Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.14

Park Jimin được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt nằm vài ngày, Jeon Jungkook cũng xuất viện trong mấy ngày này. Có quá nhiều việc phải làm, cậu còn nằm trong bệnh viện nữa thì cục Thành phố sẽ đi đời.

Jeon Jungkook sắp xếp người của đội 2 và đội 3 đi thẩm vấn mười một người đàn ông bị bắt kia trước, còn cử vài người đến trông coi Ga Cheong Mun đang ở bệnh viện.

Kết quả thẩm vấn cơ bản là giống nhau, mười một người đàn ông kia đều chỉ làm việc theo chỉ thị của cấp trên. Còn về Ga Cheong Mun, chỉ có một người từng tiếp xúc với cô ấy, nhưng người này không nằm trong danh sách.

Yuk JimNam nói, cô đã đi kiểm tra CCTV của nhà máy da. Phát hiện Ga Cheong Mun phải chịu ngược đãi trong thời gian bị trói, đoán chừng không phải là cùng một nhóm với đám người này. Phóng to video cuộc trò chuyện cuối cùng của bọn chúng thì phát hiện người đàn ông đưa cơm cho cô ấy đã nhiều lần nhắc đến một từ "kẻ phản bội".

Chẳng lẽ Ga Cheong Mun là kẻ phản bội của tổ chức bọn chúng?

Jeon Jungkook rối tinh rối mù, mà đồng chí Jeon Yeok đến cục Thành phố dạo một vòng, sau đó thờ ơ nói: "Con nghĩ, cái gọi là cấp trên trong tổ chức của bọn chúng sẽ mặc kệ một 'kẻ phản bội' dường như đã biết không ít chuyện, nói ra hết tất cả mọi thứ mà cô ấy biết cho cảnh sát sao?"

Jeon Yeok vỗ vai cậu: "Bọn chúng muốn làm cho cô ấy im lặng, tất nhiên sẽ không để cho cô ấy sống. Đi bảo vệ người ta đi, đừng để đến lúc đó thật sự là mèo mù vớ được cá rán, làm hại luôn cả nghi phạm kiêm nhân chứng."

Jeon Jungkook lười tranh cãi về cách sử dụng từ ngữ không phù hợp với độ tuổi của người đồng chí trong câu nói này, cậu vội vàng gọi điện sắp xếp mọi chuyện.

...

Nửa đêm, một người mặc áo blue trắng bịt kín đẩy chiếc xe đẩy đến. Đương nhiên bị cảnh sát hình sự đang canh gác ngăn lại hỏi: "Làm gì thế?"

Bác sĩ nói: "Thay thuốc, thay thuốc một lần nữa thì có thể xuất viện rồi."

Vừa nghe thấy có thể xuất viện tiếp nhận thẩm vấn, cảnh sát hình sự vung tay lên: "Được rồi, đi vào đi, đừng làm chậm trễ công việc của cảnh sát."

Bác sĩ dè dặt gật đầu, đẩy chiếc xe đẩy đi vào. Hắn ta lấy ra một cái pump nhỏ tiêm vào trong thuốc của Ga Cheong Mun, ánh mắt lộ ra bên ngoài khẩu trang cong lên, tâm trạng có vẻ rất tốt. Làm xong việc, hắn ta nói với bóng người đang nằm trên giường: "Ngoan, qua đêm nay cô sẽ được giải thoát."

Hắn ta đang chuẩn bị rời đi, lại có một cánh tay vươn ra từ trong chăn, trên tay đang cầm kim truyền, ống kim nối liền với nước thuốc đã được pha thêm. Người trên giường lên tiếng hỏi: "Cậu đang nói đến cái này sao?" "Bác sĩ" biến sắc, xoay người chạy ra ngoài, đèn đột nhiên sáng lên, chăn trên giường tung ra phủ lên người hắn ta, người đang nằm trên giường lúc này cũng đè mạnh lên trên người hắn ta. Cảnh sát hình sự ở trước cửa bước vào, lau lung tung lên mặt vài cái, lộ ra một gương mặt mà "bác sĩ" vô cùng quen thuộc...

Đó là Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook đắc ý hỏi: "Không ngờ tới đúng không? Sao cậu ngu ngốc thế, cậu nghĩ rằng những gì mà các cậu có thể nghĩ đến thì chúng tôi không nghĩ đến chắc?"

Chiếc chăn nhúc nhích vài cái, có lẽ là tên tội phạm đang tay đấm chân đá ở bên trong.

Jeon Jungkook không nhìn tiếp được nữa, cậu nói: "Ôi ôi ôi đừng đè, đè chết người ta rồi thì chúng ta thẩm vấn ai? Đè lại là được rồi, để lại cho tôi một tên tội phạm."

Mấy cảnh sát hình sự vén chăn lên để cho đầu của người kia chui ra, Jeon Jungkook quan sát khuôn mặt của tên tội phạm này một lúc lâu, lười biếng kết luận: "Không quen, còng tay đưa về cục đi."

Chưa dứt lời, một điểm sáng màu đỏ rơi trên đầu tên tội phạm, Jeon Jungkook hét to không ổn, chưa kịp cho người tránh ra, một viên đạn đã bay vào từ ngoài cửa sổ, xuyên qua đầu tên tội phạm, chết ngay tại chỗ.

Jeon Jungkook cảm thấy mình đã tức giận đến mức đỉnh đầu cũng sắp bốc khói: "Mẹ nó, hống hách như vậy à, giết người ngay dưới mí mắt của tôi. Đi tìm cho tôi! Tôi không tin hắn ta còn có thể bay được?"

Cậu vừa gào lên vừa chạy đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, trên sân thượng của tòa nhà đối diện có một bóng người nho nhỏ, dường như là chú ý đến ánh mắt của Jeon Jungkook. Hắn ta vậy mà lại quay đầu vẫy tay với Jeon Jungkook, sau đó bỏ chạy.

Jeon Jungkook cảm thấy mình bị xúc phạm, bóp nhân trung suýt chút nữa không kìm được mà nhảy xuống từ cửa sổ.

Cậu đã tốn mười hai phần bình tĩnh để kiềm chế bản thân mình, mắng: "Tôi đờ mờ tổ tông nhà hắn! Đi về thẩm vấn Ga Cheong Mun, nếu như người phụ nữ này không phun ra được thứ gì hữu dụng thì tôi không mang họ Jeon!"

...

Ga Cheong Mun ngồi trong phòng thẩm vấn của cục Thành phố, mỉm cười hỏi: "Xin hỏi, có thể cho tôi một điếu thuốc không?"

Nhân viên thẩm vấn nhìn người mà cậu ấy ghét vô cùng, nhịn xuống sự kích động muốn tát cô ấy một cái, đưa cho cô ấy một điếu thuốc.

Ga Cheong Mun nói cảm ơn, châm điếu thuốc rồi ngậm ở trong miệng nói: "Hỏi thẳng luôn đi, tôi sẽ khai hết."

Nhân viên thẩm vấn hỏi: "Cục trưởng Bang, là do cô giết sao?"

Ga Cheong Mun nhướng mày, lộ ra vẻ mặt nghi ngờ đúng chuẩn: "Cục trưởng Bang là ai? Là cái ông cảnh sát sắp không đi lại được đó hả?"

Nhìn phản ứng của nhân viên thẩm vấn, cô ấy thấy mình đã đoán đúng rồi, sau khi nhả một ngụm khói thì gật đầu: "Đúng vậy."

Nhân viên thẩm vấn cắn răng hỏi: "Tại sao?"

Ga Cheong Mun nhún vai: "Không có tại sao, đây là mệnh lệnh của cấp trên, tôi buộc phải thực hiện."

Cô ấy vươn người về phía trước, bổ sung thêm: "Những đứa trẻ không nghe lời sẽ bị dạy dỗ."

Nhân viên thẩm vấn siết chặt nắm đấm: "Dạy dỗ cái gì?"

Ga Cheong Mun "Ôi trời" một tiếng: "Vậy tôi nói thẳng một chút nhé. Đối với tổ chức, người có ích thì ở lại tiếp tục làm việc cho tổ chức, còn người vô dụng thì."

Cô ấy cong môi, nói: "Chết."

Jeon Jungkook ở phía sau kính hai chiều gần như sắp bẻ gãy chiếc bút trong tay, cậu nói vào micro: "Hỏi chuyện liên quan đến kẻ phản bội." Chỉ thị được truyền vào trong tai nghe của nhân viên thẩm vấn, cậu ấy hỏi: "Nếu cô đã tuân thủ mệnh lệnh của tổ chức, vậy thì tại sao bọn họ lại gọi cô là kẻ phản bội?"

Ga Cheong Mun nói: "Thực ra ấy, tên thật của tôi không phải là Ga Cheong Mun, mà là Ga SunHui. Cheong Mun chỉ có thể xem như là biệt hiệu của tôi thôi. Bởi vì 'Cheong Mun' không muốn làm 'Cheong Mun' nữa, cô ấy muốn trở lại làm 'SunHui' của mình, thế nên tổ chức đương nhiên sẽ xếp cô ấy vào phe cánh của kẻ phản bội, dùng chút thủ đoạn muốn làm cho cô ấy im lặng."

"Nói cho cùng, người chết là người có thể giữ bí mật nhất, không phải sao?"

Cô ấy gạt tàn thuốc nói: "Vẫn là để tôi nói rõ chuyện về cục trưởng Bang của các anh trước đi."

"Tổ chức yêu cầu tôi xử lý người này, vì thế tôi đã điều tra được điểm yếu của ông ta, dùng vụ án giết người lúc trước để làm lợi thế, dụ dỗ ông ta một mình nhảy vào cái bẫy của tôi, sau đó tôi giết chết ông ta, trộm một cái cưa tròn để phân xác, đơn giản như vậy thôi. À, tôi vứt cái cưa tròn đi rồi, chắc bây giờ các anh cũng không thể nào tìm được đâu."

"Tài khoản của tôi không bị trộm, video giám sát là do tôi làm giả. Các anh không tra ra được dấu vết của việc video bị chỉnh sửa là bởi vì tôi đã thay video của cả ngày, không chỉnh sửa, các anh chắc chắn không thể tìm thấy dấu vết đã chỉnh sửa."

Nhân viên thẩm vấn hỏi: "Vậy tại sao cô lại phải mang thi thể đến cục Thành phố?"

Ga Cheong Mun, không đúng, Ga SunHui nói: "Hầu như tất cả các yếu tố bên ngoài trên thế giới này đều có thể định hình lại tính cách của một người. Ví dụ như hoàn cảnh, một người thường ngày sống trong hoàn cảnh nào, người đó sẽ bị hoàn cảnh đồng hóa. Một người bình thường tiếp xúc với người như nào, người đó cũng sẽ bị đồng hóa. Cho dù lý trí tin tưởng bản thân là một người khác, tiềm thức cũng sẽ kết hợp hai kiểu tính cách lại với nhau. Cho nên, 'Cheong Mun' vĩnh viễn sẽ không bị 'SunHui' giết chết, cô ấy cũng là một phần của tôi. Nói cho cùng, chẳng qua chỉ là 'Cheong Mun' ác ý quấy phá mà thôi."

Cô ấy nháy mắt với nhân viên thẩm vấn: "Dẫu sao, khi giả được xem như thật thì thật lại giống như là giả, ở nơi biến không thành có thì có cũng trở thành không."

Nhân viên thẩm vấn nén giận hỏi tiếp: "Vậy đứa trẻ đó và mẹ nó, có phải do cô làm không?"

Ga SunHui dứt khoát nói: "Đúng vậy."

Nhân viên thẩm vấn: "Còn vụ án của vợ cục trưởng Bang bảy năm trước thì sao?"

Ga SunHui thấy mình nghe được một câu chuyện rất buồn cười: "Anh cảnh sát à, bảy năm trước tôi mới bao nhiêu tuổi, anh đang nói đùa sao?"

Nhân viên thẩm vấn cơ hồ sắp lật bàn trở mặt, Jeon Jungkook lại nói: "Tạm thời đến đây thôi, nhốt người lại trước đi."

Nhân viên thẩm vấn nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, nhưng vẫn làm theo. Cậu ấy hỏi Jeon Jungkook: "Đội trưởng Jeon, tại sao vậy?"

Jeon Jungkook nói chắc như đinh đóng cột: "Cô ấy đang nói dối."

"Mặc dù hệ thống logic của cô ấy cực kỳ hoàn chỉnh, nhưng cậu có thể nói ra bất kỳ lý do hợp lý nào không? Nếu cô ấy đã là kẻ phản bội, tại sao cô ấy vẫn phải nghe lệnh của tổ chức. Dựa theo lời khai của cô ấy, tổ chức muốn mượn chuyện này để diệt trừ cô ấy, vậy thì sự phản bội của cô ấy đã xảy ra trước khi cục trưởng Bang xuất hiện, cấu trúc lời khai này đã có mâu thuẫn. Chuyện cô ấy là kẻ phản bội, cô ấy đã giết Cục trưởng Bang hoàn toàn không sai. Nhưng cấp trên của cô ấy vẫn là người của tổ chức này sao? Hay cô ấy thực ra là người của Aeacus?"

Nhân viên thẩm vấn bị lời nói của cậu làm cho choáng váng, Jeon Jungkook xua tay: "Dù sao cũng chính là, Ga SunHui đã nói dối, nhưng lời khai của cô ấy cũng không phải đều là giả. Cô ấy chắc chắn là hung thủ đã giết cục trưởng Bang, nhưng chúng ta cũng phải tìm ra người thúc đẩy ở phía sau màn, cùng với nguồn gốc của toàn bộ vụ việc."

Cậu mệt mỏi nói: "Giao cho các cậu đấy, tôi đi thăm Park Jimin."

Park Jimin đã chuyển sang phòng bệnh bình thường, chỉ là anh vẫn chưa thể tỉnh lại. Jeon Jungkook ngồi cạnh giường gọt táo nói: "Park Jimin, thực ra lúc trước tôi thấy cậu khá đáng ghét."

"Nói như thế nào nhỉ, chính là cảm thấy cậu rất ra vẻ, rất giả dối. Chuyện gì cũng không chịu nói với mọi người, làm cho bản thân trông giống như một anh hùng chịu nhục chịu khổ. Nhưng dẫu cho bây giờ tôi vẫn cảm thấy cậu có chuyện chưa nói cho tôi biết, tôi cũng không ghét cậu."

"Park Jimin, cậu đã cứu tôi hai lần. Khi nào thì cậu cũng có thể cho tôi cứu cậu một mạng đây, chí ít đừng để tôi nợ cậu quá nhiều."

Bởi vì tôi ấy à, không muốn để sự yêu thích của tôi phải gánh vác cái khái niệm "đền ơn" này.

Đương nhiên cậu không nói ra những lời này.

Vì thế, Jeon Jungkook thay đổi chủ đề một cách rất tự nhiên: "Chuyện của cục Thành phố đã giải quyết xong rồi, cậu vẫn chưa tỉnh lại. Năm nay thực sự quá bận rộn, không thể đón sinh nhật cùng với cậu, tôi hứa với cậu, năm sau chắc chắn sẽ cho cậu một bất ngờ lớn."

Nói xong cậu tự vỗ chính mình: "Bất ngờ nói ra thì không tính là bất ngờ nữa, tôi phải giữ bí mật."

Cậu cầm một quả táo lên, vừa gọt vỏ vừa tự cười nhạo bản thân: "Tôi nói chúc mừng sinh nhật cậu, chắc cậu không nghe thấy đâu nhỉ? Tôi có hơi buồn, phải làm sao đây?"

Bàn tay bỗng run run, vỏ táo bị đứt đoạn. Jeon Jungkook vứt vỏ táo bị đứt giữa chừng vào thùng rác, chuẩn bị gặm tạm quả táo là được rồi, kết quả lại nghe thấy một câu nói yếu ớt truyền tới từ trên giường, cậu giật mình, quả táo suýt nữa rơi xuống đất.

"Tôi nghe thấy rồi... Cảm ơn cậu đã nhớ sinh nhật của tôi..."

Jeon Jungkook suýt chút nữa thì ngã khỏi ghế, lắp bắp nói: "Cậu cậu cậu cậu tỉnh lại từ khi nào?"

Park Jimin có hơi khó khăn nói: "Đã tỉnh từ lâu rồi... Những gì cậu nói... tôi đều nghe thấy hết..."

Thực ra anh không lừa Jeon Jungkook, từ lúc phẫu thuật ý thức của anh tựa như bay giữa không trung. Tiếng thiết bị vang lên không ngừng, Park Jimin đến cuối cùng cũng không nghe thấy gì. Anh giống như một chiếc radio không có tín hiệu, mọi người liên tục đùa nghịch vì muốn làm cho anh phát ra âm thanh, sợ anh bị hỏng giữa chừng như vậy. Không ngờ bản thân chiếc radio lại thoải mái ngủ mấy ngày, nhận được tín hiệu thì tỉnh lại.

Mơ mơ màng màng chịu đựng mấy tiếng đồng hồ, nghe thấy có người nói chúc mừng sinh nhật mình, nhưng chiếc radio không có tín hiệu không phân biệt được đó là giọng của ai, chỉ nhớ rằng giọng điệu rất mềm mại, như thể đang làm nũng với người ta. Park Jimin làm thế nào cũng không tìm được người phù hợp. Bây giờ xem ra, là Jeon Jungkook đã tự mình khai trước.

Nghĩ tới đây, Park Jimin khẽ mỉm cười: "Jeon Jungkook... Bây giờ tôi cũng có điểm yếu của cậu rồi..."

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro