5.11
Bên kia, Jung Hoseok và Yuk JimNam cùng Lee YeoAn đi lạc, anh ấy nhỏ giọng chửi: "Mẹ kiếp, nơi này rốt cuộc là nhà máy hay mê cung thế? Người lạ đi vào chắc chắn sẽ bị kẹt chết ở nơi này."
Jung Hoseok nhận ra bên cạnh đang có một bạn nhỏ, hậm hực ngậm miệng lại. Hai người còn chưa kịp liên lạc với Lee YeoAn đã nghe thấy tiếng nổ đùng đoàng báo động phòng không vang lên, ngay sau đó có ba người xông ra từ trong một cánh cửa gỗ nhỏ không thu hút, trong tay còn cầm gậy.
Lòng bàn chân Jung Hoseok lạnh lẽo, anh ấy siết chặt khẩu súng, nhỏ giọng hỏi: "Có biết đánh nhau không?"
Yuk JimNam nghiêng đầu kiêu ngạo nói: "Cảm ơn nha, điểm tối đa lớp cảnh sát."
Jung Hoseok: "Em tự bảo vệ bản thân, gọi cho đội 2 và đội 3 đi."
Yuk JimNam nhanh chóng đáp một tiếng, mà mấy người ở phía đối diện đã lao tới, cô gọi cho đội 3 xong liền vứt điện thoại ra xa, nghe thấy tiếng điện thoại rơi xuống đất, trái tim như thể đã vỡ vụn.
Sắc mặt cô âm u: "Nếu như điện thoại của tôi bị hỏng, tôi sẽ lấy các người để tế trời."
Một người đàn ông xông tới, cầm gậy định đánh vào người Jung Hoseok, anh ấy nhanh chóng tránh né. Bên tai lại truyền đến một loạt tiếng xé gió, anh ấy theo bản năng giơ tay ngăn chặn, gậy gỗ nện mạnh vào cẳng tay của Jung Hoseok.
Nửa cánh tay của Jung Hoseok tê dại, khẩu súng suýt chút nữa bay ra ngoài. Jung Hoseok cắn răng xoay cổ tay giữ lấy cây gậy, cổ tay vặn chặt cánh tay của đối phương, đạp một cước về phía một người khác, gắng gượng chạy thoát khỏi cảnh giáp công này.
Mà người đàn ông còn lại kia xông về phía Yuk JimNam, hắn ta cười khẩy một tiếng, vung mạnh cây gậy lên cao. Yuk JimNam không chút do dự đá vào đũng quần của hắn ta, cây gậy của người đàn ông lập tức rơi ra khỏi tay, cúi người ôm lấy cái nơi đang đau đớn, hắn ta nghe thấy cô gái trông giống như học sinh cấp hai ở phía đối diện dịu dàng nói: "Anh đã từng nghe nói đến đòn cắt chân chết người chưa?"
Hắn ta còn chưa kịp phản ứng, Yuk JimNam đã đạp vào đầu gối của hắn ta, xoay người kẹp lấy xương cổ, phần eo bụng dùng sức xoay, người đàn ông đã bị ngã ngửa trên mặt đất.
Yuk JimNam đứng lên vỗ tay phủi bụi trên tay: "Yên tâm, không chết được. Anh nhiều nhất là vỡ trứng mà thôi."
Jung Hoseok vừa tránh né đòn tấn công vừa hét: "Bà cô của tôi ơi, bên kia giải quyết xong rồi thì qua đây giúp tôi có được không?"
Yuk JimNam có hơi xấu hổ, cô vội vàng xông tới. Một cú đá vào tay kẻ địch, cây gậy bay ra ngoài. Trên mặt một người đàn ông khác lộ ra sự nguy hiểm, kẹp chặt cổ cô từ phía sau, gậy gỗ đè lên cổ họng của cô. Yuk JimNam nghẹt thở, giẫm lên mu bàn chân của người phía sau vài cái cũng không thể làm cho hắn ta buông tay. Cô nắm lấy cổ tay người tới, đột ngột khom lưng nghiêng người thoát ra.
Yuk JimNam chửi thề một câu: "Cho anh mặt mũi rồi đúng không? Anh con mẹ nó khỏe chết mất." Sau đó cô trói gô tay của người đàn ông, giữ chặt hắn ta.
Jung Hoseok cũng áp chế được một người khác, anh ấy liếc mắt nhìn về phía người đàn ông đang nằm trên mặt, tặc lưỡi nói: "Tàn nhẫn quá đó nha."
Yuk JimNam đang định phản bác, Jung Hoseok lại tìm được một khối vuông cứng ở thắt lưng của người đàn ông, sắc mặt anh ấy thay đổi, một tay móc súng nhắm chuẩn vào mắt cá chân của hắn ta, bắn liên tiếp hai phát, sau đó bắn thêm một súng vào cái tên đang bị Yuk JimNam giữ lại. Anh ấy cau mày nói: "Bọn chúng có súng."
Hai phạm nhân đều mất đi khả năng hành động, Yuk JimNam bắn một phát vào đùi người đàn ông đáng thương còn lại rồi nói: "Súng cũng không phải là bánh mì có thể mua được ở bất cứ đâu, bọn chúng lấy từ đâu ra?"
Jung Hoseok nhún vai: "Còng tay trước đi, vấn đề này của em phải giao cho nhân viên thẩm vấn."
Hai người nhanh chóng còng tay mấy phạm nhân vào lan can sắt ở bên cạnh, Yuk JimNam chạy đi nhặt điện thoại của mình. Vừa nãy cô ném sát mặt đất, không bị hư hại quá nhiều, nhưng màn hình vẫn bị nứt vài đường. Cô đau lòng sờ sờ, Jung Hoseok nói với cô: "Không sao đâu, đến lúc đấy nói với đội trưởng Jeon để em ấy kê khai đổi cho em cái mới."
Yuk JimNam bỗng nhiên quay đầu lại nhìn anh ấy, sắc mặt Jung Hoseok không thay đổi nói: "Ý anh là màn hình."
Yuk JimNam thở dài, Jung Hoseok nói: "Được rồi được rồi, đi tìm người trước đã."
Yuk JimNam chưa kịp gật đầu đã nghe thấy một tiếng "Không được cử động" tràn đầy sức sống ở cách đó không xa. Người Jung Hoseok cứng đờ, anh ấy từ từ quay đầu lại, kết quả nhìn thấy Lee YeoAn đang giơ súng lên, họng súng chĩa vào đầu anh ấy.
Lee YeoAn nhìn có vẻ giống như đã phải tốn rất nhiều sức lực mới nhịn được sự kích động muốn mắng người, mặt đen như đáy nồi lâu năm. Anh ấy đè họng súng xuống nói: "Đừng đi lạc nữa, đi tìm Ga Cheong Mun trước."
Jung Hoseok lại nói ra những lời mà anh ấy muốn nói một cách rất chân thực: "Anh hâm à?"
Lee YeoAn lại tốn rất nhiều sức lực mới kìm nén được xúc động muốn chửi nhau với anh ấy, lại lặp lại một lần nữa: "Đi tìm Ga Cheong Mun trước."
Lúc này, nhân vật chính mà bọn họ nói đến đang co quắp ở một góc đợi chờ cái chết, vết thương ở bụng vẫn còn chảy máu, một vũng máu đỏ sậm tràn ra ở dưới thân, Ga Cheong Mun cảm thấy mình đang run rẩy, mồ hôi lạnh thấm ướt sống lưng.
Mà người đàn ông đe dọa cô ấy vừa rồi đã chạy thẳng ra ngoài khi nghe thấy tiếng chuông báo động, hoàn toàn không thèm quan tâm đến cô ấy, dường như muốn vứt cô ấy ở chỗ này tự sinh tự diệt. Ga Cheong Mun nắm chặt máy báo động trong tay, tạm thời vẫn chưa có ý định sử dụng nó.
Bên phía Park Jimin và Jeon Jungkook thì không ổn cho lắm. Hai bên gần như chỉ đánh tay không, Jeon Jungkook không hiểu, bọn chúng có súng, nhưng tại sao lại không dùng? Bọn chúng đang sợ hãi cái gì?
Nếu đối phương không có ý định sử dụng vũ khí nóng, Jeon Jungkook cũng tạm thời lựa chọn đánh nhau bằng nắm đấm. Nhưng mỗi lần hạ gục một người, luôn có người khác chạy tới từ nơi khác, cậu đã ăn mấy gậy, lục phủ ngũ tạng đều run rẩy, thực sự vô cùng thảm hại.
Park Jimin cũng không khá hơn là bao, tuy lúc trước anh từng tập luyện tán thủ một thời gian, nhưng cũng không thể chịu đựng được việc tiêu hao như vậy, lúc này Park Jimin đã cảm thấy thể lực của mình không theo kịp.
Đối phương dường như đã nhận ra sự mệt mỏi của anh, hắn ta vứt gậy xuống đất, rút ra một con dao găm mảnh rồi xông tới, sau lưng Park Jimin run lên... Lưỡi dao của con dao găm đó, vô cùng trùng khớp với vết thương trí mạng của Bang Sihyuk.
Phản ứng đầu tiên của anh chính là trốn, nhưng lúc này lại có một người ở bên cạnh giữ chặt vai anh, Park Jimin không trốn được, liều mạng đạp mạnh vào chân người phía sau, tiếp đó anh cầm lấy cánh tay của hắn ta rồi xoay người, người phía sau lưng lập tức trở thành cái khiên thịt cho anh, con dao găm cắm sâu vào trong máu thịt, bị người ta rút ra đâm về phía Park Jimin.
Park Jimin thở hổn hển, chế nhạo nói: "Đối xử với đồng bọn của mình như vậy sao? Cậu đâm hắn một dao rồi rút ra chỉ làm cho hắn chết nhanh hơn thôi?"
Người nọ cười khẩy nói: "Có mày chôn theo hắn, hắn chết cũng không oan."
Park Jimin không nhịn được mà chửi thề: "Con mẹ nó." Anh nắm lấy cổ tay của người đàn ông, mượn lực giữ chặt nách của hắn rồi bất ngờ dùng sức thực hiện một cú ném vai cực kỳ đẹp mắt, sau đó anh nhanh chóng bẻ tay và tước đi con dao, tiếng "răng rắc" vang lên, Park Jimin giữ chặt người đàn ông, mặt không cảm xúc nghĩ: Đoán chừng là trật khớp rồi, một lát nữa đưa hắn ta về là được.
Jeon Jungkook ở bên kia dành thời gian hỏi: "Đã chết chưa?"
Park Jimin lớn tiếng trả lời: "Chưa, vừa nãy lấy hắn ta ra làm lá chắn cũng tránh đi vị trí trí mạng, không chết được, tạm thời không chết được, lát nữa đánh xong thì tìm một miếng vải sạch chút để buộc lại, cầm máu xong là không sao cả."
Jeon Jungkook quật ngã người kia xuống đất, một đòn chặt tay đánh ngất đối phương, cậu ngồi trên mặt đất thở hổn hển: "Mẹ ơi, sao người của đội 2 chậm thế, đến muộn thêm chút nữa là có thể nhặt xác cho ba rồi."
Park Jimin tước súng của bọn chúng, còng tay lại, đột nhiên dùng hết sức lực, ngã xuống bên cạnh Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook cố gượng giơ tay vỗ vỗ anh tỏ ý an ủi, cậu lấy điện thoại ra gọi cho đội 2. Người của đội 2 đã đến cửa, Jeon Jungkook có hơi cạn lời, đánh xong rồi mới tới thì có tác dụng gì.
Park Jimin vô lực vẫy tay, Jeon Jungkook cúi đầu nghe anh nói: "Tại sao bọn chúng không dám nổ súng? Lúc nãy tôi nghe thấy có tiếng súng, không biết có phải do bọn anh Lee bắn hay không. Nếu như có người nổ súng ở nơi khác mà không có chuyện gì xảy ra, thì có phải bởi vì nơi này có thứ gì không?"
Jeon Jungkook biến sắc, nếu thật sự đúng như lời Park Jimin nói, vậy nếu như bọn họ không cẩn thận nổ súng, tất cả mọi người đều sẽ chết ở nơi này.
Chuyện này còn nghiêm trọng hơn việc giết người diệt khẩu đơn thuần, người chết không làm chứng được rất nhiều.
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro