6.2
Trên thực tế, phần lớn những đứa trẻ của đội 1 đều không có triển vọng gì, chỉ có Yuk JimNam cố thể miễn cưỡng hình dung ra quá trình chế biến súp gà. Lee YeoAn thở dài trêu chọc: "Sắc dục huân tâm*, đám người trung niên chúng tôi không cảm nhận được sự lãng mạn của người trẻ các cậu."
*Sắc dục huân tâm: Tình dục che mờ con tim.
Jeon Jungkook cũng nói: "Mọi người đúng thật là không có triển vọng, còn không bằng để tôi đi hỏi Baidu." Cậu khua tay, Yuk JimNam cất tiếng nói: "Đội trưởng Jeon, bây giờ là mười hai giờ rưỡi, có khả năng không mua được thịt gà tươi ở ngoài trợ đâu."
Jeon Jungkook cứng đờ quay đầu lại, khó có thể tin được nói: "Thật sao? Vậy anh phải đi mua ở đâu?"
Yuk JimNam dẩu môi nghĩ: "Có thể trong siêu thị sẽ có? Nhưng chất lượng chắc chắn sẽ không tốt như ở ngoài chợ buổi sớm."
Jeon Jungkook nhăn mặt nói: "Sao mà nấu cơm còn khó hơn cả đánh nhau thế, hôm nay tôi có thể còn sống đi ra khỏi phòng bếp không?"
Jung Hoseok trêu ghẹo cậu: "Muốn xum xoe cũng không nhất định phải nấu súp mà, mua bó hoa nhỏ mua chút hoa quả thì hiệu quả cũng giống vậy thôi. Jimin cũng sẽ không để bụng những thứ này."
Jeon Jungkook căng cổ cãi bướng: "Ai bảo em nấu cho cậu ấy, em tự nấu để cải thiện thức ăn không được sao?"
Mấy người còn lại đều nhìn cậu với ánh mắt như đang nhìn đồ thiểu năng, Lee YeoAn nhắc nhở cậu: "Nếu như cậu muốn ngụy biện trong chuyện này, phỏng chừng cậu phải thử xóa sạch ký ức của chúng tôi trước đã."
Vừa dứt lời, Jung Hoseok rất nỗ lực giữ chặt tay của Lee YeoAn, thâm tình nói: "Jimin! Sinh nhật vui vẻ!"
Lee YeoAn cũng bày ra vẻ mặt ngứa đòn: "Cậu ấy ở trong đó có thấy lạnh hay không? Tôi phải ở đây đợi cậu ấy, tôi còn chưa kịp nói chúc mừng sinh nhật cậu ấy."
Mặt Jeon Jungkook đen như đít nồi, mặc kệ sự biểu diễn nhiệt huyết thâm tình của bọn họ, tự mình lấy điện thoại ra gọi điện hỏi: "Ôi trời, là anh Jin đó hả? Không có việc gì không có việc gì, em gọi để hỏi xem đội 2 của anh còn thiếu người hay không thôi? Trời ơi, bên bọn em có mấy pho tượng Phật không ở lại đội 1 được nữa, ép em tìm nhà mới cho bọn họ. Còn thiếu sao ạ? Đúng lúc thiếu hai người..."
Điện thoại còn chưa kịp cúp, hai người đã quỳ xuống cầu xin tha thứ: "Con sai rồi cha ơi, đừng bỏ con mà."
Jeon Jungkook chuyển hướng nói tiếp: "Nhưng em lại có hơi luyến tiếc bọn họ, thôi để lần sau lại nói tiếp nhé. Bye bye anh Jin."
Jin Gihong: Hả?
Jeon Jungkook có chút mệt mỏi nói: "Không cãi nhau với mọi người nữa, anh đây về nhà nấu súp. Trong cục có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi, chuyện tốt thì không sao, chuyện xấu không được đánh."
Jung Hoseok nhíu mày hỏi: "Rốt cuộc thì hai người đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Jeon Jungkook kéo nếp nhăn ở góc áo: "Nói sau đi, bây giờ em cũng không rõ lắm."
Jung Hoseok nhún vai, không tỏ rõ ý kiến. Jeon Jungkook nhìn anh ấy một cái, ánh mắt lóe lên, chung quy vẫn không thể nói ra được gì.
Bỏ lại một câu "Tôi đi trước đây", Jeon Jungkook vội vàng đi ra khỏi cục Thành phố.
Rốt cuộc thì có chuyện gì đang xảy ra giữa hai người bọn họ sao? Cậu thật sự không rõ cho lắm, không thấy rõ con đường trước mặt, không tìm được phương hướng. Môn học tình yêu này thực sự khiến cho con người ta hỗn loạn và bất lực.
Bởi vì từ nhỏ đến lớn đều không thiếu tình yêu, Jeon Jungkook chưa bao giờ có một chút chờ mong đối với tình yêu của bất kỳ ai, cũng chưa từng có chấp niệm đối với việc yêu ai, ngoại trừ đối với Park Jimin, hy vọng bản thân có thể cho anh mọi thứ, cho anh cảm giác an toàn của tình yêu, cũng hy vọng đối phương có thể đáp lại nhu cầu của mình.
Nhưng thời cơ bây giờ cũng không thích hợp để nói rõ ràng những quan hệ tình cảm này. Huống chi, Jeon Jungkook cũng không thể nào thốt ra được.
Không phải cậu chưa từng yêu đương hẹn hò, đã sống hơn hai mươi năm chung quy cũng từng có mấy người thích. Nhưng cậu chưa bao giờ do dự như vậy, cũng không phải rối rắm về việc tại sao mình lại thích con trai, mà là không dám đoán phản ứng của Park Jimin.
Park Jimin sẽ cảm thấy loại tình cảm này rất khó xử sao? Sẽ không muốn có thêm bất kỳ sự qua lại nào với cậu nữa sao? Mặc dù xã hội hiện giờ đang càng ngày càng trở nên cởi mở hơn, nhưng không phải ai cũng chấp nhận, và không phải ai cũng hiểu, đặc biệt là khi nhân vật chính lại là chính mình.
Park Jimin không phải là người bảo thủ, nhưng con người luôn do dự vào thời điểm này. Tựa như một trò chơi, chọn sai một lựa chọn thì có thể xóa sạch toàn bộ mọi giá trị tình cảm, Jeon Jungkook không dám mạo hiểm. Mà Park Jimin là boss lớn của trò chơi, vô cùng khiến người ta khó hiểu.
Trong mối quan hệ lần đầu tiên giữa người với người, phần lớn là không muốn thể hiện bộ mặt thật của mình. Mà Park Jimin dường như cực kỳ khó đối phó, lột ra một lớp ngụy trang vẫn còn một lớp nữa, lòng dạ của người này có lẽ còn phức tạp hơn cả mê cung. Nói dễ nghe một chút thì là có bụng dạ sâu, nói khó nghe một chút thì là thất thường dễ thay đổi, chơi không lại liền lật bàn cờ, sau khi trở mặt lại cho hai viên kẹo để dỗ dành người ta, đại khái chính là đồ xấu xa như vậy.
Sự mềm mại của anh, sự yếu ớt của anh, mọi thứ mà anh để lộ ra trước Jeon Jungkook đều là giấc mơ hão huyền. Lộ ra một góc rồi lại thu hồi, giống như câu chuyện hậu trường đáng xấu hổ nào đó.
Ấn tượng mà Park Jimin cho Jeon Jungkook thấy rốt cuộc là sự thật hay là cố ý, thực sự khả nghi, nhưng Jeon Jungkook lại không có cách nào với anh, để mặc anh khoác lên mình hết lớp mặt nạ này đến lớp mặt nạ khác, sau đó tự mình dốc hết tâm tư để phá vỡ lớp ngụy trang của anh, rồi lại tiếp tục tìm cơ hội phá vỡ lớp tiếp theo.
Nhưng điều ngoài dự đoán là, lớp da không có nhược điểm này có thể còn dày hơn cả tường thành, cậu vắt óc suy nghĩ cũng không thể nhìn thấu được một Park Jimin thật sự.
Con rắn độc này thật sự quá khó đối phó, tu luyện "vừa đấm vừa xoa" đến trình độ cao nhất. Mà Jeon Jungkook lại chịu ăn cái đó, bị Park Jimin nắm chặt trong lòng bàn tay.
Jeon Jungkook xách túi đồ đã mua về căn nhà muôn năm không đến một lần. Điều đáng nhắc đến là, Jeon Jungkook đã tự mua được một căn nhà từ nhiều năm trước. Nhưng bởi vì không biết nấu cơm ngày ngày đặt đồ ăn, cho nên mới bị bà Joo ManMun bắt buộc về nhà ở. Nhưng tình hình của Park Jimin trước mắt, dường như không thích hợp để tiếp tục ở nhà cha mẹ. Vẫn phải đến bên này ở một khoảng gian ngắn, còn sau này thì đến lúc đó lại nói tiếp.
Jeon Jungkook thở dài, cảm thán một cậu ấm mười ngón tay không dính nước mùa xuân* như cậu cũng sẽ vì một người mà rửa tay nấu súp, tình yêu thật sự làm cho người ta mù quáng.
*Mười ngón tay không dính nước mùa xuân: Nước mùa xuân là nước tháng Ba, thời tiết vẫn khá lạnh và nước mát. Mười ngón tay không dính nước mùa xuân cho biết người đó không ngó vào nước xuân tháng Ba bao giờ, ý nói những người không bao giờ làm việc nhà.
Cậu nghiên cứu cả nửa ngày, vốn định cho hết những thứ mà mình nghĩ rằng có thể ăn được vào, may mà Baidu kịp thời ngăn cản, mới tránh cho Jeon Jungkook nấu ra một nồi cháo. Vừa tính thời gian nấu súp vừa quét dọn sạch sẽ căn nhà, Jeon Jungkook dự định buổi tối sẽ thêm đồ dùng sinh hoạt ở trong nhà. Kết quả là nhà quét dọn rất sạch sẽ, súp gà cũng miễn cưỡng có thể nhìn được, Jeon Jungkook thử một miếng, ngửa mặt lên trời cười to: "Jeon Jungkook mình quả nhiên là thiên tài trong thiên tài, chuyện gì cũng có thể làm được hết."
Jeon Jungkook tìm một cái hộp giữ nhiệt, rửa sạch rồi dùng để đựng súp gà, tiếp tục chạy tới bệnh viện. "Mình đây là đang vội đi làm nhiệm vụ hay sao? Chạy đi chạy lại mấy ngày nay đại khái có thể bắt kịp lượng vận động của một tháng trước rồi nhỉ?" Jeon Jungkook oán giận.
Tuy mệt mỏi, nhưng tâm trạng của Jeon Jungkook vẫn rất tốt. Xách hộp giữ nhiệt nhỏ đi đến phòng bệnh của Park Jimin, thời gian vừa đúng ba giờ rưỡi, cũng mặc kệ giờ này có phải là giờ ăn cơm hay không. Jeon Jungkook đặt hộp giữ nhiệt nhỏ xuống rồi gọi: "Jimin, mau dậy đi."
Mà Park Jimin ở trên giường bệnh đang cau mày, rõ ràng là vẻ mặt bị bóng đè. Jeon Jungkook nhẹ nhàng vỗ vỗ tay anh, lại bị anh nắm chặt. Khóe mắt Jeon Jungkook giật giật, vội vàng gọi: "Jimin? Park Jimin? Cậu mau tỉnh dậy đi, Park Jimin!"
Park Jimin lúc này không biết mình đang ở đâu, ý thức không ngừng phát lại đoạn ký ức khắc cốt ghi tâm kia. Mà âm thanh "tí tách tí tách" kia ngày càng trở nên chói tai, gần như muốn làm cho người ta sợ hãi. Anh chỉ có thể cuộn tròn người lại, chờ đợi người nào đó đến cứu mình.
Trong lúc hỗn độn, hình như anh nhìn thấy ánh sáng, anh nhớ trên mạng nói rằng, đuổi theo ánh sáng này thì có thể tìm lại ý thức của mình. Vì thế Park Jimin không chút do dự mà chạy theo nó, anh mở to mắt, kịch liệt ho khan.
Jeon Jungkook đỡ anh ngồi dậy, Park Jimin ho đến mức như thể sắp ho ra cả lục phủ ngũ tạng. Jeon Jungkook thuận khí cho anh một lúc mới đỡ, Jeon Jungkook khẽ cử động ngón tay đang bị Park Jimin nắm chặt, mỉm cười nói: "Cục cưng, anh biết em yêu anh, nhưng em có thể buông tay ra trước được không?"
Park Jimin mất tự nhiên quay đầu đi, buông tay ra.
Jeon Jungkook cong môi nói: "Mau ngồi yên, tôi mang súp gà đến cho cậu, cái đó... là do mẹ tôi nấu."
Park Jimin ngơ ngác gật đầu, Jeon Jungkook chỉnh giường cao lên, bày bàn và bộ đồ ăn ra, tha thiết mong chờ nhìn Park Jimin ăn một ngụm súp nhỏ. Vội vàng hỏi: "Có ngon không?"
Park Jimin thành thật nói: "Ừm... Hơi mặn một chút."
Thôi xong, Jeon Jungkook là một người có khẩu vị nặng thích mặn cay tươi ngon, mà khẩu vị bình thường của Park Jimin là thanh đạm. Jeon Jungkook khi nấu súp đã vô ý thức cho muối dựa theo tiêu chuẩn của mình, đối với Park Jimin mà nói thì là mặn!
Jeon Jungkook: "Tiêu rồi, tôi quên mất... Chắc là mẹ tôi quên mất, súp này tôi cũng ăn một chút, có thể là bà ấy bỏ muối theo khẩu vị của tôi. Cậu đừng ăn nữa, buổi tối lại mang đến cho cậu, ăn nhiều muối không tốt cho sức khỏe."
Park Jimin nhìn dáng vẻ lải nhải của cậu chỉ cảm thấy buồn cười, lấy bát lại và nói: "Không sao đâu, rất ngon."
Anh cong mắt nói: "Cảm ơn súp của đội trưởng Jeon."
Jeon Jungkook theo bản năng nói: "Đừng khách sáo." Nhưng lý trí đột nhiên trở lại, chỉ làm cho cậu xấu hổ đến nỗi muốn tìm một cái hố để chui xuống.
Jeon Jungkook lập tức câm nín, vô vị nói: "Ngon thì ăn nhiều thêm chút đi..."
Park Jimin ăn súp gà, anh ngước mắt lên nhìn Jeon Jungkook, ngoan ngoãn gật đầu. Jeon Jungkook bị ánh mắt này nhìn đến mức cổ họng căng chặt, không khỏi ho khan hai tiếng.
Ông trời ơi, sợ nhất chính là kiểu người như Park Jimin đột nhiên làm nũng, tiếng huhuhu của mãnh nam quả thực là tuyệt chiêu, mãnh nam xinh đẹp huhuhu càng đòi mạng hơn. Giọng nói của Jeon Jungkook có chút biến âm: "Cậu nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi hỏi xem khi nào thì cậu có thể xuất viện."
Park Jimin không nhanh không chậm ăn miếng cuối cùng: "Chắc là ngày mai thôi, còn nữa, bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết cậu về gặp ai rồi chứ?"
Anh híp mắt lại, trông có vẻ hơi nguy hiểm: "Đúng vậy, tôi đang kiểm tra Jungkook cậu đó."
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro