6.15
Ánh sáng chói đến mức khiến cho Jeon Jungkook có phần không mở nổi mắt, sau khi thích ứng một hồi, cậu mới thấy rõ cảnh tượng trước mặt...
Một căn phòng riêng, trong phòng đặt hai chiếc ghế sofa dùng để tiếp khách. Sau đó chính là vô số cánh cửa, thông đến các lối đi bí mật, mỗi bên có một cái cửa sổ, Jeon Jungkook liếc mắt nhìn, cửa sổ đã bị đóng chặt bởi đinh, chỉ làm một công cụ truyền ánh sáng mà thôi.
Cũng may mà có cửa sổ này, nó làm cho cái "phòng tiếp khách của hiệu trưởng" bớt đi phần âm u đáng sợ, miễn cưỡng có thể che giấu được một chút chính khí của Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook vẫn không khỏi tự cà khịa sự tâng bốc không biết ngượng của bản thân ở trong lòng, cái gì mà chính khí chứ, rõ ràng chính là lưu manh thối, cậu vẫn khá hiểu rõ về vị trí của mình, chỉ mong cô gái kia đừng thấy cậu quá thô lỗ vô lễ.
Tiếng giày da "cạch cạch cạch" vang lên, một cánh cửa "kẽo kẹt" mở ra, có người đi ra từ bên trong, Jeon Jungkook nhìn thoáng qua rồi cụp mí mắt xuống...
Không phải Park Sam.
Người đàn ông trước mắt có hơi mập, bụng bia, mặc âu phục nhưng không có vẻ chật chội, trái lại còn thể hiện ra khí chất già giặn giàu kinh nghiệm, nhìn mặt mày có thể mơ hồ phân biệt ra phong thái khi còn trẻ, nếu cười lên thì cũng có thể coi là mặt mũi hiền hậu.
Bây giờ ông ta quả thực đang cười, nhưng lời nói ra lại không ngọt ngào như thế: "Đến làm gì?"
Jeon Jungkook không ngờ ông ta lại thẳng thắn đến vậy, cậu cố ý vòng vo hỏi: "Xin hỏi tôn tính đại danh của ngài là?"
Lời nói của cậu nghe có vẻ rất lịch sự, bỏ mấy từ bổ nghĩa thượng vàng hạ cám đi thì chính là "Ông tên là gì", chẳng qua chỉ là muốn nói thêm vài câu mà thôi. Mà đối phương nghe xong, ý cười trên mặt càng rõ hơn, cũng rất lịch sự chấp nhận ý kiến của cậu: "Không cần khách sáo, tôi họ Park, tên là Park Sam."
Lông mày Jeon Jungkook nhướng cao: "Không phải tôi nghe nói Park Sam đã mất tích hơn mười năm rồi sao? Sao ông Park có thể trốn lâu như vậy thế?"
"Park Sam" liếc xéo về phía cậu: "Khi còn trẻ đã phạm phải chút tội, không trốn không được. Chúng tôi làm cái nghề này luôn có một số biện pháp, nước rất sâu, nhưng cũng cố gắng chảy qua được. Sống nhiều năm như vậy, nếu như không có chút thủ đoạn nào, vậy thì nguy hiểm biết bao."
Jeon Jungkook híp mắt, lão hồ ly này mỉa mai cậu, đừng hỏi lung tung, đây không phải là chuyện cậu nên quản nên hỏi, nếu cậu hỏi tiếp, rất có thể ngay cả vụn xương cũng không còn.
Vì vậy Jeon Jungkook rất tinh ý, thấy ổn thì thu: "Đó là đương nhiên, ông Park thủ đoạn cao siêu, tôi còn phải học hỏi."
Trong mắt cậu lóe lên một tia sáng, đặt cặp da bên cạnh ở trước mặt, kéo khóa kéo nói: "Con người sống trên thế giới này sẽ luôn gặp phải vài thứ không sạch sẽ, trơ trẽn, ồn ào đến mức làm cho người ta không thể yên lòng. Cho nên muốn của đi thay người, không biết ông có quen 'nhân viên dọn vệ sinh' tương đối đắc lực hay không?"
Jeon Jungkook nghẹn một hơi, cậu lớn vậy rồi nhưng chưa từng ấm ức đến vậy, mấy người này cứ nói chuyện quanh co đúng thật là phiền phức, đến nỗi cậu sắp nôn cả ra rồi nhưng vẫn phải diễn tiếp.
"Park Sam" đưa tay gạt miệng chiếc cặp da, liếc mắt một cái rồi hỏi: "Tên?"
Jeon Jungkook nhìn chằm chằm vào mắt ông ta, nói từng chữ một: "Cheok Byung Mun."
Tin Cheok Byung Mun chết đã được bịt kín ngay từ đầu, tất cả những người biết chuyện này đều nói năng thận trọng, duy chỉ có tên nghi phạm Yang Yujin này. Nếu như bọn chúng đã biết, vậy Yang Yujin rất có thể đã chết. Nếu như bọn chúng chưa biết, nói không chừng miệng Yang Yujin vẫn chưa bị cạy mở, Jeon Jungkook vẫn có thể thử vận may cướp người đưa ra ngoài.
Nhưng nếu Yang Yujin đã chết, anh ta cũng không thể không khai ra ở đây.
"Park Sam" dựa vào phía sau: "Cheok Byung Mun là khách hàng cũ của chúng tôi đó, chúng tôi làm như vậy có phải là không được phúc hậu cho lắm hay không?"
Ông ta nheo mắt lại, khóe miệng vẫn giữ nụ cười thoạt nhìn rất xảo quyệt kia: "Còn nữa, tin Cheok Byung Mun chết, chẳng phải cậu còn biết sớm hơn chúng tôi nữa hay sao?"
"Tôi nên gọi cậu là Jeon Jungkook? Hay là đội trưởng Jeon đây?"
Trong dự đoán, Jeon Jungkook thật sự không nghĩ rằng ai đó có thể bị mù mặt đối với khuôn mặt đẹp trai này của cậu. Cậu thở dài lẩm bẩm: "Quả nhiên vẫn là bởi vì độ nhận biết khuôn mặt này của tôi quá cao."
"Park Sam" bất đắc dĩ thở dài: "Đội trưởng Jeon, bây giờ cậu đang ở trong doanh trại của địch, lạc quan quá thì sống không lâu đâu đó nha."
Jeon Jungkook vội vàng che miệng lại: "Vậy à? Cảm ơn ông đã nhắc nhở nhé."
Cậu mỉm cười đầy gian xảo, đứng dậy từ ghế sofa rồi đi vài bước trong phòng: "Để tôi đoán xem nào, chắc chắn ông đã biết từ khi tôi vào đây rồi đúng không? Dù sao thì mấy cái camera kia cũng không phải đồ bỏ đi, nhưng tại sao bây giờ ông vẫn nói chuyện bình thường với tôi vậy nhỉ?"
Cậu đi đến cạnh cửa sổ, giơ tay ra gõ vài cái, xác định là đã bị đóng kín, cậu không khỏi thở dài: "Thứ nhất, ông cũng không biết tôi tới đây làm gì, vốn muốn làm cho có lệ rồi đuổi tôi đi, suy cho cùng nếu như một 'tinh anh' ở cục Thành phố như tôi chết trên địa bàn của ông cũng là một chuyện khó giải quyết. Nhưng nếu ông đã biết tôi là ai từ lâu, cũng không thể nào không biết tôi đến đây làm gì, loại trừ tình huống thứ nhất."
"Thứ hai, ông căn bản chưa cạy ra được gì từ trong miệng Yang Yujin, cũng không biết tôi đã nắm giữ bằng chứng gì, vậy nên cứ thuận theo yêu cầu của tôi lấy bất biến ứng vạn biến trước. Tuy nhiên, các người rất thần thông quảng đại nha, chỉ dựa vào việc giúp Cheok Byung Mun ném xác tám lần mà không để lại một chút dấu vết nào, nếu ông nói thủ đoạn của các người không đủ cứng rắn, không cạy được miệng của một người nửa sống nửa chết thì tôi sẽ không tin đâu, loại trừ tình huống thứ hai."
"Thứ ba, bất kể ông có hỏi ra được cái gì hay không, các người cũng không định để tôi rời khỏi nơi này, hoặc là để cho các người sử dụng, hoặc là 'anh dũng hy sinh' ở nơi này, dù sao mạng của tôi cũng ở trong tay các người, các người cũng không sợ tôi chạy thoát, chỉ cảm thấy tôi ngu ngốc, vậy mà dám một mình chạy đến nơi này. Cho dù có chi viện, các người cũng sẽ giết chết tôi trước khi bọn họ xông vào. Các lối đi bí mật ở đây nhiều như mê cung, không cần phải lo cá chết lưới rách."
"Cá sẽ chết, nhưng lưới chắc chắn sẽ không rách. Tôi đoán có đúng không? Thưa ông."
"Park Sam" thở dài: "Tôi quả nhiên không nhìn lầm cậu mà, ở độ tuổi hơn hai mươi, cậu thực sự quá đáng sợ."
Jeon Jungkook nhún vai: "Không tính là đáng sợ, chỉ là trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy tôi rất xuất con mẹ nó sắc, ngày tận thế cũng có thể bị tôi hóa giải một cách dễ dàng, vì nhân dân phục vụ mà."
Cậu cúi xuống gõ lên chiếc bàn ở trước mặt "Park Sam": "Nhưng các người cũng coi trọng tôi quá rồi đấy, sao lại cảm thấy tôi xứng đáng với sự tán thưởng của các người thế?"
"Park Sam" mỉm cười âm trầm: "Chính cậu cũng đã nói rồi đó, cậu xuất sắc như vậy, ngày tận thế cũng có thể bị cậu hóa giải một cách dễ dàng, vậy tại sao chúng tôi lại không cần một nhân tài như cậu cơ chứ."
Jeon Jungkook vẻ mặt lạnh lẽo nói: "Đừng bán rẻ tiếng cười với tôi, tôi không có hứng thú với mấy ông già. Các người nhìn trúng tôi vì tôi là người của cục Thành phố, nếu như tôi bị các người tẩy não thành công, đó chính là đóng một cây đinh đắc lực nhất ở trong cục Thành phố. Đến lúc cần đối đầu với cục Thành phố thì chắc chắn sẽ đánh đâu trúng đó, có gì thì nói thẳng, ông không lừa được tôi đâu."
"Cạch" một tiếng, họng súng lạnh lẽo ấn lên huyệt thái dương của Jeon Jungkook, nụ cười trên mặt "Park Sam" vẫn chưa hoàn toàn biến mất: "Nói xong chưa?"
Jeon Jungkook giơ hai tay lên bất lực nói: "Có gì cứ nói bình thường, đừng động dao động súng, mọi người đều là người văn minh..."
"Park Sam" nghiêng đầu, chỉ về hướng đằng sau, Yang Yujin khắp người không có nơi nào lành lặn bị một người xách ra ngoài, không biết đã chết hay chưa. Jeon Jungkook híp mắt suy nghĩ một lúc lâu, sau đó mới phát hiện ra người đàn ông này chính là người trông coi Ga SunHui, cuối cùng còn chạy trốn ở nhà máy da lần trước.
"Park Sam" thong dong nói: "Đi thôi, chúng ta đến 'Thiên thượng nhân gian' của cậu, ở đó còn có rượu mà đội trưởng Jeon gọi, khá đắt phải không? Mấy chai cộng lại có thể sắp bù được nửa tháng lương của đội trưởng Jeon rồi."
Jeon Jungkook không vui: "Ông uy hiếp thì cứ uy hiếp, đừng hạ thấp thù lao hợp pháp của nhân dân lao động chúng tôi có được không hả..." Cậu còn chưa nói xong, người đàn ông ở bên cạnh đã đấm một quyền vào ngực cậu, đau đến nỗi lục phủ ngũ tạng đều sắp lệch cả vị trí. Jeon Jungkook cắn răng nuốt ngụm máu vào lại cổ họng, thầm chửi: "Thằng cháu này còn đeo cả quả đấm thép*!"
*Quả đấm thép:
"Park Sam" nhìn cậu một cái, lên tiếng ngăn cản: "A Pyo, dừng tay. Đánh chết người thì không tốt."
Nói xong, ông ta vẫn nở một nụ cười "hiền hậu" với Jeon Jungkook: "Đi thôi đội trưởng Jeon. Bắt đầu từ đâu thì kết thúc từ đó, chúng ta đi đến nơi đầu tiên quyết định tương lai của cậu."
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro