
11
Chỉ muốn làm một cái cây, yêu chiều những chiếc lá không nở hoa của anh, lớn lên theo thời gian, không làm tổn thương bất kỳ ai.
—————
Mây chỉ hé một ngày nắng, cầu vồng chỉ bắc ngang một buổi hoàng hôn, ngày dần dài, đêm dần ngắn, khi mùa xuân lặng lẽ qua đi, tất cả những bông hoa ngọc lan đều lụi tàn, đáng tiếc mùa hè không mang theo ánh nắng đến, mà chỉ để lại một mùa khó chịu như thế.
Căn phòng cũ ngày càng trở nên oi bức theo sự đến gần của mùa hè, Jeon Jungkook mở cửa sổ thoáng khí. Chỉ còn bốn tiếng nữa là buổi họp báo sẽ bắt đầu, mí mắt phải của Jeon Jungkook giật liên tục không ngừng, cậu nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ, thật sự chẳng có một chút màu sắc nào, giống hệt như căn phòng cũ này.
Dưới mái hiên bên ngoài cửa, Park Jimin đang rửa rau trong bồn rửa, từ sáng sớm anh đã bắt đầu không che giấu được nụ cười của mình, bận rộn hết việc này đến việc khác. Anh nói qua ngày hôm nay có thể sẽ không còn nếm được hương vị mộc mạc ở căn nhà cũ này nữa, anh lấy cả tuần lương của mình ra, trời còn chưa sáng đã cầm ô đi đến cửa hàng của bà lão để mua đủ loại đồ ăn và gia vị, nói rằng muốn chiêu đãi những người trong căn nhà cũ. Tiếng nồi niêu xoong chảo không ngừng vang lên bên tai, cho dù bầu trời âm u ảm đạm nhưng xem ra cũng có một chút sắc màu, Jeon Jungkook bỗng cảm thấy an tâm.
"Jimin, nghỉ tay một lát đi." Jeon Jungkook kéo lấy bàn tay ướt đẫm của Park Jimin, bước vào trong phòng rồi đưa chiếc túi đựng bộ vest cho anh: "Anh mở ra xem xem."
Park Jimin lau vội bàn tay ướt vào cạnh quần, anh mở túi ra, nhìn thấy bộ vest vẫn còn gắn nhãn mới tinh, ánh mắt bỗng trở nên hoang mang: "Jungkook... đắt quá."
"Đồ ngốc, anh phải nhanh chóng làm quen với chuyện này." Jeon Jungkook xoa mặt anh, vừa thương vừa buồn cười.
Park Jimin thay sang bộ vest màu vàng, anh trông giống hệt như một chú thiên nga kiêu sa dưới ánh mặt trời, rắn rỏi mà quyến rũ. Anh đỡ bà lão què chân quanh năm gắn bó với cửa hàng nhỏ cùng chậm rãi bước đến, Jeon Jungkook nghe thấy âm thanh dịu dàng của ánh nắng đang tràn vào trong trái tim mình.
"Kookie à, Minie nói đây là bộ quần áo mà cháu mua cho thằng bé, thật sự quá đẹp! Bé ngoan của bà đúng là phải lộng lẫy như vậy." Bà lão mỉm cười vỗ tay Jeon Jungkook, như là một người mẹ vậy.
Những ngày giao mùa đã qua, bóng dáng của bệnh tật cũng trốn đi. Ông lão nhặt rác ở phía đối diện cũng đã bớt ho hẳn, nhìn mâm cơm giản dị mà Park Jimin chuẩn bị, ông lão nói chuyện cũng trở nên lưu loát hơn: "Nghe nói các cậu sắp rời đi, sau này chẳng còn ai ngồi nói chuyện với ông già này nữa rồi."
"Tôi không phải là người sao." Người phụ nữ sống ở kế bên hiếm khi trang điểm nhẹ nhàng, bỏ đi lớp son phấn dày cộp, trông lại có phần đáng thương: "Rời đi cũng tốt, cái nơi này ấy à, không sạch sẽ."
Park Jimin bật cười ha ha, nơi này rõ ràng là nơi sạch sẽ nhất, anh không nỡ.
Trên bệ cửa sổ, một chú chim khách đậu lại, như làn gió ấm khẽ lướt qua chuông gió, lanh lảnh vui tai.
"Anh Park Jimin, xin hỏi anh có bằng lòng bên nhau suốt đời với cậu Jeon Jungkook không? Yêu cậu ấy, chung thủy với cậu ấy, bất luận cậu ấy có nghèo khó, bệnh tật hay tàn tật, cho đến khi chết đi, anh có bằng lòng không?"
Park Jimin sững sờ tại chỗ, trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại một cảm xúc đơn thuần mang tên hạnh phúc. Anh đã từng cảm thấy có một mái hiên để có thể nương thân cũng đã là một điều ngoài tầm với, vậy mà giờ đây anh lại có thể nhìn thấy nắng mai dịu dàng phản chiếu trên những cánh hoa, sáng bừng lên, ngập tràn niềm vui nhỏ bé, giọng nói run rẩy cũng trở nên thanh thoát hơn, để mặc tình yêu tự do qua lại trong từng lời nói.
Bà lão là người vỗ tay đầu tiên, tinh nghịch giơ ngón cái lên: "Minie à, cháu ngẩn người ra đó làm gì, còn không mau đồng ý đi, đây là lần đầu tiên bà già này được làm người chứng hôn đó."
Park Jimin bật cười, một giọt nước mắt rơi xuống, anh thoáng nhìn thấy một màu sắc lạ lẫm, vừa chua xót mà lại vừa ngọt ngào.
"Tôi đồng ý. Park Jimin bằng lòng yêu thương Jeon Jungkook, chung thủy với cậu ấy, bảo vệ cậu ấy, bất luận cậu ấy có nghèo khó, cô đơn, yếu đuối, hay là giàu sang, rạng rỡ, nổi danh khắp nơi, tôi đều muốn bảo vệ cậu ấy một đời rực rỡ xán lạn."
Đã từng mệt mỏi mất phương hướng trong sự âm u của lòng mình, cũng đã từng thống khổ giữa bùn đất đen tối, chán ngán sự hỗn loạn của thế gian, càng ngày càng không muốn trở thành Thượng Đế hay anh hùng, chỉ muốn làm một cái cây, yêu chiều những chiếc lá không nở hoa của anh, lớn lên theo thời gian, không làm tổn thương bất kỳ ai.
Sự nhân từ đầy xảo quyệt này, đừng hỏi liệu có thể dừng lại hay là mãi mãi, chỉ cần khắc ghi một khả năng... lý do tình yêu tồn tại, không cần tìm kiếm từ bên ngoài.
...
Ngoài cửa, Min Yoongi đang ngồi trong xe, hắn hạ kính xuống rồi búng tay ra hiệu.
"Jimin, đợi em một tối, trước mười hai giờ đêm, em nhất định sẽ quay về đón anh." Jeon Jungkook đặt lên môi anh một nụ hôn, nụ hôn tràn ngập tình cảm nặng trĩu.
Park Jimin giúp cậu chỉnh lại cà vạt, đầu mũi phả ra một làn khói mỏng, anh cười thật tươi, trong ánh mắt đầy những ánh sao: "Chẳng lẽ em là bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích, khi đồng hồ điểm mười hai giờ sẽ biến ra một cỗ xe bí ngô đưa anh rời đi sao? Nhưng mà Jungkook à, anh đâu phải là Cinderella."
"Anh đọc sách lậu gì thế hả, người biến ra bí ngô là mụ phù thủy, mà mụ phù thủy chỉ biết đưa Cinderella rời xa bạch mã hoàng tử, anh không phải mới tốt đấy."
Park Jimin cười khúc khích, anh nhìn vào khuôn mặt của cậu, giọng nói cực kỳ dịu dàng: "Anh đợi em."
Tiếng còi xe lại vang lên một lần nữa, Jeon Jungkook biết Min Yoongi đã mất kiên nhẫn, cậu quay người bước vào trong xe.
"Cậu dịu dàng thật đấy nhỉ." Min Yoongi cười nhạt, trong lời nói đầy sự xem thường.
Jeon Jungkook không trả lời, dù hai người cùng ngồi ở hàng ghế sau, nhưng giữa họ như thể cách cả một dải ngân hà.
"Dù sao tôi cũng là quý nhân của cậu, có phải cậu không biết lấy lòng người khác không?" Min Yoongi chống tay lên đầu, nhìn gò má của Jeon Jungkook. Một giây trước vẫn còn dịu dàng đáng yêu, chớp mắt đã trở nên ủ rũ, điều đó khiến hắn rất thất vọng.
"Sếp Min cái gì cũng có, có nhiều người tha thiết mong chờ lấy lòng anh như vậy, anh cần gì phải làm khó tôi." Jeon Jungkook nói, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh.
"Cậu không biết tôi rất khó tính à?"
Sắc mặt của Jeon Jungkook trầm xuống, đôi môi mím chặt để lộ chút tức giận: "Chúng ta là quan hệ hợp tác, mong sếp Min đừng ngả ngớn như thế."
"Thằng nhóc cậu đúng thật là nhàm chán." Min Yoongi thu lại biểu cảm: "Nói đùa chút cũng không được, chẳng qua là tôi sợ cậu căng thẳng trong buổi họp báo sắp tới mà thôi."
Jeon Jungkook vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc xe rời khỏi khu nhà cũ u tối đượm mùi xi măng, ngay lập tức lao vào con đường rực rỡ ánh đèn neon, chẳng có lấy một sự chuyển tiếp nào, phân định rõ ràng giai cấp. Nhưng Jungkook không có tâm trí để thưởng thức, mí mắt phải đã giật cả ngày, trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn nhanh chóng trở về đón Park Jimin.
Min Yoongi cũng biết vừa rồi bản thân đã lỡ lời, hắn thật lòng muốn quan tâm Jeon Jungkook, đáng tiếc là hàng rào phòng bị của cậu khép kín như bưng, hắn hoàn toàn không có cách nào để chen vào, hắn thừa nhận, hắn có thiện cảm với Jeon Jungkook, nhưng nếu như Jeon Jungkook vô tâm, hắn có thể chỉ làm một người anh để chăm sóc cho cậu.
Tự nhiên mà không ngượng ngùng, đó luôn là phong cách của Min Yoongi.
"Một lát nữa cậu không cần nói gì cả, càng im lặng thì càng kỳ lạ, càng tạo được chủ đề." Min Yoongi dặn dò.
"Ừm."
"Nhà họ Jeon không nói sẽ đến khi nào, lúc giới thiệu không cần căng thẳng, bọn họ vẫn chưa có cái gan phá đám tôi đâu. Cậu cũng đừng quá kích động, những gì bọn họ nợ cậu, tôi tự có cách giúp cậu đòi lại."
Jeon Jungkook không trả lời. Cậu vẫn chưa thể chấp nhận được thiện ý của người khác đối với cậu ngoài Park Jimin.
...
Màn đêm buông xuống, thành phố phồn hoa sầm uất, đèn đuốc sáng trưng, nhưng phòng tranh Vận Khởi lại mộc mạc tự nhiên. Trước cửa, Kim Namjoon vừa bước xuống xe, đi cùng anh ấy... còn có Park Jimin trong bộ vest màu vàng.
Kim Namjoon đi phía trước, vẻ mặt anh ấy nghiêm trọng: "Đã hứa rồi đó, lát nữa cậu chỉ có thể núp sau lưng tôi, gặp ai cũng không cần quan tâm, tôi bảo cậu trốn thì cậu phải trốn ngay."
Park Jimin có hơi tủi thân, mình đã mặc bộ vest mà Jeon Jungkook mới mua, nhìn qua cũng lịch sự, tại sao lại vẫn không thể lộ diện. Nhưng chỉ cần có thể lén lút ngắm nhìn Jeon Jungkook từ trong đám đông, những cảm xúc nhỏ này đều có thể bỏ qua, tuy nhiên, nếu nhà họ Jeon lại làm tổn thương đến Jeon Jungkook, anh tuyệt đối sẽ không khoan nhượng.
Buổi họp báo thường được tổ chức vào mười giờ sáng hoặc ba giờ chiều để thuận tiện cho các phóng viên tham dự, tuy nhiên chuyện này rơi vào trong tay Min Yoongi thì chắc chắn sẽ rất khác người. Hắn nhất quyết sắp xếp buổi họp báo vào nửa đêm, đồng thời thanh toán toàn bộ tiền taxi đi về cho các phóng viên, tổ chức quy mô như vậy đã khiến sự tò mò của mọi người đối với ngài JK này đạt đến đỉnh điểm, làm dậy sóng cả giới.
Đặc biệt là chiều nay, một bức tranh sơn dầu của ngài JK đã được đẩy giá lên tới hai mươi triệu tệ*, gần như đuổi kịp tác phẩm [Untitled] của Robert Ryman. Khác với bức tranh trừu tượng màu trắng của Ryman, tác phẩm của ngài JK toàn bộ đều là sự trừu tượng có độ tương phản màu, thậm chí còn có bóng dáng của Henri Matisse của trường phái dã thú. Những nhà phê bình nghệ thuật đến xem triển lãm đều đánh giá rằng, nếu không có gì ngoài ý muốn thì ngài JK có thể sẽ trở thành một trong những họa sĩ am hiểu sử dụng màu sắc vĩ đại nhất thế kỷ 21.
*20 triệu tệ bằng ~ 70 tỷ VND.
Thế nhưng, không một ai biết ngài JK là ai.
Tất cả các phóng viên đều đang dò hỏi ngài JK rốt cuộc là Thánh Thần phương nào, nhưng Min Yoongi hoàn toàn không trả lời, chỉ nói: "Ngài JK là người khiêm tốn, không giỏi giao tiếp, ngài ấy hy vọng mọi người chỉ tập trung vào đặc điểm nghệ thuật, giá trị nghệ thuật và sức sống nghệ thuật trong các tác phẩm của mình." Mọi người không khỏi thổn thức.
Thấy sự kiên nhẫn của giới truyền thông đã gần cạn kiệt, lúc này, Min Yoongi mới ra lệnh cho trợ lý mời ngài JK lên. Vậy nên, khi Jeon Jungkook bước lên sân khấu trong bộ vest chỉnh tề, các phóng viên liền nhanh chóng bấm máy, ánh đèn flash nhấp nháy liên tục. Lần cuối cùng bị nhiều ống kính bao vây như vậy đã là hơn ba năm trước, khi cậu là mục tiêu công kích, bị vu khống, lăng mạ một cách không thương tiếc ở trước truyền thông.
Trong đám đông, không biết là ai đã nói một câu "Đó chẳng phải là kẻ giết trong vụ phóng hỏa ba năm trước sao", cảnh tượng vốn đang nghiêm túc bỗng nhiên trở nên hỗn loạn.
"Phó Vụ trưởng Kim sắp nhậm chức Vụ trưởng đó, nói chết là chết."
"Còn không phải sao, nghe nói người này là do Vụ trưởng Jeon thấy tội nghiệp nên đã nhận nuôi, không ngờ cậu ta lại làm ra loại chuyện vô lương tâm như vậy, đáng đời bị đuổi ra khỏi nhà họ Jeon."
"Sao tôi lại nghe nói cậu ta là một sát thủ mà Vụ trưởng Jeon cố tình nuôi dưỡng để lên được chức Vụ trưởng, có điều nghe nói người tình của Vụ trưởng Jeon cũng chết trong vụ hỏa hoạn đó. Thôi bỏ đi, mấy chuyện mờ ám trong giới chính trị này ai mà biết được chứ."
"Lần này giám đốc Min tốn công sức để xây dựng hình tượng cho cậu ta, chắc chắn là đã làm giao dịch đáng xấu hổ gì rồi."
"Làm nghệ thuật không liên quan đến mấy chuyện này."
"Cũng đúng."
...
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro