của cậu đã dường như bị bão hòa khi bố mẹ cậu mất. Một cảm giác đáng sợ đến rợn người.

"Anh đi đâu vậy? Ở nhà với em, đừng đi được không anh?..."

"Anh có hẹn với đối tác rồi, em ngoan ở nhà ngủ sớm nhé! Anh xin lỗi".

-

"Anh có điều gì giấu em không?"

"Em đừng suy nghĩ nhiều, anh yêu em nhất mà".

Đau đớn nhất của tình yêu không phải là yêu không được đáp trả, đau đớn là khi ta chân thành với người đến cuối cùng nhận ra bị âm thầm phản bội.

Tình yêu của anh nhẹ nhàng như gió, mỏng manh như nắng và rồi để lại cho em... vạn nỗi cay đắng ngút ngàn.

Nhiều năm sau tuổi hai mươi, Jimin nhận ra nỗi đau chẳng có gì là ghê gớm, nó giống như một cú hích giúp chúng ta trưởng thành hơn, dù là đau vì điều gì đi nữa.

Cậu dừng lại thật lâu bên gốc cây rẻ quạt buồn giữa khoảng sân ngày cũ, khoảng sân ngày xưa thật bé nhỏ khi hai mái đầu xanh không dám nép nhẹ vào nhau vào những buổi chiều vàng, vì lo sợ bạn bè trêu chọc. Giờ đây nó trở nên rộng lớn quá...

Tay cậu chạm nhẹ lên những vết khắc ngày cũ, mong tìm kiếm những vòng tròn mơ ước của ngày xưa...

Tháng năm trôi qua như một thước phim được tua nhanh, thân cây lại hằn thêm vài vết xước bao phủ hai trái tim nhỏ ngày nào. Giờ đây, cậu tiếp tục khắc thêm lên đấy một nét khắc mới, để nhớ về một thời yêu vụng dại đã xa, để cầu mong cho anh ở một nơi xa nào đó, anh được hạnh phúc và yên vui với mái ấm của mình...

Chiều buông, từng đợt nắng cuối ngày vừa tắt. Cậu thấy lòng nhẹ tênh như áng mây trôi bồng bềnh ở trên cao. Phía xa xa, Jimin nhìn thấy đường chân trời tím ngắt. Đó là đường chân trời hạnh phúc!

Hạnh phúc là khi em nghĩ về nụ cười của anh, nghĩ về cuộc sống bình yên của anh nơi xa.

Giờ đây, cậu cũng chẳng còn tin vào những điều phù phiếm, dẫu rằng nghe rất ngọt, rất hay. Không có điều gì là mãi mãi, tình yêu, hạnh phúc, thất bại, đắng cay. Ai trong đời cũng trải qua những thăng trầm, hỉ, nộ, ái, ố trước khi người ta tìm được điều mà họ cần hướng tới.

Cậu nhận ra rằng trưởng thành đi liền với mất mát, hy sinh, thậm chí đánh đổi, nhưng thứ mà người ta nhận được là chuỗi những trải nghiệm, lớn dần hơn từ trong suy nghĩ, cách nhìn bản thân, nhìn người và nhìn đời phía trước kia. Trưởng thành sau tuổi hai mươi, là vui có, buồn có, đau thương, mất mát có, những dấu ấn dù sâu đậm hay nhạt nhòa cũng là minh chứng cho khoảng thời gian chúng ta gồng mình, chúng ta hy sinh, cả tuổi trẻ, cả ước mơ, để đổi lại chúng ta được gì nếu không phải là ba chữ "Trưởng thành hơn".

Sống trong một căn nhà nhỏ ở miền quê nghèo hẻo lánh, cậu cũng đã từng có một khoảng thời gian ở nơi tấp nập, đông người nhưng "le lói" tình người, nó mang tên thành thị. Cậu nghĩ bất kỳ nơi đâu trên thế giới này, đều có hai khu vực trái ngược nhau hoàn toàn từ mức sống, kinh tế đến bầu không khí. Đó là nông thôn và thành thị.

Thành thị luôn là điểm đến của nhiều người bởi nơi đây khoác lên mình "chiếc áo vàng" hào nhoáng và vẽ lên biết bao giấc mơ màu hồng. Thành thị luôn là miền đất hứa hẹn đủ điều, về một cuộc sống sung túc, thành đạt, thành công sau này. Mặt khác cũng chính thành thị là nơi chôn vùi nhiều hoài bão và dập tắt đi niềm hi vọng của nhiều người. Ở đây, luôn mang đến cho người ta cảm giác xô bồ, bon chen và đôi chút sợ hãi. Cuộc sống thành thị luôn nhộn nhịp từ sáng đến trưa, từ trưa cho đến tối, từ tối cho đến sáng hôm sau. Dường như thành thị không biết mệt là gì.

Nếu ở thành thị chỉ cần nghe thấy tiếng xe cộ, tiếng ồn, khói bụi là đã cảm thấy mệt mỏi; còn ở miền quê chỉ cần nghe thấy tiếng gió thổi, chim hót, tiếng gà gáy thì cũng đủ cảm nhận cuộc đời an yên hơn rất nhiều. Nông thôn có thể thiếu thốn về vật chất, có thể không mang đến cho con người ta sự hứa hẹn thành công nhưng lại thích hợp cho những ai muốn gần gũi với thiên nhiên, muốn tâm hồn mình vui vẻ và sống chậm lại với những khoảnh khắc kỳ diệu trong đời.

Ngẫm đi ngẫm lại, con người ta cũng chỉ cần hai chữ "yên bình", không vướng bận tình ái, muộn phiền. Cậu cũng dành dụm được một ít vốn nhỏ để thực hiện ước mơ cho riêng mình là mở một homestay nhỏ cho những người muốn tận hưởng sự bình yên chốn xinh đẹp này. Căn homestay mang tên Jocasta (Mặt trăng sáng ngời) là thành quả sau một tháng ròng rã xây dựng của cậu với sự giúp sức của một người anh thân thiết - Min Yoongi của mình.

-

Ngày hôm nay, đã là ngày thứ năm sau khi cậu treo bảng homestay và tạo quảng cáo khắp mạng xã hội thì cuối cùng, cũng có người đặt hai phòng.

Tài khoản mang tên JustinSeagull1108 đã đặt hai phòng cho chuyến đi trải nghiệm về miền quê, lấy cảm hứng để thực hiện ý tưởng mới cho concept chụp ảnh sắp tới của anh ta. Đó là những gì Jimin biết được sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với hắn.

"We were so beautiful

We were so tragic

No other magic could ever compare..."

Chiếc loa bluetooth có hình dạng giống một chú mèo nhỏ nằm cuộn tròn trên kệ tủ, phát ra những âm thanh đều đều hòa quyện cùng tiếng mưa ngoài hiên gợi cho con người ta cái cảm giác yên bình đến lạ. Nhưng cũng chính cơn mưa ấy, cơn mưa đầu tiên của tháng Tám, chính nó làm toàn bộ những hồi ức kia ùa về, sống dậy trong lòng người con trai bé nhỏ.

-

"Mưa...

Nặng trĩu từng giọt xối xuống đầu.

Cậu đứng đó mặc cho bộ quần áo ướt nhẹp bết vào người càng làm cậu run lên mạnh hơn trước mỗi đợt gió đổ ập vào... Đôi chân trần lạnh cóng, rỉ máu.

Cánh cửa trước mặt cậu mở tung, luồng ánh sáng ấm áp màu vàng đáng ghét xộc ra, như đùa giỡn, như giễu cợt đứa con trai ngu ngốc là cậu đây. Anh hiện ra trước mắt, vẫn dáng vẻ đó, vẫn khuôn mặt với ánh mắt to tròn đó, vẫn cái cách kéo cao cổ chiếc áo len dày...

...Chẳng có gì thay đổi, ngoài khoảng cách giữa anh và cậu...

"Jimin, sao- sao em ở đây?" Giọng hắn ráo hoảng khi nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của cậu.

"Jungkook, anh... anh và cậu ta là như thế nào vậy?" Tiếng Jimin nghẹn giữa tiếng gào rú của trận cuồng phong ngoài trời, và trong lòng cậu.

Hắn không nói gì, ánh mắt tránh đi cái nhìn chăm chăm như xoáy của cậu. Lôi cậu vào mái hiên tránh đi những giọt mưa cứ liên tục xả vào người. Jungkook với lấy một chiếc khăn phơi trên dây đưa cho cậu:

"Lau mặt đi, anh đưa em về..." - Cái chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên, cái giọng mà cậu nhớ da diết khi đêm về, cái giọng mà Jimin khao khát muốn nghe nhất và nếu là thường ngày, chắc cậu sẽ không ngại mà reo lên: " Giọng anh hay quá! " và rồi cậu sẽ khúc khích cười bảo anh nhắc mãi cái tên cậu. Cái giọng ấy sưởi ấm trái tim cậu.

Nhưng đó là "thường ngày" còn đây là "hiện tại". Cái " hiện tại" đó làm cậu tưởng những lời nói trầm ấm ấy như dao đâm vào nó, đau buốt.

"Em hỏi... Kookie, anh trả lời em đi đã - Cậu gắt lên, sóng mũi cay xè".

"Gọi là "Jungkook", từ nay hãy gọi là vậy".

Chẳng phải câu trả lời đó là cái dấu chắc nịt đã đóng cột nhằm minh chứng cho sự thật mà nó khó chấp nhận được hay sao? Chẳng phải giọng nói anh vẫn như vậy, nhưng sao cậu thấy từng từ, từng câu đang đông cứng cơ thể mình, đầu óc mụ mị của cậu, hơi thở đứt quảng của cậu.

Đúng cái lúc cậu định xoay người đi, người con trai không một mảnh vải che thân trong phòng lúc nãy, cậu ta bước ra, trên người mặc chiếc áo khoác mà Jimin đã cho mua cho Jungkook.

Giờ đây, bầu không khí phải nói là cực kì căng thẳng.

Ba ánh mắt, chất chứa ba tâm trạng khác nhau.

Ba bộ não, mù mịt hương vị tình yêu và chắc chắn ba hương vị ấy cũng khác nhau một trời một vực.

Cậu biết mình là một kẻ thua cuộc, một thằng nhóc sợ sệt, tự ti, cậu muốn níu kéo lại một chút hy vọng mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là cơn ác mộng, và khi ngủ dậy cậu sẽ quên hết, quên sạch sẽ, rồi lại cười nói với anh, lẽo đẽo theo anh trên đường mòn vào những buổi chiều nhạt:

"Đây là bạn của anh đúng không, Jungkook? Chỉ là... bạn thôi, đúng không? Trả lời em đi!" -  Jimin đưa tay nắm lấy vai Jungkook, lay mạnh. Từng cái lay người nhẹ ấy bây giờ cũng khiến cậu phải dùng hết sức lực mới có thể làm được.

"Cậu bị điên à?! Tránh ra đi! Tôi và Jungkook là người yêu, hiểu rõ chưa? Thân thể anh ấy đã thuộc về tôi, thế cậu nghĩ mối quan hệ giữa chúng tôi là gì? Cậu nghĩ cậu xứng đáng với jungkook sao? Người như anh ấy chỉ môn đăng hộ đối với những người giàu có như tôi thôi. Giờ thì cậu nên tránh qua 1 bên được rồi đấy" - Cậu ta hét lớn vào mặt Jimin rồi quay người bước vào trong cùng với tiếng "rầm" thật to của cánh cửa.

Jungkook lặng im, hắn chỉ cúi đầu không nói gì. Bóng hình quen thuộc ấy cũng biến mất khỏi nhãn cầu của cậu, mất hút sau cánh cửa vỏn vẹn trong năm giây.

Hóa ra điều tệ nhất là khi bạn quyết định tha thứ thì bạn phát hiện ra bạn vẫn bị lừa dối cho đến phút cuối cùng.

Cuộc đời lại bỏ rơi cậu rồi...

Mưa, ngày một lớn, nỗi đau trong lòng cậu ngày càng bị chà xát một cách tàn bạo, dù cậu có tìm mọi cách cố làm cho vết thương ấy dịu đi. Jimin đến nhà hắn chỉ cố làm cho mọi chuyện dễ dàng hơn, nhưng xem ra cậu đã tự tổn thương chính mình. Bước đi khó khăn, Jimin không biết vì người cậu thấm đầy nước mưa hay vì sức nặng của nỗi đau trong lòng muốn kéo cậu ngã khụy xuống.

Cậu không thích mưa, nếu không phải nói là ghét. Nhưng có lẽ ở đời có nhiều cái bất thường mà cho dù ta có cố phủ nhận nó cũng không được, như hôm nay, ngay lúc này, cậu yêu mưa, yêu những giọt nước lạnh lẽo cứ xối vào người liên tục, những giọt nước hòa tan nước mắt của cậu, hòa tan được sự yếu mềm của cậu trước anh, ít nhất là vậy.

Màn mưa dày không ngớt,

Gió quật từng đợt vào người như xô ngã,

Màn đêm đặc quánh,

Bước đi để lại phía sau là tiếng của anh.

Nước mắt hòa vào mưa.

"Đồ khốn".

Tình đầu tan vỡ, mối tình ngây ngô, yên lặng nhưng tươi đẹp nhất.

Mai anh đi, tất cả sẽ đóng lại, đóng lại những ngây ngô, đóng lại nụ cười trẻ con nheo màu nắng,... đóng lại những kỉ niệm màu hồng mà cậu trân trọng cất trong trái tim vừa biết rung động của mình.

Cảm ơn anh...

-

3016
20/07/2021 ( chỉnh sửa).

Đây là fic đầu tay của mình nên có rất nhiều sai sót và không được trưởng thành lắm. Hiện tại thì mình đang cố gắng chỉnh sửa cho fic ngày càng hoàn thiện hơn.

Hãy vote và cmt để cổ vũ cho sự nỗ lực này của mình nhé. Cảm ơn sự đón nhận của mọi người, yêu mọi người rất nhiều!!!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro