Bốn
"Ngày mai còn không, môi hôn vội vàng
Ngày mai còn không những lần chạm tay tim khẽ run
Người cứ bước đến nơi xa để cơn mưa kia vỡ òa
Chia đôi yêu thương, chia đôi bao vấn vương..."
Mười một giờ tối, ngoài trời mưa tầm tã. Tiếng mưa xối xả xuống mái nhà. Ào ạt.
Jimin theo sau hắn xuống dưới lầu, đập vào mắt cậu là ánh đèn led làm cho cả phòng khách đổi màu liên tục. Điều đó làm cậu khó chịu vì cậu rất nhạy cảm với màu sắc, cậu vô thức dùng tay nhỏ của mình đưa lên mắt để tránh thứ ánh sáng lập lòe đó.
Hé mắt nhìn, Jimin đếm được ở đây tổng cộng có bảy người, tính luôn cả cậu.
Anh chàng với mái tóc màu sáng, ngồi trong góc đeo cặp kính mát vắt chéo chân, tay còn cầm ly rượu vang xoay xoay làm Jimin vô cùng khó hiểu, hắn ta đeo kính mát vào buổi tối ở trong nhà sao?
"Đó là Kim Taehyung, người mẫu của anh". - Jungkook đứng phía sau nói. Hắn quan sát hết thảy biểu cảm của cậu từ nãy đến giờ.
"Người mặc áo sơ mi màu xanh với bông hoa Kaikai kiki cài trên ngực là Jung Hoseok, trợ lí của anh. Người đang ngắm mấy chú cua trong hồ của em là Kim Namjoon, anh ta là quản lí của Taehyung. Còn người đó là Kim Seokjin, tài xế kiêm hướng dẫn viên của tụi anh".
Jimin gật đầu ngay sau khi hắn nói xong, cậu tỏ ra không quan tâm lắm đến Jungkook. Cậu bước nhanh xuống bếp rồi mở tủ lạnh lấy một lon bia, đi thẳng ra trước nhà. Jimin biết hắn đi theo cậu.
Những tán cây nguyệt quế thanh khiết, tỏa hương thơm ngát trong đêm, vài cánh hoa rụng rơi do nước mưa trĩu nặng, trắng xóa cả một góc vườn.
Mưa mang theo nghìn nỗi nhớ, hạt mưa bay bay, kỉ niệm lúc trước giờ đây chỉ còn là dĩ vãng.
Có ai đó từng nói "ngày lòng mình đau nhất, trời sẽ đổ cơn mưa", nhưng đôi khi chẳng phải ngày ta đau lòng nhất, cũng chẳng phải ngày gì đặc biệt nhất, chỉ là một ngày mọi cảm xúc trong ta trở nên chông chênh, chơi vơi đến lạ lùng, thì con người ta cũng tìm một cái cớ để bao biện cho những cảm xúc của mình. Không buồn, không vui, mọi thứ vẫn thế, xung quanh vẫn thế và đôi khi con người ta vẫn khó hiểu như thế.
Có một nỗi nhớ ngự trị nơi anh...
Mưa về làm hắn nhớ lại những ký ức ấy nhiều hơn, nhớ những câu chuyện đã lâu chưa kể, nhớ luôn cả cậu và nhớ những khoảng trời riêng đã lâu chưa tìm về, đặc biệt là ngay giây phút này, hắn ở cạnh ngay bên cậu.
Ngồi thật lâu, hắn tự hỏi sao mỗi khi mưa rơi lại gợi cho người ta hàng tá nỗi buồn, hàng ngàn thương nhớ, từng ấy nghĩ suy và muôn vàn kỉ niệm? Chắc có lẽ vì mưa bao giờ cũng se lạnh và cái cảm giác se lạnh đó làm người ta thấy mình lẻ loi và lạnh giá.
Anh có thể ôm em một lần nữa vào một ngày mưa không? Ôm em để em biết rằng anh cũng có những nỗi nhớ giống em...
-
Seoul, ngày 5 tháng 8 năm 2016.
"Nếu bây giờ anh lập tức bỏ cậu ta, em sẽ đề nghị bố em nâng đỡ cho sự nghiệp của anh, suy nghĩ cho kỹ đi chàng trai. Con người vô dụng kia suốt ngày bám lấy anh hay sự nghiệp của anh? Nói đi Jeon!" - Cậu trai trẻ với ánh mắt vênh váo, giọng điệu đắc ý cứ tấn công dồn dập hắn bằng những lời lẽ cáo già sắc bén.
"Tôi-tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ". - Jungkook tránh ánh mắt của cậu ta, hiện tại lòng hắn rối bời, sầu chất thêm sầu.
"Được, không cần phải vội, em cho anh thêm hai ngày nữa nhé cục cưng! Còn giờ thì em phải đi mua sắm đây!"
Jungkook úp mặt xuống hai lòng bàn tay, hắn thở dài. Chẳng phải đây là ngã rẽ khó khăn để ưu tiên sự nghiệp hay tình yêu hay sao? Hắn thật sự lo sợ ngay lúc này, sợ phải đối diện với sự thật, sợ phải đối diện với người hắn yêu nhất.
Mỗi lần ở bên nhau, nghe Jimin thủ thỉ, ôm em ấy vào lòng, hắn lại chùn bước, bước chân dường như nặng nề hơn. Hắn không biết phải làm sao cho đúng nữa? Nếu hắn còn tiếp tục chần chừ, thoái lui thì cơ hội này sẽ vụt qua và có khi chẳng bao giờ có lại được nữa. Nhưng hắn sợ nếu bất chấp tất cả để bước đi lại vụt mất người con trai mà hắn yêu thương, trân trọng.
Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng được vẹn tròn như thế. Hắn phải đưa ra quyết định của mình, so sánh giữa được và mất. Quan trọng nhất là bất kỳ một sự đánh đổi nào đó có thực sự xứng đáng hay không?
Anh xin lỗi em, Jimin.
Bên nhau đi qua những cơn mưa ngày đông, rồi mưa đầu hạ, chưa kịp đón mưa trong cái tiết thu se lạnh thì họ đã phải xa nhau. Nhưng chỉ có cách này, chỉ khi hắn đóng vai một thằng hèn thì cuộc sống của cậu và hắn về sau sẽ tốt hơn. Vốn dĩ hắn định quay về giải thích với cậu nhưng cậu đã trước hắn một bước, bóng dáng nhỏ bé ướt đẫm trong màn mưa ngày ấy đã làm hắn đau đớn vô cùng. Em ơi làm ơn hiểu cho anh!
Em đi dưới làn mưa, hạt mưa nhỏ thôi mà sao lại cứ trắng cả một trời vậy nhỉ? Giống như nỗi nhớ của anh, nhỏ thôi, anh cảm giác như không có gì! Vậy mà lúc này anh mới thấy, tất cả gộp lại có lẽ cũng bằng cả hồn anh...
Chỉ biết trân trọng những hân hoan sau khi trải qua nỗi tuyệt vọng, chỉ ghét những đoạn đường xa khi anh cảm thấy nhớ nhà và chỉ nhận ra anh yêu em nhiều đến thế nào sau khi em rời đi...
-
Mưa vẫn rơi, dòng người hối hả đi về trên phố, về nơi mà có những người yêu thương họ đang chờ. Còn hắn chỉ biết yếu đuối ngồi đó bên cậu, lặng nhìn những hạt mưa rơi để rồi giọt nước mắt mặn chát kia lại rơi trong vô thức.
"Anh khóc sao? Bệnh à?" - Jimin thản thốt khi nghe tiếng sụt sịt của người đàn ông bên cạnh cậu, tay còn áp lên trán hắn để kiểm tra nhiệt độ. Dù tiếng mưa có lớn thế nào đi chăng nữa, tiếng lòng cậu vẫn hướng về anh.
"Không có, chỉ là Jimin của anh đẹp đến phát khóc". - Hắn cười.
Giọng nói, nụ cười ấy như đang tan trong màn mưa... tí tách... giòn tan... đầy hạnh phúc. Lâu lắm rồi cậu mới được thấy lại Jungkook ngày ấy của cậu.
Jungkook của cậu rất biết cách làm cậu vui, đôi khi cậu còn nhảy cẫng lên vì quá khích.
Jungkook của cậu rất biết làm nỗi lo lắng trong lòng cậu dâng lên, đôi khi cậu còn khóc cả đêm vì chuyện hai đứa.
Jungkook của cậu rất biết làm cậu đau lòng, nhất quyết bỏ cậu đi mà không ngoảnh đầu lại...
Cậu cảm thấy những cơn mưa mang nhiều sắc thái khác nhau, khi thì sấm sét đùng đùng dữ tợn, khi thì thật nhẹ nhàng và êm ả như bây giờ vậy, chắc là vì có anh ở đây.
Cậu đã từng nghĩ hắn sao giống cơn mưa mùa thu vậy - chẳng lung linh, chẳng cầu kì mà còn có phần u buồn đáng ghét.
Cậu đã từng rất ghét cơn mưa cũng như chẳng thể ưa nổi hắn.
Và Jimin còn tin rằng sẽ chẳng có lúc nào bản thân thích mưa và hàng vạn lần không tin cậu sẽ yêu hắn. Nhưng cậu sai mất rồi. Chắc có lẽ là định mệnh nhỉ?
"Được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm thích hợp, là hạnh phúc của cả cuộc đời ", nhưng tiếc thay, có lẽ ông trời không cho phép cậu và hắn làm thế.
Trong cuộc đời luôn luôn có những cuộc gặp gỡ rồi đi qua nhau, không phải cuộc gặp gỡ nào cũng tạo nên một mối nhân duyên, nhưng không phải mối nhân duyên nào cũng có nghĩa là sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời. Đôi khi cậu thấy mình nên tức tưởi trách than duyên phận, song lại nhận ra rằng mình mới là người thừa thải giết chết cuộc đời của hắn. Sự thật thì cậu vẫn mong hắn hạnh phúc, và bây giờ vẫn vậy, chỉ có điều, người làm cho hắn hạnh phúc mãi mãi không thể là cậu nữa...
Hôm nay cậu lại nghĩ lung tung để buồn nữa rồi.
Jimin tự trách tâm hồn mình là một thứ gì đó vô cùng kì lạ, cũng đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà vẫn còn suy nghĩ như mấy nhóc đang ở lứa tuổi dậy thì.
Nhiều lúc cậu cố gắng dùng lí trí mách bảo nhưng nó chả bao giờ chịu nghe. Lí trí bảo rằng phải mạnh mẽ lên, sống phải có mục đích, thế nhưng, chẳng hiểu sao nhiều lúc cậu vẫn cảm thấy chơi vơi, bất định.
Nhiều khi buồn mà không hiểu vì sao cậu buồn, buồn vì toàn những chuyện đâu đâu. Dù bây giờ cậu có buồn nữa thì cậu và hắn cũng chẳng thể nào đến được với nhau. Khổ tâm thật.
"Này hai cậu định ngồi đó bao lâu nữa hả? Ngoài trời mưa lạnh lắm, vào đây ngồi nói chuyện chung với tụi này cho vui đi!" - Seokjin nói khi anh đứng dựa vào chiếc cột duy nhất của căn homestay.
-
Dù mới lần đầu gặp mặt nhưng cậu và Seokjin nói chuyện rất ăn ý và vô cùng phối hợp với nhau khi chơi trò chơi mà cả nhóm bày ra. Kim Taehyung vì đã uống quá nhiều nên cậu ta không tài nào ngồi thẳng được, phải dựa vào Yoongi nâng đỡ, vai của anh cũng mỏi nhừ ra rồi. Cậu ta bất mãn nên đã đòi mọi người chuyển sang trò mới để chơi, lần này Namjoon lên tiếng:
"Chúng ta chơi Truth or dare đi!"
"Thú vị đó" - Hoseok ra vẻ thích thú, anh còn đứng dậy nhảy freestyle làm mọi người được một phen cười lớn.
Những câu hỏi đầu tiên không làm khó được mọi người, tất cả đều nói sự thật. Nhưng những lần sau, Jimin thua toàn tập.
"Em đã bị ai lừa dối chưa?" - Jimin chọn dare - Cậu uống năm ly bia.
"Lần cuối em khóc là khi nào?" - Jimin chọn dare - Cậu tiếp tục uống hai ly.
"Em còn yêu người cũ không?" - Jimin chọn dare - Cậu lại uống.
Lần này, Jungkook thua. Jimin hỏi hắn:
"Anh có đối xử tệ bạc với ai ở đây và muốn người đó tha thứ không?"
Jungkook nói sự thật.
"Anh có... anh xin lỗi Jimin". - Hắn mím môi rồi gục đầu xuống, nước mắt rơi lã chã.
Một thằng đàn ông chân chính lần đầu tiên khóc trước mặt đồng nghiệp và bạn bè, cả em nữa. Nước mắt là thật, đau lòng là thật. Lúc trước anh nói muốn ở bên em cả đời cũng là thật. Ngày đó, nước mắt anh trôi ngược vào tim, giấu nhẹm đi những lỗi lầm và nỗi đau mà anh gây ra cho em. Anh xin lỗi... Dù có che giấu ra sao thì sự thật vẫn hiện lên trong đôi mắt...
Cậu nhìn hắn thật lâu, cả căn phòng nhuốm màu đau thương. Tất cả mọi người đều im lặng, không một ai nói gì.
Cậu của ngày ấy nếu thấy anh cười thì cũng vội cười theo anh, nếu thấy anh khóc cũng mau nước mắt hai hàng, nhưng giờ đây, sau tất cả hai ta còn lại gì?
Có lẽ những nước mắt trong em giờ đây hoá đá... Có lẽ những nuối tiếc trong em giờ đây không còn...
Một trái tim cạn khô như cánh đồng muối trắng, một trái tim đầy nước như đại dương mênh mông.
Jimin cười thật nhẹ, rồi lẳng lặng đi lên phòng.
Cậu cười vì nghĩ đến những kỉ niệm trước đây, cậu trân trọng nó không phân biệt kỉ niệm vui buồn, trân trọng vì nó chỉ diễn ra duy nhất một lần trong đời.
Cậu quý những giọt nước mắt đêm nay của anh, vì dạt dào, ồ ạt đến như cơn mưa, rưới lên tâm hồn cằn cõi của cậu bấy lâu nay. Lời xin lỗi xuất phát từ trái tim thì sẽ đến trái tim và cậu cảm nhận được sự chân thành của anh.
Jimin thả mình trên chiếc giường nhỏ, cậu vội với lấy tấm chăn dày đắp lên thân mình rồi trùm nó qua đầu. Ở trong chăn, tự ôm lấy mình và nghe tiếng mưa rơi đã trở thành thói quen khó bỏ của cậu.
Giá mà mưa cứ rơi như thế này mãi, để cậu được nằm đây mãi và suy nghĩ những chuyện vẩn vơ để thôi nghĩ đến anh một chút, để nhẹ lòng dù chỉ một chút thôi.
Mưa ngoài trời không có dấu hiệu sắp ngừng rơi, nhưng ký ức về quá khứ của cậu thì hình như đã sắp tan ra như làn khói. Những thứ đã xa chỉ tiếc rằng mưa bây giờ chỉ đơn thuần là những hạt mưa cố ôm vào lòng ru cậu đang say ngủ... Mưa đẹp lòng thanh thản.
Cậu không thể quan tâm tới bầu trời của anh ấy nữa, là nắng hay là mưa, có cầu vồng hay không có cầu vồng, cậu không còn lý do để quan tâm nữa rồi.
Hạt mưa buồn như chuyện tình tan vỡ của hai đứa mình.
Cái gì phải quên là quên... có nhớ nhung mãi cũng chỉ là hoài niệm.
Cái gì đã cũ là cũ... có cố đánh bóng cũng không thể mới.
Cái gì đã qua là qua... có quay trở lại cũng chẳng như xưa.
Cái gì đã vỡ là vỡ... có hàn gắn lại chỉ toàn rạn nứt.
Cái gì đã đứt là đứt... có nối lại cũng tồn tại chẳng dài lâu.
Anh nhận ra chưa? Anh đã đánh mất mặt trăng của riêng mình vì mải mê đếm những vì sao.
Bất kể ai yêu anh trên thế gian này cũng đều sẽ thua em. Thua tình yêu, thua chờ đợi, thua chân thành, thua cố gắng, thua nước mắt, thua nỗi đau, thua chịu đựng.
Yêu một người như hắn, không tốt đẹp, không hoàn hảo, cũng không còn quá nhiều niềm tin. Giữa thế giới quá khắt khe này, giờ đây cậu chỉ muốn sống một cuộc sống thật yên bình.
2610
20210608
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro