Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.6

Jeon Jungkook lật qua tất cả các biên bản cũng không tìm được người đó, cậu đột nhiên đứng lên.

Park Jimin có lẽ cũng biết cậu đang nói về ai, hỏi: "Cậu nghĩ có phải không?"

Jeon Jungkook nói: "Tuy không muốn thừa nhận, nhưng tôi càng nghĩ càng thấy, quá phù hợp, mỗi một hồ sơ mà chúng ta làm đều có thể đối chiếu, quá trùng hợp?"

Yuk JimNam càng nghe càng mơ hồ, cô hỏi: "Ai vậy ạ?"

Jeon Jungkook nói: "Thẩm vấn đi, phiền Namie đưa người đến đây giúp anh."

Yuk JimNam gật đầu nói: "Ai ạ?"

Jeon Jungkook và Park Jimin nói từng chữ một: "Heo Yeon."

Yuk JimNam cũng kinh ngạc một chút, bởi vì Heo Yeon chỉ mới 12 tuổi, nghĩ như thế nào cũng không đến mức, nhưng tất cả những suy đoán của Park Jimin đều rất phù hợp với cô bé, ngược lại dù thế nào đi chăng nữa cũng phải dẫn người tới hỏi.

Hy vọng rằng bọn họ đã suy đoán sai.

...

Heo Yeon ngồi trong phòng thẩm vấn, hình như không cảm thấy căng thẳng một chút nào, cô bé mở miệng hỏi: "Xin hỏi thẩm vấn sẽ tiến hành trong bao lâu ạ? Nếu quá lâu mẹ em sẽ lo lắng."

Jung Hoseok an ủi: "Chỉ hỏi vài câu thôi, không cần sợ."

Jeon Jungkook oán thầm: "Con mắt nào của anh nhìn thấy cô bé đang sợ vậy hả?"

Park Jimin ở bên cạnh hắng giọng hỏi: "Thầy giáo có đối xử tốt với em không? Anh không nói đến giáo viên ở trường, mà là giáo viên dạy thêm của em, Choi Nam Gyeon, anh ta có đối xử tốt với em không?"

Heo Yeon hình như không ngờ rằng anh sẽ hỏi câu hỏi như vậy, sau một chút hoảng loạn thì lại trở lại bình thường, nói: "Thầy Choi rất thú vị cũng rất giỏi, thầy đối xử rất tốt với em."

Park Jimin "Ồ" một tiếng, sau đó làm như có chút tiếc nuối nói: "Nhưng Choi Nam Gyeon lại phải ngồi tù vì tội lừa gạt buôn bán phụ nữ trẻ em, bây giờ xem ra em thật sự rất may mắn, vẫn có thể ngồi ở đây nói chuyện với bọn anh."

Yuk JimNam cảm giác tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cô đi xem lại hồ sơ của Choi Nam Gyeon, Choi Nam Gyeon chỉ lừa gạt buôn bán phụ nữ, không lừa gạt buôn bán trẻ em, Park Jimin vừa vặn nắm thóp được điểm này, nói cho Heo Yeon nghe lời nửa thật nửa giả, đánh cược Choi Nam Gyeon sẽ không nói những chuyện như này với trẻ con.

Quả nhiên, vẻ mặt của Heo Yeon xuất hiện một vết nứt, khóe miệng cứng đờ nói: "Vậy... vậy sao, em không biết."

Park Jimin nhún vai: "Nếu anh ta nảy sinh ý định với em, thì anh ta sao có thể nói với em chứ?"

Jeon Jungkook đúng lúc tiếp lời: "Bình thường học tập thế nào, thành tích có tốt không?"

Heo Yeon ngẩn người, sau đó lắc đầu.

Jeon Jungkook "chậc" một tiếng, giống như đang nói đùa: "Vậy cha em có mắng em không?"

Ánh mắt của Heo Yeon lập tức trở nên oán hận, cô bé quay đầu không nói gì, Jeon Jungkook thầm nghĩ đào đúng chỗ rồi, tiếp tục hỏi: "Vậy cha em thì sao? Cha em có đối xử tốt với em không?"

Heo Yeon hừ lạnh một tiếng: "Ông ta đối xử tốt với em gì chứ, lúc chưa có em trai thì ngày nào cũng lấy em ra để trút giận, ghét bỏ em vì em là con gái. Sau khi có em trai thì ném tất cả mọi chuyện cho em, bảo em là chị gái, đây là điều em nên làm. Trong mắt ông ta, em có lẽ chính là một bảo mẫu vẫn chưa trưởng thành."

Park Jimin lên tiếng: "Em trai em thì sao? Em có thích thằng bé không?"

Heo Yeon dừng một chút rồi nói: "Không thể nói là thích, nhưng... nhưng cũng không ghét nó."

Jeon Jungkook gật đầu nói: "Hôm nay chỉ hỏi đến đây thôi, em có thể về rồi."

Heo Yeon mơ hồ, nhưng vẫn đứng dậy rời khỏi phòng thẩm vấn.

Jeon Jungkook và Park Jimin đi ra, Jeon Jungkook nói: "Đi xin lệnh khám xét đi, hiềm nghi rất lớn, chẳng qua còn thiếu bằng chứng."

"Hơn nữa tôi cảm thấy, Choi Nam Gyeon đã từng giúp cô bé không ít."

Yuk JimNam lộ ra vẻ mặt khó mà tin được: "Dạ? Nhưng cô bé mới 12 tuổi, đứa trẻ 12 tuổi cũng sẽ giết người sao?"

Jeon Jungkook bất lực nói: "Em gái à. Người trên thế giới này không phải chỉ lấy 18 tuổi làm đường ranh giới, người xấu cũng không phải sau khi trưởng thành có thể đi tù thì mới trở thành người xấu. Cho dù lớn hay nhỏ, miễn là có hiềm nghi thì chúng ta phải nghi ngờ cô bé. Nếu cô bé không phải, vậy chúng ta sẽ phải chứng minh rằng cô bé không phải. Còn nếu chính là cô bé, vậy chúng ta phải bắt cô bé, đó là trách nhiệm của chúng ta."

Jeon Jungkook nói với Lee YeoAn: "Anh Lee, anh dẫn Namie đi điều tra trường học của Heo Yeon đi, em chỉ cần biết mấy vấn đề này: Trạng thái bình thường của Heo Yeon như thế nào? Tính cách ra sao, có nhiều bạn bè không."

Lee YeoAn gật đầu, anh ấy vẫy tay với Yuk JimNam, nhỏ giọng nói: "Lời Jeon Jungkook nói, có đạo lý thì em cứ nghe một chút, không có đạo lý thì coi như cậu ấy đang nói xạo. Cái nên nhớ thì nhớ, không nên nhớ thì đừng để ở trong lòng."

Yuk JimNam gật đầu, cô cất quyển sổ đang ghi chép lại lời nói chói lọi của Jeon Jungkook, đi theo Lee YeoAn.

Lúc này, Park Jimin nói: "Các cậu cần đi lục soát nhà, tôi không đi đâu, tôi ở lại cục sắp xếp xong báo cáo, các cậu đi nhanh về nhanh."

Jeon Jungkook "Ừm" một tiếng, không nói thêm gì khác.

Cậu cũng cảm nhận được, Park Jimin đang xa lánh cậu.

Chỉ là Jeon Jungkook tạm thời không biết phải giải quyết như thế nào, vẫn nên giải quyết vụ án trước đi.

Jeon Jungkook đặc biệt chọn lúc Heo Yeon không ở nhà để lục soát, vì thế bọn họ có thể dễ dàng vào phòng cô bé.

Phòng của Heo Yeon không lớn, chỉ đặt một chiếc giường, một chiế bàn học nhỏ cùng một cái tủ quần áo, những thứ đồ chơi rải rác khác phỏng chừng là do cô bé tự mua. Xem ra chỗ có thể giấu đồ cũng không nhiều lắm, chỉ có tủ quần áo và gầm giường.

Jeon Jungkook rất cẩn thận để không làm loạn đồ đạc của cô bé, cậu nhấc một góc ga trải giường lên, phát hiện dưới gầm giường có một chiếc vali nhỏ.

Cậu kéo vali ra, mở ra và phát hiện bên trong có một chiếc chăn nhỏ dùng cho trẻ sơ sinh, một lọ thuốc ngủ cùng một bộ quần áo liền thân của trẻ em.

Jeon Jungkook chụp ảnh, cầm quần áo hỏi mẹ nạn nhân: "Lúc Heo Pan mất tích có phải mặc bộ quần áo này không?"

Mẹ của nạn nhân vừa nhìn đã hét lên: "Đúng vậy! Chính là bộ này, cảnh sát, cậu tìm thấy nó ở đâu vậy?"

Jeon Jungkook thở dài, cậu không nghĩ việc tìm bằng chứng lại thuận lợi như vậy, không gặp chút trở ngại nào. Lần này bất luận ra sao, cũng không có cách nào bào chữa cho Heo Yeon.

Cậu cũng cảm thấy kỳ quái, quá mức thuận lợi, giống như có người tự tay đưa hung thủ đến trước mặt cậu, buộc cậu phải bắt giữ người đó.

Qua xét nghiệm, trên quần áo và chăn đều có DNA của nạn nhân, trên lọ thuốc ngủ có dấu vân tay của Heo Yeon.

Heo Yeon lại một lần nữa ngồi trên ghế trong phòng thẩm vấn, lúc này cô bé lựa chọn im lặng không nói. Jeon Jungkook hỏi: "Em thừa nhận đi, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, nếu như em phối hợp, bọn anh có thể xin giúp em giảm án."

Heo Yeon cúi đầu, vẫn không lên tiếng.

Jeon Jungkook cười lạnh lùng: "Nếu anh đoán không sai, thầy Choi kia của em đã dạy ngươi không ít thứ đúng không? Anh có nghe nói trước kia ở trường em nhát gan yếu đuối, từ sau khi Choi Nam Gyeon bắt đầu phụ đạo cho em, em đã trưởng thành hơn không ít? Dám nói dối trong phòng thẩm vấn, lá gan của em cũng không còn nhỏ nữa rồi?"

Heo Yeon run rẩy, càng vùi đầu xuống thấp hơn.

Jeon Jungkook dừng một chút rồi tiếp tục nói: "Em cho rằng vì sao bọn anh có thể bắt được em? Em mới mười hai tuổi, không biết phải xử lý bằng chứng như thế nào mà không để lại dấu vết, nhưng Choi Nam Gyeon sẽ không biết hay sao? Anh ta là người lừa gạt buôn bán! Em có hiểu không, thầy Choi của em đang cố ý, sau khi xúi giục em giết người thì lại đưa em đến trước mặt cảnh sát!"

Nói đến đây, Jeon Jungkook tung ra một quả bom nặng ký: "Bọn anh tìm thấy thuốc ngủ và quần áo khi nạn nhân mất tích ở trong phòng của em, trên đó chỉ có dấu vân tay của một mình em."

Heo Yeon không tin được ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt đã chứa đầy nước mắt.

Jeon Jungkook nói: "Có phải em cho rằng chưa tới mười bốn tuổi thì không có cách kết án đúng không? Em nghĩ hay lắm, thời gian truy tố giết người là hai mươi năm, đến lúc đó nhốt em trong trại giáo dưỡng hai năm, khi ra ngoài chẳng phải em đã đủ mười bốn tuổi rồi sao?"

Heo Yeon hít một hơi thật sâu: "Em nói, em sẽ nói hết."

Park Jimin nhướng mày hỏi: "Em tin tưởng Choi Nam Gyeon như vậy, thực sự rất thích anh ta sao?"

Heo Yeon cúi đầu nói: "Trước kia đúng là vậy."

"Thầy ấy là người duy nhất bằng lòng động viên em, từ đầu đến cuối đều chưa từng vứt bỏ em, bằng lòng dạy em cách đánh trả khi em bị bắt nạt, cũng sẽ không ghét bỏ em, cấu em đánh em chỉ vì em là con gái."

Cô bé tự cười nhạo bản thân: "Bây giờ em mới phát hiện, có lẽ cách nhìn của thầy Choi đối với em cũng không khác gì cha em cả."

"Thầy ấy dạy em, tìm một thời điểm không có ai chú ý đưa Heo Pan đi, thầy ấy sẽ phụ trách sắp xếp địa điểm. Em đã làm những gì thầy ấy nói, thầy ấy quả thực cũng đã cung cấp cho em một vị trí tốt."

Heo Yeon che mặt mệt mỏi nói: "Ban đầu em không định giết nó, em chỉ cấu nó để trút giận mà thôi. Nhưng sau đó có một ngày, nó đột nhiên bắt đầu khóc, dỗ như thế nào cũng dỗ không nín, nó khóc suốt nửa tiếng đồng hồ. Em rất sợ, em sợ bị phát hiện. Bởi vì nơi mà Choi Nam Gyeon cung cấp không phải chỉ có bọn em, còn có rất nhiều hàng xóm, em sợ bọn họ sẽ đến gõ cửa, cho nên em đã bóp cổ nó, muốn nó câm miệng."

Cô bé từ từ buông bàn tay đang che mặt ra, xúc cảm yếu ớt ở cổ của đứa bé như thể vẫn còn quanh quẩn trong lòng bàn tay: "Em không nghĩ tới, em hơi dùng sức một chút mà nó đã chết. Choi Nam Gyeon nói sẽ giúp em giải quyết, em chẳng còn cách nào ngoại trừ việc tin thầy ấy cả, vậy nên em giao tất cả cho thầy ấy."

Heo Yeon ngồi thẳng người, thở dài: "Nhưng mà vẫn tốt, ít nhất bây giờ em đã được giải thoát, em không cần phải gánh vác bất cứ trách nhiệm nào chỉ vì em trai khóc nháo nữa. Không cần một đêm phải thức dậy ba lần để pha sữa bột cho em trai, không cần giảm thời gian làm bài tập để nấu ăn, không cần phải rửa bát bằng nước lạnh trong khi đến kỳ. Em đã được giải thoát, em thật sự đã được giải thoát rồi."

Cô bé cười nói: "Anh cảnh sát, thực ra trước kia em không tên Heo Yeon. Em tên Heo ChoDi, các anh có thể hiểu ý nghĩa này không?"

Nghe đến đây, Park Jimin có hơi kinh hãi, bọn họ không điều tra ra được chuyện này, bỗng nhiên nghe cô bé nhắc tới như vậy, trái lại sinh ra chút bi thương không biết phải làm sao.

Đã là thế kỷ 21 rồi, vẫn có phụ nữ bị "mong em trai" vây hãm, không thể thoát thân, hy sinh vì cái nguyện vọng "thêm con trai", nghe có vẻ quá khổ sở.

Heo Yeon nói: "Bọn họ đặt cho em cái tên Heo ChoDi, mãi cho đến khi Heo Pan được sinh ra mới đổi tên em thành Heo Yeon, buồn cười chứ? Tên của em được đặt theo em trai, buồn cười không? Thật không công bằng."

"Không sao, em nhận. Công bằng chính nghĩa mà em cần đã thực hiện được rồi, kết án cũng không quan trọng."

Park Jimin vỗ vai cô bé và nói: "Em biết không, chính nghĩa không có tiêu chuẩn."

"Theo cảnh sát chúng tôi, việc bắt giữ em là để trả lại chính nghĩa cho xã hội, trả lại chính nghĩa cho cha mẹ nạn nhân. Còn đối với em, giết chết người này là vì để trả lại chính nghĩa cho bản thân, trả cho em sự tự do. Nhưng cô bé, công đạo tự tại lòng người, sử dụng chính nghĩa của riêng em để đo lường chính nghĩa của người khác, là một chuyện cực kỳ ngu xuẩn."

"Cũng dạy cho em, không nên tùy tiện tin tưởng bất cứ ai. Higashino Keigo từng viết: Trên đời này có hai thứ không thể nhìn thẳng, một là mặt trời."

Park Jimin dựa vào mép bàn nói:

"Hai là lòng người."

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro