Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C7

Đúng như những gì Phác Trí Mân dự đoán, khi cậu lảo đảo chạy được đến trường thì tiết học buổi sáng đã trôi qua hơn phân nửa.

"Báo cáo." Phác Trí Mân bước vào phòng học, cậu gõ lên cánh cửa đang mở, bình thản nói với giáo viên trên bục giảng: "Xin lỗi thầy, em đến muộn." 

"Không sao, mau về chỗ ngồi đi." Người đang giảng bài là một giáo sư già đeo cặp kính dày cộp như đít chai. Ông thậm chí còn chẳng buồn nhìn Phác Trí Mân đang đứng ở cửa một cái, chỉ tùy tiện phất tay. 

"Sao hôm nay cậu ta đến muộn thế?" Nhìn Phác Trí Mân đi ngang qua phòng học để về chỗ ngồi của mình, đã có vài Omega không an phận bắt đầu nhỏ giọng lẩm bẩm: "Trước đây chẳng phải thằng Beta này lúc nào cũng giả vờ làm học sinh giỏi, mới sáng sớm đã đến lớp rồi sao?" 

"Nghe nói dạo trước cậu ta nói chuyện được mấy câu với cậu Toàn ở bữa tiệc của nhà họ Tề, thế mà đã đề cao chính mình rồi đấy." Vài người khác cũng ác ý nói: "Nhìn xem, đi đường lại chẳng sắp như bay rồi!" 

Phác Trí Mân biết rõ đám Omega này vốn chẳng ưa gì mình, bất luận cậu làm gì đi chăng nữa thì cũng đều là sai cả. Cậu không thèm cho đám nhiều chuyện một ánh mắt dư thừa nào, chỉ yên lặng ngồi vào vị trí của mình. Sau khi nhét cặp vào trong ngăn kéo xong, cậu tiện tay mở hộp quà mà người mặc đồ con thỏ đã tặng cho mình trên đường đến trường vừa rồi. 

"Đây là..." 

Ánh mắt Phác Trí Mân khựng lại, cậu lấy món đồ trong hộp ra. Đây là một chiếc vòng tay có thiết kế đơn giản, trên sợi dây màu trắng bạc là những cành ô liu được khắc rất khéo léo. Một viên đá quý hình giọt nước nằm yên trên lớp vải sợi mềm mại, bề mặt phản chiếu ánh sáng rực rỡ màu xanh tím sâu thẳm lạnh lẽo. 

"Đá mặt trăng tự nhiên, chất lượng tầm trung. Sợi dây được làm từ hợp kim, viền mạ bạc." Hệ thống phân tích đâu ra đấy: "Theo kiểm tra sơ bộ, tuy chiếc vòng tay này được xác định là đồ chế tác thủ công, nhưng xét về nguyên liệu... giá trị ước tính không quá một, hai trăm tệ."

"Cũng đúng." Phác Trí Mân gật đầu đồng tình. Mặc dù chiếc vòng tay này thoạt nhìn có vẻ rất tinh xảo, nhưng chẳng qua cũng chỉ là quà tặng kèm của hoạt động, không thể nào quá đắt tiền được. 

Cậu quấn chiếc vòng tay vào cổ tay trái của mình, cẩn thận cài khóa lại. Cổ tay vốn đã mịn màng trắng như tuyết của cậu nay lại được chiếc vòng tay tô điểm thêm, trông càng mảnh khảnh xinh đẹp hơn, khiến người khác không thể rời mắt. 

"Đẹp không?" Phác Trí Mân có vẻ rất hài lòng với chiếc vòng tay này, cậu giơ tay trái lên trước mặt mình, ngắm nghía hồi lâu. 

"Đẹp." Hệ thống nhanh chóng trả lời. 

"Cậu nói đẹp thì có tác dụng gì." Ai ngờ Phác Trí Mân nghe xong lại chẳng vui chút nào, trái lại còn bất mãn bĩu môi: "Cục cưng nhà chúng ta cũng phải thấy như vậy mới được." 

Hệ thống: "... Thế cậu còn hỏi tôi làm gì?" 

Phác Trí Mân hạ tay xuống, nhìn vị giáo sư già đang thao thao bất tuyệt giảng về cấu tạo sinh lý AO khô khan vô vị ở trên bục giảng, rồi lại nhìn những Omega đang bận rộn trang điểm và nhắn tin ở bên dưới, cậu chỉ cảm thấy cực kỳ nhàm chán. Phác Trí Mân thở dài rồi nằm bò trên bàn học, đôi mắt bị ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ chiếu vào khẽ nheo lại. 

Những tháng ngày không được gặp Toàn Chính Quốc... Nhớ anh quá! 

...

Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vừa vang lên, đôi môi chưa từng đóng lại suốt cả buổi của vị giáo sư già lập tức im bặt, ông ấy vội vã tắt máy chiếu, cầm sách giáo khoa rời đi còn nhanh hơn cả học sinh. Omega trong phòng học thấy vậy cũng lục tục đứng dậy, tụ tập thành từng nhóm nhỏ. Còn Phác Trí Mân, người chẳng có lấy một người bạn ở trong trường đương nhiên là hành động một mình. Cậu lấy hộp giữ nhiệt ở trong cặp ra, đi thẳng ra khỏi phòng học không thèm ngoảnh đầu lại. 

"Ký chủ, cậu đang đi..." Hệ thống thấy cậu không đi về phía căng tin trường thì lên tiếng hỏi. 

"Tất nhiên là đi tìm vị hôn phu yêu quý của tôi rồi!" 

Phác Trí Mân tinh nghịch nháy mắt, vỗ vỗ vào hộp giữ nhiệt ở trong tay.

Mấy ngày trước, sau khi trở về từ buổi tiệc của nhà họ Tề, Phác Trí Mân chưa từng gặp lại Toàn Chính Quốc, cuộc sống khô khan vô vị này sắp làm cậu phát điên luôn rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ thời gian trò chuyện của cậu với Toàn Chính Quốc lần trước quá ít, cậu chưa thể để lại ấn tượng sâu sắc nào cho anh. Vì vậy, Phác Trí Mân quyết định xuất hiện trước mặt Toàn Chính Quốc một lần nữa, không để anh quên mất vị hôn thê của mình.

Ngôi trường quý tộc này có lịch sử trăm năm, là sự lựa chọn của rất nhiều danh gia vọng tộc ở Đế Đô, trong đó dĩ nhiên cũng bao gồm cả nhà họ Toàn. Tuy nhiên Toàn Chính Quốc thân là Alpha cao quý của nhà họ Toàn, đương nhiên không thể học chung với những quý tộc bình thường khác. Anh tiếp nhận nền giáo dục tinh anh dành riêng cho Alpha, là nơi có địa vị ngang hàng với lớp cô dâu dành riêng cho Omega.

Dựa theo ký ức của nguyên chủ, Phác Trí Mân rẽ ngang rẽ dọc trong khuôn viên trường, cuối cùng cũng tìm được tòa giảng đường của lớp tinh anh. Cũng may là số cậu đỏ, vừa tới nơi đã nhìn thấy Toàn Chính Quốc và Kim Thái Hanh đang sóng vai đi xuống tầng, cậu vội vàng hăng hái chạy đến.

"Này! Chính Quốc à..."

Nghe thấy tiếng gọi kéo dài này, tất cả những người có mặt đều sởn gai ốc, bọn họ kinh ngạc nhìn Phác Trí Mân đang chạy về phía tòa nhà giảng đường. Điều khiến bọn họ ngạc nhiên không chỉ là giọng điệu cố ý làm bộ làm tịch của cậu, mà còn là vì việc cậu dám gọi thẳng tên của cậu Toàn.

Cho dù là Kim Thái Hanh có quan hệ tốt nhất với Toàn Chính Quốc cũng chưa từng gọi anh một cách thân mật như vậy.

Toàn Chính Quốc và Kim Thái Hanh đương nhiên cũng nghe thấy rõ mồn một tiếng gọi này của Phác Trí Mân. Phản ứng của Kim Thái Hanh giống hệt với những người xung quanh, ngạc nhiên quay sang nhìn người bên cạnh mình. Còn Toàn Chính Quốc thì vẫn không đổi sắc mặt, chỉ là khi nhìn thấy Phác Trí Mân chạy về phía mình với khuôn mặt vui vẻ, trong lòng anh khẽ rung động.

"Có chuyện gì sao?"

Toàn Chính Quốc cố gắng kiềm chế trái tim đang đập dồn dập trong lồng ngực, bình tĩnh nói với Phác Trí Mân đã chạy đến trước mặt anh. 

"Chính Quốc, em... em đặc biệt hầm canh sườn cho anh đó." Phác Trí Mân chạy nhanh đến nỗi thở hổn hển, nói năng cũng không rõ ràng, nhưng cậu vẫn mở to đôi mắt long lanh, nhìn Alpha đang đứng trước mình với vẻ mặt kỳ vọng: "Chúng ta cùng nhau ăn trưa nhé, được không?" 

Uầy, vị hôn thê nhỏ chủ động đến lấy lòng rồi kìa! 

Kim Thái Hanh nở một nụ cười mập mờ, huých nhẹ vào bả vai Toàn Chính Quốc bên cạnh. 

Một Alpha xuất sắc giống như Toàn Chính Quốc chắc chắn không thiếu BO mến mộ, chỉ là do khí thế của anh quá mạnh mẽ nên cũng không có nhiều BO dám bày tỏ thiện chí ở ngay trước mặt anh. Vậy nên, ngoài vị hôn thê Beta mới đính hôn chưa lâu này, thì chưa từng có người nào khác. 

Trước đây Kim Thái Hanh thấy thái độ của Toàn Chính Quốc đối với Phác Trí Mân đều là không nóng không lạnh, tưởng rằng giữa hai người chẳng có gì. Kết quả, tại bữa tiệc lần trước lại thấy hai người bọn họ trò chuyện khá vui vẻ. Hôm nay Phác Trí Mân còn dám gọi thẳng tên anh, chẳng lẽ bọn họ thật sự có tia lửa gì nhen nhóm rồi... 

"Không cần." 

Không đợi Kim Thái Hanh mơ mộng thêm gì nữa, Toàn Chính Quốc đã lên tiếng. Trái ngược với con tim nóng rực của mình, anh thẳng thừng từ chối Phác Trí Mân. 

"Tại sao?" Phác Trí Mân không nghĩ mình sẽ bị từ chối, niềm vui trên mặt cậu nhanh chóng biến mất như thủy triều, lộ ra chút tổn thương: "Tối qua em... em đã thức đến nửa đêm để hầm bát canh này, chỉ mong hôm nay có thể cùng ăn trưa với anh..."

Đối mặt với vị hôn thê nhỏ đang bối rối không biết phải làm sao, ánh mắt của Toàn Chính Quốc lại càng thêm u ám. Anh gần như không thể khống chế được mà nghĩ tới gương mặt buồn nôn của Tề Túc khi hắn ta nhắc đến Phác Trí Mân cách đây không lâu, sự tức giận và ghen tị trong trái tim anh càng dữ dội hơn. 

Người mà em yêu mến đã quay về rồi, tại sao em vẫn còn đến tìm tôi? 

"Tôi xin nhận ý tốt của cậu Phác, nhưng thực sự không cần thiết." Toàn Chính Quốc dường như không muốn dây dưa với cậu quá nhiều, nói qua loa vài câu xong thì lập tức nhấc chân rời đi: "Sau này nếu như không có chuyện gì quan trọng thì đừng đến tìm tôi nữa." 

"Đợi đã! Chính Quốc!" 

Nhìn thấy Toàn Chính Quốc nhất quyết muốn rời đi, Phác Trí Mân còn định đuổi theo nói gì đó, hệ thống trong biển ý thức của cậu bỗng vang lên tiếng chuông cảnh báo chói tai. 

"Cảnh báo! Xin ký chủ chú ý! Cảnh báo!" 

"Ký chủ, quan sát được trạng thái cảm xúc của thể tư niệm số 1 của Điền Chính Quốc hiện giờ đang cực kỳ không ổn định!" Hệ thống nghiêm túc nhắc nhở: "Để đề phòng tầng ý thức rối loạn tạo thành ảnh hưởng đối với mô-đun của thế giới tinh thần giả lập, đề nghị cậu tạm thời dừng lại... Ký chủ!!" 

Chỉ nghe thấy hệ thống kêu lên muốn ngăn cản, Phác Trí Mân đã nhanh hơn một bước, cậu mở nắp hộp giữ nhiệt ra, cắn răng hất thẳng nước canh nóng hổi vào tay mình. Sau khi nước nóng dội thẳng vào làn da mềm mại của cậu, mu bàn tay của Phác Trí Mân lập tức phồng rộp, trên da cũng hiện lên màu đỏ đáng sợ.  

Phác Trí Mân bị bỏng đau đến mức hít một hơi thật sâu, hộp giữ nhiệt trong tay cũng rơi xuống đất. Toàn Chính Quốc nghe thấy tiếng động ở sau lưng, anh quay đầu lại nhìn cậu, đôi mắt vốn bình tĩnh tức khắc dậy sóng.   

"Xảy ra chuyện gì vậy?!"

Toàn Chính Quốc lập tức quay người sải bước về phía Phác Trí Mân, anh kéo lấy cánh tay của cậu, nhìn chằm chằm vào những vết đỏ chói mắt bên trên mu bàn tay, có thể thấy rất rõ sự căng thẳng và sốt ruột trong mắt anh. 

"Em... cầm không chắc." Phác Trí Mân đau đến mức chảy nước mắt, cánh tay bị giữ chặt không ngừng run rẩy: "Xin lỗi, Chính Quốc, xin lỗi..." 

Hệ thống tận mắt chứng kiến Phác Trí Mân tự hất nước nóng vào mình: "...Mẹ nó, đủ tàn nhẫn đấy." 

"Đậu má, nghiêm trọng vậy sao?" Kim Thái Hanh theo sát phía sau trố mắt đứng nhìn, rồi lại có chút thắc mắc: "Cậu cầm không chắc kiểu gì mà có thể bỏng thành như này vậy..." 

"Câm miệng!" Toàn Chính Quốc quét mắt nhìn qua. 

Kim Thái Hanh vội vàng nuốt những lời còn lại vào bụng. 

"Chính Quốc, em đau quá..." Phác Trí Mân nước mắt lưng tròng nhìn vị hôn phu của mình, dáng vẻ đáng thương này sợ là bất cứ Alpha ý chí sắt đá nào cũng khó mà nhẫn tâm từ chối cậu: "Anh... anh đưa em đến phòng y tế, được không anh..."

Lông mày của Toàn Chính Quốc nhíu lại, bàn tay đang nắm lấy Phác Trí Mân cũng dần siết chặt hơn. Chỉ có trời mới biết khi anh nhìn thấy tay của Phác Trí Mân bị bỏng đến mức này, anh cảm giác trái tim mình như thể sắp ngừng đập. Toàn Chính Quốc đã trải qua rất nhiều lần rèn luyện thể chất của Alpha tinh anh, vết thương như thế này chẳng to tát gì với anh cả. Nhưng khi nó xảy ra trên người Phác Trí Mân, chỉ cần nhìn thôi cũng đã khiến Toàn Chính Quốc đau lòng đến mức không thể thở nổi. Thậm chí, anh còn không nhịn được mà tự oán trách chính mình ở trong lòng, nếu lúc nãy anh đồng ý với Phác Trí Mân, tự mình giúp cậu cầm cái hộp giữ nhiệt đáng chết kia, thì có phải là Phác Trí Mân sẽ không bị thương không.   

Nhìn thấy những giọt nước mắt đang chảy ra từ đôi mắt xinh đẹp của Phác Trí Mân, hơi thở của Toàn Chính Quốc gấp gáp hẳn lên, tuyến thể sau gáy cũng dần nóng rực. Anh nghe thấy một giọng nói ở trong trái tim mình, nó đang kêu gào thúc giục anh nhanh chóng đưa Phác Trí Mân về nhà rồi nhốt cậu lại, như vậy thì sẽ không còn thứ gì có thể làm cậu bị thương được nữa. 

Nhưng anh không thể. 

Ngay khi Toàn Chính Quốc định hành động, lý trí đã kịp thời đánh thức anh. 

Trước tiên không nói đến mối quan hệ giữa Tề Túc và Phác Trí Mân, chỉ riêng tình hình hiện giờ của anh thôi, Phác Trí Mân càng tiếp xúc nhiều với anh, cậu sẽ càng nguy hiểm hơn. 

"Toàn Chính Quốc?"

Cảm nhận được pheromone ngày càng nóng nảy hỗn loạn trong không khí, trên trán Kim Thái Hanh xuất hiện một chút mồ hôi lạnh. Pheromone của Alpha cấp bậc càng cao thì áp lực tạo ra đối với người khác càng lớn, mùi hương nồng nặc này sắp khiến y nghẹt thở. 

"Kim Thái Hanh." Cuối cùng, Toàn Chính Quốc vẫn buông tay Phác Trí Mân ra, anh lùi về sau một bước: "Cậu đưa cậu ấy đến phòng y tế." 

"Hả?!" Kim Thái Hanh và Phác Trí Mân nghe xong đều sững sờ.  

"Nhưng... nhưng đây là vị hôn thê của cậu mà, tôi làm sao có thể..." 

Kim Thái Hanh ấp úng từ chối, nhưng lại bị Toàn Chính Quốc đá cho một cú. 

"Đừng phí lời, bảo cậu đi thì cậu cứ đi đi." 

Nói xong, Toàn Chính Quốc không cho y cơ hội để phản bác, dặn dò xong thì vội vội vàng vàng rời đi, để lại hai người đang đứng tại chỗ nhìn nhau. 

"À... cậu Phác, cậu đi với tôi đi." Kim Thái Hanh hắng giọng, lúng túng đưa tay về phía Phác Trí Mân: "Cậu cũng nhìn thấy rồi đấy, đây là do Toàn Chính Quốc dặn dò, tôi cũng không còn cách nào khác."  

"Ờ." Sau khi Toàn Chính Quốc rời đi, Phác Trí Mân lập tức thu lại những giọt nước mắt, cậu tránh khỏi bàn tay của Kim Thái Hanh, lạnh nhạt nói như thể không hề cảm nhận được vết bỏng trên tay mình: "Vậy đi thôi."  

Kim Thái Hanh: ... Cái thái độ trái ngược này cũng lớn quá rồi đấy.

Hai người im lặng suốt quãng đường đến phòng y tế, từ đầu đến cuối luôn giữ một khoảng cách không gần không xa. Nhưng sau khi bọn họ đến nơi thì mới nhận ra bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, bác sĩ cũng đã đi nghỉ ngơi, trong phòng y tế không có lấy một bóng người. 

"Thuốc mỡ này hình như có thể làm dịu vết bỏng, cậu cứ bôi tạm trước đi." Kim Thái Hanh lục lọi trong tủ một lúc lâu, sau đó lấy ra một tuýp thuốc mỡ rồi ném cho Phác Trí Mân, lại lôi ra một cuộn băng gạc ở tủ dưới cùng: "Cậu có thể tự băng bó được chứ? Nếu là lớp cô dâu thì chắc có mấy tiết dạy Omega cách sơ cứu đơn giản cho Alpha bị thương nhỉ." 

"Có thể, cảm ơn." Phác Trí Mân gật đầu, cậu nhận lấy đồ trong tay y, cúi đầu xử lý vết thương cho mình. 

Kim Thái Hanh đi loanh quanh mấy vòng trong phòng y tế, ánh mắt thỉnh thoảng lại quan sát Phác Trí Mân đang ngồi cạnh giường. Khi thấy Phác Trí Mân đã bôi thuốc mỡ xong, đang khó khăn dùng một tay quấn băng gạc cho mình, y vẫn không kìm được mà lên tiếng hỏi: "Cậu cố tình tự làm mình bị bỏng đúng không?" 

"Đúng vậy." Phác Trí Mân nhướng mày, thoải mái thừa nhận. 

"Muốn dùng cách này để thu hút sự chú ý của Toàn Chính Quốc à?" Kim Thái Hanh khoanh tay trước ngực, nhìn cậu với vẻ mặt chế giễu: "Thật là một trò hề vừa ngu xuẩn lại vừa vụng về." 

"Đến cả cậu còn nhận ra, chẳng lẽ cậu nghĩ Toàn Chính Quốc sẽ không nhận ra hay sao?" Phác Trí Mân chế giễu lại. 

Kim Thái Hanh: "..." Cảm giác như thể mình vừa bị chửi, nhưng mà lại không tìm được bằng chứng. 

"Nhưng cho dù Toàn Chính Quốc biết tôi cố ý, anh ấy vẫn quan tâm đến vết thương của tôi, hơn nữa còn bảo cậu đưa tôi đi chữa trị... Tôi nói có đúng không?"

Sau khi thắt băng gạc thành một chiếc nơ bướm hoàn hảo xong, Phác Trí Mân hài lòng thả tay xuống, cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía Kim Thái Hanh. Cậu bây giờ không còn là chú cừu nhỏ tội nghiệp ấm ức than đau khi bị bỏng nữa, mà là một con hồ ly lúc nào cũng tính kế người khác. 

"... Đúng." Kim Thái Hanh im lặng một hồi lâu rồi miễn cưỡng gật đầu: "Cậu nói không sai." 

"Vậy nên tôi hoàn toàn không cần phải thu hút sự chú ý của Toàn Chính Quốc, anh ấy vốn dĩ đã để ý đến tôi rồi!" Phác Trí Mân hừ một tiếng, kiêu ngạo hất cằm: "Nếu không ấy à, cho dù tôi có một khóc hai nháo ba thắt cổ ở trước mặt anh ấy, anh ấy cũng lười nhìn tôi lấy một cái." 

"Chuẩn." 

Kim Thái Hanh bật cười, không thể không đồng ý với lời nói của Phác Trí Mân, y hiểu rất rõ tính cách của người bạn thân này. Thấy Phác Trí Mân dường như không khó ở chung như trong tưởng tượng, Kim Thái Hanh cũng dần thả lỏng, y đi đến máy nước nóng lạnh trong phòng y tế rót cho mình một cốc nước. 

"Vậy cậu hết mang canh tới, rồi lại tự làm mình bị thương, hành xác nhiều như thế là có ý định gì đây?" 

"Tôi có thể có ý định gì chứ?" Nghe vậy, Phác Trí Mân nhìn y bằng ánh mắt khó hiểu: "Chẳng phải là vì tôi thích anh ấy, muốn ở bên anh ấy hay sao?" 

"Ồ, ra là vậy, cậu... gì cơ gì cơ?!" 

Kim Thái Hanh phun ngụm nước vừa mới uống ra, y không quan tâm đến ánh mắt ghét bỏ mà Phác Trí Mân dành cho mình, mở to mắt ngơ ngác nhìn cậu.

"Cậu... vừa nói cái gì cơ?" 

"Dù gì cậu cũng là một Alpha tinh anh đấy, thế mà lại không nghe rõ à?" 

Phác Trí Mân chế nhạo nói, cậu nhìn y với ánh mắt gần như thương hại. 

"Tôi nói, tôi thích Toàn Chính Quốc, vậy nên... tôi muốn ở bên anh ấy mãi mãi."

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro