Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.7

Park Jimin gật đầu: "Cậu có mang báo cáo khám nghiệm tử thi đến không?"

Jeon Jungkook gật đầu, mở một cái kẹp tài liệu ra. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nguyên nhân cái chết của Cheok Byung Mun là do bị vũ khí sắc nhọn xuyên qua thận trái, tử vong do xuất huyết trong nghiêm trọng. Đồng thời, bộ phận sinh dục của Cheok Byung Mun cũng bị cắt bỏ hoàn chỉnh, mặt cắt bằng phẳng và phản ứng tồn tại tương đối rõ ràng. Tổn thương do bị buộc lúc còn sống dưới tình huống không gây mê, xử lý các mạch máu, dây thần kinh vô cùng tinh tế, cố ý tránh một vài mạch máu có lượng xuất huyết lớn, và còn được xử lý cầm máu sau khi cắt bỏ xong.

Park Jimin tặc lưỡi: "Đủ tàn nhẫn, khả năng hung thủ làm trong ngành nghề y dược là rất lớn." Anh dẩu môi: "Ừm, kiến thức chuyên môn vững vàng, không tồi."

Jeon Jungkook: "Ờm... Mặc dù bây giờ không phải là lúc để khen ngợi hắn ta. Hơn nữa trứng cũng có thể là do người khác ở trong tổ chức giúp cắt bỏ mà."

Park Jimin chuyển đề tài một cách tự nhiên: "Vậy thì sao? Cậu có muốn đến hiện trường vụ án để xem không? Trong cục hiện giờ sắp xếp như thế nào rồi?"

Jeon Jungkook nói: "Việc nên làm hay không nên làm đều sắp xếp xong cả rồi, bên trên điều người mới đến thay vị trí của ông Bang, bảy giờ tối nay đến, tôi phải đi đón người. Chờ ngày mai cậu xuất viện rồi đến công viên Bạch Thủy Hà."

Park Jimin gật đầu, hai người đều không nói gì, bầu không khí lâm vào căng thẳng. Jeon Jungkook luôn cảm thấy sau khi Park Jimin bị thương, cậu ở chung với anh như thế nào cũng thấy không thoải mái, bị người ta nhìn thấu tình cảm không thể nói cứ như thể đang chạy khỏa thân, cả người từ trên xuống dưới đều mát mẻ lúng túng.

Cậu nghẹn cả nửa ngày, miễn cưỡng nghẹn ra một câu: "Cậu nghỉ ngơi cho tốt." Nhìn đồng hồ phát hiện đã là sáu giờ, Jeon Jungkook vội vàng tìm cớ đi đón người để chuồn đi. Chờ sau khi Jeon Jungkook ra ngoài, Park Jimin thở dài nặng nề, đôi môi mím thành một đường thẳng mỏng, không biết đang nghĩ cái gì.

Anh có một khuôn mặt em bé mà người khác vừa nhìn đã có cảm tình, thế nhưng sắc mặt tốt trên khuôn mặt này phần lớn là biểu cảm nửa thật nửa giả, xem như cho lời nói của người khác một ít phản ứng, làm như tồn tại một sự lễ phép. Mà lúc Park Jimin không có biểu ảm gì, anh trông có chút đáng sợ, luôn cảm giác trên mặt anh viết một dòng chữ "người lạ đừng lại gần", cả thế giới đều nợ tiền của anh.

Park Jimin luôn cố gắng hết sức để giảm bớt tần suất mặt lạnh như tiền của mình, tuy tốn hết sức để làm ra khuôn mặt tươi như hoa rất mệt mỏi, nhưng chí ít nó làm cho anh thoạt nhìn không quá đáng ghét.

Nhưng bây giờ anh thật sự thấy bực bội. Park Jimin hiếm khi có những khoảnh khắc bất an như vậy, kể từ khi trong nhà xảy ra chuyện, tất cả những gì anh làm vẫn có thể được tính trong phạm vi "bày mưu tính kế". Nhưng Jeon Jungkook dường như là biến số khó khống chế nhất trong cuộc đời của anh, mang theo trái tim của anh cùng chuyển động, luôn luôn hoạt động men theo quỹ đạo vận hành của vệ tinh.

Anh cũng cảm nhận được sự lúng túng, sự lúng túng sắp biến thành thực thể, điều này làm cho Park Jimin rất lo lắng, thế nhưng chỉ có những lúc ở chung với Jeon Jungkook thì anh mới có thể cảm nhận được.

Thực ra lớp ngụy trang của Park Jimin không tính là hoàn hảo, ở trước mặt tên Jeon Jungkook thối tha này, lý trí cùng tự kiềm chế của anh thường thường nằm trên bờ vực mất khống chế, một vài sự yếu đuối mềm mại sẽ không kiềm chế được mà xông ra ngoài. Anh luôn phải tốn hết tâm tư mới có thể hơi thu lại những tình cảm không nên lộ ra này một chút...

Thế nhưng, kiểu giả dối cấp thấp như Park Jimin thường mới là dây câu thông minh nhất. Không chỉ nhằm vào Jeon Jungkook, mà còn nhằm vào chính bản thân anh.

Thật sự là đã ngã trên người tên nhóc khốn nạn này.

...

Ngày hôm sau, Park Jimin làm thủ tục xuất viện từ sớm. Không biết Jeon Jungkook lấy được một chiếc xe lăn từ đâu, nhất định phải đẩy Park Jimin đi, Park Jimin có hơi cạn lời: "Tôi chỉ bị thương ở phổi có chút thôi, không phải bị thương ở chân có được không hả?"

Jeon Jungkook cực kỳ kiên định nói: "Không được, cậu đã nằm nửa tháng rồi, chân tuy không bị gì nhưng cũng có thể gần giống như đồ trang trí. Đến công viên Bạch Thủy Hà phải leo dốc đó có biết không, sợ cậu không thở nổi khóc mếu ở giữa lưng chừng núi, lúc đấy thì tôi phải làm sao? Cậu nhẫn tâm để tôi ở góa sao?"

Trong lòng Park Jimin khẽ rung động, Jeon Jungkook ngược lại rất thản nhiên, như thể cậu thật sự chỉ coi đó như là một câu nói đùa. Park Jimin nhếch môi: "Cậu chủ Jeon không ngại mệt sao?"

Lời lẽ của Jeon Jungkook đanh thép: "Vì Nhân dân phục vụ."

Park Jimin không lay chuyển được cậu, anh kéo khẩu trang che kín mặt mình rồi mới ngồi lên chiếc xe lăn. Jeon Jungkook im lặng mỉm cười, cởi mũ của mình xuống che đi khuôn mặt của Park Jimin: "Xấu hổ thì che kín lại."

Park Jimin giơ tay chỉnh vành mũ, để lộ ra đôi mắt: "Cậu thì không biết xấu hổ sao?"

Jeon Jungkook: "Ôi trời không sao cả, anh đẹp trai, coi như thêm chút bột ngọt cho cuộc sống khô khan vô vị của quần chúng nhân dân thôi."

Park Jimin lại một lần nữa bị cái sự không biết xấu hổ của người này làm cho cạn lời, anh dứt khoát ấn chiếc mũ xuống mức thấp nhất rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sau đó anh thật sự ngủ thiếp đi.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Jeon Jungkook đánh thức anh: "Jimin mau dậy đi, đến rồi."

Park Jimin mơ mơ màng màng mở mắt ra, trong giọng nói còn mang theo sự chậm chạp chưa tỉnh hẳn: "Hả?"

Jeon Jungkook nhìn anh có hơi buồn cười: "Tôi nói, đến công viên Bạch Thủy Hà rồi, mặc dù cậu là bệnh nhân, nhưng anh đây vẫn phải công chính nghiêm minh nói cho cậu biết: thức dậy tăng ca."

Park Jimin gật đầu, đang định đứng dậy khỏi chiếc xe lăn thì đột nhiên phát hiện Jeon Jungkook không biết tìm được một chiếc chăn mỏng từ đâu đắp lên cho anh...

Ừm, trên chiếc chăn còn in một bông hoa hồng xanh.

Jeon Jungkook kiêu ngạo nói: "'Cơn bão màu xanh' của anh, đẹp chứ?"

Khoảnh khắc đó, Park Jimin chỉ cảm thấy ánh mắt và linh hồn của mình đều bị quấy rối, anh dựa vào chút nhân phẩm cuối cùng của mình gấp chăn lại, sau đó đứng lên hỏi: "Điểm ném xác ở đâu?"

Con trỏ khống chế sự chú ý của đồng chí Jeon Jungkook rất tận tâm quay về vị trí cũ, dẩu môi về phía cách đó không xa: "Đó, ở ngay bên bờ sông. Bộ phận kiểm tra dấu vết đã mang hết những thứ cần thu tập về. Hôm nay chỉ đơn thuần là đưa cậu tới đây để hiểu tình hình một chút, cho cậu linh cảm đồng thời đưa cậu đi hít thở không khí. Còn nữa, cũng coi như Cheok Byung Mun may mắn, may mà không rơi xuống sông, nếu không thì chuyện này rất phiền phức."

Park Jimin nhíu mày: "Bên bờ sông? Phi tang vật chứng thì ném thẳng xuống sông chẳng phải là được rồi sao, tại sao phải để ở bên bờ sông?"

Jeon Jungkook nói: "Khi ấy chưa viết xong hồ sơ vụ án, bởi vì chuyện này gây ra ảnh hưởng rất không tốt, cho nên vụ án kết luận khá qua loa. Thực ra lúc nạn nhân thứ chín được phát hiện chính là ở bên bờ sông, toàn thân ướt sũng, nghi ngờ là sau khi ném xuống sông lại bị vớt lên, dưới tình huống này mà DNA của Cheok Byung Mun vẫn còn, thật sự là cảm tạ trời đất."

Park Jimin đột nhiên nắm lấy tay của Jeon Jungkook, vẻ mặt của cả hai đều trở nên nghiêm túc.

Dưới tình huống cực đoan này, vậy mà tinh dịch của Cheok Byung Mun lại không bị rửa sạch, thậm chí còn có thể kiểm tra ra được DNA của hắn ta, có phải quá trùng hợp rồi không?

Park Jimin khàn giọng hỏi: "Cậu nghĩ là ai? Tôi nghĩ không phải là X? Mặc dù chấm dứt hợp tác, nhưng đâm sau lưng kim chủ không giống như chuyện mà một tổ chức tội phạm chuyên nghiệp sẽ làm cho lắm."

Jeon Jungkook nửa đùa nói: "Nếu tôi là X tôi sẽ làm như vậy, nhận tiền rồi còn bảo hắn gọi tôi là cha."

Park Jimin: "Theo quy trình, có phải chúng ta nên đến nhà Cheok Byung Mun không?"

Jeon Jungkook "Ừm" một tiếng: "Nhưng hôm qua nhóm anh Lee đã đến bất động sản duy nhất dưới danh nghĩa của hắn ta rồi, không có bằng chứng hữu dụng gì cả."

Park Jimin liếc cậu một cái: "Thỏ khôn đào ba hang, một doanh nhân thành công kiêm 'nhà từ thiện', sẽ chỉ có một bất động sản thôi sao? Dưới danh nghĩa cha mẹ, vợ con, tình nhân đều không có?"

Jeon Jungkook quyết đoán nói: "Chúng ta đi."

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro