Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.8

Choi Nam Gyeon cúi đầu ngồi trong phòng thẩm vấn, cho dù hỏi gì thì anh ta cũng không trả lời.

Jeon Jungkook đập bàn hỏi: "Anh bị câm rồi à? Tôi hỏi tại sao anh lại giết Rim Yi? Anh không nghe thấy sao?"

Choi Nam Gyeon cúi thấp đầu, không còn dáng vẻ ngạo mạn như lúc trước nữa. Anh ta sử dụng quyền im lặng của mình một cách hèn mọn, bất kể như thế nào cũng không chịu nói chuyện.

Park Jimin vỗ vỗ bả vai Jeon Jungkook, Jeon Jungkook ngồi xuống uống một ngụm nước để dịu lại. Park Jimin khoanh tay trước ngực, một lúc lâu sau mới hỏi: "Tôi tin anh cũng biết chúng tôi đã tìm thấy những gì, nếu không anh cũng sẽ không ngồi ở đây." Anh chỉ vào biên bản trên bàn: "Đây là phân tích của tất cả các dấu vân tay tại hiện trường vụ án. Bây giờ anh nói với nói sau khi chúng tôi mở tài liệu này ra, sẽ là một kết quả hoàn toàn khác nhau, anh đã nghĩ kĩ chưa?"

Choi Nam Gyeon ngẩn người, sau đó càng vùi đầu xuống thấp hơn. Park Jimin thở dài, cầm lấy tài liệu trên mặt bàn, từ từ mở ra. Thực ra anh đã biết trong này viết cái gì từ lâu rồi, cũng biết Choi Nam Gyeon không thể chạy thoát được. Park Jimin chỉ muốn nghe chính miệng anh ta nói, nhưng lại không nhận được câu trả lời mà anh mong muốn.

Từng dòng chữ chi chít đập vào mắt, Park Jimin lật tài liệu đến trang cuối cùng, còn chưa kịp xem rõ dòng chữ nhỏ kia thì giọng nói yếu ớt của Choi Nam Gyeon truyền tới: "Tôi vốn... không muốn giết cô ấy."

Park Jimin lặng lẽ đóng tài liệu có dòng chữ "Dấu vân tay hoàn toàn trùng khớp với mẫu của nghi phạm" lại, làm ra dáng vẻ chăm chú lắng nghe.

Choi Nam Gyeon cúi đầu véo tay mình: "Tôi chỉ là nhất thời xúc động, ngay từ đầu tôi thật sự chưa từng nghĩ đến việc giết cô ấy."

Jeon Jungkook "hừ" một tiếng: "Không muốn giết cô ấy? Anh muốn nói là lúc đầu anh chỉ muốn gạt bán cô ấy thôi đúng không?"

Choi Nam Gyeon run rẩy, im lặng thừa nhận lời nói của Jeon Jungkook. Jeon Jungkook nén cơn giận của mình châm chọc khiêu khích: "Anh cũng được lắm, làm công việc lừa gạt buôn bán phụ nữ này sẽ phải xuống địa ngục anh có biết không hả?!"

Park Jimin hắng giọng cắt ngang quan điểm không phù hợp với thái độ khoa học của cảnh sát của Jeon Jungkook, hỏi: "Vậy nên? Anh không có suy nghĩ giết cô ấy, cuối cùng vì sao lại biến thành như vậy?"

Choi Nam Gyeon nói nhỏ: "Bởi vì cô ấy đã phát hiện ra."

Anh ta nhấn lên mép ngón tay của mình hết lần này đến lần khác: "Trước đây cô ấy nói với tôi muốn đi du lịch, tôi thấy đây là một cơ hội nên liền liên hệ với người bán. Người môi giới đã gọi cho tôi vào ngày 29 tháng 3, nhưng khi đó tôi đang tắm. Lúc trước tôi vốn đã nói với Rim Yi không được phép chạm vào điện thoại của tôi, nhưng ngày đó không biết vì sao cô ấy lại nghe cuộc điện thoại đấy, sau đó cô ấy nghe được chuyện tôi muốn bán cô ấy vào trong núi."

Jeon Jungkook cảm thấy có hơi buồn nôn, tên này vô liêm sỉ đến mức có thể nói ra chuyện lừa gạt buôn bán một cách bình thản như vậy, thật sự là quá đáng ghét. Nhưng cậu kìm nén không tức giận, chỉ đành véo vào đùi mình một cái như thể đang trút giận.

Park Jimin: "Sau đó anh lập tức giết cô ấy? Khi đó cô ấy có phản ứng gì?"

Choi Nam Gyeon chậm rãi nói: "Cô ấy cầu xin tôi đừng làm việc này nữa, cô ấy nói việc này là phạm pháp."

Anh ta tự cười nhạo bản thân: "Rõ ràng Rim Yi sẽ là người tiếp theo bị bán đi, sao vẫn còn lòng dạ suy nghĩ thay cho loại người thối nát như tôi chứ? Ngu xuẩn chết mất."

Giờ phút này Choi Nam Gyeon trông có vẻ vô cùng hối hận, nhưng người như vậy Jeon Jungkook đã thấy rất nhiều, cho rằng giả vờ đáng thương thì có thể xử lý khoan hồng, khiến người ta phiền muộn. Cậu xua tay sốt ruột nói: "Tội thì cũng đã phạm phải rồi, sao anh còn lắm lời thế. Nếu Rim Yi đã không chạy trốn, tại sao anh vẫn giết cô ấy?"

Choi Nam Gyeon: "Cô ấy bảo tôi không được làm những chuyện này nữa, còn nói sẽ trả lại toàn bộ những hàng xa xỉ mà tôi tặng cho cô ấy, bảo tôi sống tốt qua ngày cùng cô ấy, nếu không sẽ phải báo cảnh sát. Tôi rất sợ, tôi sợ cô ấy thật sự đi báo cảnh sát, vậy nên tôi đã ấn cô ấy vào trong nước, không bao lâu sau thì cô ấy không còn cử động nữa."

Jung Hoseok ở phía sau gương theo dõi nói: "Cô gái tốt như vậy sao lại gặp phải cặn bã của xã hội chứ."

Có lẽ Park Jimin cũng có nghi vấn như vậy, anh hỏi: "Hai người quen nhau như thế nào?"

Choi Nam Gyeon nhớ lại: "Trước đây gặp ở quán cà phê, tôi vừa nhìn đã biết cô ấy dễ bị lừa, cho nên mới đến bắt chuyện. Tôi nghe ngóng được cô ấy thích đọc tiểu thuyết ngôn tình, chưa từng yêu đương, vì vậy mà việc theo đuổi của tôi rất suôn sẻ, cô ấy cũng thích tôi, cũng tiết kiệm rất nhiều thứ cho kế hoạch của tôi."

Jeon Jungkook xem như đã nghe hiểu, tất cả những sự phục tùng và sợ hãi trên mặt người này đều là giả. Người thật sự lo lắng vì kết án sẽ không dùng giọng điệu trầm thấp như vậy để nói ra những lời tàn nhẫn này. Cậu đột nhiên ngồi thẳng, hỏi: "Anh nói anh nghe ngóng được Rim Yi thích đọc tiểu thuyết ngôn tình, chưa từng yêu đương, nghe ngóng được từ ai?"

Choi Nam Gyeon ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi phun ra ba chữ: "Geo, Ye, Eon."

"Geo Ye Eon đã nói với mấy người như thế nào? Nói bọn tôi là bạn cùng lớp cấp ba à? Mặc dù không nói sai, nhưng cô ta chưa nói cho mấy người biết một thân phận quan trọng khác."

Anh ta hơi nghiêng người về phía trước, nói: "Bọn tôi không chỉ là bạn cùng lớp, mà còn là đồng bọn."

"Geo Ye Eon phụ trách điều tra những cô gái này, tôi phụ trách săn bắt. Dù sao thì phụ nữ đi hỏi mấy chuyện này cũng bình thường hơn mà, đằng nào lúc bọn họ tám chuyện sẽ sơ ý nói ra, cũng không biết ai từng nghe thấy, sẽ không có người nghi ngờ cả."

Jeon Jungkook nháy mắt về phía sau gương hai chiều, Lee YeoAn nhanh chóng hành động, đi bắt Geo Ye Eon.

Choi Nam Gyeon thở dài: "Không ngờ tôi làm ở Phong Thủy nhiều năm như vậy, sẽ thất bại trên người một kẻ yêu đương mù quáng."

Đôi môi của Park Jimin mím chặt thành một đường, cảm thán nói: "Anh thật sự là một người rất mặt dày. Anh nhận được tình yêu nhiều như vậy, quan tâm nhiều như vậy, cuối cùng vẫn có thể nói ra mấy lời vô trách nhiệm đến thế, thật sự khiến người ta kinh hãi."

Anh nhớ lại ngôi nhà mà Rim Yi cùng Choi Nam Gyeon chung sống. Ngôi nhà tuy không to, nhưng lại được nữ chủ nhân nhét đầy tình yêu vào mỗi một góc khe hở trong nhà.

Những đồ trang trí nhỏ, hoa cỏ không chỉ là hơi thở của cuộc sống, mà còn là tình yêu của Rim Yi. Cô ấy thực sự kỳ vọng rất nhiều vào tương lai nên mới dùng những đồ vật nhỏ đó để lấp đầy ngôi nhà của bọn họ. Đây đều là bằng chứng cho thấy cô ấy yêu một người.

Choi Nam Gyeon nhún vai.

Lửa giận trong mắt Jeon Jungkook sắp hóa thành thực chất: "Sao anh có thể không thấy áy náy một chút nào vậy? Anh đã hủy hoại cuộc đời của rất nhiều cô gái, tại sao anh lại không biết hối lỗi chút nào vậy hả?!"

Cậu cũng không dám nghĩ, những người phụ nữ bị lừa bán kia đã sinh sống khó khăn biết bao ở nơi mà mình không quen thuộc.

Không quen một ai, cũng không biết nên chạy trốn từ đâu. Trở thành nô lệ tình dục của một người đàn ông, của những người đàn ông trong nhà hay thậm chí là tất cả đàn ông trong thôn, bị buộc phải sinh hết đứa trẻ này đến đứa trẻ khác, sau đó tiếp tục bị con trai của mình xâm phạm.

Nhưng bọn họ có bất kỳ chút tự do thân thể nào không? Ở nơi tồi tệ nhất, ăn thức ăn dở nhất, cho dù đến kỳ kinh nguyệt cũng không có ai thương tiếc, ngay cả băng vệ sinh cũng không có, bọn họ chỉ có thể dùng sản phẩm đai kinh nguyệt của mấy trăm mấy ngàn năm trước.

Nền văn minh nhân loại rốt cuộc đang tiến bộ hay thụt lùi?

Hầu như tất cả những phụ nữ bị lừa bán đều đã từng cố gắng trốn thoát, nhưng bọn họ không biết. Một khi có một gia đình mua một người phụ nữ nào đó, mà người phụ nữ này muốn chạy trốn, vậy thì người cả thôn đều sẽ cùng chung mối thù mà giúp gia đình đó bắt người phụ nữ này lại, tựa như đòi nợ vậy. Sau khi bắt lại thì mắng chửi đánh đập, vô cùng tỏ vẻ sai khiến người phụ nữ này, hệt như là chủ nhân của cô ấy vậy.

Giống hệt như là chủ nhân của cô ấy.

Tất cả những phụ nữ bị lừa bán đều rất hận kẻ buôn người đã bán bọn họ, đều hận những người đàn ông đã mua bọn họ và ngược đãi bọn họ.

Phụ nữ chưa bao giờ là phụ kiện của ai, nhưng giờ phút này lại không thể không trở thành nô lệ của người nào đó.

Nhưng phụ nữ luôn mềm lòng, mềm lòng vì một đứa trẻ nào đó được sinh ra với kẻ hiếp dâm, sau đó lựa chọn ở lại. Học sinh, nhân viên văn phòng hoặc giáo viên đã từng nở mày nở mặt ở thành phố lớn, cuối cùng đều biến thành bác gái làm việc trên cánh đồng hay đãi gạo dưới mái hiên, hoặc là người đàn bà chanh chua cãi nhau với người khác ở đầu thôn đến mức nước miếng văng tứ tung.

Nếu như không bị lừa bán, cuộc đời của bọn họ sao có thể như vậy?

Những sinh mệnh trẻ tuổi ấy, những người phụ nữ giống như đóa hoa cứ rời đi như vậy, hệt như bông hồng nở rộ trong nhà kính, chạy theo ánh nắng mặt trời nóng rực và thoát khỏi thổ nhưỡng đã sinh sống từ lâu, đến cuối cùng bọn họ tàn héo ở nơi khác.

Như thể cô ấy chưa bao giờ xuất hiện trên thế giới này.

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro