Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3

Người đàn ông trong gương tuấn tú vô cùng, đôi mày kiếm sắc nét lộ ra vài phần lạnh lùng, đôi mắt đen như ngọc quyến rũ sâu hun hút. Sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng đều thể hiện rõ khí chất kiêu ngạo lạnh lùng của anh.

"Ồ ~ Đây là cậu chủ đẹp trai nhà ai thế hả!" 

Một giọng nói không đàng hoàng vang lên từ sau lưng anh, người vừa tới cũng khoác lên mình một bộ âu phục sang trọng, nhưng lại tấm tắc khen ngợi không giữ một chút hình tượng nào, vừa vào đã muốn vỗ mặt Toàn Chính Quốc, lại bị đối phương dễ dàng tránh né. 

"Không cần tay nữa à?" Toàn Chính Quốc thản nhiên liếc y một cái, giọng điệu bình tĩnh ôn hòa nhưng lại khiến cho người ta bất giác nghĩ rằng anh đang nghiêm túc. 

"... Đúng là không biết đùa giỡn mà." 

Kim Thái Hanh lúng túng gãi mũi, yên lặng lùi sang bên cạnh. 

"Nhưng cậu trông có vẻ bình tĩnh thật đó, nghĩ cũng không thèm nghĩ đã đến dự tiệc như vậy, cũng không sợ trở thành đầu đề câu chuyện của người khác..." 

"Buổi tiệc này có vấn đề gì à?" Toàn Chính Quốc vẫn không buồn ngước mắt lên, loay hoay với đôi khuy măng sét đính kim cương đen của mình. 

"Cậu không biết sao?" 

"Biết cái gì?"

"Đừng bảo cậu thật sự không biết... buổi tiệc này là do nhà họ Tề tổ chức để đón gió tẩy trần cho cậu út Tề Túc mới đi du học về đấy nhé?" Kim Thái Hanh kinh ngạc nhìn chằm chằm vào anh. 

"Không biết." Toàn Chính Quốc bình thản trả lời, dù sao thì những buổi tiệc xã giao phiền phức kiểu này, bất kể lý do ban đầu là gì, cuối cùng đều cũng sẽ biến thành những cuộc thăm dò hàn huyên của giới kinh doanh, mà anh chỉ cần góp vui lấy lệ theo thói quen là được: "Chuyện này thì có vấn đề gì?" 

"Có vấn đề gì à? Đương nhiên là mối quan hệ giữa vị hôn thê nhỏ Phác Trí Mân của cậu và Tề Túc rồi!" Kim Thái Hanh lắc đầu với biểu cảm vô cùng đau đớn. 

"Phải biết rằng nhà họ Tề và nhà họ Phác khi ấy gần như là đồng thời đắc thế ở Đế Đô, hai nhà trước kia thường xuyên qua lại với nhau. Chỉ là mấy năm gần đây nhà họ Tề chuyển hướng làm ăn ở nước ngoài nhiều hơn, sự qua lại giữa bọn họ mới ít đi." 

"Đúng vào thời điểm hai nhà có quan hệ thân thiết nhất, thì Tề Túc của nhà họ Tề và Phác Trí Mân của nhà họ Phác vẫn còn là trẻ con, bọn họ đương nhiên sẽ chơi chung với nhau. Hai người từ nhỏ đã có mối quan hệ rất tốt, Tề Túc còn từng tuyên bố trước mặt mọi người rằng sau này sẽ cưới Phác Trí Mân làm vợ. Nhưng dĩ nhiên là nhà họ Tề không bằng lòng rồi, phải biết rằng Tề Túc chính là một Alpha, nếu có thể cưới một Omega thì tại sao phải cân nhắc đến một Beta chứ? Thế nên mấy năm trước bọn họ đã đưa Tề Túc ra nước ngoài, nghe nói Phác Trí Mân còn vì thế mà khóc lớn một trận ở nhà đấy." 

"Nhà họ Tề này cũng hay thật, cậu và Phác Trí Mân vừa mới đính hôn, bọn họ đã đón Tề Túc về ngay lập tức, hẳn là ai cũng nhìn ra đầu mối trong đó. Trên đường tôi đến đây tìm cậu cũng nghe được không ít người đang khua môi múa mép, bọn họ đều muốn xem trò cười của cậu đấy..." 

"Nhàm chán." 

Toàn Chính Quốc bất ngờ cắt ngang lời nói lải nhải của y, rõ ràng là không có hứng thú với chủ đề này. 

"Nói thì nói như vậy, nhưng cậu thật sự không để ý chút nào hay sao?" Kim Thái Hanh tiến đến gần anh, quan sát kỹ vẻ mặt của Toàn Chính Quốc: "Cậu không sợ Tề Túc cướp mất vị hôn thê của cậu, hay chỉ đơn thuần là... không quan tâm đến cái người tên là Phác Trí Mân kia?" 

Toàn Chính Quốc không đáp lời y, chỉ hơi cụp mắt xuống, mạch suy nghĩ cũng dần dần trôi xa. 

Phác Trí Mân...

Thực ra anh vốn khinh thường việc củng cố địa vị của mình bằng cách kết hôn với Omega, cho nên cũng không từ chối mối hôn sự mà đám người thuộc thế hệ trước sắp đặt cho anh, cứ mặc kệ bọn họ vắt óc bày trò. 

Tuy Toàn Chính Quốc chưa từng gặp vị hôn thê trên danh nghĩa này của mình được mấy lần, nhưng ít nhiều vẫn có chút ấn tượng. 

Đôi mắt của đứa nhỏ đó trong veo như một tờ giấy trắng, khiến cho người ta chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Tính cách cậu hướng nội tự ti, bởi vì thân phận Beta mà luôn bị bắt nạt, không biết phản kháng cũng chẳng biết cầu cứu, chỉ yên lặng chịu đựng tất cả giống như một con chim cút nhỏ nhát gan. 

Toàn Chính Quốc không thích cậu, trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, kẻ yếu luôn cúi đầu nhẫn nhục trước giờ đều không đáng nhận được dù chỉ là một chút xíu thương hại, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ bị xã hội vô tình này nuốt chửng vì chính sự yếu đuối của mình. Chỉ có những người biết đấu tranh cho chính mình, mới có tư cách nhận được sự nhân từ của nữ thần chiến thắng. 

Vừa nghĩ đến việc đám ngu xuẩn trong nhà họ Toàn kia lại cho rằng một Beta nhỏ bé như vậy có thể trói buộc được mình, anh đã cảm thấy vô cùng nực cười. 

Cảnh tượng phồn thịnh bên ngoài của nhà họ Toàn cùng sự thối rữa mục nát bên trong, Toàn Chính Quốc rõ ràng hơn ai hết. Mà việc đầu tiên anh phải làm, chính là diệt tận gốc lũ giòi bọ đang bám trên cành cũ tham lam hấp thụ, giành lấy cái cây cổ thụ đã bị sâu mọt đến sống dở chết dở vào trong tay mình. 

Những thứ nên là của anh, anh sẽ không nhường dù chỉ một chút.

...

Khi Phác Trí Mân đến khách sạn tổ chức buổi tiệc, trước cổng đã có không ít người đang tụ tập. 

Mấy chục phóng viên vác theo máy ảnh chuyên nghiệp vây kín lối vào khách sạn, hễ có xe chạy ngang qua là lập tức chen lấn xông lên, tiếng bấm máy ảnh vang lên không ngớt. Còn những quý tộc đi trên thảm đỏ hoặc là thờ ơ đi vào bên trong, hoặc là khẽ gật đầu chào hỏi với máy ảnh, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân đều toát lên khí chất cao nhã tôn quý. 

Thật không hổ là xã hội thượng lưu, làm gì cũng thật rầm rộ. 

"Ký chủ xin chú ý! Ký chủ xin chú ý!" 

Ngay lúc xe của nhà họ Phác vừa dừng lại trước tấm thảm nhung đỏ trải dài trước cửa khách sạn, hệ thống trong đầu Phác Trí Mân đột nhiên xuất hiện. 

"Kiểm tra đo lường được thể tư niệm đang tới gần, xin ký chủ hãy chuẩn bị sẵn sàng!" 

Toàn Chính Quốc đến rồi sao? 

Phác Trí Mân còn chưa kịp phản ứng, Phác Trí Ngọc ở bên cạnh cậu đã không kìm nén được, cách lớp cửa sổ xe nhìn ra ngoài một lượt. Sau khi cô ta thấy rõ người đang bước tới trên thảm đỏ, Phác Trí Ngọc lập tức đẩy cửa xe bước xuống. 

"Cậu Toàn, xin chào." 

Tay Phác Trí Ngọc cầm chiếc túi xách ngọc trai, tao nhã vén tóc ra sau tai. Cô ta nở một nụ cười động lòng người với Toàn Chính Quốc đã đi đến trước mặt mình, nghiễm nhiên là dáng vẻ của một tiểu thư khuê các. 

"Đã lâu không gặp, cô Phác." 

Toàn Chính Quốc gật đầu với Phác Trí Ngọc, độ cong nơi khóe miệng hoàn mỹ tới mức không thấy được nửa điểm tì vết. Chàng trai với dáng người cao ráo đứng trước mặt cô ta, ngũ quan tinh xảo như tượng điêu khắc toát ra khí chất anh tuấn góc cạnh rõ ràng. 

"Anh... vẫn còn nhớ em sao?" Phác Trí Ngọc lộ ra vẻ kinh ngạc, khoa trương đưa tay lên che miệng: "Em nhớ là chúng ta chỉ gặp nhau vài lần ở trường, em còn tưởng mình phải tự giới thiệu lại một lần nữa." 

"Cô Phác Trí Ngọc của nhà họ Phác, Toàn Chính Quốc tôi đã nghe quý tính của cô từ lâu." Toàn Chính Quốc nho nhã lễ độ nói: "Một mỹ nhân đoan trang, thanh lịch giống như cô, tôi làm sao dám quên?"

"Vậy lần này anh đích thân ra tận cửa để nghênh đón, là vì..." 

"Tôi tới đón vị hôn thê của tôi." 

Nói xong, Toàn Chính Quốc vòng qua Phác Trí Ngọc, vươn tay về phía Phác Trí Mân vừa mới bước xuống xe phía sau cô ta. 

"Đi thôi, Trí Mân." 

Phác Trí Mân nhìn vào lòng bàn tay đang vươn đến trước mặt mình trước, sau đó ngẩng đầu nhìn gương mặt mà cậu vô cùng quen thuộc kia của Toàn Chính Quốc. Tầm nhìn của cậu đột nhiên trở nên hơi mơ hồ, ánh mắt cũng sững sờ. 

Đây là một khuôn mặt... giống hệt với Điền Chính Quốc. 

"Ký chủ, xin cậu hãy giữ bình tĩnh!" Giọng nói của hệ thống đã khôi phục lại thành giọng nói máy móc lạnh như băng giống khi bọn họ mới gặp nhau lần đầu, liên tục nhắc nhở bên tai Phác Trí Mân: "Người trước mặt cậu không phải Điền Chính Quốc, đó là thể tư niệm mà bây giờ cậu cần phải chinh phục, xin mau chóng bình tĩnh lại!" 

"Sao thế?" Thấy Phác Trí Mân mãi không có động tĩnh gì, Toàn Chính Quốc dịu dàng lên tiếng hỏi. 

"... Không sao." 

Phác Trí Mân chớp mắt, hít sâu vài hơi rồi mới đặt tay mình lên trên. 

Cậu suýt chút nữa đã muốn nhào thẳng vào lòng đối phương... 

Toàn Chính Quốc nhìn bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, ánh mắt khẽ lóe lên. Anh chỉ coi sự chậm chạp vừa rồi của Phác Trí Mân là do sợ hãi, cũng không bận tâm quá nhiều. 

Beta nhỏ bé này sẽ không mang đến một chút ảnh hưởng nào cho kế hoạch của anh cả, vậy nên anh cũng không ngại tạm thời sắm vai một vị hôn phu đạt chuẩn. 

Khi tay của hai người nắm lấy nhau, gương mặt của Phác Trí Ngọc bị đẩy sang một bên lập tức trở nên trắng bệch. Cô ta tức tối nhìn chăm chăm vào Phác Trí Mân đang ra vẻ ngoan ngoãn để được Toàn Chính Quốc dẫn lên thảm đỏ, sự ghen tị và căm hận ở trong lòng càng dâng lên mãnh liệt. 

Phác Trí Mân, anh dựa vào đâu hả?!

Dáng vẻ cố gắng kìm nén cơn tức giận của Phác Trí Ngọc cũng không thoát khỏi ánh mắt của Phác Trí Mân, cậu lặng lẽ nghiêng đầu nhìn cô gái đang cắn chặt môi đi theo sau lưng bọn họ, không khỏi cảm thấy buồn cười. Một chút nghịch ngợm nổi lên trong lòng Phác Trí Mân, làm cho cậu nhất thời nảy ra ý định muốn trêu chọc cô. 

"Này, cậu Toàn." 

Ngón út của Phác Trí Mân gãi gãi trong lòng bàn tay Toàn Chính Quốc, giọng nói vừa đủ để Phác Trí Ngọc có thể nghe thấy. 

"Hửm?" Toàn Chính Quốc hơi nghiêng đầu trả lời. 

"Hôm nay em có đẹp không?"

Toàn Chính Quốc thoáng khựng lại, sự ngạc nhiên thoáng qua trong nháy mắt. Nhưng anh điều chỉnh lại tâm trạng rất nhanh, tiếp tục đi về phía trước. 

"Đẹp." 

"Anh lừa em." Phác Trí Mân phụng phịu bĩu môi: "Anh còn chưa nhìn em nữa." 

Nghe vậy, Toàn Chính Quốc mới dừng bước, im lặng quay đầu nhìn vị hôn thê nhỏ bên cạnh mình. Lúc này bọn họ mới vừa đi đến cuối thảm đỏ, dừng ngay trước cửa khách sạn. Đám phóng viên nhận ra sóng ngầm mãnh liệt từ hai người, nhao nhao giơ máy ảnh lên chĩa vào bọn họ. 

Trước khi đến đây, Phác Trí Mân đã về nhà sửa soạn lại bản thân một chút, cậu mặc một bộ âu phục màu xanh nhạt, tôn lên dáng người mảnh khảnh xinh đẹp của mình. Phần tóc mái vốn có thể che khuất nửa khuôn mặt giờ đã được vén sang hai bên, để lộ ra cái trán trơn bóng cùng đôi mắt nhanh nhẹn tinh nghịch của cậu. Xuống chút nữa chính là chiếc mũi nhỏ nhắn mềm mại đáng yêu của cậu, cuối cùng là đôi môi đầy đặn, ánh lên sắc hồng dưới ánh đèn mờ ảo. 

Ngay lúc hai người đang tay trong tay nhìn nhau chăm chú, hệ thống quan sát từ góc nhìn của Thượng Đế đã sắp phát điên rồi. 

Ký chủ, cậu đang làm cái gì vậy hả! Không phải tôi đã bảo với cậu người này không phải là bạn trai Điền Chính Quốc của cậu rồi sao? 

Hệ thống khóc không ra nước mắt oán giận nói, dựa theo tuyến thời gian của thế giới này, Toàn Chính Quốc và Phác Trí Mân có thể nói là hầu như chưa gặp nhau được mấy lần, thế mà ký chủ của nó đã trực tiếp lao vào quyến rũ tán tỉnh rồi? Hơn nữa ở trong tư liệu mà hệ thống đã biết, Toàn Chính Quốc này chính là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, ký chủ trêu chọc anh thế này, liệu có bị anh ném ra ngoài ngay trước mặt mọi người không? Nó có nên quay ngược thời gian một lần nữa không đây... 

"Đẹp."

Ngoài dự liệu của hệ thống, Toàn Chính Quốc cũng không hề lộ ra chút biểu cảm khó chịu nào. Trái lại, sau khi tỉ mỉ quan sát Phác Trí Mân một hồi, anh kiên nhẫn trả lời lần nữa. 

Hệ thống: "... Hả?" 

"Vậy tối nay cứ ở bên cạnh em, chỉ nhìn em thôi có được không?" 

Phác Trí Mân được chiều chuộng càng được nước lấn tới, không thèm quan tâm đến sắc mặt càng ngày càng khó coi của Phác Trí Ngọc cùng với hệ thống đã đơ máy, cậu vươn tay ra ôm lấy một bên cánh tay của Toàn Chính Quốc, làm nũng không buông. 

"Lý do?" 

Toàn Chính Quốc nhướng mày, lần này biểu cảm của anh không còn nghiêm túc như ban nãy nữa, ngược lại mang theo chút ý tứ trêu chọc. 

"Bọn họ đều không thích em." Phác Trí Mân ấm ức nói: "Nếu như cả buổi tối em đều phải ngồi ngốc ở trong góc một mình, chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao..." 

Khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ kia cúi xuống, làm cho nửa khuôn mặt của Phác Trí Mân đều chìm vào trong bóng tối. Cổ họng Toàn Chính Quốc bỗng dưng căng cứng, lồng ngực bất chợt trào lên một cảm giác rung động gần như xa lạ đối với anh. Từ trước đến nay, anh không phải là người dễ bị tình cảm chi phối, nhưng giờ phút này anh thậm chí không còn đủ tỉnh táo để nhắc nhở bản thân cần phải lý trí. Toàn Chính Quốc cảm thấy mình giống như bị một thứ gì đó khống chế, bởi vì anh vậy mà lại thật sự mở miệng, cho Phác Trí Mân một câu trả lời mà chính mình cũng không nghĩ đến:   

"Được." 

Vị hôn thê nhỏ của anh, hôm nay hình như có hơi khác lạ.

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro