Anh về rồi
[Little special]
---
Người đời bảo, đừng quá lưu luyến lấy chân tâm, sẽ tự gây khổ cho mình. Nhưng đã gọi là chân tâm thì làm sao mà buông bỏ được. Cùng lắm là sống cùng nó gặm nhắm nỗi đau nó mang lại, còn hơn buông tha để rồi sống không bằng chết.
Thứ cảm xúc mù quáng của con người, luôn nào cũng có thể xảy ra.
Chính Quốc họ Điền, cái họ lạ hoắc lạ huơ. Hình như trên toàn đất Việt này có mỗi nhà hắn sở hữu. Hắn nghe bảo rằng ông cố hắn là người hoa du nhập trái phép vào Việt Nam, cưới vợ Việt. Sau này mới sinh ra ông nội rồi đến bố của hắn, nên Chính Quốc cũng không hẳn là đứa con thuần Việt, nhưng hắn lại yêu cái xứ này tha thiết, mỗi một khung cảnh, một nhịp thở nơi đây đều làm hắn quyến luyến.
Gia đình Điền Chính Quốc đã từng một thời khá giả, nhưng rất nhanh đã suy đồi vì trình độ phá của của ba hắn. Đàn ông có bốn thứ cấm kị dễ dàng sa đọa, mà hỡi ôi ba hắn lại hội tụ hết bốn thứ đó.
Cờ bạc, rượu chè, gái gú,..
Nhiều khi Điền Chính Quốc nghĩ rằng mình có nên được sinh ra hay không, để rồi lại vác lên mình tội nghiệt lớn thế này. Những hậu quả ba hắn gây ra hắn lại gánh thay cho ba hắn.
Nhà cửa thì mau chóng li tán, mẹ Chính Quốc không chịu được cuộc sống ngột ngạt như vậy nữa nên đã dứt áo ra đi cùng người tình mới. Bỏ lại đứa con thơ chưa đầy năm tuổi với đôi mắt to tròn ầng ậng nước đang nhìn người ba bợm rượu một cách sợ hãi.
Chính Quốc cứ lăn lốc như vậy mà lớn lên, lập tức trở thành một thằng nhóc láu cá ở khu chợ trời, bá chủ một phương. Dù rằng những đứa xưng danh cho hắn là bá chủ còn chưa vắt sạch nước mũi trên mặt mình.
Hắn tự bương chải cuộc sống bằng cách đi xin đồ ăn thừa từ người khác. Chứ bằng cái sức cỏn con này thì làm được cái gì, cánh tay thì gầy như que củi, lại chỗ nào người ta chê chỗ đó. Chính Quốc chỉ đành khịt mũi quay về.
Những người trong chợ cũng thương hắn nhiều, nên lâu lâu dúi vào tay hắn vào cái bánh nhỏ, không thì trái xoài trái ổi. Dẫu sao là có đồ ăn sống qua ngày.
Còn người ba "ma men" kia thì suốt ngày khư khư ôm bình rượu ở trong căn nhà lá xập xệ nói nhảm.
Điền Chính Quốc không quan tâm ba hắn nhiều, chỉ cố gắng xin tiền xin đồ ăn của người ta mua rượu theo ý (*)ổng. Không thôi ba hắn lại cầm roi lên đánh hắn mấy nhát.
Lớn lên trong môi trường như vậy, nhưng hắn lại chẳng lần nào bị nhuốm đen. Tất cả cũng là nhờ một người bạn đặc biệt của Chính Quốc. Mà sau này, cũng là người hắn thương đậm sâu.
Một ngày nọ Điền Chính Quốc phát hiện một cậu nhóc rất đáng yêu xuất hiện ở khu chợ trời, nhóc đó đứng một mình, không ai kế bên trông coi. Nhìn cỡ năm sáu tuổi, nho nhỏ thấp thấp. Khuôn mặt ngây ngô chứa đầy vẻ hoang mang nhìn xung quanh. Quốc không kìm lòng được mà chạy lại đó, trên đường đi còn lướt qua chỗ bà Ba bán hàng rong cướp một cái bánh đa giòn, bị bả vỗ vào đầu 1 cái mới tiếp cận nhóc nhỏ.
Nhóc nhỏ nhìn thấy hắn liền giật mình lùi ra sau hai ba bước.
Điền Chính Quốc cười tươi rói, khoe nụ cười chưa thay hết răng sữa của mình ra thay cho lời chào kết bạn, hai tay hắn cầm bánh đa để ra sau nhướng người đến gần nhóc nhỏ, quan sát thật kĩ càng khuôn mặt của nhóc.
Hắn chưa bao giờ thấy một người dễ thương như vậy.
Mặt nhóc trắng trắng tròn tròn, nhìn như muốn búng ra sữa, má hồng phớt nhàn nhạt. Quốc không có được đi học nhiều chữ, cũng không biết miêu tả sao cho trọn vẹn cảm xúc của hắn. Chỉ muốn nói là nhóc rất đẹp, đẹp nhất khu chợ trời này.
Suy nghĩ lại một chút thì người ta cũng đâu phải là người ở đây đâu, đẹp là phải...
Nhìn cách ăn mặc cũng sạch sẽ hơn mình nữa.
Quốc nghĩ thật lâu, tỉnh táo lại thì đã thấy nhóc nhỏ té bật ngửa lên.
Hắn hoảng hồn bối rối kéo nhóc dậy, nhưng chưa gì nhóc nó đã ôm tay khóc nức nở. Cả người nó rung lên làm Chính Quốc càng quính quáng hơn.
Khác hẳn tiếng khóc gào xé trời như thằng Bưởi kế bên nhà hắn, nhóc nhỏ khóc rất lặng thầm, chỉ rơi nước mắt lộp độp như mưa. Chính Quốc giật mình, thế mà hắn lại so sánh được nước mắt với mưa đấy, xem ra quyển sách hồi bữa thằng Cáo đưa cho có thể làm tăng vốn từ của hắn.
Chính Quốc xoắn tít hết cả lên, nhưng rồi chợt nhớ ra miếng bánh đa đang cầm trong tay, hắn không chần chừ đưa ra dỗ nhóc.
"Đừng khóc nữa"
Nhóc nó vẫn im lặng khóc.
"Nè, cậu bị té thôi mà có cần khóc vậy không ? Tôi ngày té tám lần còn cười ha há được nữa đó."
"Hay là cậu buồn ? Không sao đâu, cậu ăn đi nè sẽ mau hết buồn đó"
Nói rồi hắn bẻ đôi miếng bánh ra, chậm rãi đưa cho nó.
Nhóc con tròn xoe nhìn hắn, thật cẩn thận như đang suy nghĩ điều gì, mắt rõ ràng đã sáng lên, nhưng vẫn không chịu cầm lấy bánh trong tay hắn. Quốc chờ mãi chờ mãi rốt cuộc chẳng chờ được nữa nên dúi thẳng vào tay nhóc luôn. Tưởng rằng đã xong chuyện vậy mà nhóc nhỏ còn nghi ngờ hắn là trộm cắp ! Chính Quốc lập tức muốn cười thật lớn, thật ra cũng hơi nhột nhột nhưng hắn biết chắc bà Ba bán hàng rong sẽ không bao giờla trách gì hắn, nên cảm giác đó mau chóng biến mất rất nhanh.
Rồi đến cuối cùng, bá chủ chợ trời cũng thành công dỗ được nhóc dễ thương nho nhỏ.
Nhưng chính bá chủ cũng không ngờ rằng sau này nhóc nhỏ lại ảnh hưởng tới hắn như vậy.
Biết nói sao cho phải, chỉ thở dài than rằng, duyên trời đã định.
...
Điền Chính Quốc cho đi miếng bánh đa bé xíu, lại lấy về cả một tấm chân tình.
Sau này Quốc biết được nhóc con ấy tên là Mẫn, cái tên nghe ra rất mềm mại, mềm như chính người sở hữu nó vậy. Hắn bắt đầu tò mò về nhóc, ngỏ lời kết bạn bằng cách người ta xem thường nhất, lại hiệu quả nhất mà đem người về bên mình.
Nhà Mẫn thì ra ở bên khu phố bên kia, cách khu hắn cũng khá xa. Nhưng Chính Quốc chẳng ngại khó khăn, mặc nắng mặc mưa ngày ngày đến nhà chơi với Mẫn. Hắn cũng lấy lòng được ông nội của nhóc. Việc gì hắn dở thì dở nhưng giỏi nhất là miệng lưỡi, lúc nào cũng kêu "ông nội" "ông nội" ngọt xớt khiến ông luôn cười tít mắt. Vì thế Quốc càng được gần gũi mới Chí Mẫn hơn.
Lúc đầu Quốc kết bạn với Mẫn chỉ vì xem nhóc đáng yêu, nhưng càng ngày lại thấy mình có vẻ bất thường. Năm Quốc lên mười lăm, hắn đột nhiên không dám lại gần Mẫn nữa vì cảm giác lạ của bản thân. Hắn sợ sẽ làm gì đó không tốt đối với Mẫn, rồi sau này hối hận không kịp.
Chính Quốc có thể khẳng định rằng hắn rất thích Mẫn. Nếu không một thằng rong chơi như hắn sao có thể đều đặn đến nhà Mẫn chơi chỉ để ngắm người đó chứ.
Và rồi không lâu sau Quốc mới biết rằng, thật ra cái thích trong miệng hắn nói trước kia chẳng còn đơn thuần nữa.
Hắn yêu em.
Cảm giác mãnh liệt mới lạ này đến quá nhanh, khiến Chính Quốc theo quán tính mà trốn tránh thực tại, cũng trốn luôn người khiến hắn có cảm xúc. Hậu quả là cách mấy ngày sau, giữa cơn mưa rào nặng hạt, hắn đang sầu não sửa lại cái dây sên xe đạp, thì một bóng dáng chạy nhanh tới ngay trước mặt hắn.
Phác Chí Mẫn mặc mưa ướt hết áo mình, chỉ muốn đến thật mau để gặp Chính Quốc, hỏi hắn rằng tại sao lại không nói chuyện với em nữa. Hay hắn đã xảy ra chuyện gì rồi.
Khẩn thiết, lo lắng hiện hết trên vẻ mặt em. Mẫn đứng dưới mưa, hai tay buông thỏng, khuôn mặt lại chẳng hiện ra cảm xúc gì, chỉ nhàn nhạt hỏi :
"Quốc, em đã làm gì sai sao ?"
"Cả tuần nay anh không đến, tự dưng lại cắt hết liên lạc với em, em nhìn thấy anh là anh né. Rốt cuộc là anh bị làm sao vậy ?"
Mưa chưa lần nào dừng, xối xuống người Mẫn lạnh ngắt, từng hạt nặng trĩu rớt vào mi mắt em như rớt vào tim Chính Quốc. Hắn ngỡ ngàng nhìn con người trước mắt, những suy nghĩ sợ hãi trước kia tựa như tát vào má hắn thật mạnh. Hắn hối hận rồi, Chính Quốc hối hận rồi. không nên hành xử ngu si như vậy. Rồi kết quả lại khiến hắn đau lòng không ngớt. Quốc chạy ra kéo người vào trong mái hiên, hắn ôm chặt em vào lòng, cố gắng truyền chút hơi ấm nhỏ nhoi qua cho Mẫn, vì bây giờ cả người em lạnh lắm.
Chính Quốc siết chặt lấy em, trong lòng cũng âm thầm run rẩy đưa ra một quyết định.
Hai tay hắn nhơ nhuốc đen sì vì sửa xe, hắn không dám dùng tay chạm vào lưng Mẫn, chỉ có thể khó khăn dùng cánh tay của mình để bao bọc.
"Anh nói đi" - tiếng nói nhẹ bẫng phát ra
Chính Quốc lắc đầu thật mạnh : "Anh không, anh, anh xin lỗi, tại anh hết, em không làm gì sai cả, tại anh"
"Sao lại nói lắp nữa rồi"
Nam tử hán đại trượng phu, đại ca một ngõ lại lắp bắp thế kia.
Hắn cảm nhận được thân thể Mẫn rung lên vì cười chê hắn nhưng Chính Quốc cũng chẳng bận tâm, vì hắn đang lo muốn chết rồi.
Nếu Mẫn mà bị cảm, chắc Chính Quốc phải tự phạt mình vài tuần.
May mắn đêm đó Mẫn không cảm sốt, hắn cũng thả lỏng người mình. Hắn dành cả đêm tâm sự bộc bạch hết tất cả những gì hắn suy nghĩ với em. Chính Quốc cũng đã sẵn sàng bị đánh chửi, thậm chí là từ mặt không nhìn nhau nữa. Vì hắn biết thứ tình cảm này vốn không nên được sinh ra.
Nó quá sai trái, không thể chấp nhận được.
Ấy vậy mà Mẫn lại cho hắn một đáp án hắn không tài nào ngờ tới.
Em lúc đó lặng thinh nghe hắn kể hết chuyện, sau một lúc lại không có biểu lộ gì nhiều, không bi không phẫn không cười. Quan sát kĩ mới thấy trên đôi má thơ ngây có một màu hồng đỏ thắm.
Điền Chính Quốc hít một hơi thật sâu. Cả hai cùng im lặng nhìn nhau.
Em và hắn vốn dĩ cùng tuổi nhau, nhưng vì Mẫn ngày xưa nhỏ quá nên hắn không chịu gọi là bạn chỉ muốn xưng anh gọi em, làm một người anh trai tốt. Em ngày đó cũng ngây ngô mà nghe lời Chính Quốc. Rốt cuộc vẫn giữ cách xưng hô đó đến bây giờ.
Cũng là hắn không cho phép em qua khu chợ trời, vì bản thân Chính Quốc biết ở đây có bao nhiêu nguy hiểm, dân tứ xứ muôn nơi, lúc nào cũng trong trạng thái rối loạn mất kiểm soát. Nên hắn mới không cho đến, nhưng cuối cùng lại vì sự hèn nhát của mình mà khiến em một thân một mình chạy qua.
Ai biết em đã gặp những gì chứ.
Chính Quốc lần nữa nhắm mắt lại, tự chửi mình trăm lần.
Mẫn đưa tay chùi đi vết lấm lem trên mặt Chính Quốc, cũng không ngại dơ bẩn nắm lấy tay hắn. Chính Quốc giật lại thì bị em nắm chặt hơn. Hết cách chỉ đành mặc em cầm.
Cả hai cùng nở một nụ cười thật đẹp.
Trong đêm tối, hắn xem sự tĩnh mịch ấy là lời hồi đáp.
...
Mộng mơ và yên bình, những ngày tiếp đó Chính Quốc tựa như sống trên thiên đường.
Hắn hi vọng khoảnh khắc này không bao giờ tan.
Những lần trốn ông nội chạy ra nơi xa chơi, lần đầu nắm tay theo nghĩa chân thật nhất, lần đầu thơm má, lần đầu hôn môi. Những lần đầu ngọt ngào đều kế tiếp nhau xuất hiện, Chính Quốc như muốn tan rã trong hạnh phúc.
Nhớ lần đó phía sau căn phòng ngủ, hắn ôm em đùa giỡn, tiếng cười đùa lanh lảnh giòn tan của em, hắn dồn em vào chân tường, hơi thở nặng nề đổ xuống, nóng hổi, tựa như muốn thiêu rụi hết tất cả. Chính Quốc nhìn vào mắt em, đôi mắt nâu được ánh nắng từ khung cửa sổ chiếu vào nhìn có vẻ lóng lánh, hắn tiến sát gần đến, nhẹ nhàng cọ lên chiếc mũi đã sớm đỏ ửng. Một phần vì chơi đùa quá sức, một phần lại vì ngượng ngùng. Chính Quốc luôn thích em thể hiện một mặt như thế, nó thể hiện một cảm xúc khác trong em, cảm xúc mà chỉ có hắn mới biết được.
Cảm xúc mà chỉ có hắn được nhìn thấy.
Tiếng ve sầu kêu râm rang vào một mùa hè tháng sáu, vài chú chim sẻ đậu bên bậu cửa sổ tò mò ngước nhìn hình ảnh bên trong, nó nghiêng đầu nhìn hai thân ảnh lớn phía trước. Lỡ nghe cả những lời thủ thỉ tâm tình của ái nhân.
Một tay Chính Quốc đặt trên tường, một tay choàng qua vai Mẫn. Hắn nhìn đôi gò má hồng hồng, giữa canh trưa nắng nóng, ai lại hạ hoàng hôn xuống người thương hắn thế này ?
Chính Quốc cười mỉm, tầm mắt lại di chuyển đến đôi môi đào của em. Như ngây ngất lại e thẹn, khiến cho chàng thiếu niên si mê không thôi, hắn nhẹ nhàng cuối xuống in một nụ hôn nhỏ thật lâu thật lâu. Lâu đến nỗi hắn có thể cảm nhận được sự mềm mại của hai cánh hoa ấy. Chính Quốc tinh tế hôn lên từng chút một bên khóe mắt, Mẫn theo phản xạ nhắm mắt lại, hoàn toàn dựa dẫm vào người hắn, Quốc cười hôn tiếp đến thái dương rồi đến vầng trán cao. Từng chút một khắc ghi dấu ấn của hắn vào em. Cuối cùng hắn quay trở về đôi môi kết thúc bằng một nụ hôn sâu lắng.
Cách một bức tường, ông nội Chí Mẫn vẫn đang an tĩnh nhắm mắt phe phẩy chiếc quạt mo lặng nghe tiếng đài rè rè hát lên câu ca cổ. Như có như không xen lẫn tiếng gà mổ thóc ngoài sân vườn, lại da diết sầu thảm đến lạ.
(**)"Từ là từ phu tướng
Bảo kiếm sắc phong lên đàng
Vào ra luống trông tin chàng
Năm canh mơ màng.."
Tròn mười sáu đôi mươi, đôi trai trẻ lặng lẽ nếm tình đầu.
...
Một khi ta đã lỡ sa ngã vào mật ngọt thì khó mà dứt ra, Chính Quốc là một người như thế. Nhưng ông trời chẳng cho hắn được toại ý toại nguyện bao lâu. Rất nhanh hắn đã bị đẩy về thực tế tàn khốc.
Quốc nhận ra rằng, với hoàn cảnh này hắn không thể đi cùng em đến tương lai một cách bình yên.
Quốc nhận ra rằng một sự thật, tình cảm của hai người khó ai chấp nhận được, thậm chí không một ai có thể tiếp nhận nó.
Có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó hắn có nghĩ đến, nhưng lúc ấy nó chỉ mờ nhạt thoáng qua, là hắn cố ý chẳng quan tâm, hoặc do cái tình nó làm lu mờ hết cả tâm trí hắn.
Nhưng giờ thì nó ngày càng hiện rõ hơn bao giờ hết, bức màn sa bị cuộc đời vén lên cho hắn thấy cái nhìn kì thị của người đời. Cũng cho hắn cảm nhận được sự phiền muộn đang ngày ngày len lỏi vào trong suy nghĩ.
Chính Quốc biết, mình cần thức tỉnh.
Cuộc chơi nào cũng sẽ có kết thúc, nhưng hắn không xem tình cảm của hắn với Mẫn là một canh bạc, hắn muốn nắm tay em đi đến hết kiếp người này, dù đời có lắm gian truân, hắn cũng khao khát được ở bên em.
Hắn muốn mọi người nhìn hắn và em như những cặp đôi bình thường, và để làm được điều đó chẳng phải dễ dàng, Chính Quốc hiểu rõ hiện tại hắn chưa đủ điều kiện để xây dựng tương lai cho cả hai. Hắn chỉ là một đứa nghèo, em cũng khổ cực không kém. Mấy năm ròng hắn học tạm bợ vài con chữ chẳng đi tới đâu, tính toán qua loa đủ ở mức hiểu, vì nhà không có tiền nên cũng chẳng lên lớp như những đứa trẻ con khác. Chỉ có những lúc nhân dịp đón Mẫn tan trường thì tranh thủ trèo lên cây bàng học lỏm. Các môn còn lại cũng là nhờ em chỉ, nhưng khi ấy Chính Quốc nào có chí hướng cầu tiến, hắn chỉ muốn làm việc gì đó sống qua ngày bình thường thôi. Và bây giờ thì hay thật, vì hắn đã tiếc những ngày tháng "tạm bợ" trước kia rồi !
Với cái kiến thức nhỏ bé của Chính Quốc thì hắn dám cá rằng không ai chịu nhận hắn làm việc. Cho nên hắn đành kiếm tìm một con đường khác, hắn vật vã tìm cả tháng trời, mới có một chút manh mối về công việc đó. Dù rằng con đường hắn sắp đi sẽ khó gấp trăm lần đường của người thường.
Chính Quốc quyết định theo người anh trai kết nghĩa thân thiết của mình xuất ngoại.
Thời ấy giấc mơ Mỹ là một điều gì đó rất lớn, lại xa xỉ. Nếu có được cơ hội đến đó như cầm vàng trên tay. Chẳng ai quan tâm thiệt hại sau khi đến đó cả, người ta chỉ muốn đổi đời mong một cuộc sống sung túc hơn. Chính Quốc cũng vậy, hắn muốn đời mình đổi thay, càng muốn địa vị sang giàu, vì lúc ấy, cho dù hắn bảo hắn yêu đàn ông con trai cũng không ai phỉ báng hắn. Lí do duy nhất là hắn có tiền và quyền thế.
Hỡi ôi những suy nghĩ ngây thơ đến khờ dại của cậu chàng mười bảy tuổi.
Nếu ông trời cho Chính Quốc một cơ hội trở về quá khứ, hắn sẽ tát chết bản thân vì quyết định phi lý ngày đó.
Mẫn có cản hắn lại, nhưng Chính Quốc vẫn cứ khăng khăng muốn đi, hắn nói hết mọi lý do, hứa hẹn đủ đầy, cố gắng giải thích cho em nghe, đến khi em thật sự bị thuyết phục mới chịu thôi.
Mãi sau này khi nhớ lại đoạn hồi ức ấy, hắn mới phát hiện ra một điều, thật ra em chưa hề đồng ý về những gì hắn nói, nỗi bất lực hiện hữu đầy ắp trong đôi mắt em, chỉ là hắn không thấy, chưa hề thấy.
Mẫn đang tôn trọng quyết định của Chính Quốc nhưng Quốc có bao giờ hiểu được suy nghĩ của em chưa ?
...
Nung nấu một nỗi niềm tương lai rực sáng. Nhưng đến khi đặt chân đến nơi xa lạ này thì mọi chuyện chẳng hề dễ dàng.
Chính Quốc quay cuồng trong cuộc sống mới của mình, tất cả mọi thứ như hỗn loạn hết lên. Hắn làm việc bán thời gian hai bốn trên bảy, tất cả mọi thứ có thể trong khả năng của hắn Chính Quốc đều nhận về mình hết. Từ bốc vác đến nhân viên làm chui, ngủ nghỉ mất trật tự, có khi một ngày chỉ chợp mắt được hai ba tiếng lại tiếp tục đi làm.
Hắn làm đến trời trăng cũng không phân biệt được nữa. Nhưng Chính Quốc vẫn luôn đúng ngày viết thư gửi về quê hương nhắn nhủ với Mẫn rằng hắn rất ổn. Hắn hỏi thăm sức khỏe ông nội cùng với em, dặn em phải học hành thật tốt.
Về đêm, tạm gác lại công việc mệt mỏi. Trong căn phòng kí túc chật chội cho công nhân. Khắp nơi nồng nặc mùi ẩm mốc cũ kĩ, Chính Quốc mở cửa sổ cho gió lùa vào làm tan đi cái mùi khó chịu ấy. Gió hè bên trời tây mát mẻ, vài chiếc móc áo trên sào khẽ chạm nhau bên ngoài hành lang. Không gian tĩnh lặng thi thoảng phát ra tiếng ngáy nho nhỏ của những người khác trong phòng. Lâu lâu là âm thanh bản tin của chiếc đài mini mà anh công nhân nào đấy mang sang đây. Vì không còn cách nào khác để nguôi đi cơn nhớ quê hương nên đành nghe qua đài phát thanh, cập nhật được tin tức ở *bên bển cũng ấm lòng.
Chính Quốc ngồi co gối trong một góc giường ở cuối phòng, hắn mặc chiếc áo ba lỗ trắng ngà bó sát người, trước đó nó là trắng tinh, nhưng vì không chịu được bột tẩy và tình trạng giặt chung nên đã phai màu mất. Chính Quốc cũng không bận tâm đến việc áo mình màu gì, hắn vắt khăn lau mặt trên vai, tóc còn ướt đẫm đã bật cái bàn nhỏ trên giường ra, bắt đầu lật sách học bài dưới ánh đèn bàn mờ ảo.
Hắn cố gắng mở đèn nhỏ hết mức có thể để tránh làm phiền đến người khác, trong điều kiện ánh sáng không đủ ấy nên có nhiều chữ Chính Quốc chẳng thấy rõ, đành nheo mắt chau mày mà nhìn.
Muốn thành công không chỉ đơn giản là làm việc chăm chỉ, mà phải bỏ sức ra học tập tìm hiểu.
Lúc trước hắn không đi đường thường, vậy lúc này hắn tìm nó và đi lại.
Ở bên này đã lâu, tiếng anh cũng đã sỏi nhiều, nhờ chăm chút làm bài tập đều đặn, hắn đã nói chuyện được với người bản địa như bình thường. Lúc đầu còn sai ngữ pháp lặt vặt, nhưng hiện tại thì tìm mấy thứ đó còn chẳng thấy.
Chính Quốc học rất nhiều, vừa học vừa làm, lắm lúc áp lực nó hoành hoành hắn mệt đến nổi chẳng nhấc đầu lên được, cả ngày nằm trên giường co mình lại, xung quanh là giấy nháp với những con số được viết chằn chịt trên đó.
Hắn đã muốn buông bỏ tất cả, hắn lao lực, không còn sức để gượng dậy nổi.
Nhưng rồi nghĩ đến có một người đang ở nhà chờ mình, Chính Quốc lại bắt buộc bản thân phải đứng lên, không còn sức cũng phải cố mà làm. Vì khi nghĩ đến những lá thư em gửi, hắn lại khổ sở hơn gấp trăm nghìn lần.
Mình vì cái gì mà làm, mình từ đâu mà tới.
Điền Chính Quốc lấy em làm sức mạnh cho mình, ngày ngày cố gắng chịu đựng nặng nhọc đắng cay.
Hắn muốn em được hạnh phúc, hắn muốn cả hai ở bên nhau bình an.
Nghĩ vậy, cơn đau đớn dưới bụng đột nhiên chẳng còn gì to tát nữa.
...
Mây tan, ánh trăng tròn vành vạnh hiện hữu trước song cửa sổ, chiếu sáng vào trang sách Chính Quốc đang đọc dang dở, hắn ngừng lại hướng về phía ánh sáng mà nhìn. Hôm nay trăng rõ hơn mọi khi, Chính Quốc đột ngột nhớ ra hôm nay là rằm tháng tám, tết trung thu đã tới rồi.
Trong lòng trống rỗng, Chính Quốc không có muộn phiền, cũng không vui vẻ. Cứ lẳng lặng như vậy.
Hắn xa em được bốn năm rồi.
Chính Quốc lấy từ dưới gối ra một phong thư nhỏ, đây là lá thư gần nhất Mẫn gửi đến cho hắn, trên thư lần này không còn những lời hỏi thăm căn dặn quen thuộc, mà chỉ có vài chữ đơn lẻ, nhưng luôn khiến hắn đau lòng.
"Quốc khi nào mới về ? Em nhớ anh rồi"
Anh xin lỗi.
Có lẽ anh không thể về đúng như lời hứa được rồi.
Chiếc đài nhỏ của bác công nhân nằm trên cùng vẫn chưa tắt, hình như người bác đó đã vô tình ngủ quên mất, để lại tiếng nhạc sôi động của đêm trung thu. Những bài ca đồng dao, thiếu nhi phát lên, Chính Quốc nghe thấy bài Rước đèn ông sao quen thuộc, rồi lại đến Thằng Cuội nhẹ nhàng êm ái. Tất cả rất nhộn nhịp, dù hắn chỉ nghe không nhìn thấy, hắn vẫn cảm nhận được cái nao nức của không khí ngày rằm.
Chắc giờ em đang đón trung thu nhỉ ?
Nhưng rồi bất chợt chiếc đài đột ngột chuyển kênh, có lẽ bác công nhân ngủ quá say nên động phải nút khác, âm thanh vui tươi biến mất. Không còn nghe được gì nữa.
Kết thúc bất ngờ khiến Chính Quốc đang sa vào hồi ức bỗng nhiên thích nghi không kịp, mắt hắn đỏ hoe ngẩng đầu lên, cả căn phòng chìm vào im lặng.
Tiếp đó là một chuỗi âm thanh rè rè không rõ, hắn vô thức chờ đợi rồi lại đợi được tiếng hát của một người phụ nữ trung niên.
Giọng hát thiết tha da diết như đang kiềm nén một thứ gì đó, cả hai kết hợp lại khiến cho bài nhạc trở nên day dứt khôn nguôi, Chính Quốc giật mình nhận ra đây là bài hát năm đó ông nội Chí Mẫn đã mở giữa trưa hè. Khi mà hắn cùng em vẫn đang vui đùa bên kia căn phòng trống.
Hắn nhớ như in những câu hát tiếp theo ấy.
"...Nơi góc biển chân trời
Em chúc chàng vạn an..
Mau trở lại gia đàn
Cho én nhạn hiệp đôi.."
"Mau trở lại gia đàn.." Cơ thể Chính Quốc run lên từng đợt, hắn cuối đầu nhắm mắt, che giấu đi sự khổ sở trong lòng mình.
Trên bức thư tay nhạt màu được ánh trăng soi rọi, đã bị nhòa đi bởi một giọt nước mắt.
...
Ròng ra mười ba năm, hơn bốn ngàn đêm mất ngủ, cuối cùng hắn cũng đã đến được ngày hôm nay.
Trong mười ba năm này, Chính Quốc từ một kẻ xa xứ lạ lẫm, nằm dưới tầng lớp thấp kém nhất. Đã từ từ bước lên bằng chính đôi chân của mình.
Một cậu thanh niên nghèo thất học, si tình và ôm nhiều mộng tưởng dối gian không thực. Giờ đây đã trở thành một con người thành đạt vững vàng.
Điền Chính Quốc từng hối hận, từng vật vã vì chuyến đi của mình. Biết bao nhiêu cách không chọn, lại chọn cách khó khăn nhất mà đâm đầu vào. Nhưng con đường đã chọn rồi không thể quay đầu lại, Chính Quốc quyết định đi tiếp tục cuộc hành trình khó có lối thoát. Bất chấp hi sinh sức khỏe và thời gian.. cũng bất chấp mà thất hứa với người hắn thương.
Đây là điểm Chính Quốc day dứt nhất suốt mấy năm qua, hắn chẳng đếm được mình đã sống trong nỗi đau tinh thần đó bao nhiêu lần. Dần dà, nó không phai đi mà càng ngày càng cuốn chặt vào tim Chính Quốc. Tạo ra những chiếc gai sắt nhọn đau thấu lòng người.
Khi mọi việc đã ổn định, cũng là lúc hắn nên trở về "nhà".
Trước dàn xe cộ tấp nập hối hả, Chính Quốc đứng nhìn một Sài Gòn hắn từng thân thuộc, giờ sao thật lạ lẫm. Nhưng cái hương vị Việt nó vẫn đong đầy nơi đây không bao giờ thay đổi.
Hắn thấy từng bảng quảng cáo to lớn, các tòa nhà trọc trời hiện đại, cả những chiếc ô tô hồi trước hiếm khi gặp giờ đã hòa cùng dòng xe máy đông nghẹt người đi. Thành phố giờ đã khác xưa rất nhiều, hiện đại hơn, trang hoàng hơn. Khiến người ta không nhận ra được những con phố cũ từ quá khứ. Giống như khoát lên một chiếc áo sành điệu mới vậy.
Nhưng đối với Chính quốc, ngoài sự bất ngờ thuở đầu ra thì thành phố trong mắt hắn vẫn vẹn nguyên như cũ. Một Sài Gòn ồn ào nô nức, một Sài Gòn chân chất vẫn luôn ở đây.
Chính Quốc ngửi thấy hương thơm ngậy của xôi ngọt, nghe tiếng rao của các bà chạy xe ba gác cũ, mọi thứ lướt qua một cách nhanh chóng, sau cùng đọng lại trong tâm trí hắn rõ thật rõ.
Hắn xuống máy bay đêm cũng đã khuya, ấy thế mà mọi thứ vẫn rộn rã náo nhiệt. Cũng phải thôi vì hôm nay là ba mươi tết, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, là ngày đặc biệt nhất trong năm.
Từng người đổ xô ra quảng trường lớn, hoặc đi đến bên bờ hồ. Điền Chính Quốc lại gấp gáp chạy về hướng ngược lại.
Chính Quốc tốn mất mười lăm phút cuộc đời để tìm ra con ngõ cũ, giờ đã bị chồng chéo lên nhau bởi những con phố mới toanh. Hắn đi sâu vào đường ngõ chật hẹp ấy, nhớ lúc trước đường này còn có thể đi cùng một lúc ba bốn người, giờ thì chỉ có thể miễn cưỡng vừa một người đi. Những ngôi nhà san sát nhau hai bên đã đè mất dãy hoa nhỏ đáng yêu năm nào, chỉ chừa lại dàn cỏ dại mọc lỏm chỏm.
Hắn nhìn kĩ từng chi tiết nhỏ trong con hẻm chật chội, không dám bỏ xót một chút gì.
Chính Quốc càng đi, đường càng dài, ánh đèn đầu ngõ đã sớm mờ nhạt, cuối cùng để lại bóng tối vô tận sau lưng.
Tất cả ngôi nhà trong hẻm đã đóng cửa tắt đèn. Chẳng có một chút ánh sáng nào ngoài ánh trăng, nhưng Điền Chính Quốc vẫn bình tĩnh đi trong đêm. Vì cho dù trời có sập đi chăng nữa, hắn nhắm mắt vẫn có thể đến nơi mà hắn tìm.
Vì nơi đó là tất cả của hắn.
Bóng tối dần buông, phía cuối ngõ, có một căn nhà cấp bốn màu trắng nhỏ, với mái tôn đã cũ. Hai cây cột gỗ chống trước sân đã chống chọi bao nhiêu năm tháng tố lốc bão giông vẫn đứng sừng sững như trước Cây mai cao lớn năm ấy ông nội trồng đã nở rộ đầy hoa, sắc vàng nhuộm cùng ánh trăng, tạo nên khung cảnh giản dị mà hài hòa chưa từng có.
Tim Chính Quốc đập thình thịch, hắn buông tay nắm chiếc vali sau lưng mình, chậm chạp từng bước đi tới ánh lửa đang cháy bập bùng ấy.
Hắn thấy bóng hình người con trai hắn thương, mặt em đang đỏ lên vì bia hay vì thứ gì khác, mắt em mơ màng nhìn về nơi nào đó, gương mặt tròn ngày xưa cũng chẳng còn. Chính Quốc chỉ thấy một chàng thanh niên gầy gò.
Xác xơ như thế, đau đớn như thế.
Chính Quốc không cầm lòng được mà tiến đến gần hơn, nhưng chân lại chậm rãi bước nhẹ nhàng. Dù rằng hắn đang muốn ôm em đến điên lên, hắn vẫn cố kìm chế lại, như sợ làm em giật mình.
Cảm giác nơi mình mong ngóng ngày qua ngày từ rất lâu, giờ đã đến được, lại phát hiện bản thân sinh ra sợ hãi với nơi đó.
Chính Quốc đã cố thả bước chân nhẹ hết mức có thể, như một tên trộm hèn rình mò nhà người khác. Nhưng hắn cố cỡ nào thì Mẫn vẫn nhận thấy hắn. Em bất ngờ đứng dậy cảnh giác, Chính Quốc ngỡ ngàng khi thấy hình dáng tiêu điều của em, tay chân em không phải gầy quá, vẫn có da có thịt, nhưng khi em đứng thẳng, hắn có cảm giác nếu một cơn gió thoáng qua thôi cũng khiến em đứng không vững.
Cơn xót xa dâng trào cuồn cuộn, Mẫn cũng hốt hoảng khi thấy Chính Quốc, mắt em mở to như không tin, hắn thậm chí còn thấy bàn tay em đang run lên.
Rồi trong cảnh khuya tĩnh mịch, hắn chứng kiến em thân yêu của hắn nở một nụ cười thật tươi xen lẫn tiếng nức nở hạnh phúc.
Bao nhiêu năm rồi em.
Em vẫn cứ cười với hắn như vậy chẳng chút oán hận. Không một tiếng trách mắng cũng không rầy la, em chỉ đơn giản là.. nở nụ cười.
Mắt hắn đỏ lên, chiêm ngưỡng nụ cười hoa đẹp nhất thế gian, vạn vật như bị lu mờ, hắn còn chẳng nghe được tiếng pháo hoa đã nở rộ từ lúc nào.
Hắn cười đáp lại em, một nụ cười gượng gạo nhưng đầy chân tình. Cố gắng nói với em từng câu từng chữ đầu tiên.
Em à, "Anh về rồi"
...
Chí Mẫn nhấc bước chân lao như tên bắn dụi vào lòng Chính Quốc, em hít một hơi thật sâu ngửi lấy mùi hương quen thuộc từ người đàn ông em thương. Giọng nói nghẹn ngào như vỡ òa. "Sao giờ anh mới về"
"Anh xin lỗi, để em nhọc lòng rồi"
"Không có"
"Từ nay về sau anh sẽ không bao giờ đi nữa"
....
Suốt kiếp không rời.
------------
02/09/2020
(5813 words) (♡)
(*) có một số chỗ mình dùng tiếng địa phương.
(**) đây là bài Dạ Cổ Hoài Lang do nhạc sĩ Cao Văn Lầu sáng tác.
Do năm trước mình dùng tên Hán Việt cũ của Jimin nhưng cũng không muốn sửa, nên mình để vậy luôn^^
Đây là phần phiên ngoại đặc biệt lúc trước mình có nói đến. Cũng đã một năm trôi qua rồi, đáng lẽ PN sẽ ra sớm hơn nhưng vì có nhiều vấn đề quá nên kéo tới hôm nay. Giọng văn có thể không giống như trước nữa TT. Nhưng mình muốn hoàn thành bé nó một cách hoàn hảo. Hi vọng mọi người đọc truyện vui vẻ ♡
Have a nice day!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro