Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C8

"Nhưng... nhưng mà..." Kim Thái Hanh trợn mắt nhìn Phác Trí Mân, lắp bắp nói: "Không phải cậu thích Tề Túc sao?"

"Tề Túc?" Vừa nghĩ đến việc dạo gần đây cậu luôn bị cái tên phiền phức này nhắn tin quấy rối, trên mặt Phác Trí Mân không khỏi lộ ra chút chán ghét: "Tại sao các cậu cứ phải nhắc đến anh ta với tôi thế?" 

Kim Thái Hanh im lặng, y cau mày quan sát Phác Trí Mân một lượt từ trên xuống dưới, âm thầm ngẫm nghĩ xem lời cậu nói có đáng tin hay không. 

Ban đầu y cũng giống như Toàn Chính Quốc, hoàn toàn không coi trọng Beta nhỏ bé bị nhà họ Toàn mang ra làm công cụ này, mãi cho đến khi Tề Túc về nước thì y mới bắt đầu chú ý đến cậu. Mà bây giờ, Toàn Chính Quốc dường như đã để ý đến Phác Trí Mân, hơn nữa cậu còn trái ngược hoàn toàn so với cái dáng vẻ rụt rè nhút nhát mỗi khi gặp người khác ở trong ấn tượng của y, điều này khiến y không thể không thấy nghi ngờ thái độ của Phác Trí Mân. 

"Tôi biết, cậu không thể hoàn toàn tin tưởng tôi." Phác Trí Mân dễ dàng nhận ra sự nghi ngờ trong mắt Kim Thái Hanh: "Nhất là trong giai đoạn đặc thù này." 

"Giai đoạn đặc thù? Ý cậu là gì?" Kim Thái Hanh nhướng mày. 

"Đương nhiên là việc Chính Quốc tranh giành quyền thừa kế của nhà họ Toàn, còn tôi là vị hôn thê của anh ấy thì có vẻ như lại đang dây dưa với người đàn ông khác rồi." Cậu thờ ơ nhún vai. 

"... Cậu biết vậy là tốt." Thấy Phác Trí Mân thẳng thắn như thế, Kim Thái Hanh trái lại có hơi lúng túng: "Vì vậy cậu cũng nên biết thân phận hiện giờ của cậu nhạy cảm đến mức nào. Nếu như thực sự muốn tốt cho Toàn Chính Quốc, cậu nên tránh xa Tề Túc ra một chút..." 

"Đáng tiếc là, chuyện này e rằng không phải là chuyện mà tôi có thể quyết định." 

Phác Trí Mân mỉm cười đầy ẩn ý, cậu lấy điện thoại ra, mở phần tin nhắn rồi giơ đến trước mặt y. Kim Thái Hanh nhìn cậu một cái, cầm lấy điện thoại đọc nội dung bên trong, sắc mặt lập tức thay đổi.

"Thằng khốn này, cậu ta thật sự đang làm cái chuyện cướp người bỉ ổi này à." Kim Thái Hanh nhìn một đống tin nhắn mà Tề Túc đã gửi, y chán ghét nhếch môi: "Buông thả ở nước ngoài mấy năm, tính cách cũng thô lỗ thật, không còn biết trời cao đất dày nữa rồi." 

"Trong buổi tiệc lần trước, anh ta còn thẳng thừng tỏ tình với tôi, muốn tôi hủy hôn ước với Toàn Chính Quốc nữa đấy." Phác Trí Mân không ngại làm to chuyện mà đổ thêm dầu vào lửa, cứ như thể người bị cuốn vào trong chuyện này không phải là mình vậy. 

"Vậy cậu nghĩ như nào?" Kim Thái Hanh ném điện thoại trả lại cậu: "Nếu cậu đã nói người cậu thích là Toàn Chính Quốc, tại sao cậu không trực tiếp từ chối Tề Túc mà vẫn giữ liên lạc với cậu ta?" 

"Bởi vì trực giác của tôi mách bảo tôi rằng, Tề Túc không về sớm cũng chẳng về muộn, cứ nhất quyết phải về đúng lúc nhà họ Toàn đang tranh giành quyền thừa kế, mà tôi còn đính hôn với Chính Quốc, thực sự quá đáng ngờ." Phác Trí Mân nhìn Kim Thái Hanh, nghiêm túc nói: "Với lại, hình như anh ta biết một vài chuyện liên quan đến Chính Quốc." 

"Chuyện liên quan đến Toàn Chính Quốc? Cậu ta thì có thể biết được cái gì?" 

"Cậu đã từng nghe nói chưa?" Phác Trí Mân thấy thế bèn hỏi ngược lại: "Nguyên nhân cái chết của mẹ Toàn Chính Quốc." 

Kim Thái Hanh nghe xong lời này, sắc mặt y lập tức tái nhợt. Y kinh ngạc nhìn Phác Trí Mân, hồi lâu sau mới do dự mở miệng: "Không biết, nhưng tôi cũng từng nghe qua vài tin đồn bất lợi cho Toàn Chính Quốc về chuyện này. Nhưng Toàn Chính Quốc... chưa bao giờ nói với tôi cả, cậu ấy cũng không có ý định giải thích." 

"Nhưng vì kiêng dè ông cụ Toàn, ông ấy là người coi trọng danh tiếng của nhà họ Toàn hơn bất cứ ai, cho nên những tin đồn này thực ra chỉ lưu truyền trong nội bộ nhà họ Toàn, và cả một số người có tiếp xúc khá nhiều với Toàn Chính Quốc hoặc những người khác trong nhà họ Toàn giống như tôi mới từng nghe nói đến. Tề Túc vừa mới từ nước ngoài về chưa bao lâu, tại sao cậu ta có thể biết được chuyện này?" 

"Theo tin tức mà tôi nghe ngóng được lúc trước, Tề Túc quả thực có liên hệ với người nhà họ Toàn, nhưng bọn họ thế mà lại nói cho cậu ta biết chuyện này? Hay là bọn họ đang mưu tính điều gì đó nhằm vào Toàn Chính Quốc?"

Kim Thái Hanh nhíu chặt mày, giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ, giống hệt như đang chìm vào suy tư. Nghe vậy, Phác Trí Mân sờ cằm trầm ngâm, một lúc lâu sau bỗng chợt bật cười. 

"Thế này đi Kim Thái Hanh, chi bằng chúng ta hợp tác, cậu thấy thế nào?" 

"Hợp tác?" Kim Thái Hanh ngẩng mặt lên: "Cậu muốn làm gì?" 

"Tôi sẽ tiếp tục liên lạc với Tề Túc, thử moi ra vài tin tức từ trong miệng anh ta, xem xem rốt cuộc anh ta đang có âm mưu gì." Phác Trí Mân đề nghị: "Còn cậu, cũng phải trả cho tôi chút thù lao tương ứng." 

"Cậu muốn thù lao gì?" 

"Yên tâm, thứ tôi cần chẳng qua chỉ là một vài thông tin liên quan đến Chính Quốc mà thôi, ví dụ như..." Phác Trí Mân lắc lắc điện thoại với Kim Thái Hanh. 

"Lúc nãy tôi đã cho cậu xem tin nhắn Tề Túc gửi cho tôi rồi, coi như cảm ơn, cậu đưa tôi phương thức liên lạc của Toàn Chính Quốc trước đi." 

"Chỉ vậy thôi sao?" Kim Thái Hanh hơi hoang mang, y còn tưởng Phác Trí Mân sẽ đòi y viết chi phiếu cho mình. Nhưng nghĩ lại, y mới phát hiện có gì đó sai sai: "Khoan đã, hai người là hôn phu hôn thê... mà ngay cả số điện thoại cũng chưa trao đổi à?" 

"... Mau đưa cho tôi." Phác Trí Mân làm mặt hung dữ. 

"Phụt!"

Thấy Phác Trí Mân từ nãy đến giờ vẫn luôn thành thục lão luyện vậy mà giờ lại lộ ra vẻ mặt khuất phục, Kim Thái Hanh không khỏi bật cười thành tiếng. Y phớt lờ sắc mặt càng lúc càng đen của Phác Trí Mân, tìm số điện thoại của Toàn Chính Quốc ở trong danh bạ của mình. 

"Nếu cậu thật sự nghiêm túc thật lòng với Toàn Chính Quốc, tôi với tư cách là bạn của cậu ấy chắc chắn sẽ không có ý kiến gì cả." 

Cậu có ý kiến cũng chẳng có tác dụng gì hết. 

Phác Trí Mân chế giễu ở trong lòng, ngoài mặt lại không biểu lộ gì. Cậu vui vẻ nhập số điện thoại của Toàn Chính Quốc vào điện thoại, sau đó còn hôn một cái thật mạnh lên trên màn hình. 

"Được rồi, vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ trước nhé!" Phác Trí Mân phấn khích nhảy xuống giường, nhưng cơ thể chưa kịp thích ứng nên hơi loạng choạng khi chạm đất. 

"Này, cậu cẩn thận một chút!" Kim Thái Hanh vội vàng bước tới giữ lấy cánh tay của Phác Trí Mân, giúp cậu đứng vững. 

"Không sao không sao." Phác Trí Mân xua tay không chút để ý, cậu bước nhanh ra khỏi cửa phòng y tế: "Giờ nghỉ trưa sắp kết thúc rồi, tôi đi về trước đây, cậu cũng mau lên nhé!!" 

"Ừ, biết rồi." 

Kim Thái Hanh vẫy tay tạm biệt cậu, mãi cho đến khi Phác Trí Mân biến mất sau cánh cửa, y mới cúi đầu mở ứng dụng nhắn tin trên điện thoại ra, bên trong đã có một loạt tin nhắn mà Toàn Chính Quốc gửi cho y: 

[Tình hình của Phác Trí Mân như thế nào?]

[Kim Thái Hanh?]

[Nói chuyện.]

[Cuộc gọi đã bị hủy.]

[Trả lời tôi trong vòng năm phút.]

Huyệt thái dương của Kim Thái Hanh đột nhiên giật giật, y mở lại lịch sử trò chuyện với Toàn Chính Quốc, không ngoài dự đoán, toàn là những tin nhắn dài do y gửi, còn đối phương thì chỉ trả lời qua loa mấy từ "ừ", "ồ", thậm chí đôi lúc còn phớt lờ luôn. 

Y bất lực nhắn tin báo bình an cho Toàn Chính Quốc, sau đó tắt điện thoại, thở dài bóp nhẹ ấn đường. 

Nếu thật sự quan tâm cậu ấy đến thế, thì cứ thể hiện sự quan tâm ở ngay trước mặt cậu ấy đi, làm mình làm mẩy thế để làm gì... 

...

Sau khi nhận được tin nhắn của Kim Thái Hanh, trái tim của Toàn Chính Quốc cuối cùng cũng thả lỏng. Anh để điện thoại sang bên cạnh, đan hai tay lại rồi đặt lên trên mặt bàn, anh nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện mình trong phòng làm việc. 

"Nếu như cậu Toàn không có chuyện gì quan trọng, Tề mỗ sợ là phải đi trước." Tề Hoàn đã bị đối xử lạnh nhạt kể từ lúc bước vào lạnh lùng nói: "Gần đây nhà họ Tề còn có rất nhiều việc cần tôi xử lý, tôi không rảnh lãng phí thời gian vào những chuyện dư thừa." 

"Thành thật xin lỗi, cậu Tề." Toàn Chính Quốc làm ra vẻ áy náy: "Tôi bị một vài chuyện gia đình làm chậm trễ, vừa mới được giải quyết xong." 

"Lần này tôi mời cậu Tề tới đây, thực ra là có một dự án muốn hợp tác với nhà họ Tề. Dự án này liên quan đến lô đất ở trung tâm thành phố mà nhà họ Toàn chúng tôi mới mua được trong buổi bán đấu giá cách đây không lâu." 

"Lô đất ở trung tâm thành phố?" Tề Hoàn ngạc nhiên: "Đó chính là một dự án lớn, rõ ràng có nhiều doanh nghiệp ở Đế Đô đã tranh giành đến sứt đầu mẻ trán để được hợp tác với nhà họ Toàn như vậy mà, tại sao anh lại nhìn trúng nhà họ Tề chúng tôi?"

"Tôi đương nhiên có tính toán riêng, nhưng tạm thời không tiện nói rõ." Toàn  Chính Quốc lạnh nhạt đáp, anh lấy ra một xấp tài liệu từ trong ngăn kéo, đẩy đến trước mặt Tề Hoàn: "Đây là kế hoạch dự tính sơ bộ của dự án lần này, mời anh Tề xem qua." Nhanh vậy sao? Không cần hai bên mở cuộc họp thảo luận kỹ lưỡng à? 

Sự lo ngại trong lòng Tề Hoàn càng lúc càng sâu, nhưng anh ấy vẫn cầm lấy tài liệu rồi đọc một lượt. Chưa bao lâu sau, lòng bàn tay đang cầm tài liệu của anh ấy đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề. Mãi đến sau khi anh ấy đọc xong trang cuối cùng của tài liệu, anh ấy mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Toàn Chính Quốc vẫn luôn không hề thay đổi sắc mặt. 

"Toàn Chính Quốc..." Giờ phút này, Tề Hoàn cũng chẳng màng đến lễ nghi bề ngoài gì nữa, anh ấy nhìn chằm chằm vào Toàn Chính Quốc, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh điên rồi." 

"Cảm ơn lời đánh giá." Toàn Chính Quốc thậm chí còn không thèm chớp mắt lấy một cái. 

"Anh... anh thực sự biết mình đang làm gì sao?" Tề Hoàn ném tài liệu lên trên mặt bàn, đầu ngón tay vẫn còn đang run rẩy: "Dự án này... sẽ phá hủy nhà họ Toàn!" 

"Đúng vậy." Ánh mắt của Toàn Chính Quốc lướt qua từng chữ trên trang bìa tài liệu: "Và tôi cũng rất rõ bản thân đang làm gì." 

"Nhưng chẳng phải anh muốn trở thành người thừa kế của nhà họ Toàn sao?" Tề Hoàn không thể tin nổi: "Bao nhiêu năm qua anh đã làm mọi thứ vì nhà họ Toàn, chẳng phải là vì để có được nhà họ Toàn hay sao? Rốt cuộc tại sao anh lại muốn làm chuyện này?!" 

"Đúng là một câu hỏi thú vị." Toàn Chính Quốc khẽ bật cười: "Tôi muốn có được nhà họ Toàn, và tôi muốn phá hủy nó, hai chuyện này có mâu thuẫn không? Còn không bằng nói là, mục đích ban đầu tôi muốn có được nó, chính là để nó bị phá hủy trong tay tôi." 

"Còn về nguyên nhân à... xin lỗi, chuyện này tôi không thể tiết lộ."

"Anh... quả thực bất chấp lý lẽ!" 

Tề Hoàn vò loạn mái tóc của mình, từ nhỏ anh ấy đã bị tiêm nhiễm tư tưởng gia tộc và công ty quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác, vậy nên anh ấy thực sự không thể hiểu được lý do Toàn Chính Quốc làm như vậy. Hơn nữa, điều khiến anh ấy càng cảm thấy khiếp sợ hơn đó chính là sự nham hiểm và tỉ mỉ trong nội dung của kế hoạch này, từng câu chữ ở bên trong đều như thể đang nhắc nhở chính anh ấy rằng, thủ đoạn của người đàn ông đang ngồi trước mặt anh ấy thâm độc và xảo quyệt đến mức nào. 

"Thả lỏng đi, cậu Tề." Thấy Tề Hoàn kích động quá mức, Toàn Chính Quốc đúng lúc lên tiếng trấn an: "Mặc dù nếu tiến hành theo bản kế hoạch này, nhà họ Toàn chúng tôi chắc chắn sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nhưng đối với nhà họ Tề các anh, thì đây lại là cơ hội để một bước lên mây hiếm có khó cầu." 

"Chẳng lẽ điều này vẫn chưa đủ để khiến anh động lòng sao?" 

"... Tôi thừa nhận, nếu mọi chuyện tiến triển thuận lợi thì đúng là như vậy." Sau khi từ từ bình tĩnh lại, Tề Hoàn miễn cưỡng gật đầu: "Nhưng rủi ro trong chuyện này cũng khó có thể dự tính được, vả lại suy nghĩ của anh... khiến tôi thực sự không dám quyết định vội vàng." 

"Vậy nên... xin lỗi, cậu Toàn." 

"Anh chắc chắn không suy nghĩ thêm chút sao?" Toàn Chính Quốc bị từ chối cũng không tức giận, giọng điệu của anh vẫn lạnh lẽo và bình thản như trước: "Nếu tôi nhớ không nhầm, tuổi tác của ông cụ Tề dường như cũng không còn đủ để ông ấy chống đỡ thêm được bao lâu nữa. Mà cách đây không lâu, em trai Tề Túc của anh cũng đã về nước." 

"Anh dám nói mình thật sự không có một chút cảm giác nguy cơ nào sao?"

"Chuyện này thì không cần cậu Toàn phải bận tâm." Sắc mặt Tề Hoàn có hơi khó coi: "Thêm nữa, em trai tôi... căn bản không có kinh nghiệm kinh doanh, chẳng qua chỉ là một cậu ấm ham chơi mà thôi. Cho dù không có chút ích kỷ nào, tôi cũng dám khẳng định rằng nó tuyệt đối không có khả năng thừa kế nhà họ Tề."

"Vậy sao?" Toàn Chính Quốc bỗng đổi chủ đề: "Nhưng mà, cậu ta có một lợi thế bẩm sinh mà anh không có." 

Tề Hoàn còn muốn nói gì đó, nhưng anh ấy đột nhiên cảm nhận được một sự áp bức mạnh mẽ ập tới. Cổ họng anh ấy cứng lại, tứ chi bắt đầu run rẩy không chịu kiểm soát, lớp vải trên lưng cũng bị mồ hôi thấm ướt ngay lập tức. 

"Cậu Tề, hình như anh đã quên mất điều quan trọng nhất rồi." Toàn Chính Quốc thản nhiên nhìn Tề Hoàn đang cắn răng cố gắng chống đỡ, anh tiếp tục tăng thêm sự kích thích của pheromone: "Anh chẳng qua chỉ là một Beta bình thường, còn em trai anh, lại chính là một Alpha." 

"Tôi không tin là anh không nhận ra thái độ của gia đình anh đối với Tề Túc từ sau khi cậu ta về nước." 

Hai tay Tề Hoàn siết chặt thành quyền, anh ấy gần như phải dùng hết sức lực toàn thân mới không để mình ngã xuống. Thực ra không cần Toàn Chính Quốc nhắc nhở, anh ấy cũng hiểu rõ tầm quan trọng của nhân chủng trong thế giới này. 

Bởi vì anh ấy là một Beta, cho nên anh ấy thường xuyên rơi vào thế bất lợi trong những cuộc đàm phán thương mại với các Alpha, bị đối phương chèn ép cả công khai lẫn ngấm ngầm. Mà lần này Tề Túc về nước, mọi sự hỏi han ân cần nhiệt tình mà người nhà họ Tề dành cho em trai đều lọt vào trong mắt anh ấy, đó đều là những thứ mà anh ấy chưa từng nhận được suốt bao nhiêu năm qua!

"Nghĩ kỹ đi, cậu Tề." Ngay khi anh ấy đang chìm trong sự do dự, Toàn Chính Quốc vẫn không quên gây áp lực cho anh ấy: "Khi anh còn chưa trưởng thành đã phải đi theo trưởng bối trong nhà để quản lý nhà họ Tề, ngày đêm bôn ba suốt bao năm vì nhà họ Tề, thế nhưng lại chẳng nhận được một chút công nhận nào cả. Mà bây giờ, đứa em trai vô dụng không hiểu sự đời của anh, chỉ vì sinh ra là Alpha mà lại được nhà họ Tề xem trọng đến thế. Cho dù đến cuối cùng, nhà họ Tề có thể vẫn sẽ nằm trong sự kiểm soát của anh, nhưng cậu ta nhất định sẽ nhận được một phần lợi vốn không nên thuộc về mình từ những người thuộc thế hệ trước."

"Anh thật sự... cam lòng sao?"

"... Cho tôi thêm chút thời gian nữa." Bị ảnh hưởng bởi pheromone quá lâu, đầu óc của Tề Hoàn cũng có hơi mơ hồ, ánh mắt cũng trở nên đờ đẫn: "Cậu Toàn, bây giờ tôi... thật sự không thể cho anh một câu trả lời."

"Không sao." Toàn Chính Quốc thuận thế thu lại pheromone của mình, khẽ gật đầu: "Tôi có thể cho anh thời gian để suy nghĩ, nhưng không thể quá lâu, sự nhẫn nại của tôi cũng có giới hạn."

"Được... tôi biết rồi." Tề Hoàn vịn vào bàn rồi chậm rãi đứng dậy, anh ấy lau đi mồ hôi ở trên trán: "Vậy tôi xin phép đi trước..."

"Tạm biệt, cậu Toàn."

Sau khi Tề Hoàn rời đi, Toàn Chính Quốc đã giải quyết xong một mối lo lớn trong lòng lúc này mới thả lỏng, anh xoa đôi mắt mệt mỏi của mình. Khi anh tiện tay cầm chiếc điện thoại đang bị úp xuống ở trên bàn lên, anh mới phát hiện có vài tin nhắn đang hiển thị trên màn hình.

[Chào buổi chiều nhé! Chính Quốc ~]

[Lúc nãy em còn đến lớp anh để tìm anh cơ, kết quả lại phát hiện anh đã tan học sớm mất rồi QAQ]

[Hay là như này đi, tối nay em sẽ về làm cơm hộp cho anh, trưa mai chúng ta cùng nhau ăn nhé!]

Chỉ cần nhìn cách nói chuyện này, Toàn Chính Quốc cũng có thể đoán ra được người gửi tin nhắn là ai. Trong đầu anh hiện lên dáng vẻ Phác Trí Mân đang cầm điện thoại nhắn tin cho mình, đôi mắt cậu lấp lánh ánh sáng rực rỡ, khóe miệng anh không khỏi cong lên. Nhưng khi nhớ đến vết bỏng dữ tợn của Phác Trí Mân vào buổi trưa, trái tim Toàn Chính Quốc lại trầm xuống, ngón tay nhanh chóng di chuyển trên bàn phím: 

[Đừng làm cơm hộp cho tôi nữa.]

[Ngày mai tôi sẽ dặn dò người giúp việc chuẩn bị sẵn đồ ăn mang đến trường.]

Sau khi gửi xong hai tin nhắn này, điện thoại của Toàn Chính Quốc lại rung lên, rất nhanh đã nhận được hồi âm từ đối phương: 

[Được! Vậy quyết định thế nhé, trưa mai em sẽ đến tìm anh, anh không được nuốt lời đâu đó ~(一▽一)~]

Thấy tin nhắn mà Phác Trí Mân gửi tới, Toàn Chính Quốc chăm chú nhìn biểu tượng cảm xúc ở phía sau một lúc lâu, tâm trạng tốt lên, anh tắt điện thoại, ngửa đầu nằm trên chiếc ghế trong phòng làm việc, mong đợi ngày mai đến. 

Thế nhưng, tâm trạng tốt của Toàn Chính Quốc lại chẳng kéo dài được bao lâu.

Sáng sớm hôm sau, một bức ảnh Kim Thái Hanh đang nắm lấy cánh tay của Phác Trí Mân được đăng lên trên diễn đàn trường. Tuy khuôn mặt của cả hai người đều đã bị làm mờ, nhưng vẫn bị ghép với một tiêu đề cực kỳ giàu trí tưởng tượng: 

[Sốc! Một Beta nào đó đã có hôn ước trong lớp cô dâu thế mà lén lút qua lại với Alpha khác sau lưng vị hôn phu ở ngay trong khuôn viên trường!]

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro