Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ án thứ sáu - Độc

"Mỗi người đều là một mặt trăng, hắn có một mặt tối, không bao giờ để cho bất kỳ ai nhìn thấy."

—[Du lịch vòng quanh xích đạo]

Tiền Chung Thư đã trào phúng một người trong [Vây thành] như sau: "Hắn hận nhất là đàn bà, đôi mắt cận nặng mà chưa bao giờ chịu đeo kính, bởi vì sợ nhìn thấy rõ khuôn mặt của đàn bà, lại thường nói trong nhân tính có hai phần là thiên tính và thú tính, bản thân hắn toàn là thiên tính."

Khi đọc phần này, tôi thường tự hỏi, cái gọi là trong nhân tính gồm thiên tính và thú tính là gì?

Nếu như bởi vì con người là tạo vật của thần linh mà nói con người có thiên tính, không khỏi có phần khiên cưỡng. Nhưng con người là động vật có vú, có thú tính không thể nào thoát khỏi, có vẻ như lại không thỏa đáng cho lắm.

Trong tính cách trời sinh của một người, thiên tính và thú tính chiếm tỷ lệ như thế nào? Thể hiện ra sao? Thật sự có người toàn là thiên tính sao?

Tất nhiên là không, nếu không cũng sẽ không gọi những câu chữ này là "trào phúng". Và trong tất cả các phẩm chất mà con người có, phần tốt đẹp được gọi là thiên tính, nơi đáng ghét được gọi là thú tính, phải chăng có hơi phiến diện?

Tôi có hiểu biết mới về nhân tính: Nhân tính thực sự gồm hai phần là thiên tính và thú tính. Thiên tính là thứ mà con người kế thừa và phát triển được trong quá trình tiến hóa, còn thú tính là di chứng mà con người tạm thời không thể nhờ cậy.

Cũng giống như khi sinh bệnh, những người khác nhau là do sức đề kháng khác nhau, bệnh tật cũng có mức độ khác nhau. Và thú tính cũng bởi vì hoàn cảnh khác nhau mà chịu những ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau.

Thú tính của một số người biến chất ở mức độ lớn, nhưng có thú tính của một số người lại là do bị kích thích.

Thú tính là không thể nào thoát khỏi, con người là một cá nhân vĩnh viễn không thể làm được chí công vô tư triệt để, mưu cầu lợi ích vì bản thân là việc làm cơ bản nhất, chúng ta gọi nó là ích kỷ.

Cá nhân tôi cho rằng, ích kỷ có thể là sự biểu đạt không trọn vẹn của thú tính. Không một ai có thể không thẹn với lòng mà nói rằng bản thân bất cứ lúc nào cũng không ích kỷ, điểm khác biệt chẳng qua chỉ là mức độ lớn nhỏ mà thôi.

Cho dù áo quần bảnh bao, ngọc thụ lâm phong, cũng sẽ có bí mật không ai biết. Con người trong xã hội hiện đại có quá nhiều lớp ngụy trang, trước khi để lộ tất cả những lớp mặt nạ, bạn mãi mãi không thể biết kẻ đang đứng trước mặt mình là "người" hay là "thú".

Suỵt, nói không chừng cái người mà bạn nghĩ là quân tử, chất độc tên là "thú tính" đã lan rộng khắp toàn thân từ trong xương cốt, ngâm tẩm sự tàn độc vào mỗi một tế bào.

Bây giờ hắn đang cười với bạn, bạn đoán xem hắn sẽ làm gì vào giây tiếp theo?

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro