Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.11

Yang Yujin hỏi ngược lại: "Tôi biết thì làm sao? Chẳng lẽ tôi phải từ bỏ một kim chủ lớn như vậy chỉ vì cái gọi là công bằng chính nghĩa sao? Đừng trách tôi nói thẳng, cho dù tôi có biện hộ vô tội cho tổng giám đốc Cheok hay không thì anh ta cũng sẽ không bị nhốt quá lâu. Tôi cần gì phải tự làm bản thân khó chịu?"

Dù sao thì chuyện này cũng sẽ trôi qua như thế, vậy tôi kiếm được một khoản từ chuyện đó thì có gì sai?

Tôi chỉ ghép xe mà thôi, mấy người phụ nữ kia cũng không phải do tôi giết.

Tôi là thủ phạm chính sao? Không phải.

Tôi đã làm sai sao? Không sai.

Các cậu có thể định tội tôi sao? Không thể!

Những lời này có lẽ chính là ý ẩn trong lời thoại của Yang Yujin, Park Jimin thật sự phải chấp nhận rằng mặc dù việc anh ta làm là việc cực kỳ không phúc hậu, nhưng đứng từ góc độ nghề nghiệp mà nói thì cũng không sai, bọn họ cũng không thể thật sự định tội gì cho anh ta.

Yang Yujin tức giận nói: "Đội trưởng Jeon, vừa rồi cậu nói nghề này của chúng tôi kiếm được nhiều tiền, nhưng chúng tôi nói cho cùng cũng chỉ là một người dân bình thường, ông chủ bảo chúng tôi nói cái gì thì chúng tôi phải nói cái đó, có một vài chuyện dù chúng tôi biết nhưng chúng tôi cũng không thể nào quản được, chính nghĩa cũng sẽ quỳ gối dưới làn váy thạch lựu của tư bản..."

Nói đến đây, nhận ra mình đã nói sai, anh ta lập tức im lặng không muốn biểu đạt thêm gì nữa. Park Jimin nghiêng đầu, trong mắt tràn đầy sự khôi hài, nhưng anh cũng không hỏi nữa, dặn dò vài câu xong liền kéo Jeon Jungkook rời đi.

Đóng cửa xe lại, Park Jimin vừa thắt dây an toàn vừa nói: "Gọi người đến theo dõi anh ta đi."

Jeon Jungkook đáp: "Đã phát tin tức rồi, nửa tiếng nữa là tới."

Cậu có hơi tò mò: "Tại sao không hỏi tiếp? Cứ đi như vậy không đáng mà."

Park Jimin bất đắc dĩ nói: "Cậu vào trước là chủ, vừa nãy tôi chỉ xuất trình giấy tờ tùy thân của mình thôi đội trưởng Jeon."

Xưng hô này gõ vào màng nhĩ, Jeon Jungkook nổi lên một tầng da gà mỏng... Park Jimin chỉ xuất trình giấy tờ tùy thân của mình, cũng không cho Yang Yujin xem giấy tờ của Jeon Jungkook. Vậy tại sao anh ta có thể gọi Jeon Jungkook là "đội trưởng Jeon" một cách rõ ràng rành mạch như vậy được? Nếu như anh ta biết Jeon Jungkook, vì sao anh ta lại nói những lời như vậy vào lúc bắt đầu thẩm vấn?

Nếu anh ta không biết Jeon Jungkook, vậy sao anh ta biết được chức vụ và họ của Jeon Jungkook? Trong quá trình nói chuyện, Park Jimin chưa từng gọi Jeon Jungkook như thế.

Jeon Jungkook kéo dây an toàn: "Cái tên Yang Yujin này nhất định có vấn đề, còn cả câu 'Chính nghĩa cũng sẽ quỳ gối dưới làn váy thạch lựu của tư bản' nữa, anh ta rõ ràng chính là một luật sư độc ác vô lương tâm, tại sao lại nói mấy câu đó? Nếu như anh ta chính là nhân viên vệ sinh giúp Cheok Byung Mun 'dọn dẹp' hiện trường giết người của 5 năm trước, vậy anh ta dựa vào đâu mà nói những lời như vậy?"

Jeon Jungkook dừng một chút, trong mắt đột nhiên toát ra sự hoảng sợ khó tin. Park Jimin nhìn cậu một cái, tiếp lời: "Nếu anh ta là phán quan chính nghĩa giết chết Cheok Byung Mun sau 5 năm, thế ba mươi vạn kia đến từ đâu?"

Yang Yujin này, rốt cuộc là người nào?

Anh ta là ẩn số X, hay là Aeacus?

Vụ án đột nhiên rẽ vào ngõ cụt, hai người đều im lặng rất lâu. Một hồi chuông điện thoại bỗng vang lên, giọng nói của Jung Hoseok truyền vào trong tai: "Đã có kết quả xét nghiệm thành phần chất lỏng trên tường ở tầng hầm rồi, là máu, DNA khớp với một trong những cô gái bị sát hại 5 năm trước!"

Jeon Jungkook thở phào nhẹ nhõm nói: "Chờ đó, bây giờ bọn em qua."

Jung Hoseok vội vàng nói: "Đừng đừng đừng, về cục rồi nói sau. Bên bọn anh sắp kết thúc công việc rồi, đứa trẻ kia cũng gần tan học, chúng ta tránh một chút thì tốt hơn."

Jeon Jungkook đáp một tiếng, Park Jimin ở bên cạnh khởi động xe, chiếc xe hòa vào dòng xe lúc năm giờ chiều.

Hai người quay về cục Thành phố, người của đội 1 đều đang chờ ở trong phòng làm việc. Lee YeoAn đập một phần tài liệu lên ngực Jeon Jungkook: "Tranh thủ đọc đi, bên trên biết Cheok Byung Mun đã chết, ra lệnh yêu cầu phá án trong vòng bốn mươi tám giờ, tin tức không được đè quá lâu, bằng không chỉ riêng dư luận cũng đủ cho chúng ta uống một bình nước miếng. Đến lúc đó thì không phải là chuyện đơn giản như viết kiểm tra đâu."

Một đống chữ như vậy làm cho đầu óc Jeon Jungkook sắp nổ tung, cậu vẫn quyết định xem tài liệu trước, cậu nhìn lướt qua rồi hỏi: "Là sao? Cheok Byung Mun sau khi ra tù đã gặp Yang Yujin? Hôm nay anh ta hoàn toàn không hề nói chuyện đó với chúng ta."

Không phải người này là một trong những nghi phạm ném xác 5 năm trước sao? Sao lại xoắn vào trong nguyên nhân cái chết của Cheok Byung Mun rồi?

Park Jimin đột nhiên mở miệng nói: "Tôi đã suy nghĩ suốt trên đường đi, có một suy nghĩ có thể giải thích."

Jeon Jungkook vung tay bảo anh nói, Park Jimin nhả chữ rất chậm, nhưng lại rõ ràng đến kỳ lạ: "Tôi đang nghĩ, rốt cuộc thì X và Aeacus có quan hệ gì? Đến tột cùng là vòng tròn không có chút dính dáng gì, hay là biểu đồ Venn có giao thoa một phần, hoặc là hai phạm vi hoàn toàn trùng khít?"

Tất cả những người có mặt đều nổi da gà, ánh mắt của Park Jimin sáng rực: "Ý tôi là, có khả năng, bản thân X và Aeacus chính là đồng thời xuất hiện hay không? Nếu không tại sao Aeacus lại biết rõ về những hành vi của X như thế, lần nào cũng có thể tìm thấy điểm đau của chúng để dẫn dụ chúng ta đánh tan?"

Jeon Jungkook khàn giọng hỏi: "Căn cứ vào đâu?"

Park Jimin buông tay: "Không có căn cứ, đây chỉ là suy đoán của tôi mà thôi. Suy đoán này nghe có vẻ vô lý, nhưng cũng có khả năng. Ga Cheong Mun, hẳn là Ga SunHui, trong lời khai của cô ấy có từng nhắc tới từ 'phản bội', mọi người còn nhớ không?"

"Có phải Ga SunHui thật sự không nói dối ở một vài phương diện nào đó hay không? Cô ấy thực sự là người của tổ chức cũng chính là X, nhưng cô ấy đã che giấu điều quan trọng nhất, bởi vì cô ấy đồng thời cũng là người của Aeacus."

Jeon Jungkook còn chưa kịp phản ứng, điện thoại không biết đã vang lên đến lần thứ mấy, Jeon Jungkook ấn nghe, chỉ nghe thấy người cậu sắp xếp theo dõi Yang Yujin kêu: "Sếp, Yang Yujin chạy rồi!"

Jeon Jungkook cảm thấy nếu mình yếu ớt hơn một chút thì đã ngất xỉu rồi, cậu hỏi: "Khi nào? Chạy kiểu gì? "Nói đến đây, Jeon Jungkook vẫn không nhịn được mà chửi thề: "Mẹ kiếp, mỗi một người mà các cậu cũng không theo dõi được!"

Người ở bên kia đầu dây rất uất ức: "Chúng tôi cũng không biết, theo dõi mấy tiếng đồng hồ cũng không sao, vừa rồi lúc Jin Won đi quét dọn mới phát hiện ra không thấy người đâu nữa. Nhưng chúng tôi vẫn luôn canh chừng ở cửa, anh ta chắc chắn chưa đi ra ngoài. Công ty cũng không có lối ra nào khác, tầng 18 đó, Người Nhện cũng không dám nhảy đâu?"

Jeon Jungkook hít một hơi thật sâu để duy trì các dấu hiệu sống: "Kiểm tra CCTV, xem kĩ người nào đi vào, người nào đi ra cho tôi! Đào xuyên Phong Thủy cũng phải tìm được anh ta cho tôi!"

Người nọ vội vàng trả lời rồi cúp điện thoại. Jeon Jungkook đột nhiên xoa hai má của mình, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gượng: "Làm sao bây giờ Jimin, về chuyện hôm nay cậu nhắc đến, về việc khích tướng Yang Yujin, hai chọn một, hình như biến thành sự thật rồi."

Park Jimin nhún vai: "Tôi là miệng quạ đen."

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro