Collision - 3
Vài giờ cuối trước khi buổi trưa bắt đầu luôn là thời điểm tuyệt vời nhất để ăn trưa, hoặc là một bữa sáng muộn.
Trong nhà hàng nhỏ mà họ đang ăn lúc này, nơi có súp và cơm với hương vị tuyệt hảo tương đương thức ăn của các vị thần, Jihoon không nhìn thấy khách nào khác ngoài cậu và Jimin.
Jihoon thích những lúc như thế này nhất, những lúc cậu có thể ngồi ăn cùng anh trai mình trong thanh bình và yên lặng, không bị ai hay bất kì điều gì xen ngang.
Những ngày gần đây nhìn Jimin gầy hơn rất nhiều, với số giờ làm việc càng lúc càng tăng, cùng mệt mỏi không dứt từ các ca phải xử lý. Và Jihoon muốn đảm bảo anh mình phải ăn uống thật đầy đủ vì nhiều lý do.
Cậu gắp một miếng thịt từ bát mình rồi đặt nó vào bát của Jimin, anh ngay lập tức ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn cậu. Trước khi cả hai có thể bắt đầu đùa giỡn về việc ai mới là người cần phải ăn nhiều thịt hơn, thì tiếng chào khách của chủ nhà hàng vang lên.
"Oi, sao hai người không đợi tớ?"
Jihoon đang uống canh để tránh ánh nhìn chăm chú từ Jimin, thì nhận được một cái vỗ lên lưng mình, kết quả làm cậu bị sặc phần canh còn nóng.
Kế bên vang lên vài tiếng bảo cậu cẩn thận, Taehyung cười toe toét khi kéo ghế ra rồi ngồi phịch xuống, nhanh chóng gọi phục vụ. Anh mặc bộ cánh thoải mái nhất của mình - quần thun cùng sơ mi màu tím hoa dừa cạn rộng thùng thình, nút trên để mở lộ ra xương quai xanh sắc cạnh. Taehyung không bao giờ để tâm đến ánh mắt của người khác, và Jihoon thích anh nhất ở điểm đó.
Điều khiến cậu không vừa lòng cũng là cái kiểu thích gì làm nấy của Taehyung, và điều đó vẫn thường khuấy đảo cuộc sống của Jihoon theo những cách kì lạ nhất.
Ngay lúc này, cậu đang cố tìm ra lý do tại sao Taehyung lại ở đây vào sáng Chủ nhật, trong khi anh luôn ngủ đến tận chiều vào kì nghỉ hè, và thật sự ngồi cạnh họ tại nhà hàng súp yêu thích gần nhà hai anh em. Jihoon đổ lỗi cho Jimin, người đang dúi mặt vào tô súp khúc khích cười như một kẻ xấu xa.
"Từ từ thôi Hoon. Sao em ăn y hệt con nít vậy?"
Jihoon lại sặc canh một lần nữa, cảm thấy mũi và tai mình như bùng cháy. Jimin chỉ nhún vai khi chuyền khăn ăn cho cậu em trai bé bỏng của mình, như thể anh nào hay biết vì sao Jihoon ăn uống vụng về đến vậy, hay lý do tại sao Taehyung lại thần kỳ xuất hiện ở đây.
"Cho con như mọi khi nha dì. Gấp đôi cơm luôn ạ. Đồ dì nấu là số một!" Giọng Taehyung ngọt như mía lùi, khiến người phụ nữ lớn tuổi đến ghi món vui vẻ bật cười, bàn tay nhăn nheo vỗ lên mái tóc nâu mềm của anh.
Taehyung cười như trẻ nhỏ, cặp kính trên mũi suýt rơi xuống đùi khi được bà cưng nựng, hiển nhiên quý mến cậu trai trẻ ngọt ngào. Bà rời đi với nụ cười tươi trên khuôn mặt, thực lòng vui vẻ khi được chăm sóc cho những chàng trai trẻ mà bà coi như cháu mình.
"Hey Jim," Taehyung chào đại cho có, trước khi đột ngột quay sang Jihoon, khuỷu tay chống lên bàn, một bên mặt tựa vào lòng bàn tay. "Lâu rồi không gặp, nhóc con. Xin lỗi vì đã tham dự vào cuộc sum họp của hai anh em mà không báo trước. Thật là một sự trùng hợp ngọt ngào."
"Hẳn rồi, hyung." Jihoon đáp lại cụt ngủn, rồi quay sang Jimin, người với biểu cảm có thể đánh vần ra là 'anh vô tội' và 'anh có mời nó đâu'. Hoặc 'đừng đá chân anh dưới bàn nữa mà, đau lắm đó'.
"Học hành thế nào rồi? Chừng nào thì học viện kiểm tra sơ bộ?"
"Dạ cũng tốt."
Jihoon nhìn thoáng qua người đàn ông hơn tuổi kia, cố không đỏ mặt khi trông Taehyung vẫn là người đẹp trai nhất mà cậu từng được thấy, ngay cả với vết kem đánh răng còn dính trên cằm. Những ngón tay của cậu ngứa ngáy chỉ muốn chùi nó đi, và có chăng chạm vào khuôn mặt rám nắng ấy.
Mùi hương dịu nhẹ của kem dưỡng da em bé từ tay Taehyung tràn vào mũi Jihoon, khi anh nâng tay lên rồi vỗ tóc cậu. Jihoon chỉ muốn nổ tung vào khoảnh khắc ấy, nhưng trước khi làm thế, cậu nhớ đến câu hỏi của Taehyung còn chưa trả lời hết. "Mm, giữa tháng một ạ."
"Tuyệt, sau đó chúng ta có thể đi nghỉ đông, trước khi em bắt đầu bận rộn."
Jimin đang uống súp khi cất tiếng bình luận, tay vẫn cuộn xuống dòng tin nhắn mới cho nhân viên nhà tang lễ trong điện thoại. "Tae, mới tháng tám thôi. Tính xa quá."
"Ừ thì đúng, nhưng chúng ta cần lên kế hoạch trước. Hay là đi trượt tuyết nhé? Em thấy sao hả Hoon?"
Jihoon cảm giác như thể sắp sửa lìa trần khi Taehyung trao cho cậu mọi sự chú tâm mà cậu cần, và cái cách cậu không biết phải phản ứng lại như thế nào.
"Không biết nữa, em không hay trượt tuyết lắm." Jihoon cầm khăn ăn lau bờ môi hơi sưng lên của mình, cố không nhìn vào Taehyung quá nhiều dù cho anh lại đang làm thế với cậu. "Em nghĩ Jimin hyung cũng giống em."
"Anh sẽ dạy em."
Taehyung vẫn chăm chú nhìn Jihoon với đôi mắt mở to, thỉnh thoảng liếc nhìn bờ môi đỏ của cậu, rực màu vì vị cay. Anh lấy muỗng từ hộp ra và tiếp tục múc canh từ bát của Jihoon, đưa vào khuôn miệng há to của mình. "Jimin không thích mùa đông mà. Hãy thuê phòng khách sạn cho hai đứa mình thôi và bỏ cậu ta lại."
Đó hẳn là cú plot twist tuyệt nhất từ trước tới nay, Jihoon lại sặc canh lần nữa, thậm chí lần này canh còn chảy ra từ mũi cậu. Taehyung nhanh chóng lấy nước cho cậu để làm dịu đi vị cay, khiến Jihoon cảm thấy đôi chút lâng lâng. Giờ mặt cậu đã chuyển màu đỏ rực; thành công trong việc biến thành một tên ngốc trước tình yêu của đời mình.
"Xin lỗi. Toilet-"
Jihoon bật dậy từ chỗ ngồi và chạy vào nhà vệ sinh. Taehyung nhìn cậu bỏ chạy, tay cầm khăn giấy để lau mặt cho cậu vẫn lửng lơ trong không trung. Muỗng của Jihoon rơi xuống sàn cùng một tiếng 'keng' khi cậu bỏ đi toilet, và Taehyung nhặt nó lên rồi ném sang một bên. Anh lấy muỗng mới cho Jihoon từ bàn bên cạnh.
Jimin quan sát mọi thứ diễn ra trước mặt mình với ánh mắt vô cảm.
"Cái tên dê già này."
"Làm sao?" Taehyung hỏi, trên mặt là vẻ nghi hoặc khi tiếp tục múc đầy muỗng súp cay của Jihoon rồi cho vào miệng.
"Đừng làm thế với Hoon. Cậu biết là em ấy có tình cảm với cậu mà."
Taehyung nhăn mặt rồi nhíu mày, thật lòng ra sức để hiểu thông được điều Jimin đang cố nói. "Tớ có làm gì đâu?"
"Cậu đang thả thính em ấy, Tae à."
"Thả thính em ấy để làm chi? Tớ chẳng làm gì hết."
Jimin tắt điện thoại, đặt nó sang một bên khi anh tiếp tục ăn và lờ đi màn giả ngu của Taehyung. "Uh-huh."
"Nói rõ ra xem nào cái tên già khú đế kia."
"Một ngày nào đó tớ thề rằng những thứ mà cậu dạy trên lớp sẽ quật ngược từng thứ một vào mặt cậu. Lực, cường độ, vận tốc."
Taehyung tựa lưng vào ghế, mắt nheo lại nhìn Jimin. "Mấy cái đó là Vật Lý, chứ không phải Hóa. Nghe cậu chửi chán vãi."
"Ờ thì Hoon thích cậu, nên tớ không thể xỉa cậu mà không thấy tội lỗi với em ấy được."
"Ồ."
"Ở đó mà 'ồ'. Bao giờ cậu và Jihoon quyết định tiến tới thì làm ơn báo tớ biết. Chứ nhìn hai người cứ vòng vo tam quốc khiến tôi thấy phát mệt."
Taehyung nghiêng đầu trước câu nói ấy, nhìn Jimin như thể anh đang nghĩ đến điều gì đó sâu thẳm trong nội tâm, muốn nói ra, nhưng lại quyết định tự ngăn mình vào phút cuối. Jimin biết đó chỉ là một trò đùa cũ vô hại mà anh thường hay đùa với người bạn thơ ấu suốt bao nhiêu năm qua; hiểu rằng Taehyung sẽ không thấy tổn thương bởi những lời anh đã nói.
"Em ấy cũng là em trai tớ, cậu biết đó."
Trong một khoảnh khắc, trông Taehyung rất nghiêm túc, nhưng viền môi bóng dầu, đỏ rực của anh lại chẳng giúp được gì.
"Ờ, nhưng Jihoon không nghĩ thế về cậu." Jimin nhanh chóng phản bác, nụ cười ranh mãnh vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt. "Và chắc chắn cậu cũng không nghĩ thế về em ấy, Tae à. Thừa nhận đi."
Jimin lặp lại dòng cuối, phát ra tiếng động ồn ào khi uống súp đến đáng ghét, trước khi Taehyung quyết định chọt đũa vào chiếc muỗng đầy thịt của Jimin. Một ít nước súp đỏ thẫm văng ra bàn và mặt trước sơ mi trắng của Jimin. Taehyung thấy cực kì hả hê vì vài lý do nào đó.
"Đm cái thằng nà-"
Jihoon cuối cùng cũng về chỗ ngồi và nhìn Taehyung đang cười lớn trước câu chuyện anh đang nói hoặc tranh cãi với Jimin. Taehyung chưa bao giờ thật sự cười như thế xung quanh cậu những ngày gần đây.
Jihoon cảm nhận được một thoáng ghen tị leo lên cổ mình, nhưng nhanh chóng gạt nó sang một bên để hòa nhập vào cuộc trò chuyện trước đó. Cậu đã rửa xong mặt mũi trong toilet, giờ quay lại với bừng ý chí quyết tâm; để trở nên người lớn và trưởng thành hơn. Để trông thật bình tĩnh và thật ngầu. Để trở thành bất cứ điều gì có thể gợi lên khao khát nơi đáy mắt Taehyung dù chỉ là một chút.
Nhưng khi Taehyung nhìn vào cậu với ánh mắt lo lắng và thương cảm, Jihoon cảm giác như cậu đang bò trở lại vào cơ thể nhỏ bé, nguệch ngoạc hai mươi hai tuổi của mình.
"Em ổn chứ Hoon?"
Trước khi cậu có thể trả lời, chủ nhà hàng bắt đầu đem cơm và súp đuôi bò cay mà Taehyung đã gọi, cùng thật nhiều món ăn phụ lẫn muỗng đĩa cho anh. Taehyung vỗ tay hào hứng hệt hải cẩu trong rạp xiếc, trước khi lao vào ăn món súp của mình như thể đó là thứ đầu tiên mà anh ăn trong ngày hôm nay, chứ chẳng phải món súp đã vơi đi phân nửa của Jihoon.
"Thằng nhóc học lớp cậu mà cậu kể lần trước ra sao rồi?"
Jimin cất tiếng hỏi từ nơi anh đã hoàn tất miếng cuối cùng từ bát mình, và Jihoon thầm lặng gửi lời cảm ơn tới anh trai vì đã đổi hướng trò chuyện từ trung tâm là Jihoon sang Taehyung là chủ đề chính. Cậu cũng muốn biết anh đang làm gì, nhất là những ngày trong kì nghỉ hè, thường có nghĩa Taehyung sẽ đi dạy thêm.
"Rớt rồi. Tớ đã cho thằng nhóc đó một con D."
Taehyung nhai kim chi bắp cải giòn một cách ồn ào, thưởng thức hương vị bùng nổ trong miệng mình với kiểu chả giống ai. "Nó còn chẳng thèm cố gắng."
"Cậu lại trong chế độ siêu nghiêm khắc nữa hả?"
"Thằng nhóc đó còn không biết số proton bằng với số electron dù đã học lớp 12 rồi Jimin à. Học Hoá hết ba năm cấp ba và thế á? Tớ giúp nó kiểu gì đây?"
Jimin gật gù từ chỗ ngồi của mình, thừa nhận cách giải quyết mọi chuyện cùng tư duy giảng dạy của Taehyung. Taehyung là một trong những giáo viên giỏi nhất mà Jimin từng được biết, và là người thông minh nhất trong số đó. "Cậu đã cố giúp rồi Tae. Giờ thì tùy thuộc vào cậu ta thôi."
"Ừ. Ý tớ là giữa nhóc đó và tất cả các học sinh còn lại, những đứa thật sự muốn học hành nghiêm túc và tiến xa hơn, thì có lẽ tớ nên tập trung cho nhóm lớn hơn, xứng đáng hơn."
"Anh từ bỏ cậu ấy rồi sao?"
Jihoon đột ngột nói; tự khiến bản thân phải giật mình khi câu hỏi trong đầu lại thốt ra khỏi môi mình.
Taehyung quay qua nhìn Jihoon, ánh mắt khắc trên gương mặt khác với vẻ hờ hững thường ngày mỗi khi anh nói chuyện cùng Jimin. "Không hẳn đâu Hoon à. Anh chỉ cho cậu ta không gian để xem thử cậu ta có thể tự làm được gì. Anh không nghĩ có giáo viên nào thật sự từ bỏ học sinh của họ cả."
Jihoon gật gù, gấp mười lần choáng ngợp trước những ngưỡng mộ mới mẻ cậu dành cho thầy giáo dạy Hoá này, không hay biết nụ cười mỉm của Jimin từ phía bên kia bàn.
"Tae chưa bao giờ từ bỏ bất cứ điều gì mà cậu ấy đam mê hết. Em cũng giống vậy đấy, Hoon à."
Jihoon cố lờ đi ẩn ý của những lời ấy, nhưng gương mặt cậu phản chiếu lại nụ cười của anh trai mình.
Jihoon nào hay biết, Taehyung cũng cố giấu đi nụ cười khi xúc một muỗng đầy cơm vào miệng.
_______________________
Khoảng hai mươi phút trước, khi cậu bước vào nhà và bị cả gia đình ép phải ăn sạch bữa trưa muộn linh đình, có thể nói rằng Jungkook đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì cậu sẵn sàng trước đó trong ngày hôm nay.
Ngay lúc này, với cái bụng no căng và có lẽ đã tăng thêm chừng nửa kg nữa, tất cả những gì Jungkook muốn là được say giấc trong căn phòng ngủ thoải mái của mình, và thức dậy đúng giờ cho ca làm ngày mai. Nhưng bất chấp giấc mơ trưa nhỏ bé mỏng manh ấy, tối nay cậu vẫn phải về đồn rồi làm cho xong mớ công việc còn lại mà cậu đã bỏ ngang để về nhà, và Jungkook bật tiếng thở than trước hiện thực ấy.
Ngay lúc này, cậu có việc cần phải hoàn thành.
Và Jungkook sẽ càu nhàu suốt cả quãng đường nếu bà nội không nhìn cậu từ ghế phụ với ánh mắt vui vẻ đến thế, trong lúc cả hai khẽ khàng hát theo một bài ca cũ về hồi ức của ca sĩ Boohwal. Bài hát mang tên Reminiscent III, một bài mà Jungkook có thể hát ngay cả trong giấc ngủ.
Lớn lên trong ngôi nhà và căn phòng của bà nội, đồng nghĩa với việc Jungkook biết tất cả các bài rock kinh điển của Hàn Quốc. Bà của cậu hoàn toàn là một rock chick* của thập niên 40.
*Rock chick: là từ để gọi những phụ nữ thích rock, hay ăn mặc theo phong cách rock
"Jungkookie, con có nhớ ta đã hát bài này khi ru con ngủ không? Hồi đó con còn bé xíu." Dukseon đặt tay lên khoảng tầm bụng, cố để miêu tả chính xác nhất vẻ tí hon của Jungkook thời thơ ấu, ngắm cậu đang lái xe bên cạnh mình. "Và con sẽ bảo rằng ta có giọng hát tuyệt vời nhất. Ôi chao!"
"Giọng hát của bà nội là số một. Là nàng rock chick yêu dấu của con." Jungkook cười nhe răng đáp lại, với tông giọng trẻ con mà bà cậu thích nhất.
Dukseon bật cười, đôi tay run rẩy và nếp nhăn hiện rõ nơi mắt, nhưng những tiếng cười tuôn ra từ bờ môi một cách dễ dàng. "Bà là nàng rock chick duy nhất mà mày biết."
Jungkook không thể không cười trước câu bình luận ấy, gật gù đầu mình.
Mặc dù có rất nhiều lý do không lời cho câu hỏi tại sao cậu lại yêu bà mình nhất trên đời, thì sự thông tuệ nơi bà là thứ mà Jungkook yêu quý nhất.
Cách bà cậu nhìn nhận mọi thứ rất khác biệt, và bà cũng chưa từng ép buộc đức tin của mình lên bất kì người nào. Ai đó có lẽ sẽ thắc mắc về sở thích ở một mình hay độc thân của Jungkook - người chưa bao giờ có nhu cầu ở cạnh ai dù năm nay đã sắp sửa 27, nhưng Dukseon chưa một lần lên tiếng về chuyện đó.
Bất cứ khi nào bàn về chủ đề tình yêu, thì bà sẽ tập trung hơn vào tính phổ quát của nó - cái cách nó không bị giới hạn giữa tình yêu của đàn ông hay phụ nữ, hoặc giữa hai người nói chung. Dukseon thích nói về tình yêu, nhưng là nói theo cách mà người ta sẽ nói về vũ trụ hay tâm linh.
Đối với bà, tình yêu khiến chúng ta trọn vẹn, nhưng bản thân trọn vẹn cũng là tình yêu. Ai đó có thể yêu một nhành cỏ bốn lá, yêu bầu trời lúc hoàng hôn, hay mùi hương của một người.
Bà là một nhà cách mạng vượt xa thời đại của mình. Jungkook cảm nhận được người phụ nữ mảnh khảnh này biết rõ xu hướng tính dục của cậu, nhưng bà chưa từng một lần chỉ trích. Bà sẽ là người cuối cùng làm thế với Jungkook.
"Ồ ta biết một người có giọng hay hơn đó." Dukseon đột nhiên nói một cách đăm chiêu, nụ cười ngọt ngào vẫn còn vương trên mặt. "Giọng của người ấy rất tuyệt vời. Thật ra thì, mọi thứ người ấy làm đều khiến ta thấy rất thư thái."
"Người ấy?" Jungkook xoay sang bà mình, mắt liếc về phía trước để chắc chắn đường cao tốc vẫn vắng bóng trừ chiếc xe jeep của cậu. Còn một tiếng nữa mới tới giờ cao điểm, và trên đường vẫn tương đối trống trải. "Ai vậy? Gần đây bà gặp ai à? Là ông hả?"
"Không. Giọng ông con ồm ồm và thô ráp lắm. Ta đã từng rất thích kiểu giọng ấy lúc còn trẻ, nhưng khi già đi, thì ta lại ưng một chất giọng nhẹ nhàng hơn. May thay là ông ấy đã mất, và ta không còn phải nghe giọng ông ấy văng vẳng bên tai." Dukseon dí dỏm nói, tự cười mình.
"Bà à!" Jungkook hòa vào tiếng cười khàn của bà, chẳng thể giấu được tình yêu ngập tràn dành cho người phụ nữ đã hơn 80 tuổi ngồi cạnh bên. Ý nghĩ về việc phải đưa Dukseon đến một nơi để bàn luận về cái chết của chính bà, đẩy Jungkook về với hiện thực, khiến tâm trạng của cậu tệ đi vài phần.
Cậu quay sang phía Dukseon, tỉ mẩn ngắm nhìn từng sợi tóc bạc trên đầu bà.
Hóa trị trước đó đã tước đi rất nhiều tóc của bà, tàn phá làn da đôi chút; nên khi Dukseon quyết định dừng hóa trị và tiếp tục sống mà không cần tới nó, thì trông bà lại khỏe mạnh hơn rất nhiều. Sắc đỏ đã quay về trên gò má và tóc trở nên khỏe đẹp như ban đầu, nhưng với mối hiểm họa treo lơ lửng vẫn còn bám sâu trong người bà, thì Jungkook không thể nào ngừng lo lắng.
Cả gia đình cậu đã cố hết sức để thuyết phục bà tiếp tục hóa trị, nhưng chẳng ích gì khi ý bà đã quyết. Dukseon luôn là vậy, mạnh mẽ đến thế.
Thật mỉa mai làm sao khi một người lại trông mạnh khỏe nhất lúc phải chịu đau đớn nhất, còn khi được chạy chữa thì lại nhìn chẳng khác chi sắp lìa đời.
"Bà thường hay nói chuyện gì với mấy người ở nhà tang lễ vậy?" Jungkook bắt đầu chuỗi câu hỏi, điều mà cậu làm hàng ngày, chỉ khác rằng ở đây không có lũ sát nhân bị kết án nào, ngoài trừ người phụ nữ mỏng manh đang sống những ngày cuối cùng.
"Ta và họ nói về những chuyện quan trọng. Bàn về kiểu quần áo, hay loại giấy bọc xác mà ta muốn." Dukseon nói thật dễ dàng, từng từ lướt qua lưỡi bà như thể vầng thơ. "Tuần trước tụi ta thảo luận về áo quan. Lẽ ra con nên đi cùng với ta, và cảm nhận lớp gỗ."
Jungkook cảm thấy hơi khó chịu trước chuyện đó, biết rõ cái cách người khác có thể dễ dàng lợi dụng sự giàu có và tính lạc quan đến ngây ngô với cuộc sống của bà mình như thế nào. Mặc dù không thể phủ nhận rằng Dukseon rất thông minh, và chắc chắn chẳng hề ngây thơ như Jungkook nghĩ, với nụ cười dễ chịu và bản tính tử tế, thì cậu vẫn thấy bà mình quá cởi mở với người lạ.
Trong thế giới của Jungkook, mọi thứ đều được thực hiện bởi động cơ và những phương thức hành động nhất định, kẻ trông tử tế nhất lại thường là kẻ xảo trá nhất. Cậu đã từng nhìn thẳng vào những cặp mắt được cho là tốt bụng của các giáo viên sát hại chính học sinh mình dạy dỗ, hay những bà mẹ giết chết đứa con mình sinh hạ.
Không điều gì có thể khiến Jungkook ngạc nhiên thêm nữa, nhưng dường như cũng chẳng có thứ gì xoa dịu được ý niệm chấp nhận người khác của cậu. Jungkook hiếm khi mở lòng với người mới, và với số giờ làm việc mà cậu có, thì Jungkook cũng hiếm khi phải bị thách thức làm điều đó.
Đặc biệt cậu không thể nào hiểu nổi nguồn thu nhập béo bở đến từ việc kinh doanh cái chết, xử lý chúng. Cậu hoàn toàn chẳng biết được mấy chuyện đó có nghĩa lý gì; tất cả những nghi lễ xa hoa, đám tang huyên náo, hay loại gỗ đắt tiền.
Ai rồi cũng sẽ chết một ngày nào đó, và được chôn cất hay hoả thiêu tùy theo ý nguyện. Biết được có ai đó đang được trả tiền từ cái chết của người khác khiến cậu thấy tất cả cứ như trò lừa đảo.
Biết rằng bà mình có thể sẽ chi một khoản tiền lớn cho đám tang cũng khiến Jungkook thấy khó chịu theo nhiều cách, cảm giác như gia đình và bản thân cậu không làm đủ sức để bà trân trọng cuộc sống và thôi để tâm tới cái chết đến mức như thế.
"Đừng nghĩ nhiều về chuyện đó nữa, Kookie à."
Dukseon nói như thể suy nghĩ của cậu đang trần trụi phơi bày ngoài kia mặc bà quan sát, và Jungkook lặng lẽ tự hỏi làm sao mà bà lúc nào cũng biết rằng cậu đang nghĩ gì.
"Sẽ đến thời điểm một ngày nào đó trong đời, mà biết cách chấp nhận mọi thứ sẽ đem tới cho con nhiều hạnh phúc hơn bất kì điều gì khác. Nói về kiểu quan tài hay váy vóc sẽ mặc vào ngày cuối đời mang đến cho ta rất nhiều ủi an. Và ta là một kẻ cuồng kiểm soát nhất mà ta từng được biết."
Ngay cả khi bà cười một cách vui vẻ trước lời mình nói, Jungkook vẫn không thể bỏ vẻ nhăn nhó ra khỏi mặt mình.
"Con thì chẳng thích điều đó chút nào. Con không biết tại sao-" Jungkook ngừng lại trước khi miệng mình chạy vào vùng cay độc, chống đối như thường lệ. Cậu đã nhiều lần lâm vào rắc rối bởi vì nó, với gia đình, với các cảnh sát khác. Chưa bao giờ với bà mình, nhưng Jungkook không có ý định thử làm thế ngay lúc này. "Bà không thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại sao?"
"Ta có chứ, Jungkookie à. Cực kì, vô cùng hạnh phúc và sung sướng. Mọi người xung quanh đều yêu quý ta, đứa cháu đáng yêu đẹp trai thì đang lái xe chở ta tới nơi mà ta muốn."
Dukseon vuốt tóc Jungkook bằng những ngón tay thanh mảnh, run rẩy của bà. "Và ta cũng yêu mọi thứ đi kèm với sự sống, bao gồm cả cái chết."
Jungkook rất muốn tranh luận với bà về chuyện đó, trừ việc bây giờ họ phải đi tới cái chỗ chết tiệt mà Jungkook ghét cay ghét đắng. Lần cuối mà cậu đến đó là vài năm về trước, khi một sĩ quan cấp cao qua đời trong lúc thực thi nhiệm vụ, tang lễ đau lòng và trịnh trọng đến mức cậu đã bỏ đi chỉ sau nửa tiếng đồng hồ. Jungkook không thể chịu đựng được nơi đấy.
Trở thành cảnh sát và đương đầu với những xác chết vô danh hàng ngày không giúp Jungkook giỏi đối diện với chết chóc.
Nhà tang lễ trông khá xưa cũ, xét đến việc nơi đây có một uy tín nhất định, bền vững và được mọi người xem trọng, đã tồn tại một khoảng thời gian dài.
Trong khi phía trước tòa nhà mang vẻ ngoài cổ kính và cũ kĩ hơn bố cục xung quanh - được xây dựng chủ yếu bằng gỗ, thì phần còn lại của tòa nhà lại hiện đại và đương thời hơn rất nhiều.
Cách nhà tang lễ chính bên cạnh một chút là một tòa nhà có biểu tượng nhỏ hơn của nhà tang lễ; những cánh cửa đôi lớn bằng kính dẫn vào nơi có lẽ là toà nhà dành cho nhân viên, chỗ cho các cuộc hội họp diễn ra.
Não Jungkook ngay lập tức đặt câu hỏi về vị trí của nhà xác.
Khi họ bắt đầu đi tới cửa chính, Jungkook quan sát kĩ hơn tình trạng của nơi này, với khung cảnh xung quanh chẳng có gì khác ngoài những tán liễu lớn trên đồng cỏ ngắn bạt ngàn xanh ngát, trông gần giống một sân golf.
Giữa ánh nắng mùa hè, nơi đây dường như là một chỗ tuyệt vời để dạo chơi - nếu có thể lờ đi chiếc xe tang, những chiếc limousine dài được dán kính cách nhiệt trong bãi đậu xe, và sự thật rằng nhà xác nằm ngay một vị trí ấn tượng.
"Hi vọng hôm nay cậu ấy có ở đây." Dukseon lẩm bẩm một mình, tay được Jungkook dìu lấy, người cao hơn bà ít nhất ba cái đầu. Cậu nghe hết mọi điều mà bà nói, nhưng quyết định sẽ không hỏi những câu không cần thiết.
Ba bước trước khi bước tới cửa kính, cửa được mở từ bên trong để lộ một cậu bé có lẽ chưa quá 21 tuổi bước ra, và mỉm cười với Jungkook cùng bà cậu, cúi đầu lễ phép chào hỏi. Mái tóc nâu của cậu ta lấp lánh dưới ánh nắng chiều tà, sơ mi trắng cùng quần jeans xanh. Khuôn mặt trông còn nhỏ hơn nắm tay của Jungkook.
"Mừng bà đã đến, bà Jeong. Con chào bà, anh ấy đang đợi bên trong đấy ạ!"
Jungkook lờ đi hai từ 'anh ấy' được nhắc đến, và bước vào với nụ cười khô cứng trên môi; đặt lên mặt mình vẻ nghiêm nghị, điệu bộ của một sĩ quan cảnh sát. Cậu trai kia giữ cửa mở, đỡ lấy cánh tay còn lại của Dukseon khi bà bước qua bậc tam cấp, rồi đưa bà đến căn phòng gần đó.
Jungkook dành thời gian để quan sát xung quanh văn phòng, một thói quen và đặc tính mà cậu vẫn chưa bỏ được kể từ lần đầu tiên bước chân vào học viện cảnh sát.
Cậu quan sát chiếc đồng hồ lớn hình tròn treo trên tường, và màu hoa cà dịu nhẹ của những bức tường, đối lập hoàn toàn với sắc trắng bất dịch, loá mắt của nhà tang lễ.
Vài chậu cây được đặt một cách có chủ ý gần cửa sổ, đem tới vẻ ấm cúng cho căn phòng. Trông chúng được chăm sóc rất đầy đủ, xét theo trạng thái tươi tốt của cả lá và hoa. Những chiếc ghế bành sang trọng được xếp theo thiết kế vòng cung ở sảnh, với chiếc bàn cà phê nằm giữa, bên cạnh quầy lễ tân không người và bình lọc nước gần kế.
Cậu trai trước đó đưa họ thẳng tới căn phòng thứ hai bên cạnh căn phòng đầu tiên mà Jungkook nhìn thấy khi mới bước vào. Dukseon vẫn đang vuốt tóc cậu trai kia, và Jungkook thấy hơi khó chịu trước cảnh tượng ấy.
Nơi này trông hiện đại hơn Jungkook tưởng, và cậu vẫn tò mò không rõ nhà xác sẽ ở đâu.
"Mừng cô đã đến, cô Jeong. Chúc cô một ngày tốt lành!"
Jungkook ghi nhớ chất giọng cao, nhỏ nhẹ nhưng âm sắc lại trầm đến nghịch lý ấy vào đầu, trước khi quay mặt về phía người đàn ông đang đứng trước bàn làm việc trong văn phòng nhỏ.
Nơi này gần giống với văn phòng của cảnh sát trưởng Song, ngoại trừ việc văn phòng của cô thì rải rác những vật trang trí cùng tài liệu lộn xộn khắp mọi nơi. Văn phòng của người đàn ông này có cùng màu sơn với những bức tường bên ngoài, mọi thứ đều trông gọn gàng và được đặt đúng chỗ cần thiết.
Jungkook chú ý thấy vài chứng chỉ được đóng khung trên tường, và một bức ảnh mà cậu đoán là gia đình của anh ta.
"Cậu Park, ta lại đến rồi đây. Xin thứ lỗi cho bà già tuỳ hứng và thích đòi hỏi này." Dukseon lên tiếng, khi người đàn ông kia nhận lấy bà từ tay cậu trai trước đó, rồi đặt bà ngồi xuống chiếc ghế nhìn về phía còn lại.
"Trà hoa cúc đúng không hyung?" Cậu trai kia nói với người được gọi là anh Park, nhưng cả hai đều quay về hướng Dukseon, đợi bà trả lời.
"Ừ, cho ta trà hoa cúc đi, Jihoonie. Cảm ơn con nhiều nhé." Dukseon đáp lời, trìu mến nhìn cậu ta trước khi xoay mặt về phía họ Park, người vẫn đang nắm chặt lấy tay bà như thể anh ta thật lòng vui mừng vì bà đã tới.
"Con lúc nào cũng rất vui khi cô ghé đến, cô Jeong." Họ Park nói, mắt nhìn thẳng vào Dukseon.
Jungkook chỉ muốn khịt mũi trước câu nói của anh ta, biết chính xác ý nghĩa của những lời đó có ngụ ý ra sao đối với một viên cảnh sát được đào tạo, nhưng quyết định không nói gì.
"Đây hẳn là chá-"
"Cháu nội của ta. Jeon Jungkook, đứa nhỏ nhất. Con có nhớ không? Jungkook, cậu Park đây lớn tuổi hơn con đó." Dukseon nói, tay vỗ nhẹ lên cánh tay Jungkook.
Jungkook đứng dậy và cúi chào lần nữa, chìa tay ra với họ Park, người bắt tay rồi ung dung mỉm cười với cậu, mắt cong thành hai đường mi mảnh. Với chiếc sơ mi trắng tinh cùng quần tây đen ủi thẳng, người đàn ông họ Park này trông như thể anh ta sẽ phù hợp với mọi tổ chức công ty hay quốc tế trong thành phố.
Khuôn mặt anh ta thanh tú và sắc nhọn, gò má gầy cùng chiếc mũi thẳng, nhưng bờ môi lại đầy đặn và căng dày. Khi anh ta nở nụ cười chào đón Jungkook, cậu để ý thấy một chiếc răng cửa hơi lệch so với những chiếc còn lại trên hai hàng răng trắng của anh ta.
"Ồ là người làm cảnh sát đúng không? Chào cậu, cậu Jeon. Cảm ơn vì đã đi một quãng đường dài đến đây. Khá là xa thành phố nhỉ?"
"Không hề. Tôi thích lái xe." Jungkook đáp lại cụt lủn, không biết vì sao mình lại nói năng kiểu thế, nhưng cậu cần phải cắt ngang bất cứ cuộc trao đổi xã giao nào trước khi bắt đầu tra hỏi, ngay cả khi đó chỉ là màn tra hỏi thiện chí.
Người đàn ông trông có hơi giật mình bởi cái bắt tay mạnh mẽ trước đó và ánh mắt sắt bén không chút lay chuyển của cậu, và Jungkook cố ý làm vậy. Cậu biết mình có cặp mắt lớn, và có thể trở nên đáng sợ khi muốn.
Họ Park ngồi xuống một chiếc ghế xoay lớn hơn, giờ khi ngồi đối diện với họ, trông anh ta nhỏ bé hơn nhiều.
"Vậy thì cô Jeong, hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về phần nào đây? Chúng ta đã bàn về quần áo chôn cất cùng, loại áo quan, gỗ, giấy bọc." Anh ta nói dở trong khi mở một tập tài liệu nhìn như tệp bảng biểu, nơi liệt kê mọi thứ thảo luận với khách hàng.
Họ Park có vẻ thích viết hơn là đánh máy, ngay cả với chiếc Macbook đang đặt trên bàn, xét theo vết lõm trên ngón trỏ và ngón giữa của anh ta - một điều mà Jungkook học được từ việc quan sát tội phạm để biết chúng thuận tay trái hay tay phải.
Cậu cũng để tới thái độ lãnh đạm khi nói về cái chết như thể bàn chuyện làm ăn của anh ta, và chẳng thể nào đoán ra nổi điều đó lại đến từ một gương mặt ngây thơ như thế này.
Vóc dáng nhỏ nhắn và đường nét trên khuôn mặt của anh ta tương tự với cậu trai đã chào Jungkook và Dukseon trước đó, ngoại trừ sự thật hiển nhiên rằng anh ta lớn tuổi hơn - xét theo những nếp nhăn nơi viền mắt, và vẻ ngoài chuyên nghiệp.
Người đàn ông này có mùi của gỗ cùng xạ hương, và Jungkook có lẽ sẽ hỏi tên loại nước hoa mà anh ta dùng, nếu cậu không đang cực kì nghiêm túc xem xét mọi thứ về anh ta lẫn cả những hành động nhỏ nhất.
"Ồ chúng ta vẫn chưa nói xong về lễ phúng viếng, và những yêu cầu cá nhân khác của cô." Anh ta nói, khi cầm một cặp kính lên rồi đeo vào. Đeo kính càng khiến anh ta trông chững chạc hơn, mặc cho hai bên má nhô lên khi bị gọng kính đè xuống.
"Đúng vậy nhỉ. Chúng ta đã chọn thức uống. Ta muốn rượu vang phải không?"
Họ Park bật cười trước câu nói ấy. "Vâng, cô Jeong. Cô muốn cả rượu vang lẫn rượu gạo."
Jungkook khá khó hiểu khi nghe thấy thế, nhưng họ Park tiếp tục nói. "Rượu vang thì có hơi đắt đỏ, nhất là khi mời nhiều người như thế đấy cô Jeong."
"Gọi bà." Dukseon chỉnh lại, và anh ta mỉm cười.
"Nó sẽ rất tốn kém thưa bà. Bà có chắc là muốn vậy không?"
Jungkook không thích chuyện sắp sửa diễn ra.
Khi nhắc đến tiền bạc, và những từ như đắt đỏ hay tốn kém xuất hiện tràn lan, thì cậu luôn khá cẩn trọng. Là cảnh sát hay không, thì Jungkook vẫn xuất thân từ một gia đình giàu có, và cậu đã nhiều lần bị thao túng hay lợi dụng vì tiền bạc trong những năm còn trẻ rồi. Nó lý giải cho việc vì sao Jungkook hiếm khi tiết lộ nơi cậu sống hay gia đình như thế nào. Loài người luôn cướp đoạt khi bọn họ có thể.
"Rượu gạo được rồi." Jungkook cắt ngang cuộc trò chuyện. "Gì nữa không?"
Cả họ Park lẫn Dukseon đều sửng sốt trước sự chen ngang đột ngột của cậu, và họ Park nhìn như thể anh ta không biết phải nói gì trong vài giây. "Ồ. Vậy có ổn không thưa bà?"
"Bà nội sẽ đồng ý thôi."
Jungkook không hiểu tại sao anh ta cứ cần phải xác nhận lại mọi thứ trong khi cậu đã nói rõ thứ cậu muốn. "Còn gì nữa không, anh Park?"
"Nếu cậu nói vậy thì được thôi, cậu Jeon."
Có lẽ người đàn ông ấy sẽ lắp bắp đôi chút nếu còn trẻ, nhưng anh ta trông rất bình thản và điềm tĩnh. Dù vậy ánh nhìn của anh ta trở nên đanh thép hơn, cảm nhận được bầu không khí thù địch mà Jungkook công khai gửi tới, từ chỗ cậu đang ngồi một cách cứng nhắc, hai chân dang rộng ra. Nhưng người đàn ông kia không có vẻ gì là sợ hãi, và điều đó càng chọc Jungkook tức điên lên.
"Dù vậy, bà có thể thay đổi những thứ đã được sắp xếp bất kì lúc nào, thưa bà." Họ Park ngọt ngào nói, đẩy Jungkook vào thế khó một cách hiệu quả. Cái bản mặt ngây thơ đó chẳng hề giống gì với bản chất thực sự của anh ta. Jungkook luôn luôn đúng.
"Anh Park." Jungkook bắt đầu nói. "Tôi có thể xem danh sách những thứ được sắp xếp cho tang lễ của bà tôi không? Kiểu áo quan và tất cả những thứ khác?"
Họ Park không hề bị dao động bởi tông giọng thiếu thân thiện của Jungkook. Thực tế thì, giọng điệu của anh ta càng trở nên điềm tĩnh hơn, như thể đang trò chuyện trong quảng cáo xe hơi. "Được thôi, nếu bà cho phép tôi."
"Thôi được rồi Jimin, cứ cho thằng nhóc đó thứ nó muốn đi. Hãy trò chuyện với ta về những việc khác nào." Dukseon nhẹ nhàng nói khi Jimin mở một tập tài liệu khác, lật sang vài trang bên trong, rồi đưa nguyên tập cho Jungkook.
Jungkook nhận lấy và bắt đầu đọc mọi thứ một cách tỉ mỉ, gần giống như lúc cậu đọc hồ sơ vụ án trước đó.
Người đàn ông này - họ tên Park Jimin, vẫn đang mỉm cười như thể cơ mặt anh ta chẳng chút nhức mỏi khi lúc nào cũng treo nụ cười trên khóe môi.
"Chúng ta đã bàn xong về thực đơn ngày hôm trước rồi thưa bà. Mọi thứ đều gần như hoàn thành. Bà có muốn nói gì thêm về những chuyện khác không?"
Dukseon ngẫm nghĩ một lúc trước khi thốt lên đầy hào hứng. "Phải rồi Jiminie. Ta muốn mình trông thật tuyệt vào ngày hôm đó. Hãy trang điểm cho ta đẹp nhất mà con có thể."
Người đàn ông nghe xong thì mỉm cười, nắm lấy những ngón tay nhăn nheo của bà trong đôi tay mịn màng hơn của mình, và Jungkook không thích thế. Cậu xem xét kỹ lưỡng bảng liệt kê các loại quan tài có sẵn, chú ý thấy bà mình đã chọn loại đắt nhất trong tất cả. Bà của cậu có thể, và cũng đủ khả năng để chi trả, nhưng vẫn có gì đó không thích hợp với cậu.
"Ồ! Chúng ta có thể nhìn qua bảng màu-"
"Bên anh còn lựa chọn nào khác ngoài gỗ gụ không, anh Park?" Jungkook bắt đầu nói bằng giọng cảnh sát, mắt vẫn cố định vào tờ giấy trước mặt. "Tôi biết áo quan bằng gỗ gụ cực kì đắt tiền, và dù cho chúng tôi có thể chi trả được, thì tôi vẫn thấy không hợp lý."
Dukseon đánh lên tay cháu mình sau khi nghe thấy, cảm nhận được mong muốn thách đố mọi thứ mà bà và Jimin đã lên kế hoạch của Jungkook. "Jungkook, là ta đã chọn thế."
"Cậu Jeon, chúng tôi có các loại gỗ khác, như cậu có thể thấy trong danh sách. Tuy nhiên, chúng tôi luôn tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của khách hàng. Và nếu bà đã chọn như thế, thì tôi chẳng thể làm gì khác. Bà xứng đáng với những thứ tốt nhất, và như cậu đã nói, thì bà cũng có đủ điều kiện để chi trả."
Jungkook thẳng thừng chế giễu những lời người kia nói, và họ Park ngồi thẳng người, vẻ mặt hiện lên chút khó chịu. "Ờ, hẳn rồi."
"Với tất cả sự tôn trọng, cậu Jeon-"
"Anh Park à, tôi hiểu kinh doanh trên cái chết rất béo bở, nhưng chúng ta đang nói về bà của tôi."
"Vâng, đúng là như vậy."
"Và anh đang kiếm lợi từ bà tôi." Jungkook không biết nó đến từ đâu, nhưng càng ngồi tại đây và nhìn vào những sắp xếp bệnh hoạn này, thì cậu càng giận dữ hơn. "Chúng tôi có thể trả cho anh hết mấy thứ này, nhưng mà không đời nào khi anh biến mọi thứ chỉ xoay quanh tiền bạc."
"Jungkookie, dừng lại đi."
Cậu trai trước đó gõ cửa và đem trà đến, như thể không hề làm gián đoạn màn tranh cãi giữa một sĩ quan cảnh sát và người tổ chức tang lễ về các loại quan tài.
"Trà của bà và anh đây ạ."
"Cảm ơn con, yêu dấu à." Dukseon vỗ lên tay cậu ta và Jungkook cũng không thích điều đó.
Cậu cảm giác như mọi người ở nơi này đều đang lừa đảo bà mình, gần như muốn ngăn không cho bà uống trà. Chứng hoang tưởng của cậu luôn ở mức cao. Ý nghĩ về việc có người bỏ độc vào trà hay cướp tiền của bà xẹt ngang đầu cậu trong vài giây. Jungkook biết mình đang vô lý, nhưng cậu không ngăn được bản thân.
Cậu quay về phía người đàn ông đầy vẻ hờ hững kia - bị xúc phạm, nhưng không hề bị ảnh hưởng như Jungkook đã tưởng anh ta sẽ, sau tràng nhạo báng ngắn của cậu. Anh ta nghiêng đầu sang một bên, và mỉm cười với Jungkook, khiến cậu phải ngạc nhiên.
"Cậu là cảnh sát đúng không, cậu Jeon? Người thuộc ban trọng án?" Anh ta nói, những ngón tay lướt theo mép cốc, mắt vẫn nhìn Jungkook. Trông anh ta khá xảo quyệt với đôi môi mọng cong lên trong nụ cười tao nhã cùng ánh mắt vô hồn, nhưng Jungkook đã quen với điều đó. "Bà đã kể về cậu rất nhiều."
"Ý anh là gì?"
"Chúng tôi không phải là tội phạm của cậu. Chúng tôi chỉ lo liệu cho những người quá cố, một vài bị giết bởi tội phạm của cậu, nhưng chúng tôi không hề làm gì phạm pháp ở nơi này. Chúng tôi không."
Jihoon, người lúc trước đang chuẩn bị bước ra khỏi phòng dừng chân giữa chừng, xoay người và quan sát toàn bộ cuộc ồn ào. Jungkook có thể cảm nhận được tầm mắt cậu ta gắn chặt vào đầu cậu.
"Nếu bán quan tài là phạm pháp, thì cả nhà tôi đều là kẻ lừa đảo." Họ Park tiếp tục nói, cặp mắt không chút lay chuyển. "Tất nhiên đây là công việc kinh doanh, nhưng kinh doanh chỉ phát triển với sự thiết yếu và những giá trị khác thôi cậu Jeon."
Miệng Jungkook gần như muốn há hốc trong một khoảnh khắc, nhưng cậu có thể cảm nhận được đầu mình đang dần nóng lên.
"Tôi không nói là anh không được phép bán quan tài, nhưng tôi không nghĩ anh giúp bà tôi đưa ra những quyết định sáng suốt. Quan tài bằng gỗ gụ? Giấy nhập khẩu? Thịt đắt tiền? Chúng ta đang mở tiệc ở đây đấy à?"
Jungkook không biết làm thế nào để dừng lại. "Đầm Gucci?"
"Quyết định đó không đến từ chúng tôi. Người quá cố có thể đưa chúng tôi quần áo và mỹ phẩm của riêng họ nếu họ muốn."
"Mỹ phẩm? Trang điểm? Anh cũng được trả tiền từ mấy thứ đó luôn sao? Thật không tin nổi."
"Tin đi, cậu Jeon. Đó là nghề của tôi. Tôi là một chuyên gia đã được đào tạo."
Họ Park nhìn rất điềm tĩnh, như thể đang nói về công thức nấu ăn với hàng xóm, nhưng ánh nhìn sắt bén của anh ta lại đối lập hoàn toàn. "Cậu nói rằng tôi không giúp bà đưa ra quyết định sáng suốt về tang lễ của bà ấy, phải không cậu Jeon? Vậy còn cậu thì sao?"
Jungkook im lặng, và nhìn chằm chằm vào anh ta trước khi bật dậy khỏi ghế, ném tập tài liệu lên bàn và nhanh chóng rời khỏi phòng. Cậu chưa từng làm thế này với dân thường, Jungkook hiếm khi thô lỗ với bất kì ai.
Nhưng cậu thấy cực kì khó chịu với người họ Park kia, cảm giác tĩnh mạch mình như vỡ tung và cảm xúc lấn át lấy lý trí. Khi bước về phía xe của mình, Jungkook quyết định rằng cậu ghét nơi này, ghét người đàn ông kia.
Jungkook ghét cái chỗ chết dẫm này, lẫn gã chết bầm bên trong ấy.
_______________________
Dukseon có vẻ sửng sốt trước cơn bùng nổ đột ngột của cháu trai mình, gần như bật dậy theo, nếu không nhờ tay Jimin giữ lại để bà không quá sốc mà chạy theo. "Bà à, con xin lỗi."
"Không, Jimin. Xin lỗi con vì chuyện vừa rồi. Ta biết nó đang trải qua một giai đoạn khó khăn. Nó chỉ là yêu ta quá nhiều, thật khó để nói về những chuyện này với Jungkook."
"Con biết. Con có thể hình dung được. Con xin lỗi vì phải nói những điều con đã nói."
"Đừng bao giờ thấy có lỗi vì đứng lên cho chính mình." Dukseon giữ chặt tay Jimin, cao giọng quả quyết. "Con là một người tuyệt vời xứng đáng với mọi điều tốt đẹp, và không ai được nghi ngờ con làm gì để kiếm sống."
Jimin im lặng, cảm giác ngực nặng trĩu với trân quý cùng yêu thương dành cho người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi trước mặt. Anh tiếp xúc với Jeong Dukseon đã được một khoảng thời gian, và mỗi cuộc gặp gỡ đều thật đẹp đẽ, ngay cả lần này.
Jimin chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nuôi dưỡng một mối liên kết với khách hàng, khi người thân trong gia đình thường là những người sẽ đến và thương thảo về điều mà họ muốn cho người quá cố.
Khoảng một năm trước, Dukseon đến trong tình trạng khỏe mạnh nhất, một tháng sau khi dừng hóa trị, tìm sự giúp đỡ để lên kế hoạch cho đám tang của mình. Kể từ đó, toàn bộ nhân viên của Seokjin đều trở nên quý mến người phụ nữ đã 85 tuổi này, ngay cả khi bà luôn đến với ý định bàn về cái chết của chính mình.
Bà yêu tất cả mọi người, nhưng dành nhiều thời gian nhất với Jimin. Jimin có thể nói Dukseon gợi anh nhớ đến người bà hay người mẹ quá cố của mình, nhưng anh biết rằng họ đều khác biệt. Dukseon là một người hoàn toàn khác, một kiểu tình yêu hoàn toàn khác.
Đó chỉ là công việc thường ngày, người khác sẽ nói thế. Nhưng Jimin biết, Dukseon còn hơn cả công việc.
"Ta nghĩ ta và con đã thảo luận rất nhiều về lễ tang rồi. Ta chỉ muốn để nó gặp con, muốn hai đứa gặp gỡ nhau. Và ta đã đạt được ước nguyện của riêng mình." Dukseon nói, hai mắt ngấn lệ cạnh nụ cười tươi.
Jimin bật cười trước lời ấy, để lộ rõ điệu cười hoài nghi anh dùng trước đó với ngài cảnh sát Jeon miệng lưỡi cay độc. "Bà muốn cậu ta gặp con sao? Để làm gì? Bà muốn xem một trận đấu vật à?"
"Ta muốn nó gặp con và trò chuyện với con."
Jimin thấy ngạc nhiên bởi điều đó, không biết ý tưởng ấy đến từ đâu, nhưng Dukseon tiếp tục nói.
"Ta đã sống được một quãng thời gian rất dài rồi, và ta nghĩ cảm giác tuyệt vời nhất trên thế gian này là khi ta thấy bình yên và thanh thản. Ta cảm thấy bình yên nhất khi ở cạnh con và Jungkook, và ta muốn cả hai cũng cảm thấy như thế - nhiều như hai đứa đã đem lại cho ta."
"Mm...cậu ta không thích con tới thế đâu bà à." Jimin cũng chẳng ưa gì Jungkook, nhưng anh giữ lời ấy lại trong lòng.
"Rồi nó sẽ thôi, ta biết Jungkook của ta mà."
Bà tiếp tục nói khi Jimin giữ im lặng. "Nó có hơi cục cằn, chưa bao giờ trải qua bất kì khó khăn thực sự nào. Muốn thứ gì có thứ đó. Nó không biết gì về cuộc đời ngoài trừ những gì nó nghĩ hay nhìn thấy. Ta không có ý nói Jungkook là một đứa hư hỏng được chiều chuộng, nó đã làm việc rất vất vả để đến được vị trí bây giờ. Nó chỉ là...quá chính trực, chỉ biết đen hoặc trắng."
Jimin có thể cảm nhận được phần nào sự thật trong đó. Jeon Jungkook không có vẻ xấu xa đối với anh. Cậu ta có thể hơi cáu kỉnh, nhưng không phải lần đầu tiên Jimin phải đối phó với kiểu khách hàng thô lỗ một cách không cần thiết, hay thẳng thừng như thế.
"Nó là một người tốt, nhưng còn rất nhiều điều nó có thể học được từ con, Jiminie. Ta muốn nó làm như thế." Tay của Dukseon siết chặt quanh tay anh, và Jimin có thể cảm nhận được chiếc nhẫn đính đá ruby của bà dưới cái nắm tay ấy. "Và ta cũng muốn con sống cho chính mình."
Jimin không hiểu được ẩn ý của câu cuối cùng, nhưng anh vẫn đồng ý với mọi điều mà bà nói. Dukseon có quyền năng đến thế đấy.
"Được rồi, thưa bà, dẫn cậu ta đến lần nữa đi, con sẽ tử tế hơn. Tụi con sẽ bắt đầu lại. Dù gì con cũng là hyung mà, đúng không?"
Dukseon đứng dậy khỏi chỗ ngồi, mỉm cười với Jimin khi rời đi. Anh tiễn bà nửa đường và để Jihoon tiễn hết đoạn đường còn lại, gần như tránh khỏi chiếc Wrangler nơi Jungkook đang ngồi ở ghế lái, quay mặt về hướng khác.
*Wrangler:
Trong khi Jimin cảm nhận được sự thù địch sẽ không chấm dứt nếu Jungkook không mau chóng vượt qua phức cảm quái quỷ gì đó mà cậu ta có với anh, thì anh đã lập lời hứa với Dukseon.
.
Jungkook không bao giờ hứa hẹn gì hết.
Cậu nghĩ thế giới này là một chỗ đáng sợ cho những lời hứa, những khế ước dễ vỡ. Cậu biết một sự thật rằng mình không thích người đàn ông kia, lẫn sự thật rằng bà cậu thích nơi này rất nhiều.
Jungkook chỉ hi vọng cậu không phải gặp anh ta lần nữa.
Khi Dukseon leo lên xe, được tiễn bởi cậu trai trước đó, Jungkook nhanh chóng quay đầu xe ra khỏi bãi đậu. Cậu không cảm thấy mình cần phải nán lại đây thêm giây phút nào.
Jungkook biết bà hẳn rất thất vọng về cậu, nhưng không thấy mình cần phải nhắc đến những lời đã nói trong văn phòng của người kia. Tuy vậy Dukseon vẫn nắm lấy bàn tay còn lại của Jungkook, hiệu quả khiến cậu bình tĩnh hơn.
Bà của Jungkook biết rõ mọi điểm tốt nơi cậu, những khía cạnh cục cằn lẫn yếu mềm, và giờ Jungkook thấy có lỗi.
"Ta xin lỗi vì đã bắt con phải đi cùng ta đến nơi này. Nhưng con biết mình đã làm gì, đúng không?"
Jungkook giữ im lặng, thấy mình như bé lại lần nữa. Cậu nhớ mình đã từng bị kéo sang một bên sau khi đánh anh họ lúc 5 tuổi, và cũng được hỏi câu tương tự bởi cùng một người. Cả hai lần, đều để cậu thừa nhận lỗi của mình. Nhưng lần này, Jungkook không muốn khuất phục.
"Con biết. Nhưng mà tại sao vậy bà? Tại sao bà lại cần con- Bà biết con ghét mấy chuyện này mà."
"Ta muốn hai đứa gặp nhau."
Jungkook nhíu mày, khuôn mặt trở nên cau có trước bối rối cùng khó chịu kèm theo. "Gặp anh Park á? Con hả? Tại sao?"
Dukseon thả mắt về phía xa, một nụ cười thấu hiểu hiện lên đôi môi mỏng khi bà nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm thấy mệt mỏi khi ngày dần tàn.
"Ôi Jungkook, phải chi con biết những điều mà ta biết."
___________________
Bên ngoài cửa sổ văn phòng Jimin, và phía xa quốc lộ nơi Jungkook lái xe về nhà với bà nội đang mơ ngủ, cơn mưa giữa hè đã bắt đầu rơi; dấu hiệu cho những ngày mát mẻ hơn sắp tới. Quang cảnh chào đón của hoàng hôn lấp đầy không gian trống trải xung quanh họ, như thể bức tranh được hoạ lên tường.
Trái đất vẫn quay tròn trên trục, hoàng hôn biến thành màn đêm, và hai linh hồn lãng du mơ hồ, chẳng hề hay biết mình đã được sắp đặt phải va vào đối phương - là định mệnh phải giao vào nhau thêm chút nữa.
____________________________
For you, baby vhopepurple 💗
Hơn 9k words vừa trans vừa rớt nước mắt :< cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn theo dõi bộ này nhé, mình hứa sẽ không drop đâu 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro