C2
"Tít tít... Xin hỏi ký chủ có nghe thấy không?"
"Hệ thống?"
Phác Trí Mân đang đi loanh quanh vô định trong khuôn viên trường bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sau khi nghe thấy âm thanh này.
"Ký chủ, bây giờ tôi đang nói chuyện với ý thức của cậu, cậu không nhìn thấy tôi được đâu." Giọng điệu của hệ thống có chút vui vẻ: "Thế nào rồi? Không có gì khó thích ứng trong thế giới tinh thần của cậu Điền Chính Quốc đâu đúng không?"
"Không, cảm giác nơi này ... rất chân thực." Phác Trí Mân ngập ngừng nhìn xung quanh mình: "Nhưng hình như vẫn có chút khác biệt so với đời thực..."
"Chính xác, nơi này chỉ là một thế giới thực tế ảo. Tuy trông có vẻ giống với thế giới của các cậu, nhưng vẫn có một vài điểm khác biệt. Xin hãy chờ một chút cậu Phác, tôi sẽ truyền tải thế giới quan và những thông tin cậu cần biết vào trong biển ý thức của cậu ngay đây."
"Thế giới quan?"
Phác Trí Mân khó hiểu lẩm bẩm, một giây sau đã có lượng lớn thông tin tràn vào trong đầu cậu.
Thì ra đây là một thế giới lấy bối cảnh ABO.
Cái gọi là thế giới quan ABO, chính là thế giới phân chia loài người thành ba chủng loại: Alpha, Beta và Omega.
Trong ba chủng người này, Beta là người bình thường không có gì khác so với nhân loại ở đời thực. Alpha và Omega thì có tuyến thể của riêng mình, có thể tỏa ra các mùi pheromone khác nhau. Đồng thời, Omega còn có khoang sinh sản, có thể giúp họ sinh con. Tuyến thể và khoang sinh sản của họ đều có khả năng bị một Alpha duy nhất đánh dấu, một khi đã bị đánh dấu thì coi như là đã in lên người dấu vết cá nhân.
Nói một cách đơn giản, Alpha được coi là tổng công, Omega là tổng thụ, Beta thì có thể là công có thể là thụ. Muốn kết hôn ở thế giới này, mọi người không quan tâm đến giới tính nam hay nữ, mà chỉ xét đến chủng loại ABO.
Ngoài ra, sự hiếm có của AO lại càng khiến bọn họ trở nên đặc biệt hơn.
Theo công tác thống kê dân số chưa đầy đủ có thể biết được, tỷ lệ Alpha trong thế giới này là khoảng 0,05%, Omega chỉ có 0,03%, còn lại đều là những Beta bình thường. Dưới tình huống như vậy, AO cho dù đi đến đâu cũng đều được săn đón như một sự tồn người trên người.
Đặc biệt là Omega có số lượng ít ỏi nhất đồng thời trời sinh yếu ớt ngọt ngào, tất cả mọi người đều hận không thể ôm trong lòng bàn tay để che chở, không để chịu bất kỳ sự uất ức nào. Thậm chí, chính phủ còn ban hành pháp luật để bảo vệ nhóm người này.
Bởi vì mọi người quá săn đón AO, cơ quan hành chính và mạch máu kinh tế trong thế giới này hầu hết đều nằm trong tay của AO, chỉ có một số ít Beta mới có cơ hội bộc lộ tài năng. Bên cạnh đó, một số gia đình giàu có suốt nhiều thế hệ không sinh ra được AO cũng sẽ chọn một vài AO từ dân thường để nhận nuôi.
Mà thể tư niệm trong ý thức của Điền Chính Quốc ở thế giới này... Toàn Chính Quốc, chính là một Alpha được nhà họ Toàn nhận nuôi từ dân thường.
Nghe nói Toàn Chính Quốc xuất thân từ một gia đình đơn thân, chưa từng gặp cha ruột của mình, mẹ anh cũng bất ngờ qua đời khi anh còn nhỏ. Một Alpha vị thành niên không nơi nương tựa như vậy đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, chưa kể từ nhỏ anh đã thể hiện ra sự thông minh lanh lợi của mình, lại có diện mạo cực kỳ khôi ngô tuấn tú. Khi đó có không ít quý tộc tranh giành muốn nhận nuôi Toàn Chính Quốc, cuối cùng anh vẫn bị nhà họ Toàn danh gia vọng tộc ở Đế Đô cướp vào trong tay.
Chỉ là hiện giờ, tình cảnh của anh lại có chút khó xử.
Người đứng đầu nhà họ Toàn là ông cụ Toàn hơn nửa năm trước đã vào viện vì đột quỵ, chẳng mấy mà qua đời, vị trí người thừa kế vẫn chưa được xác định khiến cho tất cả mọi người trong nhà họ Toàn đều rục rịch manh động. Thực ra, nếu nhìn vào lớp trẻ, người xuất sắc nhất và có khả năng trở thành người thừa kế nhất chắc chắn là Toàn Chính Quốc. Tuy nói Toàn Chính Quốc không có quan hệ huyết thống với nhà Toàn, nhưng dựa theo tính thiên vị của luật pháp dành cho AO, miễn là AO được nhận nuôi hợp pháp thì đều được hưởng quyền lợi bình đẳng giống như những người khác trong gia tộc.
Huống hồ Toàn Chính Quốc còn là Alpha duy nhất trong số những người trẻ của nhà họ Toàn, dù hiện tại anh chỉ là học sinh của một trường học quý tộc, nhưng từ một hai năm trước anh đã tham gia vạch kế hoạch cho việc làm ăn của nhà họ Toàn ở trong nước. Khả năng quyết đoán sắc bén của anh khiến ông cụ Toàn và người của các gia tộc khác hết lời khen ngợi, còn đại đa số Omega ở Đế Đô đều mến mộ anh.
Những người khác muốn tranh giành quyền thừa kế của nhà họ Toàn dĩ nhiên sẽ coi Toàn Chính Quốc là cái gai trong mắt bọn họ. Bọn họ không chỉ lén lút ngáng chân Toàn Chính Quốc trong cạnh tranh kinh doanh, mà còn bịa ra rất nhiều tin đồn độc ác nhảm nhí để bôi nhọ danh dự của anh. Không chỉ thế, bọn họ nhờ vào sự giúp đỡ của mấy trưởng bối để ép buộc Toàn Chính Quốc đính hôn với một Beta. Bởi vì trong thế giới này, Omega là nhân chủng quý giá nhất, nếu Toàn Chính Quốc có bạn đời là một Omega, vậy thì địa vị của anh sẽ lên như diều gặp gió, mà những kẻ cạnh tranh khác tuyệt đối sẽ không để anh có được cơ hội này.
Người được chọn trở thành vị hôn thê của anh chính là Phác Trí Mân, người con trai Beta không được yêu thương của nhà họ Phác...
"Vậy nên... Toàn Chính Quốc này, chắc hẳn là rất không ưa tôi nhỉ?" Phác Trí Mân sắp xếp lại mối quan hệ logic trong đó, khẽ nhướng mày trầm ngâm: "Dù sao thì tôi cũng là người bị các bậc trưởng bối trong nhà họ Toàn ép đính hôn với cậu ấy, còn trở thành chướng ngại vật cho việc thừa kế nhà họ Toàn của cậu ấy..."
"Dựa theo phân tích hành vi học đối với vật thể có sinh mệnh của dữ liệu lớn chúng tôi, quả thực có khả năng này. Nhưng ký chủ cũng không cần phải lo lắng quá..."
"Tôi có một vấn đề muốn hỏi cậu." Khi hệ thống đang an ủi cậu theo quy trình, Phác Trí Mân lại ngắt lời nó: "Nơi này là thế giới tinh thần giả lập lấy thể tư niệm của Điền Chính Quốc làm trung tâm mà phái sinh tạo ra... đúng không?"
"Đúng vậy." Hệ thống sững sờ, không hiểu cậu tự dưng hỏi cái này để làm gì.
"Nói cách khác, đây là một thế giới vô căn cứ giả lập, ngoại trừ Toàn Chính Quốc là ý thức nhân cách của Điền Chính Quốc ra, những người khác đều không phải là sinh mệnh tồn tại thực sự, chỉ có thể xem như là một NPC, thậm chí bao gồm cả Phác Trí Mân ở trong thế giới này?"
" Không sai."
"Vậy thì tôi biết phải chơi như thế nào rồi..."
Phác Trí Mân mỉm cười đầy ẩn ý, tóc mái ướt sũng rủ xuống trước trán, tôn lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
"Nếu đã như vậy, tôi chỉ cần quan tâm đến vị hôn phu yêu quý của tôi thôi, những người khác sống hay chết, đều không liên quan gì đến tôi..."
Hệ thống nhìn dáng vẻ giống như một con hồ ly thông minh lanh lợi đang tính toán điều gì đó của cậu, bất giác rùng mình.
Dường như nó đã hiểu được một chút về việc tại sao Điền Chính Quốc kia lại nhìn trúng Phác Trí Mân rồi...
Nhân loại có một câu nói như thế nào ấy nhỉ? Vật họp theo loài, người phân theo nhóm.
...
"Cậu chủ, sao quần áo của cậu lại ướt như thế này?"
Tài xế phụ trách đưa đón hạ cửa sổ xe xuống, cau mày nhìn Phác Trí Mân với bộ quần áo vẫn còn ướt một nửa ở bên ngoài.
"Không... không sao." Phác Trí Mân cúi đầu, rụt rè siết chặt quai cặp của mình: "Là do tôi bất cẩn..."
"Cậu nên cẩn thận hơn một chút, nói thế nào đi nữa thì cậu cũng là cậu chủ của nhà họ Phác. Nếu để ông chủ và bà chủ nhìn thấy, chắc chắn sẽ làm bọn họ khó chịu." Nói không chừng còn giận cá chém thớt lên đầu tôi nữa.
"Xin lỗi..."
"Bỏ đi bỏ đi, mau lên xe đi."
Đối với một cậu chủ mà nhà họ Phác không coi trọng cũng không làm cho người ta yêu thích này, ngay cả người hầu cũng sẽ chẳng mấy tôn trọng cậu. Tài xế cũng lười phí lời với cậu, chỉ xua xua tay ra hiệu cậu nhanh lên xe. Phác Trí Mân đành ảo não tự mình mở cửa xe, ngồi vào hàng ghế sau của chiếc xe hơi.
Ghế sau đã có một cô gái đang ngồi chờ, trên khuôn mặt có sáu bảy phần giống với Phác Trí Mân là lớp trang điểm diễm lệ, mái tóc dài màu nâu xõa tung trên chiếc váy đính đầy đá quý. Sau khi cô gái nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của Phác Trí Mân, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra sự chán ghét, quay đầu cố tình hừ một tiếng.
"Thật sự không ra thể thống gì!"
Câu nói này đâm thẳng vào tim Phác Trí Mân, sự hổ thẹn trong đáy mắt càng rõ hơn. Rõ ràng chiếc xe sang trọng này đủ rộng để bốn năm người ngồi thoải mái, cậu lại chỉ dám co rúm vào trong một góc nhỏ bằng bàn tay cạnh cửa xe.
Dáng vẻ co rúm người này nào có chút khí chất quý tộc của cậu chủ nhà họ Phác, loại người không lên nổi mặt bàn này làm sao có thể xứng với cậu Toàn?
Cô gái dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Phác Trí Mân một lượt từ đầu đến chân, vừa nghĩ đến việc cái người này đã là vị hôn thê của Toàn Chính Quốc – người tình trong mộng của rất nhiều Omega ở Đế Đô, trong lòng cô ta lại càng khó chịu hơn, dứt khoát quay mặt đi ngắm nhìn cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ.
Không nhìn thấy thì đỡ ngứa mắt.
Tuy nhiên, ngay sau khi cô gái nhìn đi chỗ khác, Phác Trí Mân còn đang lộ ra vẻ mặt sợ sệt lại lóe lên một tia u ám trong đáy mắt, cậu nhìn cô gái ngồi bên cạnh mình với ý tứ khác.
Cả chiều hôm nay cậu không đi học là để sắp xếp lại tất cả những thông tin hữu ích trong thế giới này một lượt, đương nhiên cậu cũng biết rõ cô gái này là ai.
Phác Trí Ngọc, em gái của nguyên chủ Phác Trí Mân trong thế giới này, cũng là Omega được nhà họ Phác nâng niu như châu báu.
Không giống như những quý tộc đã có chỗ đứng vững chắc ở Đế Đô từ lâu, nhà họ Phác năm đó chỉ là một nhà giàu mới nổi không lâu. Mặc dù xuất phát từ nhu cầu kinh doanh, danh gia vọng tộc ở Đế Đô cũng bằng lòng giao thiệp với nhà họ Phác, nhưng thực tế vẫn luôn coi thường người nhà họ Phác.
Suy đi tính lại, ông Phác khi đó vẫn còn trẻ cũng chỉ nghĩ ra một cách có thể thay đổi tình trạng này, đó chính là có một đứa con mang giới tính AO.
Thế nhưng, đứa con đầu lòng của nhà họ Phác là Phác Trí Mân lại chỉ là một Beta vô cùng bình thường. Khi còn chưa đầy tháng, cậu đã bị vợ chồng nhà họ Phác đưa cho bảo mẫu chăm sóc để tập trung chuẩn bị cho đứa con tiếp theo.
May mắn thay, đứa con gái thứ hai mà bọn họ sinh ra chính là Omega quý giá nhất. Điều này khiến cho cả nhà họ Phác vui mừng khôn xiết, cưng chiều đứa trẻ này lên tận trời, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Phác Trí Mân đáng thương. Đợi đến khi vợ chồng nhà họ Phác quan tâm đến đứa con trai này một lần nữa, lại phát hiện ra tính cách của cậu đã bị nuôi dưỡng đến mức nhút nhát e dè từ lâu, chẳng có phong thái mà một cậu ấm nhà quý tộc nên có, điều này khiến bọn họ càng lạnh nhạt hơn với cậu.
Dần dà, nguyên chủ Phác Trí Mân càng ngày càng trở nên nhu nhược tự ti, hoàn toàn không tương đồng với những cậu ấm kiêu căng hống hách của các gia tộc khác. Mà cô em gái Phác Trí Ngọc của cậu thì được nuông chiều thành một nàng công chúa nhỏ kiêu ngạo, căn bản không vừa mắt người anh trai đáng xấu hổ này của mình.
Vậy nên sau khi Phác Trí Mân trở thành vị hôn thê của Toàn Chính Quốc, người khó chấp nhận được chuyện này nhất cũng là Phác Trí Ngọc.
Cô ta chỉ là một cô gái Omega còn trẻ, cũng khao khát có một bạn đời là Alpha trẻ tuổi tài năng. Mà Toàn Chính Quốc, cậu chủ của nhà họ Toàn, người ngồi trên một nửa giang sơn của giới kinh doanh ở Đế Đô, cô ta không dám nói muốn chủ động theo đuổi, nhưng cũng từng âm thầm nghĩ đến nó rất nhiều lần. Nếu cậu Toàn đính hôn với một người môn đăng hộ đối, cùng lắm thì cô ta cũng chỉ tiếc nuối ghen tị. Nhưng người đó lại chính là Phác Trí Mân mà cô ta coi thường nhất, điều này khiến cho Phác Trí Ngọc không thể nuốt trôi được cục tức này.
Sau khi Phác Trí Mân được chọn làm vị hôn thê của Toàn Chính Quốc, cậu đã chuyển đến lớp cô dâu của trường học quý tộc ở Đế Đô. Trong lớp học này toàn bộ đều là Omega đã có hôn ước với người khác, hoặc lấy việc trở thành bạn đời xuất sắc của Alpha làm mục tiêu, hoặc chỉ đơn giản là do gia đình không nỡ để con cái chịu khổ mà đưa đến đây, bọn họ đều là những cậu chủ cô chủ được gia đình nuông chiều từ bé. Và Phác Trí Mân là một Beta, lại còn là vị hôn thê của cậu Toàn đã lập tức trở thành đối tượng bị tẩy chay tập thể. Mặc dù tính tình của Phác Trí Ngọc không tốt, nhưng cũng coi như là biết nhìn sắc mặt người khác, cũng là một đóa hoa giao tiếp nổi tiếng ở Đế Đô, từng giao thiệp với không ít người trong lớp cô dâu. Sau khi Phác Trí Mân chuyển lớp, cô ta thường xuyên khua môi múa mép trước mặt những người bạn kia của cô ta, xúi giục bọn họ bắt nạt Phác Trí Mân, hại cậu phải chịu không ít khổ sở...
"Cô chủ cậu chủ, vừa nãy ông bà chủ đã nhắn tin cho tôi. Nói tối nay có một buổi tiệc, thế gia quý tộc ở Đế Đô đều sẽ tham dự " Tài xế đang lái xe ở phía trước bỗng lên tiếng: "Ông bà chủ đã đến đó trước rồi, bọn họ dặn tôi đưa cô cậu chủ về nhà thay lễ phục trước, gần tới giờ sẽ đưa cô cậu chủ đến đó."
"Tiệc sao?" Mắt Phác Trí Ngọc lập tức sáng rực: "Là nhà nào tổ chức tiệc sinh nhật à?"
"Rất xin lỗi cô chủ, chuyện này thì tôi không rõ." Tài xế dừng lại một chút, sau đó ngập ngừng nói tiếp: "Có điều, ông chủ còn đặc biệt nhắc nhở một câu, lần này cậu chủ nhất định phải đi."
"Tại sao lại muốn anh ta đi?" Phác Trí Ngọc lộ ra vẻ khó hiểu, người nhà họ Phác đều biết rõ Phác Trí Mân không giỏi giao tiếp, để tránh làm mất mặt gia tộc, nếu không phải là tình huống vạn bất đắc dĩ thì rất hiếm khi để cậu xuất hiện ở những nơi như vậy.
"Ông chủ nói... bởi vì cậu Toàn, vị hôn phu của thiếu gia tối nay cũng sẽ đến..."
Nghe đến đây, ánh mắt của Phác Trí Ngọc lập tức trở nên lạnh lẽo. Cô ta hung hăng liếc Phác Trí Mân từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng, sau đó đột nhiên trợn mắt. Mà Phác Trí Mân thì vẫn giữ dáng vẻ ngoan ngoãn cúi đầu, khi nghe thấy những lời của tài xế cũng không có chút phản ứng nào, cậu im lặng một lúc lâu rồi mới nhỏ giọng đáp lại:
"Ừm..."
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro