4
Trong suốt khoảng thời gian gần hai tháng trời, tôi giúp Trí Mân đi nhặt ve chai ở khắp Sài Gòn.
Mỗi tuần sẽ có một bà chuyên thu mua ve chai chạy quanh khu nhà tôi, nó đem mớ chai, lon ra bán cho bà ấy. Mỗi lần bán xong nó nhận tiền rồi gói lại trong một cái túi vải. Nó quý mớ tiền đó nên giữ kĩ dữ lắm.
Thoáng chốc đã gần đến ngày nhập học, nó đem mớ tiền kia ra rồi háo hức chạy đi tìm mẹ.
- Mẹ ơi mẹ! Con có tiền nè, mẹ coi coi nó có đủ để cho con đi học chưa?
Mẹ nó cầm lấy cuộn tiền trên tay, trong đó đa phần là những tờ tiền lẻ khá cũ kĩ nhưng được vuốt rất thẳng thớm. Bà ấy cầm lấy cuộn tiền đếm sơ qua. Tính cả mớ tiền lẻ này lại cũng chỉ mua được một vài quyển vở và bút mực chứ chẳng đủ mà nghĩ tới chuyện nhập học.
Bà đưa mắt nhìn sang thì thấy Trí Mân đang nhìn bà bằng một ánh mắt mong chờ. Nhìn vào đôi mắt ấy, bà chẳng nỡ nào mà nói sự thật. Bà mỉm cười:
- Ôi nhiều quá! Số tiền này là đủ cho con nhập học rồi. Mân của mẹ giỏi thế!
Nó nghe mẹ khen xong mừng quýnh cả lên, liền chạy sang nhà khoe tôi:
- Vậy là mình sắp được đi học với Quốc rồi đó!
- Mừng quá hén!
Chúng tôi thi nhau kể về những mái trường, những thầy cô giáo, và kể cả những người bạn mới. Trí Mân đâu biết ở căn nhà kia mẹ nó đang khóc và buồn tủi đến mức nào.
Đêm hôm đó, mẹ của Trí Mân sửa soạn thật đẹp. Bà ra đường lúc trời vừa sập tối. Đến tận sáng sớm hôm sau, khi cha tôi chuẩn bị kéo xe xích lô đi làm thì mới thấy bóng dáng bà trở về nhà.
Sáng hôm ấy, bà dẫn Trí Mân đi mua cặp sách rồi mua quần áo mới cho nó. Nó vui dữ lắm, về nhà mặc đồ mới rồi khoe với tôi miết.
Chớp mắt một cái là đã đến ngày khai trường. Hôm đó, tôi nắm chặt lấy tay nó lội bộ đến ngôi trường cấp một Tân Nhựt. Má tôi vừa lo đóng tiền học phí cho chúng tôi xong, dặn dò một số thứ rồi ra về.
Ngày đầu đi học của hai đứa tôi rất suôn sẻ cho đến khi thằng Trí lại giở thói mất dạy ra kiếm chuyện:
- Ê, tụi bây! Thằng mồ côi cha đi học kìa!
Thằng Trí bày đầu, sau đó tụi trong lớp cũng hùa theo:
- Lêu lêu cái đồ không có cha!
- Đồ con hoang!
Trí Mân bỏ ngoài tai những lời lẽ khiếm nhã đó, nó chỉ cắm cúi tập viết. Một lúc sau, khi thấy cái trò chọc ghẹo mất dạy kia của mình không được Trí Mân ngó ngàng tới, thằng Trí đánh bạo chạy lại giựt lấy quyển vở của Trí Mân lên xem:
- Cái thứ con hoang như mày thì không có xứng đáng để đi học, biết không hả?
Đến nước này, tôi không thể nhẫn nhịn để nó ức hiếp bạn tôi được nữa. Tôi nhào lên cho nó một cú đấm vào mặt, thằng Trí bị đánh bất ngờ không kịp phản kháng. Tôi hăng máu thụi thêm vài cú vô mặt nó cho tới khi Trí Mân ngăn cản thì tôi mới tha cho cái gương mặt bầm tím kia.
Hậu quả của việc này là cô giáo đã mách với má tôi. Chiều hôm đó, không biết cha tôi nhặt đâu ra được cây roi mây. Ông vừa quất roi xuống vừa mắng:
- Mày đi học cái kiểu gì mà mới ngày đầu đã đánh bạn bầm mặt thế hả?
- Tại nó mất dạy nên con mới đánh nó mà cha!
- Mày còn cãi nữa hả? Mới tí tuổi đầu đã nổi máu côn đồ, sau này mày định đi làm anh đại đâm thuê chém mướn hay gì?
Mỗi một câu nói ông liền quật một lần roi xuống mông tôi. Mông tôi đau rát cả lên, rồi bỗng dưng thằng Mân ở đâu lù lù xuất hiện.
Nó bênh tôi:
- Là do Quốc bênh con nên mới đánh thằng Trí đó chú! Thằng Trí nói con là đồ con hoang nên Quốc tức quá mới đánh nó. Chú đừng có đánh Quốc nữa ạ!
Nghe lời giải bày từ Trí Mân, cha tôi đỡ giận phần nào. Trách là do con trai ông quá nghĩa hiệp đi!
Tôi cố gắng ngồi dậy, cái mông tôi chắc bây giờ đã nở hoa. Trí Mân cầm chai dầu trong tay, ra lệnh:
- Quốc cởi quần ra đi!
Giữa thanh thiên bạch nhật nó bảo tôi cởi quần, làm tôi ngượng lắm chứ:
- Thấy tao bị đánh bầm mông như vậy rồi mà mày còn định rủ tao so "của quý" hả?
Trí Mân ngơ ngác:
- So của quý gì? Mình bảo Quốc cởi quần ra để mình thoa dầu mà?
Tôi há hốc mồm, sau đó cũng ngoan ngoãn mà kéo quần xuống cho nó thoa dầu. Quả thật nhờ quả mông này mà bây giờ trông tôi y như là một con khỉ đít đỏ.
Lần đầu tiên trong đời cha tôi đánh đòn tôi. Lần đầu tiên tôi ăn đòn là vì bảo vệ Trí Mân. Quả thật tôi nghĩ lại chiến công ngày hôm đó, khi tôi đánh thằng Trí bầm mặt. Tôi nghĩ rằng tôi chính là một vị anh hùng chứ không phải là một thằng côn đồ như cha tôi nhận xét.
Anh hùng thì bảo vệ mỹ nhân, còn tôi thì bảo vệ Trí Mân của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro